Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - Chương 17 - Phần 2

Tôi tròn xoe mắt nhìn cha. Ông muốn tôi phá bỏ đứa con này à? Từ bỏ máu mủ của chính mình... Liệu, tôi làm được chăng? Rốt cuộc, thế nào mới nên làm còn thế nào thì không nên làm? Tôi bắt đầu rối bời ngổn ngang. Tức thì, Chan Chan cất tiếng phản đối:

“Chú, nếu phá thai sẽ không tốt cho Min Min.”

“Cậu im đi! Ngoài cách đó ra thì còn cách nào tốt hơn chứ?” – Cha tôi gần như gắt lên.

“Chan Chan nói đúng! Chú có hiểu hậu quả của việc phá thai không? Sẽ để lại rất nhiều hệ luỵ cho Min Min. Em ấy còn nhỏ, vấn đề tâm lý ảnh hưởng rất lớn cho cuộc sống sau này. Chú có thể chấp nhận đẩy con gái vào chỗ nguy hiểm thế ư?”

“Những hệ luỵ của việc phá thai không phải ai cũng gặp. Còn chuyện tâm lý, Min Min là đứa mạnh mẽ nên nhất định vượt qua.”

“Không!” – Chị Hoà Trâm lớn giọng – “Chú tuyệt đối không bao giờ hiểu được chấn thương tâm lý của những đứa trẻ đã phá thai!”

“Thế cháu thì hiểu à?” – Cha tôi mở trừng mắt, hỏi.

“Phải! Cháu hiểu! Rất hiểu là đằng khác!” – Dường như chị Hoà Trâm hơi xúc động.

Cuộc tranh cãi kết thúc khi cha tôi bắt gặp đôi mắt ươn ướt nhưng đầy kiên quyết của chị Hoà Trâm. Có lẽ ông cũng như tôi, lờ mờ đoán ra được một điều gì đó từ cô gái ba mươi ấy.

Không khí yên lặng bị phá vỡ lần nữa bởi chất giọng to của cô Trúc Hà:

“Hoà Trâm, con đừng vô lễ với người lớn. Thưa anh chị, tôi hiểu cảm giác của cha mẹ khi để con gái còn nhỏ tuổi về làm dâu nhà người khác. Nhưng Hoà Trâm nói đúng, dù muốn hay không thì Chan Chan và Min Min cũng phải kết hôn vì đứa bé trong bụng. Phá thai là một việc rất nguy hiểm, chồng tôi là bác sĩ nên hiểu rất rõ điều này. Không phải hù doạ nhưng có nhiều ca cả mẹ lẫn con đều tử vong. Chúng ta không thể đảm bảo sự an toàn cho cháu Min Min vậy tại sao lại chọn giải pháp mạo hiểm đến vậy.”

“Min Min sống với gia đình quen rồi, giờ bắt nó về làm dâu thì...”

“Tôi hiểu. Vấn đề đó anh chị đừng quá lo. Tôi và chồng không hề là những người nghiêm khắc hay thích bắt bẻ con dâu. Vì Min Min đang mang thai nên cháu chẳng cần phải làm những công việc nặng nhọc. Mọi thứ đã có Hồng Anh lo rồi. Con bé rất đảm đang và chu đáo, nhất định chăm sóc được cháu Min Min.”

“Nhưng...”

“Ông để tôi.” – Mẹ ngăn cha lại, ôn tồn nói – “Thưa, điều tôi lo không phải con Min Min cực khổ khi về làm dâu nhà anh chị. Vấn đề đáng lo ngại ở đây, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, Min Min với Chan Chan đều chưa hiểu thế nào là tình yêu. Nếu có thì chúng chỉ dừng lại ở mức độ quý mến thông thường. Chỉ vì đứa bé mà bắt hai đứa lấy nhau thì liệu có ổn không? Chúng còn quá nhỏ!”

Tôi với Chan Chan nhìn nhau. Điều mẹ tôi nói vô cùng chí lý. Dẫu chưa biết gì nhiều nhưng tôi hiểu, hôn nhân phải có tình yêu và hai con người đó cần có sự chính chắn. Tôi và cả Chan Chan đều chưa trải qua tình cảm ấy. Thế chúng tôi sống chung với nhau dựa trên cơ sở gì đây? Đứa con sao?...

“Nếu hai cô chú nghĩ vậy thì để em Min Min sinh con ra rồi đưa gia đình cháu nuôi.” – Anh Dũng Văn nói dứt khoát.

“Anh.” – Chị Hồng Anh nãy giờ chưa nói lời nào giờ mới lên tiếng – “Theo cháu, người lớn chúng ta có tranh cãi ra sao thì cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc. Hãy để Chan Chan và Min Min tự quyết định. Vì đó là cuộc đời và tương lai của cả hai!”

Chị Hồng Anh dứt lời thì lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi với Chan Chan. Hiển nhiên, hai chúng tôi không biết nói gì vào lúc này. Cả hai đều mang chung một tâm trạng: trống rỗng. Tôi cảm giác như thế và thiết nghĩ, Chan Chan cũng vậy.

Có tiếng kéo ghế. Hoá ra cha tôi đã rời chỗ ngồi, hẳn ông muốn ngừng cuộc trò chuyện.

“Tôi đã hiểu rõ mong muốn cũng như giải pháp của gia đình anh chị. Xin lỗi là vợ chồng tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định... Chúng tôi sẽ về nhà suy nghĩ kỹ hơn.”

“Vâng.” – Chú Trung Tài đứng dậy – “Anh chị cứ suy nghĩ. Với lại cũng để Chan Chan và cháu Min Min có thêm thời gian. Gia đình về thong thả.”

Chỉ chờ có xong câu nói đó của gia chủ là cha tôi đã giục mọi người rời bàn, mau chóng ra khỏi căn phòng rộng lớn sang trọng. Trước khi đi, tôi có cúi chào cả nhà Chan Chan đồng thời nhìn cậu ta. Chan Chan cũng nhìn tôi với vẻ chán chường. Tiếp, tôi lầm lũi xoay gót, giờ không phải lúc để nói với nhau điều gì chưa chắc chắn.

Về đến nhà, cha không nói tiếng nào lẳng lặng đi lên lầu. Nghe từng bước chân nặng trĩu của ông trên những bậc cầu thang thì lòng tôi càng ngổn ngang hơn. Còn mẹ thì chậm rãi bảo chúng tôi về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn trưa rồi thằng Hoàng và thằng Vinh đi học phụ đạo. Lúc bà quay lưng vào bếp thì thằng Hoàng khều vai tôi hỏi:

“Chị quyết định thế nào? Giữ hay phá bỏ đứa bé?”

“Tao không biết nữa. Đầu óc bây giờ cứ rối tung.”

“Theo em chị nên giữ. Phá thai thất đức lắm. Nó là máu mủ của chị mà. Ông Trời cho chị mang thai tức là muốn đứa trẻ sống. Chị cứ để nó ra đời.”

Nghe thằng em nói thế tôi bất động. Chính xác, bản thân bắt đầu suy nghĩ...

Chuyện gì cũng có cái duyên cái nợ của nó. Cuộc đời mỗi người đã được định đoạt sẵn, muốn làm trái cũng không được. Đó gọi là số phận. Kể cả Min Min tôi. Tất cả hoàn toàn thay đổi vào buổi chiều hôm ấy. Định mệnh của tôi chuyển sang lối rẽ mới.

Hơn năm giờ chiều, đang nằm trong phòng nghĩ miên man thì tôi nghe bên ngoài thằng Vinh đập cửa rầm rầm đồng thời gọi lớn. Muốn đạp thằng mất nết này một đạp ghê! Uể oải ngồi dậy, tôi đi đến mở cửa phòng. Vừa thấy mặt tôi là thằng Vinh báo ngay:

“Chị, anh Chan Chan với chị ảnh đến nhà gặp cha mẹ đòi đưa chị đi kìa!”

Tôi cùng thằng Vinh mau chóng chạy xuống dưới nhà. Đúng như em trai tôi nói, Chan Chan và chị Hoà Trâm đang có mặt trong phòng khách. Trông cảnh tôi đứng nhìn với vẻ ngạc nhiên thì chị Hoà Trâm liền mỉm cười chào rồi bảo với cha tôi rằng:

“Chúng ta vào phòng nói chuyện riêng một lát chú nhé.”

Tôi không nghe tiếng trả lời vì cha ngồi quay lưng về phía tôi. Tiếp, tiếng thở dài phát ra và rất nhanh, ông đứng dậy xoay gót tiến đến chỗ cầu thang. Chị Hoà Trâm cũng đi phía sau. Nhìn theo bóng dáng hai người đó khuất dần sau cánh cửa trên lầu, tôi tự hỏi không biết cha và chị ấy sẽ nói gì với nhau. Tôi muốn nghe cuộc trò chuyện sắp diễn ra giữa họ biết dường nào. Nhưng đúng lúc từ phía sau, Chan Chan gọi tôi.

“Đằng ấy theo đằng này ra ngoài nói chuyện chút đi.”

Cả hai nhanh chóng bước ra sân. Không thể chờ lâu nên tôi lập tức hỏi ngay:

“Cậu và chị Hoà Trâm đến nhà tớ làm gì vậy?”

“Thì thuyết phục cô chú cho đằng ấy về nhà đằng này sống.”

“Sao? Nghĩa là tớ phải lấy cậu rồi làm dâu cho gia đình cậu hả? Mơ à?”

“Nè.” – Chan Chan cắt ngang lời tôi – “Hỏi một câu: đằng ấy muốn sinh đứa bé hay phá?”

“Vẫn chưa quyết định gì cả. Vấn đề này rắc rối khó khăn quá.”

“Vậy đằng ấy cứ sinh con đi. Nghe lời đằng này, đừng bỏ đứa bé tội nó.”

“Mười bảy tuổi mà sinh con đâu có dễ. Người ta đàm tếu chết!”

“Cả tá người kết hôn sớm ngoài kia kìa. Đàm tếu là vì họ chữa hoang. Đằng ấy có chồng hẳn hoi mà lo gì. Đằng này lấy đằng ấy là xong.”

“Dễ nghe nhỉ? Cậu lấy tớ vì trách nhiệm? Kết hôn thì phải có tình yêu chứ.”

“Tất nhiên đằng này cần có trách nhiệm với đứa bé trong bụng đằng ấy. Lý nào lại bỏ? Dù thật sự chẳng muốn làm cha lúc này nhưng là con trai chân chính thì nên hành động như vậy. Còn tình yêu thì chúng ta sẽ cố gắng cho đối phương tình cảm.”

Tôi khá bất ngờ khi nghe tên Chan Chan dứt khoát nói thế. Lúc đầu tôi nghĩ cậu ta sẽ sợ đến mức không bao giờ gặp tôi nữa, thậm chí chuyển trường để phủi bỏ trách nhiệm. Lời lẽ hùng hồn vừa rồi khiến tôi bắt đầu có cái nhìn khác về tên cool boy đáng ghét này.

“Mà hỏi thật lòng.” – Chan Chan cất tiếng – “Đằng ấy có thích đằng này?”

Tôi giật thót người khi nghe xong câu hỏi đột ngột từ Chan Chan. Trái tim lại nhảy một nhịp thật khẽ giống hệt cái lần cậu ta lau nước milo trên mặt tôi. Đến giờ tôi vẫn chưa rõ cảm giác ấy là thế nào. Kỳ lạ thật! Tự dưng Chan Chan lại hỏi thẳng thừng như vậy chứ? Tôi biết đáp sao đây trời? Ban đầu đúng là tôi chả ưa cậu ta nhưng mà... rõ ràng, tồn tại song song với sự thù ghét là một xúc cảm lạ lùng khác. Nhẹ nhàng và một chút sâu lắng. Chậm rãi, tôi khẽ quay mặt qua thì thấy Chan Chan đang nghiêng đầu nhìn mình như chờ đợi câu trả lời. Lần đầu tiên, tôi đã bối rối khi bắt gặp hai lúm đồng tiền hoen sâu ấy.

“Cũng... chẳng biết nữa.”

“Không lẽ đằng ấy không có một tí cảm giác nào? Riêng đằng này thì hơi có chút chút.”

Tức thì, tôi cảm nhận mặt mình nóng bừng. Tên Chan Chan nói linh tinh gì vậy? Cậu ta không ngượng chút nào khi bày tỏ thẳng thừng thế ư?

“Chỉ cần chúng ta cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn. Con người mà, sống gần bên nhau rất dễ nảy sinh tình cảm, đặc biệt là con trai con gái tuổi mới lớn.”

“Tình cảm dễ vậy sao?”

Khi ấy Chan Chan liền nói một điều khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Về việc, nếu không cố gắng thì tôi đã chẳng thể có được những thay đổi kể cả hạnh phúc ngày hôm nay.

“Xem như vì đứa bé, chúng ta hãy thử một lần. Chưa thử thì làm sao biết được hay không?”

Tôi nhìn Chan Chan không chớp mắt. Thời gian vào buổi chiều đó tưởng như ngừng trôi...

Hai chúng tôi đi vào trong nhà thì thấy cha mẹ, chị Hoà Trâm, thằng Hoàng thằng Vinh đợi ở phòng khách tự bao giờ. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía tôi và Chan Chan.

“Hai đứa nói gì mà lâu vậy?” – Mẹ hỏi.

“Dạ, bọn con phải trao đổi kỹ lưỡng để đưa ra quyết định cuối cùng.”

Cha tôi đột nhiên đứng dậy rồi chậm rãi tiến lại chỗ hai đứa trẻ đang đứng lặng im, lên tiếng:

“Cha mẹ cũng đã có quyết định sau cùng khi nghe xong lời trình bày rõ ràng từ chị của Chan Chan. Nhưng trước khi nói ra, cha cần hỏi cả hai một câu: Hai đứa thật sự muốn đứa bé này chào đời? Hãy cho cha câu trả lời thật sự.”

Tôi nhìn qua Chan Chan. Cậu ta mỉm cười gật đầu như động viên khích lệ.

“Cha à... đứa trẻ là máu mủ của con nên con không thể bỏ nó.”

Tôi trả lời một câu mà biết rõ cha sẽ buồn vì ông đã nhắm mắt, hít thật sâu để lấy bình tĩnh. Lát sau, ông mở mắt đồng thời gật đầu bảo:

“Cha biết con sẽ chọn điều này. Đây là quyết định của con, cha không ngăn cản. Quan trọng là con hãy chịu trách nhiệm với mọi lựa chọn mình đưa ra. Được rồi, nếu con đã muốn thế thì bây giờ con sẽ phải về nhà Chan Chan, bắt dầu cuộc sống làm dâu.”

“Vâng.” – Tôi đáp thật nhẹ ấy vậy lòng lại thật nặng.

“Cha hy vọng, hai đứa cố gắng sống tốt với nhau vì đứa con của cả hai.”

Cha nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu. Rồi ông đưa mắt sang Chan Chan. Cậu ta cũng đáp vâng.

“Con lên phòng thu xếp hành lý để theo chị Hoà Trâm về nhà.”

Lúc cha xoay lưng toan bước lên lầu thì tôi nói nhanh: “Cho con được ở lại nhà đêm nay.”

“Thôi, con đi đi. Những ngày sắp tới, con đừng về thăm cha mẹ và hai em...”

Nhìn đôi vai rộng lớn của cha nhấp nhô trên mỗi bước chân, nước mắt tôi chảy dài xuống.

Thu xếp đồ đạc xong, tôi rời phòng. Xách chiếc valy đi ngang qua phòng cha mẹ, tôi dừng chân. Đứng im lặng trước cửa khá lâu. Tôi biết cha đang ở trong đó ngồi một mình.

“Cha, con đi.”

Khi xoay lưng bước được vài bước, tôi nghe rõ tiếng cha thở dài thay cho lời đáp: “Ừm.”

Ngoài mẹ, cha là người thứ hai chăm sóc nuôi dưỡng tôi.

Ông dõi theo tôi lớn lên từng ngày.

Ông bà hay nói, con gái lấy chồng giống như bát nước đổ đi.

Thành con người khác rồi.

Xuống dưới nhà, tôi thấy mẹ đứng chờ với đôi mắt đỏ hoe. Không muốn tôi buồn nên bà lấy áo lau nước mắt liên tục. Mau chóng đi đến bên bà, tôi cố dặn lòng đừng khóc.

“Qua nhà người ta phải sống cho đàng hoàng, bớt nghịch phá ngen con. Nghe lời cha mẹ chồng và anh chị. Mỗi tháng, mẹ sẽ đưa tiền cho con. Đợi một hai tháng sau rồi về thăm gia đình. Khi đó chắc cha con cũng nguôi ngoai phần nào.”

Tôi gật đầu xong liền ôm lấy mẹ. Thật chặt. Tôi nghe bên tai, tiếng bà nấc lên từng hồi. Đôi vai gầy nhom run run. Là lần đầu tiên, tôi chợt nhận ra mẹ già đi nhiều. Tôi thương bà lắm.

“Chị đi nhớ về thăm bọn em.” – Thằng Vinh tự dưng sụt sùi.

“Em chờ ngày mình lên chức cậu.” – Thằng Hoàng tính hay vô tư, nhìn tôi nói đùa.

“Hai đứa ở nhà nghe lời và chăm sóc cha mẹ. Chị mà biết cả hai nghịch phá thì biết tay.”

Hai thằng em tôi gật đầu liên tục. Tôi mỉm cười, đưa tay vò đầu chúng rồi xách valy lên... Vẫy tay chào mẹ và hai em trai, tôi đưa mắt nhìn lại ngôi nhà với sân vườn nhỏ có cây mai. Rời xa ngôi nhà mình gắn bó suốt 17 năm, tôi không nỡ nhưng có lẽ tôi đành phải chấp nhận. Như cha đã nói, tôi cần chịu trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân.

... Chiếc xe hơi Toyota chở tôi, Chan Chan, chị Hoà Trâm, đổ ịch lại trước cổng ngôi biệt thự cổ kính sáng nay. Chan Chan cầm giúp tôi cái valy nặng trịch lúc cả ba bước vào trong sân. Hiển nhiên, lại tiếp tục màn cúi chào đền thần nhưng lần này không uống nước mưa. Cũng phải. Sài Gòn nắng như đổ lửa thì đào đâu ra nước mưa hoài để uống. Lúc chuẩn bị đi vào trong nhà thì vẫn kiểu cũ: người lớn nhất đi trước, người nhỏ đi sau. Đầu tiên là chị Hoà Trâm, tiếp theo tôi với Chan Chan.

Ba người chúng tôi đi vô phòng bếp. Phải công nhận, nhà Chan Chan rộng kinh. Đúng là nhà ngày xưa có khác, thường chia thành nhiều gian. Không khéo có ngày lạc đường như chơi.

Đang nấu nướng thì chị Hồng Anh ngừng lại, mừng rỡ khi trông thấy tôi cùng valy to đùng.

“Min Min, em quyết định về nhà chị sống sao? Tốt quá rồi.” – Chị Hồng Anh gọi to – “Anh Văn ơi, xem ai về này.”

Từ trên cầu thang, bóng dáng anh Dũng Văn xuất hiện. Anh này mặt lúc nào cũng kênh kiệu.

Tôi gật đầu chào xong, anh Dũng Văn cất giọng vẻ hơi châm chọc:

“Phải đích thân chị Hoà Trâm đi mời mới chịu về hả? Làm giá ghê ta! Mà nè, sống thì sống nhưng chớ có tuỳ tiện đụng vào đồ vật người ta nghe chưa? Anh đây ghét kẻ táy máy!”

“Được rồi, Dũng Văn! Em nó mới về, đừng làm khó dễ chứ.”

Anh Dũng Văn nhún nhún vai trước lời nói của chị Hoà Trâm. Coi bộ chị ấy rất có “trọng lượng” trong nhà này. Sau khi anh Dũng Văn đi lên lầu thì chị Hoà Trâm nói với tôi:

“Anh Văn tính sạch sẽ nên không thích người khác đụng vào đồ vật của mình, em nhớ để ý. Giờ em theo chị Hồng Anh vào phòng cất valy rồi xuống nhà ăn tối. Cha mẹ đều bận việc ra ngoài cả. Lát nữa chị cũng phải đi, còn Chan Chan thì đến lớp tập võ. Chỉ em và chị Hồng Anh dùng bữa, có gì chị ấy sẽ nói vài thứ cần thiết khác trong gia đình.”

Tôi đáp dạ lễ phép. Chả tin nổi lại có lúc tôi ngoan như thế. Mỉm cười vỗ vai tôi, chị Hoà Trâm rời khỏi phòng bếp đồng thời không quên nhắc Chan Chan chuẩn bị đến lớp tập võ. Nhìn tôi hồi lâu, tên Chan Chan dặn dò hệt như là chồng tôi thật ấy:

“Đằng ấy ăn cơm xong nhớ ngủ sớm. Sáng mai, đằng này gọi đằng ấy dậy.”

Khuyến mãi cho tôi hai cái lúm đồng tiền cực duyên xong, Chan Chan cũng rời phòng bếp.

“Em ngồi đi, để chị dọn cơm tối cho ăn” – Chị Hồng Anh thân thiện.

Tôi gật đầu và đến bên bàn ngồi xuống. Đảo mắt nhìn khắp căn phòng, tôi giấu tiếng thở dài. Vậy là từ giờ, tôi bắt đầu cuộc sống mới với những con người hoàn toàn xa lạ. Tôi hy vọng, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Khi ấy tôi đã không biết rằng, tất cả chỉ mới bắt đầu...