Tôi không phải thiên tài - Chương 05 - Phần 2

 

Mễ Dương chỉ biết cười đau khổ, tự nhủ trong lòng đội trưởng em lại phụ tấm lòng của anh rồi. Lúc này đội trưởng đội 2 đã đứng cả dậy, “Đại Mễ, vật chứng đâu?”. Mễ Dương nhắm mắt, nghiến răng lôi đầu Gulit từ trong giỏ ra, mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về chú chó và Mễ Dương bằng cái nhìn kỳ quái. Một lúc lâu sau, cục trưởng Lâm đức cao vọng trọng cất tiếng hỏi, “Tiểu Mễ à, đây là cái SIM điện thoại đó sao?”.

“Tớ ở nhà mà, nghỉ luân phiên… Hả? Có làm gì đâu, chơi điện tử ấy mà, hẹn hò gì cơ, hôm nào?... Ồ, trùng hợp thế không biết, vụ tớ đang theo vừa kết thúc, mấy ngày đó đúng dịp họp tổng kết, chắc chắn không rảnh ra chút nào đâu, Sơn Tử, cậu báo với Phì Tam Nhi một tiếng, vụ tụ tập lần này đừng tính tớ vào!”, Mễ Dương uể oải dựa vào giường đáp, hai tay còn phải bận đánh PSP[3], điện thoại chỉ còn cách nghiêng đầu so vai kẹp vào tai mà nghe. Ánh nắng chiều tràn ngập căn phòng, Mễ Dương nhìn tổng thể không có gì khác trước, để ý mới thấy trong mắt hằn lên toàn tia máu.

[3] PlayStation Portable, trò chơi điện tử do SONY phát triển

“Không phải cậu đang kiếm cớ thoái thác đấy chứ? Cũng đâu cần cậu bỏ tiền, Phì Tam Nhi nói sẽ bao tất mà!”, Giang Sơn ở đầu dây bên kia đáp vẻ nghi ngờ, “Kẹt”, Mễ Dương nghiến răng nghiến lợi, “Tớ có việc thật mà, đừng nói tớ không mất tiền, kể cả cậu ấy có cho thêm tiền tớ cũng không đi được ấy chứ”. “Đại Mễ, cậu không sao đấy chứ? Sao nói năng kiểu sống dở chết dở thế? Ốm hả?”, Giang Sơn hỏi vẻ không tin, Mễ Dương trước nay vẫn là đứa yêu đời phơi phới, hôm nay lại có vẻ cảm giác như cậu ta chả còn tí tinh thần nào cả.

“Hả? Đâu có đâu”. Mễ Dương thần người mất một lúc, thầm kêu lên gay to, Giang Sơn tiểu tử này vốn rất nhanh trí. Anh không muốn để cậu bạn thân biết mình xảy ra chuyện, vội vàng đổi giọng tỏ vẻ bực mình: “Cậu đừng có mà rủa tớ, làm án mấy ngày còn chưa được chợp mắt đây, giờ tớ mà còn hăng hái sôi nổi được, chắc không phải dở sống dở chết mà phải là hồi quang phản chiếu[4] mới đúng!”. Giang Sơn cười “khì” một tiếng, yên tâm, “Thôi được rồi, vậy cậu lo cho xong việc đi, chú ý an toàn đấy nhé, à đúng rồi, còn chuyện cái thẻ, cậu để ý giúp tớ nhé! Chỗ tớ có việc cần! Nghe rõ chưa hả?”.

[4] Hồi quang phản chiếu: ý chỉ hiện tượng người lúc gần chết tinh thần bỗng trở nên hưng phấn.

“Sặc, cậu không nhắc tớ cũng quên béng mất vụ ấy đấy… Ấy chết, shit, lại là cửa này, tớ đã đánh tận mười hai lượt rồi!”, nhìn màn hình nhấp nháy “Game Over”, Mễ Dương không nhịn nổi buông câu chửi thề. Giang Sơn bên kia sung sướng cười, “Đấy! Đấy là báo ứng can cái tội quên việc anh em nhờ đấy! Có đánh đến lần thứ hai mươi cậu vẫn chết ở đấy cho mà xem!”.

Mễ Dương quẳng PSP qua một bên, ngồi dậy chuyển điện thoại sang bên kia, xoa xoa phía tai trái bị ép đến biến dạng, “Haizz, nhân tính ơi là nhân tính! Không phải tớ bảo ngân hàng các cậu sập tiệm hay thế nào, rảnh rỗi hết việc làm đúng không! Nếu thật sự rảnh đến thế, đi làm điều phối viên nghĩa vụ cho chúng tôi nhờ. Được trang bị thêm dùi cui đấy, dù sao thì đồng phục ngân hàng các cậu cũng chẳng khác bảo vệ là mấy!”.

“Cậu thôi ngay!”, Giang Sơn cười quát lên, xong lại chuyện phiếm thêm mấy câu rồi mới gác máy. Mễ Dương gập nắp điện thoại lại, thẫn thờ, rồi lại thở dài, ngả ra sau buông mình xuống giường.

Ngây ra nhìn trần nhà sơn trắng toát một lúc lâu, Mễ Dương bỗng phát hiện ở phía trên hộp rèm cửa sổ có cái mạng nhện nho nhỏ, tuy có mấy sợi đã đứt, song vẫn kiên cường bám trụ ở đó. Chúa sạch sẽ như bà Mễ lại không phát hiện ra cái góc mất vệ sinh này, mà để nó tồn tại đến giờ.

“Mày thật là may mắn… còn tao sao lại đen đủi thế này!”, Mễ Dương đau khổ nhếch mép cười, nhằm hướng cái mạng nhện chào kiểu nhà binh rõ trang trọng.

Ống kính máy quay lại thời điểm ngày hôm qua, vừa nghe Mễ Dương trình bày xong đầu đuôi, mọi người trong phòng không ai thốt nên lời, cảnh sát có chuyện gì mà chưa từng gặp, nhưng chuyện hôm nay thật sự vô cùng đặc biệt, trong chốc lát đều chưa nghĩ ra được gì. Thế nhưng! Có một người lập tức có phản ứng, tiền nhân hậu quả lướt qua trong đầu, ha ha! Đội phó Dương Đại Vỹ đắc ý cười thầm, đúng là trời giúp ta mà!

“Đại Mễ à, cậu làm cái trò gì thế hả, sao lại có thể phạm lỗi thế này, cậu không biết vật chứng không được phép mang về nhà hay sao? Việc đó gây ảnh hưởng thế nào đến tình tiết vụ án hả, uổng công đội trưởng Hà còn bao biện cậu bị tắc đường, cậu, hừ…”, Dương Đại Vỹ đứng dậy nói, vẻ mặt vô cùng đau khổ, hận nỗi sắt không thành gang[5].

[5] Ý nói cảm thấy bất mãn vì người mình đặt nhiều hy vọng không cố gắng phấn đấu, không tiến bộ.

Câu này của đội phó Dương nghe qua thì chả có vấn đề gì, nhưng rơi vào tai người có ý thì lại không hề đơn giản. Hắn vừa nhấn mạnh lỗi sai của Mễ Dương, lại chỉ ra hậu quả xấu có thể dẫn tới, đồng thời còn ngang nhiên đâm đội trưởng Hà một phát trước mặt lãnh đạo. Để cho lãnh đạo nhìn thấy, thế nào là “thượng bất chính, hạ tắc loạn”, có cấp dưới không tuân thủ kỷ luật như Mễ Dương, tự khắc sẽ có đội trưởng nói dối.

Mễ Dương tuy đầy một bụng ân hận với ấm ức, cũng thừa nhận chuyện xảy ra hôm nay đều là do mình, nhưng vừa nghe Dương Đại Vỹ nói vậy, anh chỉ thấy ngọn lửa bốc ngùn ngụt lên đỉnh đầu. Cố nén lại rồi nói, “Đội phó, chuyện hôm nay là lỗi của tôi, có điều chuyện tắc đường là tôi nói với đội trưởng như vậy”. Nhìn đường gân xanh nghiêm nghị trên trán Mễ Dương, Dương Đại Vỹ cười gượng không nói năng gì nữa, quay lưng về chỗ ngồi. Hắn thừa hiểu, có những lời nói một lần là đủ rồi, nói nhiều lại hóa ra là đồ ngốc.

“Đúng là làm bừa! Cậu có còn là cảnh sát không?!”, Cục phó Trần đập mạnh cốc trà trong tay xuống bàn cái rầm. Mễ Gulit run cầm cập, sợ đến mức co rúm trong lòng Mễ Dương. Mễ Dương thì lại cảm thấy như bị tát giữa đám đông, cảm giác nhục nhã cực độ khiến mặt anh trắng bệch, sống lưng theo bản năng lại càng rướn thẳng.

Đội trưởng Hà trong lòng vừa lo vừa bực, ông hiểu kết quả sau cùng của chuyện này có thể nghiêm trọng có thể không, may thì chỉ phải viết kiểm điểm, trừ lương, phạt chậm lên hàm, còn nếu không may thì… Đội trưởng Hà rất quý Mễ Dương, cậu nhóc này trẻ trung năng nổ, thông minh, lại trượng nghĩa, là hạt giống tốt để làm cảnh sát, nếu vì chuyện này mà hủy hoại sự nghiệp, thật sự là quá đáng tiếc.

Đội trưởng Hà định ra mặt nói giúp Mễ Dương đôi câu, cục trưởng Lâm từ đầu không lên tiếng trừng mắt nhìn ông, đội trưởng Hà lời đã đến môi rồi lại nhậm ngùi nuốt lại, đành khẽ ho một tiếng che giấu. “Lão Trần à, anh là chủ quản bên điều tra hình sự, ý anh thế nào?”, cục trưởng Lâm quay sang điềm đạm hỏi.

Cục phó Trần trầm ngâm từ đầu đến giờ, ngừng lại một chút mới tiếp. “Cục trưởng Lâm, để lấy cái SIM ra trước đã! Về phần Mễ Dương…”. Cục trưởng Lâm đưa mắt quét một lượt Mễ Dương đang nghênh cổ đứng đó, “Trước mắt tạm thời đình chỉ công tác để cậu ta tự kiểm điểm, chuyện này cũng phải báo với chính ủy một tiếng, chúng ta sẽ bàn tiếp ở cuộc họp Đảng ủy sau, anh thấy thế nào?”.

“Được, tôi nhất trí, vụ án vẫn là quan trọng nhất, Tiểu Hà, Tiểu Dương, đội các anh có ý kiến gì không?”, Cục trưởng Lâm gật gù. “Không có, không có, tất cả nghe theo sự chỉ đạo của Đảng ủy!”. Dương Đại Vỹ vội vàng đứng lên tỏ thái độ, đội trưởng Hà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Vậy cứ thế nhé, Cục trưởng Lâm, Cục phó Trần, tôi đi cùng Mễ Dương tìm cách lấy cái SIM ra trước đã rồi báo cáo sau!”, đội trưởng đội 2 đứng dậy nói. Quan hệ giữa ông với đội trưởng Hà rất tốt, trước cũng có vụ từng điều Mễ Dương giúp đỡ, vốn có ấn tượng tốt với cậu nhóc này. Lúc này thấy Mễ Dương đang nắm chặt nắm đấm khẽ run run, liền nghĩ cách đưa anh đi, tránh để cậu cảnh sát trẻ đứng đấy “chịu tội”! “Ừ”, Cục trưởng Lâm gật đầu, cục phó Trần không nói gì, đội trưởng Hà khẽ gật đầu với đội trưởng Nhị, tỏ vẻ cảm ơn.

Mễ Dương đứng nghiêm, chào một cái thật chuẩn rồi mới quay người bước đi. Đội trưởng đội 2 đứng đợi bên ngoài không nói gì, chỉ vỗ vỗ vào lưng Mễ Dương, rồi đi về hướng phòng vật chứng. Mễ Dương cảm thấy khóe mắt mình âm ấm, vội vàng khịt mũi, vừa cúi đầu liền trông thấy Gulit đang tròn xoe mắt nhìn mình. Mễ Dương xốc lại tinh thần, rảo bước đuổi theo.

Đến phòng vật chứng, đáng lẽ phải chịu cảnh đao rơi máu chảy thì đồng chí Gulit lại không phải lĩnh dao nào, cũng không bị bắt rửa ruột, X quang cũng chưa chụp, thậm chí còn được chén một cây xúc xích Song Hội[6] của cô nhân viên giám định, thẻ SIM đã tự lòi ra.

[6] Tên một hãng xúc xích.

Cùng lúc ấy rơi ra còn có cả con ngươi của cảnh sát Mễ, hay nói cách khác là xém chút nữa đã rơi ra ngoài. Lúc Mễ Dương nhìn thấy thẻ SIM chết người ấy, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa câu “Thiên yếu vong ngã”[7] mà Sở Bá Vương nói khi tự trẫm trên dòng Ô Giang.

[7] Trời muốn diệt ta

Đầu cua tai nheo là thế này, cô gái định lại gần Gulit tiến hành “điều tra vật chứng”, nhưng Gulit ta sau nửa ngày bị giày vò quyết không chịu hợp tác, thậm chí còn nhe nanh trợn mắt tỏ ý phản kháng. Mễ Dương nói đây là di chứng của việc đưa nó đi bệnh viện thú y nhổ răng, cứ nhìn thấy người mặc áo khoác trắng là cu cậu chỉ nhăm nhe đòi cắn, kỳ thực bình thường cu cậu vẫn rất chi là lịch sự với người đẹp.

Mặc dù Mễ Dương đã túm chặt cu cậu, nhưng cô gái vẫn không dám hạ thủ, nói chuyện thật thà được khoan hồng, chống cự thì nghiêm trị với Gulit chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng đầu óc cô gái cũng vô cùng linh hoạt, chỉ buông một câu “sơn nhân tự hữu diệu kế”[8], liền cởi bỏ áo khoác, rồi đi ra ngăn kéo của mình lấy ra một cây xúc xích vốn là đồ ăn đêm đem ra dụ khị Gulit.

[8] Người dân dã tự khắc có biện pháp hữu hiệu.

“Đại Mễ, sau này anh nhớ đền cho tôi đấy nhé!”. Cô gái vuốt ve Gulit đang ngoan ngoãn gặm xúc xích tạo liên hệ tình cảm, Gulit vật lộn nửa ngày trời với Mễ Dương đã đói ngấu từ lâu, lúc này chả nghĩ được nhiều đến thế, được ăn là nhất rồi! Mễ Dương ôm Gulit lơ đãng nói, “Không thành vấn đề, tôi đền cô cả thùng cũng được!”.

Đội trưởng đội 2 đứng bên cạnh cười, “Tiểu Hứa, có một cây xúc xích mà cô cũng tính toán thế à?”. “Ơ, đội trưởng Nhị, đây là loại không bột mỳ, không chất phụ gia nhé, tận 5 đồng một cây cơ đấy!”, cô gái ngẩng đầu đáp. Đội trưởng đội 2 nói: “Không phải chứ, không phải một đồng một cây sao? Chúng tôi cũng hay mua ăn với mỳ gói lúc làm thêm mà! Rất là ngon rồi!”. Cô gái nói vẻ xem thường, thế mà cũng gọi là xúc xích á, toàn là bột mỳ với chất bảo quản, ăn vào không thành heo thì cũng thành xác ướp!

Đội trưởng đội 2 tuy chưa thành heo cũng chả phải xác ướp đâm ra lúng túng, lúc sau mới ho khan một tiếng, “Mấy anh em thô tục chúng tôi không cầu kỳ đến thế, vả lại cũng đâu có gì nghiêm trọng, trên nhãn có dám tem QS[9] mà! Chắc cũng không đến nỗi nào đâu!”.

[9] Quality Safety: an toàn, chất lượng.

“Đội trưởng Hồ, anh biết QS nghĩa là gì không?” Tiểu Hứa hiếu kỳ hỏi, Đội trưởng đội 2 gật đầu, “Hả? Làm sao. Không phải là an toàn chất lượng hay sao? Chúng tôi tuy không phải sinh viên đại học như các cô, nhưng tiếng Anh ít nhiều cũng biết tí chút!” Tiểu Hứa cười khanh khách, “Nhưng có người lại bảo đó là viết tắt phiên âm của ‘chết đi’[10] đấy!” Đội trưởng đội 2 nghe xong ngẩn người, xong cũng phá lên cười ha hả, Mễ Dương đầy một bụng tâm sự cũng không nhịn được cười.

[10] Chết đi phiên âm tiếng Trung là “qu si”.

Đúng lúc ấy thì “tạch” một tiếng, một đồ vật rơi ra bàn, ba người cùng quay ra nhìn, tiếng cười tắt ngấm, một thẻ SIM đang nằm chình ình trên mặt bàn. Mọi người quay sang tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, đội trưởng đội 2 nói, “Tiểu Hứa, xúc xích 5 đồng của cô còn có tác dụng thúc nôn à?”.

Tiểu Hứa nhanh nhẹn đeo găng tay cao su vào, với tay lấy cái kẹp gắp cái SIM lên nhìn kỹ, đội trưởng đội 2 với Mễ Dương cũng ngoái nhìn theo. Tiểu Hứa lật đi lật lại xem một lượt, rồi lại ngó Gulit hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay túm khẽ vào vòng cổ của Gulit. “Này, Mễ Dương, theo như tôi thấy thì có tới 99% là thẻ SIM mắc trong cái vòng cổ của con chó nhà anh, anh xem, trên SIM vẫn còn cả lông chó đây này!”. Tiểu Hứa đưa bàn tay cầm thẻ SIM tới trước mũi Mễ Dương.

Mễ Dương ngây ra, vô thức nhìn theo hướng bàn tay của Tiểu Hứa, quả nhiên trên SIM vẫn còn nguyên hai sợi lông chó. Ngó lại vòng cổ của Gulit, ấy là sản phẩm của bà Mễ tự tay lấy vài sợi gai bện lại mà thành, trên còn thêu cả tên của Gulit và số điện thoại ở nhà.

Có thể do ma sát lâu ngày làm thành lỗ rách, cũng không biết Gulit khi ấy vằn vèo thế nào, mà cái Sim lại lọt vào đúng cái lưới rách, lông chó thì lại dài che kín mắt. Mễ Dương với bà Mễ tìm cả nửa ngày, Mễ Dương căn bản không biết vòng cổ bị rách, còn bà Mễ tuy có biết, song gặp lúc tinh thần bấn loạn cũng quên béng luôn mất.

Lại cộng thêm cái thói quen gặm đồ linh tinh của Gulit. Mễ Dương với mẹ lật tung cả nhà lên không tìm thấy, cho nên cứ mặc nhiên cho là bị con chó hư đốn kia chén mất rồi. Ban nãy chắc do Gulit cuống lên ăn xúc xích, thò cổ duỗi chân thật lực vừa đúng tầm, thế là cái SIM mới dịch chuyển rồi rơi ra. Nếu như cái SIM không rơi vào cái chỗ oái oăm không ai ngờ tới ấy; nếu như lúc ấy mình tìm kỹ hơn một chút, nếu như cái SIM rơi ra trước khi mình tới đội, nếu như… Mễ Dương bỗng nhớ tới một ca sỹ nổi tiếng trên truyền hình cứ gân cổ lên hát, “Tiếc rằng trên đời không có nếu như…”.

Mễ Dương cười đau khổ nhìn đôi trưởng đội 2 và Tiểu Hứa, mặt hai người họ cùng hiện một câu: “Cậu đúng là đen đủi hết cỡ!”. Tiểu Hứa lắc đầu bỏ thẻ SIM vào túi đựng vật chứng. Mễ Dương đặt Gulit xuống ghế, cầm túi vật chứng lên, quay lưng bước ra ngoài. Đội trưởng đội 2 không kìm được hỏi, “Mễ Dương? Cậu đi đâu thế hả?”.

Mễ Dương quay đầu lại buông một câu vô cùng bi tráng, “Đi chết…”