Kết Hôn - Ly Hôn - Chương 06 part 1

 Sau khi Văn Bác pha nước tắm xong, Y Đồng bắt đầu đi tắm, em gái Hoàng Thanh vào phòng lên mạng, mẹ Y Đồng tiếp tục ngồi xem ti vi. Văn Bác không muốn xem những bộ phim ủy mị kia, anh chỉ thích xem thời sự hoặc các chương trình văn hóa, nhưng mẹ vợ anh đã độc chiếm ti vi, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Anh cảm thấy rất tẻ nhạt, đành lên ban công hít thở không khí trong lành.

Anh vừa mới lên ban công đã nghe thấy tiếng vợ vọng từ trong nhà tắm: “Ông xã ơi, giúp em giặt quần áo đi!”

 Văn Bác vốn định không giặt nhưng lại nghĩ, đang ở nhà Y Đồng, mình cũng không tiện từ chối. Haiz, giặt thì giặt! Nghĩ vậy Văn Bác liền đi giặt quần áo, Y Đồng tắm xong đi ra, mặc váy ngủ rồi nằm trên ghế sô pha xem ti vi và cười nói với mẹ.

 Văn Bác giặt quần áo xong, mệt phờ cả người. Anh bắt đầu tắm rửa, định đi ngủ sớm vì mai còn phải đi làm. Đang tắm dở thì có điện thoại. Anh còn chưa kịp đi lấy điện thoại thì đã bị Y Đồng cướp lấy. Y Đồng vừa nghe máy đã nói: “A lô, ai đấy? Muộn thế này rồi còn tìm anh ấy có việc gì? Đồ tiện nhân, không phải mày định quyến rũ chồng tao đấy chứ? Sau này đừng có gọi đến nữa!” Nói rồi cô cúp máy luôn.

 - Bà xã à, là ai thế? Em đừng có chửi bới người ta chứ! – Văn Bác nói vọng ra từ trong nhà tắm.

 - Là một người đàn bà, cô ta nói là bạn học của anh, em thấy không giống!

 - Haiz, sao em không hỏi xem người ta tên gì, gọi đến có việc gì không?

 - Em hỏi cô ta dám nói không? Cô ta là ai thế?

 - Bạn học mà, còn có thế là ai nữa?

 - Anh đừng có giả bộ, các người chắc chắn có gì đó ám muội!

 - Bà xã à, em đừng nói bậy, mau đưa điện thoại cho anh xem là ai nào!

Y Đồng ghi lại số điện thoại ban nãy rồi đưa điện thoại cho Văn Bác. Anh mở máy ra xem, là số điện thoại của bạn học Trương Manh. Anh thầm nghĩ, lần này thì xong rồi, anh lại đắc tội với Trương Manh rồi.

 - Bà xã à, đây là số của Trương Manh, bạn học đại học với anh.

 - Xí, có chúa mới biết các người lén lút làm trò gì sau lưng tôi!

 - Này, sao em ăn nói khó nghe thế?

 - Muộn thế này rồi cô ta còn gọi điện cho anh làm gì? Còn có thể có chuyện gì khác? Anh bảo tôi nghĩ thế nào được? Chắc chắn các người có điều gì ám muội!

 Nghe thấy tiếng cãi nhau, mẹ vợ Văn Bác chạy ra, hỏi: “Y Đồng, sao thế con?”

 - Mẹ à, ban nãy có một người đàn bà gọi điện cho Văn Bác, chắc chắn anh ấy đã có bồ ở ngoài rồi! – Y Đồng thản nhiên tố cáo.

 - Văn Bác, người đàn bà đó là ai? – Mẹ vợ Văn Bác trợn mắt chất vấn anh.

 - Mẹ à, đó chỉ là một người bạn học của con, bọn con hoàn toàn trong sạch. Hơn nữa, người ta đã có bạn trai rồi! – Văn Bác giải thích.

 - Nó tên là gì? – Mẹ vợ tiếp tục chất vấn.

 - Cô ấy tên Trương Manh.

 - Nhà nó ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm việc ở đâu?

 - Nhà cô ấy ở đường Tân Hải, năm nay hai mươi lăm tuổi, làm việc ở Bách hóa Lạc Hoa.

 - Mau đưa số điện thoại bàn, địa chỉ nhà riêng và địa chỉ nơi làm việc của nó cho mẹ! – Mẹ vợ Văn Bác nói.

 - Mẹ cần những thứ đó để làm gì ạ? – Văn Bác khó hiểu hỏi.

 - Mẹ phải chứng thực một chút!

 - Mẹ à, chuyện này có quá không? Con với người ta hoàn toàn trong sáng!

 - Không cho nghĩa là có tật giật mình! – Y Đồng đứng bên cạnh ấm ức nói.

 - Được rồi, con cho! – Văn Bác viết số điện thoại, địa chỉ nhà và nơi làm việc của Trương Manh lên giấy.

 Tối đó tâm trạng của Văn Bác cực kỳ khó chịu, không sao ngủ được. Y Đồng cũng đang giận nên cả đêm chẳng nói chẳng rằng, chẳng ai đoái hoài đến ai.

 Ngày hôm sau Văn Bác dậy sớm đi làm. Đến công ty, Văn Bác càng nghĩ càng giận. Anh cảm thấy thật sự không thể sống tiếp như vậy được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh chắc chắn sẽ phát điên mất. Mà dù không phát điên cũng sẽ bị tâm thần phân liệt.

Cả ngày hôm đó anh làm việc trong trạng thái mơ màng, ủ rũ. Buổi chiều hết giờ làm, anh định về nhà ngủ một giấc cho đã. Đang chuẩn bị về thì đột nhiên mẹ vợ anh gọi điện thoại đến: “Văn Bác, lát hai vợ chồng con về đây nhé, mẹ có chuyện muốn nói với các con!”

 - Mẹ à, con rất mệt, con muốn về nhà nghỉ ngơi một lát! – Văn Bác nói.

 - Không được, nhất định phải về! – Bà nói.

 - Con thật sự rất mệt!

 - Không được, mẹ đã nói đến là phải đến!

 Văn Bác không hiểu mẹ vợ có việc gì cần gặp, đành phải đồng ý: “Vâng ạ!”

 Sau đó anh gọi cho Y Đồng, nhưng điện thoại của cô tắt máy. Vì thế, anh đành nghiến răng đến nhà mẹ vợ. Vừa bước vào đến cửa, mẹ vợ đã hỏi: “Y Đồng đâu rồi? Sao nó chưa về?”

 - Con gọi cho cô ấy nhưng cô ấy tắt máy!

 - Haiz, sau này con đừng liên hệ với mấy đứa con gái nữa. Y Đồng nhà ta mà xảy ra chuyện gì thì mẹ quyết không tha cho con đâu!

 - Mẹ à, con với Trương Manh thật sự không có gì, hoàn toàn trong sáng! – Văn Bác biện minh.

 - Mẹ không cần biết con với nó có trong sáng hay không, mẹ chỉ yêu cầu con sau này không liên hệ với người phụ nữ nào khác nữa. Tim của Y Đồng không tốt, đừng để nó nổi nóng!

 Cái gì? Không cho mình liên hệ với người phụ nữ khác? Thế này thì quá đáng quá rồi đấy! Văn Bác cảm thấy vô cùng hoang đường, anh nghĩ: “Chuyện này chỉ có bà ta mới có thể nói ra được. Mình lấy con gái bà ta chứ có phải bà ta đâu, bà ta dựa vào cái gì mà cấm mình không được liên lạc với người phụ nữ khác? Văn Bác vô cùng bực bội, nhưng anh không dám thể hiện trước mặt mẹ vợ, đành phải để cho bà ít thể diện chứ.

 Lúc này Y Đồng về nhà, chẳng buồn chào hỏi ai, mà đi thẳng vào phòng ngủ. Văn Bác cảm thấy rất bối rối, không biết phải làm sao.

 - Con mau đi dỗ dành nó đi! – Mẹ vợ bảo.

 Văn Bác vào phòng, thấy Y Đồng trùm chăn ngủ.

 - Bà xã à, em làm sao thế?

 Y Đồng chẳng buồn đoái hoài đến anh.

 - Bà xã, em còn giận à? Là anh sai rồi, anh xin lỗi em!

 Y Đồng vẫn im lìm không nói không rằng.

 Văn Bác thấy vậy liền nản chí, biết có nói nữa cũng chẳng ích gì, liền đi ra ngoài.

 - Y Đồng đã khá hơn chưa? – Mẹ Y Đồng hỏi.

 - Cô ấy chẳng ngó ngàng gì đến con cả!

 - Haiz, cái thằng này thật vô dụng, có dỗ vợ mà cũng chẳng xong! Đúng là đồ bỏ đi! – Mẹ Y Đồng thốt lên.

 Văn Bác nóng mặt, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, vốn định cãi lại vài câu nhưng lại nghĩ, mẹ vợ là bề trên, không thể hỗn hào với bà được.

 Lúc ăn cơm, mẹ vợ Văn Bác bày ra mấy món, cho toàn là ớt, Văn Bác nhìn thấy mà run. Mặc dù Mao chủ tịch[1] đã từng nói: “Không ăn cay làm sao làm cách mạng”, nhưng dù gì anh cũng là người phương Nam, làm sao ăn được cay. Đúng là giết người mà!

 [1] Chủ tịch Mao Trạch Đông của Trung Quốc.

 - Văn Bác, con mau đi gọi nó dậy ăn cơm! – Mẹ vợ ra lệnh.

 - Cô ấy không thèm đoái hoài đến con!

 - Thế anh không biết nghĩ cách à? – Bà ta gắt lên.

 - Haiz…

 Văn Bác thở dài, đi vào phòng. Y Đồng vẫn nằm im trên giường. Văn Bác kéo tay cô, nhẹ nhàng nói: “Bà xã à, mau dậy ăn cơm đi!”

 Y Đồng vẫn chẳng buồn đoái hoài tới anh.

Văn Bác cảm thấy không kiềm chế được nữa. Nếu là ở nhà anh, mẹ vợ với Y Đồng chắc chắn không dám bắt nạt anh thế này. Cô không ăn chứ gì? Không ăn thì đổ đi, có giỏi thì cứ nhịn xem có chịu được mãi không?

Y Đồng không chịu dậy ăn cơm. Em gái Hoàng Thanh liền vào phòng khuyên chị, cuối cùng cũng thuyết phục được cô. Nhưng suốt bữa cơm, Y Đồng sa sầm mặt, chẳng nói nửa lời. Văn Bác vỗn chẳng ngon miệng, lại ái ngại nên cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. 

Ăn cơm xong, anh định về nhà nhưng Y Đồng một mực không chịu. Mẹ vợ thấy Văn Bác định đi liền nói: “Y Đồng không muốn về nhà, anh để nó ở lại đây một mình thì còn ra thể thống gì nữa?” – Ý của bà là Y Đồng không về thì anh đừng có nghĩ đến chuyện về nhà. Văn Bác vô cùng ức chế nhưng cũng không biết phải nói thế nào.

Nếu đã không về thì tất sẽ phải rửa bát. Một đống bát đĩa chất cao như núi thật là nghịch mắt. Mẹ Y Đồng nói với con gái: “Y Đồng, con mệt thì nghỉ ngơi đi, mẹ sang nhà bên đánh bài đây!”

- Muộn thế này rồi còn bài bạc gì nữa? – Bố Y Đồng cất tiếng.

- Ông già chết tiệt, tôi đi chơi tí thì đã sao? Ông cấm được à?

- Chẳng phải bà đã đi suốt cả chiều rồi hay sao? Tối đến còn định chơi nữa à?

- Tôi thua mất mấy trăm rồi, tối nay xem có thể gỡ lại không, ông đừng làm phiền tôi.

- Bà còn chưa rửa bát mà?

- Bảo Văn Bác rửa đi! Lắm chuyện!

Bố vợ không dám lên tiếng nữa. Đợi mẹ Y Đồng ra ngoài rồi, ông cũng ra ngoài đi dạo, có lẽ vì trong lòng bức xúc, ở nhà ngột ngạt không chịu nổi. Trong một gia đình mà đàn bà chiến thế mạnh thì đàn ông sẽ mất đi sự tôn nghiêm, mãi mãi bị đàn bà quát nạt, coi là ô sin. Cách Y Đồng đối xử với anh bây giờ chẳng phải cũng y như vậy sao? Đúng là gió nhà ai quai nhà nấy!

Văn Bác chửi bới trong lòng, đúng là đồ chết tiệt, đi đánh bài mà còn to tiếng như vậy, đúng là không biết liêm sỉ! Anh nghĩ đến bố mẹ mình phải ngày ngày thức khuya dậy sớm, bận tối mắt tối mũi, đừng nói là đi đánh bài, ngay cả thời gian để thở cũng chẳng có. So với mụ già kia thật đúng là một trời một vực! Văn Bác thầm thề với lòng mình, nhất định phải phấn đấu để bố mẹ mình được hưởng phúc.

Văn Bác lặng lẽ đi rửa bát. Rửa bát xong, đang định tắm thì Hoàng Thanh ở trong phòng Y Đồng đi ra, nói với anh: “Anh rể à, anh vào dỗ chị đi, tâm trạng của chị không được vui!”

- Ờ, chị ấy giận anh, không đoái hoài gì đến anh!

- Vì vậy anh mới phải vào dỗ dành chứ!

Thấy Văn Bác không muốn đi, cô liền cười: “Anh rể à, anh vào đi, cứ coi như là giúp em một lần có được không?”

Nghe Hoàng Thanh nói vậy, Văn Bác đành phải đi vào. Y Đồng sầm mặt ngồi trên giường. Văn Bác chán nản đành cười giả lả: “Bà xã, đừng giận nữa! Cuối tuần anh mời em đi ăn đồ ăn tây nhé!”

Thấy Văn Bác phải nịnh nọt mình, Y Đồng mới tươi tỉnh hơn đôi chút, nói: “Là anh nói đó nhé, chớ có hối hận!”

- Chắc chắn rồi, em cứ yên tâm, anh nói lời sẽ giữ lấy lời! – Văn Bác nói.

- Thôi được rồi, lần này tha cho anh đấy!

- Cám ơn bà xã!

- Chỉ có điều, tối nay, tối nay…

- Tối nay cái gì?

- Tối nay anh phải “yêu” em!

- Được, không thành vấn đề!

- Thế là biết điều đấy!

Văn Bác cố nén cơn giận trong lòng, thầm nhủ: “Đàn ông không sợ thiệt thòi trước mắt! Cứ chờ đấy mà xem! Đợi khi tôi có tiền, tôi nhất định sẽ cho cô nếm mùi vị của sự không được tôn trọng.”

Văn Bác tắm xong liền về phòng với Y Đồng. Y Đồng mặc váy ngủ nằm trên giường đợi anh. Cô nhìn anh, ánh mắt nóng bỏng thèm thuồng. Văn Bác vừa đến gần, cô đã nhảy chồm lên người anh, bám chặt vào cổ anh rồi hôn tới tấp lên mặt anh.

Hai người đổ nhào ra giường, chẳng mấy chốc đã cởi hết quần áo trên người, chuẩn bị hành sự. Văn Bác chợt khựng lại, hỏi: “Có bao cao su không?”

- Ờ có, em đi lấy! – Y Đồng nói rồi liền đứng dậy đi lấy bao.

Bao cao su để trong ngăn kéo trong tủ. Y Đồng lấy ra, đứng quay lưng về phía Văn Bác, dùng kim đâm vài lỗ trên bao. Lần trước làm tình với Văn Bác đến giờ đã hơn một tháng rồi, nhưng cô vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì của việc có thai. Không cần hỏi cũng biết lần trước không thành, do vậy lần này cô lại phải thực hiện chiêu này.

Y Đồng giúp Văn Bác đeo bao cao su vào rồi hai người quấn chặt lấy nhau…

- Còn chưa tắt đèn kìa!

- Em không thích tắt đèn!

- Việc này…

- Anh là đàn ông, có gì mà phải ngượng?

- Thế cũng được! – Nói rồi, Văn Bác và Y Đồng bắt đầu tập trung vào “trận đánh”.

- Chị ơi, chị có nước hoa hồng không, cho em mượn dùng tạm với! – Cánh cửa phòng bị mở ra, em gái Hoàng Thanh bước vào.

Nhìn thấy anh rể và chị gái mình trần như nhộng ở trên giường, Hoàng Thanh hét lên rồi vội vàng nói: “Em xin lỗi, xin lỗi, em không nhìn thấy gì hết nhé!”. Nói rồi, cô ngại ngùng lao thẳng ra ngoài.

Văn Bác sợ toát mồ hôi, vội vàng nhận sai: “Đều tại anh không khóa cửa, anh thật đáng chết!

- Thôi bỏ đi, đừng nói nữa, dù sao nó cũng chẳng phải là trẻ con nữa, chúng ta tiếp tục đi!

Văn Bác nghe thấy cũng có lý, họ lại tiếp tục. Y Đồng dường như rất khao khát nên vô cùng chủ động. Chiếc giường đôi của cô cứ rung lên bần bật, phát ra tiếng cọt kẹt liên hồi.

Văn Bác lo lắng nói: “Em gái em ở ngay bên phòng bên, nho nhỏ thôi kẻo nó nghe thấy!”

- Có phải nó không biết đâu, đều là người lớn rồi, chẳng sao đâu!

- Thế thì cũng phải chú ý một chút!

- Không sao, sao anh lắm chuyện thế nhỉ?

Văn Bác chẳng biết nói gì nữa, đành phải để mặc cho Y Đồng thích làm gì thì làm. Cánh cửa của dục vọng một khi đã mở ra thì chẳng có gì có thể ngăn cản được nữa…

Chương 6: Hồng nhan tương trợ

Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đi làm. Trên đường đi, họ vừa nói vừa cười, lấy lại được trạng thái vui vẻ như bình thường. Văn Bác đưa vợ tới công ty trước rồi mới đi làm. Mặc dù phải lái xe hơn 15km nhưng để lấy lòng cô, anh đành phải làm như vậy.

Ở cơ quan, Văn Bác bỗng nhiên nhận được điện thoại. Mẹ nói với anh là bố bị bệnh dạ dày, rất nghiêm trọng, bác sĩ bảo là bị loét dạ dày, nhưng hiện giờ nhà không có tiền.

Trong lòng Văn Bác vô cùng lo lắng, chỉ hận không thể mọc cánh để bay về với bố mẹ ngay lập tức.

Chiều đi làm về, Y Đồng gọi điện bảo anh về nhà mẹ đẻ với mình, Văn Bác không muốn đi, anh cảm thấy việc đó chẳng khác gì sự giày vò đối với mình. Mỗi ngày tan làm đều phải mất hơn một tiếng đồng hồ đến đó, từ đó đi làm lại mất hơn một tiếng nữa, nếu gặp lúc tắc đường thì cả đi cả về phải mất đến ba tiếng đồng hồ. Trong khi đó nếu về nhà thì cả đi cả về chỉ mất một tiếng. Nhưng anh không caĩ lại được với Y Đồng nên đành phải đồng ý.

Buổi tối lúc ngồi ăn cơm, Y Đồng hỏi chồng: “Ông xã, anh có lương rồi à?”

- Ừ! – Văn Bác đáp.

- Được bao nhiêu?

- Một nghìn tám trăm tệ!

- Ừ, thế tiền đâu?

- Trong thẻ của anh!

- Văn Bác, sao con không đưa tiền cho Y Đồng cầm? Nó là vợ con, tiền nên giao hết cho nó mới phải! – Mẹ Y Đồng nói chen vào.

- Mẹ à, tháng này con có bạn học đến chơi, con phải tiếp đãi…

- Giờ con giao thẻ cho Y Đồng đi! - Văn Bác còn chưa nói hết, mẹ Y Đồng đã ngắt lời anh.

- Sáng nay mẹ con gọi điện nói bố con bị bệnh, con phải về nhà thăm bố!

- Không được, con phải đưa thẻ ngân hàng cho Y Đồng giữ, nó là vợ con! – Mẹ Y Đồng gắt.

- Chuyện này… - Văn Bác có chút miễn cưỡng.

- Cái thằng này, đầu con có vần đề à? Tiền lương không đưa cho vợ con sao được? – Mẹ Y Đồng nói như thúc ép.

Văn Bác hết cách, đành phải lấy thẻ ngân hàng ở trong túi ra, giao cho Y Đồng. Y Đồng cầm lấy thẻ ngân hàng của anh, mỉm cười hài lòng. Mẹ vợ thấy thế mới chịu thôi.

Văn Bác thầm nhủ, bố mẹ sinh anh ra, nuôi nấng anh, cho anh đi học đại học, mất bao nhiêu tiền, chịu bao nhiêu là khổ cực, cho bố mẹ chút tiền mình kiếm được chẳng lẽ không được? Kể từ khi tốt nghiệp đến giờ, anh vẫn chưa báo đáp được gì cho bố mẹ. Mặc dù nói Y Đồng là vợ của mình nhưng có ấy cũng có lương, một tháng hơn tám nghìn tệ, có tiêu cũng chẳng hết, còn của anh được có hơn một nghìn tệ, vốn dĩ đã chẳng đáng bao nhiêu, dựa vào đâu mà đòi cầm hết chứ? Hơn nữa, đàn ông trong người mà không có tiền thì còn ra thể thống gì nữa? Đi tiếp khách thì biết làm thế nào? Làm thế nào mà quan hệ bạn bè? Làm thế nào giải quyết vấn đề.

Văn Bác vô cùng ân hận vì đã lấy vợ. Anh thầm nghĩ, nếu như anh có cơ hội được lựa chọn thì cả đời này anh có độc thân cũng không thèm cưới vợ, cùng lắm thì làm thầy tu là cùng chứ gì.

Bị vợ thu thẻ ngân hàng, anh thật sự không nuốt nổi ấm ức này, trong lòng vô cùng hậm hực. Bệnh của bố, bác sĩ đã chẩn đoán là loét dạ dày, nên ông vẫn đang nằm liệt giường, giờ tiền lương lại bị vợ giữ, anh phải làm sao đây? Ngày hôm sau đi làm, anh nhăn nhó mặt mày, vò đầu bứt tai nghĩ cách.

Lương Tuyết rất tinh ý, nhìn thấy Văn Bác mặt nhăn mày nhó liền hỏi: “Văn Bác, anh làm sao thế? Sắc mặt khó coi quá, anh khó chịu ở đâu à?”

- Không sao, có thể là do không nghỉ ngơi tốt!

- Có phải anh lại ốm rồi không?

- Đâu có!

- Nếu như anh khó chịu ở đâu thì mau đi khám bác sĩ, đừng kéo dài thời gian!

- Thật sự không có việc gì mà!

- Đừng lừa em, em biết chắc chắn anh có gì khó nói, mau nói với em đi, nếu như anh tin em!

- Chuyện này…

- Đừng dài dòng nữa, mau nói em biết đi!

Lương Tuyết mở to đôi mắt sáng như sao chờ đợi Văn Bác, ánh mắt cô tràn đầy sự dịu dàng và quan tâm. Chỉ là đồng nghiệp mà Lương Tuyết còn quan tâm đến anh như vậy, thế mà vợ anh… Văn Bác cảm thấy xót xa như có ai xát muối vào ruột gan mình.

Ngập ngừng hồi lâu, anh nói: “Bố anh bị loét dạ dày, anh định gửi ít tiền về nhà cho bố chữa bệnh, nhưng tiền lại bị vợ giữ rồi, anh chỉ căm hận bản thân mình vô dụng! Haiz…”

- Hả? Vợ anh cũng thật quá quắt! Đúng là không phải người mà, chẳng có lương tâm gì hết!

- Đúng thế, sớm muộn gì cô ấy cũng bị báo ứng!

- Văn Bác, đây là hai nghìn tệ, em mới nhận lương, anh cầm lấy, gửi về cho bác chữa bệnh đi, tuyệt đối không được kéo dài thời gian!

- Thế này… thế này thì không được!

- Không sao đầu, anh cứ cầm đi!

- Lương của em đâu có nhiều, anh cầm tiền rồi em biết làm thế nào?

- Đừng nói nhiều nữa, mau cầm tiền đi điều trị cho bác trai, tránh để lâu quá!

- Thế này…

- Haiz, em cho anh vay, sau này có tiền anh trả em là được rồi!

- Được, cảm ơn em!

Hai nghìn tệ của Lương Tuyết đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Anh hiện giờ rất cần tiền, bệnh tình của bố anh nghiêm trọng như vậy, làm con, trong lòng anh khó chịu lắm! Lúc khó khăn nhất Lương Tuyết đã chìa tay ra giúp đỡ khiến anh vô cùng cảm kích, vội vàng xin nghỉ rồi chuẩn bị về quê.

Ở công ty, Lương Tuyết rất quan tâm đến Văn Bác, Văn Bác cũng rất quan tâm đến Lương Tuyết. Lương Tuyết là một trong những đồng nghiệp thân thiết nhất của Văn Bác, hai người họ dường như chẳng có chuyện gì là không thể nói với nhau, cũng có thể coi Lương Tuyết như một hồng nhan tri kỷ của Văn Bác.

Tối hôm ấy, Văn Bác nhắn tin cho Y Đồng, nói mình phải về nhà thăm bố, sau đó tắt điện thoại. Anh không về nhà, ngay cả quần áo cũng không cầm mà mua vé tàu hỏa về quê luôn. Nếu không làm như vậy, anh e ngay đến nhà mình cũng không về nổi, do đó đành phải tiền trảm hậu tấu, lòng thầm nhủ: đều do các người ép tôi ra nông nổi này!

Đêm hôm ấy anh về đến quê. Bố anh đang nằm trên giường bệnh, đau đớn rên rỉ, mẹ anh đứng cạnh, buồn bã thở dài, đôi lông mày nhíu chặt lại. Văn Bác lập tức đưa bố lên bệnh viện lớn ngay trong đêm, đó là bệnh viện tốt nhất của cả thành phố. Chẳng mấy chốc, anh đã làm xong thủ tục nhập viện cho bố...

Qua một tuần điều trị, bố anh đã đỡ hơn một chút, có thể ra viện. Hai mẹ con anh mừng lắm. Về đến nhà, anh thử thăm dò bố mẹ: “Bố mẹ à, con muốn ly hôn với vợ con!”

- Cái gì? Con muốn ly hôn? – Bố mẹ anh tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Bố à, mẹ à, bố mẹ không biết đấy thôi, những ngày tháng này con đã chịu đủ lắm rồi, thực sự không thể tiếp tục được nữa!

- Không được, bố không đồng ý! – Bố anh quát lên.

- Mẹ cũng không đồng ý! – Mẹ anh cũng nói.

- Tại sao ạ?

- Con à, bố mẹ khó khăn lắm mới cho con học lên đại học, trở thành người thành phố, lấy được vợ thành phố, an cư lập nghiệp ở trên đấy. Bố mẹ được nở mày nở mặt với hàng xóm! Giờ con đòi ly hôn, như thế là làm mất mặt tổ tiên nhà mình, con có biết không hả? – Bố anh nói.

- Bố à, con thật sự chịu đựng đủ lắm rồi! Con không thể sống với cô ấy được nữa, cái gì cô ấy cũng ràng buộc con, ngay cả việc về đây thăm bố, cô ấy cũng không cho! – Văn Bác uất ức nói.

- Cho dù là thế cũng không được. Bố mẹ chẳng sống được bao lâu nữa, không cần con phải lo! – Bố tức tối nói.

- Con không thể chịu nổi con dâu của bố với mẹ cô ta nữa rồi! Đúng là không phải con người mà! Con chịu không nổi, con nhất định phải ly hôn! – Văn Bác muốn nhận được sự đồng tình và thấu hiểu của bố mẹ.

- Đồ khốn, mày định làm tao tức chết phải không? – Bố Văn Bác giận điên người, chưa nói hết câu đã ho sặc sụa.

- Bố à, bố đừng giận, bố từ từ nghe con nói đã!

- Mày là đồ nghịch tử, bao thế hệ nhà ta làm gì có ai ly hôn, thế mà mày dám ly hôn à? Tao đánh gãy chân mày! – Bố Văn Bác tức đến đỏ mặt tía tai.

- Con à, con đừng ly hôn, mẹ xin con đấy, mẹ cầu xin con đấy! – Mẹ anh nói.

- Mẹ, mẹ đừng như vậy!

- Con nghe lời mẹ đi, đừng ly hôn có được không?

- Bố, mẹ, bố mẹ không biết con dâu của bố mẹ độc tài đến mức nào đâu. Lần trước con về thăm bố mẹ, cô ta sợ con cho bố mẹ tiền nên đã lục soát người con. Lần này con về đưa bố đi khám bệnh, cô ta còn thu thẻ ngân hàng của con, cô ta hoàn toàn không quan tâm gì đến bố mẹ, không hiếu thảo với bố mẹ, còn đối xử với con như vậy nữa… Thế là kiểu con dâu gì chứ? - Văn Bác nhăn nhó khổ sở.

- Mày không biết nhẫn nhịn hay sao hả con? – Bố Văn Bác than thở.

- Con thật sự không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Bố mẹ sinh con, nuôi con đâu có dễ dàng, con không thể bất hiếu với bố mẹ được!

- Bố mẹ không cần con phải báo hiếu, cũng không cần con phải lo lắng, chỉ cần con có thể làm người thành phố thì bố mẹ có chết cũng yên lòng! – Mẹ nói.

- Mẹ ơi, mẹ đừng nói như vậy! Con làm sao có thể không lo lắng cho bố mẹ được? Con có cái ăn thì bố mẹ cũng có, nếu con không báo hiếu bố mẹ thì sét đánh chết con đi!

- Nếu con đã có hiếu với bố mẹ như vậy thì lần này hãy nghe lời mẹ! Đừng ly hôn có được không? Ở nông thôn, chuyện ly hôn chẳng vẻ vang gì, mất mặt lắm con ạ! – Mẹ anh than thở.

Văn Bác không nói gì, trong lòng vô cùng khó chịu, anh gần như muốn bật khóc.

Bố Văn Bác thấy con trai không nói gì liền quát lên: “Nếu mày mà dám ly hôn, tao chết cho mày xem…” – Còn chưa nói hết câu, ông lại ho sù sụ.

Văn Bác sợ toát mồ hôi, chỉ lo bố mình có mệnh hệ gì, nếu vậy thì cả đời này anh chẳng thể yên lòng. Nghĩ vậy, anh đành đáp: “Thôi được rồi, con không ly hôn nữa!”

Vì bố mẹ không đồng ý nên Văn Bác đành phải tạm thời gác chuyện ly hôn sang một bên. Nhưng cứ nghĩ đến cuộc sống tương lai anh lại thấy chán nản.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3