Kết Hôn - Ly Hôn - Chương 15 part 2
Văn Bác nhận thức được rằng bản thân mình phải nỗ lực để tạo dựng sự nghiệp, nếu như cứ sống tạm bợ qua ngày như thế này thì chẳng những anh không thể cải tạo vận mệnh của mình mà còn chẳng có được một kết cục có hậu. Một công việc với mấy nghìn tệ tiền lương, đàn ông mà chỉ có chút ít bản lĩnh như thế thì đàn bà biết trông đợi gì vào đây? Cô ta còn có thể tôn trọng anh được không? Nếu như anh có quyền hoặc có nhiều tiền, kiếm được hàng chục, hàng trăm nghìn tệ mỗi tháng, chắc chắn cô ta sẽ ngoan ngoãn, sẽ tận tụy chăm sóc anh, đảm bảo không dám khinh thường anh nữa. Đàn bà mà, thực ra cũng rất dễ dỗ dành, chỉ vài bộ đồ hàng hiệu, mấy món trang sức đắt tiền… bảo cô ta làm gì là làm cái nấy ngay.
Nếu là như vậy, chỉ có một con đường duy nhất, đó là kinh doanh, xây dựng sự nghiệp. Ngoài con đường đó ra, anh chẳng còn cách nào khác. Văn Bác quyết định sẽ làm kinh doanh, nhưng rốt cuộc phải kinh doanh gì đây? Rốt cuộc phải kinh doanh cái gì mới kiếm được ra tiền? Nếu như làm ăn không ra gì thì lỗ vốn như chơi. Hoặc nếu làm ăn bất chính thì chẳng phải càng khiến cho vợ khinh thường?
Đường phải bước từng bước, bánh phải ăn từ từ. Văn Bác rất hiểu chân lý này. Để giảm bớt rủi ro, anh quyết định sẽ bắt đầu kinh doanh nhỏ, trước tiên chỉ đầu tư vài chục nghìn tệ, mở một cái cửa hàng nho nhỏ. Còn về kinh doanh gì thì anh quyết định phải khảo sát thị trường trước đã. Nghe nói cô bạn Trương Manh hiện giờ đang làm ăn tương đối khá. Trương Manh mở một cửa hàng quần áo quy mô lớn, đã đầu tư vào đó hàng triệu tệ, Văn Bác quyết định sẽ nhờ Trương Manh chỉ dẫn.
Cuối tuần, Văn Bác được nghỉ, anh liền gọi cho Trương Manh:
- Bạn cũ à, giờ cậu đang ở đâu? Làm ăn vẫn tốt chứ hả?
- Giờ tôi đang ở cửa hàng, buôn bán cũng tạm! – Trương Manh nói.
- Cậu phát tài rồi chứ gì? Có phải đã quên mất bạn cũ rồi không? – Văn Bác nói đùa.
- Xem cậu nói gì kìa, làm gì có chuyện đó?
- Vậy tôi đến làm khách nhé, cậu không ngại chứ?
- Không ngại, hoan nghênh cậu đến đây!
- Ha ha, tôi đùa đấy. Có điều, tôi nói thật với cậu, gần đây tối rất muốn làm kinh doanh nhưng không biết kinh doanh gì bây giờ? Vì vậy mới nhờ cậu chỉ bảo cho!
- Làm gì mà khách sáo thế? Có rảnh thì qua đây chơi đi! – Trương Manh đề nghị.
- Được thôi!
Đến giờ hẹn, Văn Bác đến thẳng cửa hàng của Trương Manh. Cửa hàng của cô nằm ở trên con phố đi bộ sầm uất nhất thành phố, nghe nói mỗi năm có thể kiếm được hơn ba triệu tệ. Nếu một năm là ba triệu tệ, vậy thì mỗi tháng là gần ba trăm nghìn tệ, mỗi ngày là mười nghìn tệ. Xem ra kiếm tiền tương đối nhanh, nếu như chỉ dựa vào đi làm, mỗi tháng kiếm được mười nghìn tệ, một năm mới được có 120 nghìn tệ, vậy thì biết đến bao giờ mới mua được nhà, được xe
Văn Bác đến cửa hàng của Trương Manh đúng lúc cô đang tiếp đón khách hàng. Vừa nhìn thấy Văn Bác, cô lập tức nhường chỗ. Văn Bác nói:
- Cậu cứ làm việc đi, đừng khách sáo, tôi đứng bên cạnh chờ cậu cũng được!
Trương Manh nói:
- Cậu cứ ngồi xuống đi, tôi làm xong việc sẽ đến nói chuyện cùng cậu.
Văn Bác ngồi không cũng thấy hơi chán liền với tay lấy một cuốn tạp chí ở trên bàn. Một lát sau, Trương Manh làm xong việc liền chạy tới trò chuyện với anh. Hai người đang nói chuyện hào hứng thì có một vị khách bước vào cửa hàng. Vị khách này không ai khác chính là Ngô Liễu, bạn thân của Y Đồng. Ngô Liễu vừa nhìn thấy Văn Bác nói chuyện vui vẻ với Trương Manh liền lập tức gọi điện cho Y Đồng, đương nhiên là cô ta phải thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần gay cấn rồi.
Đúng là oan gia ngõ hep, đi đến đâu cũng đụng mặt. Lúc Ngô Liễu bước vào, Văn Bác không nhìn thấy cô ta, bởi lúc ấy đang nói chuyện sôi nổi với Trương Manh, hoàn toàn không chú ý đến khách hàng xung quanh, hơn nữa Trương Manh lại không quen biết Ngô Liễu, không biết Ngô Liễu và vợ Văn Bác có quan hệ gì, vì vậy lần này đúng là rắc rối to. Y Đồng nhận được mật báo của bạn thân, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Cái gì? Tôi đã mang bầu đến năm tháng rồi mà anh còn dám đi tán gái à?
Y Đồng vô cùng nhạy cảm với việc chồng gặp gỡ người phụ nữ khác. Chỉ cần Văn Bác tiếp xúc với người khác phái, hơn nữa không chịu nói trước cho cô biết là cô lập tức cảm thấy có vấn đề. Vì vậy, việc Văn Bác gặp gỡ Trương Manh chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ.
Y Đồng nhận được mật báo của cô bạn thân liền lập tức cùng mẹ lao đến cửa hàng quần áo của Ngô Liễu. Y Đồng chính mắt nhìn thấy Văn Bác đang nói chuyện với Trương Manh. Cô tức điên lên, xông vào cửa hàng, chửi bới:
- Mày là đồ tiện nhân, còn nói không quyến rũ chồng tao à? Lần này tao bắt được tận tay rồi nhé, còn dám chối cãi nữa không?
Trương Manh đang nói chuyện với Văn Bác, đột nhiên Y Đồng xông vào khiến cô giật nảy người, không ngờ vợ anh lại theo đến đây. Điều này khiến Trương Manh thấy rất bất ngờ, cô sững người vì kinh ngạc.
- Chúng mày thật là đồ mặt dày, nói chuyện vui vẻ gớm nhỉ! – Y đồng chửi rủa.
- Em đừng hiểu nhầm, anh chỉ đang bàn chuyện làm ăn với bạn cũ thôi! – Văn Bác giải thích
- Đừng có giả bộ nữa, tôi biết hai người đã thân thiết với nhau từ hồi học đại học rồi, giờ “ngó gãy tơ vương” chứ gì?
- Em chớ có nói bừa! Đây là một sự hiểu nhầm rồi! – Văn Bác nói.
- Sao lần nào anh cũng nói là hiểu nhầm? Làm gì có nhiều hiểu nhầm như thế chứ? – Y Đồng gào lên.
- Mày đã kết hôn rồi, đã có vợ rồi, là người có gia đình rồi, sao còn lén vợ đi trêu hoa ghẹo nguyệt thế hả? Mày không có lấy một chút trách nhiệm nào, mày có còn là một thằng đàn ông không hả? – Mẹ y đồng chỉ vào mặt Văn Bác mà nhiếc móc.
- Tôi nói cho cô biết, nếu như tôi với cô ấy mà có quan hệ thì đã sớm nảy sinh từ thời học đại học rồi, sao còn lấy cô chứ? Cô không dùng óc suy nghĩ à? Đầu cô là óc lợn à? – Văn Bác tức tối nói.
Cửa hàng bị Y Đồng đến làm loạn, khách hàng thấy cãi vã nên lần lượt bỏ đi hết, gây ảnh hưởng lớn đến chuyện kinh doanh của Trương Manh. Văn Bác sợ chuyện to ra nên liên tục làm công tác tư tưởng cho Y Đồng, bảo cô về nhà nói chuyện nhưng Y Đồng nào có chịu nghe? Khó khăn lắm mới có cơ hội bắt được tận tay, cô phải làm ầm ĩ lên cho đã!
Văn Bác bất lực, đành phải chỉ tay lên trời mà thề:
- Nếu như tôi với Trương Manh mà làm chuyện vụng trộm thì sét đánh chết tôi, ra khỏi cửa sẽ bị ô tê đâm chết.
Y Đồng cười khẩy:
- Làm thế có tác dụng gì không? Anh tưởng tôi là đứa trẻ ba tuổi hay sao mà còn dùng trò này để lừa tôi?
- Tôi đã thề độc như vậy rồi mà cô còn không tin, thế thì tôi cũng hết cách, có tin hay không là tùy cô!
- Thề độc có là gì? Chuyện này không kết thúc ở đây được!
- Haiz! – Văn Bác thở dài ngao ngán.
Trương Manh đứng bên cạnh luôn miệng giải thích nhưng Y Đồng một mực không tin, còn cãi nhau ầm lên, khiến cho Trương Manh không thể bán hàng được, những nhân viên kinh doanh đứng bên cạnh chỉ biết giương mắt nhìn. Chuyện quái quỷ gì thế này? Chẳng qua là chồng gặp lại bạn học đại học thôi mà? Có cần thiết phải làm lớn chuyện này không? Mình không mệt nhưng người khác mệt, đây đúng là điển hình của việc “ăn no rửng mỡ” đây mà!
Y Đồng đang tranh cãi với Văn Bác và Trương Manh thì bụng cô đột nhiên đau nhói, không biết là vì nguyên nhân gì. Mẹ Y Đồng hoảng hốt vội vàng đưa con gái đi bệnh viện kiểm tra. Y Đồng ôm bụng quằn quại, lúc này mới chịu rời đi, đương nhiên cô ta vẫn vừa đi vừa chửi bới. Cuối cùng cũng đi rồi, Trương Manh thở phào nhẹ nhõm. Văn Bác thấy Y Đồng đau bụng, sợ là dọa sảy thay nên cũng vội vàng đưa vợ vào viện.
Văn Bác vội vàng chạy ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện. Trên đường đi, Y Đồng đau tới toát mồ hôi hột. Khó khăn lắm mới đến bệnh viện được, bác sĩ kiểm tra xong nói rằng không có vấn đề gì, chỉ tại Y Đồng hoạt động quá nhiều, do mệt mỏi gây ra chứ không có nguy hiểm gì. Văn Bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Về đến nhà, anh nhanh chóng đưa Y Đồng vào nghỉ ngơi, sau đó chạy đi mua gà hầm cho vợ để bồi bổ sức khỏe. Văn Bác thực sự không muốn khom lưng hầu hạ một kẻ một tay che cả bầu trời, độc tài, ngang ngược như Từ Hy Thái Hậu[1], nhưng anh không thể vô trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô được. Như vậy, đâu còn là đàn ông?
[1] Vị thái hậu nổi tiếng tàn ác trong lịch sử Trung Hoa.
Thế nhưng, anh thật sự rất tức giận chuyện Y Đồng đến làm ầm lên ở cửa hàng của Trương Manh. Anh thật sự rất muốn nhẫn tâm một chút, tắt máy rồi bỏ đi, biến mất trước mắt Y Đồng xem cô ta làm thế nào?