Tôi không phải thiên tài - Chương 27 - Phần 2

“Biết rồi, xem chị cuống lên kìa, em phải về phòng tìm số điện thoại đã, chị đợi một lát.” Dương Mỹ Ngộc nói rồi đủng đỉnh trở về phòng mình, tiện tay đóng luôn cửa lại. Dương Mỹ Lan cũng không dám vào theo, chỉ biết đứng ngồi không yên nhìn vào cửa phòng cô, thầm cầu khấn. Dương Mỹ Ngọc dán người vào cửa nghe ngóng, lúc này mới lôi điện thoại ra bấm số, tuy đã cố hạ thấp giọng, song vẫn õng ẹo nói: “Anh Phi, việc của anh em đã lo liệu xong xuôi rồi, chuyện anh đồng ý với em thì…”

“Ha ha, em gái yên tâm, ngày mai gặp người xong, anh sẽ chuyển nốt số còn lại cho em, con người anh trước nay vẫn thế, bạn bè thân thiết đến đây cũng phải sòng phẳng! Lúc trước đưa cho em bao nhiêu, có thiếu một đồng nào không?” Hoàng Phi cười rất khoái trá, cái nanh chó ở hàm trên càng nổi bật. Hà Ninh run rẩy, co rúm người dựa vào thành giường, tóc cô xõa tung, để lộ những vết bầm tím trên da, trán cũng rách da, máu đọng đã khô cả lại.

Ngày thứ hai sau lần bị Hoàng Phi tìm được, Hà Ninh cố làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, lấy cớ muốn đi làm lấy lương tháng đó, để Hoàng Phi đưa cô trở lại công ty nơi bà Vi làm việc. Nhân cơ hội, cô chui vào trong xe đi lấy hàng của công ty trốn mất, mọi thứ để lại trong nhà trọ cô đều không cần, thậm chí cả số tiền cô vất vả lắm mới dành dụm được, trên người chỉ độc tiền lương vừa nhận với chứng minh thư.

Nói thế nào cô cũng không đồng ý đi tìm Giang Sơn, sự xuất hiện của người đàn ông ấy, sự quan tâm săn sóc, tấm lòng chân thành của anh, suýt nữa nữa đã khiến cô tưởng câu chuyện nàng lọ lem gặp hoàng tử bạch mã được viết trong tiểu thuyết có thể xảy ra thật. Nhưng hiện thực là thế, có thể chỉ thiếu tí chút nữa thôi, nhưng ta mãi mãi không bao giờ với tới được. Không tính đến người chồng hung tợn có thể xuất hiện trước mặt mình vào bất cứ khi nào, riêng cô con gái bị đưa đến viện phúc lợi kia, cũng luôn luôn nhắc nhở cô: ngươi, giờ không còn tư cách để hưởng thụ tình yêu thương nữa.

Cô thích Giang Sơn, thích thật sự, không biết bao nhiêu lần cô mơ thấy mình được sống hạnh phúc bên anh, không có đánh đập, cũng không cần lo âu về cuộc sống ngày mai, nhưng sau cùng bao giờ cũng được đánh thức bởi nụ cười méo mó của lão chồng, muốn khóc mà không còn nước mắt. Bắt đầu từ cái ngày cô được gả cho Hoàng Phi, cô đã hiểu ra, vẫn còn khóc được, cho phép mình khóc, thực đã là một đòi hỏi xa xỉ.

Nếu vì bản thân mình mà làm hại Giang Sơn, Hà Ninh thà tự giết mình trước, anh ấy đối với cô tốt bao nhiêu, cô càng lo sợ bấy nhiêu, cho nên cô luôn trốn tránh, mong anh quên mình đi, nhưng ở nơi sâu kín trong tâm hồn, lại ước ao anh đừng rời xa, con gái là chỗ dựa để cô tiếp tục sống, còn anh, lại là chút khát vọng hạnh phúc cuối cùng của cô.

Hà Ninh sau khi chạy trốn vì còn con gái, nên vẫn không thể rời khỏi Bắc Kinh, trong lúc lẩn trốn vô tình gặp người đồng hương từng có duyên gặp mặt một lần, nói có thể giới thiệu cô đến một bệnh viện ngoại ô làm hộ lý trông bệnh nhân, điều kiện là cứ mỗi người bệnh cô trông, phải chia cho chị ta 1/5 lương, Hà Ninh lập tức đồng ý. Vì cô không ngại khổ, phục vụ vừa chu đáo lại tận tình, giá đòi cũng không cao, nên rất đông người bệnh đều muốn thuê cô. Tối đến mệt mỏi, thì ngủ luôn trên ghế bệnh viện, cô ăn uống rất đơn giản, cứ thế, hai tháng qua đi, cô cũng tích cóp được ít tiền.

Tuy biết không an toàn, nhưng không kìm được nỗi nhớ con, cô vẫn cách tuần đến lòng vòng xung quanh viện phúc lợi, thỉnh thoảng qua hàng rào sắt còn có thể nhìn thấy người phụ nữ bế con gái mình ra sưởi nắng, nói chuyện cười đùa với nó. Có thể thấy, người phụ nữ đó rất thương yêu con gái cô, hiền lành dịu dàng, Hà Ninh trong lòng cảm kích vạn phần, cô nghĩ ông trời đối với cô thế nào cũng được, chỉ cần con gái gặp được người tốt là cô mãn nguyện lắm rồi.

Mấy hôm trước, khi Hà Ninh đi thăm con gái, thấy viện phúc lợi tổ chức hoạt động. Trên tấm bảng trưng bày có cả ảnh của con gái, do dự mãi, vẫn không kìm được lòng tới xem. Sờ gương mặt bầu bĩnh của con gái trên tấm ảnh, cô cố ngăn dòng lệ, sợ người ta nghi ngờ, cô vội để lại 500 tệ, rồi cúi đầu đi mất.

Lúc Hà Ninh khóc sướt mướt về nhà, không hề biết Hoàng Phi đã theo sau rất lâu. Khi Hoàng Phi một lần nữa mỉm cười xuất hiện trước cổng bệnh viện, sắc mặt Hà Ninh trắng bệch như nhìn thấy quỷ, cô cắn chặt hai hàm răng, mới giữ được cho răng không va lập cập vào nhau. Người đồng hương không hiểu chuyện kia còn cười tít mắt mà nói, hai vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường, hôm trước họp hội đồng nghe nói anh Hoàng tìm cô, tôi bèn gọi điện luôn cho anh ấy.

Người phụ nữ đó nói như khoe thành tích: “Anh ấy sợ cô không tha thứ cho anh ấy, không cho tôi nói với cô, đợi nguyên cả tháng trời, để cô nguôi giận rồi mới tới gặp đấy.” Một tháng trời, hắn theo dõi cô cả một tháng trời… Hà Ninh như rơi vào trong hố băng, cô biết, chuyện con gái nhất định cũng bị phát hiện rồi.

Hoàng Phi cám ơn người phụ nữ kia lần nữa, hình như còn dúi cho chị ta 200 tệ, trong sự khách khí vui mừng của chị ta, bước lên trước một bước túm lấy tay Hà Ninh, khẽ nói: “Bà xã, đều là anh không tốt, anh xin lỗi em, chúng ta về nhà thôi.” Tay Hà Ninh lạnh gắt, Hoàng Phi cười nham nhở.

“Được, được, cứ theo những gì chúng ta đã thỏa thuận, cô đưa chị ta tới chỗ đó, ừm, tôi cũng chỉ đại diện cho cô em phương xa đến thăm đứa bé, cô yên tâm, bất luận có phải nó hay không, tôi đều sẽ cho chị cô một ít tiền, làm người phải tích đức mà, không để chị ta đi không công đâu… Phải rồi, không có cách nào để nhận ra, kể cả có phải thật đi nữa, cũng là con riêng của cô em tôi, nó còn phải lấy chồng nữa… ừ, đương nhiên rồi, may quá biết được chị, nếu đến viện phúc lợi thăm, không biết còn gặp bao nhiêu rắc rối, ở hiền gặp lành mà, anh đây cám ơn cô! Cô còn không tin anh sao! Chúng ta là ai với ai chứ.”

Hà Ninh nghe thấp thoáng tiếng người phụ nữ bên kia nói “Đáng ghét” gì gì đó. Hoàng Phi lại dặn dò thêm: “Đồ đạc của đứa bé nhất định không được quên đâu đấy, nếu không làm sao mà nhận chứ… Được, vậy cúp nhé.” Cô nằm mơ cũng không nghĩ ra, vì sự trốn chạy của cô, Hoàng Phi lại có quan hệ với Dương Mỹ Ngọc, càng không thể tưởng tượng được, người phụ nữ hiền lành chăm sóc con gái cô lại là chị ruột của Dương Mỹ Ngọc. Lúc ấy khi nghe Hoàng Phi nói đến, cô thật sự cảm thấy đây như một cơn ác mộng, Hoàng Phi lại đắc ý vỗ vào mặt cô nói: Đây chính là ý trời, ông trời luôn quan tâm đến tôi, cô đừng có hòng thoát khỏi bàn tay của tôi!

Nghĩ đến đấy, Hà Ninh bất giác co rúm lại, những vết thương bị Hoàng Phi đánh chốc chốc nhói đau, lại một lần nữa nhắc nhở cô, người cô đang phải đối diện là ai.

Căn phòng bỗng yên tĩnh trở lại, Hoàng Phi cầm điện thoại ngắm nghía, nửa cười nửa không nhìn Hà Ninh co quắp hồi lâu, chầm chậm bước về phía cô. Dáng hắn không thuộc hạng cao to, nhưng lại như che lấp hết ánh sáng trong phòng, nhìn Hà Ninh toàn thân rúm ró, Hoàng Phi nhếch mép. “Hừ, cô tưởng cô chạy thoát được sao? Cô tưởng cô giấu đứa bé đi, là tôi không tìm ra sao?” Giọng hắn càng lạnh nhạt Hà Ninh càng lo sợ, “người chồng” của mình độc ác thế nào, cô là người rõ nhất.

“Anh bảo tôi phải làm sao? Dù tôi không muốn sống nữa, tôi cũng phải để con bé được sống, anh bị bắt đi rồi, nhưng đám bạn làm ăn của anh năm lần bảy lượt tới tìm tôi, nào là nửa đêm nửa hôm nhét giấy vào nhà bảo tôi phải cẩn thận, phải hiểu chuyện. Tôi hiểu cái gì mới được chứ? Anh làm gì đâu có cho tôi biết! Tôi bây giờ vất vả kiếm tiền cũng chỉ để đến một ngày có thể đón con gái về, vả lại anh cũng đâu có thiết tha gì đứa bé này, lúc tôi bụng mang dạ chửa anh đánh tôi bao nhiêu lần, nói cần gì con với chả cái, giẫm chết là xong, giờ còn đi tìm nó làm gì!” Hà Ninh sợ đến nỗi môi cũng trắng bệch, nhưng vì con gái, cô vẫn không thể buông xuôi.

“Thật sao?” Nghe những lời tâm can của vợ, Hoàng Phi chẳng mảy may động lòng, hắn nói châm biếm: “Tôi lại cứ tưởng cô bận quyến rũ thằng đẹp mã kia, sợ đứa con làm hỏng việc lớn của cô nên đem nó gửi vào viện phúc lợi cơ đấy! Thằng đẹp mã ấy giờ cũng không biết có mấy con đàn bà rồi nhỉ!”

“Vô liêm sỉ!” Hà Ninh giận dữ mắng. “Bốp!”, một cái tát trời giáng xuống mặt cô, làm đầu cô lệch sang bên. Hà Ninh cắn răng chịu đau, bị đánh quen lâu rồi, cô biết cô càng kêu đau hắn càng đánh dữ. Hoàng Phi cười lạnh lùng, “Tôi nói cho cô biết, nếu cô chịu ngoan ngoãn phối hợp, chưa nói đến con gái cô, cô tự mà đoán xem thằng đẹp mã kia sẽ có kết cục thế nào?” Câu cuối cùng hắn nói rất nhẹ nhàng, song từng câu từng chữ lại khiến Hà Ninh cảm thấy khó thở.

Nhìn đôi mắt sợ hãi của Hà Ninh, Hoàng Phi thỏa mãn gật gù, quay người tới bàn ngồi, tiện tay cầm chai bia định uống, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chân mày nhăn tít, hắn lấy tay ấn bụng, hít thở khò khè. “Kết quả đi viện kiểm tra của tôi hôm trước lấy về chưa?”, hắn hỏi. “Phải đợi hai hôm nữa.” Hà Ninh khẽ đáp, cô đứng dậy rót cho Hoàng Phi cốc nước ấm.

Ở quê Hoàng Phi chỉ thích uống rượu, tửu lượng cực kỳ tốt, không hiểu vì sao, gần đây cứ thấy trong người khó chịu, phía dưới ngã ba xương sườn cứ đau âm ỉ. Vì vội tìm hai mẹ con Hà Ninh, nhất thời không để ý. Giờ Hà Ninh bị hắn nắm chặt cứng, con gái cũng lần ra tung tích, hôm đó vô tình phát hiện mình đi tiểu ra màu bia, lại nghĩ thấy tinh thần gần đây không tốt, hay mệt mỏi, cho nên hắn đến viện làm kiểm tra. Tiền cũng tiêu không ít, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Từ lúc bị Hoàng Phi lôi về, Hà Ninh không được ra ngoài đi làm, ngày ngày bị khóa trong nhà nấu cơm, hầu hạ hắn. Hoàng Phi cũng không lo cô lại chạy trốn, nơi làm việc, địa chỉ, điện thoại của Giang Sơn, thậm chí anh sống ở đâu, hắn đã nắm chắc trong tay từ lâu, hắn không tin Hà Ninh có đủ can đảm nói hết mọi chuyện với Giang Sơn, lôi anh vào chuyện này. Không khó để nhận ra, cô thật sự có tình cảm với thằng đẹp mã kia, Hoàng Phi cười nhạt nghĩ, chưa có ai vượt mặt lão tử ta đây.

“Thôi, tắt đèn, đi ngủ, mai là ngày trọng đại, chắc còn có màn bố con nhận nhau nữa kìa, cứ gọi là cảm động phải biết, đúng không?” Uống xong cốc nước ấm, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, Hoàng Phi bắt đầu đứng dậy cởi quần áo. Hà Ninh đứng trơ ra bất động bên bàn, Hoàng Phi cũng không giục cô, càng kéo dài thời gian, cô càng phải chịu dày vò thêm.

Cuối cùng, đèn cũng đã tắt…

“Chị, đồ đạc chị mang đầy đủ chưa? Đừng có quên đấy, người ta đã nói rồi, muốn xem đồ trên người đứa bé khi ấy, không là không có cách nào nhận được đâu!” Dương Mỹ Ngọc dặn dò qua điện thoại. “Ừ, em cứ yên tâm.” Dương Mỹ Lan liên tục đáp. “Nhớ phải giữ bí mật đấy!” Dương Mỹ Ngọc dặn dò thêm một câu nữa, rồi mới cúp máy.

“Mỹ Lan, bao giờ cô đưa Ái Gia đi khám bệnh đấy?” thấy cô nghe xong điện thoại, cô giáo Trương tiện thể hỏi. “Em đi bây giờ đây.” Dương Mỹ Lan mỉm cười đáp. Vừa hay mấy hôm nay Ái Gia lại bắt đầu ho và hơi hâm hấp sốt, cô lấy cớ đưa bé đi khám bệnh, tiện thể đi gặp người nhà kia luôn.

Dương Mỹ Ngọc nói rồi, người ta trong chốc lát cũng chưa nghĩ đến việc nhận về, chỉ muốn xem xem đứa bé có khỏe không thôi, nếu thật là người nhà, có thể sẽ được cho ít tiền hay gì đó. Chị không được vội vàng bắt người ta phải nhận, cứ từ từ, tối thiểu được ít tiền đưa Ái Gia đi khám bệnh cũng tốt lắm rồi. Chuyện này không vội được, chị ép người ta quá, người ta không nhận thì làm thế nào? Dương Mỹ Lan thấy em gái nói rất có lý, cô không hé răng với bất cứ ai, lẳng lặng đem theo cái áo bông và tấm chăn quấn Ái Gia lúc đưa tới viện phúc lợi, rồi bế đứa bé ra cổng viện.

Dương Mỹ Ngọc vừa gác máy ngẩng đầu lên, thấy bà Vi đang nói chuyện với ông chủ trong sân, ông chủ đang dương dương đắc ý khoe khoang con BMW mới mua, chỉ trước chỉ sau cho bà Vi xem, nét mặt bà Vi có phần kì lạ, vẻ muốn cười nhưng lại phải cố nín, chỉ liên tục gật gù. Không lâu sau, ông chủ trèo lên con xe mới lái đi, bà Vi trở lại phòng làm việc.

“Chị Hứa, có chuyện gì mà vui thế? Ông chủ kể chuyện cười à?” Dương Mỹ Ngọc đi tới ra vẻ thân thiết khoác tay bà Vi. Vừa rồi ông chủ khoe vói bà con xe BMW mới mua, xe nhập khẩu thì chê đắt, nên mua con Brilliance-BMW sản xuất trong nước, phía đuôi xe còn viết đầy đủ cả hàng chữ.

Ông sợ người ta trông thấy lại khinh ông mua BMW trong nước, nên định bóc hết mấy chữ đó ra, nhưng bóc hết thì lại lo có người không hiểu biết lại không biết xe ông là hàng hiệu, kết quả là bà Vi thấy đuôi xe chỉ còn mấy chữ “BMW” sáng loáng! Chẳng thà bóc hết ra còn hơn, bà lúc ấy muốn cười, nhưng trước mặt ông chủ đành cố nhịn.

Đang định về kể cho ông xã với Vi Tinh nghe, giờ nghe Dương Mỹ Ngọc hỏi, bà đương nhiên không thể nói thật: “Ờ, không có gì, con gái tôi chiều này là về rồi, vừa nãy ra xin phép ông chủ, chiều về sớm một chút.” Bà Vi tìm đại một cái cớ, có điều vừa nghĩ đến việc sắp gặp lại con gái, bà cũng vui mừng thật.

“Con gái chị đi học Singapore về à? Thích thật đấy, nếu không muốn nói là ghen tị chết đi được, dân công sở ở công ty nước ngoài đúng là khác thật, lại còn xinh đẹp nữa, ôi, kiếp này thì không tới lượt em rồi.” Vẻ mặt Dương Mỹ Ngọc vô cùng ngưỡng mộ. Lần trước Vi Tinh được nghỉ đến đón bà Vi đi làm về, họ từng gặp một lần. Bà Vi tuy trước giờ không thích Dương Mỹ Ngọc, song lời nói và nét mặt cô vẫn khiến người ta thấy dễ chịu, bà cười, “Cô còn trẻ mà, tương lai còn dài lắm, cứ từ từ.”

“Vậy chị Hứa mau về đi, đúng rồi, vừa nãy thẩm mỹ viện Roland nói muốn thanh toán, anh Lý lại không có ở đây, vậy để em đi lấy séc về nhé?” Dương Mỹ Ngọc kéo tay bà Vi bước ra ngoài. “Ờ, cũng được, vậy làm phiền cô rồi.” Bà Vi biết thừa cô muốn ra ngoài lượn lờ, không muốn ngồi chết dí ở văn phòng. Giờ mà đi, chắc cả buổi chiều chưa chắc đã về, hôm nay Vi Tinh về, tâm trạng bà đang vui, nên đồng ý.

Dương Mỹ Ngọc nhất quyết đòi đưa bà Vi về phòng, rồi mới trở về chỗ ngồi lấy túi đi, ra đến đường vội chặn ngay một cái taxi, lên xe báo địa chỉ với lái xe xong, liền ngồi tần ngần nghĩ ngợi. Cả một bụng toan tính, tuy Hoàng Phi đã đồng ý đưa cô 3.000 tệ gọi là cảm ơn, nhưng giờ mới đưa có 1.000, mà còn bảo cô, không được đến cùng.

Tuy Hoàng Phi nói năng rất khách sáo, bảo em gái mình có thể cùng đi, sợ người đông lại sinh chuyện, không muốn gặp người ngoài, v.v…, song cô căn bản không tin, vả lại hắn càng nói thế, cô càng nghi ngờ hắn định ăn quỵt. Tuy từ lúc hai người quen biết, Hoàng Phi vẫn luôn đối xử tử tế với cô, nhưng vẻ hung tợn khi hắn đánh Hà Ninh lần trước, Dương Mỹ Ngọc vẫn nhớ rất rõ, nên cũng không dám công khai, mà chỉ lặng lẽ bám theo, chụp lại chứng cứ gì đó, đề phòng ngộ nhỡ.

Cô quen Hoàng Phi là từ khi Hà Ninh bỏ trốn, cô một bụng hiếu kỳ lấy danh nghĩa là bạn thân của Hà Ninh định nghe ngóng hóng hớt. Trong quán ăn nhỏ, Hoàng Phi với bộ dạng vô cùng đau khổ, câu chuyện giữa hắn với Hà Ninh dường như chồng chất những hiểu lầm và gian khổ, nhưng Dương Mỹ Ngọc không thích đọc sách, đến “Tri âm” cũng chưa đọc qua, mấy tình tiết bi kịch hạ lưu kiểu đó lại nghe rồi cảm thán xúc động, còn thấy bất bình thay cho Hoàng Phi nữa.

Hoàng Phi cũng rất rộng rãi, mấy lần ăn uống đều là hắn trả tiền, cứ thế qua lại đôi ba bận, hai người cũng xem như là quen thân. Hoàng Phi còn nhờ cô nếu biết được tin tức gì của Hà Ninh, nhất định phải báo với hắn, Dương Mỹ Ngọc vỗ ngực đồng ý, tuy cô biết thừa Hà Ninh sẽ không bao giờ tìm đến mình, song được ăn chùa uống chùa là việc tốt, chỉ có kẻ ngốc mới đi từ chối.

Chuyện đứa bé cũng là Hoàng Phi vô tình nhắc đến, càng nghe Dương Mỹ Ngọc càng thấy đúng là trời giúp cô phát tài, đứa bé mà chị cô xem như bảo bối kia cuối cùng cũng có chút tác dụng. Cô cố ý giả vờ vô tình nói chuyện chị mình với Hoàng Phi, Hoàng Phi liền lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, điều tra trước sau một lượt, lập tức hứa hẹn sẽ báo đáp cô. Dương Mỹ Ngọc nào có biết lúc cô đang vui mừng hớn hở quay đi, Hoàng Phi đang nhếch mép cười lạnh lùng.

Lát nữa phải kiếm chỗ nào an toàn trốn vào mới được, Dương Mỹ Ngọc nắm chặt chiếc điện thoại mới mua trù tính…

CC�i�] 8M] �nh sát, hắn cũng đã nói rõ rồi, nếu cô ta dám đi báo cảnh sát, sẽ lôi cô cùng xuống nước. Qua mấy bữa cơm, hắn từ lâu đã đánh hơi ra chuyện cô ả chầu chực anh rể mình, giờ gọi món cho cô ta rồi, người ích kỷ như ả hẳn biết cân nhắc bên nặng bên nhẹ chứ.

 

Hoàng Phi cực kỳ đắc ý trong bụng, mình đang từng bước chắc chắn tiến tới mục tiêu, ai cũng đừng mong thoát ra được, khống chế một người thực ra vô cùng đơn giản, chỉ cần hai chữ “nhân tính” là đủ. “Anh rốt cuộc đã làm gì người phụ nữ đó, cái gì mà thảm thương? Nếu anh không nói cho tôi biết con gái thế nào rồi, tôi sẽ không đi cùng anh đâu!” Hà Ninh đứng cạnh càng nghe trong lòng càng sợ hãi, cô nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Phi hỏi.

“Hừm, tôi nói cho cô biết, cô đừng có rượu mời không uống rượu phạt, đi theo tôi, phần đời còn lại của cô cứ đợi mà hưởng phúc đi. Đứa con đó mất rồi thì thôi, chúng ta vẫn có thể đẻ đứa khác mà, cô sinh cho tôi thằng cu, có bao nhiêu tiền tôi cho nó hết.” Hoàng Phi nửa đe dọa nửa dụ dỗ nói. Thấy Hà Ninh không nói gì, hắn nhếch mép, quả nhiên, không ai là chê tiền cả. Giọng điệu hắn càng nhẹ nhàng tợn: “Bà xã, đi thôi.” Đêm dài lắm mộng, hai mụ đàn bà đó chắc không đến nỗi chết, song hắn cũng phải đề phòng cảnh sát tìm tới nhà, khó khăn lắm mới lấy lại được chìa khóa, không thể để xảy ra sai sót nữa. Về phần Hà Ninh, hắn cười khẩy trong bụng, rời khỏi đây, xử lý cô ta thế nào, chẳng phải mình quyết là được sao?

Mất rồi thì thôi, đẻ đứa khác… Những lời qua loa vô trách nhiệm của Hoàng Phi khiến Hà Ninh hoàn toàn tuyệt vọng, hắn nhất định đã làm hại người phụ nữ hiền lành kia rồi, con gái cũng… Hà Ninh đờ đẫn đưa mắt nhìn về phía mảnh giấy rơi trên giường lúc trước. “Cô còn ngây ra đấy làm gì? Sao hả, lẽ nào cô vẫn còn luyến tiếc thằng đẹp mã kia?! Tôi nói cho cô biết, cô mà còn dám nhớ đến nó, tôi sớm muộn sẽ cho nó chết, cô không tin thì cứ thử xem?” Hoàng Phi nghĩ đến việc Hà Ninh vẫn nhớ nhung Giang Sơn liền nổi cơn điên, con đàn bà này hắn có thể không cần, nhưng không thể để rơi vào tay kẻ khác.

Thấy Hà Ninh mắt không chớp nhìn tờ giấy kia, Hoàng Phi tò mò đi tới cầm lên xem, thoáng sững người, cúi đầu nhìn kỹ hơn, “Đây là kết quả xét nghiệm của tôi…”, chưa dứt lời, bỗng mũi miệng bị miếng vải bịt lại, một mùi thuốc thử hóa học chua chua xông vào mũi, Hoàng Phi ra sức vùng vẫy, song Hà Ninh gắng sức ấn chặt mũi miệng hắn lại như khóa gọng kìm ghì chặt lấy hắn không buông.