Làm Dâu Nhà Ma - Chương 23

Chương 23: Sự ngờ vực của Song Song.

 

 

“Hừ, gừ! Tức quá đi! Thấy cậu ta ngồi cười đùa với Yến Phi mà bực ghê!”

 

Diễm Quỳnh siết chặt cái khăn lau bàn, giọng “gầm gừ”.

 

Song Song nãy giờ chẳng lên tiếng gì, chỉ đang nghĩ. Nó cứ thắc mắc mãi về cái mùi “ma khí” toát ra từ người anh chàng AJ hôm qua. Chẳng biết có phải ngửi lầm không nữa. Song Song tự nhủ. Con bé dừng làm, xoay mặt hướng về phía cái bàn xa xa, nơi Yến Phi và AJ đang trò chuyện rất vui vẻ.

 

“Thế là tôi đã dụ được tên Trần đại ca ấy. Nếu cậu  trông thấy mặt của hắn lúc đó chắc chắn cậu sẽ đau bụng vì buồn cười!” – Yến Phi vờ miêu tả nét mặt của gã cho vay.

 

“Chà, tui có thể hình dung được vẻ mặt tức tối của hắn!” – AJ cười thú vị.

 

“Đúng vậy, hắn dữ tợn nhưng rất ngu ngốc gặp tôi thì hắn dính chiêu ngay.”

 

“Tui cũng phục cô thiệt. Một mình cô phải đối phó với cả bọn cho vay hung hãn như thế suốt bốn năm qua.”

 

“Có gì đâu vì tôi là Yến Phi mà!”

 

AJ nhìn cô bạn đang cười rạng rỡ, nói khẽ:

 

“Ừm, vì cô là Yến Phi!”

 

“Nhưng nhiều lúc thấy sợ mà chẳng biết cầu cứu ai. Tôi tưởng mình sẽ không vượt qua nổi, chẳng hiểu sức mạnh nào đã giúp tôi nữa!” – Yến Phi thở ra.

 

“Đôi khi thấy thật cô đơn nhưng vẫn phải sinh tồn. Mỗi ngày đối mặt với những thứ thật khủng khiếp! Đúng! Phải tự hỏi rằng sức mạnh nào đã giúp mình thế nhỉ?”

 

Yến Phi ngạc nhiên trước những lời nói đầy trầm tư của anh chàng:

 

“AJ, có chuyện gì ư?”

 

“À không. Tính ra thì hoàn cảnh của hai chúng ta có nét giống nhau đấy chứ, mồ côi cha mẹ, phải sống vất vả một mình và còn là hai kẻ cô đơn!”

 

“Chính thế nên chúng ta mới nói chuyện ăn ý thế này!”

 

Hai người nhìn nhau, cười cười.

 

Đúng lúc, Diễm Quỳnh bước đến, hết “liếc” AJ xong quay sang Yến Phi:

 

“Yến Phi, cậu xuống bếp phụ tớ một tay xếp mấy cái ghế lại kẻo chú về sẽ lại la đó!”

 

“Ừ.” – Yến Phi bảo với cậu bạn – “Tôi làm việc một chút, lát nữa sẽ quay lại!”

 

AJ gật đầu. Khi cô bạn đã rời khỏi, cậu đưa mắt nhìn tiệm mì, hành động đó như để giết thì giờ.

 

Bỗng, cái ghế đối diện được ai đó kéo ra và ngồi xuống. AJ đảo mắt nhìn qua, là Song Song.

 

“Cậu tên AJ đúng không?” – Song Song cất tiếng.

 

“Cô là…”

 

“Tôi là bạn thân của Yến Phi, cũng làm trong tiệm mì. Mấy lần cậu có thấy tôi, đúng không?”

 

“À, tui nhớ rồi, cô là cô gái lúc nào cũng im lặng và trông khá chững chạc.”

 

“Ồ vậy ư? Cám ơn lời khen!” – Song Song nhún vai – “Tên tôi là Lục Song Song, cậu cứ gọi Song Song là được!”

 

AJ gật khẽ:

 

“Thế có chuyện gì không, Song Song?”

 

“Không có gì, chỉ muốn đến làm quen với cậu. Cậu không thấy phiền chứ?”

 

“Quen bạn thì đâu phiền phức gì!”

 

“Câu nói nghe hay đấy! AJ, cậu từ xa đến sao, nhà ở đâu vậy, gia đình cậu thế nào? Mấy lần có nghe Yến Phi nói nhưng tôi vẫn chưa rõ lắm.”

 

AJ nhìn cô gái:

 

“Sao cô giống điều tra tui quá vậy?”

 

Song Song cười, chống cằm:

 

“Tôi là người rất thẳng thắn. Chính cậu nói “Quen bạn thì đâu phiền phức gì” nên tôi chẳng ngại hỏi về gia đình cậu. Tôi muốn biết về cậu một chút vả lại khi quen bạn cũng cần hiểu rõ về người đó chứ!”

 

Nghe lập luận của Song Song khá chí lý, AJ bảo:

 

“Gia đình tui đều mất trong một tai nạn. Tui sống một mình ở ngôi nhà gỗ trong rừng. Tui về phố Hoa Đạo là để tìm lại người quen cũ trước đây của gia đình, vậy thôi!”

 

“Cậu sống trong rừng ư? Thế cậu ăn gì mỗi ngày?”

 

“Ăn trái cây. Tui rất thích táo!” – AJ nhoẻn miệng cười.

 

“Ăn trái cây để sống sao? Thảo nào trông cậu khác khác mọi người!” – Song Song xem ra rất thích thú về chi tiết này.

 

“Vậy còn gia đình cô thế nào. Cô sẽ nói tui biết chứ?”

 

“Anh chàng này trông vẻ ngốc nghếch nhưng rất biết cách nói chuyện!” – Song Song nghĩ thầm xong gật gù, bảo – “Tất nhiên, gia đình tôi cũng bình thường thôi. Tôi là con một, bố mẹ tôi đều là nhà giáo. Họ đang sống ở ngôi nhà cuối phố Hoa Đạo. Tôi thuê nhà ở đây để tiện đi làm và tiện cho một số vấn đề khác.”

 

“Một gia đình hạnh phúc nhỉ?”

 

Song Song mỉm cười, không nói. Từ nãy đến giờ ngồi trò chuyện với nhau, cô gái họ Lục tiếp tục ngửi thấy mùi ma khí quẩn quanh cơ thể AJ. Cái mùi hơi nồng một tí. Song Song tự nhủ:

 

“Đúng là anh ta phát ra mùi ma khí thật! Rốt cuộc anh ta là ai? Lẽ nào… Thứ mang ma khí nặng mùi thế này chỉ có ma  thôi! Anh ta là ma?”

 

Chợt, giọng Yến Phi từ dưới vọng lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái họ Lục:

 

“Song Song, cậu ra ngoài mang giúp tớ mấy thùng mì với!”

 

“Thùng mì mới hả? Bao nhiêu?”

 

“Hình như mười thùng thì phải!”

 

“Chà nhiều thế à?” – Song Song quay qua AJ – “AJ này, cậu ra giúp tôi một tay nhé? Nếu hai người làm thì sẽ nhanh hơn nhiều!”

 

AJ nghiêng đầu.

 

 

***

 

 

Lúc này nói về nhà họ Du, khu vườn nhà không hiểu vì sao mấy ngày nay trông rất buồn bã. Có lẽ là do tâm trạng của những người trong gia đình.

 

Ngôi nhà gỗ im lìm, chỉ nghe tiếng gió thổi, tiếng nước chảy chậm chạp xuống khe đá và tiếng chim hót ríu rít trong lồng…

 

Du Hạo ngồi lặng im trên bậc đá. Cậu đang chăm chú nhìn con chim yến non bị thương lần trước. Nó đã khỏe rồi và cứ bay nhảy líu lo trong cái lồng gỗ xinh đẹp. Có lẽ chú chim không hề biết được tâm trạng vô cùng buồn bã của Du Hạo nên vẫn nhìn chủ bằng ánh mắt bình thản của

đôi mắt bé tí như hạt đậu. Du Hạo giơ tay khẽ vuốt ve chú chim:

 

“Xem ra, mày đã khỏi hẳn rồi. Phi Phi biết được, chắc cậu ấy sẽ vui lắm. Mày có nhớ Phi Phi không? Còn tao lúc nào cũng nhớ Phi Phi, rất muốn gặp cậu ấy và thấy cậu ấy mỉm cười thế nhưng tao không thể! Tao đã tự hứa sẽ không xuất hiện trước mặt Phi Phi! Với lại… giờ đây cậu ấy cũng chẳng còn nhận ra tao nữa!”

 

Du Hạo dứt lời thì chú chim nghiêng nghiêng mái đầu, nhìn cậu, thật ấm áp. Du Hạo cười cười:

 

“Mày đang thông cảm cho tao hả? Cám ơn, cám ơn vì mày đã hiểu cho tao, hiểu vì sao tao lại làm thế với Phi Phi!”

 

Ánh mắt chú chim bỗng trở nên buồn thẳm, dường như phảng phất nỗi u uất. Dù vậy, chẳng biết sao Du Hạo lại thấy đó là một đôi mắt biết cười và đang cười với cậu. Để rồi anh chàng bắt gặp hình ảnh Yến Phi ẩn hiện trong chú chim yến non, ngày càng rõ rệt khiến lòng cậu nhói đau.

 

“Nhìn mày tao càng nhớ Phi Phi hơn!”

 

Du Hạo cúi đầu. Cậu muốn lòng mình hãy nhẹ đi theo gió, hãy đừng đau nữa và xin trái tim thôi rỉ máu.

 

 

Phía xa, thấy bóng dáng buồn khổ của em trai, Du Phương nặng lòng:

 

“Tội nghiệp Du Hạo! Nó lấy ký ức của Yến Phi để rồi bây giờ đau long!”

 

“Đó là lựa chọn của anh ấy. Anh ấy phải biết một khi làm thế thì người đau đớn nhất chính là bản thân mình vậy  anh ấy vẫn chọn cách đó!” – Du Thanh không biết là đang cảm thông cho anh trai hay là trách móc.

 

Bên cạnh, Du Thiện bỗng nhiên sướt mướt:

 

“Tội anh Du Hạo nhưng em không thích cái cách làm này chút nào cả. Em còn chưa kịp nói lời tạm biệt chị Yến Phi nữa. Buồn ơi là buồn!”

 

“Dù gì mọi thứ cũng kết thúc rồi! Chuyện đời thật khó đoán, đôi khi không hy vọng gì thì hạnh phúc lại đột nhiên đến gần nhưng khi ngỡ rằng hạnh phúc đã có trong tầm tay thì lại vụt mất!” –

Du Phương như đang liên tưởng đến hoàn cảnh của chính mình.

 

“Mẹ có lẽ là người đau nhất! Mấy hôm nay em thấy mẹ ít nói hẳn.”

 

“Chắc là mẹ thấy có lỗi với những người con của bà, những đứa con mà bà chẳng biết sau này chúng có hạnh phúc hay không khi chúng đều là những con ma!”

 

Du Thanh quay đi nói khẽ:

 

“Đó đã là số phận rồi! Chúng ta không thể thay đổi mà chỉ có cách đương đầu với nó thôi!”

 

Dõi theo bóng cô em gái khó gần, Du Phương thở ra:

 

“Bé Thanh lúc đầu không thích Yến Phi nhưng bây giờ trong số ba chị em chúng ta thì nó lại là người có tình cảm sâu đậm với Yến Phi nhất!”

 

“Ước gì một ngày nào đó chị Yến Phi sẽ trở về bên cạnh chúng ta và quan trọng là về bên anh

Du Hạo!”

 

Du Phương lẫn Du Thiện đều đưa mắt nhìn Du Hạo ngã mái đầu bên cạnh lồng chim gỗ.

 

 

***

 

 

Lúc này, bên ngoài tiệm mì, Song Song nhìn qua một lượt mấy thùng mì to:

 

“Đã bảo chú Quản đừng mua một lần nhiều như thế! Chẳng ai vác nổi cùng lúc cả đống thùng mì thế này cả!”

 

“Thế sao cậu không bảo chú ấy thuê thêm người để khuân đồ?” – AJ đưa ý kiến.

 

“Ừ, chắc phải thế rồi. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi!”

 

AJ đến bên một thùng mì, cúi xuống toan vác lên thì Song Song lên tiếng:

 

“À AJ, mấy thùng đó cứ để tớ. Cậu hãy đến vác mấy cái thùng ở đằng kia!”

 

AJ nhìn sang bên, vài thùng mì nằm chồng lên nhau dưới ánh nắng đậm màu! Cậu gật gù:

 

“Ờ, tui hiểu rồi!”

 

Dứt lời AJ bước nhanh đến chỗ đó, Song Song ở phía sau nhìn thật chăm chú xem biểu hiện của anh chàng này thế nào.

 

“Nếu AJ là ma thì khi đứng dưới ánh mặt trời cậu ta sẽ…”

 

Thế nhưng sự việc đã không như Song Song mong đợi. AJ dừng đúng ngay cái nơi mà con bé cố tình sắp đặt kia và cu cậu vẫn thản nhiên vác một thùng mì lên. Không hoảng sợ, không có sự đổi khác, thân thể AJ vẫn bình thường. Không có gì lạ diễn ra cả, tất cả vẫn như thế.

 

“Tui mang vào trước nhé?” – AJ bảo.

 

Song Song gật đầu nhưng trông sắc mặt không tốt lắm.

 

Anh chàng đi ngang qua, cô gái họ Lục khẽ xoay lưng lại, đặt tay lên môi:

 

“AJ không phải là ma! Cậu ta tiếp xúc với ánh mặt trời vẫn giống như người bình thườngvà cũng không tỏ ra sợ ánh nắng. Cậu ta là con người nếu vậy thì vì sao cậu ta lại mang mùi ma khí nặng như thế? Kỳ lạ!”

 

 

Thấy AJ phụ giúp Song Song vác mấy thùng mì, Diễm Quỳnh chống hông:

 

“Cậu cũng được việc quá, cứ tưởng cậu chẳng biết làm gì chứ!”

 

“Mấy cái này nhẹ thôi. So với thể lực của tui thì có là gì!”

 

“Cám ơn cậu nhé AJ!” – Yến Phi cười tươi.

 

“Có gì đâu, bạn bè cả thôi.”

 

Đúng lúc ông chủ Quản bước vào, nhìn mấy thùng mì to được xếp ngay ngắn rồi nhìn sang cậu thanh niên lạ:

 

“Cậu là người giúp Song Song đỡ mấy thùng mì phải không?”

 

“Đúng đó chú, AJ làm cũng nhanh nhẹn lắm.” – Yến Phi nói ngay.

 

“Trông cậu cũng được. Thế cậu đang làm công việc gì vậy?”

 

“Công việc? Tui không làm gì cả, chỉ ở nhà.”

 

“Tốt quá! Chú đang cần tìm người để khuân vác đồ cho tiệm mì đây nếu cậu không chê thì làm cho chú nhé?” – Ông chủ Quản đề nghị.

 

“Ý kiến rất hay! Cậu đồng ý nhé AJ?” – Yến Phi vui mừng.

 

AJ dù không hiểu lắm vấn đề “việc làm” này nhưng thấy cô bạn cười tươi thế nên cậu cũng đồng ý.

 

 

Tiễn AJ ra khỏi tiệm, Yến Phi như nhớ ra gì đó liền nói ngay:

 

“À mai buổi chiều sẽ có tiệc mừng hai mươi năm ngày thành lập tiệm mì Tân Quản nếu cậu rảnh thì ghé qua cùng mọi người dự tiệc nhé, sẽ rất vui!”

 

“Tiệc à? Ừ, tui sẽ tranh thủ nếu không có chuyện gì thì tui sẽ qua.”

 

Yến Phi mỉm cười.

Song Song đặt thùng mì cuối cùng xuống đất, chưa kịp đứng thở thì giọng Diễm Quỳnh vang lên đầy bực bội:

 

“Chả biết chú nghĩ thế nào mà lại thuê cái tên đáng ghét ấy làm việc trong tiệm chứ! Tức thật!”

 

“Có chuyện gì sao Diễm Quỳnh?” – Song Song lấy cốc nước.

 

“Thì chú Quản đấy, chú ấy đã thuê tên AJ làm người khuân vác cho tiệm mì thế là ngày nào

cũng phải giáp mặt cậu ta cả! Cậu xem có tức không?”

 

“Sao cơ? AJ sẽ làm việc ở tiệm mì à? Rắc rối đây!” – Sự lo lắng khiến Song Song quên mất cơn khát đang dâng cao.

 

“Rắc rối gì vậy, Song Song?” – Diễm Quỳnh nhíu mày.

 

“Hả? À, ý tớ là rắc rối cho cậu vì cậu vốn không thích AJ!”

 

“Thì đấy, vậy mới bực bội chứ! Nhưng rồi tớ sẽ khiến cho cậu ta phải tự rời khỏi tiệm mì này,  chờ đó!”

 

Song Song cười cười nhưng rồi sự bất an chợt hiện diện trên gương mặt con bé.

 

“Còn chưa hiểu rõ AJ là người thế nào thì tự dưng chú Quản lại cho cậu ta làm việc ở tiệm mì. Nếu vậy thì…”

 

Song Song đưa mắt nhìn Yến Phi đang lau bàn ở tiệm trên:

 

“Cậu ta và Yến Phi sẽ gặp nhau nhiều hơn. Cả hai sẽ thân nhau và nếu một ngày nào đó hai người họ…”

 

Song Song không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Nó đang sợ một điều gì đó chưa rõ, và biết đâu điều ấy sẽ ảnh hưởng đến tiệm mì hoặc đến Yến Phi!

 

 

***

 

 

Màn đêm buông xuống, trên mấy cành cây xum xuê, cuộc trò chuyện của những con Dạ Ma đang diễn ra, chính xác đây là cuộc trao đổi thì đúng hơn!

 

“Sao rồi Mắt Đỏ? Mày thích sức mạnh tao truyền cho chứ?” – Chân Đen ngồi chồm hổm, vẻ mặt ra điều thích thú.

 

Đối diện, một tên Dạ Ma với gương mặt xám ngắt như tro, xương xốc lồi lõm trông kinh. Trên mặt hắn vài vết sẹo dài đan chéo như thể đó là “biểu tượng” đầy tự hào cho bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ của hắn.

 

Mắt Đỏ cất giọng lè nhè:

 

“Thích thì thích thật nhưng bị tên chủ nhân của y xử ra nông nổi này thì tao không thích chút nào cả!”

 

“Sao mày lại nói thế?” – Xù Xì đổ ịch cơ thể nặng nề lên nhánh cây cong oằn.

 

“Vậy chúng mày muốn tao nói lời cám ơn hắn vì đã tàn sát gần hết đám thuộc hạ của tao hả?”

 

“Này, bình tĩnh đi! Có chuyện để bàn cơ mà!” – Lông Xám khuyên ngăn.

 

“Chuyện gì? Bọn mày tính bàn cái gì với tao?” – Mắt Đỏ tỏ như bực mình.

 

“Cái này phải để Chân Đen nói. Chúng tao cũng chẳng rõ vấn đề chi nữa!”

 

Chân Đen lườm gã Linh Tinh rồi nheo mắt sang tên “đối tác” dạn dày kinh nghiệm kia:

 

“Bọn tao đã vờ hứa với gã chủ nhân là sẽ “xử đẹp” mày cùng đám thuộc hạ không ra gì của mày chính vì thế tao mới phải đến tận đây bàn một số kế hoạch với mày nè!”

 

“Kế hoạch? Tao rất thích nghe hai từ này nhưng nói trước phải có lợi cho thì tao mới nghe còn không thì mời bọn mày xéo khỏi đây!” – Mắt Đỏ thằng thừng, hếch mặt ra oai.

 

“Ha ha ha! Dĩ nhiên, dĩ nhiên là phải có lợi cho hai chúng ta rồi! À không, cho tất cả lũ Dạ Ma

chúng ta!” – Chân Đen bật cười sảng khoái.

 

“Tuyệt! Vào đề nhanh đi! Tao còn phải đi tắm!”

 

Kế bên, Xù Xì liền cười ngắc nghẻo trước lời của tên Mắt Đỏ.

 

Chân Đen gật gật:

 

“Ừ, ừ tao nói ngay. Thật ra kế hoạch này không mấy khó khăn nhưng cần sự hợp tác chặt chẽ của hai nhóm chúng ta!”

 

‘Dài dòng quá! Tao ngứa mình lắm rồi! Tao bực tao đi tắm bây giờ!”

 

“Mày cứ nóng vội có ngày hỏng chuyện!” – Chân Đen chợt hạ giọng – “Nhưng kế hoạch này mày hơi hơi chịu thiệt một tí, Mắt Đỏ ạ! Mày sẽ phải hi sinh một số thuộc hạ nữa!”

 

“Gì?  Vậy thì dẹp! Tao không chịu phần thiệt!” – Mắt Đỏ xua tay.

 

Chân Đen quàng cánh tay trơ xương qua vai gã bạn, kéo lại gần:

 

“Thì mày cứ nghe hết kế hoạch đã! Mất thuộc hạ chỉ là cái thiệt nhỏ trước mắt. Mày bỏ ra “cái nhỏ” ấy để có cái “lời lớn” cho sau này!”

 

“Lời lớn sau này? Thật à?”

 

“Nhất định, nếu chúng ta làm tốt kế hoạch be bé này thì chúng ta sẽ lời vô cùng, cứ tin tao!”

 

Mắt Đỏ nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của gã Chân Đen ranh mãnh. Hắn có thể thấy được gã này

đang chứa trong đầu cái gì đó rất thú vị.

 

“Được, nói đi!”

 

“Mày hãy ra lệnh cho đám thuộc hạ đi săn con người vào ban đêm tiếp. Yên tâm, bọn tao sẽ lại truyền một ít sức mạnh nữa cho mày và chúng nó.”

 

“Tiếp tục tấn công con người? Lỡ như gặp gã chủ nhân của mày nữa thì sao?”

 

“Thế nên tao mới bảo mày cần hi sinh vài tên thuộc hạ! Chỉ cần mày làm thế thôi phần còn lại cứ để bọn tao lo! Để bằng cách ấy tao mới có thể liều một phen “ngã giá” với tên chủ nhân giỏi ma thuật ấy!”

 

 

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3