Tuyệt sắc khuynh thành - Chương 52 - 53

Chương 52

Thắng tất cả nhưng lại thua thiên hạ

Anh không bằng mấy người kĩ nữ đứng đường trong khu đèn đỏ. Thứ kĩ nữ bán là bản thân, còn thứ anh bán là một người phụ nữ sống vì anh, chết vì anh, không màng tất cả vì anh.

Cơ thể Trì Mạch phục hồi rất nhanh, Như Phi cười, anh căn bản chính là động vật hoang dã, trời sinh trời dưỡng, cho dù không có thuốc, bản thân cũng có thể bình phục.

Ở trường học Vị Hi càng trở nên trầm mặc hơn trước, ngôn ngữ bất tiện, vốn dĩ ít bạn bè, thêm nữa Hiểu Phàm bận việc du học, cô càng thấy rõ mình cô đơn.

Có điều lúc này, đây chính là điều cô hi vọng. Thời gian này, ngoài giờ học, cô không đến viện chăm sóc Trì Mạch thì lại ra quảng trường vẽ tranh.

Lăng Lạc Xuyên không còn đến tìm cô nữa, có lẽ anh đã quên cô. Rốt cuộc thế giới bao la rộng lớn, muôn nghìn màu sắc rực sỡ. Mĩ nhân nhiều như vậy đang đợi lọt vào mắt xanh của anh, còn cô chẳng qua chỉ là một trong hàng vạn đóa hoa, đóa hoa không vừa ý nhất. Quên rồi, cũng chẳng có gì to tát.

Rời xa những người và những chuyện đó, lòng cũng dần phẳng lặng trở lại. Cô không có thời gian cũng không có tư cách dung túng bản thân mình quá coi trọng tình yêu, đa sầu đa cảm. Sắp tốt nghiệp, cô chỉ muốn tranh thủ từng giây từng phút.

Trì Mạch từng nói, bản thân còn sống chính là một thắng lợi.

Cách nói này tuy có chút tự an ủi nhưng lại là động lực lớn nhất của cô lúc này. Cô vẫn còn sống, không phải ư? Tuy chịu nhiều áp bức và lăng nhục, tổn thương, đả kích, chế giễu như vậy, nhưng cô vẫn đang sống, vậy là đủ rồi.

Trì Mạch rất lo cho cô, tuy lúc Vị Hi đến bệnh viên thăm anh, cổ và cổ tay đều thoa lớp phấn dày, vẫn không tránh được ánh mắt sắc bén của anh.

Song cô không muốn nói. Trì Mạch luôn hiểu tính cách cô, sao có thể làm khó cô chứ? Việc này cũng đành coi như tảng đá đè nén trong tim.

Thời gian dần trôi, bất giác chỉ còn một ngày là tới Trung thu. Vết thương gãy xương của Trì Mạch tuy chưa khỏi nhưng về nhà tĩnh dưỡng cũng được. Để về nhà đón tết, hôm nay đã quyết định xuất viện.

Vị Hi có tiết học, không đến đón anh. Như Phi đi làm thủ tục xuất viện nhưng khi cô làm xong mọi thứ, trở về phòng bệnh tìm anh, Trì Mạch gãy xương chưa khỏi đã không thấy đâu rồi.

Đây là một nhà hàng của Pháp, bình thường phải xếp hàng đợi rất lâu mới có chỗ ngồi. Nhưng hôm nay, ở đây ngoài một bàn khách thì không còn ai khác. Nguyên nhân không gì khác, người khách dùng cơm kia đã bao toàn bộ nhà hàng.

Nguyễn Thiệu Nam nhìn người đàn ông ngồi đối diện, tay trái vẫn bó bột, cười nói: “Xem ra anh hồi phục cũng khá”.

Trì Mạch lạnh lùng nhìn Nguyễn Thiệu Nam đang trong trạng thái phấn chấn, nhớ tới mình vừa nãy rõ ràng còn ở trong phòng bệnh, nhưng mở mắt lần nữa, người đã ở nơi đây.

Đây không phải con đường mà thương nhân chân chính nên đi, anh bất giác thấy sợ hãi, người đàn ông đối diện giống như một đầm sâu, mà nước trong đầm này quá sâu, quả thật không thể dò nổi.

“Anh Nguyễn đưa tôi đến nơi này chắc không phải để mời cơm chứ?”.

Nguyễn Thiệu Nam khẽ cười, đưa miếng thịt bò bít tết vào trong miệng, sau khi chậm rãi ăn xong mới tao nhã lau miệng, “Đương nhiên không phải, tôi muốn làm ăn với anh Trì”.

Trì Mạch không nén được bật cười, “Anh Nguyễn muốn mua gì ở tôi? Vị Hi chăng? Thật xin lỗi, cô ấy và tôi không phải thứ quan hệ đó. Cô ấy chỉ thuộc về chính bản thân cô ấy, anh tính nhầm rồi”.

Nguyễn Thiệu Nam nâng li rượu, lắc đầu nhìn anh, “Tôi đương nhiên biết các người không phải thứ quan hệ đó. Nếu phải, anh cho rằng anh vẫn còn mạng ngồi đây ư?”.

Trì Mạch biến sắc, Nguyễn Thiệu Nam nói tiếp: “Thứ tôi muốn mua là sự yên tĩnh. Vị Hi cần một môi trường yên tĩnh, suy nghĩ thật rõ ràng một vài chuyện. Tôi không hi vọng bất kì ai quấy rầy cô ấy. Tôi sẽ đưa anh một món tiền, đủ anh tiêu cả đời. Anh đi xa được bao nhiêu thì đi bấy nhiêu, đừng quay trở lại làm phiền cô ấy nữa. Anh nên biết, không phải mỗi lần anh đều may mắn thế, có người quỳ xuống cầu xin cho anh. Cũng không phải mỗi lần cô ấy quỳ xuống đều có tác dụng, điều này phải xem đối tượng cô ấy quỳ là ai”.

Đột nhiên Trì Mạch hiểu ra tất cả, nắm chặt tay phải lại. Nguyễn Thiệu Nam thấy trán anh nổi gân, bất giác bật cười.

“Anh Trì, nếu tôi là anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ có anh mới từng làm tay đấu tự do. Cũng có thể nói xử lí anh cũng không cần tự tôi động thủ”.

Trì Mạch nhìn gương mặt kiêu ngạo, cầm chắc phần thắng của người đối diện, anh cười, “Anh Nguyễn, kì thực tôi vẫn luôn rất tò mò về anh. Càng hiểu Vị Hi, tôi càng tò mò về anh. Tôi luôn muốn biết rốt cuộc một người thế nào có thể đối xử với cô ấy như vậy. Bản thân anh ta tung ra vài triệu vì thể diện trong một cuộc đấu thầu lại có thể giương mắt nhìn người phụ nữ của mình không có tiền khám bệnh, lưu lạc đến mức đi vay nặng lãi, cuối cùng phiêu bạt nơi đầu đường xó chợ. Bản thân anh ta mỗi bữa đều là sơn hào hải vị, nhưng cô ấy đến tiền mua thuốc giảm đau cũng không có. Hôm nay thấy anh, cuối cùng tôi đã hiểu. Hóa ra, anh căn bản chính là một kẻ mặt người dạ thú. Tôi thực sự thấy không đáng cho Vị Hi. Năm đó, cô ấy chỉ vì một câu nói dối của anh, mà uổng phí cơ hội du học không nói, lại từng bậc vừa đi vừa quỳ lên đến chùa Tứ Phương để cầu nguyện cho anh. Anh có thể tưởng tượng được không? Tròn chẵn chín trăm chín mươi chín bậc, khi ấy vẫn là mùa đông, có tuyết lớn, cô ấy gần như hôn mê trên bậc thềm đáng chết ấy. Để mua tặng anh món quà sinh nhật vừa lòng, không muốn lấy tiền của anh, lại muốn anh vui vẻ, cô ấy lấy hết sạch tiền bản thân vất vả tiết kiệm ra, cuối cùng vẫn thiếu một nghìn tệ,” Trì Mạch dừng lại một chút, dằn từng tiếng “Đó là tiền cô ấy bán máu…”.

Đột nhiên Trì Mạch cầm li rượu rót đầy trên bàn, thuận tay giơ lên hất toàn bộ lên gương mặt sửng sốt của Nguyễn Thiệu Nam, hung hăng chửi: “Lương tâm của anh vứt mẹ nó cho chó ăn rồi à?!”.

Người đứng hai bên chờ phục vụ vừa định ra tay, Nguyễn Thiệu Nam giơ tay ngăn họ lại, chất lỏng màu đỏ chảy từ má xuống, tựa như hai hàng nước mắt màu đỏ.

Nhưng Trì Mạch chưa nói xong, anh nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng trước mặt, cười nhạt nói: “Anh không bằng mấy người kĩ nữ đứng đường trong khu đèn đỏ. Thứ kĩ nữ bán là bản thân, còn thứ anh bán là một người phụ nữ sống vì anh, chết vì anh, không màng tất cả vì anh. Khi anh ôm ấp những cô gái khác, có từng nghĩ cô ấy đã chịu đựng sự hành hạ như thế nào chưa? Khi anh vô cùng vui vẻ, có từng nghĩ chân anh đang giẫm đạp lên hài cốt cô ấy chưa? Sao? Bây giờ hối hận rồi à? Anh tưởng rằng nhanh chóng đuổi tất cả những người bên cạnh cô ấy đi, cô ấy liền trở về bên anh ư? Anh đừng nằm mơ! Cho dù con người làm gì thì cũng có ông trời chăm chú dõi theo! Anh làm biết bao việc tàn nhẫn như vậy, nhất định sẽ có báo ứng, tôi sẽ đợi đến ngày đó!”.

Trì Mạch đứng lên bỏ đi, người hai bên nhìn ông chủ của mình, chỉ thấy anh dùng khăn ăn từ từ lau rượu trên mặt, sắc mặt vô cảm xua xua tay, “Để anh ta đi”.

Trì Mạch không thèm nhìn anh nữa, quay người rời đi.

Nguyễn Thiệu Nam quay mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đường phố vẫn phồn hoa, người qua kẻ lại, vội vội vàng vàng. Lần đầu tiên anh phát hiện hóa ra đây là một thành phố đầy bi thương, con người trong thành phố này đều là những con tốt đã qua sông, một đi không trở lại, tan xương nát thịt, nhưng không có khả năng quay đầu.

“Có lẽ có một ngày, chúng ta đều sẽ phát hiện ra, tất cả mọi thứ chúng ta trăm phương ngàn kế đạt được kì thực hoàn toàn không quan trọng. Mà thứ chúng ta muốn nhất đã vĩnh viễn không thể có được…”.

Vĩnh viễn ư?

Anh nhắm mắt, cảm thấy bản thân được bóng tối đưa ra ngoài ánh sáng mặt trời, không nhìn rõ quá khứ và tương lai.

Nếu nhắm mắt, nhìn không rõ thành phố, làm sao phân biệt cái gì là thật, cái gì là giả? Nếu đóng cửa trái tim, nhìn không thấy tương lai, hi vọng ở nơi đâu?

Giống như nhiều năm trước, anh nhìn thấy tình yêu của mình dành cho cô nhưng khi ấy, anh không biết tình yêu đó mãnh liệt biết bao. Anh tưởng rằng dục vọng và báo thù có thể lật đổ cả thế giới, nhưng anh quên rằng thế giới sinh ra vì cô.

Cô mới là thiên hạ của anh, anh thắng tất cả nhưng lại thua thiên hạ.

Buổi chiều trở về phòng làm việc, Nguyễn Thiệu Nam vẫn làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điện thoại nội bộ vang lên, thư kí nói: “Anh Nguyễn, cô Cốc đã đến”.

Anh nhíu mày một cái rồi nói: “Để cô ấy vào”.

Chỉ một lát sau, Cốc Vịnh Lăng đi giày cao gót thướt tha bước vào. Nguyễn Thiệu Nam lịch sự đứng lên, mỉm cười chào đón.

Cốc Vịnh Lăng dịu dàng mỉm cười, “Anh, em quấy rầy anh à?”.

“Không có, cầu còn không được ấy”. Nguyễn Thiệu Nam kéo cô ngồi xuống, thư kí rót trà xong liền lui ra.

“Sao, tìm anh có chuyện à?”.

“Vâng, ngày mai là tết Trung thu, muốn hỏi anh có kế hoạch gì chưa?”.

“Mai là Trung thu?”. Nguyễn Thiệu Nam nhìn lịch, gật đầu, “Đúng thật”.

“Vâng, lễ đoàn viên mỗi năm một lần, người bận rộn như anh đến ngày lễ quan trọng như vậy cũng quên”.

Nguyễn Thiệu Nam cười cười, “Gần đây hơi lộn xộn”.

Cốc Vịnh Lăng hỏi thăm dò: “Công ty có chuyện ạ?”.

Nguyễn Thiệu Nam ôm vai vị hôn thê, dịu dàng nói: “Không cần lo lắng, anh có thể ứng phó. Nhưng đáng tiếc, ngày mai không thể ở bên em rồi”.

“Không sao, anh bận việc anh, tự em đón ngày lễ cũng được mà”.

Cốc Vịnh Lăng quay người định đi ra, đột nhiên Nguyễn Thiệu Nam gọi cô, “Đúng rồi, Vịnh Lăng, lần trước khi chúng ta đi Nhật Bản du lịch, bộ Digital Video mua em còn nhớ để ở đâu không?”.

“Trong ngăn tủ thư phòng, sao ạ?”.

Nguyễn Thiệu Nam hôn lên trán cô, nói: “Không có gì. Cảm ơn em, Vịnh Lăng, chúc em ngày lễ vui vẻ trước, ngày mai… nhất định là một ngày vui vẻ”.

Sau khi Cốc Vịnh Lăng ra về, Nguyễn Thiệu Nam ngồi trên ghế, nhìn quyển lịch. Ngày mai là Trung thu, nếu có thể trăng tròn người đoàn viên, cho dù không thể mười phân vẹn mười cũng coi như không thất vọng.

Điện thoại lại reo, là Uông Đông Dương.

“Anh Nguyễn, việc anh dặn tôi điều tra đã điều tra ra rồi. Cổ phiếu kì hạn giao hàng của cô Cốc gần đây đúng là lỗ rất nhiều, sợ rằng không chống đỡ được bao lâu, tổng công ty Phú Hoàng sớm muộn cũng hỏi tội cô ấy”.

Nguyễn Thiệu Nam nhìn màn hình máy vi tính của mình, hỏi: “Còn gì nữa?”.

“Gần đây cô ấy từng gặp tổng giám đốc Nhiếp Đông Hoa của Đông Hoa”.

Nguyễn Thiệu Nam bật cười, nói: “Anh làm tốt lắm, tiếp tục đưa tin tức giả cho cô ta, cho tới ngày mai khi đấu thầu của chúng ta và Đông Hoa kết thúc”.

“Vâng, anh Nguyễn, tôi biết nên làm thế nào. Vậy sau khi đấu thầu kết thúc, cô Cốc xử lí thế nào ạ?”.

Nguyễn Thiệu Nam lấy lọ thuốc hen mới mua, nhìn kĩ dưới ánh mặt trời, lãnh đạm nói: “Không cần chúng ta động thủ, cô ta bán tin tức giả cho Đông Hoa, cầm tiền của người ta, lại hại bọn họ tổn thất một món lớn, Nhiếp Đông Hoa sẽ không tha cho cô ta”.

“Tôi hiểu rồi”.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Nguyễn Thiệu Nam nói với thư kí của mình, “Sau này không cần nhận điện thoại của cô Cốc. Còn nữa, nói với bảo vệ ở tầng dưới, không được cho cô ta lên nữa”.

Sau khi xử lí xong đống việc lặt vặt, Nguyễn Thiệu Nam đứng lên, cúi nhìn thành phố phồn hoa dưới chân, sự phản bội của Cốc Vịnh Lăng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng đón ngày lễ của anh chút nào.

Anh quay người, tìm món quà Vị Hi để lại biệt thự mà anh chưa bóc trong ngăn tủ, mở nó ra. Bật lửa màu xám bạc, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tia sáng đó quá chói mắt, trước mắt anh mịt mờ.

Anh nhìn nó, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, nha đầu ngốc này, câu nói đùa tùy tiện khi ấy của anh, cô lại coi là thật.

Anh nâng bật lửa sao thổ trong lòng bàn tay lên, tựa như nâng cả một thế giới, một thế giới chỉ thuộc về anh.

Anh đi trên con đường nhân gian vẩn đục này, lấy bùn lắng làm thức ăn, lấy dã thú làm bạn, tưởng rằng bản thân sớm đã tôi luyện mình đồng da sắt, mỗi một vảy trên cơ thể đều hóa thành lưỡi dao, sẽ không nhân từ, chùn tay, dao động quyến luyến bởi bất kì ai.

Nhưng tới hôm nay anh mới biết: Trên thế giới này, sẽ có một người là bạn đã phản bội cô ấy, bạn phụ bạc tình yêu sâu sắc của cô ấy, bạn nợ cô ấy tất cả, nhưng những điều này đều không sánh bằng việc bạn đã không còn là duy nhất của cô ấy.

Khẽ hôn lên món quà có ý nghĩa phi thường ấy, anh áp vào ngực mình, ngây ngô nói: “Vị Hi, người có thể khiến anh đau lòng trên thế giới này chỉ có em. Vì vậy em nhất định phải trở về!”.

Chương 53

Ý định giết người chồng chất

Bây giờ anh có thể giết em, thần không biết quỷ không hay, em tin không?

Hôm sau là ngày nghỉ, Như Phi và Vị Hi đem theo hành lí đơn giản chuyển tới căn nhà mái bằng cũ nát vùng ngoại ô sát chân núi. Căn nhà này do Trì Mạch mượn của một người bạn, do bà anh ta để lại, cũng coi như sản nghiệp tổ tiên. Dân cư xung quanh khá ít, một nấm mộ gồ lên trên núi, ẩn trong bụi cây, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ.

“Trì Mạch có nói vì sao chúng ta phải chuyển nhà không?”. Vị Hi đặt đồ xuống dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi Như Phi.

Như Phi vừa phủi giường vừa nói: “Phụ nữ khu đèn đỏ nên biết khi nào hỏi, khi nào im miệng. Mình nghĩ, bây giờ nên là lúc chúng ta ngậm miệng, lặng lẽ ủng hộ anh ấy. Cậu nói đúng không?”.

Vị Hi cười cười, không hỏi thêm nữa. Hai người thu dọn đồ đạc xong cũng mệt vã mồ hôi.

Như Phi nói: “Cậu đói không? Mình đi mua chút đồ ăn, chắc phải một lát nữa anh ấy mới về”.

“Anh ấy sẽ không có chuyện gì chứ?”.

“Chỉ tìm bạn mượn chút tiền, sẽ không có chuyện đâu, cậu yên tâm đi”.

Khi Như Phi sắp đi, lại kiểm tra khóa cửa một lần nữa mới rời khỏi đó. Cô đi rất nhanh, luôn cảm thấy có người theo sau. Dừng lại quay đầu nhìn, không thấy một người nào khả nghi.

Đúng là thần hồn nát thần tính.

Nơi này hoang liêu bí mật như vậy, Nguyễn Thiệu Nam không thể tìm thấy nhanh chóng thế. Nhưng Như Phi không thể không nghi ngờ, nếu Nguyễn Thiệu Nam thực sự thần thông quảng đại vậy, họ giấu Vị Hi như thế có thể giấu được bao lâu?

Bây giờ Vị Hi còn chưa biết gì, nhưng sau khi kì nghỉ kết thúc, cô ấy phải đi học, tới lúc đó, họ nên bảo vệ cô ấy thế nào đây?

Như Phi dường như muốn ngửa mặt lên trời thở dài, một lễ Trung thu tốt đẹp đã lãng phí trong việc chuyển nhà như chạy thoát thân. Đây là cuộc đọ sức với thực lực kém xa nhau, còn chưa chính thức bắt đầu, họ đã kiệt sức rã rời rồi.

Như Phi mua nước khoáng, mì ăn liền, jambon ở cửa hàng bán lẻ trong thôn, xách túi trở về. Một chiếc xe hơi màu đen đi tới, bụi đất cuốn lên mù mịt trên con đường đất.

Như Phi nhường sang một bên, chiếc xe lướt qua.

Không biết vì sao đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi. Vô thức quay đầu nhìn, ngoài bụi đất cuộn tung và gương chiếu hậu đen, cô không nhìn thấy gì khác.

Nguyễn Thiệu Nam ngồi trong biệt thự của mình, tự rót rượu uống một mình trước một bàn đầy cao lương mĩ vị. Mấy món ăn Dương Châu tinh tế trên bàn đều là món Vị Hi thích. Còn có rượu Nữ Nhi Hồng lâu năm, anh vẫn nhớ, Vị Hi rất thích rượu Thiệu Hưng. Lần trước uống một cốc nhỏ, mặt liền đỏ ửng như trẻ con, nhưng ánh mắt sáng long lanh, càng tôn thêm gương mặt trắng hồng và đôi môi đỏ mọng, càng thêm tội nghiệp, đáng yêu hơn bình thường.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, tựa như voan mỏng mềm mại, lại tựa như rượu mạnh trong cốc, cảm giác chếnh choáng khiến người ta thấy thỏa mãn, mê muội như say.

Người đàn ông nâng chén rượu, nhìn người ngủ say như con mèo con trên ghế sofa, cười vui vẻ. Anh đứng lên, bước tới, bế người trên ghế lên ôm vào lòng, kề gương mặt trắng nõn của cô sát vào ngực mình, khẽ giọng nói: “Vị Hi bé nhỏ của anh, cuối cùng em cũng trở về rồi”.

Như Phi theo sau Trì Mạch, lén vào “Tuyệt sắc khuynh thành” từ cửa sau. Sau khi vào, cô nóng lòng chạy vào phòng VIP.

Trì Mạch kéo cô lại nói: “Em như vậy không được, bên ngoài phòng đều có người bảo vệ, chỉ sợ em còn chưa đến gần anh ta đã bị người ta đuổi ra rồi”.

Như Phi lo đến mức sắp rơi nước mắt, kéo tay Trì Mạch nói: “Vậy làm thế nào? Đều tại em, ra ngoài mua mấy thứ. Nếu cô ấy có mệnh hệ nào, không bằng để em chết cho xong”.

Trì Mạch hít sâu một hơi, nói với bản thân, không được nôn nóng, không được nôn nóng, có thể nghĩ ra cách.

“Chi bằng như thế này, rượu trong phòng Lăng Lạc Xuyên trước nay đều do Du Du phụ trách, hồi trước quan hệ giữa nha đầu đó và chúng ta khá tốt, chúng ta nhờ cô ấy giúp. Bây giờ anh qua, tìm cách gọi cô ấy ra. Em đến phòng thay quần áo chờ trước đi, đợi anh đưa cô ấy đến, bọn em đổi y phục, em vào thay cô ấy. Gặp được anh ta đừng nóng vội, tìm cơ hội nói rõ sự việc. Cho dù anh ta không giúp, tốt xấu gì cũng nói cho chúng ta biết Nguyễn Thiệu Nam có thể đưa Vị Hi đến chỗ nào”.

Như Phi vội vàng gật đầu, lại nghĩ ra điều gì đó, vội kéo tay anh nói: “Anh đừng đi gọi cô ấy, nhờ người khác qua. Nhất định đừng để anh ta nhìn thấy anh, anh ta nhìn thấy liền nổi giận, tới lúc đó chỉ sợ càng không thể giúp”.

Trì Mạch hiểu ngay, gật đầu rồi rời đi.

Như Phi nhân lúc không có người liền mò vào phòng thay đồ, vừa đi đi lại lại vừa tự nói: “Vị Hi, cậu nhất định phải đợi mình. Mình sẽ tới cứu cậu, cậu nhất định không thể có chuyện, nhất định không thể!”.

Vị Hi ngồi trên ghế, cách một bàn đầy thức ăn ngon, tuyệt vọng nhìn người đàn ông đối diện, có cảm giác tai vạ khó tránh.

Cô thực không hiểu, anh đã đảo lộn cuộc sống của cô, vì sao không chịu buông tha cho cô? Vì sao còn nói những lời như bù đắp, yêu đương, không có cô không được?

Những đau khổ, cảnh ngộ sống không bằng chết nửa năm trước cô từng trải qua, có phải anh không biết không?

Cứ cho là anh không biết nhưng anh biết rõ ràng những đau khổ anh gây ra cho cô. Sao anh còn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi trước mặt cô, hẹn thề son sắt như vậy với cô?

Không thể tưởng tượng nổi…

Nguyễn Thiệu Nam vẫn cười thanh tao mà lịch lãm, anh chính là người như vậy, cho dù khi cắn xé, nuốt sạch con mồi vào bụng cũng sẽ không để miệng mình dính máu.

Nghĩ tới đây, Vị Hi cảm thấy lạnh buốt từ trong tim, cúi đầu viết lên giấy: “Anh Nguyễn, tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ ràng rồi, mong anh để tôi đi”.

Nguyễn Thiệu Nam dùng khăn ăn lau miệng, nhìn bát đũa trước mặt Vị Hi, dịu dàng nói: “Em còn chưa ăn gì! Đây đều là mấy món trước kia em thích ăn nhất, anh đặc biệt mời thím Vương về làm cho em, không thử một chút à?”.

Người đàn ông trước mặt dịu dàng như nước, dường như biến thành người khác với cái đêm mưa đáng sợ ấy, nhưng vẫn khiến cô kinh hồn bạt vía.

Vị Hi trấn tĩnh lại, viết lên giấy: “Những thứ trước kia thích, bây giờ chưa hẳn đã thích. Anh Nguyễn, sau khi bị thương nửa năm trước, khẩu vị của tôi đã thay đổi rất nhiều, những món này không còn phù hợp với khẩu vị của tôi nữa. Nếu những điều anh muốn nói đều đã nói xong, vậy mong anh để tôi đi”.

Nguyễn Thiệu Nam cười, trong mắt có một thứ gì đó lóe lên, tựa như sao băng lướt qua màn đêm tối om, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Anh không biết cả đời này mình thực sự từng khóc mấy lần, nhưng lần này anh biết: Nếu anh khóc, nước mắt này nhất định là thật.

Nhưng cô có tin không?

Cô không tin, nhìn ánh mắt cô là biết.

Hồi nhỏ nghe kể chuyện, trong thần thoại nói vảy băng của người cá có thể kết thành tơ sống, nước mắt rơi xuống thành ngọc trai. Anh không phải người cá, không thể biến nước mắt của mình thành trân châu, khiến cô tin đó là thật.

Anh chỉ là đứa trẻ kêu “Sói đến” trong truyện ngụ ngôn, đứa trẻ mất đi tính mệnh, người nói dối luôn gặp báo ứng, báo ứng của anh đã đến rồi.

Anh mất đi thứ còn quan trọng hơn cả tính mệnh, anh đã làm mất cô, không bao giờ có thể tìm lại được.

Khi đạt được, không biết quý trọng; khi quý trọng, đã không thể có lại được nữa.

Đây chính là báo ứng của anh.

Hai tay anh đan chéo trên bàn ăn, nhìn cô, thử làm cuộc đấu tranh cuối cùng, “Vị Hi, có thể cho anh một cơ hội nữa được không, chỉ một lần”.

Nhìn biểu hiện có vẻ như chân thành của người đàn ông, Vị Hi lắc đầu, viết lên giấy: “Cho anh một cơ hội nữa? Anh Nguyễn, vậy tôi phải làm thế nào? Anh đã báo thù xong mối thù anh cần báo, hại chết những người anh muốn hại, xem đủ vở kịch anh muốn xem, đạt được tất cả những thứ anh muốn, anh đã hài lòng thỏa ý. Nhưng tôi làm thế nào? Ai trả lại cho tôi công bằng? Ai trả công bằng cho hai đứa trẻ nhà họ Lục? Anh Nguyễn, anh nợ tôi một cái cổ họng, hai mạng người. Anh còn chưa trả, anh bảo tôi làm thế nào để cho anh cơ hội?”.

Người đàn ông trầm mặc trong giây lát, nhìn cô chăm chú, “Anh có thể đền bù, đền bù em bằng cả đời anh. Chỉ cần em tin, Vị Hi, tin anh một lần nữa, chỉ một lần này, có được không?”.

Vị Hi nhìn anh, viết tiếp: “Xin lỗi, tôi thực sự không làm được. Anh quá thông minh, quá sâu hiểm khó dò, khi nào anh thật, khi nào anh giả, tôi không phân biệt nổi. Anh Nguyễn, tôi thực sự rất sợ anh. Tôi không muốn nửa sau cuộc đời mình sống một cách sợ hãi, hàng ngày sống trong những lời nói dối thật giả khó phân, càng không muốn sống một ngày dài bằng một năm. Nếu anh thực sự còn nghĩ đến tình cảm trước kia của chúng ta, mong anh tha cho tôi, để tôi sống cuộc sống của mình”.

Nguyễn Thiệu Nam nhìn xong nhíu mày cười, cúi đầu do dự hồi lâu mới lạnh lùng nói: “Vậy còn Lăng Lạc Xuyên, cậu ta có gì khác anh? Vì sao em có thể chấp nhận cậu ta nhưng không thể chấp nhận anh một lần nữa?”.

Họ có gì khác nhau? Đây là một câu hỏi hay.

“Kì thực các anh rất giống nhau, đều quyền thế bá đạo, thậm chí coi mạng người như cỏ rác. Khác nhau ở chỗ, anh ấy biết áy náy, biết không nhẫn tâm, biết nhận sai, biết tự vấn bản thân. Cho dù sau khi đã gây ra tổn thương, những điều này chẳng qua chỉ là mất bò mới lo làm chuồng. Nếu thực sự phải nói ra có điều gì khác nhau, có lẽ là anh ấy đã nói câu “xin lỗi” với tôi”.

Nguyễn Thiệu Nam đặt khăn ăn xuống rồi đứng lên, bước tới bên cạnh Vị Hi, bằng góc độ bình đẳng, khom người nhìn cô, “Nếu chỉ như vậy, anh cũng…”.

“Còn nữa, chính là anh ấy sẽ không mượn dao giết người, càng sẽ không khiêu khích người đàn ông khác giày vò, làm nhục tôi nhằm đạt được mục đích”.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của anh, Vị Hi hít sâu một hơi, run rẩy viết: “Tôi biết, anh chưa từng cho rằng tôi sẽ báo thù anh, tối hôm đó anh cố ý sắp đặt khiến anh ấy nghi ngờ tôi. Tôi còn đoán ra anh sớm đã dự liệu được anh ấy sẽ đối xử với tôi thế nào. Anh muốn tôi hận anh ấy, ghét anh ấy, cả đời rời xa anh ấy. Có lẽ anh càng hi vọng anh ấy hận tôi, ghét tôi, cả đời đều không muốn nhìn thấy tôi. Sự thực thì anh đã thành công. Anh ấy nghi ngờ tôi, nói với tôi rất nhiều lời khó nghe. Anh quá hiểu chúng tôi, mỗi một bước đều bị anh nắm rõ như đi guốc trong bụng. Đáng tiếc là mưu kế anh tính toán chu đáo nhưng lại sơ suất ở một điểm. Rốt cuộc anh tính sai một bước, chính là lòng người”.

Vị Hi lại viết một đoạn, Nguyễn Thiệu Nam sau khi nhìn xong vo nát nó, hung hăng giẫm dưới chân.

Cô viết: “Tối hôm đó, anh ấy không hề làm gì tôi. Thấy tôi khóc, anh ấy liền không nhẫn tâm, lại bị anh khiêu khích tới mức vô cùng giận dữ, tròn một đêm, một mình nổi cáu trong phòng ngủ. Anh ấy đập nát tất cả những đồ có thể đập trong phòng, trừ tôi. Sau đó, anh ấy đập lọ hoa làm vỡ đèn treo tường, khi ấy tôi đang ở dưới chiếc đèn, anh ấy đã lấy cơ thể mình che cho tôi, lưng bị đâm đầy mảnh thủy tinh vỡ. Chúng tôi đã đi bệnh viện, sau khi gắp mảnh vỡ ra, anh ấy không muốn nằm viện. Chúng tôi lại trở về biệt thự, trở về anh ấy luôn uống rượu, uống say liền gục đầu lên giường, không tỉnh lại nữa. Chúng tôi đã qua một đêm chỉ như vậy. Anh ấy thà làm tổn thương chính mình cũng không muốn làm tổn thương tôi. Vì vậy thực sự đáng tiếc, anh Nguyễn, lần này anh uổng công làm tiểu nhân rồi. Đối với sự nghi ngờ của anh ấy, tôi quả thật có chút thất vọng, nhưng đối với anh, tôi chỉ còn lại sự tuyệt vọng”.

Nguyễn Thiệu Nam ngước mắt nhìn cô chăm chú, lạnh lùng cười: “Sáng sớm hôm đó, em biết anh đi theo em, vì vậy em liền tương kế tựu kế, cố ý mua thuốc uống cho anh thấy, cố ý bày ra dáng vẻ đáng thương. Vậy là anh lại bị em xoay vòng vòng, em cừ thật đấy”.

Đột nhiên anh túm tay áo cô, kéo cả người cô lại, “Bây giờ anh muốn biết, em đã nói cậu ta tốt như vậy, vì sao em phải rời xa cậu ta? Em thực sự thất vọng với cậu ta rồi hay trong lòng biết cậu ta không đấu lại nổi anh, em muốn bảo vệ cậu ta ư?”.

Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô, Nguyễn Thiệu Nam cười lạnh lẽo, “Em muốn bảo vệ cậu ta?”.

Anh bóp cổ cô, ánh mắt lạnh buốt không hề có chút tình cảm, “Em không nên cố chấp như vậy, không nên hiểu anh như vậy. Anh cũng tuyệt vọng với em rồi, giống như em nói, anh rất thông minh, cho dù giết người phóng hỏa, cũng có thể sạch sẽ, trót lọt. Vì vậy dù hôm nay em chết ở chỗ anh, cũng không ai có thể cứu nổi em”.

Anh ghé sát tai cô, lạnh lùng cười gằn, “Bây giờ anh có thể giết em, thần không biết quỷ không hay, em tin không?”.

Vị Hi bị anh bóp cổ đến nỗi gần như ngạt thở, nhìn anh một cách khó khăn, đôi môi hơi hé phát ra những ngôn ngữ không lời, “Tôi tin! Nhưng cho dù anh có móc trái tim tôi ra… trong đó cũng không có anh!”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3