Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Chương 01

Chương 1
Trước đây, tôi rất thích ngôi sao điện ảnh Brad Pitt; không phải vì diễn xuất của anh, mà chỉ vì anh có khuôn mặt đẹp trai, vóc dáng hoàn mỹ, và cả khí chất đặt biệt đã thu hút tôi trên màn ảnh.
Bây giờ, tôi thích nhất ngôi sao điện ảnh Kate Winslet, không phải vì diễn xuất của cô, mà chỉ vì cô đang điên cuồng cống hiến cho ngành công nghiệp giải trí của Mỹ, cô thản nhiên nói bụng mình có nhiều thịt thừa, thản nhiên nói vì cho con bú mà ngực cô bị trễ xuống, cô thoải mái tự tin yêu quý thân thể không hoàn mỹ của mình.
(Nữ diễn viên Kate Winslet đóng phim Titanic, xem thêm thông tin về cô ở đây:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kate_Winslet)
Làm thế nào để thoải mái tự tin yêu quý bản thân mình khi nó không hoàn mỹ, đó chính là một cách học tập tình yêu thương.
Bắt đầu vào lớp 10
Danh sách chia lớp được công bố, tổng cộng có chín lớp, mỗi lớp trên dưới năm mươi học sinh
Quan Hà và Trương Tuấn được phân vào lớp 10-4, tôi được phân vào lớp 10-5, cùng lớp với Thẩm Viễn Triết, Đồng Vân Châu.
Lớp trưởng lớp tôi đương nhiên là Thẩm Viễn Triết, phụ trách văn nghệ đương nhiên là Đồng Vân Châu; phụ trách học tập của lớp 10-4 là Quan Hà, lớp trưởng hóa ra là. . . Trương Tuấn.
Khi tôi nghe được tin tức này, đã vô cùng sửng sốt, nhưng ngẫm lại cũng thấy hợp lý. Trương Tuấn đã được hủy bỏ xử phạt quản giáo của nhà trường trước khi thi lên trung học phổ thông, kết quả thi của cậu cũng không tệ, lại từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng, nên chọn cậu làm lớp trưởng là chuyện rất bình thường.
Khối cấp Hai và cấp Ba của trường Nhất Trung không được coi trọng như nhau, cấp Ba có ba khu nhà dạy học, mỗi khu có bốn tầng, mỗi tầng có ba phòng học, mỗi khối học ở một khu nhà, bởi vì khối 10 có chín lớp, nên tầng bốn vẫn để trống.
Lớp 10-4 và lớp 10-5 đều ở tầng hai, có nghĩa là tôi và Trương Tuấn chẳng những có chung một hành lang, mà hơn nữa còn cách nhau đúng một bức tường. Tôi không thể nói rõ cảm giác của mình khi ở gần cậu ấy như vậy. Một mặt không nghe lí trí khống chế mà mừng thầm, một mặt lại muốn né tránh.
Học sinh trường trung học phổ thông Nhất Trung có chút phức tạp, vì là trường trọng điểm của tỉnh, chất lượng giảng dạy và học tập có tiếng tăm từ lâu, nên ngoài những học sinh bình thường thi vào trường như chúng tôi, còn có những học sinh được tuyển sinh thêm.
Những học sinh được tuyển sinh này đều rất đặc biệt. Có người là vì nhà có rất nhiều tiền, dùng tiền để vào Nhất Trung học; có người là vì vô cùng có quyền, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, hiệu trưởng liền không thể không tiếp nhận; còn có một vài người có kỹ năng đặc biệt, ví dụ như ca hát, nhảy múa, thể dục, vì khả năng thiên phú của mình mà họ được vinh dự học ở trường Nhất Trung này, được trường Nhất Trung đặc biệt tiếp nhận, chính vì vậy, những học sinh trong trường trung học trọng iểm cũng không phải đều là học sinh giỏi.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 10-4 được đảm trách lớp có “quyền lực” nhất trường, mấy học sinh vào trường dựa vào “Cán bộ cao cấp” đều ở lớp 10-4, đáng chú ý nhất là cậu quý tử của phó chủ tịch tỉnh, vì cậu ta họ Cổ, nên mọi người tặng cho cậu biệt danh Cổ công tử. Cậu ta được coi là học sinh kém, nhưng cũng không đến nỗi ăn chơi trác táng. Nghe nói bố cậu rất nghiêm khắc, nên cậu cũng có nề nếp, không gây chuyện thị phi, cũng rất lễ phép với giáo viên, có điều thành tích học tập làm thế nào cũng không khá lên được.
Lớp 10-5 của chúng tôi được coi là lớp “yếu thế” trong trường, có vài người còn không có tình thương của bố mẹ. Căn cứ vào tin tức buôn chuyện của đám bạn, giáo viên của chúng tôi cũng không tốt, giáo viên toán là người luộm thuộm có tiếng trong trường; giáo viên tiếng Anh là nữ sinh viên mới tốt nghiệp, khi giảng bài vẫn còn đỏ mặt; giáo viên vật lý là một thầy giáo mập mạp, hay nhầm lẫn, khi giảng bài còn giảng liên miên chuyện ngoài lề; chủ nhiệm lớp không ngờ lại là thầy giáo dạy môn chính trị, là một chàng thư sinh trắng trẻo ăn nói nhã nhặn.
May là lớp trưởng cũng khá được, Thẩm Viễn Triết là hội trưởng hội học sinh có tiếng từ trung học cơ sở. Nói đúng ra, lớp trưởng này phải xuôi theo chiều gió chảy theo dòng nước, nhưng kết quả lại không phải như vậy.
Trường trung học phổ thông Nhất Trung vốn có truyền thống đấu tranh phe phái, đó chính là mâu thuẫn giữa đám “cáo già” đã học ở Nhất Trung từ trước và đám “thỏ non” mới bước chân vào Nhất Trung. Đám “cáo già” này giống như tôi, Thẩm Viễn Triết, Đồng Vân Châu, Trương Tuấn, Quan Hà, từ trung học cơ sở đã học trường Nhất Trung, còn đám “thỏ non” là học sinh từ trường khác thi vào.
Những học sinh học ở Nhất Trung từ hồi cấp Hai đều có nhà gần đây, ở thành phố này khá lâu rồi nên cũng quen thuộc; hơn nữa chúng tôi học ở Nhất Trung ba năm rồi, nên cũng quen biết giáo viên trong trường, người nhiệt tình như Thẩm Viễn Triết, các giáo viên đều biết đến cậu, cậu cũng tự nhiên tìm đến các giáo viên, nhiều học sinh đã quen nhau từ trước, thậm chí từng học cùng lớp với nhau nên dễ gần gũi thân thiết hơn. Những chuyện này trong mắt đám “thỏ non” mới vào đã biến thành đám “cáo già” chúng tôi đang kết bè kết phái, cảm thấy giáo viên thiên vị chúng tôi hơn, họ đều rất bức xúc. Nhất là những học sinh ở trọ, đại khái là vì nhà không gần trường, rời xa bố mẹ, họ sớm chiều ở chung, vô cùng đoàn kết và cũng rất bài xích đám “cáo già”, lúc nào cũng gây chuyện với chúng tôi. Năm này sang năm khác, mâu thuẫn giữa “thỏ non” và “cáo già” đã trở thành truyền thống của trường Nhất Trung chúng tôi.
Thẩm Viễn Triết bị rơi vào mâu thuẫn này, “thỏ non” mới vào không phục cậu, đoàn kết lại làm khó cậu, dựa vào số lượng thì họ tuyệt đối áp đảo chúng tôi, vì vậy mà Thẩm Viễn Triết làm lớp trưởng cũng có chút gian nan.
Lớp tôi còn có mấy học sinh dựa vào tiền để bước chân vào trường, càng có nhiều tiền lại càng lười học, kém cỏi. Hơn nữa có một nam sinh tên Mã Lực, hư hỏng đến mức hạ lưu. Ngày tiên của năm học, cậu ta đã dán chiếc gương nhỏ lên mu giày, dơ tay muốn hỏi giáo viên tiếng Anh, đến khi cô giáo tiếng Anh trẻ tuổi lại gần giảng giải, cậu ta nhìn xuống chiếc gương dưới chân để xem quần lót của cô giáo. Xem xong, cậu ta nói cho nam sinh cả lớp biết, làm những nữ sinh ngồi gần cậu ta sợ đến mức hôm sau không dám mặc váy, nữ sinh nào mặc váy đều tránh xa cậu ta cả chục mét.
Vào giờ tự học, cậu ta làm ra vẻ có chuyện muốn hỏi nữ sinh ngồi đằng trước, cố ý lấy tay vỗ vỗ sau lưng cô bạn, sau đó làm bộ hưng phấn như phát hiện ra đại lục mới, vuốt vuốt dây áo lót của cô bạn ấy, ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì? Sao trên người cậu lại buộc dây? Kỳ lạ quá!” Còn cố ý hỏi nam sinh xung quanh, “Đúng là kỳ lạ thật, sao cậu ấy lại buộc dây vào người nhỉ?”
Cô bạn kia xấu hổ đến mức nước mắt tuôn rơi ròng ròng, chạy đi tìm chủ nhiệm lớp xin đổi chỗ ngồi, chủ nhiệm lớp hỏi nguyên nhân, cô ấy ngượng ngùng không nói, khóc lóc không thôi, thầy giáo cũng cho đổi chỗ, nhưng lại để nữ sinh khác ngồi vào chỗ đó, lại bị Mã Lực trêu chọc đến đỏ mặt khóc ròng.
Thẩm Viễn Triết vô cùng đau đầu, cậu ấy không thể chạy đến chỗ cô giáo tiếng Anh nói cô đã bị nhìn trộm; cũng không thể nói với thầy chủ nhiệm, Mã Lực sờ dây áo lót của bạn nữ.
Học sinh trung học đã trưởng thành một nửa rồi, đã không sùng bái giáo viên như hồi nhỏ, không chỉ không sùng bái, mà ngược lại còn có chút miệt thị giáo viên, lấy việc khiêu chiến quyền uy của giáo viên làm niềm tự hào, tranh cãi giữa các học sinh, tối kỵ nhất là đi báo với giáo viên. Nếu Thẩm Viễn Triết làm như thế, có lẽ sẽ có hiệu quả tạm thời, nhưng nhất định sẽ mất đi tín nhiệm của các bạn trong lớp, thậm chí còn bị tất cả nam sinh coi thường.
Thà rằng không làm gì, cũng không thể lựa chọn hạ sách ấy được. Thẩm Viễn Triết chỉ có thể “án binh bất động” trước, để một nam sinh ngồi đằng trước Mã Lực, nhưng Mã Lực đương nhiên có vô số trò dê xồm, dù sao cứ hai ba ngày, trong lớp lại có nữ sinh đỏ mặt khóc lóc.
Tôi nợ Thẩm Viễn Triết một ơn giúp đỡ, hơn nữa thật sự không thấy ưa Mã Lực, vì vậy tôi quyết định nhiều chuyện một phen, chủ động yêu cầu đổi chỗ với nam sinh ngồi trước Mã Lực.
Tất cả nữ sinh trong lớp đều kinh hãi nhìn tôi, hoàn toàn không hiểu nổi hành động của tôi.
Vào giờ tự học, Mã Lực di chân lên để chạm vào chân tôi, tôi im lặng mặc kệ, đẩy bàn chân đã kẹp cái com-pa vào từ trước đầu nhọn của cái com-pa đâm vào chân Mã Lực, cậu ta rên rỉ chửi tục vài câu, nhanh chóng thu chân về. Tôi cười cười, tiếp tục xem sách vật lý.
Một lát sau, cậu ta bắt đầu đẩy tôi, vuốt vuốt sau lưng tôi, tôi đóng quyển sách vật lý lại, cầm nó trên tay, cười tủm tỉm quay đầu, cậu ta cợt nhả nhìn tôi, vừa định há mồm nói chuyện, tôi đã đập mạnh quyển sách vào mặt cậu ta.
Ba một tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh trong giờ tự học, cả lớp đều ngẩng đầu nhìn chúng tôi, Mã Lực cũng bị tôi làm cho ngơ ngác.
Tôi còn chưa tha cho cậu ta, vẫn đánh liên tiếp vào đầu vào mặt cậu ta, vừa đánh vừa chất vấn: “Cậu đang làm gì hả? Làm gì hả. . .”
Mã Lực bắt đầu phản ứng lại, vung tay gạt tay tôi, Thẩm Viễn Triết chạy nhanh ra chỗ tôi, tôi nói: “Các cậu đừng giúp tớ, có lý có thể đi khắp thiên hạ! Nếu cậu ta dám động tay, hôm nay chúng ta sẽ đến trước mặt hiệu trưởng nói rõ ràng, tớ sẽ hỏi thầy hiệu trưởng thay cho các phụ huynh, thầy ấy thấy tiền quan trọng, hay danh dự của trường Nhất Trung này quan trọng, để xem các phụ huynh có chịu cho con cái mình ở gần thằng cặn bã như cậu ta không?”
Không cho Thẩm Viễn Triết giúp tôi, nhưng tôi còn có chút lo lắng, tôi là con gái, cho dù đánh nhau với Mã Lực, nam sinh mới vào trường Nhất Trung cũng ngại ra tay giúp, mà nếu Thẩm Viễn Triết xông vào giúp, cũng rất có thể biến thành mâu thuẫn mới với đám học sinh từ trường khác vào, đến lúc đó, rõ ràng bên có lý là chúng tôi, nhưng vì kéo bè kéo lũ đánh nhau, nên có lý cũng trở thành vô lý.
Mã Lực nắm chặt tay đứng yên, tôi nhìn cậu ta nói: “Đừng tưởng rằng con gái rất sợ cậu, chỉ là mọi người không thèm hạ lưu như cậu thôi, nhưng mà da mặt tôi dày có tiếng rồi, nếu cậu dám đánh tôi, thì tôi cũng không để yên đâu, có muốn đi gặp hiệu trưởng bây giờ không?” Tôi hùng hổ đứng trước mặt cậu ta, “Đánh nhau không? Không đánh thì tôi đi đọc sách đây!”
Mã Lực giận dữ đến nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn không dám động tay động chân. Tôi cầm sách vật lý vỗ vỗ: “Nếu sau này cậu còn dám bắt nạt con gái, tôi thấy một lần sẽ đánh một lần, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.”
Nói xong, tôi xoay người ngồi xuống, mở sách giáo khoa ra tiếp tục xem.
Mã Lực cũng trở về chỗ ngồi của mình, cúi đầu xuống mặt bàn, gần như không nhìn thấy mặt, không biết đang đọc sách hay là
Cả lớp lặng ngắt như tờ, cả giờ tự học đó, đều bị vây quanh không khí áp suất thấp.
Sau giờ tự học, tôi bắt đầu thu dọn sách vở, khi con trai con gái đi qua bàn tôi, đều làm ra vẻ lơ đãng liếc nhìn tôi một cái. Từ khi khai giảng đến giờ, tôi vẫn lặng lẽ ngồi một góc không để ai chú ý đến, có lẽ phần lớn các bạn trong lớp còn không nhớ tên tôi, nhưng kể từ tối nay, tôi đã đưa mình ra trước ánh mắt của mọi người.
Vừa ra khỏi phòng học, Thẩm Viễn Triết đuổi theo từ phía sau: “La Kì Kì.”
Tôi quay đầu: “Chuyện gì thế?”
“Không có gì, chỉ muốn chào cậu một tiếng, tuy đã từng nghe nói về cậu, nhưng từ khi khai giảng chúng ta còn chưa nói chuyện, cũng không tính là chính thức quen biết.”
Tôi mỉm cười, ai bảo chúng ta chưa nói chuyện bao giờ?
(Phần II-Chương 3 hai bạn ấy đã nói chuyện với nhau lần đầu tiên.)
Vừa đi đến cửa lớp 10-4, đã nhìn thấy Trương Tuấn và Quan Hà đang nói nói cười cười đi ra ngoài.
Cảnh này đã dàn dựng cả trăm ngàn lần trong lòng tôi, nhưng không thể giống cảm giác khi nhìn tận mắt, tim tôi nhói đau, vội bước đi nhanh hơn.
Quan Hà lại gọi tôi: “La Kì Kì, Kì Kì…”
Định giả như không nghe thấy, nhưng Thẩm Viễn Triết đã dừng bước, quay đầu thoáng nhìn, cười nói: “Quan Hà đang gọi cậu đấy.”
Tôi làm như vừa mới biết, tươi cười xán lạn quay đầu, Trương Tuấn cười chào hỏi Thẩm Viễn Triết, làm như không thấy tôi, tôi đương nhiên cũng làm như không nhìn thấy cậu.
Quan Hà thân thiết hỏi: “Thế nào? Thích lớp mới không?”
Tôi cười tươi gần như chảy ra cả mật: “Rất thích, còn cậu thì sao?”
Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, rời khỏi phòng học, mới vừa đi đến sân trường, phía sau đã có người đuổi theo, là một học sinh ở trọ mới đến Nhất Trung học, tuy là con trai, nhưng bộ dạng có vẻ giống con gái, nên cậu ta có là “Tú Tú”, Thẩm Viễn Triết cười hỏi cậu ta: “Có việc gì à?” (Từ tú trong biệt danh của cậu kia nghĩa là xinh đẹp.)
Tú Tú nhìn tôi nói: “Cậu cẩn thận một chút, sau giờ tự học buổi tối tốt nhất không nên về nhà một mình, vừa nãy Mã Lực tuyên bố chỉ là cậu ta không muốn ra tay trong trường thôi, cậu ta sẽ “giáo huấn” cậu bên ngoài.”
Thẩm Viễn Triết hơi ngạc nhiên, tôi lại nở nụ cười, xem ra con người đều có chuẩn tắc thiện ác, hàng rào giữa học sinh trong và ngoài trường Nhất Trung cũng không phải quá rõ ràng.
Tú Tú sốt ruột nói: “Tớ nói thật đấy, tớ đi đây, cậu phải cẩn thận một chút.” Nói xong, cậu ta xoay người đi về ký túc xá.
Quan Hà kinh ngạc hỏi: “Kì Kì, sao thế? Có chuyện gì à?”
Tôi không để tâm, thờ ơ nói: “Giờ tự học tớ đánh đấm một trận với một đứa con trai, không có gì to tát đâu.”
Quan Hà trợn mắt, tràn đầy kinh ngạc, tôi không dám nhìn biểu tình của Trương Tuấn, trong lòng có cảm giác bi thương chết lặng. Tôi vẫn hâm mộ phong thái thanh cao tao nhã của Quan Hà, thậm chí còn âm thầm bắt chước từng động tác nhỏ nhặt, từng cách nói năng của cô ấy, nhưng hôm nay tôi đã thật sự hiểu, tôi vĩnh viễn không thể biến thành cô ấy được.
Đến cổng trường, Thẩm Viễn Triết nói: “Tớ đưa cậu về nhà.”
Tôi khéo léo từ chối: “Không cần đâu.”
Quan Hà nhẹ nhàng khuyên tôi: “Để Thẩm Viễn Triết đưa cậu về một đoạn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”
(Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: đại ý là không sợ chuyện lớn không làm được mà chỉ sợ điều không may.)
Tôi thật sự không muốn dây dưa với cô ấy, nhưng chủ yếu là không muốn đối mặt với Trương Tuấn, nên lập tức sửa miệng: “Được.”
Đến lúc tôi và Thẩm Viễn Triết rời xa bọn họ, đi đến chỗ rẽ, tôi nói với Thẩm Viễn Triết: “Tớ chợt nhớ ra tối nay còn có chuyện phải làm, muốn đi một mình.”
Thái độ của tôi rất kiên quyết, Thẩm Viễn Triết không có cách nào, chỉ có thể dặn dò tôi mau chóng về nhà, cố gắng đi chỗ có nhiều người xung quanh. Nếu gặp chuyện gì, phải hét to lên, đừng sợ bọn chúng. Tôi cười nghe theo cậu ấy, nếu tôi là người sợ phiền phức, thì đã không đi trêu chọc Mã Lực rồi.
Hai người vẫy tay tạm biệt trên đường. Tôi đeo cặp sách, bước nhanh vào bóng đêm.
Từ trường Nhất Trung về nhà tôi có hai đường, một đường tuy hơi xa, nhưng rất náo nhiệt, xung quanh có rất nhiều cửa hàng, còn đi qua chợ đêm, trước đây tôi toàn đạp xe về nhà theo đường ấy, bây giờ tôi bắt đầu đi đường gần hơn, cũng không đi xe đạp như trước.
Cả đoạn đường đều là đường nhỏ, một bên là nhà dân, một bên là rừng cây, vô cùng hoang vắng, bây giờ đã hơn mười giờ tối rồi, trên đường gần như chỉ có tôi.
Tôi vừa đi, vừa ngửa đầu nhìn sao trên trời, trong đầu vẫn đang nghĩ đi nghĩ lại bài tập vật lý hôm nay, đáp án đã biết rồi nên tôi chỉ suy nghĩ để hiểu rõ hơn cách giải bài ấy, và cũng thầm ôn tập lại những kiến thức, đây là việc tôi nghĩ khi ở một mình.
Hơn hai mươi phút đi bộ về nhà, cũng đủ để tôi nghiên cứu rõ ràng toàn bộ một phương pháp làm bài. Tuy Thẩm Viễn Triết là chàng bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều nữ sinh, được cậu ấy đưa về nhà cũng là một vinh hạnh, nhưng từ ngày tôi quyết định theo học trung học phổ thông, mục tiêu duy nhất của tôi chính là thi vào trường đại học.
Gần đến cửa nhà, lại bỗng cảm thấy đằng sau có người, tôi nhanh chóng quay đầu, không thấy gì. Tôi lắc đầu, dù Mã Lực muốn gọi người, cũng cần chút thời gian chứ.
Về đến nhà, tôi ăn táo trước, sau đó lại ép mình ăn hai quả hạch đào ghét ăn nhất, ai bảo ăn nó tốt cho trí nhớ chứ? Thân thể là cách mạng tư bản, đầu óc yếu kém không có trí tuệ, thì cũng không cần bàn đến chuyện học tập.
Rửa mặt xong, vừa ngâm chân vừa cầm quyển sách tiếng Anh học thuộc từ vựng, chỉ khoảng mười phút, không lâu, nhưng chỉ cần kiên trì, cho dù mỗi ngày học hai từ mới, một năm trôi qua cũng học được hơn sáu trăm từ.
Sau khi ngâm chân, tôi lên giường đi ngủ.
Chuyện về Mã Lực căn bản không đáng phải suy nghĩ. Thực ra, tôi còn mong cậu ta thật sự đi kiếm được vài tên lưu manh, làm cho chuyện về tôi nổi tiếng, lọt vào lỗ tai Tiểu Ba, tôi cũng không tin anh ấy thật sự không quan tâm đến mình, đáng tiếc, đám người đi ra cũng có quy củ của giang hồ, chỉ vì cái chuyện bé tí này, có tên lưu manh chân chính nào lại không biết xấu hổ mà ra tay chứ? Mã Lực có nhiều tiền, cùng lắm là kiếm được vài tên côn đồ chạy đến cảnh cáo tôi một chút, có dám tát tôi một cái không cũng là cả một vấn đề.
Ngày hôm sau, Mã Lực vẫn nhìn tôi cười, tôi cũng nhìn cậu ta cười.
Buổi tối về nhà, tôi lại cảm thấy có người đang bám theo mình, toàn thân đề phòng chờ đối phó với tên lưu manh Mã Lực mời đến, nhưng tôi vẫn an toàn đi thẳng về nhà, chẳng xảy ra chuyện gì cả, tôi thầm cười nghĩ rằng mình đúng là bị quỷ ám rồi.
Sáng sớm, lúc Mã Lực thấy tôi, nhìn tôi chằm chằm mấy lần, dường như đang quan sát xem tôi có bị “cảnh cáo” không, thấy tôi đang cười tươi roi rói, nụ cười của cậu ta cũng có vẻ miễn cưỡng.
Mỗi tối trên đường về nhà, tôi đều cảm thấy có người đi sau mình, nhưng dù tôi đột nhiên quay đầu nhìn, hay vụng trộm liếc mắt một cái, cũng đều không thấy ai. Tuy nhiên cảm giác kỳ lạ này không thể biến mất, trong lòng tôi lại có cảm giác chờ mong.
Rốt cuộc, tôi không nhịn nổi nữa, đi thẳng không quay đầu lại, làm như cái gì cũng biết cả rồi, vô cùng tự tin bình thản nói: “Tiểu Ba, anh ra ngoài đi, em đã nhìn thấy anh rồi.”
Tôi tin rằng mình đã đánh lừa được ai đó, nhưng mà vẫn chẳng thấy bóng người nào. Trả lời tôi chỉ có tiếng gió thổi vào rừng cây.
Mấy lần sau, tôi bắt đầu hiểu là do mình đa tâm quá, làm sao có nhiều cảnh tượng trong tiểu thuyết hay trong phim như vậy được? Từ khi hiểu là vậy, tôi lại thấy buồn buồn, Tiểu Ba thật sự đã rời xa cuộc sống của tôi.
Rất nhanh, một tuần trôi qua, vẫn không có ai tới gây chuyện với tôi, Mã Lực cũng không gây khó dễ cho tôi nữa, bắt đầu làm lương dân trong lớp tôi. Đương nhiên cậu ta vẫn quậy phá, nhưng không làm mấy chuyện bắt nạt con gái nữa, sau này không ngờ chúng tôi lại trở thành bạn khá thân, thật sự làm cho người ta cảm thán về sự nhất thời, tình cờ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3