Nhất đao khuynh thành, chương 24
Chương 24: Mê hoặc
Tiểu Liên bưng một hộp tráp gỗ đàn hương từ bên ngoài đẩy cửa vào. Thấy Tô Mộng Chẩm đang ngồi trên ghế, cậu ta hỏi một cách thăm dò: "Công tử?".
Tô Mộng Chẩm không trả lời. Tiểu Liên đóng cửa lại, ngăn tiếng gió thổi ù ù ngoài cửa, cậu ta nhìn Tô Mộng Chẩm dò xét rồi tiện tay ném chiếc áo choàng lông chồn sang một bên, dè dặt hỏi: "Công tử, đêm nay người có đi ra ngoài không?".
Tô Mộng Chẩm ngước mắt nhìn lên, Tiểu Liên ngay lập tức im lặng không nói thêm một lời nào nữa. Tô Mộng Chẩm cúi đầu thật thấp rồi nhẹ nhàng uống thêm một hớp rượu, nét mặt có vẻ hơi u ám.
Tiểu Liên nhẹ nhàng đặt chiếc hộp tráp gỗ đàn hương xuống, lấy từ trong cái túi đem theo người ra một chiếc túi gấm, mở ra thì đó là một cây kim vàng dài và nhỏ. Cậu ta cẩn thận đưa cây kim lên hơ qua hơ lại trên ngọn nến rồi mới thì thầm: "Công tử, đã đến giờ rồi".
Tô Mộng Chẩm giơ tay phải của mình ra. Tiểu Liên nhẹ nhàng xắn tay áo của cậu lên dùng cây kim châm vào huyệt Khúc Trì của Tô Mộng Chẩm, sau khi châm xong cậu ta mới nói: "Công tử, ba tháng trước chúng ta cũng đã dùng cây kim vàng chặn con sâu độc lại, sau đó liên tục áp dụng liệu pháp kim châm này. Nếu đêm nay mọi việc diễn ra tốt đẹp, sẽ có thể hoàn toàn chữa khỏi".
Tô Mộng Chẩm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cậu ta mà hỏi: "Hoàn toàn chữa khỏi sao?",
Tiểu Liên bị ánh mắt lạ lùng đó chiếu tướng nhưng lại cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi. Việc ban đầu đã chắc chắn là thành công nhưng lại bị thay đổi, cậu ta lắp bắp: "Đúng... đúng".
Tô Mộng Chẩm chỉ cười lạnh lùng, không nói thêm lời nào nữa.
Tiểu Liên châm thêm mấy lần. Trán Tô Mộng Chẩm vã mồ hôi, hắn chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn khó chịu vô cùng, thậm chí có thể cảm thấy được một cảm giác tê dại kỳ lạ buốt lên từ đầu các ngón tay. Hắn cắn chặt răng, không nói lời nào.
Khi cây kim vàng châm vào huyệt Trung Quản, lưng Tô Mộng Chẩm ướt đẫm, thậm chí còn cắn chảy máu môi. Tiểu Liên thấy thế thì lấy làm kinh ngạc, mặt thất sắc, vội vàng nghĩ cách để lấy cây kim vàng ra. Tô Mộng Chẩm đưa tay ngăn lại, sau đó hắn bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tiểu Liên sợ hãi, không biết nên làm thế nào, cậu cứ ngỡ mình đã châm sai huyệt đạo. Nhưng một lúc lâu sau thì thấy Tô Mộng Chẩm nôn ra một vật nhỏ, giống như hình dạng con rắn, dài khoảng nửa phân, ngoe nguẩy bò trong bãi nôn.
Tiểu Liên tái mét mặt vì quá sợ hãi. Hơi thở của Tô Mộng Chẩm cũng dần dần lấy lại nhịp bình thường.
"Bây giờ đã khá hơn rồi”. Hắn khe khẽ nói, đưa tay đón lấy chiếc khăn Tiểu Liên đưa cho để lau miệng.
Liễu Tam Nguyệt không hề nuốt lời, sáng sớm hôm sau, hắn mang theo Đường Duyệt ra ngoài.
Đường Duyệt cuối cùng cũng nhìn thấy Đường Mạc. Mặc dù nàng biết Đường Mạc bây giờ đã quên mình nhưng khi tự mình xác nhận lại điều đó thì nàng càng cảm thấy buồn hơn. Đường Mạc không còn là chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú, phong độ như xưa, chàng lúc này đã trở thành một cỗ máy giết người không chớp mắt. Chỉ cần Hiên Viên Trì Trì đưa ra một mệnh lệnh, chàng sẽ lập tức rút kiếm chém đầu của kẻ địch mà không hề suy nghĩ Ngay cả khi người đó là muội muội Đường Duyệt mà chàng đã từng rất mực quan tâm, rất mực thương yêu.
Tuy nhiên, khi Đường Duyệt nhìn thấy chàng, trong tay chàng không hề có kiếm mà là một bát cơm. Đường Duyệt hoàn toàn không dám tin vào mắt minh, bởi vì những thứ trong bát không hề giống với thứ mà một người bình thường nên ăn. Đó là mùi khó chịu của cơm đã bị mốc thiu và rau đã nát rửa bốc lên, khiến người ta khi ngửi phải sẽ kinh hãi mà nôn ra. Thế nhưng Đường Mạc lại đang ăn ngon lành. Trước đây Đường Duyệt đã từng nhìn thấy chàng ăn cơm, vẻ lạnh lùng lúc đó và lúc này khiến họ dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Đường Mạc ngồi trên bậc thềm, đang ăn một miếng bắp cải thối. Đường Duyệt bước đến bên cạnh, đưa tay ra kéo tay chàng và nói dứt khoát: "Đại ca! Đừng ăn nữa". Đường Mạc ngẩng đầu lên nhìn Đường Duyệt, đôi mắt vô cùng lạnh lùng, như thể đang nhìn một kẻ thù mà chàng căm hận nhất trên thế gian. Đường Duyệt ngạc nhiên, bàn tay nắm ở cổ tay Đường Mạc vô thức buông ra. Rất nhiều năm về trước, nàng cũng đã từng thấy ánh mắt như thế này, nhưng đó là ánh nhìn của một con chó hoang ven đường khi thấy khúc xương bên mõm mình bị người khác đá đi mất, ánh mắt đó vô cùng hung ác, căm hận.
Đường Duyệt không thể nén được mà hỏi: "Lẽ nào Bái Nguyệt Giáo nghèo khó đến mức chỉ có thể cho người ta ăn những thứ đồ như thế này hay sao?".
Liễu Tam Nguyệt cười chế nhạo: "Bái Nguyệt Giáo đãi khách đương nhiên là không phải như thế này rồi. Đáng tiếc là đại ca của ngươi không phải là khách. Hắn chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh Thánh chủ mà thôi". Nhìn thấy sự đau đớn trong mắt Đường Duyệt, Liễu Tam Nguyệt càng tỏ ra vui vẻ, hắn chậm rãi nói: "Bây giờ ngươi đã biết đại ca ngươi ở đâu rồi. Nhưng cho dù ngươi có cầu xin hắn như thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ đi với ngươi đâu".
Đường Duyệt lạnh lùng đáp: "Các ngươi rõ ràng không phải là con người nữa rồi".
Liễu Tam Nguyệt cười lớn: “Hãy nhìn xem giữa đại ca ngươi và ta thì ai giống con người hơn".
Đường Duyệt thì thầm: "Rồi sẽ có một ngày, rồi sẽ có một ngày..”..
Ánh mắt Liễu Tam Nguyệt lộ rõ vẻ nghi ngờ cảnh giác, hắn nói: "Tốt nhất là ngươi không nên manh động. Bùa ngải trên người đại ca của ngươi, trong Bái Nguyệt Giáo này, ngoài Thánh chủ ra thì không còn một ai có thể hóa giải được".
Đường Duyệt vẫn đứng bất động, đăm đắm nhìn Đường Mạc, nhưng tâm trạng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Liễu Tam Nguyệt bĩu môi nói: "Không một ai có thể ngờ rằng, đại công tử nhà họ Đường danh tiếng lẫy lừng năm nào mà bây giờ lại trở thành bộ dạng thế này".
Đường Duyệt không nói thêm lời nào, nàng cúi người ngồi xuống bên cạnh Đường Mạc. Liễu Tam Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng đưa tay ra vuốt tóc Đường Mạc, hắn nói: "Bây giờ ngươi đã gặp được đại ca rồi, còn muốn như thế nào nữa?".
Đường Duyệt nói: "Ta chỉ muốn... chỉ muốn mỗi ngày đều có thể đến thăm đại ca".
Đường Mạc cúi đầu, tỏ ra không hề chú ý gì đến cuộc đối thoại giữa hai người.
Liễu Tam Nguyệt dường như không nghĩ được rằng Đường Duyệt lại nói như vậy. Điều này đối với một người lạnh lùng cứng đầu như Đường Duyệt mà nói thì cũng xem như là hạ thấp mình. Nghĩ đến những lời đồn giữa cặp huynh muội này, hắn thấy hơi giật mình, lạnh lùng cất tiếng: "Phế đường của Bái Nguyệt Giáo không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện mà tới được".
Phế đường Bái Nguyệt Giáo là nơi dành cho các nhân sĩ trong giang hồ đang chịu sự khống chế về đầu óc. Trong số bọn họ thậm chí có rất nhiều huyền thoại võ lâm nổi danh đã lâu trong thiên hạ. Tuy nhiên, bọn họ đều người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lúc này họ đều lặng lẽ làm việc của mình trong im lặng, tâm trí đờ đẫn, cứng nhắc, thậm chí không hề có phản ứng với bất cứ kích thích nào từ thế giới bên ngoài. Ngoài đôi mắt cứ đờ đẫn không chớp lấy một lần thì bọn họ chẳng khác nào xác chết từ dưới nấm mộ chui lên. Thứ duy nhất khiến họ di chuyển, hành động chính là mệnh lệnh của người thực hiện tà phép.
Đường Duyệt không thể khóc được nữa, nước mắt của nàng đã cạn từ khi Đường Gia Bảo bị lửa thiêu hủy mất rồi.
Làn gió lạnh mùa đông thổi tới làm rối mái tóc của nàng, nhưng nàng không hề quan tâm, chỉ biết cắm cúi bước đi trong vô thức. Nàng biết rằng Bái Nguyệt Giáo đầy rẫy những cạm bẫy, những ánh mắt theo dõi, nhưng nàng cũng không hề quan tâm, bởi vì lúc này nàng đã thực sự không còn gì để mất nữa. Nàng đột nhiên hiểu tại sao Hiên Viên Trì Trì lại đưa nàng đến nơi này, đó chẳng qua là vì muốn để nàng tiếp tục sống trong sự giày vò.
Đường Duyệt tự hỏi bản thân: "Ta biết làm thế nào đây? Những khi ta gặp chuyện buồn, đau khổ thì đại ca đến giúp dỡ, nhưng bây giờ huynh ấy đã trở thành như thế này, ta lại không làm được gì cả, thậm chí không dám liều mình đấu tranh! Ta chỉ vì nỗi đau đớn của riêng mình mà tuyệt vọng rời khỏi Đường Gia Bảo, nhưng cuối cùng ngay cả khi đại ca cần ta nhất thì ta lại không thể ở bên cạnh huynh ấy! Cho dù bây giờ có bảo toàn được tính mạng của đại ca đi chăng nữa, nhưng nếu đầu óc huynh ấy minh mẫn, lẽ nào thà rằng sống một cuộc sống giá áo túi cơm như thế này chẳng tốt hơn sao? Ta chỉ có võ công, nhưng lại không hề có sự khôn ngoan để giúp đỡ huynh ấy, vậy võ công để mà làm gì chứ?. Đường Duyệt suy nghĩ rất nhiều, cho đến khi đầu đau dữ dội, thậm chí có cảm giác như tê dại đi.
Đột nhiên nàng va phải một người. Nàng đang định tránh đi, nhưng lại bị người đó nắm lấy cánh tay. Nàng lạnh lùng nói: "Tô Mộng Chẩm, rốt cuộc là ngươi muốn gì?".
Tô Mộng Chẩm hạ thấp giọng nói: "Vết thương trên cơ thể nàng là do đâu mà có vậy?".
Đường Duyệt rút tay lại, dùng tay áo che đi vô số những vết bầm trên cánh tay, rồi nói: "Không liên quan gì đến ngươi".
Tô Mộng Chẩm vẫn giữ nét mặt bình thản: "Rốt cuộc là ai?".
Đường Duyệt lạnh lùng nói: "Phó giáo chủ nói gì vậy? Ta trở thành như thế này, chẳng phải tất cả nhờ ngươi ban cho hay sao?"
Tô Mộng Chẩm khẽ mỉm cười và nói: "Nàng nghĩ rằng tất cả những điều này đều là do ta sao?".
"Phó giáo chủ cao quý bận rộn, lẽ nào đã quên là Đường Gia Bảo đã bị phá hủy như thế nào rồi?"
"Nàng không cần phải một điều phó giáo chủ, hai điều phó giáo chủ. Ta thực sự không dám nhận, mặc dù ta tạm thời giữ vị trí lãnh đạo, nhưng chẳng qua chỉ đơn thuần là làm theo mệnh lệnh mà thôi. Đường Gia Bảo thực sự bại lụi cũng không đến lượt ta hạ lệnh”.
Đường Duyệt nheo mắt lại: "Như vậy, ý của ngươi là, người thực sự muốn Đường Gia Bảo biến mất chính là giáo chủ Bái Nguyệt Giáo sao?".
Tô Mộng Chẩm đáp: "Ta khuyên nàng không nên nghĩ như vậy! Kẻ thức thời mới là kẻ tài giỏi. Đường bảo chủ là một anh hùng trong thiên hạ. Nhưng đến khi về già lại không biết nhìn nhận mọi việc một cách cởi mở. Thiên hạ này sẽ không chấp nhận một kẻ không thức thời như vậy!".
"Thế còn đại ca của ta thì sao, huynh ấy đâu phải là mối đe dọa lớn đối với quý giáo đến mức các người phải biến huynh ấy thành một phế nhân như thế này? Khi ngươi đến Đường Gia Bảo, huynh ấy đối đãi với ngươi như thế nào, còn bây giờ ngươi báo đáp lại huynh ấy như thế nào?"
"Theo như nàng nói, Đường công tử đã coi Tô mỗ như bạn bè thì ta sẽ phải lấy đó làm vinh dự, hãnh diện và phải biết ơn tới mức bật khóc hay sao? "
Đường Duyệt cắn chặt răng nói: "Cho dù không thể nói hai người là bạn bè thân thiết nhưng cũng không hề có thâm thù đại hận gì cả. Tại sao lại phải hành hạ huynh ấy đến như vậy cơ chứ?".
Tô Mộng Chẩm cười nói: "Nếu nàng đã nói rằng ta và lệnh huynh là bạn bè, thì bạn bè phải có nghĩa vụ giúp nhau chia sẻ nỗi đau. Như vậy thà rằng cứ để huynh như thế này, không hề có cảm giác với bất cứ điều gì, còn hơn để huynh ấy ngập chìm trong lòng hận thù sâu sắc".
"Như vậy, việc biến một người bình thường thành một cái xác không hồn là việc khiến chúng ta phải tỏ ra biết ơn ngươi hay sao?"
"Không nhất thiết phải như vậy, ta trước nay làm bất cứ việc gì đều không cần người khác phải biết ơn”.
Trên gương mặt Đường Duyệt bao phủ một lớp sương giá, nàng nói: "Được. Phó giáo chủ quả nhiên là một kẻ máu lạnh. Ngươi có biết điều mà ta hối tiếc nhất là gì không?".
"Điều này... Ta đâu có phải là con giun trong bụng nàng”.
"Điều mà ta hối tiếc nhất chính là, đáng lẽ ta nên sớm tin vào trực giác của mình mà quyết định giết ngươi”.
Tô Mộng Chẩm cười lớn: "Nếu đã sớm biết như vậy, Tô mỗ sẽ bán cho nàng một số loại thuốc hối tiếc".
Đường Duyệt nói: "Thật đáng tiếc là trên thế gian này không hề có thuốc hối tiếc. Ta không có bản lĩnh bằng người khác. Nhưng phó giáo chủ đừng quên, rồi sẽ có một ngày ta sẽ lấy được đầu của ngươi".
Tô Mộng Chẩm nhìn nàng chăm chú: "Sống thì có gì vui, chết thì có gì buồn. Tô mỗ chưa hề cảm thấy sống vui hạnh phúc bao giờ. Nếu nàng có khả năng này, thì đầu của Tô mỗ đây, sẵn sàng chờ nàng đến lấy đi..”..
Đường Duyệt cười lạnh lùng, cất bước đi, khi lướt qua người Tô Mộng Chẩm, hắn lại lên tiếng: “Tuy nhiên, Đường Duyệt, ta thực sự hy vọng có thể được nghe một câu thật lòng, nàng thực sự đã từng nghĩ đến việc muốn giết ta hay sao?".
Đường Duyệt dừng bước, im lặng một hồi rồi mới đáp: "Không, nếu có thể, ta không muốn giết bất cứ ai".
Tô Mộng Chẩm kêu lên một tiếng: "Nhưng thanh đao Khuynh Thành này đã vấy máu rồi".
"Vậy những vong hồn đã chết dưới kiếm của phó giáo chủ, lẽ nào dám nói là ít hơn đao Khuynh Thành hay sao?"
"Ta khác với nàng, vốn không quan tâm đến việc đã hạ hạ sát bao nhiêu người”.
Đường Duyệt lặng đi, không nói một lời nào.
Tô Mộng Chẩm trở lại chủ đề ban đầu: "Những vết bầm trên cánh tay của nàng, thực sự là do Liễu đường chủ gây ra đúng không?".
Đường Duyệt đáp: "Ngươi đã nhìn thấy ư?".
"Ta chỉ muốn biết có phải là do Liễu đường chủ gây ra hay không mà thôi”.
"Nếu đúng thì sao, nhìn thấy hắn hành hạ ta như vậy, chẳng phải là ngươi càng cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn ư?"
Tô Mộng Chẩm thở dài: "Bây giờ ta mới biết rằng, trong lòng nàng, ta lại xấu xa đến mức đó. Lẽ nào khi thấy nàng bị hành hạ đến nông nỗi này thì ta phải cảm thấy vui vẻ hay sao?".
Đường Duyệt nói: "Đương nhiên, sự hạnh phúc, niềm vui của phó giáo chủ là do sự đau khổ của người khác đem lại mà. Những gì ngươi thấy chẳng qua chỉ là ở phần cánh tay mà thôi, trên người của ta vẫn còn có rất nhiều vết thương, ngươi có muốn xem hết không?".
Đường Duyệt cười nhạt, cởi bỏ y phục, phơi bày làn da ở ngực. Chỉ nhìn vào phần da thịt mà nàng để lộ ra cũng có thể thấy nó bị bao phủ bởi rất nhiều vết thương bầm tím. Một số giống như vết răng cắn, một số như vết cắt sâu của lưỡi dao sắc, thậm chí còn có cả những dấu vết của đài nến in vào. Chúng vẫn còn để lại sắc đỏ khiến người ta không thể không xót xa, kinh ngạc! Trong số những vết thương hoặc xanh hoặc tím chạy dọc theo y phục, có thể thấy những nơi mà Tô Mộng Chẩm không thể nhìn được còn nghiêm trọng và đáng sợ hơn.
Đường Duyệt lạnh lùng nói: "Bây giờ thì phó giáo chủ đã nhìn rõ hay chưa?".
Tô Mộng Chẩm cụp mắt xuống và nói: "Ta, ta…".
Đường Duyệt mặc dù muốn giả vờ tỏ vẻ không hề quan tâm, nhưng cảm giác đau đớn không thể kìm nén nổi nữa mà cứ vô tình lộ ra trong ánh mắt. Nàng nhẹ nhàng cài lại khuy áo trước ngực, đưa tay lên vuốt lại tóc, khẽ mỉm cười: "Ngươi còn muốn xem những gì nữa, hay là ta sẽ cởi bỏ tất cả để ngươi nhìn cho rõ?".
Tô Mộng Chẩm nói: "Nàng... nàng đừng như vậy, ta không hề có ý muốn làm tổn thương nàng".
Đường Duyệt lạnh lùng đáp: "Có muốn hay không cũng không cần phải nóng vội. Khuôn mặt ta trở nên như thế này, ta cũng không hề quan tâm, huống hồ là những thứ này".
Tô Mộng Chẩm thở dài: “Đường Duyệt, ta thực sự không hề nghĩ rằng, Liễu đường chủ lại hành hạ nàng như vậy".
"Những lời này e là không thật lòng. Người hứa giao ta cho Liễu đường chủ chẳng phải chính là phó giáo chủ hay sao? Hơn nữa..”.
"Hơn nữa sao?"
Đường Duyệt lạnh lùng nói: "Hơn nữa, hắn thực sự cũng không hẳn là khiến ta như thế này".
Trong ánh mắt Tô Mộng Chẩm có chút gì đó lấp láy lạ thường, cuối cùng hắn lên tiếng: "Hắn... thực sự chưa hề chạm đến nàng?".
Đường Duyệt chậm rãi đáp: "Điều này không liên quan đến phó giáo chủ".
Tô Mộng Chẩm đột nhiên nói: "Bây giờ hắn có thể cố gắng kiềm chế không chạm đến nàng. Nhưng sau này chưa chắc hắn đã giữ lời thề. Võ công của nàng thực sự còn vượt xa hắn, tại sao nàng lại phải chịu sự áp chế của hắn? Nàng vốn có thể..”..
Đường Duyệt chau mày rồi nói: "Ta có thể làm sao?".
Tô Mộng Chẩm chậm rãi đáp: "Có thể khiến hắn mãi mãi không bao giờ hành hạ nàng được nữa".
Đường Duyệt nói: "Ngươi chịu để ta giết hắn sao? Phó giáo chủ, là do ta nghe nhầm hay là ngươi đã phát điên rổi. Liễu đường chủ là người của Bái Nguyệt Giáo, ngươi thực sự sẽ để ta giết hắn hay sao?".
Tô Mộng Chẩm nói: "Mục đích của nàng là vào được Bái Nguyệt Giáo. Bây giờ nàng đã vào được trong thành rồi. Liễu Tam Nguyệt đâu còn có ích gì đối với nàng nữa?".
Đường Duyệt cười nhạt: "Ta không ngờ phó giáo chú lại nghĩ và lo lắng cho ta như vậy".
Tô Mộng Chẩm khẽ thở dài rồi nói: "Nếu bây giờ nàng không giết hắn thì sẽ phải hối hận đó".
Đường Duyệt nhìn đao Khuynh Thành trong tay, không nén được tiếng thở dài: "Thật đáng tiếc, nếu ta biết nhìn xa như phó giáo chủ thì có lẽ đã không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay".
Tô Mộng Chẩm biết là nàng lại nghĩ đến việc đáng ra phải giết chết mình ngay từ đầu, nên cũng không hề tỏ ra tức giận, chỉ nói: "Dung mạo của nàng, ta sẽ giúp".
"Giúp ta ư? Giúp thế nào?"
"Ta... có thể làm cho vết sẹo đó không… và cả cơ thể nàng nữa…"
Đường Duyệt hơi ngẩn ra, không nén nổi mà cất tiếng: "Cho dù ngươi có thể khiến cho gương mặt ta hồi phục như xưa, khiến cho những vết sẹo trên người ta không còn tồn tại, nhưng ngươi có thể trả lại đại ca cho ta một cách nguyên vẹn, có thể khiến Đường Gia Bảo trở lại như xưa được hay không?".
"Ta không hề biết rằng, nàng lại có một tình cảm sâu nặng đối với Đuòng Gia Bảo đến vậy”.
"Có rất nhiều thứ, khi nó còn tồn tại thì ta không trân trọng. Nhưng đến khi nó đã mất đi rồi thì ta mới nhận ra rằng nó đáng quý, đáng trân trọng biết nhường nào”.
Tô Mộng Chẩm định nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
Đường Duyệt đã bước ra ngoài, thậm chí không hề quay đầu nhìn lại.
Tô Mộng Chẩm thất thần nhìn theo bóng dáng của Đường Duyệt. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng nói êm dịu của một người con gái cất lên từ phía sau: "Phó giáo chủ thật là có nhã hứng, lại đứng đây mà trò chuyện tâm tình cùng người đẹp đấy ư?". Lời nói vừa thốt ra, đã có một đôi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp vòng từ phía sau đưa ra bịt mắt của hắn.
Tô Mộng Chẩm không nói gì mà lặng lẽ kéo hai bàn tay kia xuống và nói: "Tại sao Thánh chủ lại đến đây?".
Hiên Viên Trì Trì bước đến trước mặt hắn, sóng mắt dịu dàng mềm mại như nước, chăm chú nhìn Tô Mộng Chẩm. Ánh mặt trời phản chiếu trên khuôn mặt của nàng càng tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng, xinh xắn, thuần khiết. Giọng nói của nàng còn quyến rũ hơn. Nàng nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay và nói:"Chàng nhẫn tâm không thèm đến gặp ta. Lẽ nào cũng không để cho ta đến gặp chàng hay sao?".
Tô Mộng Chẩm nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của nàng. Trong tâm trí chợt hiện lên gương mặt xanh xao của một người con gái. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt của Hiên Viên Trì Trì nhưng lại hiện vẻ vô cùng hoang mang. Trái tim hắn dường như đã để ở một nơi nào đó mất rồi.
Hiên Viên Trì Trì có thể dễ dàng nhận ra trái tim hắn đang nghĩ gì. Nhưng nàng tỏ vẻ không hề quan tâm. Nụ cười của nàng vẫn rạng rỡ, nàng chậm rãi nói: "Tối nay ta sẽ thiết yến tiệc, chàng hãy đến nhé!".
Tô Mộng Chẩm nói: "Ta rất xin lỗi, tối nay ta đã có kế hoạch rồi".
Cho dù Hiên Viên Trì Trì là một người tâm tư thâm trầm nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cô nương còn rất trẻ, lại có thân phận cao quý. Lúc này nàng không thể không thay đổi nét mặt, rồi lạnh lùng nói: "Chàng muốn đi đâu?".
Tô Mộng Chẩm chau mày nói: "Thánh chủ, đây là việc riêng của Tô mỗ".
Hiên Viên Trì Trì cười gượng rồi nói: "Ai muốn quan tâm chuyện của chàng chứ?". Nhưng rồi nàng nghĩ đến điều gì đó và cất tiếng cười, nhẹ nhàng kéo tay áo của Tô Mộng Chẩm: "Nếu như chàng đi có việc, vậy ta sẽ đổi sang ngày mai!".
Tô Mộng Chẩm chăm chú nhìn vào tay mình. Đột nhiên hắn nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay mềm mại của Hiên Viên Trì Trì và nói: "Ta e rằng ngày mai cũng không được".
Nụ cười của Hiên Viên Trì Trì tắt ngấm. Nàng phẩy tay áo rồi khẽ cao giọng: “Phó giáo chủ thật là to gan!".
Vừa hay Tiểu Liên vội vã lao tới, nhìn thấy Hiên Viên Trì Trì thay đổi sắc mặt, cậu sợ hãi quỳ xuống hành lễ chào.
Hiên Viên Trì Trì bình thường không bao giờ thèm nhìn cậu ta, nhưng lúc này chợt lên tiếng hỏi: "Phó giáo chủ lúc này thực sự rất bận rộn. Lẽ nào các ngươi không để cho chàng nghỉ ngơi một chút, mà lúc nào cũng mang chuyện đến để làm phiền chàng hay sao?".
Gương mặt nàng cho dù vẫn mang nụ cười, nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận. Nên biết rằng nàng cả đời thân phận cao quý, từ trước đến nay không bao giờ hạ mình trước bất cứ người nào, chỉ riêng Tô Mộng Chẩm là nàng đối xử hoàn toàn khác. Nào ngờ ngay cả lời mời của nàng mà hắn cũng ba lần bốn bận chối từ.
Tiểu Liên sợ hãi cúi đầu thật thấp. Tô Mộng Chẩm nói nhỏ: "Đứng dậy đi, chúng ta đi thôi".
Hiên Viên Trì Trì thay đổi sắc mặt, lớn tiếng hỏi: "Chàng định đi đâu?".
Tô Mộng Chẩm đã kéo Tiểu Liên đi, miệng hé nụ cười, quay đầu lại và nói: "Thánh chủ muốn biết sao?"
Hiên Viên Trì Trì cắn môi và nói: "Trước đây chúng ta ở bên nhau, sống vui vẻ biết bao nhiêu. Tại sao bây giờ chàng lại trở nên như thế này chứ!".
Tô Mộng Chẩm khẽ cười rồi nói: "Ta đối với bất cứ người con gái nào cũng đều như vậy. Nếu Thánh chủ không thích thì không cần phải đến tìm ta nữa".
Hiên Viên Trì Trì thay đổi sắc mặt: "Chàng nói như vậy là có ý gì?".
Tô Mộng Chẩm mỉm cười và nói: "Chính là ý mà nàng vừa nghe thấy đó".
Hiên Viên Trì Trì ngẩn người, lớn tiếng nói: "Chàng chưa được phép đi... chàng dám đi sao?".
Tô Mộng Chẩm sa sầm nét mặt, hắn nói: "Không biết Thánh chủ còn muốn hạ lệnh gì nữa?". Nụ cười rạng rỡ như gió xuân biến mất trên khuôn mặt hắn. Gương mặt của Hiên Viên Trì Trì cũng trở nên trắng bệch: "Tất cả mọi người đều đã biết về hôn sự của chúng ta, chàng, chàng..”.. Cho dù nàng là một người sâu sắc nhưng dù gì cũng là một cô gái đang sống trong cảm giác say đắm của tình yêu. Lúc này khi gặp phải sự lạnh nhạt thì tất nhiên, nàng khó có thể chịu đựng.
Tô Mộng Chẩm lạnh lùng đáp: "Hôn sự là do nàng tự công bố. Lẽ nào ta đã từng nói là muốn lấy nàng hay sao?".
Hiên Viên Trì Trì nghe những lời này, bỗng cảm thấy bình tĩnh lại. Nàng đột nhiên nghĩ tới một người, từ gương mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng đến cử chỉ thu hút. Nàng dường như còn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đó. Cứ nghĩ đến là nàng đã cảm thấy căm hận. Nàng cắn chặt răng, nghĩ thầm: "Ta nhất định phải nín nhịn, cho dù thế nào cũng phải cố chịu đựng, rồi cũng có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá thật đắt về những gì ngươi đã đối xử với ta hôm nay!".