Trăng Non - Chương 10 (B)
- Ông Laurent! – Tôi thét lên với một tâm trạng nhẹ nhõm đáng nhạc nhiên.
Đó là một phản ứng cực kỳ phi lý! Lẽ ra, tôi nên biết thế nào là nín thở vì sợ mới phải.
Lần
đầu tiên tôi biết đến Laurent là khi ông ta đang cùng hội cùng thuyền
với James. Nhưng Laurent không hề tham gia vào chuyến săn mồi diễn ra
ngay sau đó - chuyến đi săn mà tôi là con mồi duy nhất - chỉ vì ông ta
sợ; lúc đó, tôi đang nằm trong vòng bảo vệ của một nhóm ma-cà-rồng khác
có số đông áp đảo nhóm của ông ta. Giả như sự vụ không diễn ra như vậy
thì có lẽ ông ta đã khác – ông ta sẽ săn đuổi tôi không thương tiếc, và
tôi cũng đã là món ăn của ông ta rồi. Nhưng cũng có khi ông ta đã thay
đổi, bởi lẽ, ông ta đã đến Alaska, sống chung với một nhóm ma-cà-rồng
khác đã được “giáo hoá” - một gia đình ma-cà-rồng đã chấp nhận những
chuẩn mực đạo đức mà từ bỏ lối sống hút máu người. Gia đình này cũng
giống như... không, mình không được nhớ đến cái tên ấy, tôi tự nhủ với
lòng.
Và, quả nhiên là thế, nỗi sợ hãi đã kích thích cho mọi
giác quan trong tôi hoạt động mạnh hơn, nhưng tất cả những gì tôi có thể
cảm nhận được lúc này là một sự hài lòng, một sự hài lòng nhanh chóng
tràn ngập khắp cơ thể của tôi. Cánh đồng cỏ lại trở nên đẹp một cách lạ
lùng, một vẻ đẹp chỉ có ở trong tranh, trong truyện cổ tích, đẹp hơn cả
những gì tôi mong đợi, để có thể tin được rằng nó có thật... Đẹp quá,
huyền ảo quá. Đây chính là điều mà bấy lâu nay, tôi vẫn cất công lặn lội
tìm kiếm. Chẳng cứ, phải, đấy là chứng cứ, tuy có xa xôi thật, nhưng
tôi vẫn có thể tin rằng - ở đâu đó dưới vòm trời tôi đang hít thở không
khí này đây – anh vẫn đang tồn tại.
Thật không thể tưởng
tượng được, trông Laurent vẫn y như ngày xưa... Ôi trời, mình thật ngớ
ngẩn lắm thay, tôi thầm nhủ, khi không, mình lại đem thuộc tính của con
người để áp đặt vào những nhân vật đặc biệt. Nhưng dường như vẫn có một
cái gì đó mà mình đang mong đợi... Hiện thời, tôi vẫn chưa thể nhận ra
được.
- Bella? – Laurent hỏi lại, vó vẻ như ông ta còn ngạc nhiên hơn cả tôi nữa.
-
Ông vẫn còn nhớ sao? – Tôi mỉm cười. Thật ngớ ngẩn hết chỗ nói, tôi
hoan hỉ hẳn lên chỉ vì tên mình vẫn còn nằm trong trí nhớ của một
ma-cà-rồng!?!
Ông ta cười hể hả.
- Tôi không nghĩ là mình sẽ được gặp cô ở đây - Vừa nói, ông ta vừa bước chậm rãi lại phía tôi, trên mặt hãy còn vẻ sửng sốt.
- Chẳng phải là trái đất quay tròn đó sao? Hơn nữa, tôi cũng đang sống ở đây mà. Nhưng tôi nghĩ là ông đã đi Alaska rồi kia.
Chỉ
còn cách tôi khoảng mười bước chân, Laurent đột ngột dừng lại, đầu hơi
nghếch về một bên. Ông ta có một gương mặtđẹp toàn bích, một vẻđẹp sắn
sàng đốiđầu cùng thời gian (và bao giờ cũng thắng). Tôi chú mục vào dáng
vẻ của Laurent với một tâm trạng nhẹ nhõm nhưng tha thiếtđến khó hiểu.
Đây là người tôi không phải đóng kịch – đây là người biết hết mọi điều,
kể cả những điều mà tôi không bao giờ dám hé môi cùng ai.
-
Cô nói đúng – Ông ta gật đầu đồng ý – Tôi đã đến Alaska. Tuy nhiên, tôi
cũng không ngờ... Chỗ ở của Cullen trông không, chắc họ đã chuyển đi
rồi.
- Ồ...
Tôi bắt buộc phải bặm chặt môi lại,
cái tên vừa nghe ấy đã khiến cho những vết thương đang tạm thời se mặt
trong tôi bỗng rung lên bần bật. Tôi lấy lại bình tĩnh chỉ vọn vẹn đúng
một giây.
Laurent vẫn chờ đợi bằng một đôi mắt tò mò không hề che giấu.
- Họ chuyển đi rồi - Cuối cùng, tôi cũng đã có thể thông báo với kẻ đang đối diện với mình như thế.
-
Hmmm – Ông ta lầm bầm – Tôi lấy làm ngạc nhiên là họ đã bỏ lại cô.
Chẳng phải là họ đã rất quý cô đó sao? – Trong đôi mắt của ông ta chợt
ẩn hiện một nỗi niềm mong đợi khó hiểu.
Tôi mỉm cười, một nụ cười méo mó đến tội nghiệp:
- Cũng gần gần như vậy.
-
Hmmm – Ông ta lại lầm bầm, vẻ mặt trở nên trầm ngâm. Vào đúng thời khắc
đó, tôi mới nhận thức được chính xác điều không thay đổi ở ông ta -
rất, rất không thay đổi. Sau khi bác sĩ Carlisle báo cho chúng tôi biết
rằng Laurent đã ở lại với gia đình bà Tanya, tôi đã bắt đầu mường tượng
về ông ta – trong những lần hiếm hoi tôi nghĩ đến con người này - rằng
ông ta có một đôi mắt màu hổ phách giống như... nhà Cullen – tôi buộc
lòng phải nghĩ đến cái tên ấy và không khỏi nhăn mặt lại. Đó là điểm
nhận biết về ma-cà-rồng tốt.
Một cách vô ý thức, tôi lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu của ông ta vẫn bám sát từng cử động của tôi.
- Họ có vẫn hay về đây không? – Ông ta lại hỏi, rất tự nhiên, nhưng thân hình của ông ta bỗng di chuyển tới phía tôi.
- Em hãy nói dối đi - Giọng nói êm mượt chợt xuất hiện, thì thào trong đầu tôi.
Tôi
chú tâm vào âm điệu của giọng nói ấy, nhưng nó không còn khiến cho tôi
ngạc nhiên nữa. Tôi đang ở vào thế nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. So
với tình thế này thì cái xe máy chỉ bé bằng cái móng tay mà thôi.
Và tôi làm theo điều anh vừa nhắc nhở.
-
Thỉnh thoảng vẫn về - Tôi cố giữ cho giọng nói của mình thật nhẹ nhàng,
tự nhiên - Với tôi thì thời gian ấy hơi lâu. Ông không biết là họ quẫn
trí thế nào... đâu... – Tôi lại bắt đầu trệu trạo. Đầu óc tôi đang hoạt
động hết công suất.
- Hmmm - Laurent lại nói – Hình như căn nhà bị bỏ hoang lâu rồi...
- Em phải nói dối hơn thế nữa, Bella – Anh lên tiếng với vẻ khẩn khoản.
Và tôi lại cố gắng...
-
Tôi sẽ nói lại với bác sĩ Carlisle rằng ông có đến. Chắc ông ấy sẽ tiếc
vì không về đúng lúc để gặp ông – Nói đến đây, tôi vờ làm ra vẻ đắn đo
trong khoảng một tích tắc – Nhưng tôi nghĩ... ừm, có lẽ tôi không nên
để... Edward hay chuyện này... –
Xoay xở mãi, cuối cùng, tôi
cũng nói được tên anh, cái tên ấy vừa thoát ra khỏi miệng, cũng cùng lúc
lòng tôi quặn lại, mọi nỗ lực làm ra vẻ thật thà hiện đang đứng bên bờ
“phá sản” – tính khí của anh ấy... ừm, có lẽ ông vẫn nhớ. Anh ấy vẫn
chưa quên những chuyện James đã làm – Nói đến đây, tôi đảo mắt, và phẩy
tay, làm như thể tất cả những chuyện kia đã lùi vào dĩ vãng, nhưng giọng
nói của tôi hơi có chút bấn loạn. Không biết kẻ đang đứng trước mặt tôi
có nhận ra điều đó không...
- Cậu ta vẫn chưa quên thật à? – Laurent hỏi lại, âm điệu của giọng nói cho thấy ông ta đang hồ nghi.
Và
tôi buộc phải trả lời thật ngắn, cố không để cho giọng nói của mình có
cơ hội phản bội, tố cáo nỗi hoảng loạn đang diễn ra trong tâm tư của
tôi.
- Mm-hmmm.
Laurent lại tiến tiếp thêm một
bước, ánh mắt khẽ quét hết một vòng cánh đồng. Tôi vẫn rất tỉnh táo,
bước chân ấy đã rút ngắn khoảng cách giữa kẻ đang đối diện và tôi. Trong
đầu tôi giọng nói ngọt ngào kia đã bắt đầu càu nhàu.
-
Chuyện ở Danali thế nào rồi, thưa ông? Bác sĩ Carlisle kể rằng ông đang
sống với bà Tanya? – Âm vực giọng nói của tôi rất cao.
Câu hỏi khiến Laurent dừng lại.
-
Tôi rất thích Tanya – Ông ta trầm ngâm – Tôi thậm chí còn thích cô
Irina, con gái bà ta hơn nữa... Chưa hề bao giờ tôi lại ở yên một chôc
lâu đến như vậy; tôi thích đi đây đi đó, khám phá nhiều điều mới lạ hơn.
Nhưng mà, kiêng khem quả thực khó quá... Tôi ngạc nhiên là họ đã làm
chủ được mình lâu đến như vậy - Kẻ đối diện mỉm cười với tôi, một nụ
cười vô cùng bí ẩn - Thảng hoặc, tôi lại... buông xuôi.
Tôi
không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Tôi dợm lùi bước, đôi mắt đỏ
lè của kẻ kia cũng vừa liếc xuống để bắt lấy cử động của đôi chân tôi,
toàn thân tôi bỗng chốc đông cứng lại.
- Ồ - Giọng nói của tôi yếu ớt hẳn – Jasper cũng đang khổ sở vì điều đó.
-
Đừng cử động - Giọng nói êm dịu như nhung lại thì thào. Và tôi cố gắng
làm theo chỉ dẫn của anh. Thật khó khăn, bản năng bỏ chạy trong tôi đang
gần như không còn kiểm soát được nữa.
- Thế à? – Laurent có vẻ thích thú – Đó là lý do khiến họ chuyển đi à?
- Không phải thế - Tôi thành thật trả lời - Ở nhà, Jasper luôn cẩn thận mà.
- À, đúng rồi – Laurent gật đầu đồng ý – Tôi cũng vậy.
Laurent lại tiến thêm một bước nữa, lần này cẩn trọng hơn.
-
Victoria có tìm ông không? – Tôi lại hỏi, cố gắng làm cho kẻ đối diện
xao lãng, hơi thở của tôi chợt dừng lại ở lưng chừng cuống họng. Đây là
câu hỏi đầu tiên vụt hiện lên trong đầu tôi, và tôi đã hối hận ngay khi
có vừa kịp thoát ra đằng miệng.
Victoria, kẻ đã bắt tay với James săn lùng tôi rồi sau đó biến mất, là người không nên nghĩ tới trong tình huống nguy hiểm này.
Nhưng câu hỏi ấy lại khiến cho kẻ đối diện dừng bước.
-
Có – Laurent trả lời, đôi chân ông ta bỗng ngập ngừng – Và “ta” đến đây
để giúp ả ấy - Chợt kẻ đối diện nhăn mặt - Ả ấy hẳn sẽ không vui vì
chuyện này đâu.
- Chuyện gì? – Tôi hỏi một cách háo hức, chờ
đợi kẻ đối diện tiếp tục. Laurent đang chú mục vào tất cả các ngả đường
nằm xa tôi. Lợi dụng sự phân tâm của hẳn, tôi len lén lùi lại một bước.
Laurent quay sang nhìn tôi, mỉm cười - điệu bộ giống y hệt như một thiên sứ chốn địa ngục.
- Chuyện ta sẽ kết liễu cuộc đời của “mi” - Kẻ đối diện trả lời bằng một giọng nói ngọt lịm như đường.
Loạng
choạng, tôi lùi thêm một bước nữa. Đầu óc tôi quay cuồng vì hoảng loạn,
lời nói của kẻ kia cứ lùng bùng trong tai, khó khăn lắm, tôi mới nắm
bắt được từng tiếng một.
- Ả ấy muốn gỡ gạc lại một chút gì đó - Kẻ đối diện kể tiếp một cách hồn nhiên - Ả ấy muốn... ờ, muốn gặp mi, Bella.
- Tôi ư? - Giọng tôi trở nên the thé.
Laurent lắc đầu và phá ra cười khanh khách.
-
Ta biết, ta tham gia vào trò chơi này kể ra có hơi muộn. Nhưng James là
bạn tình của ả, thế mà Edward của mi lại giết chết hắn ta.
Không
ngờ là ở đây, khi tôi cận kề bên cái chết rồi, mà tên của anh vẫn còn
đủ sức xé toạc những vết thương lòng chưa lành trong tâm hồn tôi; cơn
đau nhói lên từng cơn, nhưng dai dẳng, dứt dỉa, chẳng khác gì một lưỡi
cưa đang liếm vào da thịt của tôi.
Laurent đã hoàn toàn quên bẵng đi phản ứng của tôi, cứ hồ hởi tiếp tục câu chuyện của mình:
-
Cô ả nghĩ kết thúc cuộc đời của mi thì thích hợp hơn là kết thúc cuộc
đời của tên Edward... Một hướng rẽ khá đẹp đấy chứ, tế bạn tình của mình
bằng bạn tình của kẻ thù... Victoria đã nhờ ta tìm một vị trí thuận lợi
cho ả, là vậy đấy. Nhưng điều ta không ngờ là gặp mi lại dễ đến thế. Kế
hoạch của Victoria như vậy là đi tong rồi... cuộc trả thù đã không như ả
mơ mộng, bởi lẽ một khi thằng nhãi kia bỏ người ở lại, không thèm bảo
vệ mi nữa thì có nghĩa là mi chẳng còn có ý nghĩa gì đối với hắn nữa
rồi.
Cõi lòng tôi lại đau thốn như có ai xé, ai vò.
Laurent lại nhè nhàng tiến lên. Giật nảy người, tôi lùi lại.