Cô bé du côn của tôi- Chương 03+ 04

chap 3:

Oan gia ngõ hẹp Một ngày mới lại bắt đầu. Vẫn như hàng ngày vẫn những tiếng kêu . Tiếng tiếp đất ngon lành tiếng khóc tùm lum . Dường như mọi người trong căn biệt thự này đã quá quen với những tiếng kiểu này nên chỉ lắc đầu cười trừ. Tại trường :

- Helu.., em yêu- nó vui vẻ bước xuống chỗ và không quên chào Trang một tiếng .

- hi, you- Trang cũng vui vẻ trả lời.

Nó và Trang vui vẻ nói chuyện đến tận khi chuông reo. Nó vẫn thực hiện cái nghĩa vụ cao cả là ” đi đánh cờ với chu công “. _ Rầm_ : Cánh cửa lớp bị đạp tung ra làm nó giật mình mất giấc ngủ . Nó không hiểu kẻ nào to gan lại giám phá hủy giấc ngủ của nó và việc học của cả lớp. “Ôi không”, nó đang nhìn thấy cái gì thế này. ” có phải quỷ, không phải hơn cả quỷ, thế thì là gì? Tất nhiên đó là hung thầm mà đã bo cho 2 tờ 500 nghìn. ” Chẳng lẽ hắn tìm nó trả thù sao ” nó thầm nghĩ mà mặt méo xệch. Hắn ta lạnh lùng đi thẳng xuống cuối lớp . Nó cảm thấy lạ . “Tại sao cái lớp này lại im re thế này, học sinh trong lớp vẫn ngồi nguyên, con trai thì tỏ ra e dè ,con gái thì ánh mắt sáng rực nhưng cũng không giám biểi hiện rõ lắm . Cô giáo thì càng lạ thay cứ như đã quá quen với việc này vẫn tiếp tục giảng bài mà không đả động gì đến hắn hết . Hắn có phải học sinh mới không, hắn là ai ” Đó là tất cả những suy nghĩ đang vây quanh cái đầu của nó . Nó cúi gầm mặt xuống không muốn bị hắn nhìn thấy . Hắn đi thẳng xuống chỗ cạnh nó ngồi xuống khiến nó muốn vỡ tim luôn . May thay hắn không để ý đến nó mà cũng cúi xuống ngủ luôn . Nó thở phào nhẹ nhõm và cũng đi vào giấc ngủ.

- ê Linh dậy đi , hết giờ rồi – Trang gọi nó dậy sau khi hết giờ được 5 phút rồi .

Nó uể oải ngồi dậy chớp chớp mắt nhìn quanh thì trong lớp giờ còn mỗi mình nó . Nó chỉ biết cười trừ . Đột nhiên điện thoại nó reo .

-Alô- nó trả lời.

< anh tìm em khắp căntin rùi ,em ở đâu vậy hả ..> anh hai nó hét ầm trong điện thoại .

- em đang ở trong lớp -

< nhanh xuống phòng ăn nhanh anh chờ > anh nó ra lệnh rồi cụp máy luôn.

Nó thở dài rồi nhanh tay kéo Trang xuống căn tin. Nó đang đứng ở trước cửa phòng Vip . Trang ngơ ngác hỏi nó:

- Bạn kéo mình xuống đây làm gì -

- Đi ăn thôi trưa rồi – nó thản nhiên trả lời .

- Nhưng bàn ăn ở bên phía kia mà , sao lại đến phòng vip làm gì ? – Trang vẫn không hiểu cái mô tê gì .

- ừ thì ăn ở đây- nó vẫn rất thản nhiên.

- Nhưng chỗ này không vào được đâu , đây là chỗ của hội học sinh đó – Trang lo lắng. -

hi thế mình sẽ dẫn bạn vào nhe - Nó và Trang đứng ngoài thì thấy tiếng trong phòng vọng ra:

- Vương Anh ơi ! Mày đi mấy tháng mà anh thấy mày khác hẳn – ông huy vẹt lên tiếng hỏi .

- vẫn thế khác gì đâu – Vương Anh lạnh lùng nói.

- Hình như mày qua đó đi nắng nhiều mà tóc vàng hoe vậy – huy vừa nói vừa ti toe xờ xờ tóc Vương Anh . . . . . . . . . . . nó lôi tuột Trang vào mà Trang thì vẫn ú ớ . Nó mở cửa bước vào . ” mình có hoa mắt không vậy ta, nó đưa tay ra dụi dụi mắt . Ở 1 góc khác của phòng cũng có người vô cùng ngạc nhiên . ” là cô ta đúng không, đúng chính là cô ta ” Vương Anh thầm nghĩ.

- lại gặp cô rồi – Vương Anh nhếch mép nói.

- hơ tôi đâu có quen anh đâu ,đừng có nhận vớ nha – Nó giả nai .

Ở trong phòng có 6 người há hốc mồm bây giờ mới bừng tỉnh.

- Hai đứa quen nhau à – ông Huy vẹt tiếp tục lên tiếng.

- không em có quen hắn đâu, làm sao mà em quen được tên khĩ đột này chứ – nó vênh mặt lên hùng hổ nói .

-Cô. .cô -Vương Anh tức điên người .

” hứ .muốn đấu với chị à không dễ đâu ” nó bắt đầu sụt sùi.

-Trang ơi mình sợ khỉ ..huhu .- nó lay lay tay Trang làm lũng .

Cô bạn nó chả biết làm gì , lúng ta lúng túng .

-Hai ơi cứu em mới ,huhu hai gọi người nhốt con khỉ vàng này vô sở thú đi,em sợ lắm huhu- nó nước mắt ngắn nước mắt dài làm lũng.

Cả phòng bật cười với câu nói của nó. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn thì nụ cười tắt ngụm luôn. Hai nó giỗ dành.

- thui nín đi em, hai thương. Hai gọi người đưa nó vô lại sở thú nhe – anh nó dỗ rành nó.

Nó đưa đôi mắt tỏ vẻ chiến thắng cho hắn khiến hắn giận run người .

- cô nhớ đó, tôi sẽ không tha cho cô đâu- Vương anh tức giận .

-Thôi thôi, ăn thôi muộn rồi – Nam phải đứng ra phân giải.

Mọi người ngồi vào bàn ăn.

- à mà, em nào vậy? – Huy lên tiếng (ông nè nhiều chuyện ghê).

- à, đây là bạn em tên Trang- Nó giới thiệu .

-Chào em, anh tên Huy.

- Dạ, chào anh -Trang e dè.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ nhưng có 2 cặp mắt nhìn nhau “âu yếm”.

Chap 4: ép buộc .

Tiếng chuông ngân vang báo hiệu kết thúc một buổi học nhàn chán mọi thế kỷ . Nó cùng Trang đi ra xuống bãi lấy xe thì xe của nhà Trang đến . Thế là nó và Trang tạm biệt nhau . Nó nhanh nhảu chạy vào lấy xe nhưng …

- ôi không, chiếc xe của tôi – nó thốt lên đau đớn .

- thế này tiêu rồi về kiểu gì đây huhu cái xe của tôi , sao lại nổ lốp vào lúc này chứ . -

thế này thì tiêu rồi , mấy quán ở đây cứ như ma xui quỷ khiến mà kéo nhau lũ lượt nghỉ vậy trời.- nó than trời than đất ( hehe zumy xui đó ).

” a, anh hai. . Đi tìm anh hai để anh trở mình , bắt đưa mình đi chơi luôn . Hihi mình thông minh quá zậy ta – nó đứng ngẩn ngơ cười một mình . Mọi người đi qua chỉ lắc đầu mà than ” trẻ đẹp thế mà mắc bệnh thần kinh” . Nó tức sôi máu nhưng điều quan trọng là phải đi tìm hai nó nếu ông vịt đó về mất tiêu thì nó die rùi . Hehe hai nó kia rùi nó cười tươi rói lao thẳng về phía hai nó như tên bắn mà không để ý rằng đứng gần anh hai nó là một cậu con trai tóc vàng .

- hai ơi, hai à .hai về chưa cho em về mới – nó hí hửng tiến lại .

Đến bây giờ nó với để ý đến thằng con trai bên cạnh . Nó tặng cho hắn một cái lườm nguýt dài hàng ngàn cây số sau đó phớt hắn .

- Sao tự nhiên hôm nay lại muốn đi cùng hai vậy ?- anh nó đưa ánh mắt nghi ngờ về phía nó . Nó thì cười khì khì : hai này, tại em muốn đi mới hai cho hai vui mà – . - chắc xe hỏng chứ gì – nhìn mặt hai nó đểu hết mức .

- hihi sao hai biết hay vậy? – nó đưa bộ mặt nai tơ nhất nhìn hai nó .

Anh nó không nói gì quay qua nói với tên tóc vàng bên cạnh .- mày đưa Linh về cho anh , việc kia cứ để anh làm cho, nhớ đưa về tận nhà nha , nó mà xẩy ra chuyện gì thì cậu liệu mà lo quan tài đi đấy – anh nó dọa nạt .

- sao em phải đưa cô ta về – vẫn cái phong cách lạnh lùng đó . - cậu phải bảo vệ an toàn cho nó – nói rồi Thiên Nam nói nhỏ vào tai của Vương Anh cái gì đó (zumy cũng hem nghe được ) rồi vỗ vai Vương Anh bỏ đi . Còn nó thì không kịp ú ớ gì . Nó nhất quyết không chịu nên xe hắn và đang quốc bộ trên đường .

- Cô có lên xe không , đừng để tôi phải thực hiện biện pháp mạnh nha – Vương Anh bực tức lên tiếng ,hắn tự nghĩ ” vì sao lại phải đưa con nhỏ bướng bỉnh, ngu ngốc này về “( chưa biết ai ngốc nha , không nói trước được).

- Hứ .có quốc bộ đến gãy chân tôi cũng không thèm đi xe của cậu đâu – nó vẫn bướng bỉnh. …..Kít.t..t…… Tiếng xe phanh gấp ngân vang . Nó cũng không thèm quan tâm vẫn tiếp tục đi nhưng. . . . . . Một bàn tay ấm áp ,rất ấm đang nắm lấy tay nó , nó bất ngờ theo phản xạ quay lại . ” là hắn , tại sao nó lại có cảm giác điện giật nhỉ , bệnh à , mà tại sao bàn tay đó lại ấm đến vậy. Đó là một người rất lạnh lùng mà ” nó suy nghĩ . Theo phản xạ tự nhiên của nó . Nó dựt tay lại với sức của nó thì cũng ngang ngửa với Vương Anh . Kế hoạch một không thành công Vương Anh đổi sang kế hoạch hai . Vương Anh bỗng nhiên bế nhấc bổng lên đưa nó vào xe trong khi nó vẫn đang gào thét, đánh đấm loạn xạ . Vương Anh tống nó vào xe và khoá lại rồi ngồi vào vô lăng . Nó hậm hực khi ngồi trên xe, cứ lườm hắn đến cháy áo mất thui (hihi lườm thế này có làm tan băng được hem ta). _______( chỉ là cái chạm tay nhưng cũng nói lên được nhiều điều)_____

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3