Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương - Chương 37 - 38 - 39

Chương 37. Cô đợi lâu như vậy, nghĩ là anh sẽ không bao giờ quay trở lại. Mở mắt ra mới thấy thì ra anh vẫn luôn đứng đó.

Trở về chưa được mấy ngày, Lâm Tiêu đã gọi điện nói: “Chả trách cả nhà lại ung dung đi du lịch như thế thì ra trong lòng đã có dự tính cả rồi! Uổng công mình vì cậu mà chạy ngược chạy xuôi. Cuối cùng thì hết mưa trời lại sáng, cậu cũng phải có chút lễ tạ đi chứ nhỉ?”

Cái gọi là lễ tạ đó chính là bắt chẹt Tô Cẩn khao một bữa lẩu Trùng Khánh chính cống. Công việc kinh doanh của nhà hàng này trước nay rất phát đạt. Nghe nói trên mạng còn có người viết bài bình luận khen ngợi món ăn ở đây, do vậy mà khách khứa lúc nào cũng đông nườm nượp, ngoài cửa vẫn còn một đoàn người xếp hàng đợi.

Mãi mới có chỗ ngồi, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ không tha cho ví tiền của Tô Cẩn, nên hết thịt dê, tôm hùm lại đến đậu phụ rong biển... món mặn, món chay đủ kiểu. Chỉ cần trên thực đơn có gì là cô ấy gọi tuốt.

Tô Cẩn mỉm cười nói: “Cậu không cần phải làm như thế. Ăn không hết chẳng phải là lãng phí lắm sao?”

Lâm Tiêu vừa cho viên chả cá vào nồi lẩu vừa giơ tay hét gọi: “Anh ơi, mang cho em một đĩa nước chấm hải sản!”

Bận rộn một lúc, Lâm Tiêu mới nhớ ra phải trả lời Tô Cẩn: “Cậu phải tin tưởng vào sức chiến đấu của hai đứa mình chứ. Cậu sắp đi Mỹ rồi, không biết đến bao giờ mới được thưởng thức món lẩu tê tê, cay cay chính cống này!”

Thấy Tô Cẩn có vẻ không muốn ăn, Lâm Tiêu dúi cái muỗng vào tay cô, nói: “Ngồi ngây ra đấy làm gì, sao không ăn đi?”

“Mình...”

Mấy ngày nay, hễ nghĩ tới chuyện đi du học, cô lại muốn né tránh. Cô vẫn không quên, lúc đó chính cô đã tuyên bố như đinh đóng cột là muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tìm đến một chân trời mới, nhưng sao bây giờ lại thấy mênh mông, mù mịt thế?

Như hiểu được tâm tư của cô bạn, Lâm Tiêu cười cười. “Sao thế? Tự nhiên lại không muốn đi nữa hả? Vì cái gì, bố cậu à? Hay là vì Nhan Bác?”

Chuyện lần này, đương sự cuối cùng đã rút đơn kiện. Quá trình đó ra sao, Tô Cẩn vẫn chưa tìm hiểu kỹ. Chỉ nhớ hôm đó, khi về nhà, bố đã nói với cô một câu: “Con gái, đúng là con không nhìn nhầm người.”

Câu nói này phải chăng là một lời hai ý?

Cô cũng không biết mình có nhìn nhầm hay không. Nếu không nhầm, tại sao hai người đến giờ vẫn còn lạc vào tình cảnh thế này? Nếu nhầm, vậy tại sao cô vẫn còn tin tưởng anh đến thế?

Tô Cẩn thấy lòng rối như tơ vò, vô phương cứu chữa, nên quyết định gạt nó sang một bên, không nghĩ tới nữa.

Sau khi chuyện của bố cô kết thúc, Nhan Bác không hề đến tìm cô, khiến cô ngay cả muốn nói một câu “cảm ơn” cũng không có cơ hội.

Có phải anh đã cam tâm rời xa cô rồi chăng?

Nồi nước lẩu bốc hơi che mất tầm nhìn của cô, Tô Cẩn hơi cúi đầu, thấp giọng nói: “Mình thật sự không biết mình nghĩ thế nào. Gần đây mình rất hay nghĩ đến những chuyện trước kia, mình sợ mình chỉ là nhất thời bị kích động, mình... không chắc chắn...”

Lâm Tiêu nuốt một viên chả cá, đặt đũa xuống nói, giọng trêu chọc: “Tô Cẩn mà mình quen không phải là một người thiếu quyết đoán như thế. Nhưng cậu có để ý không, chỉ cần việc gì liên quan đến Nhan Bác, cậu đều do dự. Cậu có bao giờ nghĩ là vì cái gì không?”

Đúng thế, sao cô lại có thể trở thành một người thiếu quyết đoán mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra thế này?

Rất lâu sau, Tô Cẩn mới ngẩng lên hỏi: “Nhan Bác... Anh ấy dạo này thế nào?”

“Chẳng thế nào cả!” Lâm Tiêu chỉ chỉ vào mấy món ăn, ra điều cô hãy ăn đi.

“Có lẽ tạm thời chưa thể thăng chức. Nhưng cũng không sao, anh ấy còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội.”

Tô Cẩn biết, câu nói này chính là muốn kể lại cho cô nghe. Cô không thể hiểu nổi nha đầu này, mặc dù không tiết lộ nửa lời, nhưng bên trong lại cứ hư hư thực thực, hại cô đoán già đoán non, cũng chỉ biết đại khái mà thôi.

Cơ hội? Đến giờ anh ấy còn cơ hội gì nữa...

Bữa ăn này, Tô Cẩn không cảm thấy thoải mái, lòng dạ ngổn ngang. Mặc dù Lâm Tiêu luôn tìm cách làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ, nhưng cũng không khiến cô ngừng suy nghĩ.

Hết cách, Lâm Tiêu cuối cùng cũng phải lắc đầu, thở dài nói: “Tô Cẩn, sao cậu mới lành sẹo đã vội quên đau thế?”

Thì ra, cô đánh lừa được bản thân chứ không thể lừa dối được người khác. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, bố cô, Lâm Tiêu, và cả Nhan Bác... nhưng cô cứ nghĩ mình đã quên nỗi đau đó rồi, phải chăng vết thương đã liền sẹo?

Vừa bước ra khỏi nhà hàng đã thấy ô tô của Khương Hiểu Thần đỗ trước cửa, Lâm Tiêu lập tức lao về phía trước, kéo cánh tay anh ấy, hờn dỗi nói: “Đã bảo anh không phải đến đón em rồi cơ mà.”

Khương Hiểu Thần không nói gì, khuôn mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ. Đó chính là hương vị của niềm hạnh phúc.

Tô Cẩn cảm thấy như một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim mình bị kích động, êm ái pha lẫn xót xa.

Lâm Tiêu vẫy vẫy tay về phía cô, nói: “Đưa cậu về nhà trước.”

Cô lắc đầu, mỉm cười nói với bọn họ: “Mình muốn đi bộ một mình cho thư giãn. Hai người về trước đi!”

Lâm Tiêu cũng không ép buộc, chỉ dặn đi dặn lại: “Đi đường cẩn thận đấy!”

Chớm hạ, những cơn gió đầu mùa mang theo hơi nóng, giống như tâm trạng của Tô Cẩn lúc này.

Trong suốt những năm qua, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác mong chờ ngày mai. Cảnh tượng khi nãy dường như đọng lại trong tâm trí cô. Sự ấm áp và hạnh phúc đó, ngay cả Tô Cẩn như cũng bị cảm hóa.

Một mớ những suy nghĩ hỗn độn trong cô dần dần lắng lại, từng chút, từng chút, tựa như tấm màn mây mù vừa được xua đi. Tô Cẩn đã hiểu ra, đó mới chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô hằng mong muốn, được ở bên người mình yêu, nắm tay nhau sống đến bách niên giai lão.

Ở một nơi nào đó mà ngay cả bản thân không thể biết được, có một người luôn đứng đợi, rồi gặp gỡ, chắc hẳn phải vui mừng và kinh ngạc lắm?

Cõi lòng cô đột nhiên rộng mở, những băn khoăn, do dự trước kia dường như đã biến mất. Cô không biết mình thật sự có thể ngừng suy tính hay không. Trong thời khắc này, cô chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái và bình tĩnh. Việc đã qua, hãy để nó qua đi, cô tha thứ cho anh chẳng phải cũng là tha thứ cho chính mình hay sao?

Tha thứ cho bản thân đã từng vì tình yêu mà mê muội, những lời giải thích anh nợ cô giờ cũng không còn quan trọng nữa. Đêm đó, đã xảy ra những gì, tự nhiên cô không còn muốn quan tâm.

Nếu có thể, cô thật sự hy vọng, thật lòng muốn nói với anh lời cảm ơn.

Cảm ơn anh mặc dù đã phụ tình cô, nhưng cuối cùng cũng không phụ niềm tin của cô đối với anh.

Đang tủm tỉm cười trên đường trở về nhà, cô bỗng nhìn thấy dáng người dong dỏng cao đang đứng tựa dưới cột đèn đường, cái bóng trải dài trên đường.

Cô đợi lâu như vậy rồi, nghĩ là anh sẽ không bao giờ quay trở lại. Mở mắt ra mới thấy, thì ra anh vẫn luôn đứng đó, trước nay chưa bao giờ rời xa.

Chương 38. Cho dù vết thương đã lành, cơn đau đã quên, thì sao chứ?

Nhiều năm trôi qua, không biết bao nhiêu lần chần chừ và mất phương hướng, đau buồn và thất vọng, cuối cùng cô cũng giữ được một chút can đảm, vừa đủ để cô lấy lại sự bạo dạn trước đây, đối diện với tất cả.

Tô Cẩn từng bước, từng bước tiến đến.

“Nhan Bác, chúng ta tìm một chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi.”

Hai người đi vào một quán trà sữa. Giờ này, trong quán chỉ có lác đác vài người. Tô Cẩn tìm được một chỗ rồi ngồi xuống, từ phía cô nhìn ra, có thể thấy ngay Nhan Bác đang đứng đợi lấy đồ uống ở quầy phục vụ.

Thái độ điềm tĩnh, cử chỉ ung dung.

Giống như ngày đầu cô gặp anh.

Đó đã là chuyện của nhiều năm trước, nhưng cô vẫn nhớ như in, dáng dấp của anh, nụ cười của anh.

Sáu năm qua, cô đã quen với việc tự lừa dối bản thân. Những tưởng nói quên là sẽ quên, không nhớ thì sẽ không nhớ nữa. Nhưng giờ đây, một nơi nào đó trong trái tim lại như hồi sinh, cô không thể tiếp tục lừa dối bản thân được nữa.

Khi Nhan Bác quay lại, cô đang ngây người ra như thế.

Không biết tại sao, anh lại không muốn làm phiền cô. Có lẽ là do không đành lòng.

Anh đặt cốc trà sữa lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ ở bên cô, giống như năm đó cô cũng lặng lẽ ở bên anh.

Anh không biết phải làm gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Thời gian trôi qua, những người xung quanh đến rồi lại đi, vạn vật xoay tròn, chỉ có anh vẫn luôn bên cô, chưa bao giờ rời xa.

Cuối cùng Tô Cẩn cũng ngẩng lên, mỉm cười với Nhan Bác, ánh mắt ân cần mà tha thiết. “Cám ơn anh!”

Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thật lòng mỉm cười với anh, không còn khúc mắc, cũng chẳng còn xa lánh. Là nét hồn nhiên, trong sáng rất thân quen với anh, đã từng rất thân quen...

Nhưng nụ cười ngày ấy và bây giờ dường như cách nhau cả một thế kỷ. Cho nên, khi một lần nữa được nhìn thấy, anh chỉ dám nghĩ rằng đó không là sự thực.

Anh không dám nói gì, chỉ sợ hễ thốt ra lại để lộ tâm trạng đang như muốn nổ tung của mình, lặng lẽ đặt bàn tay hơi run run ra đằng sau.

Tô Cẩn vẫn cười: “Nhan Bác, thật sự cám ơn anh. Em biết, lần này anh đã vì em, vì bố em mà làm rất nhiều việc. Em không biết, anh cũng có thể vì em mà vứt bỏ một vài thứ.”

Trước đây em cứ nghĩ, năm đó chúng ta chia tay là vì tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn, cho nên em luôn oán hận anh, trách anh không cho em nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa khi chúng ta còn ở bên nhau, không níu kéo em khi em rời xa anh, không xuất hiện trước mặt em trong suốt những năm em chờ đợi...

Anh biết đấy, em luôn là người không hiểu chuyện, nên khi gặp nhau, em mới đối xử với anh như vậy. Bởi vì em vẫn chưa buông tay, nên cũng không muốn anh buông tay. Em biết rõ làm như vậy sẽ khiến anh khó chịu, nhưng em vẫn cứ làm...

“Nhan Bác, em xin lỗi...” Cô nói rất nhẹ, nhưng anh biết, cô thốt ra những lời này thật chẳng dễ dàng gì.

Nhan Bác ngẹn ngào, không dễ mở lời: “Người phải nói lời xin lỗi là anh...”

Tô Cẩn lắc đầu, ngắt lời anh: “Không phải thế. Bây giờ em mới hiểu, chia cách chúng ta không phải là thời gian, không phải là cái gì khác, mà chính là chúng ta. Thời gian đầu em không tìm hiểu rõ ràng đã vội nghi ngờ anh, còn anh đã không kiên trì khi em chùn bước, cho nên chúng ta chẳng thể trách ai được. Ngày ấy chúng ta không thích hợp để ở bên nhau, chia tay cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

“Vậy bây giờ em thấy chúng ta thích hợp ở bên nhau rồi phải không?” Nhan Bác thấy căng thẳng. Giây phút này, khi đáp án chưa được thốt ra, hơi thở của anh như ngưng lại.

Anh đang chờ đợi một lời phán quyết, còn cô đang chờ đợi kết quả.

Ấn đường của Tô Cẩn từ từ nhíu lại, điều đó cho thấy cô đang nghiêm túc suy nghĩ. “Em không biết. Em có thể cảm nhận được tấm lòng của anh, cũng biết anh đối xử tốt với em. Em thậm chí không thể phủ nhận mình vẫn còn tình cảm với anh, ngay như một khắc trước đây, em vẫn còn thấy rung động trước anh. Nhưng anh biết không? Mỗi khi gặp anh, tâm trạng của em lại trở nên phức tạp, mâu thuẫn. Nó khiến em không sao phân biệt được rõ ràng, khiến tư tưởng của em hỗn loạn. Em không thích cảm giác ấy. Nhan Bác, trước đây chúng ta không thích hợp, bây giờ cũng chưa chắc đã phù hợp. Dẫu sao cũng đã sáu năm rồi... Cho nên...”

Cô biết mình nhất định phải vượt qua được cửa ải này. Dù thế nào, cô cũng phải đối mặt với nó, không thể trốn chạy thêm lần nữa. Không biết vì lẽ gì, cô cảm thấy anh sẽ hiểu cô.

Nhan Bác chăm chú lắng nghe, rồi nghiêm túc trả lời: “Em từng nói sáu năm qua, chúng ta đều đã thay đổi. Em không chắc chắn có thể yêu được con người của anh bây giờ. Anh cũng chưa dám khẳng định sẽ yêu con người của em bây giờ. Nhưng chính vì không chắc chắn nên chúng ta mới cần phải thử, đúng không? Em không thử thì sao có thể biết được bây giờ chúng ta không thích hợp? Khi thử rồi, trường hợp xấu nhất cũng chỉ là em không còn yêu anh nữa. Như vậy, sau này em có thể yên lòng mà đi bất cứ nơi nào em muốn, tìm cho mình một hạnh phúc mới. Đó chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nếu bây giờ rõ ràng em vẫn còn yêu anh, mà ngay cả thử em cũng không dám thì liệu sau này em có cam tâm không? Tô Cẩn, anh không cam tâm. Cho dù là em của ngày trước hay bây giờ thì anh vẫn yêu em. Vì thế, dù em không yêu anh, anh cũng muốn em hãy thử yêu anh thêm lần nữa!”

Nhan Bác của lúc này càng có vẻ độc đoán và kiêu ngạo.

Một Nhan Bác như thế cô còn muốn yêu không?

Cô trước nay đều không tranh cãi lại được với anh, anh nói câu nào cũng trúng tâm can cô.

Cô không cam tâm, như sáu năm trước không cam tâm dễ dàng rời xa. Bao năm qua, cô không khi nào dám tự hỏi mình có hối hận hay không, bởi cô sợ câu trả lời sẽ khiến cô đau nhói.

“Cả đời này, anh chỉ muốn được thấy em ở bên anh, dù chỉ là nhìn thấy em. Cho nên, xin em đừng rời xa anh quá...”

Xin em đừng rời xa anh quá!

Đêm đó, Tô Cẩn vừa băn khoăn trăn trở, vừa có cảm giác kỳ lạ không giống như trước đây.

Nghĩ lại những lời Nhan Bác nói, khóe môi cô bất giác hơi nhếch lên.

Nếu đúng là vết thương vừa lành đã quên cảm giác đau. Nhưng chỉ vì sợ đau, mà không cho hạnh phúc của mình một cơ hội, một con đường thì liệu có đáng không?

Nhan Bác, em muốn biết, nếu như em liều mình để yêu anh thêm lần nữa, liệu chúng ta có được kết cục khác không?

Chương 39. Nghe nói, tình yêu đang trở lại.

Khi Tô Cẩn nói với bố mẹ quyết định không đi Mỹ nữa, hai người cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Họ dường như đã sớm đoán định được điều này.

Bố cô chỉ nói một câu: “Bố vẫn muốn nói câu này, tự mình quyết định thì phải tự mình gánh chịu.”

Điều này ít nhiều cũng khiến Tô Cẩn an lòng. Bởi ít nhất phản ứng của bố mẹ sau quyết định này khiến cô cảm thấy việc đó không phải quá sai trái.

Song vẫn luôn có một người, cô còn nợ anh ấy một câu giải thích, một lời xin lỗi.

Khi cô gọi điện cho Hứa Dực Ninh, anh ấy hình như vẫn còn đang ngái ngủ. Nghe cô nói không đi Mỹ nữa, anh ấy mơ mơ màng màng, chỉ nói một từ: “Được!” Sau đó, thời gian giữa họ như ngừng lại.

Anh ấy nói muốn đưa cô đi tham quan những nơi đẹp nhất, cô nói “được”, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, thực sự không muốn để anh ấy chờ đợi, cảm thấy anh ấy xứng đáng để mình giao phó cả cuộc đời.

Nhưng sau đó, biết bao chuyện xảy ra đã khiến cô cuối cùng cũng hiểu rõ, trên thế gian này có những chuyện mãi mãi không thể miễn cưỡng.

Anh ấy nói: “Tô Cẩn, em đúng là ngốc.”

Cô cố không để anh ấy nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của mình. “Xin lỗi, đã để anh phải đợi lâu, cuối cùng lại không sang. Em thật sự xin lỗi.”

Hứa Dực Ninh cười vẻ bất lực. “Không cần phải xin lỗi, anh chờ đợi cũng không sao, dù sao cuối cùng cũng có câu trả lời, anh có thể tìm cho mình một lối thoát. Nhưng Tô Cẩn, em chắc chắn lần này mình sẽ không hối hận chứ?”

“Em không biết, nhưng trái tim em không cho em đi. Cho dù thế nào, em cũng muốn một lần nữa chờ đợi, xem kết cục có như trước đây không.”

Sau đấy, Tô Cẩn ngày càng bận rộn. Cô vốn định đi Mỹ nghiên cứu đề tài đó, bởi trong nước không tìm được giáo sư hướng dẫn thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định quay trở lại trường, học lên tiến sĩ. Như vậy, sau này cho dù cô tự làm đề tài hay cần cơ sở thực nghiệm thì cũng dễ dàng hơn.

Năm đó, vì muốn rời khỏi đây ngay, nên ngay cả đi học, cô cũng chọn một nơi xa hàng ngàn dặm. Trốn chạy lâu thế rồi, giờ đây, cô không thể trốn chạy thêm được nữa. Cô quyết định lựa chọn nơi này để bắt đầu cuộc sống mới.

Do được giáo sư hướng dẫn cô thời còn làm nghiên cứu sinh tiến cử, hơn nữa lại là trường cũ, nên Tô Cẩn đã được một vị giáo sư có tiếng nhất khoa Môi trường của trường đại học B lựa chọn, trở thành nữ tiến sĩ đầu tiên dưới sự hướng dẫn của ông.

Lần đầu tiên, khi gặp Tô Cẩn trên danh nghĩa là giáo viên hướng dẫn chính thức của cô, ông đã nói đùa: “Tô Cẩn à, khoa của chúng ta nghe nói em quay lại học, đã đánh nhau vỡ đầu vì em đấy! Tuy em đã tốt nghiệp mấy năm rồi, nhưng tên tuổi vẫn nổi như cồn trong khoa đó!”

Tô Cẩn mỉm cười. Sau khi ra khỏi khoa, đi men theo con đường lớn có hàng cây râm mát, nhìn hai tòa nhà cũ kỹ mà quen thuộc hai bên đường, mọi thứ vẫn như trước khi rời khỏi trường, cô mới cảm nhận được mình đã thật sự trở lại mái trường xưa.

Lần đầu tiên sau bốn năm, cô mới quay trở lại nơi này, quay lại nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm, tất cả những ngọt ngào và cay đắng đều lần lượt hiện ra, như vừa được tái sinh, để lộ ra một mầm sống mới.

Sau cái đêm gặp nhau ở quán trà sữa, Nhan Bác bỗng như biến mất khỏi thế giới của cô. Anh không nói với cô hướng đi của mình, cô cũng chẳng nói cho anh biết mình đã quyết định ở lại. Nhưng lần này, cô có một niềm tin chắc chắn, anh nhất định sẽ đến tìm cô, nhất định sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.

Đến lúc đó, liệu hai người sẽ có một bắt đầu mới tốt đẹp không?

Trên đường quay trở về, đúng lúc đi qua cổng khoa Luật, bước chân cô như vô thức tiến vào bên trong.

Cô theo dòng hồi tưởng, rẽ trái, lên tầng trên, rồi tiến về bên phải. Phòng học thứ hai, là nơi bắt đầu tình yêu của hai người.

Cô nhẹ nhàng bước đến cửa lớp, như thể sợ làm phiền người bên trong đang học bài, mặc dù hôm nay là cuối tuần, chắc chắn không có ai ở trong phòng học rộng lớn này.

Tô Cẩn đứng ở cửa một lúc, hồi ức cứ thế kéo về. Cô như nghe thấy tiếng giáo sư đang giảng bài trên bục giảng, tiếng sinh viên cười đùa bên dưới. Tất cả đều rất quen thuộc, đến mức cô có ảo giác như mình đang trở về quá khứ.

Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, chỉ một cú hích nhẹ, cánh cửa đã mở ra.

Phòng trống rỗng, không có giáo sư giảng bài trên bục, cũng chẳng có sinh viên bên dưới cười đùa, chỉ có một người... Anh ngồi ngay chính giữa phòng học, người anh gần như cứng đờ, chắc từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ cùng một tư thế, đợi chờ một ai đó đến đây.

Và cô, cuối cùng cũng đến.

Nhan Bác ngẩng đầu, nhìn cô cười. “Thật trùng hợp, em cũng đến đây à?”

Tô Cẩn cũng cười. “Em đến đây là chuyện bình thường, vì giờ em đang học ở đây. Thế còn anh, sao lại đến đây?”

Nhan Bác nói: “Anh cũng từng học ở đây, em không nhớ sao?”

Anh chìa tay ra hiệu cho cô đến gần. “Nếu... không vội thì qua đây ngồi với anh một lát, được không?”

Ngữ điệu như dò hỏi, nhưng không có ý để cô quyết định.

Tô Cẩn đi đến, ngồi xuống cạnh anh. Nhan Bác ngồi ngay ngắn, nhìn cô nói: “Khi đến đây, anh không nghĩ là sẽ gặp em. Vậy mà vẫn gặp... Em nói xem, đây chẳng phải là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng sao?”

Tô Cẩn bật cười. “Anh học Luật, tất nhiên phải biết mê tín là gì rồi chứ?!”

“Cho dù em không tin, nhưng hôm nay không gặp em ở đây thì anh cũng đang định đi tìm em. Khi vừa mới ngồi xuống, anh thậm chí đã nghĩ rằng, nếu em đi Mỹ rồi, anh cũng sẽ bay sang đó. Tô Cẩn, tình cờ gặp em ở đây, nhất định anh sẽ không để em ra đi lần nữa.” Nhan Bác nói rất tự tin.

Tô Cẩn mỉm cười. “Không phải anh không cho em đi, mà là em không muốn đi nữa.”

Nhan Bác nhìn cô vẻ bối rối, Tô Cẩn tiếp tục cười nói: “Em không định đi Mỹ nữa, nhưng không phải vì anh, mà vì tự em thấy không muốn đi. Em đã xin học tiến sĩ ở đây. Em ở lại không có nghĩa là giữa chúng ta vẫn còn có cơ hội. Em chỉ cảm thấy chúng ta nên giải quyết hết tất cả những vướng mắc trong quá khứ. Ai biết được sau này sẽ ra sao? Cho nên chuyện tương lai để sau này hãy nói.”

Nhan Bác có lẽ đã hiểu được ý tứ trong câu nói của cô, liền gật gật đầu. “Ý của em, anh đã hiểu rồi. Cho nên giữa chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa, đúng không? Cách đây không lâu, anh đã không đến tìm em là vì muốn em có thời gian suy nghĩ cho thấu đáo, cũng là muốn bản thân có thời gian suy nghĩ về tương lai của chúng ta. Vì thế, anh càng thêm chắc chắn tình cảm của mình đối với em. Sau khi chúng ta gặp lại nhau, có một số chuyện đã xảy ra, khiến anh bỗng hiểu ra rốt cuộc cái gì là quan trọng nhất, cái gì là thích hợp nhất đối với mình. Cho nên, anh hy vọng em có thể cho anh thêm thời gian, để anh làm xong những việc muốn làm, giải quyết những vấn đề cần giải quyết. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ quay lại. Em phải tin ở anh!”

Tô Cẩn cũng chẳng hỏi là việc gì. Cô nghĩ, có lẽ bọn họ đã thay đổi. Cô đã trưởng thành hơn, còn anh cũng tự tin hơn. Hai người không còn là trẻ con nữa.

Đúng thế, chuyện sau này ai mà biết được?

Người ta có thể lừa dối người khác và chính bản thân mình, chứ con tim thì không thể.

Khi hai người ở bên nhau, những con đường đã từng đi qua, những lời đã từng nói, cảm giác ấm áp thân quen đó cũng không thể lừa dối được bản thân mình.

Đó phải chăng là tình yêu. Nếu như yêu, vậy thì bọn họ sẽ không thể để hạnh phúc trượt khỏi tầm tay thêm lần nữa.

Nghe nói, tình yêu đang trở lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3