Lãnh Lệ Chi Tinh – Chương 09
Vài ngày tiếp theo, Trình Duy n đều thấy rõ được Gia Cát Tung Hoành tránh mặt nàng, nếu không, ở trước mặt nàng hắn sẽ bày ra một thái độ khách khí đến xa lạ, bộ dáng đó so với lần đầu gặp mặt thậm chí còn lãnh đạm hơn, phảng phất nàng chỉ là người chẳng hề liên quan……
Như một người qua đường.
Ngày đầu tiên, ngày tiếp theo nàng đều nhịn, bởi vì nàng cho rằng người ta đã không có hứng thú với nàng, nàng còn nhiệt tình không phải thực mất mặt lại buồn cười sao? Tốt xấu gì nàng cũng còn tự tôn, tuy là lần đầu tiên yêu một người đàn ông, nhưng nàng tuyệt đối không miễn cưỡng đối phương thích nàng.
Nhưng, nàng dần dần phát hiện, ngoài nàng, hắn có thể ôn hòa chào hỏi các cô gái khác, cho dù là thư ký của nàng hắn cũng trưng ra khuôn mặt tươi cười nhiều hơn, mà nàng chỉ có thể bị xa lánh giống người qua đường, hắn ngay cả một chút cũng không thèm nhìn nàng!
Vì sao chỉ nàng không được đối xử hòa nhã? Nàng không hiểu, nàng làm sai cái gì mà bị hắn bỏ rơi như vậy? Chẳng lẽ chỉ là ở một bên lẳng lặng đơn phương yêu mến hắn cũng không được sao? Cuối cùng, được ba ngày, nàng rốt cuộc nuốt không nổi nỗi hờn dỗi, một lần sau khi cuộc họp thường lệ kết thúc, nàng chủ động gọi hắn.
“Gia Cát tiên sinh! Xin đợi một chút.” Nàng quyết định cố lấy dũng khí hỏi một việc.
“Có việc sao? Tôi còn phải sửa một chút tư liệu liên quan.” Gia Cát Tung Hoành quay đầu nhìn nàng, nhíu mày, biểu tình nghiêm túc có chút không kiên nhẫn.
Ngày đó sau khi hôn nàng, hắn liền hối hận tự trách sâu sắc, để không phạm phải sai lầm tương tự, hắn nghiêm khắc yêu cầu bản thân cố hết sức không tiếp xúc với nàng, hơn nữa nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi nơi này, bởi vậy mấy ngày nay đã triển khai hành động, từng chút một mua những cổ phiếu linh tinh còn lại trên thị trường, cũng đem mục tiêu tập trung vào cổ phần công ti trong tay Đường Thiệu Tông.
Chỉ là, ở đây mỗi ngày đều gặp Trình Duy n, sự tồn tại của nàng quấy nhiễu suy nghĩ của hắn rất nghiêm trọng, hắn biết ánh mắt của nàng vẫn dõi theo hắn, cái loại cảm tình thâm thúy này hắn không phải không hiểu, nhưng hắn không thể cho nàng điều gì, sự thực hắn là kẻ cướp, mà công ty của nàng lại là mục tiêu của hắn, quan hệ giữa hai người họ không thể có tương lai, cũng vì thế, cần gì phải làm cho đoạn tình cảm này tiếp tục phát triển?
“Sẽ không…… Quấy rầy anh lâu đâu.” Vẻ mặt của hắn làm cho nàng cảm thấy có chút tổn thương, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ trầm xuống.
“Những điều có liên quan đến điều chỉnh tài vụ của xí nghiệp Hải An tôi đều đã nói trong cuộc họp, nếu cô muốn hỏi……” Hắn ngồi ghé vào mép bàn họp, cúi đầu nhìn tư liệu trong tay, cố ý nhắc tới việc công.
“Tôi không phải muốn hỏi cái đó, tôi chỉ muốn biết……” Nàng ngắt lời hắn, trước khi nói lại hơi do dự.
“Biết cái gì?” Hắn ngẩng đầu.
“Ngày đó anh…… Vì sao hôn tôi?” Nàng nhanh chóng nhìn thẳng hắn, đã bất chấp tự tôn, nếu không rõ chuyện này rất có thể nàng sẽ vĩnh viễn không tìm được trái tim của mình về.
Lòng hắn hơi co rút, trên mặt lại hiện ra chút cười khẽ. “Thì ra cô còn để ý chuyện đó? Đó chỉ là cảm ơn cô bôi thuốc giúp tôi, không có ý gì khác, nếu làm cô hiểu lầm, tôi có thể giải thích.”
Những lời này thật làm tổn thương người khác, mặt nàng phút chốc trắng xanh, đau lòng cơ hồ không thể hô hấp.
Nụ hôn đó…… Không có gì khác…… Chỉ là hiểu lầm……
Giải thích thật đúng là hoàn toàn rõ ràng!
“Phải không? Thì ra…… tôi lầm……” Nàng rất muốn tỏ ra như không có việc gì mà mỉm cười phong độ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lệ liền trào ra hốc mắt, lã chã chảy xuống.
Hắn giật mình nhìn nàng, bức tường quanh trái tim thật vất vả mới xây nên trong khoảnh khắc sập hoàn toàn (ôi anh ơi, sao anh chưa chi đã mềm lòng ra như bún thế này, thất vọng với anh quá đi).
“Đúng…… Thực xin lỗi…… Mắt tôi hai ngày nay không được thoải mái……” Nàng nhanh tay lau nước mắt, không muốn để hắn thấy bộ dạng yếu đuối của nàng, nhưng chất lỏng chết tiệt này lau thế nào cũng không xong.
“ Duy n……” Hắn bước một bước tới gần nàng, trầm thấp gọi nàng, nhưng lại vội vàng đứng yên.
Lúc này mềm lòng, chỉ làm sự tình càng phiền toái, càng phức tạp mà thôi! Hắn tự báo cho chính mình.
“Tôi không sao…… Anh có thể đi rồi……” Nàng lau không được nước mắt, liền quay người tránh đi, không ngờ vấp chân vào ghế, cả người chuẩn bị ngã xuống thảm.
“Cẩn thận!” Hắn không chút suy nghĩ liền đưa tay giữ lấy nàng, đem nàng ôm vào lòng, từ lúc này lòng hắn không thể lạnh lùng cứng rắn nổi nữa.
Nàng kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn hắn, trên gương mặt còn cả một chuỗi nước mắt.
Vẻ mặt của hắn thay đổi, không hề lạnh như băng, không hề hờ hững, mà là một loại tình cảm nàng đã từng thấy trên chính gương mặt mình (chắc do soi gương).
Hắn đối với nàng…… Cũng không phải không động lòng! Nàng mừng rỡ như điên nghĩ.
“Em thật là một đứa ngốc, Trình Duy n……” Hắn nhịn không được, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kháng nghị của nàng, mấy hạt châu lệ này đã đánh nát con đê phòng thủ hắn trăm phương nghìn kế xây dựng, cơn sóng tình sớm gợn ở đáy lòng hắn, trong nháy mắt lan tràn, mênh mông cuồn cuộn tới lục phủ ngũ tạng.
Tình yêu, quả thật là kẻ địch ương ngạnh! Đến nay, đã ai đánh bại được nó chưa? Có ai chưa?
“Vì sao nói em khờ? Vì em yêu anh?” Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, thẳng thắn thừa nhận cảm tình với hắn.
Chữ “yêu” ấy như gánh nặng ngàn cân làm hắn không thở nổi, hắn nhíu mày, buông nàng ra, sắc mặt sa sầm nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói: “Cô yêu tôi? Ngay cả tôi là ai cô cũng không biết còn dám yêu tôi?”
“Biết anh tên Gia Cát Tung Hoành, là thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh, là cố vấn quản lí kinh doanh, thế là đủ!” Nàng thấp giọng nói .
“Thật không? Cô không để ý ánh mắt của tôi? Cô không muốn biết vì sao chúng có thể sáng lên đả thương người, vì sao tôi có được loại năng lực này?” Hắn tháo kính mắt gọng vàng xuống, bén nhọn truy vấn.
“Em…… Nếu anh đồng ý nói cho em biết, em sẽ nghe, nếu anh không muốn nói, em cũng sẽ không hỏi nhiều.” Nàng đương nhiên tò mò về cặp mắt kì lạ của hắn, chỉ là, mắt hắn không ảnh hưởng được đến sự thật nàng yêu hắn chút nào.
“Đây không phải vấn đề tôi có đồng ý nói không, mà là tôi không thể nói cho cô, bí mật của tôi, công tác của tôi, cuộc sống của tôi…… Tất cả, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý muốn chia sẻ với người khác, cô hiểu không?” Trong đôi mắt hẹp dài của hắn có sự giằng xé giữa lí trí và tình cảm.
“Vì vậy nên…… Anh không thích tôi?” Nàng đau lòng hỏi.
Hắn hít một hơi, đeo lại kính, thu thập tài liệu trên bàn, rồi nói: “Tôi không thể yêu cô, bởi vì sau này chúng ta còn không thể làm bạn.”
“Có ý gì?” Nàng không rõ.
“Yêu tôi nhất định cô sẽ hối hận.” Hắn bỏ lại những lời này, rồi lập tức ra khỏi phòng họp.
Nàng đứng trong phòng họp, khó có thể lý giải, hắn rõ ràng cũng thích nàng, vì sao lại muốn dùng một lí do mạc danh kỳ diệu cự tuyệt nàng? Càng nghĩ càng tức không thể dập tắt, nàng không cam lòng lao khỏi phòng họp, hô to sau lưng hắn: “Gia Cát Tung Hoành, anh là đồ nhát gan!”
Hắn cau mày, tiếp tục bước về phía trước, không để ý nàng.
“Ngay cả dũng khí yêu một cô gái cũng không có, sao có thể gọi là nam tử hán? Anh là tên tiểu quỷ có lá-gan-nhỏ–” Nàng kêu càng to.
Gia Cát Tung Hoành chợt đứng lại, xoay người, lãnh lệ đi về phía nàng. Hắn luôn cố gắng giữ cho trái tim mình không bị nàng hấp dẫn thêm, và cũng không hi vọng nàng bị tổn thương, vậy mà nàng lại nói hắn là tên nhát gan?
Nàng không nghĩ là thật sự chọc giận hắn, ngạc nhiên đứng ngay lại, hơi sợ hãi giật lùi một bước.
Hắn đi tới trước mặt nàng, bắt lấy tay nàng kéo vào phòng họp, áp nàng vào cửa, cả người dính sát vào nàng, cả giận nói: “Cô thì biết gì? Không yêu so với yêu càng cần nhiều dũng khí cô biết không? Yêu một người là loại phóng túng tùy hứng, không yêu một người lại là áp lực khắc chế, loại thống khổ này cô biết bao nhiêu?”
“Anh nghĩ tôi không hiểu sao? Tôi cũng cố gắng không yêu anh, nhưng không có cách nào, nếu có thể tùy ý khống chế trái tim, trên đời đã không có nhiều phiền não như vậy rồi……” Nàng nói, cố sức đẩy hắn ra.
“Người chững chạc có thể khống chế trái tim chính mình.” Hắn quát khẽ.
“Người tàn nhẫn lại bắt buộc trái tim người khác nghe theo lệnh của hắn……” Nàng lã chã nói.
“Cô nói tôi tàn nhẫn?” Khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn lại.
“Đúng, anh thật tàn nhẫn, chẳng những không dám yêu, còn muốn người khác không yêu, anh nhát gan, tàn nhẫn lại lãnh khốc vô tình……” Nàng lên án.
Hắn nhanh chóng lấy nụ hôn ngăn miệng nàng lại, tức giận, cuồng liệt công kích cánh môi mềm mại của nàng.
Nàng dám nói hắn lãnh khốc vô tình? Mấy ngày nay là ai làm cho hắn đêm không ngủ được? Là ai hàng đêm chiếm cứ đầu óc hắn? Là ai nhiễu loạn tâm trí vốn bình lặng như nước hồ của hắn một cách nghiêm trọng? Đều là nàng, Trình Duy n! Nàng đập nát tự chủ của hắn, phá hủy sức phán đoán thanh thoát của hắn, thậm chí ảnh hưởng tới năng lực quyết sách của hắn……
Toàn bộ nhiệm vụ và kế hoạch của hắn, rất có khả năng vì nàng mà hoàn toàn thay đổi, mà nàng lại cái gì cũng không biết.
Mang theo lửa giận trừng phạt còn sót lại, hắn lần đầu phóng ra nhiệt tình nguyên thủy nhất trong cơ thể, ôm nàng, dùng sức hôn cái miệng nhỏ nhắn không biết tiết chế của nàng.
Trình Duy n bị sự cuồng dã của hắn dọa sợ, hơn nữa khi đầu lưỡi hắn bá đạo tách môi nàng, lẻn vào liếm mút gây xích mích trong miệng nàng, hai chân nàng thiếu chút nữa mềm ra không đứng nổi.
Đây là Gia Cát Tung Hoành nhã nhặn kia sao? Nụ hôn kích cuồng như vậy, giống như muốn nuốt nàng, môi hắn nóng rực gắt gao ngăn miệng nàng, miệng mũi nàng tràn ngập hơi thở thuần nam tính mê người của hắn, lửa nóng của hắn từng chút tiến ngày càng sâu vào linh hồn nàng.
Sau một lúc lâu, hắn hơi ngẩng đầu, ghé vào trán nàng, trầm thấp hỏi: “Hiện tại, em còn cho rằng tôi lãnh khốc vô tình sao?” Nàng lắc đầu, si mê nhìn hắn.
Thấy đôi môi đỏ mọng của nàng thản nhiên hé mở, bộ dáng thở gấp gần như sắp chết ngạt của nàng, một chút lý trí còn sót lại của hắn cũng tuyên cáo tan rã, hắn ôm lấy mặt nàng, nặng nề mà hôn nàng, lúc này, trong kích tình mang cả ôn nhu, đầu lưỡi hắn cùng nàng dây dưa thật sâu, thật lâu ngừng không được.
Nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất đảo lộn, giống như đang ở trung tâm gió lốc, mà hắn chính là cơn lốc vây khốn nàng!
Nhưng nàng tình nguyện suốt đời suốt kiếp bị hắn vây khốn, trở thành tù binh của hắn, chỉ cần có thể ở cùng chỗ với hắn, nàng cái gì cũng không để ý……
Không biết qua bao lâu, hắn xoay mình buông nàng ra, hít một hơi sâu, hô hấp vững vàng như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Chờ tôi ba ngày, để tôi suy nghĩ một chút, xử lý xong vài việc, tôi sẽ tới tìm em.” Hắn giống như được đồng ý, nói xong liền đi khỏi phòng họp.
Nàng một mình ở lại trong phòng, thở dốc vô lực ngã ngồi trên ghế, toàn thân cao thấp còn lưu lại hơi thở và nhiệt tình của hắn.
Nàng sao có thể nghĩ hắn lạnh như băng? Vừa rồi nụ hôn nồng nhiệt, nóng bỏng cơ hồ đem nàng đốt thành tro, đôi môi hắn, cái ôm của hắn, đủ để cho nàng vượt qua mấy ngàn vạn mùa đông……
Chỉ là, vì sao hắn muốn nàng chờ ba ngày? Hắn muốn xử lý chuyện gì? Hắn…… Đã quyết định đón nhận nàng sao? Nàng hưng phấn, tim đập loạn nhịp nghĩ, trái tim lơ lửng giữa không trung, thật lâu không thể rơi xuống đất.
Trong 72 giờ tiếp theo, nàng sẽ sống thế nào đây……
“Tiểu tử đó là ai? Mau tra cho ta! Không cần biết dùng phương pháp gì, ta đều phải tra ra chi tiết về hắn!” Đường Thiệu Tông bàn tay bị băng, đi qua đi lại trong văn phòng của hắn, tức giận đến mức nổi gân xanh, rống giận với thư kí.
“Nhưng…… Thiếu gia, chúng ta chỉ biết hắn tên “Gia Cát Tung Hoành”, trên thương trường được gọi là “Lãnh Lệ quý công tử”, là một cố vấn quản lí kinh doanh, cái khác tất cả đều không biết……”Namthư kí của Đường Thiệu Tông sợ hãi nói.
“Không! Người kia không đơn giản, cũng không phải người thường, hắn nhất định còn có cái gì đó ám muội, tìm thám tử tư điều tra hắn cho ta, ta không tin là không tra ra lai lịch của hắn!” Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Bị Gia Cát Tung Hoành làm thủng một lỗ ở tay, hắn nằm viện ba ngày, bác sĩ nói tay hắn bị hoại tử, ngón trỏ và ngón giữa tay phải xem như bị phế, không thể cử động nữa, nói cách khác, tay phải hắn chỉ còn lại ba ngón tay vô dụng, sau này ngay cả cầm đũa cũng có vấn đề.