Lãnh Lệ Chi Tinh – Chương 16
“Đừng chạm vào tao!” Nàng muốn né ra sau, nhưng mới hơi cử động, gáy liền đập vào cửa xe, hại nàng đau đến tê tái.
“Sao khẩn trương vậy? Bao nhiêu đàn bà muốn lăn vào lòng tao còn không được, mày phải cảm thấy vinh hạnh chứ!” Đường Thiệu Tông thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm vào ngực nàng, vạt áo đã bị hắn cởi bỏ, hai vú tuyết trắng như ẩn như hiện, quả thực khiến hắn mê hồn thực cốt.
“Tao nhổ vào! Thật ghê tởm!” Nàng phẫn nộ kéo nhanh vạt áo, vội vàng liếc ra ngoài của sổ, nàng đang ở trong một chiếc xe hơi, mà xe đang đi trên một sơn đạo hẻo lánh.
“Mày thật không biết tốt xấu, nhưng không sao, tao chính là vì coi trọng sự hung dữ của mày nên mới mê mày tới vậy……” Nói xong, hắn vươn tay về phía nàng.
Nàng hoảng sợ xoay người muốn mở cửa xe, tiếc rằng cửa xe đã sớm bị khóa.
“Ha ha ha…… Mày không thoát được đâu!” Hắn dùng sức giữ chặt hai tay nàng, miệng ghé sát vào mặt nàng.
“Buông tay…” Nàng thét chói tai, giãy dụa.
“Kêu đi! Ở đây, không ai có thể cứu được mày……” Đường Thiệu Tông cười điên cuồng, hôn lên vành tai nàng.
“Không…… Đừng……” Nàng ra sức đẩy ra, dưới tình thế cấp bách bật ra tiếng kêu to: “Tung Hoành…”
Đường Thiệu Tông hơi sửng sốt, lạnh lùng cười. “Hừ! Gia Cát Tung Hoành dù có ba đầu sáu tay cũng không thể cứu được mày! Hắn hiện tại nhất định còn giống ruồi bọ mất đầu gấp đến độ tìm loạn khắp nơi!”
Nàng cũng bị tiếng kêu cứu của chính mình làm cho giật mình, rõ ràng hận Gia Cát Tung Hoành muốn chết, nhưng tại thời điểm này trong lòng nàng vẫn chỉ có hắn……
Thật đáng châm chọc!
“Lại đây cho tao!” Đường Thiệu Tông ghen ghét dữ dội, tay định túm tóc nàng, lúc này, xe đột nhiên hơi chòng chành, hắn mất thăng bằng, tông mạnh người vào ghế trước.
“Shit! Lái xe kiểu quái gì vậy?” Hắn gào lên với lái xe.
“Dạ dạ……Xin lỗi thiếu gia…… Có thể là lốp xe hỏng……” Lái xe hốt hoảng kêu.
“Lốp xe hỏng? Đang yên lành sao lại hỏng?” Đường Thiệu Tông giận cau mặt, ngẩng đầu nhìn phía trước.
“Cái này…… Có lẽ là cán phải đinh……”
“Thối tha! Cũng sắp đến biệt thự, cứ đi tiếp đi.” Hắn quát.
“Vâng……” Nhưng lái xe mới nói xong, xe lại lung lay một chút, sau đó, toàn bộ xe chúi về phía trước, không sao đi tiếp.
“Này! Anh có thể lái tử tế không?” Hắn kinh hoảng nắm chặt tay vịn của xe.
Trình Duy n cũng sợ hãi ôm đầu lui vào góc, toàn thân phát run.
“Lốp xe lại hỏng…… Không lái nổi……” Lái xe mắt thấy xe sắp tới cổng biệt thự, giữ chặt tay lái kêu to, thư kí ngồi cạnh ghế lái cũng cố gắng giúp ổn định xe, nhưng một chút tác dụng cũng không có.
Đột nhiên, một người đàn ông cao lớn ra đứng giữa cổng, rất giống không muốn sống nữa, lái xe sớm sợ tới mức hồn bất phụ thể, liều mình nhấn phanh bóp còi, nhưng Đường Thiệu Tông ngồi phía sau kêu lên: “Trực tiếp đi qua! Xử lí tên kia cho gọn gàng vào!”
“Nhưng…… Sẽ đâm chết người…… Aaa…” Lái xe sợ quá nhắm mắt kêu hoảng, thư ký che mặt không dám nhìn.
Đột nhiên, một người đàn ông cao lớn ra đứng giữa cổng, rất giống không muốn sống nữa, lái xe sớm sợ tới mức hồn bất phụ thể, liều mình nhấn phanh bóp còi, nhưng Đường Thiệu Tông ngồi phía sau kêu lên: “Trực tiếp đi qua! Xử lí tên kia cho gọn gàng vào!”
“Nhưng…… Sẽ đâm chết người…… Aaa…” Lái xe sợ quá nhắm mắt kêu hoảng, thư ký che mặt không dám nhìn.
Ngay khoảnh khắc xe sắp đâm vào người nọ, người trên xe chỉ cảm thấy xe như bị một bức tường chặn lại, lực quán tính cực mạnh làm mỗi người đều đụng mạnh về phía trước rồi ngã ra sau, một trận chấn động cực lớn, khi xe đứng yên, bọn họ mới đầu váng não trướng phát hiện, xe bị người nọ dùng tay chặn lại!
Tình cảnh “châu chấu đá xe” này làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, người đàn ông cao lớn kia lại có sức mạnh chỉ dùng tay cũng khiến xe dừng……
Vị có sức lực vô cùng này chính là Ngọc Hành Thạch Dật trong Bắc Đẩu Thất Tinh.
Lái xe nhũn người ngồi yên ở ghế lái, Đường Thiệu Tông sai thư kí của hắn xuống xe buộc người nọ đi, thư ký hít một hơi, cố giữ hai chân không run, xuống xe nói với người nọ: “Này, anh là ai? Đây là nhà riêng, mau tránh ra!”
Thạch Dật không để ý đến hắn, chỉ yên lặng nhìn chiếc xe phía sau chở chín người, Trình Nhất Hoa đang ở trong đó.
“Này! Tôi đang nói với anh đấy, có nghe thấy không?” Thư ký gầm lên.
Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng xuất hiện năm người vây lấy hai chiếc xe (xe đầu 4 chỗ có Đường Thiệu Tông và Trình Duy n, xe sau là xe 16 chỗ chở Trình Nhất Hoa và bọn tay sai của họ Đường), trong đó có một người đàn ông tuấn dật mặc âu phục, rõ ràng chính là Gia Cát Tung Hoành!
Khi Trình Duy n thấy hắn, một lòng bất ổn, vừa vui vừa buồn. Hắn xuất hiện, báo hiệu tử kì của cha nàng, nhưng dù biết rõ, lòng nàng vẫn yếu đuối muốn dựa vào hắn……
Đường Thiệu Tông kinh hãi không thôi, hắn còn chưa gọi điện uy hiếp Gia Cát Tung Hoành, sao tên đó đã tìm đến đây?
“Còn chưa xuống xe? Đường Thiệu Tông.” Gia Cát Tung Hoành đến gần xe, trên mặt có nụ cười tươi nhã nhặn.
Đường Thiệu Tông tức giận hừ một tiếng, chậm rãi mở cửa xe, bước xuống xe. “Mày thật lợi hại! Tìm đến đây quá nhanh.”
“Quá khen.” Gia Cát Tung Hoành hai tay đút túi quần, tầm mắt nhanh chóng quét tới Trình Duy n đang ngồi trong xe một chút, muốn xác định nàng có xảy ra chuyện gì không.
Trình Duy n căng thẳng, túm chặt vạt áo trước ngực, lùi về chỗ ngồi.
“Sao, đây đều là trợ thủ của mày?” Đường Thiệu Tông khinh miệt nhìn năm người kia, ánh mắt khi thấy Địch Kiếm Hoài thì dừng lại, hơi kinh diễm.
“Họ là bạn của tao.” Gia Cát Tung Hoành giới thiệu.
“Mày cho là tìm những người này đến có thể cứu Trình Duy n sao?” Đường Thiệu Tông không thèm để mấy soái ca đẹp đẽ (lời tác giả, không phải mình chém) này vào mắt chút nào.
“Mục tiêu của tao không phải Trình Duy n……” Gia Cát Tung Hoành cúi đầu đẩy kính mắt.
“Hả?” Đường Thiệu Tông ngẩn ngơ.
“Trình Nhất Hoa mới là người tao muốn.” Gia Cát Tung Hoành chỉ chín người tòa tiểu ba sĩ.
“Gì cơ? Mày tới vì lão già họ Trình, không phải Trình Duy n?” Đường Thiệu Tông không tin.
“Đúng.”
Đường Thiệu Tông phút chốc mở cửa xe túm lấy Trình Duy n, ác liệt cười to, “Mày nghe kìa, Trình Duy n, tình nhân của mày không phải tới cứu mày, hắn nói hắn tới là vì bố mày……” Trình Duy n sắc mặt tái nhợt quay đầu, không muốn nhìn Gia Cát Tung Hoành, nhưng bộ dáng chật vật của nàng lại làm cho nụ cười của Gia Cát Tung Hoành cứng đờ.
Cơ thể mảnh mai của nàng đầy vết xây xước, trán có vết bầm, khóe miệng có vết máu, tóc tai và vạt áo hỗn loạn, đều làm cho máu hắn trong nháy mắt chảy ngược.
Đường Thiệu Tông dám làm tổn thương nàng…… Chết tiệt……
Hắn sắc mặt phát lạnh, gân xanh lộ ra.
“Tuy nhiên, mày muốn đoạt Trình Nhất Hoa từ tay tao cũng không phải chuyện dễ.” Đường Thiệu Tông nói tiếp.
“Hử? Vì sao?” Gia Cát Tung Hoành hỏi, ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt hiện sát khí.
“Vì hôm nay mày không thể sống mà rời đi.” Đường Thiệu Tông đắc ý vẫy tay ra hiệu cho thư kí.
Thư ký hiểu ý, dùng bộ đàm lệnh cho toàn bộ nhân mã trong biệt thự hành động, không đến một phút sau, hơn hai mươi người mặc trang phục bộ đội đặc chủng đã bao vây nhóm người Gia Cát Tung Hoành, tất cả họ ai cũng cầm súng tự động trong tay, xác thực dọa người.
“À…… Vì đối phó tên yêu quái là mày, tao đã đặc biệt mời từ nước ngoài những cao thủ mạnh nhất, hôm nay, tao sẽ dùng máu mày rửa miệng vết thương trên tay tao!” Đường Thiệu Tông nhe răng cười nói.
Hai chữ “yêu quái” kia đã phạm vào cấm kị của Bắc Đẩu Thất Tinh, trên mặt mỗi người họ đều bao phủ sát khí lành lạnh, Trình Duy n cảm thấy sát khí khiếp người đang ngưng tụ trong không khí, trái tim như muốn nhảy lên cổ họng.
Xuất hiện cùng Gia Cát Tung Hoành chính là các thành viên khác của Bắc Đẩu Thất Tinh? 1, 2, 3, 4, 5, 6……
Sao có mỗi sáu người? Không phải có bảy người sao? Nàng run rẩy nhìn bọn họ, tinh tường đọc ra trong sáu đôi mắt kia là ngọn lửa công kích mãnh liệt thiêu đốt.
Quả nhiên, Đường Thiệu Tông còn chưa hạ lệnh ra tay, Bắc Đẩu Thất Tinh đã triển khai hành động, bọn họ như quỷ mỵ tập kích hơn hai mươi tên lính đánh thuê kia, động tác gọn gàng mau lẹ, một chiêu lấy mạng.
“Nổ súng! Bắn chúng nó cho tao!” Đường Thiệu Tông tức giận rống to.
Đạn bay như mưa trước mặt Trình Duy n, nàng tuy sợ hãi, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội cứu cha, thừa dịp Đường Thiệu Tông và thủ hạ đang ứng chiến, nàng trốn ra chỗ cái xe 16 chỗ, mở cửa xe, tiến vào trong.
“Ba…… Ba ổn chứ?” Nàng thấp giọng kêu, nhẹ nhàng xé mở băng dính trên miệng Trình Nhất Hoa.
“Duy n…… Đỡ ba ra ngoài……” Trình Nhất Hoa suy yếu nói.
“Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm! Chúng ta mau thừa dịp trốn đi……” Nàng vội la lên, xoay người giúp Trình Duy Trạch cởi bỏ dây trói.
“Không, trốn không thoát được.” Trình Nhất Hoa suy sụp nói, “Mà ba cũng không muốn trốn, để ba gặp bọn họ……”
“Ba!” Nàng chính là không muốn để Bắc Đẩu Thất Tinh gặp được cha!
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị, Thiên Quyền đại ca không phải tới cứu chúng ta sao?” Trình Duy Trạch hoàn toàn không rõ tình huống.
“Không, hắn tới để giết ba……” Nàng bi ai nói.
“Cái gì?” Trình Duy Trạch khiếp sợ há hốc mồm, Bắc Đẩu Thất Tinh là do hắn mời đến hỗ trợ, làm sao có thể biến thành muốn tới giết cha?
“Nói thì dài, mau rời khỏi đây trước rồi nói sau!” Nàng không muốn lãng phí thời gian giải thích, việc cấp bách là nhanh chóng mang cha rời khỏi nơi nguy hiểm này.
“Vâng……” Trình Duy Trạch vội vàng gật đầu, lén lút chuyển lên ngồi ghế lái.
Tiếng xe khởi động lẫn vào tiếng súng, Trình Duy n nhìn nhanh ra ngoài xem tình hình chiến đấu, đám bộ đội đặc chủng làm sao cũng không thể đánh trúng nhóm Bắc Đẩu Thất Tinh, nhóm Gia Cát Tung Hoành thân thủ mạnh mẽ, tay không đã đánh ngã không ít người, Đường Thiệu Tông thấy thế, tức giận hét lớn với tên thư kí: “Lấy súng tao mua ra đây!”
“Vâng.” Thư ký lấy từ trên xe ra một khẩu súng có tạo hình đặc biệt quái dị, đưa cho Đường Thiệu Tông.
“Tao không tin là không thể bắn thủng sọ chúng mày!” Đường Thiệu Tông cười tàn ác, vụng trộm tới sau lưng Gia Cát Tung Hoành, chĩa súng nhắm bắn.
“Cẩn thận……” Trình Duy n khẩn trương bàn tay vã đầy mồ hôi, buột miệng cảnh báo Gia Cát Tung Hoành.
Gia Cát Tung Hoành không quay đầu, nhưng trong một nháy mắt này, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hai bóng người kì lạ đỡ lấy viên đạn có sức công phá mạnh kia một cách nghiêm mật, bảo vệ Gia Cát Tung Hoành.
Tiếng súng phút chốc dừng lại, đơn giản là vì ngoài Bắc Đẩu Thất Tinh cùng Trình Duy n, ai cũng kinh hãi cơ hồ muốn rớt con mắt.
Đó là một…… Thiên sứ!
Một thiên sứ có đôi cánh kim loại!
Mà đứng cạnh thiên sứ, là một quái nhân có đôi tay đáng sợ!
Đường Thiệu Tông ngây ra như phỗng, ngây ngốc ở đương trường.
Đây…… Đây là cái quỷ gì? Hắn nghĩ…… Chỉ có Gia Cát Tung Hoành không bình thường, không nghĩ tới tất cả những người này đều là quái vật……
Trình Nhất Hoa từ trong xe nhìn thấy tất cả, môi run run, thật lâu nói không ra lời.
Những người “không phải người” này, chính là những đứa trẻ bị bán năm đó sao? Đáng sợ…… Hắn năm đó làm rất nhiều việc đáng sợ……
Địch Kiếm Hoài thu cánh chim, lạnh lùng xoay người. Diêm Quýnh nghiêng mặt, co duỗi những ngón tay sắt của hắn, phát ra tiếng vang lách cách rợn người.
Gia Cát Tung Hoành từ sau lưng họ chậm rãi thong thả đi ra, thấy Đường Thiệu Tông mặt như gặp quỷ, cười lạnh.
“Mày đã chọc giận bọn tao, Đường Thiệu Tông, bọn tao không có thời gian để đùa với mày……” Nói xong, hắn tháo kính mắt xuống, trong đồng tử mắt là ánh sáng đỏ rực.
Trình Duy n thở dốc vì kinh ngạc, nàng biết, công kích thực sự bây giờ mới bắt đầu!
Đột nhiên, Bắc Đẩu Thất Tinh hành động, mắt phóng điện của Gia Cát Tung Hoành, cánh tay sắt của Diêm Quýnh, lông chim của Địch Kiếm Hoài, sức mạnh của Thạch Dật, và còn Đoàn Duẫn Phi nhanh như tia chớp đồng loạt ra chiêu……
Quân đoàn của Đường Thiệu Tông tan tác ngã trái ngã phải, có tên người mọc thêm lỗ, có tên toàn thân cắm đầy lông chim, trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu.
Đường Thiệu Tông vốn kiêu ngạo cuồng vọng lúc này sớm toàn thân run rẩy, hoảng sợ ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất, kêu: “Đừng giết tôi…… Đừng giết tôi……”
“Trời ơi…… Đây rốt cuộc là……” Trình Duy Trạch nhìn mà há hốc mồm, vạn lần không nghĩ là hình ảnh khoa học viễn tưởng chỉ có thể xuất hiện trong phim lại diễn ra ngay trước mắt hắn!
“Duy Trạch…… Đừng nhìn nữa! Mau! Tranh thủ đi mau!” Trình Duy n lập tức nhỏ giọng giục Trình Duy Trạch.
“Cái gì…… Cái gì?” Trình Duy Trạch nhìn đến ngây ngốc, nhất thời hồn còn chưa về.
“Đi mau! Nếu không đi thì không thể đi được nữa……” Nàng lo lắng kêu nhỏ.
“A…… Vâng vâng, đi mau……” Trình Duy Trạch hít một hơi, nhấn mạnh nhấn ga, thừa dịp Bắc Đẩu Thất Tinh đối phó Đường Thiệu Tông, lái xe xông ra ngoài.