Mãi mãi là bao xa - Chương 14 - Phần 1

Chương 14

Những ngày sau đó, cuộc tình bị xao lãng đã lâu nhanh chóng trở nên nóng bỏng, Lăng Lăng và Dương Lam Hàng dính chặt lấy nhau, cùng đi thăm thú các cảnh đẹp, chẳng khác nào đang hưởng tuần trăng mật ngọt ngào.

Chẳng ngờ lại có một cặp oan gia đột nhiên xuất hiện như muốn giúp chuyến đi ngọt ngào của họ trở nên thú vị thêm đôi phần. Mà cặp đôi này không phải ai khác, chính là Quan Tiểu Úc, bạn cùng phòng trước đây của Lăng Lăng và Âu Dương Y Phàm, em họ của Dương Lam Hàng.

Hôm đó, Lăng Lăng và Dương Lam Hàng mới trở về từ Kyushu, đang đứng dưới chân núi Phú Sĩ. Trên đỉnh núi tuyết trắng phau phau, giữa trời đất toàn là băng tuyết. Trong khu rừng nguyên sinh dưới chân núi, mặt hồ xanh biếc ánh lên màu đỏ của hoa, màu sắc vô cùng rực rỡ. Lăng Lăng nhận được điện thoại của Tiểu Úc.

“Đồ vô lương tâm nhà cậu, có phải là có bạn trai xong liền quên tớ rồi không?” Giọng Tiểu Úc nghe như một bà vợ vừa bị chồng ruồng bỏ, khiến Lăng Lăng nghi ngờ cô nàng có lẽ đang thất tình.

“Nếu tớ nhớ không nhầm, mấy hôm trước bọn mình còn gặp nhau trên mạng mà”, Lăng Lăng nói. “Tớ bảo cậu sang Nhật chơi, chẳng phải cậu nói với tớ là cậu rất bận sao?”

“Ôi!” Vừa nhắc tới công việc, giọng Tiểu Úc nghe càng giống giọng một bà vợ đang oán trách chồng. “Đừng nói nữa, tớ chưa gặp gã nào keo kiệt như Âu Dương Y Phàm, trả lương còn chẳng nhiều hơn trợ cấp của trường là bao.”

“Vậy sao cậu không sang nơi khác làm?”

“Thời buổi này kiếm việc làm khó quá, chẳng có công ty nào chịu nhận tớ cả. Ông già nhà tớ lại cắt đứt nguồn viện trợ kinh tế rồi, tớ mà không đi làm ở công ty của hắn ta, e là sẽ chết đói nơi đầu đường xó chợ mất...”

“Cậu đùa đấy hả?” Cô mới rời Trung Quốc có một năm, chắc nước cô vẫn chưa phát triển đến mức ngay đến thạc sĩ cũng thất nghiệp đấy chứ?

“Bằng cấp tớ không thiếu, năng lực cũng không tệ, không lý gì mà lại không có công ty nào chịu nhận tớ, chắc chắn là Âu Dương Y Phàm đã giở trò rồi!”

“...” Lăng Lăng mỉm cười lắc đầu, nói đi nói lại vẫn là hai bên đều muốn duy trì tình trạng này mà thôi.

“Nghe nói Dương Lam Hàng đã đi tìm cậu đúng không? Tình cũ nối lại rồi chứ?” Tiểu Úc chờ một lát, không thấy Lăng Lăng trả lời, liền cười vang nói: “Ha ha! Tớ biết ngay là cậu không chống cự nổi mà... Bật mí cho cậu nhé, thường ngày thầy ấy cứ làm bộ lạnh lùng, nhưng từ lúc tớ “vô ý” nói cho thầy ấy biết mỗi lần cậu gọi điện cho tớ đều khóc lóc thảm thương, sau đó thầy ấy suốt ngày đờ đẫn, thẫn thờ...”

“Quan Tiểu Úc!”

“Không cần cảm ơn tớ đâu! Ông già tớ đã cắt đứt nguồn kinh tế của tớ, chút tiền lương của Âu Dương Y Phàm thì không đủ cho tớ ăn cơm, hiện giờ tớ muốn tới Nhật Bản shopping một chuyến... Cậu cứ báo đáp bằng cách bao toàn bộ chi phí cho tớ là được.”

“Không vấn đề gì, một chuyến du lịch mười ngày cho hai người nhé, cậu thấy thế nào?”

“Không cần, tớ đi một mình thôi.”

“Một mình?” Lăng Lăng lập tức phát hiện ra điều khác thường, một cô gái đang yêu đương cuồng nhiệt lại đột nhiên muốn ra nước ngoài du lịch một mình, trăm phần trăm là đã xảy ra vấn đề về tình cảm rồi.

“Đúng vậy!” Tiểu Úc làm bộ thản nhiên như không. “Nói không chừng lại gặp được một chàng bạch mã hoàng tử nào đó ấy chứ!”

“Ừ! Thế bao giờ cậu sang?”

“Tớ lấy được visa rồi sẽ gọi điện cho cậu.”

Sau khi cúp máy, Lăng Lăng liền vứt chiếc điện thoại qua cho Dương Lam Hàng, cười nói: “Gọi điện thoại cho em họ anh đi nhé, nói với anh ta là Tiểu Úc muốn tới Nhật Bản!”

Làm bạn bè với nhau tất nhiên phải hiểu rõ cái đạo lý: mọi người vì mình, mình vì mọi người... Như thế gọi là có qua có lại!

Vài ngày sau, chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay. Tiểu Úc tung tăng bước xuống máy bay, lấy hành lý, đang tìm kiếm bóng dáng của Lăng Lăng trong biển người thì bất ngờ nhìn thấy Âu Dương Y Phàm - bạn trai cũ cô vừa chia tay cách đây không lâu. Cô lập tức nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn về phía Lăng Lăng.

Lăng Lăng tỏ vẻ vô tội nói: “Tớ cũng chỉ “vô ý” nhắc tới chuyện cậu muốn tới đây thôi mà...”

“Bạch Lăng Lăng!”

“Cậu không cần cảm ơn tớ đâu!”

Nói xong, cô xoay người bỏ đi, bỏ lại Tiểu Úc đang bị Âu Dương Y Phàm bám lấy.

Hôm đó, bốn người đến quầy bar của khách sạn ngồi tới tận khuya. Tiểu Úc vốn luôn lạc quan, yêu đời nay đặc biệt ít nói, có lúc thì chìm trong suy tư, có lúc lại một mình cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Dưới ánh đèn màu đỏ sậm, vẻ u sầu không thể che giấu hiện rõ trên khuôn mặt cô. Tiểu Úc thấy rượu trong ly đã cạn, lại rót đầy. Lăng Lăng không nhịn được nữa, đưa tay giằng lấy ly rượu của cô bạn. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay cô. Lăng Lăng rụt tay về, không ngăn cản nữa. Cô biết Tiểu Úc rất yêu Âu Dương Y Phàm.

Từ khi Tiểu Úc lần đầu tiên ôm một bó hoa to về phòng ngủ rồi cẩn thận đếm từng bông, từ khi Tiểu Úc mỗi ngày đều đánh răng, rửa mặt sạch sẽ trước mười một giờ rồi lên giường nằm đợi điện thoại, từ khi Tiểu Úc vì Âu Dương Y Phàm mà rơi nước mắt, Lăng Lăng biết Tiểu Úc đã yêu người đàn ông mà nghe đồn là tình trường có thể viết thành một cuốn sách dày kia.

Đôi khi tình yêu thật vô cùng kỳ diệu, biết rõ là bản thân đã yêu nhầm người, nhưng vẫn không cách nào kiềm chế nổi. Cho dù có bị tổn thương, cuối cùng vẫn không thể dứt bỏ.

Tiểu Úc lại đưa ly rượu lên môi, Âu Dương Y Phàm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Anh nắm chặt tay cô, giằng lấy ly rượu mà không cho cô kịp phân bua.

“Uống rượu thế này rất có hại cho sức khỏe, ăn chút gì đó trước đi!”

Tiểu Úc ngước mắt nhìn Âu Dương Y Phàm, hỏi: “Ivan, người anh yêu rốt cuộc là ai?”

“Là em!” Âu Dương Y Phàm không còn vẻ bất cần đời thường ngày, cúi mặt, ghé sát vào tai cô nói: “Anh yêu em!”

“Vậy còn Lâm Nhĩ Tích thì sao?”

“Nếu người anh yêu là cô ấy thì anh có cần phải hạ mình cầu xin em như thế này không?”

“Vậy...” Tiểu Úc nhìn anh bằng đôi mắt hơi mơ màng, chứa chan tình cảm. “Hơn một năm nay, anh có cô gái nào khác không?”

“Không!”

“Vì sao?”

“Em là vợ chưa cưới của anh, sự tôn trọng tối thiểu anh dành cho em là không để bất kỳ tai tiếng nào về anh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.”

Tiểu Úc lặng im một lúc, đôi môi hấp hé rất nhiều lần, cuối cùng mới hỏi: “Vậy còn Lý Phi Phi?”

Cái tên này... khiến trái tim Lăng Lăng không kìm được, khẽ run lên. Cô liếc nhìn Dương Lam Hàng, chỉ thấy anh hờ hững cầm ly rượu trong tay lên nhấp một ngụm, rồi khẽ ho một tiếng. Rõ ràng là đang ra hiệu cho người nào đó không được ăn nói lung tung.

Thế nhưng Âu Dương Y Phàm có vẻ như không hiểu ám hiệu đó của anh, vội vàng giải thích với Tiểu Úc: “Chuyện này em đừng đổ oan cho anh, Phi Phi từ năm mười lăm tuổi đã thề phải lấy bằng được anh Hàng, tuyệt đối không có chút quan hệ nào với anh!”

Lăng Lăng nhìn Dương Lam Hàng vẻ kinh ngạc. Cô ngạc nhiên không phải vì Lý Phi Phi muốn lấy Dương Lam Hàng, mà là vì cô ta từ năm mười lăm tuổi đã bắt đầu thích anh rồi.

Dương Lam Hàng nghiến răng nhìn Âu Dương Y Phàm lúc này đang tỏ ra vô can, hít vào một hơi rồi mới nói: “Anh với... Lý Phi Phi thực sự không có gì hết.”

Âu Dương Y Phàm còn làm bộ rất có nghĩa khí, lên tiếng giúp anh chứng thực: “Chuyện này tôi có thể làm chứng, hai người họ quả thực là không có gì hết... Có một lần Phi Phi còn chủ động cởi hết quần áo, nhưng anh Hàng không hề...”

“Âu Dương Y Phàm!” Dương Lam Hàng chợt ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn cái gã chỉ sợ thiên hạ không loạn kia: “Mày câm miệng lại cho anh!”

Đến quần áo cũng đã cởi rồi, vậy mà còn có thể nói là không có gì được sao?

Suy nghĩ đến việc xung quanh còn có người lạ, Lăng Lăng cố tỏ ra bình tĩnh, rồi hỏi: “Có đúng như vậy không?”

Thực lòng, nếu không phải là còn có người ngoài ở đây, Chắc chắn Lăng Lăng sẽ dùng biện pháp cứng rắn để thẩm vấn anh.

“Em đừng nghe nó nói bậy!” Dương Lam Hàng vội ôm lấy vai Lăng Lăng, thấp giọng giải thích: “Vì hai nhà có quan hệ tốt nên anh và Lý Phi Phi từ nhỏ đã quen nhau, thường xuyên chơi đùa cùng nhau. Nhưng từ khi anh sang Mỹ du học, bọn anh không hay gặp nhau nữa... Không tin em hỏi Y Phàm đi, mỗi lần bọn anh gặp nhau, nó cũng đều có mặt.”

“Cô ta có thể cởi đồ trước mặt Âu Dương Y Phàm sao?”

“Lần đó...” Anh trừng mắt nhìn Âu Dương Y Phàm lúc này đang không nhịn được cười.

Cuối cùng lương tâm của Âu Dương Y Phàm cũng trỗi dậy, giải thích cặn kẽ toàn bộ ngọn nguồn sự việc với Lăng Lăng.

Thì ra hôm đó Dương Lam Hàng và hiệu phó Chu đến thành phố B để xúc tiến chuyện đề tài, Âu Dương Y Phàm cũng ở thành phố B bàn chuyện làm ăn, còn Lý Phi Phi thì đang ở thành phố B để tham gia một hoạt động từ thiện.

Trong buổi làm từ thiện, Lý Phi Phi tình cờ gặp Âu Dương Y Phàm, hai người đi ăn với nhau. Ăn xong, họ tới hộp đêm chơi, trong lúc trò chuyện lại nhắc đến Dương Lam Hàng, Lý Phi Phi do tâm trạng không tốt nên đã uống quá chén. Đúng lúc đó, Âu Dương Y Phàm lại có chuyện phải đi gấp, vì thế mới gọi điện cho Dương Lam Hàng, nhờ anh đưa Lý Phi Phi về khách sạn giùm. Tuy Dương Lam Hàng không muốn dính dáng đến Lý Phi Phi, nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc một cô gái trong hộp đêm như vậy.

Đưa Lý Phi Phi đến cửa khách sạn, Dương Lam Hàng đang định xuống xe thì cô ta ôm chầm lấy anh, bày tỏ tình cảm với anh... Hơn nữa, thừa dịp Dương Lam Hàng còn đang ngây người, cô ta liền chủ động hôn anh. Đó cũng chính là “nụ hôn nóng bỏng” được đưa lên mạng hơn một năm trước.

Thực ra sau một thoáng kinh ngạc, Dương Lam Hàng đã lập tức đẩy cô ta ra. Rồi anh dìu cô ta về phòng khách sạn, sắp xếp đâu vào đó cho cô ta. Nào ngờ khi anh chuẩn bị rời đi, Lý Phi Phi lại kéo phéc mơ tuya, cởi chiếc váy trên người xuống... Khi đó Dương Lam Hàng cũng hơi luống cuống nên đã quên lấy chiếc áo khoác vắt trên sofa, nhanh chân rời khỏi căn phòng đó.

Vừa mới ra khỏi cửa, anh liền nhớ đến chiếc điện thoại của mình, cũng hơi do dự, nhưng cuối cùng vì sợ Lý Phi Phi hiểu lầm nên không quay lại lấy. Do đó, khi Lăng Lăng gọi cho anh, người nhận điện thoại lại là Lý Phi Phi, lòng đang đầy oán giận.

Nghe xong toàn bộ sự việc, Lăng Lăng đã hiểu rõ nguồn cơn câu chuyện. Thảo nào lúc ở trung tâm thương mại, Dương Lam Hàng và Lý Phi Phi lại cùng xuất hiện. Thảo nào Lý Phi Phi dám bạo gan tung tin đồn, còn Dương Lam Hàng thì một mực im lặng.

Sự hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, mọi người tiếp tục vừa uống và tán gẫu, càng uống càng vui vẻ. Cuối cùng, Tiểu Úc say đến nỗi chẳng biết gì nữa...

Âu Dương Y Phàm bế cô vào phòng, Lăng Lăng vừa định ngăn cản, Dương Lam Hàng đã kéo tay cô, thấp giọng nói: “Y Phàm tuy tính phong lưu, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm ra những chuyện hạ lưu, em cứ yên tâm!”

“Nhưng...”

“Em yên tâm đi!”

Quả nhiên đúng như lời anh nói. Hôm sau, khi cô nhìn thấy Tiểu Úc, cô ấy không hề tỏ ra giận dữ, cũng không có vẻ thiếu tự nhiên chút nào. Nhưng có điều hơi kỳ lạ, đó là khi đi dạo phố, cô nàng cứ thấy gương là dừng lại soi, hơn nữa lần nào cũng soi tới mấy phút.

“Tiểu Úc, cậu không sao đấy chứ?” Lăng Lăng cảm thấy khó hiểu vô cùng.

“Cậu nói xem tớ có quyến rũ không?” Tiểu Úc đứng soi gương mà ngó trái ngó phải. “Thân hình tớ cũng đâu có tệ, sao lại không có chút sức hấp dẫn nào nhỉ?”

“Ừ!” Lăng Lăng đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, liền đưa ra một đề nghị rất có tính xây dựng: “Nếu cậu muốn chứng minh việc mình có hấp dẫn hay không, hôm nay cứ chuốc cho anh ta say là được rồi!”

“Vậy ư?” Cô cầm lấy một chiếc áo ngủ màu đen rất mỏng, ướm lên người, ngắm nghía một chút.

Lăng Lăng nhìn chất liệu trong suốt của chiếc áo ngủ, không kìm được, lắc đầu nói: “Nếu cậu mua chiếc áo ngủ này, việc chuốc say anh ta có lẽ không cần nữa đâu.”

“Gói lại cho tôi!” Tiểu Úc nghe vậy, không hề do dự xoay người lại, đưa chiếc áo ngủ cho cô nhân viên bán hàng, chỉ tay về phía Lăng Lăng nói: “Thanh toán bằng thẻ của cô ấy nhé!”

Ăn tối xong, Tiểu Úc nói là người không được khỏe, Âu Dương Y Phàm liền đưa cô vào phòng, rồi sau đó không thấy hai người họ đi ra nữa.