Cưới Ma - Chương 02
Chương 5: Kỳ ngộ
Lục Lục vốn từ tỉnh lẻ ra thủ đô học đại học, tốt nghiệp xong ở lại thành phố không trở về quê; cô đã lần lượt nhảy việc ở vài công ty, chưa thấy thật ưng ý, cuối cùng, cô lựa chọn làm nhà báo tự do, chuyên viết đủ các loại phóng sự xã hội.
Thân con gái xa nhà phiêu bạt kiếm sống thực không dễ gì, cha mẹ Lục Lục vẫn mong cô sớm lấy chồng. Nếu Lục Lục là người dễ tính thì có lẽ cô đã hoàn thành việc này rồi, nhưng cô lại rất kén chọn. Cô rất tin vào nhân duyên xuất phát từ cái nhìn đầu tiên. Thấm thoắt đã 36 tuổi mà cô vẫn chưa thấy ưng anh chàng nào. Có người động viên Lục Lục hãy tham gia chương trình “Gặp gỡ” do đài truyền hình tổ chức, cô lắc đầu quầy quậy. Theo cô đó không phải chương trình nhằm kết nối tình cảm mà chỉ là một tiết mục gây cười, giải trí. Dù có đốt hết mọi tấm rèm trên thế giới này, thì tình yêu vẫn là một điều bí mật riêng tư. Nếu đem nó ra trước ánh đèn, trước ống kính cho cả triệu người xem thì tình yêu sẽ biến dạng.
Lúc đầu, Lục Lục không cảm thấy mình là người kén cá chọn canh, cô tuy rất lý tính nhưng cũng không có yêu cầu gì quá khắt khe với nam giới, chỉ cần người ấy yêu cô là được. Như thế đâu phải là quá khắt khe? Về sau cô mới hiểu ra rằng trong tình yêu, không có tiêu chuẩn gì hết, đó mới là tiêu chuẩn cao nhất. Dù ta muốn có nhà có xe hay bất cứ thứ gì khác, miễn là ta có đưa ra “tiêu chuẩn” thì đều dễ tìm được đối phương đáp ứng đủ những điều đó. Nhưng ta chỉ muốn “yêu”, thì tình yêu lại vốn không có chuẩn mực rõ ràng. Một hôm, Lục Lục ngẫu nhiên vào một trang web môi giới hôn nhân khá nổi tiếng “Lưới tình” với ý định thử quan sát xem sao. Cô điền vào đơn theo mẫu. Không ngờ, chỉ một động tác ấy cô đã có được Chu Xung.
Cha mẹ Chu Xung đã ly hôn từ lâu, anh cũng không biết cha mình hiện đang ở đâu, nghe nói ông đã mất. Sau khi anh tốt nghiệp đại học, mẹ mua cho anh ngôi nhà cũ này, sau đó bà đi theo một người đàn ông khác. Chu Xung chưa bao giờ đến nhà mới của mẹ, cũng chưa từng biết mặt người chồng mới của bà.
Anh sống bằng cây đàn ghi-ta, thoạt đầu hát rong ở hành lang các tuyến đường tàu điện ngầm, sau đó làm ca sĩ hát ở quán bar.
Khi hai người mới quen nhau, Chu Xung dường như chưa thật sự yêu Lục Lục. Gần nhau lâu ngày, Lục Lục nhận ra anh hay lơ đễnh, rất ít khi trò chuyện hay quan tâm tới cô. Anh chỉ suốt ngày ngồi bập bùng với cây đàn ghi-ta, soạn ca khúc… Thậm chí có lúc Lục Lục cảm thấy trong mắt anh cô dường như chỉ là một fan hâm mộ. Cả hai thường xuyên cãi cọ, cô rất thông cảm trước sự lơ đễnh của anh, còn anh thì ngược lại, không động lòng trước sự chân thành của cô. Chu Xung giống như một đứa trẻ, sau mỗi lần cãi nhau, Lục Lục đều là người dỗ dành xoa dịu anh trước.
Lục Lục cảm thấy số mệnh thật bỡn cợt mình. Cô mong có một chàng trai yêu cô, rốt cuộc lại vớ phải một anh chàng được cô yêu đơn phương. Chu Xung hình như chưa bao giờ thật sự yêu Lục Lục.
Tuy nhiên Chu Xung có một ưu điểm nổi bật là ưa sạch sẽ. Không phải chàng trai nào cũng được như thế, với một người nghệ sĩ thì lại càng không dễ gì.
Ngày nào Chu Xung cũng gội đầu, thay đồ lót, bít-tất, ba ngày lại thay vỏ chăn, ga trải giường, vải bọc sa-lông đem đi giặt. Hình như việc nhà duy nhất của Chu Xung là giặt giũ, cũng là thú vui không biết chán của anh!
Chương 6: Người bạn gái
Có lần Lục Lục cãi nhau rất to với Chu Xung, sau đó cô tức quá bỏ đi. Ra khỏi nhà, cô không biết đi đâu, đành gọi điện kể lể với cô bạn thân Hồ Tiểu Quân. Tiểu Quân vốn là độc giả yêu thích đọc blog của Lục Lục, rất nhiệt tình, ngày nào cũng nhắn tin cho cô. Lục Lục hay viết về đề tài phụ nữ.
Mẩu chuyện dí dỏm “World of Warcraft” khiến Tiểu Quân rất mê, từ đó hai người quen nhau và trở thành bạn thân. Tiểu Quân làm việc ở một nhà trẻ ở thủ đô, ngoại hình ưa nhìn hơn Lục Lục. Cô có khuôn mặt nhỏ với đôi mắt nhỏ, cánh mũi nhỏ, đôi môi nhỏ, rất cân đối. Tính cách Tiểu Quân hơi ngây thơ nũng nịu, dễ khiến các chàng trai mê mẩn. Bạn trai của Hồ Tiểu Quân là Trường Thành, cao to đẹp trai, sau khi đi du học Pháp về liền mở một công ty quảng cáo, thu nhập trung bình nhưng dù sao cũng là hàng “ông chủ”. Anh họ Cát, nhưng rất ít người biết, kể cả các bạn của Tiểu Quân cũng vậy, mọi người đều gọi anh là Trường Thành. Hồ Tiểu Quân giống Lục Lục ở chỗ bị cha mẹ thúc giục chuyện lập gia đình. Cô cũng nhờ mạng “Lưới tình” kết nối rồi quen Trường Thành. Lục Lục cũng biết một số chuyện lãng mạn của cặp đôi này: Trường Thành rất yêu Tiểu Quân, với anh, cô như bông hoa tuyết giữa mùa hè. Có lần Tiểu Quân đi công tác xa, Trường Thành ra ga tiễn cô. Cả hai cùng vào nhà ga, rồi lên hẳn trên tàu, cho đến khi tàu sắp chuyển bánh Trường Thành mới bịn rịn đi xuống. Tàu xình xịch chuyển bánh, Tiểu Quân ngồi nhìn màn đêm qua ô cửa sổ, lòng cảm thấy rất trống vắng, cô đơn. Cô không muốn xa anh.
Tàu rời xa thành phố, Tiểu Quân buồn bã đang định nằm xuống giường ngủ một giấc thì bỗng nhiên… một khuôn mặt quen thuộc, tươi cười, xuất hiện trước mặt cô khiến cô sửng sốt – Trường Thành! Thì ra anh đã vạch kế hoạch từ trước là sẽ đi với cô chuyến này, cũng đã mua sẵn vé tàu, nhưng không nói cho Tiểu Quân biết. Anh muốn dành cho cô một niềm vui bất ngờ.
Lục Lục rất ngưỡng mộ tình cảm lãng mạn của họ. Nếu so sánh với chuyện tình cảm của mình, cô có cảm giác giữa cô và Chu Xung không thể gọi là tình yêu mà chỉ là góp gạo thổi cơm chung mà thôi.
Nhận được điện thoại của Lục Lục, Tiểu Quân hẹn cô ra một quán cà phê trò chuyện.
Trời quang đãng sáng sủa, con phố nhỏ ngoài kia, khách bộ hành đang thong dong thả bước.
Tiểu Quân nói: “Sống với ca sĩ thật hạnh phúc, ngày ngày được nghe anh ấy hát.”
Lục Lục nói: “Nhưng anh ấy đâu phải con ve sầu! Thực ra thì những gì tốt đẹp nhất của mình, anh ấy đều dành cho công chúng, những gì dở nhất thì quẳng cho tớ… Anh ấy cực nóng tính, luôn cho rằng phải hung dữ nóng tính như thế mới là đàn ông. Tớ không sao chịu nổi nữa.”
“Hai người gắn bó được bao lâu rồi?”
“Hơn một năm.”
“Coi như vợ chồng thật rồi, sao phải to tiếng với nhau làm gì nữa!”
Lục Lục giọng ấm ức: “Với những thứ thuộc về vật chất, tớ yêu cầu rất thấp. Đời tớ có thể không có gì cả, nhưng nhất định phải có một tình yêu sôi nổi mãnh liệt. Nếu không sống cũng bằng thừa.”
Tiểu Quân cười khanh khách: “Nếu so với cậu thì xem ra tớ đã già mất rồi! Điều tớ quan tâm nhất hiện nay là, liệu tớ và Trường Thành có thể mạnh khỏe chung sống đến già hay không.” Nói đến đây, Tiểu Quân bỗng buông ra một câu hơi bất ngờ: “Người ta có câu: không cầu cùng sinh một ngày, chỉ cầu được chết chung một ngày. Nói là vậy, thực ra không thể có một đôi nào thực hiện được điều này. Đôi lúc tớ cũng lẩn thẩn nghĩ ngợi, liệu mình và Trường Thành ai sẽ chết trước. Tớ mong mình sẽ chết trước. Chứ nếu anh ấy chết trước thì tớ không sao chịu đựng nổi nỗi đau khổ và cô đơn… tớ rất mâu thuẫn với mình.”
Lục Lục nói: “Cậu nói lan man xa xôi quá rồi đấy!”
Tiểu Quân nói: “Nếu so với khái niệm sinh ly tử biệt đớn đau, thì việc cậu và Chu Xung thỉnh thoảng to tiếng với nhau chỉ là chuyện nhỏ bằng cái móng tay!” Lời khuyên này quả là có tác dụng. Lục Lục bỗng trào dâng trong lòng một niềm thương cảm ấm áp, nhưng lúc này mà quay về thì mất mặt quá. Cô lại bảo Tiểu Quân cùng mình đi dạo phố.
Mỗi khi không vui, Lục Lục thường thích đi shopping nhưng chỉ để ngắm. Cô tiêu pha khá dè xẻn, chỉ muốn mua đồ giảm giá: có lần cô đi cả ngày mà không mua nổi một cái áo. Hôm đó Tiểu Quân đi theo Lục Lục, nhưng Lục Lục lại chẳng mua gì, còn Tiểu Quân thì mua được một lô áo quần.
Lục Lục nói: “Cậu tiêu tiền như nước, nhỉ?”
“Ừ, mình nghiện mua sắm!”
“Trường Thành chiều cậu thật đấy!”
“Nếu anh ấy dẫn tớ đi, thì tớ còn mua nhiều hơn nữa. Anh ấy rất có mắt thẩm mỹ khi chọn đồ cho nữ giới.”
Nghĩ đến Chu Xung, Lục Lục lại tức anh ách. Anh ấy mới chỉ một lần đưa cô đi mua sắm nhưng lại bất hòa rồi bỏ về.
Hai cô gái chơi đến khi tối mịt rồi mới ra tàu điện ngầm để về nhà. Lục Lục thầm mong Chu Xung gọi điện cho mình, rồi cô sẽ dập máy, như thế Lục Lục sẽ chứng tỏ được “tư thế” trước mặt cô bạn thân. Nhưng di động của Lục Lục vẫn không hề đổ chuông.
Lục Lục xuống ga trước Tiểu Quân, cô nói: “Cậu vào nhà tớ chơi đã, vào xem chỗ ở của bọn tớ.”
Tiểu Quân nói: “Thôi! Nghe nói Chu Xung của cậu rất đẹp trai, tớ sợ mình sẽ yêu anh ấy mất!”
Lục Lục nói: “Thế thì ta đổi, để Trường Thành dẫn tớ đi mua sắm được không?”
Khuôn mặt Tiểu Quân tràn trề hạnh phúc, trước khi cửa toa xe đóng lại, cô còn kịp buông hai chữ: “Không được.”
Tàu chuyển bánh, mỗi lúc một nhanh, rồi mất hút trong đường hầm u tối. Tàu dừng, hành khách đổ xuống, ai cũng nhanh chóng ra khỏi nhà ga. Chỉ còn một mình Lục Lục đứng đó, cô nhìn quanh bốn phía mong nhìn thấy bóng Chu Xung. Nhưng không có.
Cô bước những bước nặng nề trở về trước cửa nhà, đứng nhìn lên gác. Có ánh đèn. Cô lên cầu thang rồi đi đến trước cửa. Lúc này cô rất mong Chu Xung đang đứng đợi sẵn ở cửa chờ cô, rồi ôm choàng lấy cô thật chặt. Nhưng tất cả vẫn trống vắng. Cô đặt túi xách xuống, vẻ mặt thản nhiên bước sang phòng ngủ. Ánh mắt Lục Lục tìm kiếm xem Chu Xung đang ở đâu. Hình như ngoài ban công có bóng người. Đúng. Chu Xung đang đứng ở ban công, liên tục rít thuốc lá. Lục Lục bước vào phòng ngủ, nằm vật lên giường. Cả căn nhà chìm vào yên tĩnh.
Cô đợi Chu Xung quay vào, chỉ cần anh vuốt nhẹ lên má cô một cái cũng được, nhưng không hề nghe thấy bước chân anh.
Cô cứ thế nằm vài phút, không chịu nổi nữa, bèn ngồi phắt dậy, bước bình bịch ra ban công, giật phăng điếu thuốc trên môi anh, rồi nhìn chằm chằm giận dữ.
Chu Xung đưa tay lên nắm đôi vai Lục Lục và chỉ nói độc một câu: “Hãy nhớ: lần sau bỏ đi thì đừng đi xa như thế.” Lục Lục ôm choàng lấy anh rồi òa khóc.
Chương 7: Kỳ lạ
Hôm qua Lục Lục ngờ rằng có đôi mắt ẩn nấp trong máy tính, thì chiều hôm nay Chu Xung trở về, anh đã hoàn thành chuyến lưu diễn. Cô trang điểm, mặc quần áo thật đẹp rồi ra ga tàu đón anh. Cô đến sớm 40 phút rồi vào sân ga, mắt không ngớt nhìn đồng hồ. Cô thấy sốt ruột. Hình như kim đồng hồ không chạy thì phải?
Cuối cùng, tiếng còi tàu tu tu một hơi dài rồi tiến vào ga. Lục Lục nghển cổ ngóng nhìn. Cùng đám đông hành khách xuống tàu, Chu Xung lưng đeo ghi-ta, cũng như các thành viên trong đoàn, tay anh xách các thiết bị âm thanh khác. Lục Lục và Chu Xung đều đã nhìn thấy nhau, nhưng Chu Xung chưa bước lại chỗ cô. Anh chào các đồng nghiệp, khẽ vỗ vai các bạn và dặn dò câu gì đó. Chờ họ đã đi hết, anh mới bước đến với Lục Lục. Cô khoác tay anh: “Bạn quan trọng hơn cả em kia à?”
Chu Xung không nói gì, anh đưa tay nắn bừa vào mông Lục Lục, cô vội gạt tay ra, ngoảnh nhìn bốn phía rồi nói nhỏ: “Ơ kìa! Họ đang nhìn đấy!”
Chu Xung nói: “Anh mới đi mấy hôm, mà em đã gầy hẳn đi! Nào, bây giờ anh đưa em đi ăn hải sản.”
Lục Lục: “Vừa kiếm được ít tiền đã tiêu hoang! Không nên! Tối nay em sẽ nấu món ngon cho anh. Em đã chuẩn bị cả rồi!”
Cả hai lên tắc-xi đùa nghịch trêu chọc nhau. Chỉ lát sau đã về đến nhà. Vừa vào nhà, Chu Xung đã đi tắm gội ngay. Lục Lục hăng hái xắn tay nấu bữa tối.
Trước kia Lục Lục rất vụng bếp núc, từ khi sống với Chu Xung cô mới bắt đầu tập nấu nướng. Cô hay xem chương trình dạy nấu ăn trên tivi, đọc sách hướng dẫn nấu ăn, nên đã gần trở thành một đầu bếp chính cống. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của cô, việc nấu ăn có ngon hay không, không liên quan đến tay nghề, mà phụ thuộc vào tâm trạng. Chu Xung chưa bao giờ khen Lục Lục một câu. Với anh, phụ nữ biết nấu ăn là chuyện đương nhiên, thuộc về bổn phận.
Ăn uống xong, Chu Xung biến thành “kẻ xâm lược”. Anh ấn Lục Lục lên giường, không nói không rằng, anh nhào vào chiếm lĩnh cô. Trọn vẹn rồi, anh mệt mỏi nằm lăn ra, khẽ nói: “Nước!”
Lục Lục đi rót nước cho anh. Khi quay lại phòng ngủ, cô đưa mắt nhìn qua cánh cửa thư phòng khép hờ, chiếc máy tính vẫn nằm yên trên bàn.
Cô bước lại bên giường đưa nước cho Chu Xung, anh uống ừng ực một hơi hết sạch. Lục Lục nói nhỏ: “Kể từ tối qua, em cứ cảm thấy có một đôi mắt ở trong nhà mình…”
Chu Xung: “Em ơi, anh đi mấy hôm vừa về đến nhà, em lại dọa anh luôn à?”
Lục Lục: “Anh nên tin ở trực giác của phụ nữ. Em cho rằng có liên quan đến tấm ảnh Cưới ma mà ai đó đã gửi vào email cho anh…”
Chu Xung: “Anh đã xóa nó rồi mà?”
Lục Lục: “Anh chỉ ném vào thùng rác thôi! Sau đó em mới xóa hẳn nó đi. Nhưng em cảm thấy hình như không thể xóa được nó…”
Chu Xung: “Lẽ nào nó lại quay lại! Nếu thế thì đúng là gặp ma rồi!”
Lục Lục: “Anh đừng quên điều này, tất cả đều có thể xảy ra. Và có lẽ… đôi mắt của người chết ấy đang ở trong máy tính của nhà chúng ta, hễ mở xem tấm ảnh ấy thì nó nhắm lại, hễ tắt máy thì nó mở ra…”
Chu Xung: “Em tưởng tượng khiếp quả, khiến anh sởn tóc gáy đây này.”
Lục Lục: “Anh mà sợ, thì em biết dựa vào ai đây…”
Chu Xung: “Nếu em cảm thấy chiếc Laptop ấy quái dị thì chúng ta vứt béng nó đi, mua cái mới.”
Lục Lục không thể quăng nó đi. Nói cho cùng, cô mới chỉ nghi ngờ chứ không thể khẳng định chuyện đó là thật.
Cô có thật sự nhìn thấy đôi mắt ấy không?
Lục Lục hôn Chu Xung, rồi nói: “Thôi, không nói chuyện này nữa. Em đi tắm đây.”
Chu Xung: “Anh đi ngủ trước vậy.”
Lục Lục: “Vâng.”
Lục Lục thường tắm trước khi đi nằm, nhưng hôm nay Chu Xung hơi nóng vội ép cô lên giường. Giá mà cô tắm từ trước thì đã không nhìn thấy nó.
Lúc này gần 12 giờ dêm, Lục Lục mới đi tắm. Các phòng đều đã tắt đèn, trong nhà tối om. Cô chầm chậm bước về phía buồng tắm. Vì Chu Xung đã ngủ say nên cô không xỏ dép mà rón rén đi chân trần thật nhẹ nhàng. Dường như các yếu tố này tập hợp lại dẫn đến việc cô phải chạm trán với nó.
Lục Lục mở cửa toilet, sờ đúng vào công tắc đèn, “cách” một tiếng, đèn bật sáng.
Cô nhìn thấy trên sàn buồng tắm là chiếc bàn chải đánh răng màu ghi nhạt của mình. Ai ném nó xuống đây nhỉ? Cô nhìn lên cái kệ gần sát tường chuyên đặt các vật dụng: xà phòng bột, chất tẩy rửa, dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, sữa tắm, kem xoa mặt, kem dưỡng da, kem tẩy da trắng, kem chống nắng, dầu thơm, hai bàn chải đánh răng, một tuýp kem đánh răng và… Tại sao bàn chải đánh răng của cô vẫn đang cắm trong cái cốc! Thế thì cái bàn chải dưới đất ở đâu ra?
Lục Lục nhìn kỹ cái bàn chải đánh răng dưới đất: màu sợi bàn chải nửa xanh nửa trắng, khác với bàn chải của cô. Hay là Chu Xung đi tỉnh xa, dùng nó rồi cầm về? Cô cúi xuống định nhặt nó lên, khi gần chạm vào nó thì tay bỗng cứng đơ. Lục Lục rụt tay lại, cúi sát xuống để nhìn. Cô đờ đẫn cứ như bị điện giật. Thứ đang nằm trên sàn lại không phải là chiếc bàn chải đánh răng!
Cô nhìn thấy phần đầu của “chiếc bàn chải” có hai đốm mắt bé tẹo sáng long lanh. Đó là một con sâu. Một con sâu đang bò.
Phần cán “bàn chải” là thân con sâu, “răng bàn chải” là những cái chân của nó!
Khác với phần lớn các cô gái, Lục Lục không sợ sâu bọ, cô thậm chí đã dùng tay đập chết vài con gián. Nhưng con sâu này lại khiến cô rùng mình bủn rủn. Vì, một là con sâu này quá to. Hai là, hình dáng nó rất kỳ quái. Trông nó hệt như một chiếc bàn chải đánh răng. Lục Lục tin rằng chưa có ai nhìn thấy con sâu nào tương tự như nó. Ba là, nó có ánh mắt hẳn hoi. Các loại sâu đều có mắt, nhưng không có ánh mắt. Con sâu này thì khác, mắt nó to bằng hạt tấm, lấp lóe ánh mắt ác cảm hằn học. Như ánh mắt của con người.
Đúng lúc Lục Lục còn đang ngớ ra, thì con sâu đã bò khá nhanh và chui xuống một cái lỗ tối om, ở ngay trên sàn toilet. Khi đám chân như răng bàn chải bò đi, thì cái đuôi “bàn chải” ve vẩy sang hai bên trông khá uyển chuyển, không cứng đơ như cô tưởng tượng.
“Lỗ thủng” trên sàn chính là lỗ thoát nước mà cái nắp chặn rác bẩn đã bị mất. Bên dưới cái lỗ tối om là một đám tóc rối đặc sệt còn đọng lại ở đó, nhìn mà phát khiếp.
Đờ đẫn một hồi lâu, Lục Lục không dám tắm nữa. Cô trở vào phòng, bật máy tính. Chu Xung đã ngủ say, có thể nghe rõ tiếng anh ngáy o o.
Lục Lục lên mạng. Cô định tra cứu những thông tin liên quan về con sâu với hình dáng và đặc điểm mà cô vừa thấy, nhưng không có kết quả. Cô bỗng nghĩ đến khả năng này: đó là một loài động vật mới, chưa từng được biết đến.
Nhưng, loài mới lạ, thì phải là động vật sống hoang dã, trên núi cao hay ngoài đại dương, còn con sâu này thì phát triển trong cống rãnh nhà vệ sinh của cô! Cô lập tức loại trừ nhà vệ sinh, bởi vì hàng trăm triệu năm qua chưa từng có chuyện nhà vệ sinh ẩn chứa động vật mới lạ mà nhân loại lại không biết đến. Nó có độc tố không? Nó có biết cười không? Có biết nói tiếng người không? Đã có ai biết về nó chưa?
Lục Lục định gọi Chu Xung dậy để kể cho anh biết, nhưng chợt nhớ rằng Chu Xung rất sợ sâu bọ, tính lại ưa sạch sẽ, nghe xong chuyện này, có lẽ anh sẽ không dám vào toilet nữa cũng nên. Cô chọn cách im lặng.
Lục Lục lại quay vào toilet nhìn cái lỗ thoát nước. Không thấy con sâu thò đầu lên. Cô quay ra, khép cửa lại rồi trở về phòng ngủ, nằm bên cạnh Chu Xung.
Cô lại nhớ đến đôi mắt.
Lẽ nào đôi mắt mà cô cảm nhận được lại nấp trong lỗ cống của nhà vệ sinh? Và, không chỉ có một đôi mắt, mà có rất nhiều đôi mắt; chúng nấp trong khe tường, trong tủ quần áo, trong cái gối…
Hôm sau, ngày 3 tháng 12. Buổi sáng trời nắng đẹp Chu Xung nhận được một cú điện thoại may mắn. Đứng ở ban công, anh đã nói chuyện điện thoại nửa giờ, rồi phấn khởi chạy vào phòng suýt nữa va phải Lục Lục.
“Sao thế?”
“Cơ hội đã đến!”
“Cơ hội gì?”
Chu Xung ngã nhào xuống đi-văng như một đứa trẻ, rồi xúc động nói: “Người của trang web “Lưới tình” gọi điện cho anh, họ muốn có một ca khúc riêng của trang web, và mời anh hát.”
Lục Lục mắt tròn xoe: “Họ trả bao nhiêu tiền?”
Chu Xung bĩu môi: “Thiển cận thế? Dù không chi tiền anh cũng hát!”
Anh nói đúng. “Lưới tình” là trang mạng kết bạn, môi giới hôn nhân lớn nhất châu Á, mỗi ngày có vài triệu lượt người truy cập. Với một ca sĩ chưa thành danh, chưa ai biết đến như Chu Xung thì đây là một bước ngoặt lớn trên con đường sự nghiệp. Lục Lục cảm thấy chưa thật đáng tin: “Tại sao họ lại tìm đến anh?”
Chu Xung nói: “Họ không muốn mời các ca sĩ nổi tiếng, chỉ muốn chọn ca sĩ là hội viên của trang web, thế là tìm được anh.”