Cưới Ma - Chương 24

Cô mơ màng thấy mình đang đứng trong thang máy, quá kín khiến cô ngạt thở. Cô không biết mình định đi đâu, hình như cô vào đây là để đi ra, nhưng cô không biết tại sao mình lại vào thang máy. Thôi, không nghĩ nữa. Thang máy đang đi xuống, dù không nhìn thấy vật gì để tham chiếu nhưng cô có thể nhận ra nó đang chạy xuống rất nhanh, cô thấy hơi chóng mặt và buồn nôn. Đã chạy xuống rất lâu mà nó không đứng lại đứng lại làm cô thấy sợ, rất mong có Triệu Tĩnh ở bên nhưng chẳng rõ anh đang ở đâu. Chắc anh đang làm ngoài giờ. Cô bỗng rất căm hận, thời buổi này nói làm ngoài giờ tức là đi vụng trộm. Thang máy vẫn xuống, vẫn xuống… cô kinh hãi đến cùng cực và bỗng tỉnh giấc.

Đúng ra Khúc Thiêm Trúc tỉnh dậy bởi một giọng nói. Cô mở to mắt, nghĩ rằng Triệu Tĩnh gọi cô, không, không phải Triệu Tĩnh mà là một người nam giới nói giọng na ná miền đông bắc!

Tức là có một người lọt vào phòng! Thiêm Trúc choáng váng. Có cửa sổ chống trộm kia mà, sao họ vào được? Chắc chắn đây là một hắc điếm!

Trước khi đi ngủ, cô nhìn thấy ngoài cửa sổ có ánh trăng mờ, bây giờ thì tất cả tối om, xòe bàn tay cũng không nhìn thấy. Tại trời quá nhiều mây, tại rèm cửa sổ bị ai đó kéo kín, hay là có kẻ đã làm cô bị mù mắt? Cô đưa tay quờ khắp xung quanh.

Một giọng nói vang lên trong bóng tối: “Chà… tỉnh rồi… ”

Thiêm Trúc gọi luôn: “Triệu Tĩnh!”

Im lặng tuyệt đối. Cô chợt nhận ra… nguy rồi, chắc Triệu Tĩnh đã bị giết, bây giờ một mình cô phải đối phó với tất cả. Cô run run lần sờ công tắc đèn, bật mạnh, “tách” một tiếng rất rõ. Căn phòng vẫn tối đen như mực.

Hình như gã kia đang cố nhịn cười, sau đó gã nói: “Tôi hiểu cả.”

Thiêm Trúc hoang mang rờ khắp, định tìm di động nhưng không thấy đâu.

Cô hoang mang tuyệt vọng. Không thể xác định tiếng nói đó từ đâu ra, gã ấy là người hay ma, và càng không thể biết gã muốn gì. Người cô run bần bật, chờ gã nói tiếp. Sau hồi lâu im lặng, gã cười nói: “Đừng sợ, tôi không lộ mặt ra vì biết sẽ làm cô kinh hãi.”

Thiêm Trúc im lặng.

“Các người đến đây vì muốn biết ai chết trước, ai chết sau phải không?”

Cô vẫn im lặng.

“Thực ra những điều cô biết đều sai cả, tôi sẽ cho cô biết sự thật.” Gã bỗng hạ thấp giọng: “Rất nhiều người cho rằng đây là nơi âm dương tiếp giáp, các đôi trai gái đều đến đây chụp ảnh thì sẽ biết được đáp án về sinh tử. Cô không thấy cách nghĩ đó rất nực cười hay sao?” Thiêm Trúc cảm thấy hẫng hụt, như bất chợt rơi xuống vực sâu.

“Thực tế tấm ảnh cưới ma ấy có một lai lịch khác, cô dâu chú rể trong ảnh đúng là Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi, vốn là đôi bạn từ thời thơ ấu rất yêu mến nhau. Họ là đôi trai gái đầu tiên đến đây để tìm đáp án. Cũng như các người, họ không biết rằng làm thế là phạm vào điều đại kỵ và một trong hai người phải chết. Hậu quả là Diệp Tử Mi chết. Hải Đức đau đớn cùng cực, cuối cùng anh ta làm đám cưới với thi thể Tử Mi. Cô xem, sự thật là ngược lại với những gì mọi người từng nói!”

Thiêm Trúc ngồi trên giường co rúm, cô sợ hãi đến đông cứng, nhưng vẫn chú ý lắng nghe từng câu nói của đối phương và suy nghĩ thật nhanh.

Gã nói tiếp: “Sống chết là do trời định, ai đòi biết trước đáp án thì trời sẽ quở phạt. Xưa nay có rất nhiều người tự xưng là Thầy thông thiên, Thầy âm dương, Đại thần linh, Bán tiên… và khoác lác rằng có thể dự đoán sinh tử, đều là lừa bịp cả. Chắc cô sẽ nghĩ rằng nếu không ai có thể đoán trước được sinh tử thì chứng tỏ nó không thể xác định, đã là vô định thì dự báo cũng là vô nghĩa. Nhưng không, cô nghe đây: cũng giống như máy tính, vạn vật trên thế gian đều có sai sót, vấn đề là có thể tìm ra hay không. Bí mật về sinh tử cũng thế. Cuối thể kỷ 19, loài người đã nắm được phương pháp về cảm quang, về rửa ảnh, về lưu ảnh, rồi phát minh ra máy ảnh, nhưng không ai biết rằng kỹ thuật lưu giữ hình ảnh của người và vật chính là chỗ sai sót của thiên cơ, đôi trai gái tìm đến nơi âm dương tiếp giáp - ví dụ trung tâm thị trấn Đa Minh, cụ thể là chỗ này – chụp một kiểu ảnh chung với hi vọng sẽ được biết đáp án về sinh tử.”

Thiêm Trúc vẫn nín lặng, nghe nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi, cô cảm thấy gã rất thông minh.

Giọng nói ấy lại vang lên: “Cô sẽ hỏi, tại sao Vương Đức Hải và Diệp Tử Mi biết cái bí mật này chứ gì? Tôi chịu không biết nhưng tôi ngờ rằng người thợ ảnh đó đã cho Vương Đức Hải và Diệp Tử Mi biết. Cô sẽ hỏi tại sao người thợ ảnh lại biết? Thì tôi cũng chịu. Nhưng ông ta vẫn sống thọ, không chết, thì cô có cho là bình thường không? Cô lại hỏi tại sao tôi biết những chuyện này, thì xin lỗi, tôi không thể nói ra.”

Thiêm Trúc vẫn không nói gì, cô đang nghĩ nếu nói xong thì gã sẽ làm gì nữa.

Gã lại nói: “Trước hai người, đã có vài đôi trai gái đến đây cũng vì mục đích như thế. Thực ra tấm ảnh cưới mà cô nhận được không phải là tấm ảnh ban đầu, người trong ảnh cũng không phải là Vương Đức Hải và Diệp Tử Mi, họ chỉ là một trong các đôi trai gái đến đây tìm đáp án sinh tử. Họ không ngờ mình làm thế rồi rước lấy đại họa, bị biến thành hai người trong tấm ảnh cưới ma. Ai đã gửi ảnh đó cho cô? Chính là kẻ mù đi rong thuyết phục các người đến đây! Ông ta đang hại các người. Nhưng dù sao thì các người cũng đã đến, thì bây giờ đến lượt các người. Cô thích mình sẽ là người mở mắt hay nhắm mắt trong ảnh cưới ma?”

Thiêm Trúc bỗng thấy mình thở rất gấp, cô nghĩ mình có thể lên cơn đau tim và đột tử bất cứ lúc nào.

Giọng nam tiếp tục: “Hoặc anh ta hoặc cô phải chết. Cô chọn đi?”

Bây giờ Thiêm Trúc mới biết Triệu Tĩnh chưa chết. Nhưng anh đã bị đưa đi đâu? Chắc chắn không còn trong phòng này nữa, vì không hề thấy anh lên tiếng.

Ai sẽ sống, ai sẽ chết? Thiêm Trúc đang căng óc suy nghĩ.

Cô không có can đảm để chết nhưng cô cũng không muốn Triệu Tĩnh chết…

Người nam chờ một lúc rồi nói với giọng rất lạnh nhạt: “Nếu cô để anh ta chết, thì anh ta sẽ được chết an lành. Nếu cô không muốn anh ta chết thì chúng tôi buộc cô phải chết, cách chết ra sao… có 18 cách, cô muốn xem không?”

Sẽ xem như thế nào, Thiêm Trúc không sao nói được, đành tiếp tục chờ vậy.

Tivi bỗng tự động bật, màn hình xanh xanh. Thiêm Trúc nhìn khắp xung quanh, không thấy ai cả, nhưng thấy một bức tường mọc lên giữa hai cái giường! Cô và Triệu Tĩnh đã bị tách ra!

Phía cửa sổ không một tia sáng. Cô từ từ quay lại nhìn vào màn hình tivi. Băng hình đã chạy, từng hình ảnh hiện lên khiến cô rụng rời chân tay…

Khác với Hồ Tiểu Quân, Thiêm Trúc ngồi liền một giờ xem bằng hết 18 cách chết. “Muôn đao chặt chém” đã ngốn mất nửa giờ. Con hắc tinh tinh bị xẻo dần từng miếng da thịt vứt xuống, trông nó càng giống một con người toàn thân máu me…

Xem xong, Thiêm Trúc toàn thân tê dại, hình như máu trong người không lưu thông nữa. Sau một hồi lâu, đầu óc cô mới dần hoạt động trở lại và ý nghĩ đầu tiên này là… bỏ chạy!

“Không chạy được đâu!” Giọng nam đó bỗng vang lên khiến Thiêm Trúc run bắn. Hình như gã biết cô đang nghĩ gì. Dừng một lát, gã bổ sung: “Tôi cảnh báo cô: hiện giờ trên đầu chúng ta là một cái nắp chụp xuống, từ đây không có đường về cõi nhân gian.” Trên đầu là cái nắp chụp…câu này phá tan mọi hiểu biết, mọi tín ngưỡng, mọi chỗ dựa và mọi ảo tưởng của Khúc Thiêm Trúc.

Giọng nam nói tiếp: “Không tin cô cứ thử xem.”

Mọi ý nghĩ của cô tan biến. Cô bắt đầu nói, giọng khô không khốc: “Cho… cho tôi… nghĩ đã… được không?”

Người nam kia đồng ý luôn: “Được! Tôi tạm lui đã. Lúc nào cô nói, tôi sẽ xuất hiện ngay.”

Căn phòng im lìm như cõi chết. Thiêm Trúc tiếp tục lần sờ trên giường rồi tìm thấy máy di động! Tim cô bỗng đập nhanh, cô run rẩy, cô định gọi cho cha mẹ nhưng nhận ra máy không có sóng. Nơi này và nhân gian là hai thế giới, giống như không thể từ trong giấc mơ gọi điện cho đời thực.

Cô vứt di động, hoang mang nhìn về phía cửa sổ. Đó là lối thoát duy nhất. Cô định nhìn xem tình hình bên ngoài thế nào. Gã kia nói cô có thể thử xem, vậy thì cô sẽ thử…

Nghĩ vậy, Khúc Thiêm Trúc nhỏm dậy định xuống giường nhưng hai chân run rẩy không sao đứng vững được. Cô đành tạm ngồi chờ mấy phút và gắng tự động viên mình hãy can đảm cứng cỏi lên…

Cuối cùng cô cũng ra đến bên cửa sổ, hai tay bám lấy chấn song sắt ra sức lay. Nhưng không ăn thua. Cô nhớ đến một bộ phim nói về một cuộc vượt ngục, trong phim ấy, người đàn ông nhúng ướt quần áo rồi buộc nó vào chấn song sắt ra sức xoắn quần sao lại, khiến hai chấn song bị kéo cong…

Giọng của gã kia lại vang lên: “Tôi sẽ giúp cô.”

Thiêm Trúc rùng mình, thì ra gã biết rõ từng hành vi của cô! Bế tắc, cô không biết phải làm gì bây giờ. Không hiểu đối phương giúp cô chạy trốn hay giúp cô mở cửa sổ? Rồi cô nghe tiếng “két… ”cửa sổ nâng lên! Gã đã “giúp ”và đang giám sát cô, cô có thể chạy trốn được không?

Thiêm Trúc lùi lại, ngã ngồi trên giường.

Cửa sổ ấy lại “kẹt … ” hạ xuống.

Có nghĩ là cô không thể trốn thoát.

Một trong hai người phải chết. Thế thì… để Triệu Tĩnh chết vậy!

Hình như để tự an ủi mình, Thiêm Trúc lập tức nhớ đến một năm kia và mùi nước hoa Chanel buồn nôn ấy. Nếu nói rằng có kẻ phải bị báo ứng thì kẻ đó nên là Triệu Tĩnh, dù ý nghĩ này thật độc địa. Ít ra là về phía cô, trong thời gian chung sống với anh ta, cô không hề phản bội.

Sau một hồi lâu, Thiêm Trúc hỏi gã với giọng run run: “Mấy đôi nam nữ trước đây… ”

Gã trả lời luôn: “Người chết, đều là nữ.”

Thiêm Trúc im lặng rất lâu. Rồi nói: “Anh ấy vậy.”

Đối phương khẽ nói: “Tôi hiểu.” Rồi lại nói tiếp: “Yên tâm, anh ta sẽ chết nhẹ nhàng êm ái, không hề đau đớn. Ngăn trên của tủ áo có một viên thuốc mê, lát nữa anh ta trở lại với cô, cô tìm cách cho anh ta uống, anh ta sẽ bất động. ở ngăn đó còn một bộ bơm tiêm đã khử trùng, bên trong chứa thuốc độc Cyaniding, cô tiêm cho anh ta, không đầy một phút sau, anh ta sẽ ra đi êm ái… ”

Thiêm Trúc bỗng kêu lên: “Tôi không muốn tự tay hại anh ấy.”

Giọng đối phương bỗng lạnh tanh: “Cô không còn lựa chọn nào khác.”

Thiêm Trúc im lặng. Lát sau, đối phương tỏ ra rất thông cảm: “Cô đang rất sợ, rất buồn. Tôi hiểu. Nên thư giãn một chút đi. Tôi tạm rời khỏi đây. Mười phút nữa anh ta sẽ về với cô.”

Điều mà Thiêm Trúc quan tâm lúc này là, sau khi cô hại Triệu Tĩnh thì cô có được sống để ra về không, cô có bị coi là thủ phạm giết người không. Tâm trí cô rối bời.

Sau khi Triệu Tĩnh vào phòng, anh rửa mặt, chải đầu, soi gương; lúc chụp ảnh, anh mở to mắt… Có phải những điều này là dấu hiệu dự báo hôm nay anh phải chết bởi tay Thiêm Trúc? Đây là định mệnh hay sao?

Thời gian trôi qua nhanh, mười phút đã hết thì phải? Thiêm Trúc thẫn thờ, tay giơ di động dùng ánh sáng của nó để soi đường, cô bước đến trước tủ áo bên cạnh giường, mở cửa sờ tìm ngăn trên. Cô lấy ra viên thuốc, rồi mở tủ lạnh lấy ra lon bia, bật “tách ”mở nắp, sau đó thả viên thuốc vào lắc đều, sau đó lại đặt lon bia vào tủ lạnh. Cô trở lại ngồi lên giường.

Khúc Thiêm Trúc tắt đèn ở di động, bốn bề im ắng, tối đen như địa ngục, thời gian vẫn lạnh lùng trôi đi.

Bỗng có một giọng nói nghèn nghẹn: “Thiêm Trúc… ”

Là Triệu Tĩnh! Cô lại bật đèn di động, và nhìn khắp xung quanh. Không thấy bức tường ngăn nữa! Triệu Tĩnh mặc quần cộc, đang nheo mắt nhìn cô.

Cô đáp: “Ừ.”

Anh lập tức bước đến ôm choàng lấy cô: “Thiêm Trúc em biết không, xảy ra chuyện rồi!”

Thiêm Trúc bình tĩnh hỏi: “Sao?”

“Vừa nãy… vừa nãy chúng ta bị tách ra, có người nói với anh rằng một trong hai chúng ta phải chết!”

Thiêm Trúc chỉ im lặng nghe anh nói.

“Em có nghe không đấy? Hắn nói là một trong hai ta phải chết.”

“Và gì nữa?”

“Hắn nói, hoặc anh giết em hoặc anh bị giết… ”

Thiêm Trúc nín lặng, một lúc sau mới nói: “Anh có muốn em chết không?”

Triệu Tĩnh ôm cô càng chặt hơn: “Thiêm Trúc, anh không, không thể để em chết… Hắn nói nếu anh không giết em thì anh không thể sống được đến sáng… Bọn họ là ai? Tại sao lại muốn hại hai chúng ta? Em đã đắc tội với ai à? Kìa em nói đi chứ?”

Khúc Thiêm Trúc cũng ôm anh thật chặt, ghé miệng vào tai anh nói thật khẽ: “Chúng…ta…chạy thôi… ”

Triệu Tĩnh tuyệt vọng: “Không thể thoát.”

“Tại sao?”

“Vừa nãy, anh chạy ra, định tìm em, nhưng không thấy khách sạn đâu nữa. Chỉ còn lại độc căn phòng này. Bên ngoài là tường xi măng.”

“Chưa biết chừng đây là một trò đùa quái dị… Triệu Tĩnh, anh là đàn ông, nếu anh đầu hàng thì em biết dựa vào ai nữa?”

Triệu Tĩnh buồn bã nói: “Em bảo anh nên làm gì?”

Thiêm Trúc nói như ra lệnh: “Đưa em ra khỏi đây!”

Nói rồi cô nắm lấy cánh tay anh, bước về phía cánh cửa chống trộm. Không thấy ai ngăn cản. Họ ra đến cửa, Thiêm Trúc xoay tay nắm, thấy cửa đã bị khóa ngoài.

Triệu Tĩnh căng thẳng hỏi: “Thế nào?”

Thiêm Trúc nói: “Bị khóa rồi!”

Triệu Tĩnh rùng mình: “Lúc ấy anh ra được mà!”

Thiêm Trúc nhìn lên vùng tối đen trên cao, nói: “Khỏi phải bàn, rõ ràng có kẻ đã ngầm khống chế các cửa… ”

Triệu Tĩnh nói: “Nguy rồi, nơi đây đã biến thành nhà ngục… ”

Hồi lâu sau, Thiêm Trúc mới khẽ nói: “Cứ chờ, chờ trời sáng… ”

Triệu Tĩnh lắc đầu: “Anh sợ rằng không chờ nổi đển sáng… ” Anh vừa nói vừa ôm chặt Thiêm Trúc, nước mắt tuôn rơi lã chã: “Thiêm Trúc, anh yêu em! Em biết không, anh yêu em, anh mãi mãi yêu em.”

Thiêm Trúc rơm rớm nước mắt, ra sức gật đầu.

Triệu Tĩnh khóc càng lúc càng dữ: “Thiêm Trúc, nếu anh chết thật, thì em nên nhớ anh chết là vì em. Anh không muốn chết. Anh muốn cưới em, chung sống với em… ”

Gã nào đó ngoài kia đang khống chế tất cả, gã rất nhẫn nại, không lộ diện, không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Triệu Tĩnh lặp đi lặp lại những lời ấy như một người ngủ mê, còn Thiêm Trúc thì chỉ nín lặng. Chừng nửa giờ sau, cô khẽ đẩy anh ra, và nói nhỏ: “Anh đã khản cả tiếng rồi, uống chút nước nhé!”

Triệu Tĩnh lau nước mắt, ngồi đó chờ. Giọng anh bỗng trở nên bi tráng: “Anh muốn uống rượu!”

Thiêm Trúc khẽ nói: “Đừng! Ngộ nhỡ có chuyện gì, rượu vào rồi chuếnh choáng thì gay.”

Triệu Tĩnh: “Xin em đấy! Thiêm Trúc, em cho anh uống bia vậy ”

Thiêm Trúc thở dài, rồi nói: “Anh chờ một chút.”

Cô lần bước đến bên giường Triệu Tĩnh, dừng lại trước tủ áo, khẽ mở cửa. Lúc nãy tủ này bị bức tường kỳ quái kia ngăn cách. Cô sờ tìm ở ngăn trên… và giật mình. Ở đây cũng có viên thuốc và bộ bơm tiêm. Cũng tức là, Triệu Tĩnh cũng bị buộc phải lựa chọn sinh tồn, và âm thanh bí hiểm kia sẽ chỉ đạo anh phải giết cô như thế nào. Nếu cả cô và anh đều định giết nhau, thì sẽ khó mà thành công, vì cả hai đều sẽ đề phòng. Nếu cả hai đều lựa chọn từ bỏ cuộc sống thì sao?

Cô chưa kịp nghĩ kỹ thì Triệu Tĩnh đã nói: “Em đang làm gì thế? Bia đâu?”

Thiêm Trúc: “Em đang xem có ai nấp trong tủ áo không…” Rồi cô bước đến tủ lạnh, “tách, tách” bật nắp hai lon bia, cất trở lại tủ lạnh một lon; rồi tay phải cô cầm ra lon bia từ lúc trước đã thả thuốc mê… sau đó bước đến bên giường, đưa lon bia ở tay phải cho Triệu Tĩnh, nói nhỏ: “Em cũng uống với anh.”

Triệu Tĩnh giơ lon bia lên “ực, ực, ực…” uống liền một hơi hết luôn. Rồi anh giật lấy lon trên tay Thiêm Trúc, uống cạn.

Thiêm Trúc lòng đau thắt.

Anh nói: “Mẹ nó chứ! Dù bọn chúng là ai, đêm nay nếu chúng dám chơi khăm anh, anh sẽ liều với chúng.”

Thiêm Trúc im lặng. Cô đang cố theo dõi phản ứng của Triệu Tĩnh. Anh chỉ nói cứng một câu, sau đó anh từ từ nằm xuống giường.

“Triệu Tĩnh?”

“Gay quá…”Anh chỉ buông ra hai tiếng mơ hồ.

“Anh ơi?”

Triệu Tĩnh vất vả “ừ” một tiếng rồi miệng cứng ngắc lại.

Thiêm Trúc run run bật di động soi vào Triệu Tĩnh, sắc mặt anh trắng bệch, đôi mắt lờ đờ, ánh mắt đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Thiêm Trúc trào nước mắt, cô bước đến tủ áo sờ tìm bộ kim tiêm. Rồi chầm chậm bước trở lại, vừa khóc vừa nói: “Anh ơi, chúng ta sắp kết hôn, anh yên tâm, kế hoạch không hề thay đổi…”

Cô chọc mạnh kim tiêm vào bắp thịt cơ vai rắn chắc của Triệu Tĩnh, bơm một chút độc dược Cyaniding rồi rút ra ngay. Cô ném bơm kim tiêm rồi ngồi bệt xuống sàn.

Trong bóng tối, Triệu Tĩnh bất động. Cô nghe thấy hơi thở của anh càng lúc càng gấp rồi ngừng bỗng ngừng bặt. Đầu óc cô trống rỗng. Cứ thế ngồi im không rõ bao lâu… rồi cô mới nhớ đến cái giọng nói đã ép cô phải giết Triệu Tĩnh, cô bèn ngẩng đầu hỏi: “Ngươi đang ở đâu?”

Giọng nói ấy lập tức vang lên: “Tôi vẫn ở đây.”

“Anh ấy chết rồi…”

“Tôi đã nhìn thấy.”

“Ngươi lộ diện đi!”

“Cô đã sẵn sàng chưa?”

Thiêm Trúc chơi vơi mơ hồ, cô không nghĩ đến cái xác của Triệu Tĩnh. Gã kia nói gì? Gã hỏi cô đã sẵn sàng chưa.

Cô bỗng nhiên không dám khẳng định. Rồi cô cảm thấy chóng mặt, chênh vênh như đang di chuyển trong không gian.

Chừng hơn nửa phút sau, gã kia lại nói: “Trả lời đi, cô đã sẵn sàng chưa?”

Thiêm Trúc vẫn chóng mặt. Cô không biết nên trả lời thế nào, cô đang sắp đổ vỡ, nát tan; cô rất sợ nhìn thấy bộ dạng của gã rồi thì cô sẽ loạn óc.

Lại sau nửa phút nữa, gã tiếp tục hỏi: “Trả lời đi… cô đã sẵn sàng chưa? Cô im lặng tức là đã sẵn sàng, vậy thì mở cửa đi!”

“Ngươi… vẫn liên tục ở trong phòng này ư?”

“Giọng nói của ta ở trong phòng, thân thể của ta ở bên ngoài.”

Cô nhìn sang giường, Triệu Tĩnh vẫn nằm thẳng đơ, mặt trắng như bột. Cô vội nhìn đi chỗ khác, run rẩy vơ quần áo mặc lên người, rồi nhìn ra phía cánh cửa chống trộm, từ từ bước…

Gã đó mặt mũi ra sao? Phải chăng cũng khôi ngô sáng sủa nhưng không có miệng?

Khúc Thiêm Trúc đặt tay lên ổ khóa, do dự một lúc, rồi dứt khoát mở cửa ra. Bên ngoài là một thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt cũng trắng như bột. Thiêm Trúc từ từ bước lùi lại, rồi đứng tựa vào bệ cửa sổ. Lúc này, cô bỗng bàng hoàng ý thức được rằng, cả khách sạn này chỉ còn duy nhất một mình cô đang sống!

Chương 43: Chu Xung và Lục Lục

Thị trấn Đa Minh đang nổi gió, đèn đường đung đưa dữ dội, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ như trong một cơn mê.

Một con mèo từ trong Ngõ Tối chạy ra, rón rén đi men theo chân tường của các cửa hàng. Khi nó đi qua dưới ánh đèn đường, Thiêm Trúc thấy hình như nó không phải là con mèo, điểm duy nhất giống con mèo là nó bước đi không hề gây tiếng động. Cũng không giống gà hay chó, và càng không giống con thỏ. Nó là con vật gì thế?

Sau đó có một tình tiết chứng minh chắc chắn nó không phải con mèo: có một con mèo hoang chui ra từ sau một đống rác, vừa nhìn thấy con vật này, con mèo lập tức kêu ré lên kinh hãi rồi co cẳng chạy nhanh như chớp, lủi mất luôn. Con vật vô danh không có ý định truy kích, nó chỉ đứng đó nhìn theo bóng con mèo, ánh mắt có vẻ thân thiện. Sau đó nó tiếp tục bước về phía trước. Con vật vô danh này có bốn chân, mình trơn không có lông, nó bước đi như một đứa bé con đang bò, tốc độ khá nhanh. Hoặc nói là, hai chân trước và hai chân sau của nó đều bám xuống mặt đất. Nhưng nó tuyệt đối không phải là một đứa bé con, giữa mông nó có cái đuôi thon dài đung đưa sang hai bên.

Trên thế giới thật không có loài động vật như thế. Ở đây núi cao rừng sâu, nào ai biết nó từ đâu chui ra! Nó tiếp tục đi ra khỏi thị trấn, rồi biến mất giữa rừng bia mộ.

Chu Xung và Lục Lục đã đoán mấy chữ ấy không phải “kẻ đoạt mệnh” và rất có thể nó là một tên một thị trấn nhỏ. Nhưng họ đã lên mạng tra cứu gần một tiếng đồng hồ, vẫn không tìm thấy một địa danh có âm đọc tựa như “à …in…”

“Em cảm thấy thị trấn đó thuộc đại phận Đồng Hoảng.”

“Rất có khả năng này.”

“Chúng ta đến đó một chuyến?”

“Em đã đi một lần rồi, không kết quả gì. Lần này chúng ta phải tìm hiểu kĩ đã rồi hãy lên đường.”

“Tìm hiểu thế nào?”

Chu Xung trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Tìm người mù.”

Lục Lục bừng tỉnh. Ông ta đưa ra câu đố thì lời giải phải ở chỗ ông ta.

Chu Xung lại nói: “Tìm thấy ông ta, anh sẽ hỏi thẳng luôn mấy chữ là gì. Nếu ông ta vẫn làm ra vẻ bí hiểm thì anh nện luôn!”

Lục Lục vội can ngăn: “Đừng nên hà hiếp người khuyết tật.”

“Anh ngờ rằng tất cả là do ông ta bày trò.”

“Nhưng ta sẽ đi đâu để tìm ông ta?”

“Lại xuống hành lang ga tàu điện ngầm.”

“Liệu ông ta có xuất hiện ở đó không?”

“Chắc chắn ông ta đang chờ chúng ta.”

“Tức là, bây giờ anh đã công nhận rằng ông ta cố ý mai phục chúng ta!”

“Đúng! Cũng như ông ta cố ý ngồi gần nhà Hồ Tiểu Quân để chờ cô ấy.”

“Nếu Tiểu Quân mãi mãi mất tích thì anh có mãi mãi đi tìm cô ấy không?”

“Có thể.”

“Anh không sợ em giận à?”

“Em nghĩ xem, anh có phải là người em yêu nhất không?”

“Đúng thế!”

“Người mà em yêu nhất lại rất yêu người khác, thì người khác đó cũng là người em rất yêu, đúng không?”

“Đừng ràng buộc nhau kiểu ấy! Người mà em yêu nhất rất hận một người khác, thì chắc chắn em cũng hận người khác ấy; người mà em yêu nhất lại rất yêu một người khác, thì đó cũng là một người em rất hận!”

“Thế thì tại sao em vẫn cùng anh đi tìm cô ấy?”

“Là vì… cô ấy cũng là bạn em.”

“Nếu một người bạn khác mất tích liệu em có đi tìm không?”

“Chưa chắc.”

“Thế thì không được!”

Lục Lục thụi Chu Xung một cái: “Nói đi nói lại… cuối cùng thì vẫn vì anh, thế thôi!”

Chu Xung hôn cô, hình như là một sự đền đáp.

“Bài hát “Yêu hết mình” anh soạn cho trang web “Lưới tình”, là bài dành cho cô ấy phải không?”

“Có vẻ như thế không?”

“Anh nên nhớ em là dân chữ nghĩa.”

“Có thể là… cô ấy cho anh một chút cảm hứng, nhưng chắc chắn bài hát đó không phải dành cho cô ấy. Nam giới hay có những ảo tưởng tốt đẹp về tình yêu, và luôn cố tô điểm để nó ngày càng đạt tới sự hoàn mỹ, nhưng càng tô điểm, nó lại càng trở nên mơ hồ; khiến người ta tưởng như trong cuộc sống hiện thực, không có gì có thể thay thế cho hình ảnh ấy. Thực ra bài hát “Yêu hết mình” thể hiện một nỗi tuyệt vọng của anh.”

“Có phải nam giới các anh khi tự sướng sẽ tưởng tượng đến những ảo tưởng đó?”

“Không, lúc đó người ta thường nghĩ đến một người khác giới cụ thể. Thậm chí có thể là một chị bán bánh rán ở cổng khu chung cư! Còn nữ giới thường thích coi một nam giới hoàn mỹ nào đó là đối tượng làm tình trong giả tưởng.”

“Anh quái thật đấy! Biết cả con gái đang nghĩ những gì!”

“Anh nghe em nói ra trong lúc ngủ mê.”

“Đồ khỉ ạ!”

“Em đoán xem, chúng ta ngủ với nhau đêm nào là hôm nào là hôm đáng nhớ nhất?”

“Không biết!”

“Đoán xem?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3