Chuột túi lão ba - Chương 03 part 01
Chương 3
Linh hồn giao triền, hồn nhiên vong ngã ôm chặt đối phương, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trong không khí tràn ngập mùi tình dục hoan ái.
Hắn ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, cấp tốc luật động, đầu lưỡi tùy ý
khiêu khích mỗi một bộ phận mẫn cảm của nàng, thẳng đến thở gấp liên tục, hắn
mới kích động ở trong nụ hoa ngọt ngào của nàng phóng thích chính mình…
Thân thể không chịu khống chế run rẩy, Đái Tương Luân mạnh mẽ mở ra hai mắt,
mới phát hiện chính mình vừa rồi cư nhiên mộng xuân.
Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy rõ chỗ mình đang nằm như là một khách sạn, cả
người hắn còn trần trụi.
Ôm đầu có chút đau đớn, hắn cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Hắn bị đồng sự
chuốc rượu, sau, có một nữ nhân vì hắn uống thay, cuối cùng, nàng say rối tinh
rối mù, còn ôm hắn cười, bộ dáng vừa khôi hài vừa đáng yêu, hắn không cầm giữ
được, cúi xuống hôn một nữ nhân ngay cả tên cũng không biết.
Nhưng làm cho hắn tức là, nữ nhân kia cư nhiên phun toàn bộ vào hắn, làm cho
hai người một thân chật vật, cho nên hắn đành phải thuê phòng tại khách sạn làm
lễ khánh thành.
Sau đó… hắn bỗng dưng rên rỉ ra tiếng.
Bọn họ thật sự phát sinh quan hệ!
Đái Tương Luân tự nhận phong lưu không hạ lưu, yêu cầu đối với cuộc sống cực
cao, không phải nam nhân tùy tiện, nhưng tối hôm qua…hắn thế nhưng giống như
một tên tình dục cuồng bị mê hoặc, một lần lại một lần mất đi lý trí.
Hắn đang gặp tình huống quỷ gì trước mắt? nữ nhân vốn nên nằm bên cạnh hắn lại
không thấy bóng dáng, hắn nhíu mày, bắt đầu hoài nghi tất cả từ đầu đến cuối
chỉ là một hồi mộng xuân.
Nhưng trên giường có dấu vết hỗn độn, cùng với vết máu chói mắt kia lại làm cho
hắn mất đi nghi ngờ.
Gặp quỷ! Nữ nhân kia họ gì, tên gì, nhà ở nơi nào, hắn xác thực hoàn toàn không
biết, nói cách khác, một đêm qua đi, hắn cứ như vậy quên mất.
Hắn tức giận rửa mặt chải đầu xong, về nhà thay đổi bộ quần áo, mới chạy tới
công ty, đi đến phòng nhân viên tìm hiểu tư liệu của nữ nhân kia, rốt cuộc biết
được tư liệu của nàng.
Hoa Lộ Dư, cùng tuổi với hắn, cũng là hai năm trước cùng hắn bước vào đại môn
của tập đoàn Quang Minh.
Chính là tính cách của nàng quá mức hướng nội, hàng ngày thường không giao
tiếp, cho nên trừ bỏ đồng sự cùng ngành coi như quen thuộc, những người khác
đều rất ít biết nàng.
Này cũng khó trách bọn họ cùng làm tại một công ty lâu như vậy, hắn còn không
biết sự tồn tại của nàng.
Càng làm cho trong lòng hắn bất bình là, một nữ nhân không tên tuổi như vậy lại
cùng hắn….sau khi xảy ra quan hệ còn chạy mất không nói một lời.
Mang theo tức giận cùng bất mãn, hắn một đường đến bộ tài vụ, vừa bước vào cửa,
liền nghe được đối thoại bên trong.
-“Tiểu Dư, ngày hôm qua mọi người đều uống say, sau đó ai đưa ngươi về nhà?”
Phó Tiểu Mĩ tối hôm qua tuy rằng uống rượu, nhưng loáng thoáng vẫn cảm giác
được ánh mắt của đại soái ca luôn nhìn chằm chằm vào Hoa Lộ Dư đã say ở một
góc.
Nếu không phải bạn trai nàng tới đón nàng về nhà, nàng nhất định sẽ bỏ toàn bộ
hành trình theo dõi đại soái ca đến lúc không thấy mới thôi.
-“Ách…ngày hôm qua ta…là chính mình gọi xe trở về.”
Hoa Lộ Dư ngồi tại vị trí của mình sắc mặt thập phần khó coi, đối với đồng sự
tò mò, ngay cả đầu cũng không dám nâng.
Nàng chết cũng sẽ không thừa nhận sáng sớm tỉnh dậy lại nhìn thấy mình cùng một
nam nhân trong công ty trần truồng lõa lồ cùng nằm trên giường.
Hơn nữa nhìn dấu vết hai người “phấn khích”, tối hôm qua quả thật hai người đã
làm chuyện ái muội.
Loại ác mộng này nằm ngoài dự kiến của nàng, cho nên thừa dịp nam nhân kia còn
không có tỉnh lại, nàng liền phi ra khỏi hiện trường, cũng tính sau khi trở về
cuộc sống bình thường sẽ không cùng vật sáng kia cả đời không qua lại với nhau.
-“Nhưng là, ta lại nhìn thấy hình như Đái Tương Luân có đi tìm ngươi nha”
-“Làm sao có thể?” nàng vội vã ngẩng đầu, bén nhọn phủ nhận –“Ta cùng hắn không
quen, ách…là một chút cũng không thân, hắn đi đường hắn, ta đi đường ta, chúng
ta nước giếng không phạm nước sông, không có nửa điểm quan hệ”
Thái độ nành vội vàng phiết thanh, nghe vào trong tai Đái Tương Luân, giống như
hắn ở trong sinh mệnh của nàng cũng giống như một lần tiểu tiện, đại tiện, làm
cho nàng tránh né không kịp, nên càng phẫn nộ.
Phó Tiểu Mĩ còn muốn nói gì đó đột nhiên nhìn thấy Đái Tương Luân xuất hiện,
lập tức hưng phấn hai mắt sáng lên.
-“Đái quản lí, sao hôm nay lại có rảnh đến bộ tài vụ? muốn tìm trưởng phòng
chúng ta sao? Nhưng là hiện tại hắn bị tổng tài gọi đi họp nha.”
Hắn không có trả lời, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, mày gắt gao nhíu lại cùng một
chỗ, hai mắt tối đen cũng bắn ra quang mang âm lãnh, tiến sát từng bước.
Hoa Lộ Dư nghe được Phó Tiểu Mĩ kinh hô, toàn thân lập tức cứng lại, thẳng đến
bóng ma chắn đi ánh sáng của nàng, bên tai cũng truyền đến một đạo âm thanh
trầm thấp khêu gợi.
-“Hoa tiểu thư, ta có một số việc nghĩ muốn nói cùng mình cô, có thể hay không
cùng ta ra ngoài một chút?”
Nàng kiên trì nhìn phía hắn, cố gắng bỏ qua ánh mắt tìm hiểu liên tiếp phóng về
phía mình.
-“Ách…Đái quản lý, có chuyện gì có thể nói ở trong này cũng được.” nam nhân này
điên rồi? cư nhiên còn trước mặt nhiều đồng sự như vậy nói muốn cùng một mình
nàng nói chuyện.
Ánh mắt nhíu lại, Đái Tương Luân lộ ra nụ cười hồ ly xấu xa –“Chúng ta ngay tại
nơi này nói về chuyện đêm qua…”
Nói còn chưa xong, chỉ thấy Hoa Lộ Dư lập tức kinh người nhảy lên, một tay che
miệng của hắn.
Động tác này, nhất thời làm cho nhóm đồng sự tò mò.
-“Ách… mặt của anh vừa có con muỗi.” nàng tìm lý do sứt sẹo giải thích cho hành
vi của mình.
Kéo tay nàng xuống, ánh mắt của hắn liền ác liệt chớp mắt tình –“Hoa tiểu thư,
văn phòng điều kiện tốt như vậy, tuy rằng vừa mới bị cô bắt một con muỗi, nhưng
tin tưởng ta, nhất định không có con thứ hai, đúng không?”
Nam nhân này rõ ràng đang cảnh cáo nàng! Hoa Lộ Dư bất đắc dĩ, đành phải đồng ý
rời đi văn phòng.
Hai người đến thang lầu của công ty, vì sợ bị người phát hiện ra hành tung của
mình, dọc đường đi theo Hoa Lộ Dư vẫn mãnh liệt cúi đầu, chỉ sợ người khác nhìn
thấy nàng cùng vật sáng đi cùng một chỗ sẽ gây ra nhiều lời đồn.
Làm cho khi Đái Tương Luân quay đầu, nhìn đến nữ nhân tị hắn như rắn rết tả
thiểm hữu trốn, hắn tức giận đến liếc nàng một cái.
-“Cô có tất yếu sợ tới mức này sao? Ta cũng sẽ không ăn cô”
Thật vất vả tránh đi ánh mắt của đám người, Hoa Lộ Dư rốt cuộc nâng lên khuôn
mặt nhỏ nhắn –“Anh…tìm tôi ra đây, đến tột cùng là có chuyện gì?”
Nàng mau chóng cần phải trở lại bộ tài vụ, miễn cho một lát sau sẽ bị đám đồng
sự vây quanh hỏi đông hỏi tây.
-“Ta tìm cô có chuyện gì, ta nghĩ trong lòng lẫn nhau đều biết rõ đi?” hắn hừ
lạnh một tiếng, lại nói –“Cũng là cô đem hết tất cả mọi chuyện phát sinh đêm
qua quên hết?”
Sắc mặt của nàng nhất thời trắng bệch, có chút khẩn trương nhìn hắn –“Uy, anh
không cần nói hươu nói vượn, đêm qua chúng ta phát sinh chuyện gì? Tôi chỉ nhớ
rõ ngày hôm qua bị mọi người chuốc rượu, sau đó uống rượu, mọi người chụp ảnh
xong đều tự mình về nhà.”
Đái Tương Luân bị nàng nói một phen vừa tức giận đến dở khóc dở cười, hắn tự
nhận trong mắt nữ nhân chưa kết hôn hắn là đối tượng cực kì được hâm mộ, nhưng
nàng lại cố tình cùng hắn phủ nhận không còn một mảnh, thật sự đả thương tự tôn
nam tính của hắn.
Hảo, nếu nàng muốn cùng hắn giả bộ không quen, hắn càng muốn làm cho nàng nhớ
lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.
-“Vì sao mọi chuyện trong trí nhớ của ta cùng lời cô nói bất đồng? ta nhớ rõ
ngày hôm qua cô bị đồng sự chuốc say, ngay cả đường về nhà cũng không nhớ, bất
đắc dĩ, ta chỉ có thể đem cô vào phòng khách sạn.”
Thấy nàng bởi vì lời nói tự thuật của mình mà sắc mặt càng ngày càng trở nên
khó coi, Đái Tương Luân biết mình đạt tới mục đích.
-“Nếu cô không tin lời ta nói, ta có thể cung cấp chứng cớ, đúng rồi, khách sạn
kia chính là…ngô”
Giây tiếp theo, ta nhỏ bé của nàng liền lập tức che lại cái miệng của hắn.
Hoa Lộ Dư nhìn xung quanh bốn phía vài lần, xác định không có người đi qua mới
tức giận trừng mắt nhìn hắn.
-“Anh tốt nhất không cần nói lung tung, tôi cái gì cũng không nhớ rõ.”
Hắn cụp xuống hai con mắt, chóp mũi rõ ràng ngửi được hương thơm thản nhiên từ
bàn tay nàng truyền đến.
Ngón tay mềm mại kia dính sát với da thịt của hắn cùng một chỗ, cùng chuyện
nhiệt tình tối hôm qua giống nhau như đúc, làm cho tâm của hắn lại ngứa ngáy.
Từ nhỏ đến lớn, hắn bởi vì điều kiện ưu việt, hơn nữa có năng lực, đương nhiên
trở thành đối tượng để các cô gái vây quanh.
Nhưng hắn hướng đến đa tình, có thể gặp thì chơi, cũng không tin cái gì là chân
tình, cho nên bên người hắn cho đến bây giờ cũng không có một bạn gái cô định,
cảm giác của hắn chỉ là thuần túy giải quyết dục vọng.
Nhưng là con chuột có lá gan lớn này, lại làm cho hắn có cảm thụ không hề
giống, cho nên muốn đào móc nàng, nghiên cứu nàng, nhìn xem nàng rốt cuộc có
cái gì không giống người thường.
Khi ý nghĩ như vậy vừa sinh ra, hắn vừa long nở nụ cười.
-“Hoa tiểu thư…”
Hắn nhẹ nhàng kéo ra bàn tay nhỏ bé che lại miệng mình, ái muội đem bàn tay
nàng cầm trong bàn tay to lớn của hắn –“Có một số việc, cũng không phải nói một
câu chúng ta không quen biết là có thể dễ dàng giải quyết, tối hôm qua…”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ngón tay mềm mại của nàng, Hoa Lộ Dư lúc này mới cảm thấy
động tác của bọn họ có bao nhiêu ái muội làm cho nàng sợ tới mức lập tức rút
lại bàn tay bị hắn nắm, phòng bị giấu ở phía sau lưng.
Đái Tương Luân khẽ mỉm cười, cũng không tức giận –“Lúc ấy cô uống say, cho nên
đã quên những chuyện chúng ta đã làm ta cũng có thể hiểu được, dù sao ta cũng
sẽ “có lòng tốt” nhắc nhở cô. Đêm qua, cô uống rượu rồi loạn tính.” Bạc môi gợi
cảm đột nhiên đến bên tai nàng –“Thế cho nên cô thật không kiêng nể cường bạo
ta.” ( hộc máu mà chết, bây giờ ta mới thấy nữ cường bạo nam)
-“Cái gì?”
Tiếng thét chói tai nhất thời vang lên toàn bộ không gian thang lầu, Hoa Lộ Dư
vội vàng che lại miệng của mình, nuốt nước miếng một cái, mới khinh xích –“Anh…anh
không cần nói hượu nói vượn.”
Hắn trầm giọng cười –“Lúc ấy cô uống say, không nhớ rõ chuyện ta có thể hiểu,
cô chỉ cần nhớ rõ, từ nay về sau phải chịu trách nhiệm với ta là tốt rồi.” (
câu đối thoại ngược quá đi.)
-“Cái gì, cái gì?”
Hoa lộ Dư chết cũng không dám tin tưởng, nàng cư nhiên bị người lừa bịp tống
tiền.
Nguyên nhân thật hoang đường, cùng một câu “cô phải chịu trách nhiệm với tôi”
ngu xuẩn, cuộc sống nhân sinh của nàng bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Trước kia suốt hai năm thời gian hắn xuất hiện vô cùng tốt đẹp, đã trở thành
quá khứ.
Bởi vì Đái Tương Luân là âm hồn bất tán cố ý giường như cùng nàng đối nghịch,
mỗi ngày sẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, phòng họp, nhà ăn viên công,
trong thang máy, tùy cơ tùy thời đều ngoài ý muốn gặp hắn.
Vì né tránh hắn, cơ hồ nàng đã dùng hết tất cả mọi thủ đoạn,tránh cùng hắn xuất
hiện một chỗ. Nhưng nàng thật hoài nghi có phải hắn gắn thiết bị thu tin trên
người nàng, nếu không như thế nào ngay cả đi toilet cũng không cẩn thận gặp phải
ôn thần này?
Càng làm cho nàng chán nản là, mỗi lần nam nhân này nhìn nàng, đều lộ ta một
cái mỉm cười tà ác, bằng không chính là cố ý chế tạo một bầu không khí ái muội
ở trong nhà ăn viên công, vì thế, Phó Tiểu Mĩ đã không chỉ một lần dùng ánh mắt
nghi ngờ nhìn nàng thám thính tin tức, vì an toàn của chính mình, nàng chỉ có
thể tiếp tục kiên trì chính mình không quen biết cái tên họ Đái kia.
Nhưng có người cố tình không nhìn nàng kính nhi viễn chi, hiện tại ngay cả sau
kho kết thúc công việc cũng muốn tiếp tục chơi trò chơi theo dõi này.
Hôm nay, Hoa Lộ Dư thật vất vả đem tất cả công việc tháng này tổng kết xong,
tính chờ sau khi trở về làm thành bảng, ngày mai báo cáo kết quả công tác.
Nhưng khi tan tầm, nàng vừa mới đi ra khỏi cửa lớn, liền nhìn thấy chiếc xe thể
thao màu đỏ của Đái Tương Luân đột nhiên hướng nàng nhấn loa.
Chẳng những nàng không thể không để ý đến tiết mục gây chú ý của hắn, ngay cả
đồng sự khác cũng đem ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hướng về phía này.
Phó Tiểu Mĩ cùng nàng sánh vai đến trạm xe buýt dùng ánh mắt ái muội trừng mắt
nhìn, lại dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých nàng một cái.
-“Đái quản lý gọi ngươi có phải hay không?”
-“Làm sao có thể, ta cùng Đái quản lý không quen.” Hoa Lộ Dư chỉ cảm thấy trái
tim mình muốn nhảy lên tận yết hầu, bước đi không khỏi nhanh hơn.
“Bá bá! Bá bá!”
Tiếng còi chói tai lại vang lên, lúc này, không chỉ có Phó Tiểu Mĩ cảm thấy
không thích hợp, ngay cả đồng sự khác cũng bắt đầu ngóng nhìn, tiếng cười nhỏ
giọng thảo luận vang lên.
-“Đái quản lý gần đây rất kì quái nha, từ sau khi tham gia bữa tiệc khánh
thành, hắn cùng với người nào đó ở bộ tài vụ hình như rất thân thiết.”
-“Lần trước sau khi bữa tiệc khánh thành kết thúc, ta đã liền cảm thấy Đái quản
lý củng tổ viên bộ tài vụ kia thật ái muội, lúc ấy nàng còn động thân thay Đái
quản lý uống rượu, hai người trong lúc đó…”