Chuột túi lão ba - Chương 07 part 02
Về phần thế giới tình cảm của hắn, đó là nơi nàng không dám chạm vào, bởi vì
nàng tự ti, nàng sợ khổ sở, sợ biết hắn từng có một đoạn tình cảm mãnh liệt,
nghe vào lỗ tai mình nàng sợ nó sẽ thành một loại tra tấn.
Nhìn ra nàng bất an, hắn vỗ vỗ bên miệng nàng –“Đứa ngốc, ta chỉ nói em không
quan tâm ta, em lại nghĩ đi đâu vậy? nghe cho rõ, Hoa Lộ Dư là người thứ nhất
mà Đái Tương Luân ta thật tâm yêu, trước kia, không có nữ nhân nào từng tiến
vào tâm bổn thiếu gia, cho nên em phải tin tưởng em là tốt nhất, biết không?”
Hai má Hoa Lộ Dư nhất thời đỏ ửng lên, khôn quẫn nhỏ giọng than thở -“Người ta
lại chưa nói cái gì…”
-“Em là chưa nói, nhưng là cái đầu này sẽ làm cho tình hình rất phức tạp, cho
nên loại chuyện này phải nói rõ mới tốt”
Nghe thấy lời này, Hoa Lộ Dư tựa như uống một viên thuốc an thần. Hắn nói nàng
là đối tượng thứ nhất, cho dù là giả, nàng cũng nhịn không được vui vẻ.
-‘Kia…người nhà của anh có phải hay không đều ở nước ngoài? Bọn họ…thực thân
thiện sao?” một khi được đến khẳng định của hắn, nàng cảm thấy chính mình có
dũng khí hỏi chuyện hắn.
Trong mắt hắn mang ý cười, thực vừa lòng nhìn nàng mở rộng lòng, nhưng miệng
cũng nhịn không được ý xấu trêu chọc –“Như thế nào, xấu con dâu sợ gặp mẹ
chồng?”
Lời này lập tức nhận được cái xem thường của Hoa Lộ Dư –“Em thật xấu?” nàng
chính là hướng nội nhát gan.
-“Hảo hảo hảo, em là mỹ nữ đệ nhất thế giới, ai dám nói em xấu ta liền tìm
người đó liều mạng.” hắn giả bộ hung ác.
Nàng liếc trắng mắt, nhưng đáy lòng cười trộm.
-“Nói đến ba mẹ ta, kỳ thật lúc ta sáu tuổi bọn họ đã ly hôn” hắn đột nhiên
nói.
-“Ách?” giật mình, nàng ngẩng đầu, không thể tin nang nhân lạc quan sáng sủa
trước mắt này lại là một người khuyết thiếu gia đình.
-‘Ba ta phong lưu hoa tâm, sau khi cưới mẹ ta vẫn không chịu an phận, chung
quanh bên ngoài phong lưu, mẹ ta chịu không được cuộc sống hôn nhân như vậy,
cho nên thời điểm tuổi còn trẻ liền rời đi ba ta”
Nàng nghe hắn nói, khi nghe tới phong lưu hoa tâm, đáy lòng có chút đau.
-“Thời gian đó là thời kì hắc ám nhất trong cuộc đời ta, vốn là sau khi ta tan
học ba mẹ sẽ đến tiếp ta, khi học tiểu học bạn bè thật hâm mộ ta, ngay cả ta
cũng cảm thấy, chính mình là đứa nhỏ hạnh phúc nhất thế giới, nhưng là…không
nghĩ tới có một ngày ba mẹ ta sẽ ly hôn, không nghĩ loại chuyện này sẽ rơi
xuống đầu ta.”
Hoa Lộ Dư nghe hắn âm trầm buồn, biểu tình ảm đạm, Đái Tương Luân như vậy, là
nàng chưa bao giờ gặp qua.
Trong lòng nàng tự động có hình ảnh bi thảm-hắn cùng mẹ hắn đi xa tha hương,
không nơi dựa vào, cuối cùng mẫu tử hai người thê thảm qua từng ngày, mỗi ngày
hắn nhìn mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt, hắn khổ sở không thôi, âm thầm thề có
một ngày phải trở nên nổi bật, làm cho mẹ hắn sống cuộc sống hạnh phúc…. ( nhận
xét của Kẹo: tưởng tượng quá phong phú)
Nghĩ đến đây, nàng nhất thời đối hắn đau lòng không thôi.
Đứng dậy, nàng đưa hắn ôm vào trong ngực, làm cho mặt hắn dán tại trước ngực
mình. ( haizz, không khác nào đưa thịt lên miệng cọp)
-“Mặc kệ anh từng có bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội, tất cả đều đã qua đi, từ
nay về sau, em sẽ thay thế mẹ anh thật tốt đối với anh”
Nam nhân trong lòng đầu tiên là sửng sốt, nghe được câu cuối cùng nhịn không
được ngẩng đầu trừng nàng –“Ta mới không cần em làm mẹ ta, tiểu nữ nhân này,
chỉ cần chuyên tâm làm đứa ngốc bị ta sủng là được rồi”
Không khí ấm áp lập tức tan thành mây khói.
-“Toàn bộ, ngốc làm cho người ta hận không thể một ngụm ăn luôn” một tay hắn
lấy nàng đặt ở dưới thân, hai tay nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng hôn hôn, tất cả còn thật sự -“Ta nghĩ có một iga đình, có thê tử, có đứa
nhỏ, có ta nghĩ muốn tất cả, chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ ăn, chúng ta cùng
đi làm, cuối tuần mang theo đứa nhỏ đi chơi, Tiểu Dư…chúng ta kết hôn được
không?” ( anh này chơi chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh hở?)
Nhìn mặt của nàng, lời nói muốn cùng nàng một chỗ cả đời là lời hắn nói từ đáy
lòng. Không nghĩ thu hồi.
Hoa Lộ Dư trừng lớn ánh mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần gũi, trong khoảng thời
gian ngắn không biết nên như thế nào đáp lại.
-“Em không nghĩ cùng ta kết hôn sao?” hắn nơm nớp lo sợ hỏi.
-“Em…” nàng khẽ cắn cánh môi, theo bản năng né tránh ánh mắt hắn –“Chúng
ta…không thể kết giao thêm một đoạn thời gian, sau bàn lại vấn đề này sao?”
-“Em lo lắng tình cảm của chúng ta chưa đủ vững chắc sao?”
-“Em…” nàng rất muốn, nhưng bóng ma kia giống như mây đen vững vàng chiếm cứ
góc lòng nàng, cho nên nàng cho dù cố gắng, nói đến bên miệng, cũng không phát
ra thanh âm.
Nàng nghĩ, nàng còn cần thêm chút thời gian để xua đi nó.
Thấy bộ dáng quanh co của nàng, Đái Tương Luân biết nàng sĩ diện, tính cách có
bướng bỉnh, cho nên cũng không nóng lòng nhất thời muốn biết kết qua, hơn nữa
còn rất nhiều chuyện hắn chưa chuẩn bị tốt, cho nhau một đoạn thời gian cũng
đúng.
Cái hôn như chuồn chuồn lướt nước hạ xuống tran1n àng, gắn bó mang theo một
chút trấn an –“Tốt lắm, chúng ta từ từ sẽ đến, sớm hay muộn cũng có một ngày,
ta sẽ làm cho em cam tâm tình nguyện làm lão bà của ta”
Hoa Lộ Dư thập phần may mắn, sau khi tình cảm của nàng cùng Đái Tương Luân sáng
tỏ, chính mình cư nhiên không thành vật hi sinh, nàng không khỏi đoán rằng,
muốn làm không tốt chính là hắn ở dưới thu mau lòng tốt.
Thời gian qua quá nhanh, trong nháy mắt, tiểu bảo bảo trong bụng đã bốn tháng,
bụng của nàng đã có một chút hở ra, cũng không nôn ọe lợi hại như trước nữa.
Mắt thấy sắp đến cuối năm, người nhà đã lâu không liên hệ đột nhiên gọi điện
thoại cho nàng, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của nàng –Hoa Thành Hạo, nhỏ hơn nàng
sáu tuổi.
Đối với người em trai này nàng cũng không chán ghét cũng không có yêu thích,
bởi vì quan hệ của nàng với kế mẫu cũng không hòa hợp, cùng ba ba cũng thập
phần bất hòa, cho nên chỉ ở dịp đặc biệt cuối năm nàng mới về nhà một chuyến,
cho nên nàng cùng em trai này không thân thiết lắm.
Bối cảnh gia đình như vậy, làm cho nàng khó có thể hướng Đái Tương Luân mở
miệng, may mắn hắn cũng chưa bao giờ hỏi qua, chẳng qua…như lời hắn nói, hắn
từng nói nàng không quan tâm hắn, bởi vì nàng cũng không hỏi qua gia đình hắn,
như vậy còn hắn? hắn cũng không phải không quan tâm nàng sao?
Nàng vẫy vẫy đầu, muốn mình đừng để ý mấy chuyện vụn vặt. Lúc này bên tai hợp
thời nghe thấy đồng sự kêu to.
-“Tiểu Dư, tổng tài gọi ngươi đến văn phòng” Phó Tiểu Mĩ vừa nói vừa ái muội
hướng nàng nháy mắt mấy cái –“Ngươi gần đây thật đào hoa nha, đại lão bản nhiều
lần gọi đến bộ tài vụ chúng ta yêu cầu ngươi đến văn phòng của hắn, chi chi!
Một bên là tổng tài, một bên là Đái quản lí, thật là làm cho người ta đỏ mắt”
Hoa Lộ Dư vừa tức giận vừa buồn cười liếc nàng một cái –“Không cần nói hươu nói
vượn! ta cùng tổng tài không có quan hệ ái muội gì hết!”
Nói cho hết lời, nàng đột nhiên nhớ tới lời nói của Đái Tương Luân, trong lòng
lại bất an.
Chẳng lẽ tổng tài hiện tại mới muốn đối phó với Đái Tương Luân sao?
Nàng mang theo tâm tình bất an đi vào văn phòng tổng tài, gõ cửa mà vào, trong
lòng thầm nghĩ nên đối phó với tổng tài như thế nào cho chu toàn.
Mà khi nàng đẩy cửa vào, phát hiện bên trong phòng có hai người xa lạ nàng chưa
bao giờ gặp, bọn họ thoạt nhìn khoảng năm mươi tuổi, một thân quý khí, nam anh
tuấn tiêu sái, nữ ung dung đẹp đẽ, mà hiện tại, ánh mắt hai người đều nhìn chằm
chằm nàng.
Nàng bị xem cả người sợ hãi, lại không dám hỏi nhiều, Hoa Lộ Dư chỉ đành phải
kiên trì đứng ở cửa –“Tổng tài, có phải tôi quấy rầy ngài tiếp khách? Như
vậy….một lát nữa tôi quay lại.”
Tần Mạc Dương hướng nàng thủ thế -“Hai vị này không phải khách của ta, bọn họ
đến muốn gặp cô”
Gặp nàng? Hoa Lộ Dư càng khó hiểu, hai người kia là ai nàng cũng không biết
nha.
Chỉ thấy vị phu nhân vẻ mặt tươi cười chậm rãi đến trước mặt nàng, cẩn thận đánh
giá nàng một phen –“Nghe nói Hoa tiểu thư đã mang thai sắp bốn tháng?”
-“Ách?”
-“Thân thể có khỏe không? Thèm ăn không? Hoàn cảnh sống thế nào? Đã mang thai
tại sao còn đến công ty làm?”
Hỏi liên tiếp một loạt vấn đề làm cho nàng không rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể
dùng ánh mắt cầu cứu hướng Tần Mạc Dương –“Tổng tài…này…này rốt cuộc có chuyện
gì xảy ra?”
Hắn hiển nhiên cũng thực vô lực-“Hai vị này là cha mẹ ta, bọn họ vừa từ nước
ngoài trở về”
Vừa nghe là cha mẹ tổng tài, nàng nhất thời nghiêm nghị khởi kính, tuy rằng vẫn
không rõ ràng lắm rằng cha mẹ tổng tài có quan hệ gì với mình, nhưng vẫn lễ
phép đối bọn họ hành lễ -“Bá phụ, bá mẫu, các ngài khỏe”
-“Hiện tại có rất ít cô gái còn dễ dàng thẹn thùng như vậy”
-“Xác thực so với mấy cô gái đầu nhuộm đủ màu tóc , trên mặt trang điểm trắng
dã kia đáng yêu hơn nhiều.”
Trung niên nam tử vẫn không nói chuyện bỗng dưng cũng gia nhập hàng ngũ bình
luận Hoa Lộ Dư.
-“Hoa tiểu thư có chỗ nào cần giúp đỡ không?”
Trung niên phu nhân nhất thời trừng mắt hướng lão công liếc mắt một cái –“Đừng
dọa con dâu” nói xong, nàng cầm lấy tay Hoa Lộ Dư cười –“Con đã mang cốt nhục
nhà chúng ta, như vậy về sau ta sẽ gọi con là Tiểu Dư. Nếu thằng con ngu ngốc
kia của ta dám khi dễ con, con cứ việc nói cho ta, ta sẽ giúp con sửa chữa
hắn.”
-“Bá mẫu, chờ một chút, cháu nghĩ…bá mẫu hẳn là hiểu lầm” càng nghe càng không
thích hợp, Hoa Lộ Dư liên tục lắc đầu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ mà đỏ
bừng –“Cháu …xác thực mang thai, nhưng….nhưng cháu cùng tổng tài là trong sạch,
đứa nhỏ này không phải của ngài ấy, ngài ấy chỉ là thủ trưởng của cháu mà
thôi.”
Rốt cuộc xảy ra vần đề gì a?
Gặp gỡ vợ chồng Tần thị nói chuyện này, nàng không khỏi gấp gáp đến độ trên
trán toát mồ hôi.
Đúng lúc này, cửa văn phòng lại bị người dùng sức đẩy ra, là Đái Tương Luân,
phương thức xâm nhập vẫn thô bạo như cũ, chẳng qua lần này, Hoa Lộ Dư rất cảm
kích sự xuất hiện của hắn.
Hắn nhanh chóng đến gần mọi người, sau đó một tay kéo nữ nhân của mình xả vào
trong lòng, sắc mặt khó coi, thái độ cũng thập phần kiêu ngạo.
-“Hai lão nhân các người không ở Anh quốc sống cuộc sống thế giới của hai
người, không có chuyện gì bỗng nhiên về nước? trở về còn chưa tính, còn lén lút
đem nữ nhân của ta mang đến đây, các người có biết hay không hiện tại nàng đang
mang thai, vạn nhất các người có cử chỉ điên cuồng làm nàng sợ hãi, các người
bồi thường được không?”
Hoa Lộ Dư bị thái độ của hắn làm cho sợ hãi đến hoa dung thất sắc, lập tức dùng
tay che miệng hắn lại –“Nói chuyện anh nói nhỏ thôi, khách khí một chút, bọn họ
là cha mẹ tổng tài”
Lần trước nam nhân này ở trong này chống đối tổng tài, lần này thái độ lại càng
không biết tốt xấu giáo huấn cha mẹ tổng tài, chẳng lẽ hắn thật sự chán sống?
Đái Tương Luân đang nổi nóng không có nghe nàng khuyên can, kéo tay nàng xuống,
thực cứng ngắc nỗ nỗ cằm –“Ta khẳng định quên nói với em, hai kẻ điên này là ba
mẹ ta”
-“Dát?” nàng ngẩn ra –“Nhưng là, bọn họ rõ ràng chính là ba mẹ tổng tài”
Đái Tương Luân hừ một tiếng, không cam lòng thẳng thắn nói –“Ta vừa vặn “lại
quên” nói cho em, ba mẹ ta, vừa vặn là ba mẹ của vị tổng tài vĩ đại kia.”