Chuột túi lão ba - Chương kết thúc
Kết thúc
Bốn năm sau…Trong cửa hàng quần áo, một đôi nhìn như vợ chồng đang ở quầy nghe nhân viên giới thiệu hàng hóa.
-“Lão bà, em xem cái váy màu lam này có phải hay không rất được? mặc trên người
em khẳng định sẽ làm nổi lên dáng người xinh đẹp của em, còn có đôi giày này
cũng không sao, khăn lụa này ta thích, quấn trên cổ em, khẳng định có thể mê
mệt một đám người”
Chỉ thấy người trượng phu kia một thân quần áo tây trang thô kiểu cũ, trên mặt
còn đeo một kính mắt plastic quê mùa.
Càng khoa trương là, đầu tóc của hắn thất loạn bát tao, so với tổ quạ còn khủng
bố, trên mặt còn mọc mấy nột ruồi đen to đùng. ( hô hô)
Mà nữ nhân được hắn che chở tỉ mỉ có dáng người thon nhỏ, một mái tóc như tơ
xõa ở trên vai trắng noãn, rất khí chất, khi mỉm cười hai bên má còn xuất hiện
hai lúm đồng tiền đáng yêu.
Mặc dù không phải cực mĩ, nhưng lại có mĩ nhân vị mười phần, đối mặt trượng phu
ân cần a dua, nàng chỉ cười khẽ tiếp nhận bộ quần áo, mặc thử từng cái.
Hai nữ nhân viên tránh ở một góc khẽ to nhỏ nói chuyện.
-‘Vị phu nhân kia bộ dáng đáng yêu như vậy, sao chồng nàng lại xấu dọa người,
cách ăn mặc còn không tính, trên mặt còn có mấy nốt ruồi khó coi, làm sao có
thể thành một đôi a”
-“Người ta đều là vì tiền a, hiện tại nữ nhân đều không phải liều mạng muốn gả
cho kẻ có tiền sao?”
Thời điểm đám người nghị luận, hai tiểu nam sinh nguyên bản ngoan ngoãn ngồi
trên sô pha an phận liền đứng lên.
Nói cũng kì quái, đôi vợ chồng này tuy rằng diện mạo không phân xứng, nhưng hai
đứa con song bào thai của bọn họ lại đáng yêu tới cực điểm.
Hai tiểu tử kia có bộ dạng giống nhau như đúc, môi hồng răng trắng, đẹp mặt làm
cho người ta muốn ôm vào lòng.
-“Cha cha” một nam hài chạy đến chân xấu nam, liều mạng kéo ống quần đối phương
–“Cha, anh trai khi dễ con, anh cướp đi món đồ chơi của con.”
Xấu nam khom người, một tay ôm lấy bảo bối –“Ca ca là đùa với em, Tiểu Nhạc
ngoan, cha giúp mẹ chọn quần áo, Tiểu Nhạc chơi cùng ca ca, biết không?”
-“Cha!” một nam hài khác cũng ôm món đồ chơi chạy tới bên người đồng dạng kéo
ống quần phụ thân –“Không cho phép cha chỉ ôm đệ đệ, con cũng muốn ôm”
Xấu nam khom người, dùng tay còn lại ôm con vào trong ngực, nhưng hai tiểu nam
hài kia ở trong ngực phụ thân cũng không an phận.
-“Cha, hôm nay cha dính nốt ruồi tuyệt không đáng yêu” nói xong, ca ca song bào
thai dẫn đầu đem nốt ruồi trên mặt xấu nam vứt bỏ.
-“Cha, kính mắt hôm nay cũng quá khó coi” một tay nhỏ bé khác tiếp tục bỏ đi
cái kính mắt thô to kia.
Chỉ trong chốc lát, hai tiểu quỷ kia đã đem toàn bộ gì đó trên mặt xấu nam tháo
bỏ, nhất thời, nguyên bản xấu nam liền biến thành một tuyệt thế đại soái ca cực
kì sáng mắt.
Nữ nhân viên nguyên bản còn cười nhạo bộ dáng hắn, người người nhìn xem cằm rơi
đầy đất.
Ông trời! nam nhân này là thần tượng ngôi sao chạy đến đây sao?
Hoa Lộ Dư vừa lúc từ phòng thử đồ đi ra nhìn thấy chân diện thực của trượng
phu, nhịn không được phốc xích cười. Nàng đã nói cho hắn rằng rất khoa trương,
khẳng định sẽ bị hai tiểu quỷ kia phá hư.
Đái Tương Luân hai tay ôm con, nhìn thấy lão bà thân ái đi ra sợ tới mức chết
khiếp –“Tiểu Dư, là con làm, cùng ta không quan hệ”
Nàng cho hắn một cái ôn nhu tươi cười, tự mình đi đến trước mặt hắn –“Đứa ngốc,
sớm nói cho anh không cần phải như vậy, mỗi lần xuất môn đều hóa trang, anh
không phiền lụy em cũng mệt mỏi”
-“Nhưng là ta đáp ưng em…”
-“Tương Luân, em sớm nói qua, kết trong lòng em đã muốn giải, cái gì gia thế bề
ngoài em đều đã không cần, vì sao anh còn muốn làm nhiều hành động nhàm chán
như vậy?”
Bốn năm nay, hắn đã dùng hành động thực tế chứng mình lời thề năm đó của hắn
không hề thay đổi, nàng cũng đã bị hắn cảm động.
Hai người có hai đứa con, cuộc sống gia đình thập phần hạnh phúc, về phần thân
nhân của nàng, gần đây bởi vì quan hệ của Đái Tương Luân mà khoảng cách dần dần
thu lại, chẳng qua, nàng tính lãnh như trước, cùng người nhà không thân, nhưng
thật ra tình cảm với đệ đệ không sai, thường xuyên liên hệ.
Tập đoàn Quang Minh nay đã chính thức giao cho Đái Tương Luân, đại ca hắn là
Tần Mạc Dương rốt cuộc thực hiện được nguyện vọng của chính mình, đến nước
ngoài dạy học tại một trường đại học, nghe nói ở bên kia còn gặp được cô gái
mình yêu thích.
Sau khi sinh đứa nhỏ, nàng vẫn như trước đến tập đoàn Quang Minh làm việc, nay
đã là phó tổng bộ tài vụ.
Tình cảm hai vợ chồng như trước, tuy rằng vẫn có một ít tranh cãi nhỏ, nhưng
không phải cuộc sống chính là như vậy sao?
Đái Tương Luân cười trộm buông hai con, ôm bả vai của nàng.
-“Tiểu Dư, em đã không ngại diện mạo cùng gia thế của ta, vậy có hay không nên
nói cho ta biết, ta vẫn rất muốn nghe câu kia a”
-“Anh không phải nói muốn em nợ anh cả đời sao?” nàng tức giận trừng hắn.
-“Ta đổi ý” hắn nói được như hợp tình hợp lý.
Hoa Lộ Dư thẹn thùng chà chà chân –“Nào có người nào nói không giữ lời, em mới
không để ý đến anh” nói xong liền thẹn thùng như bay chạy ra khỏi cửa hàng quần
áo.
-“Tiểu Dư!” hắn than thở, rất nhanh phân phó nhân viên đem toàn bộ đồ lão bà
thử gói lại nghĩ muốn đuổi theo.
-“Cha xấu hổ xấu hổ…”
-“Cha không e lệ….”
-“Hai tên không lương tâm các ngươi, cút một bên chơi cho ta…”
---Toàn Văn Hoàn---