Săn Chồng - Chương 08

- Ha ha, tôi đâu có xinh đẹp như vậy! - Lần này tôi cười ngốc nghếch, sao anh ta lại so sánh tôi với một người có khí chất cao sang như Cát Tuyết Bình cơ chứ, thật là xảo quyệt.

- Phụ nữ có đẹp mấy chẳng phải cũng chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn thôi sao? - Tôi giả bộ khiêm tốn, tránh để anh ta nhận ra bộ dạng tự đắc của mình.

- Câu này hay! Phụ nữ đẹp xét cho cùng vẫn là xuất phát từ bên trong. Những người đàn ông có con mắt thực ra đều chú trọng đến điều này! - Anh ta cười, đỡ lấy cốc nước chanh tươi trên tay nhân viên phục vụ và nói. - Lạnh lắm đấy, cô có uống được không?

Tôi mỉm cười lắc đầu.

Đĩa bít tết nóng hổi được bê lên. Tôi thấy anh ta cẩn thận dập tắt điếu thuốc, sau đó mỉm cười cảm ơn phục vụ, không giống như bộ dạng thô lỗ, nông cạn mà tôi từng tưởng tượng lúc đầu. Kể từ ngày lấy chồng, tôi đã gặp rất nhiều bạn bè làm ăn của bố mẹ Lâm Tiểu Vĩ, kẻ nào cũng giàu có, nhưng đáng tiếc đều chỉ là một lũ người thô tục. Ngày hôm nay, Lưu Minh Cương đã cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác, có lẽ anh ta cũng là một người có văn hóa.

Chư được mấy miệng điện thoại đã đổ chuông. Tôi nhìn vào màn hình, là Lãnh Linh. Tâm trạng vui vẻ lập tức biến mất, cảm giác giống hệt như đang ăn một đĩa thức ăn rất ngon thì bỗng đâu một con ruồi bay tới đậu vào.

- Mạc Y Y, cô đã viết xong chưa? Trước đây cô chưa từng viết, thế nên viết xong tốt nhất đưa cho Giám đốc Diệp xem qua! - Cô ta cao giọng, cứ như thể đang giáo huấn học sinh vậy.

Tôi ném luôn con dao vào đĩa thức ăn:

- Không yên tâm thì cô tự làm đi, tôi chỉ làm được thế thôi!

Cô ta bực bội hừ một tiếng:

- Hừ, giận rồi à? Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở cô thôi, có cần thiết phải ném đồ đạc như vậy không? Tôi cũng đâu có muốn bị bệnh? Sức khỏe kém nên chẳng còn cách nào khác!

Giọng điệu kiêu căng của cô ta đã chọc tức tôi. Tôi đứng phắt dậy đi ra khỏi chỗ ngồi, tìm một nơi yên tĩnh, khẽ giọng nói:

- Này, có phải cô đang nạo thai không? Nói cho cô biết nhé, phá thai nhiều sẽ làm hỏng hết “linh kiện” đấy. Tôi có một người bạn, trước đây đã phá một lần, bây giờ muốn có mà mãi không chửa được đấy!

- Mạc Y Y, cô có ý gì hả? - Lãnh Linh gào lên trong điện thoại. - Cô ăn nói cho tử tế nhé!

- Tôi cứ như vậy đấy! Lãnh Linh, cô đừng tưởng tôi mới đến mà dễ bắt nạt. Tôi nói cho cô biết, hiện giờ tôi bận tối mắt tối mũi đều vì những việc đáng ra cô phải làm. Cô hãy biết điều một chút, đừng tưởng ai cũng là lợn nhé!

Cô ta dường như có chút chột dạ liền im lặng một lát rồi ngắt điện thoại luôn.

Tâm trạng thật sảng khoái. Đối phó với loại người này tuyệt đối không thể nhún nhường!

Vừa ngồi xuống, chưa ăn được thêm miếng nào thì điện thoại đã đổ chuông, là Diệp Cường gọi đến. Chắc chắn anh ta đã biết chuyện ban nãy nên nói với vẻ không vui:

- Tiểu Mạc, Lãnh Linh gần đây bị ốm, cô giúp đỡ cô ấy một chút, đồng nghiệp phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ! Nghe rõ chưa hả?

Tôi siết chặt cái điện thoại, không nói nửa lời. Đợi anh ta cúp máy rồi tôi liền ra ngoài gọi cho Lãnh Linh:

- Lãnh Linh, sao cô có thể bỉ ổi đến thế cơ chứ? Bà đây đã giúp cô làm việc, mẹ kiếp, cô còn không biết thân biết phận dám mách lẻo à?

- Ai mách lẻo? Cô chớ ăn nói bẩn thỉu như thế nhé! - Cô ta gầm lên.

- Ha, vệ sinh gớm nhỉ! Cô thì sạch sẽ lắm đấy hả? Thế mà nói chuyện với cô, tôi còn thấy ghê bẩn nữa cơ đấy!

Cô ta còn định nói gì đó nữa nhưng tôi đã cúp luôn điện thoại. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, tôi chỉ hận không được tu một hơi hết luôn mấy chai rượu ngoại kia.

Lúc trở về bàn, Lưu Minh Cương liếc nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói:

- Uống chút rượu nhé, tôi cũng muốn uống!

Tôi cúi đầu không nói gì.

- Chẳng qua chỉ là chuyện công việc thôi mà. - Anh ta cười cười. - Cáu giận như thế để làm gì, cùng lắm thì không làm nữa là xong, có gì to tát đâu! Cô nói có phải không?

 

- EQ của tôi không cao lắm, không kiểm soát được bản thân! - Tôi vẫn chưa kịp hạ hỏa nên chỉ cười rất gượng gạo.

- Lấy chồng rồi mà vẫn trẻ con như thế à? - Anh ta mỉm cười ấn chuông gọi phục vụ.

- Uống thật à? - Tôi nhớ lại những lời anh ta đã nói hôm tôi say rượu.

- Hôm nay không giống hôm ấy. Phụ nữ thỉnh thoảng uống chút rượu vang có tác dụng làm đẹp, nhưng mà rượu tây rất có hại cho dạ dày! - Dường như anh ta đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

- Nhưng mà... không muốn uống rượu với một người đàn ông xa lạ.

- Cô nghĩ rằng tôi là người xấu à?

- Không phải.

- Thế là cô đang có ý thử tôi phải không? - Anh ta cười tinh quái.

Rượu là một thứ kỳ lạ, mới đầu còn không muốn động vào, ấy vậy mà lỡ động vào rồi sẽ thành ra nghiện. Không biết từ lúc nào tôi bắt đầu bay lơ lửng, càng bay càng cao, cứ như một tiên nữ vậy. Tôi đứng trên một đám mây và nhìn xuống thế giới phàm trần, phải nhìn thế nào để cho rõ? Quá nhỏ bé, hóa ra mỗi ngày tôi đều sống trong một thế giới nhỏ xíu như vậy.

- Nào, uống ly này đi! Những chuyện không vui trước đây cứ cho trôi đi theo ly rượu này, chỉ giữ lại những kỷ niệm vui thôi! - Lưu Minh Cương rót rượu cho tôi. Chất lỏng đỏ sẫm mang đến cho tôi một cảm giác mê hoặc không thể cưỡng lại được.

Chỉ có điều câu nói này của anh ta còn độc hơn cả rượu. Nghe chưa? Anh ta bảo: Tất cả những chuyện không vui... chuyện không vui của tôi là gì? Đương nhiên là chuyện giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ rồi. Đừng nhắc đến chuyện này, cứ nhắc đến là tâm trạng của tôi lại tồi tệ, tôi rất muốn gào khóc thật to, muốn ném cốc rượu trong tay đi, hất nó ra khắp sàn... tôi muốn lôi cổ Lâm Tiểu Vĩ đến trước mặt mình, lớn tiếng căn vặn anh ta: “Đồ chó, anh rốt cuộc muốn thế nào?”. Tôi muốn lấy kềm bạnh cái miệng mím chặt của anh ta ra, tôi muốn biến thành một con sâu chui vào trong não anh ta, xem xem rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì?

Đầu tôi sắp nổ tung rồi, tôi đã bó tay với anh ta rồi. Rốt cuộc phải làm sao? Có ly hôn hay không? Ly hôn rồi tôi phải làm sao? Tìm một người khác ư? Mẹ tôi nhất định sẽ choáng váng khi hay tin này. Họ hàng thân thích sẽ nhìn tôi thế nào? Bọn họ luôn coi tôi là niềm tự hào của dòng họ mà. Còn cả những người bạn học kia nữa, bọn họ vẫn luôn âm thầm ghen tỵ với tôi, làm sao tôi có thể để họ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình lúc ấy được?

Còn nữa, còn cả Lãnh Linh, con đàn bà luôn khiến tôi sôi máu kia nữa. Cô ta cũng ghen tỵ với tôi, vì vậy luôn tìm cách đối đầu với tôi, làm sao tôi có thể để cho cô ta đắc chí vào thời khắc quan trọng như thế này được?

- Y Y, cô không sao chứ? - Lưu Minh Cương không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh tôi, chỉ vào cốc rượu của tôi và nói. - Đừng uống nữa, cô say rồi!

Anh ta giằng lấy ly rượu ra khỏi tay tôi, nhẹ nhàng hỏi:

- Không sao chứ?

- Tôi muốn uống! - Tôi đấm mạnh vào đầu, cảm giác đầu óc nặng nề như sắp rơi xuống đất.

Lúc đi về, tôi bắt đầu liêu xiêu, bước chân nhẹ bẫng như đang đi trên một lớp bông mềm mại nhưng cảm giác cứ như đang ở trên một con đường gồ ghề, toàn ổ gà. Tôi lắc mạnh đầu, lòng thầm nhủ phải trấn tĩnh lại, chớ làm gì để phải xấu mặt! Sau đó tiếp tục đi. Lúc xuống cầu thang, chân tôi bước hụt, toàn thân đột nhiên mất kiểm soát. Cũng may là có một cánh tay từ phía sau kéo tôi lại. Cánh tay này rất khỏe, gần như có thể giữ vững cả thân hình tôi. Tôi nhìn ra phía sau, là Lưu Minh Cương, anh ta đang cười nhạo tôi.

Tôi xua tay với anh ta, cười bảo:

- Không sao, tôi đi vững lắm!

Anh ta cẩn thận kéo tay tôi, một tay ôm eo tôi. Hai chân của tôi lúc này thật vô dụng, tôi gần như bị anh ta bế ra xe.

Chiếc xe xuyên qua những con đường Phổ Thành, lao vun vút như một con cá được vẫy vùng giữa đại dương bao la. Khắp xung quanh là ánh đèn màu và những tấm biển quảng cáo rực rỡ, khiến cho tôi cũng muốn nhảy nhót theo tiếng nhạc. Trong xe đang vang lên tiếng nhạc, là giọng hát quen thuộc của Đàm Vịnh Lân:

Anh không đành lòng nhìn em

Quay lưng về phía

Lúc ra đi xin em chớ để lạ quá nhiều luyến tiếc

Trong bể người mênh mông nơi nào không có nỗi nhớ

Nỗi đau thương của anh và em kể từ nay sẽ không còn xuất hiện...

Nhạc của Đàm Vịnh Lân thường khiến cho người ta cảm thấy xót xa. Tôi im lặng lắng tai nghe, nước mắt trào ra như muốn thấm ướt cả bầu không khí khô khan này. Tôi muốn hỏi Lưu Minh Cương có phải đã chán ghét cuộc sống này. Ngẫm nghĩ hồi lâu lại thôi không hỏi. Người như anh ta, chỉ bận kiếm tiền, hoặc chưa từng chán ghét, hoặc không biết chán ghét là gì.

Tôi mở cửa sổ xe, để cho mình hòa vào không khí của cái thành phố náo nhiệt này, thì thầm tâm sự những điều bí mật với làn gió. Gió có chút mê hoặc, giống như một tu nữ điên cuồng. Gió ghé vào tai tôi thì thầm: “Cưng ơi, đừng để cho não phải dán thêm một tờ giấy niêm phong lên tim em nữa, cũng đừng để nó ràng buộc em. Em chính là em, tại sao không tự do mà sống? Nào, hãy nhìn nhận cuộc đời bằng một thái độ khác. Em hãy nhìn cả thành phố chìm trong sắc màu này đi! Chỉ khi nào theo đuổi cá tính và cái tôi, em mới có thể tận hưởng hết niềm vui ở trong thành phố này.”

Tôi lắc lắc đầu, cái quái quỷ gì thế này?

Anh ta lái xe chậm lại:

- Đi đâu bây giờ?

- Tôi không muốn về nhà! - Tôi vừa dứt lời, anh ta liền bẻ vô lăng, chiếc xe lượn một vòng rồi lái theo hướng khác.

Tôi biết anh ta đưa tôi đến khách sạn, không sao, anh ta chẳng làm gì được tôi đâu. Tôi thực sự cần phải đến khách sạn nghỉ ngơi một lát trước khi về nhà, nếu không Lâm Tiểu Vĩ sẽ càng chán ghét tôi hơn. Đáng ghét, sao mình phải nghĩ đến chuyện mua vui cho anh ta chứ?

đèn trong đại sảnh khách sạn rất chói mắt. Tôi dựa vào người Lưu Mạnh Cương, mấy lần suýt bị trượt ngã.

Vào phòng, tôi thả người xuống giường. Đầu đau dữ dội, toàn thân rã rời không sao đứng lên được.

Đột nhiên, tôi cảm thấy trên người mình bị một vật gì đó rất nặng đè lên, khiến cho tôi thở không ra hơi.

Trời ơi, là Lưu Minh Cương, sao anh ta có thể như vậy?

Chẳng để tôi kịp nghĩ ngợi, anh ta giống hệt như một con mãnh hổ nhìn thấy con mồi của mình, hung hãn đè chặt tôi xuống giường, bộ râu rậm rạp của anh ta chọc vào da tôi đau rát, còn cả mùi hôi miệng khiến tôi phát buồn nôn.

Tiếp theo đó, tôi nghe thấy tiếng giày và tiếng chìa khóa rơi xuống nền nhà. Tiếng rơi vang lên chói tai trong không gian yên tĩnh. Anh ta kéo áo tôi lên, kéo lên đến cổ thì để mặc đấy, bàn tay cuống quýt cởi khuy quần của tôi. Anh ta chỉ quan tâm đến những nơi quan trọng, giống như bác sĩ phẫu thuật, tất cả mọi tâm sức đều dồn vào vị trí vết thương được ánh đèn chiếu tới.

Trong cái khó ló cái khôn. Tôi cố gắng dựng người lên, đẩy mặt anh ta ra, nói bằng giọng nịnh nọt:

- Có phải chúng ta nên tắm qua không? Mới ăn cơm, trên người toàn là mùi thức ăn!

Anh ta không nói gì, đẩy người tôi xuống giường, cái áo đáng ghét nằm yên trên cổ, che kín cả mặt tôi.

Đột nhiên tôi chẳng muốn vùng vẫy nữa, nhắm chặt mắt lại dưới lớp áo, nằm yên cho anh ta mặc sức vần vò.

Chẳng mấy chốc anh ta đã làm xong việc, mệt mỏi lê xác vào nhà vệ sinh. Tôi kéo cái áo vẫn còn ở trên cổ xuống, trên đó toàn là mồ hôi xen lẫn mùi thuốc lá của anh ta. Nó khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi không thể tha thứ cho bản thân vì đã làm tình với một gã đàn ông tục tĩu và bẩn thỉu đến ghê người như vậy.

- Tắm rửa đi! - Anh ta từ trong nhà vệ sinh đi ra, dùng khăn tắm lau sạch người, nói với tôi như thể chẳng có chuyện gì vậy.

- Cút đi! - Tôi dựa vào thành giường, bình thản nói. - Cút ngay!

Anh ta lấy khăn tắm quấn quanh người, chậm rãi ngồi xuống trước mặt tôi, châm một điếu thuốc rồi nhìn tôi bằng anh mắt bất cần.

- Cút! - Tôi gào lên giận dữ, hất tung cái gạt tàn xuống mặt đất.

Anh ta cúi xuống nhặt cái gạt tàn lên rồi tiếp tục hút thuốc, không nói một lời.

Sau đó, anh ta dập điếu thuốc, ung dung mặc quần áo vào, ánh mắt không hề rời khỏi tôi. Tôi cũng không biết đó là ánh mắt như thế nào, cảm giác có sự thất vọng, bực bội và cả bất cần.

Mặc quần áo xong, anh ta lại châm điếu thuốc ngậm vào miệng, móc ví tiền, lấy ra 3.000 tệ, đặt lên cái bàn gần đó, vỗ vỗ đầu tôi rồi bỏ đi.

Tôi nhìn anh ta đi ra ngoài cửa, ngoảnh đầu lại cười với tôi. Anh ta cười rất ngọt ngào. Thật giả dối!

Tiếp theo đó, cánh cửa đóng lại.

Tôi ngồi dựa vào giường, không dám nhìn vào mình trong gương nữa.

Đây có thể coi là tình một đêm đấy nhỉ? Mẹ kiếp, thế mà lại là với một thằng sói già! Tôi căm hận bản thân, sao lại để cho mọi chuyện thành ra như thế này? Tôi vốn rất thận trọng với chuyện tình một đêm. Tôi không phản đối việc mặn nồng với người mình ngưỡng mộ một đêm nhưng quyết không phải là loại người này, càng không muốn nó kết thúc như thế này.

Tôi nhìn đống giấy bạc trên bàn, cảm thấy tay bỏng rát. Tôi là cái gì? Gái điếm ư?

8

Từ khách sạn đi ra, tôi liên tục an ủi mình: Không sao đâu, ngoài Lưu Minh Cương ra thì chẳng có người thứ hai nào biết chuyện xảy tối nay, chỉ cần mình kín miệng là được. Chỉ một lần này thôi, sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, tuyệt đối không.

Tôi chỉ có thể nghĩ được vậy, tôi không thể cứ trách cứ mình mãi, áy náy dễ khiến cho đàn bà già đi.

Vào khu đô thị, tôi ngẩng đầu lên theo thói quen, trước mắt vẫn là một màu đen u ám.

Về đến nhà, tôi có chút bất an. Lâm Tiểu Vĩ có đánh tôi cũng được, có khinh bỉ tôi cũng được, anh ta có đưa đàn bà về cũng được... tất cả đều là những vấn đề không mang tính nguyên tắc. Còn tôi hôm nay, đích thực là đã phản bội anh. Lúc trước toàn nghĩ rằng mình phải chịu thiệt thòi, hôm nay lại thấy Lâm Tiểu Vĩ thật đáng thương, nỗi oán trách anh ta ở trong lòng tôi đã vợi đi ít nhiều, tôi thậm chí còn muốn gọi điện cho anh ta, quan tâm hỏi xem bao giờ anh ta về nhà. Chẳng trách có người từng nói, đàn ông mà đột nhiên tốt với bạn, bạn nhất định phải chú ý, bởi vì rất có thể anh ta ở bên ngoài đã làm việc gì đó có lỗi với bạn.

Lâm Tiểu Vĩ ở đầu dây bên kia có vẻ kinh ngạc vì đột nhiên được tôi quan tâm, có vẻ anh ta không quen lắm với giọng điệu dịu dàng của tôi, thế nên nói năng lộn xộn:

- Em ở nhà à? Tí nữa anh về, anh đang ở cơ quan, một lát nữa anh về, em về rồi à?

- Ừ, em về rồi, em ở nhà đợi anh!

Cúp điện thoại, tôi nghĩ, giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ thế là hòa rồi, chẳng ai nợ ai nữa. Nếu như tối nay có thể làm hòa với nhau, tôi cũng nên kiểm điểm lại bản thân một chút. Hai đứa chúng tôi gây gổ đến tận hôm nay, bản thân tôi cũng có lỗi: không làm việc nhà, tính tình nóng nảy, ích kỷ, không biết quan tâm đến người khác... Có thằng đàn ông nào lại chịu được vợ mình như vậy chứ?

Nhìn lại cuộc sống hiện tại, cơm no áo ấm, thế là đủ rồi. Giờ tôi cần phải lên kế hoạch cho tương lai, hoặc là sinh cho Lâm Tiểu Vĩ một đứa con để củng cố địa vị của mình trong cái nhà này, giữ chặt trái tim của anh ta; hoặc là phải nỗ lực làm việc, tạo dựng sự nghiệp, không thể cứ mãi chìm đắm trong cơn ác mộng vô bờ này.

Twiling đã online. Anh gửi cho tôi một cái cười, hình như tâm trạng rất tốt. Anh nói, tối nay chỉ có thể nói chuyện một chút bởi vì tứ nữa còn có việc.

Tôi có hơi ghen, liền hỏi có phải anh đi tìm bạn gái không.

Twiling: Đâu có, tối nay phải về sớm vì nhà có khách.

Áo gấm đi đêm: Em thấy dạo này anh ngày càng ít thời gian nói chuyện với em.

Twiling: Ha ha, em nghĩ nhiều quá rồi, chỉ cần có thời gian là anh lại lên mạng nói chuyện với em mà.

Áo gấm đi đêm: Nhưng mà hôm nay em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh, nếu như khong nói em sẽ điên mất.

Twiling: Thế à? Làm hòa với anh ta rồi chứ gì?

Áo gấm đi đêm: Không liên quan đến anh ta. Twiling, hôm nay em đã phạm phải một sai lầm, một tiếng đồng hồ trước, em đã lên giường với một người đàn ông khác.

Twiling: Cái gì? Đừng dọa anh, chuyện là thế nào?

Áo gấm đi đêm: Buổi tối ăn cơm, vì tâm trạng không vui nên em đã uống rượu với một người đàn ông. Sau đó em say, hắn đưa em vào khách sạn, em chẳng làm thế nào được, em không đấu lại được với hắn ta.

Twiling: Em làm vậy là phản bội đấy em có biết không hả? Chồng em mà biết nhất định sẽ không chịu nổi. Sẽ có một ngày anh ta biết sự thật.

Áo gấm đi đêm: Anh ta sẽ không biết đâu, em sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Chỉ có điều, em đã hết oán giận chồng em rồi. Thế này bọn em coi như hòa.

Twiling: Đây là hai chuyện khác nhau mà, em thật là ngốc! Em đã đẩy tình cảm của mình đến vực thẳm rồi đấy!

Áo gấm đi đêm: Không nghiêm trọng đến thế chứ?>

Twiling: Hãy biết quý trọng bản thân, sau này đừng như vậy nữa!

Những điều Twiling nói khiến tôi cảm thấy khó chịu, vốn cứ tưởng anh ấy sẽ bình tĩnh, ít nhất cũng cho tôi được một lời an ủi. Xem ra Twiling thuộc mẫu đàn ông truyền thống. Chẳng phải chỉ là tình một đêm thôi sao? Tôi đã hối hận lắm rồi, đã biết mình sai rồi mà.

Tôi không nói gì thêm, vài phút sau liền thấy Twiling out.

Lúc Lâm Tiểu Vĩ về, tôi đã tắm xong và đi vào phòng ngủ.

- Anh về rồi à? - Tôi ngồi dậy, đi tìm cho anh ta bộ quần áo ngủ.

- Ừ. - Anh ta đáp rồi đưa tay nhận lấy bộ quần áo ngủ. Tôi ngửi thấy mùi rượu trên người Lâm Tiểu Vĩ, hình như là mới uống.

- Chẳng phải anh bảo đang ở cơ quan sao? Sao toàn là mùi rượu thế? - Tôi đi theo anh ta vào nhà vệ sinh, định hỏi thêm vài câu.

- Ra ngoài đi, anh phải tắm! - Anh ta cười rồi đóng cửa lại.

Tôi trở lại phòng ngủ, bật đèn bàn lên, mở nhạc rồi xịt nước hoa vào sau gáy. Đã lâu lắm rồi chưa tạo ra không khí như thế này. Hôm nay nhất định phải nắm lấy cơ hội, nói chuyện với anh ta một chút, điều trị vết thương tình cảm của cả hai.

Lâm Tiểu Vĩ quấn khăn tắm đi vào, sững người nhìn tôi rồi cười:

- Hôm nay là ngày gì vậy? Lại còn có cả âm nhạc làm nền cơ đấy!

Anh ta ngồi xuống bên giường, tôi chồm lên lưng anh, nói:

- Em đố anh, thỏ trắng cộng thỏ trắng bằng cái gì?

Lâm Tiểu Vĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu.>

- Hai thỏ trắng! - Tôi nói xong liền bò ra giường mà cười.

Lâm Tiểu Vĩ không thấy buồn cười, chỉ nằm xuống giường và nhìn chằm chằm vào tôi.

- Ông xã à, có phải giờ anh ghét em lắm không? - Tôi thôi cười, nép vào người anh ta, hỏi.

Lâm Tiểu Vĩ không nói gì, vẫn chỉ nhìn tôi.

- Sao thế? - Tôi bẹo má Lâm Tiểu Vĩ, cảm thấy hơi ngại vì bị anh ta nhìn như vậy.

Anh ta giơ tay ra, vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi từ từ xuống cổ. Tôi có hơi mê mẩn, ánh đèn gợi cảm, tiếng nhạc dịu dàng, còn cả sự vuốt ve dịu dàng của Lâm Tiểu Vĩ, thật tuyệt! Tôi lí nhí nói:

- Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Chúng ta cần phải lên kế hoạch cho cuộc sống sau này. Em hứa kể từ nay em sẽ làm một người vợ hiền dịu!

- Cởi áo ngủ ra! - Anh ta kéo áo của tôi ra.

- Ông xã, anh không thấy là chúng ta cần phải nói chuyện một chút à? - Tôi hi vọng anh ta có thể nghiêm túc nhìn nhận vấn đề.

- Để lát nữa nói! - Anh ta ôm lấy tôi, nôn nóng cởi phăng quần tôi ra.

Lâm Tiểu Vĩ chẳng hề cảm động trước sự chân thành của tôi ngày hôm nay, cũng không nghĩ đến chuyện chúng tôi phải sống ra sao từ này về sau. Lúc này trong mắt anh ta, ngoài việc muốn làm tình với tôi thì những chuyện khác đều không quan trọng. Tôi dám khẳng định anh ta nghĩ như vậy, bởi vì anh ta đã chồm lên người tôi mà không hỏi xem tôi có muốn hay không.

- Để lát nữa không được sao? - Tôi tỏ vẻ thất vọng, mặc dù tôi biết tối nay chúng tôi nhất định sẽ làm tình, nhưng tuyệt đối không phải là trong trạng thái này. Tôi muốn chúng tôi phải nói chuyện rõ ràng, về nguyên nhân sự lạnh lùng của anh với tôi và cả về cách nghĩ của anh>

- Em ngoan ngoãn một chút có được không hả? - Lâm Tiểu Vĩ không trả lời mà dùng một tay giữ chặt hai cánh tay tôi, sau đó bắt đầu “trận chiến” trên người tôi. Tốc độ của anh ta khiến tôi cảm thấy toàn thân như muốn rời ra. Tôi nhìn chằm chằm vào Lâm Tiểu Vĩ, ngầm thể hiện sự bất mãn của mình với hành vi của anh ta lúc này.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi vội vàng cúi đầu xuống chăn, tiếp tục hành sự.

- Anh có thể nhẹ nhàng một chút không? Em không chịu nổi nữa! - Tôi không thể nhịn được nữa.

Anh ta dùng miệng bịt chặt miệng tôi, hai bàn tay tôi bị siết chặt hơn trong một vài giây cao trào.

Không biết vì sao tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Minh Cương trên trần nhà. Khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ đều trở nên giả tạo, đủ thứ tâm trạng bỗng ập đến: bất an, hoảng sợ, chán ghét, thất vọng.

Cuối cùng, Lâm Tiểu Vĩ mệt bã người, uể oải rời khỏi cơ thể tôi rồi nằm lăn ra giường.

- Lâm Tiểu Vĩ! - Tôi lay lay anh ta.

- Để mai nói đi! Anh mệt rồi! - Anh ta mệt mỏi xoay người lại. - Ngủ đi cưng!

Tôi nhìn anh ta quay lưng lại với tấm thân trần trụi của mình, cảm giác thật xa lạ. Giữa chúng tôi còn có cách nào để xích lại gần nhau không đây?

Sáng tỉnh dậy Lâm Tiểu Vĩ đã đi rồi, để lại tôi với căn phòng ngủ bừa bãi. Tôi vội vàng thu dọn rồi chuẩn bị đi làm.

Ngồi trong phòng làm việc mà tôi không sao tập trung được, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh nụ cười của Lâm Tiểu Vĩ ngày hôm qua. Tôi không nói được đó là nụ cười như thế nào, chỉ cảm thấy dường như anh ta sắp rời xa tôi rồi.

Tôi đang ngồi ngẩn ra thì Diệp Cường bước vào, đưa cho tôi danh sách khách mời trong bữa party ngày lễ Thất Tịch và bảo tôi chuẩn bị làm th ra vào.

- Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ phải không ạ? - Tôi giả bộ hoang mang. Trên tờ danh sách mà anh ta đưa cho tôi không chú thích rõ chức vụ của từng người, tôi lại không nắm rõ cơ cấu lãnh đạo của công ty mẹ, đương nhiên không biết rõ thứ tự rồi.

Anh ta nhìn tôi như thể khiêu khích rồi mỉm cười gian xảo:

- Phòng nhân sự đào tạo cô kiểu gì thế hả? Chẳng có chút kiến thức cơ bản nào. Thường ngày cô phải chú ý nhiều vào!

Tôi thấy bực bội trong lòng. Đắc chí cái gì chứ? Tôi mặc xác anh ta, cầm lấy tờ danh sách đi tìm Bao Tử.

- Tôi không muốn làm nữa, chỗ nào cũng thấy bị chèn ép! - Tôi bực bội nói.

- Đây đâu phải là tác phong của cô? Cô nên đấu tranh với những thế lực trở ngại con được tiến thân của mình chứ! - Bao Tử đưa cho tôi một danh sách đã sắp xếp trật tự rõ ràng. - Sao giờ cô bỏ cuộc dễ dàng thế?