Săn Chồng - Chương 13

Người hẹn tôi đến xem phòng là con trai của chủ nhà. Đó là một gã hói đầu cận thị rất nặng. Anh ta cầm hợp đồng ra bảo tôi xem.

Bản hợp đồng dài tận bốn trang, rất đúng quy phạm, nhìn qua là biết tải từ trên mạng về. Chỉ có điều thế cũng tốt, ít nhất cũng đều liệt kê rất đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên A, B, cũng chẳng có điều khoản hà khắc nào.

Tôi xem qua hợp đồng rồi trả lại cho anh ta, tỏ vẻ không có ý kiến gì. Anh ta yêu cầu xem chứng minh thư của tôi. Thấy tôi có vẻ không vui liền nói đây là quy định, cho thuê nhà trái pháp luật sẽ bị bắt.

ý hợp đồng, tôi đếm ra 1.050 tệ đưa cho anh ta. Trên hợp đồng có ghi rõ phải trả trước ba tháng tiền nhà.

Cầm tiền trong tay, anh ta giơ từng tờ tiền ra ánh sáng kiểm tra, không hề cảm thấy ngại ngùng chút nào.

- Tôi vừa rút từ ngân hàng ra, không có vấn đề gì đâu! - Tôi thật sự không chịu nổi cái bộ dạng này của anh ta.

- Đừng có trách tôi phiền phức, đây là quyền lợi của tôi mà! - Anh ta lạnh lùng nhìn tôi.

Sau khi người đàn ông đó bỏ đi, tôi sờ vào trong ví tiền, bên trong chỉ còn lại 450 tệ, đó là toàn bộ gia tài của tôi, nhưng cái căn phòng trống rỗng này cần có thêm rất nhiều đồ đạc.

Buổi chiều chuyển nhà.

Tôi chuyển nhà rất đơn giản, dù gì cũng chỉ có mỗi một cái valy, còn đơn giản hơn cả đi du lịch. Tề Tề đến phòng trọ cùng với tôi. Vừa đến nơi Tề Tề đã trợn tròn mắt kinh ngạc:

- Thế này thì ở sao được? Chẳng có cái gì cả, chỗ nào cũng thấy bụi bặm. Cậu nhìn cái giường này đi, liệu có vi khuẩn gây bệnh không đấy?

- Lát nữa sẽ có người giúp việc đến! - Tôi đặt cái valy xuống đất, đi thăm một lượt hết các gian trong nhà. Thuê người giúp việc theo giờ lại mất thêm 100 tệ, nhưng căn nhà bẩn thỉu quá, một mình tôi làm chắc phải mất ba ngày ba đêm.

- Tối nay tớ dẫn cậu ra siêu thị mua mấy thứ? - Tề Tề nói.

Tôi không tiếp lời, bụng thầm nhủ, đây không phải là vấn đề mà đi siêu thị có thể giải quyết được. Tôi đến trước cửa sổ phòng ngủ, khung cửa sổ đã rỉ sét. Tôi gõ nhẹ một cái vào khung cửa, bụi băm và rỉ sét bay tứ tung, một con nhện đang say ngủ bị đánh thức, hốt hoảng bò ra làm cho tôi giật nảy mình.

Bên ngoài cửa sổ là một tóa nhà đang thi công. Tôi khẽ thở dài, lẩm bẩm nói:

- Tòa nhà đối diện mà xây xong sẽ đến cái chung cư này bị dỡ bỏ, đến lúc ấy lại phải chuyển nhà.

Tề Tề nghe thấy tôi than vãn liền lại gần, ôm lấy tôi và nói:

- Cho dù có bị dỡ bỏ thì Y Y à, cậu phải tin vào lời dự đoán của tớ. Tớ đảm bảo cậu nhất định sẽ lấy được chồng trước khi nơi này bị dỡ bỏ. Nhà mới của cậu nhất định phải có n phòng, n gian, bốn phía hướng mặt trời, ngập tràn nắng gió, phòng ốc thênh thang, đi từ phòng đọc sách đến phòng khách cũng phải mất mười phút đi bộ, cậu phải chuẩn bị một đôi giày patanh để đi cho nhanh đấy. Chồng của cậu chắc chắn sẽ là một ông chủ kim cương duy nhất của thế kỷ này, có nguồn vốn khổng lồ, văn võ song toàn, hô phong hoán vũ nhưng lại ngoan ngoãn như một con cún con trước mặt cậu. Tin tớ đi, cậu nhất định sẽ có một cuộc hôn nhân hoàn mỹ!

- Chỉ cần được một phần ba những gì cậu miêu tả là tớ đã mãn nguyện lắm rồi! - Tôi cười nói. - Còn về hôn nhân hoàn mỹ, tớ thật sự không dám mơ tưởng! - Tôi thở dài, thật không biết sau này liệu tôi có được một người đàn ông tốt không nữa.

- Tâm trạng hiện giờ của cậu chưa ổn định, lúc nắng lúc mưa, lại còn rất tiêu cực. Cứ thế này trước sau gì cậu cũng bị mất cân bằng nội tiết cho xem!

- Thế tớ phải làm sao? Có người phải mất một năm để thoát ra khỏi ám ảnh của ly hôn, tớ chỉ mất có một tuần, như thế đã là nhanh lắm rồi!

- Tớ nghĩ điều duy nhất có thể khiến cho cậu trị thương đó là tìm một người bạn trai mới, để cho tình yêu mới đâm chồi lấp đầy vết thương trong tâm hồn cậu. Tớ quyết định kể từ nay sẽ bắt đầu cứu vớt cậu!

- Cứu vớt thế nào?

- Lập tức tìm một người cho cậu! - Tề Tề vỗ vai tôi nói.

- Thôi bỏ đi, tớ không có hứng. Ly hôn khiến cho tớ hiểu rằng hôn nhân không có tình yêu không thể nào lâu dài được, giống như một cái ao tù cạn nước, một bản nhạc không có tiết tấu, một bài văn không có trọng tâm, mãi mãi chẳng có được ý nghĩa chân chính. Nếu như cho tớ được chọn lại một lần nữa, tớ nhất định sẽ tôn trọng tình cảm của mình, không muốn thêm lần nữa phải chịu ấm ức! - Lúc nói ra những điều này, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xót xa.

- Ừm, con người luôn tự hoàn thiện bản thân qua những khó khăn… - Tề Tề trầm ngâm một lát rồi nói. - Hai đứa mình làm sao thế nhỉ? Văn chương lai láng quá! Hay là đi uống vài chén đ

- Tớ không một xu dính túi rồi! - Tôi cúi đầu cười đầy chua xót. - Tiền lương tháng này đem nộp tiền nhà hết rồi.

- Ai bắt cậu mời đâu? Đương nhiên là tớ mời, đi thôi! - Tề Tề xách túi của tôi lên, kéo tôi ra ngoài.

Hai đứa chúng tôi đi ăn lẩu Trùng Khánh. Tề Tề cứ hoài nghi không biết kiếp trước mình có phải là người Trùng Khánh không nữa, bởi vì cô ấy đặc biệt thích không khí khu bán lẩu. Tôi hỏi tại sao cô ấy lại thích nơi này, Tề Tề nói bởi vì ở đây có thể thoải mái nói tục.

- Gọi chàng bạn trai mới của cậu đến đi, anh ta tên gì nhỉ? - tôi nói.

- Giang Hạo. Gọi anh ấy tới làm gì? Anh ấy nhìn thấy tớ uống rượu lại không vui! - Không đợi ông chủ kịp chào mời, Tề Tề đã tự mở hai chai bia.

- Có đổi nữa không đấy? - Tôi hỏi.

- Cậu nói vậy ý gì? - Tề Tề cười hi hi. - Không đổi nữa, chốt hạ ở chàng này thôi!

- Hầy, cậu sắp kết hôn rồi, tớ sẽ càng hụt hẫng! - Tôi nhăn nhó tợp một ngụm bia. Những người xung quanh đều đi cả rồi, chỉ còn mình tôi cô độc.

- Hay là tớ giới thiệu cho cậu một người nh, biết đâu chừng cả hai chúng ta cùng kết hôn một lúc đấy! - Tề Tề mở to đôi mắt, thậm chí còn to hơn cả mắt Triệu Vy 3.

- Thôi đi, tớ không có hứng!

Hai đứa tôi uống hết hai chai bia là đầu óc tôi đã bắt đầu quay quay. Tề Tề vẫn chưa thấy đã, liền gọi ông chủ mang bia ra nhưng tôi một mực ngăn lại.

Tề Tề đưa tôi lúc này đã lâng lâng về nhà:

- Hay là về nhà tớ ngủ tạm một đêm?

- Không. Từ nay về sau, đây sẽ là nhà của tớ! - Tôi vẫy tay tạm biệt Tề Tề.

Vào đến nhà tôi mới phát hiện ra là người giúp việc không đến, căn phòng vẫn bẩn thỉu như lúc tôi đi. Chẳng phải đã nói là lập tức quét dọn sao? Mẹ kiếp, thật chẳng ra làm sao! Tôi gọi điện thoại đến công ty môi giới việc làm, ông chủ nói bằng giọng ấm ức:

- Nhân viên của tôi gõ cửa suốt cả buổi mà chẳng có ai ra mở cửa. Không vào được thì làm sao mà quét dọn?

- Anh không biết gọi điện thoại cho tôi à? - Tôi gần như hét lên trong điện thoại.

Vào nhà vệ sinh tôi mới nhớ ra là mình không đi siêu thị. Khăn bàn chải, xà phòng… chưa mua một cái gì hết. Tôi đứng ngây ra ở cửa mất mấy giây rồi tức tối đấm tay vào tường.

Tôi lấy nước sạch rửa mặt qua loa rồi nằm lăn ra giường.

Dưới lầu nhà là một quán mạt chược, rất ồn ào. Nằm trên giường, tôi đếm đến hơn bốn trăm con cừu rồi mà chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Nằm được một lúc thì người tôi đột nhiên ngưa ngứa, giống như có cái gì đó đang bò trên người. Điều này khiến tôi nhớ lại con nhện ở cửa sổ ban nãy. Nghe nói bị nhện cắn sẽ dẫn đến méo mặt hoặc hôn mê bất tỉnh.

Tôi thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngồi bật dậy khỏi giường, e rằng tối nay tôi chẳng thể ngủ được rồi.

Tôi nhắn cho Tề Tề một cái tin: “Đang làm gì thế? Tối nay quên mất không đi siêu thị, trong nhà chẳng có cái gì cả.”

Tin nhắn của tôi như hòn đá ném xuống biển. Tôi liên tục nhìn điện thoại, cuối cùng không chờ được nữa liền nhấc máy lên gọi cho Tề Tề. Tắt máy.

Có khi hết pin rồi? Tôi ném điện thoại lên giường, cơn buồn ngủ đột nhiên tập kích, mấy lần nằm xuống định ngủ nhưng trước mắt lại hiện ra một con nhện với cái đầu rất to và tám cái chân dài ngoằng.

Con nhện chết tiệt, ngày mai tao sẽ mua lọ thuốc diệt côn trùng để đốt nhà mày, tiêu diệt cả họ hàng hang hốc nhà mày.

Tôi ở bên cửa sổ nhìn ra ánh đèn phía xa. Màn đêm tối tăm, che phủ tất cả tương lai của tôi.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là chuông báo tin nhắn.

Tôi chộp lấy cái điện thoại. Không phải là Tề Tề, là Lưu Minh Cương. Hắn ta hỏi tôi đã ngủ chưa, muốn mời tôi đi uống trà.

Đồ thần kinh! Tôi xóa cái tin nhắn đi, sau đó tắt máy. Với những cái tin nhắn tình tứ vào sau mười giờ đêm thế này, tôi có thể trực tiếp tố cáo hắn ta quấy rối.

Tắt máy xong trong lòng tôi lại không thấy thoải mái. Vừa bật điện thoại lên đã có điện thoại gọi tới. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho căn phòng có thêm chút sức sống. Nhận hay không đây? Tôi do dự nhìn vào màn hình nhấp nháy.

Chỉ nhận điện thoại thôi, ngoài ra không còn gì khác. Tôi thầm nhủ: Chỉ là nghe điện thoại thôi mà, cần gì phải nhạy cảm quá như vậy?

- Em ở đâu thế? Anh đến đón em! - Hắn ta không hỏi tôi ngủ chưa, cũng chẳng quan tâm xem tôi có đi được hay không, giọng điệu ngang ngược khiến cho người khác khó có thể chối từ.

- Tối tăm thế này tôi không muốn ra ngoài!

- Ở chỗ em bị cắt

- Tôi ở khu ổ chuột, đối diện tòa nhà chung cư Đại Hạ Khang Viên, hôm nay mới chuyển đến.

- Anh biết rồi, em xuống nhà đi, anh đến ngay đấy! - Phổ Thành cứ như là của nhà hắn ta vậy, chỗ nào cũng thấy hắn biết. Chỉ có điểu lúc này tôi cần có người nói chuyện. Bụng thầm nhủ, ra ngoài đi lượn cho đỡ buồn, dù sao cũng không buồn ngủ.

Xuống lầu, có một luồng ánh sáng hắt ra từ chiếc xe BMW, tiếp đó là hai tiếng còi vang lên. Hắn ta thật biết tìm đường, đây có thể coi là một ưu điểm của Lưu Minh Cương. Những người đàn bà tầm thường thường thích những gã đàn ông không gì không thể làm được.

- Anh cũng giỏi tìm đường gớm! - Tôi lên xe hắn ta. - Không có ngõ ngách nào là không đến!

- Đúng thế! - Hắn nhìn tôi cười đểu cáng.

- Có gì đáng cười đâu? - Tôi lườm Lưu Minh Cương.

Lưu Minh Cương càng cười dữ hơn, khiến cho tôi nhớ lại hồi học tiểu học, đám con trai thường cười như vậy sau khi trêu chọc bọn con gái.

- Anh mà còn cười nữa tôi sẽ xuống xe đấy! - Tôi vừa nói vừa làm động tác mở cửa.

- Thôianh không cười nữa! - Hắn ta kéo tôi lại. - Em yêu, đi uống trà nhé!

- Anh gọi bậy bạ cái gì thế hả? - Tôi hất tay hắn ra. Xem ra tôi lên xe của Lưu Minh Cương là một sai lầm, càng ngày hắn ta càng quá quắt.

- Đâu có ai nghe thấy, em sợ cái gì chứ? - Hắn ta tắt đèn xe, nhìn tôi dưới ánh đèn đường. - Sao em lại thuê ở đây.

- Tôi không có tiền thuê chỗ tốt! - Tôi thẳng thừng nói, bụng thầm nghĩ: Anh có giỏi thì thuê hẳn biệt thự cho tôi đi!

- Biết ở đó là của ai không? - Hắn ta chỉ vào mấy tòa nhà chưa hoàn tất phía đối diện và hỏi.

- Không biết! - Tôi rất ghét những câu hỏi kiểu này của Lưu Minh Cương, lúc nào chả là của một ai đó mà hắn quen biết hoặc là của một người anh em thân tín nào đó của hắn. Tôi chẳng quan tâm đến những chuyện này, chỉ thấy trong lòng bực bội. Chính bởi mấy tòa nhà chết tiệt ấy suốt ngày thi công nên tôi chẳng thể yên tâm được khi sống trong căn nhà dột nát mình mới thuê, lúc nào cũng cảm thấy mình sắp bị đuổi ra ngoài đến nơi.

- Là của anh đấy! - Lưu Minh Cương thản nhiên nói rồi móc bao thuốc lá trong túi ra, châm một điếu. - Đấy là tòa nhà chung cư cao cấp nhát ở Phổ Thành này.

- Ừ! - Tôi thản nhiên đón ánh mắt có vẻ đắc chí của hắn ta, không để cho hắn nhìn ra sự dậy sóng trong lòng mình. Tôi có chút thiện cảm với hắn ta, có thể bản chất của đàn bà đều ham hư vinh và quyền lực. Nhưng có một điều không thể không thừa nhận, cái gã đàn ông ngoài bốn mươi, diện mạo tầm thường, học vấn không cao, tục tĩu thô thiển này chính người đàn ông thành đạt.

- Hay là đến nhà anh đi, dù sao cũng có mỗi anh ở nhà, vợ anh đi Hồng Kông du lịch rồi!

- Tùy anh! - Tôi giả vờ như chợt nghĩ ra điều gì đó liền nói. - À phải rồi, tòa nhà của anh có chỗ cho thuê không?

- Em thuê á?

- Cho tôi thuê bao nhiêu? Cái chỗ tôi thuê hiện giờ nát quá!

- Tùy em trả bao nhiêu thì trả! - Hắn ta cười, cứ như thế muốn nói với tôi rằng: Cho dù tặng cho em một căn cũng không thành vấn đề.

Xe lái đến khu đô thị, Lưu Minh Cương liền đưa cho tôi một chùm chìa khóa:

- Phòng 301 Ngũ Đơn Nguyên, em lên trước đi, anh lên ngay đây!

Nhà hắn ta không sang trọng như tôi tưởng tượng, chỉ có thể dùng hai từ “truyền thống” để miêu tả. Bài trí theo phong cách truyền thống, các đồ dùng và thiết bị truyền thống. Điều này khiến cho cái vòng hào quang ánh sáng bí ẩn ở Lưu Minh Cương trong mắt tôi đột nhiên tắt ngấm. Cái nơi gọi là nhà của hắn ta chỉ chứa toàn những thứ đồ giản dị và chẳng hề sang trọng.

Lưu Minh Cương đã về đến, vừa vào đến cửa đã ôm chầm lấy tôi. Tôi liếc thấy bóng của tôi và hắn ta ở trong gương, chợt cảm thấy buồn nôn kinh khủng, vội vàng đẩy hắn ra.

- Sao thế? - Hắn ta thất vọng nhìn tôi, sau đó móc túi áo ra, cười tinh quái. - Có biết anh đi đâu không?

Tôi mặc xác hắn ta, đi tham quan một lượt căn nhà, muốn xem xem vợ hắn ta trông như thế nào.

- Anh mua loại đắt nhất đấy, không nên lãng phí đâu! - Hắn ta lại ôm chầm lấy tôi từ phía sau, tay huơ huơ hộp bao cao su trước mặt tôi.

- Anh làm cái gì vậy? - Tôi đột nhiên thấy sợ hãi. Tôi đã liếc thấy một bức ảnh chụp cả gia đình hắn ta ở trên tủ. Vợ của Lưu Minh Cương không hề cao quý như tôi từng tưởng tượng. Mặc dù cũng xinh đẹp nhưng từ cách ăn mặc cho đến nụ cười đều rất tầm thường, không hề toát lên khí chất của một người có tiền.

Tôi đột nhiên nhớ đến cảnh tượng Lâm Tiểu Vĩ và con đàn bà ấy. Hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu tôi mà tôi không sao gạt đi được. Tôi lúc này trong mắt vợ của Lưu Minh Cương cũng chỉ là một con tiện nhân không hơn không kém.

- Hay là em tắm cái đi! - Hắn ta nói rồi lấy cho tôi một bộ quần áo ngủ. - Anh vừa mua trong siêu thị về, em thử đi.

Tôi đón lấy bộ quần áo, định nói: Anh cũng có kinh nghiệm gớm nhỉ, nhưng lại thấy nói ra như vậy chẳng khác gì tự sỉ nhục mình nên im lặng đi vào phòng tắm.

Lúc tắm xong đi ra, tôi thấy hắn ta đang thay ga trải giường, vừa thay vừa hát.

Tôi đột nhiên rùng mình. Tôi giả bộ thản nhiên như không có việc gì, nói:

- Anh mau đi tắm đi, để tôi!

Lưu Minh Cương vừa vào nhà vệ sinh là tôi lập tức lẻn ra phòng dành cho khách rồi khóa trái cửa lại.

- Sao em lại trêu anh hả? - Hai mươi phút sau, nắm cửa bị vặn mấy cái, tiếp theo đó là giọng nói đầy bất mãn của Lưu Minh Cương.

- Tôi trêu anh lúc nào hả? Tôi nói đến nhà anh nhưng có nói là lên giường với anh đâu? - Tôi đứng sát cửa, thản nhiên nói.

- Thế thì em mở cửa ra, anh phải vào lấy đồ! - Hắn ta bắt đầu giở trò.

- Anh đừng làm ầm nữa, tôi sẽ không mở đâu! Tôi chỉ muốn tìm một chỗ để ngủ một giấc thôi. Anh ngủ đi!

Hắn ta vẫn không nản lòng, nói là phải lấy đồ thật, lấy rồi sẽ đi ngay.

- Đừng có làm những việc có lỗi với vợ anh! - Tôi nói rồi liền trở lại giường, trùm chăn kín đầu.

Cửa bị đấm mạnh một hồi rồi im bặt không động tĩnh gì nữa.

Tôi dán mắt nhìn lên trần nhà, nằm ngửa trên giường, khẽ thở dài. Hôm nay đúng là không nên đến đây, vừa phải đấu trí lại phải đấu dũng với hắn ta. Giờ mà vợ Lưu Minh Cương đột nhiên trở về thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.

Tôi không nhịn được bật cười, cười xong lại thấy đau lòng. Điện thoại đổ chuông, là Tề Tề gọi. Tề Tề nói lúc nãy cô đến nhà Giang Hạo, điện thoại bị hết pin. Những ấm ức trong lòng tôi chợt trào ra:

- Tề Tề, giới thiệu cho tớ một anh chàng đi, ngay bây giờ, nhanh lên.

4

Tổng giám đốc Ngô phải đi tham dự buổi tuyên dương mười nhà doanh nghiệp trẻ kiệt xuất toàn thành phố do thị ủy tổ chức. Mới sáng ra anh ấy đã gọi điện thoại, bảo tôi đi cùng.

- Tối qua tôi ngủ không ngon giấc, nhiệm vụ của cô là nói chuyện với tôi để tôi đỡ buồn ngủ! - Tổng giám đốc Ngô nói.

- Hay là để tôi lái xe cho! - Tôi nói.

- Ừ nhỉ, quên mất là cô cũng biết lái xeTổng giám đốc Ngô cười cười rồi dừng xe lại. - Đến lúc cần kíp vẫn có tác dụng đấy.

- Đây là công việc của tôi mà! - Tôi xuống xe đổi vị trí cho anh. Lúc lướt qua nhau tôi mới phát hiện ra đôi mắt Tổng giám đốc Ngô thâm quầng, trong mắt hằn lên những tia máu. - Tối qua… anh làm đến khuya à?

- Vợ tôi khó chịu trong người… - Tổng giám đốc Ngô mỉm cười. - Nữa đêm bị sốt, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện!

- Vâng! - Tôi đáp lời, trong lòng thấy hụt hẫng khó tả.

- Chú ý an toàn đấy! - Tổng giám đốc Ngô mỉm cười với tôi rồi dựa đầu vào ghế, chuẩn bị ngủ.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơmi màu hồng phấn, chẳng thể nhận ra đây là một người đàn ông 35, 36 tuổi rồi. Nhân lúc anh còn chưa ngủ, tôi liền nói:

- Hôm nay nhìn anh rất trẻ trung!

- Tham gia hoạt động của Đoàn thanh niên mà, đương nhiên phải gần gũi với thanh niên rồi! - Anh cười ha ha. - Tôi mua lúc giảm giá đấy, có 120 tệ, thế nên đã chọn cái màu trẻ trung này. Thế nào, đẹp trai không? - Anh vui vẻ hỏi.

Tôi chỉ “Ừ” một tiếng đáp lời. Thực ra tôi định nói nhiều hơn nữa, ví dụ như: “Đẹp trai thật đấy”, ví dụ như: “Trông sáng sủa hơn bình thường nhiều…”. Nếu là Bao Tử, tôi nhất định sẽ nói: “Có thể ôm anh một cái được không?”. Nhưng mà tôi chỉ “Ừ” một tiếng đã thấy trong người đang cuộn trào. Đột nhiên tôi cảm thấy không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, mặt tôi nóng bừng như đang bị thêu đốt. Chết rồi, sao có thể đỏ mặt cơ chứ?

Không khí vốn dĩ rất nhẹ nhàng nay bỗng trở nên ngột ngạt. Tổng giám đốc Ngô dường như đã phát giác ra điều gì nên im lặng không nói chuyện nữa.

- Cái đó… ở chỗ nào thế? - Tôi nhanh chóng lảng sang chuyện khác, điềm tĩnh nhìn anh., muốn lấp liếm đi sự bất thường của mình.

- Ở quảng trường Du lịch. - Tổng giám đốc Ngô đằng hắng. - À phải rồi, chuyện biên lai lần trước là thế nào đấy?

Đột nhiên Tổng giám đốc Ngô lại hỏi đến chuyện này khiến cho tôi chột dạ, mặt lại đỏ bừng lên. Ôi trời ơi, cứu tôi với, tại sao đứng trước mặt người đàn ông này tôi thường mất kiểm soát thế nhỉ?

- Cái đó… Là ông ta quên không lấy biên lai, là… biên lai ở trong tay tôi. Hôm ấy tôi quên đưa cho ông ta!

Anh liếc tôi một cái rồi cười bảo:

- Là do kỹ năng lái xe của cô còn kém hay là do hôm nay tôi rất khó coi?

- Sao ạ? - Tôi ngoảnh đầu sang, nhìn thấy nắm tay anh đang đặt dưới mũi, giống như đang cố che miệng lại để khỏi bật cười thành tiếng.

- Mặt cô cứ như hòn than ấy, tôi ngồi đây mà cũng thấy nóng! - Anh bỏ tay ra và cười với tôi.

- Có đỏ đâu ạ? - Tôi lắp bắp, càng giải thích càng thấy tồi tệ.

Điện thoại đổ chuông, là Tề Tề gọi.

- Hết giờ làm nhớ về sớm, trang điểm tử tế một chút, tớ sắp xếp cho cậu đi xem mặt!

Tề Tề đã muốn giới thiệu bạn trai cho tôi từ lâu rồi, giờ thấy tôi chủ động yêu cầu, đương nhiên cô ấy phải háo hức làm ngay rồi.

- Nói khó nghe như vậy để làm gì? Còn xem… - Tôi quên mất Tổng giám đốc Ngô đang ngồi đây, suýt nữa thì buột miệng nói ra hai chữ “xem mặt”. - Biết rồi, hết giờ sẽ liên lạc với cậu sau, giờ đang bận. - Nói rồi tôi vội vàng cúp máy.

- Chồng à? - Tổng giám đốc Ngô dựa đầu vào ghế, nheo nheo mắt hỏi.

- Không phải! - Tôi liếc nhìn anh, không biết vì lý do gì mà đột nhiên tôi lại muốn nói với anh ấy sự thật: “Tôi ly hôn rồi”. Nói rồi tôi mới giật nảy mình, suýt chút nữa thì vượt đèn đỏ.

- Tại sao? - Đột nhiên anh ấy tỏ ra rất hứng thú, đôi mắt mở to, vẻ mặt nghiêm túc hỏi

- Là vì… Hầy, dù sao cũng là ly hôn rồi! - Tôi mỉm cười, không biết phải giải thích thế nào. Hoàn cảnh lúc này không thích hợp để giải thích.

Mấy phút sau, chúng tôi đã đến quảng trường Du lịch, Tổng giám đốc Ngô không tiếp tục chất vấn về vấn đề này nữa.

- Cô cứ về khách sạn trước, tôi họp xong sẽ về thẳng nhà luôn!

- Có cần tôi đón không ạ? - Tôi hỏi.

- Không cần đâu, chẳng phải tối nay cô còn phải đi xem mặt sao? - Anh chỉnh lại quần áo, vẻ mặt đắc chí như vừa khám phá ra một bí mật gì vĩ đại lắm.

Mặt tôi lại đỏ bừng lên, trợn tròn mắt nhìn theo bóng của anh. Cái bóng cao lớn của anh khuất dần, trong đầu tôi vẫn hiện lên nụ cười tươi tắn với cái má lún đồng tiền của anh, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi xua xua tay để cho mình thoát ra khỏi giấc mơ, trở lại với hiện thực. Tôi lái xe về khách sạn. Có những tâm trạng không thể nói ra thành lời, tôi thà để nó mục ruỗng ra ở trong lòng, để cho nó thấm sâu vào cơ thể tôi như một liều thuốc độc.

Lúc chuẩn bị hết giờ làm, Tề Tề lại gọi điện cho tôi dặn dò:

- Người thì tớ có thể chọn cho cậu, nhưng nếu cậu để mất điểm với anh ta thì cậu tự đi mà gánh trách nhiệm nhé! Cậu nhất định phải trân trọng cơ hội lần này bằng một trái timơn, hiểu chưa hả?

- Cậu cho tớ chút tự tin có được không hả? Có nói thế nào thì tớ cũng là phụ nữ thế hệ 8X đấy. Tớ mới bao nhiêu tuổi? 25 tuổi, đang là đối tượng được tranh giành để kết hôn trên thị trường đấy. Anh ta không đổ chẳng nhẽ tớ không thể tìm được người khác hay sao? Xí!

Tôi cảm thấy Tề Tề thận trọng yêu cầu tôi như vậy là một sự sỉ nhục lớn đối với tuổi thanh xuân của tôi. Lúc nào cô ấy cũng chỉ biết nhấn mạnh rằng tôi là một phụ nữ đã ly hôn mà quên mất rằng tôi cũng là một “quốc sắc thiên hương”, một mỹ nhân với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng. Có cần phải đề cao đàn ông quá như vậy không? Hơn nữa tôi lại rất hài lòng về vẻ bề ngoài của mình: làn da căng tràn sức sống, khuôn mặt thanh tú, thân hình cân đối.

Tề Tề thường nói điểm thu hút nhất của tôi chính là cái bóng, nói theo cách của cô ấy là: Tóc dài buông xõa bay trong gió, đôi chân thon dài miên man rất dễ khơi dậy dục vọng của đàn ông. Điều Tề Tề nói khiến cho tôi luôn cảm thấy tiếc nuối. Thông thường, khi nói chuyện người ta thường đứng đối mặt với nhau, ai lại đi quay lưng lại với đối phương? Đúng là lãng phí tài nguyên của tôi mà!

- Cậu 25 tuổi, không sai, nhưng cậu đã từng ly hôn, làm sao mang ra so sánh với những cô gái khác được? - Tề Tề chẳng chút nể mặt, thẳng thừng nói.

Cúp điện thoại, tôi nghĩ ngộ nhỡ cô ấy chọn một ông chủ buôn kim cương nào đó thật thì sao? Tôi giở ví tiền ra, nghiến răng nói: “Hầy, mẹ kiếp, đành xa xỉ một lần vậy!”

Địa điểm là sông Tang Can. Tề Tề nói, hẹn ở đây để chị Tịnh biết mặt luôn thể