Săn Chồng - Chương 22
Tôi có chút áy náy, nói:
- Anh không cần mất công thế đâu, cảm ơn anh nhiềúm!
Anh ném hết đũa với hộp mì ăn liền tôi đã ăn vào trong thùng rác:
- Nghỉ sớm đi, anh phải đi đây!
Lúc Hướng Phong Thu ra đến cửa, tôi liền gọi anh lại:
- Chuyện hôm nay anh đừng nói cho Tề Tề biết có được không?
Tề Tề là người thông minh, nghe là biết tôi đã làm gì. Tôi không muốn để cô ấy biết một số chuyện.
Hướng Phong Thu có hơi ngạc nhiên, ngây người ra một lát rồi chầm chậm gật đầu.
3
Hết ngày phép, đi làm trở lại, tôi nhìn thấy Lãnh Linh.
Cô đang cúi đầu ngồi trước bàn làm việc, đầu tóc rối bù, che đi khuôn mặt, trên người quấn một cái áo nhung dày, thân hình khô héo như một bông hoa úa tàn. Chỉ mới mấy tháng không gặp mà cô ta dường như đã trở thành con người khác. Vô cùng hốc hác, giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Khoảnh khắc ấy, tôi bàng hoàng nhận ra chính mình. Buổi sáng, lúc nhìn thấy Diệp Tử ở trong đại sảnh, cô ấy nói rằng gần đây tôi ầy quá, trách tôi đã giảm béo quá đà. Tôi cười như mếu, tôi đâu còn là Mạc Y Y nuột nà, cơm no áo ấm, vô lo vô nghĩ như trước đây?
Tôi và Lãnh Linh, đều phạm phải một sai lầm chí mạng.
Ngày hôm ấy nằm trong phòng phẫu thuật, trong lòng tôi ngoài nỗi căm hận rất lớn đối với Lưu Minh Cương còn có cả sự áy náy với đứa bé trong bụng và sự thương hại đối với chính bản thân mình. Giờ chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng như một kẻ ngoài cuộc của Lưu Minh Cương cùng với nỗi đau đớn tột cùng lúc ấy là cái suy nghĩ tránh xa Lưu Minh Cương cứ lớn dần lên trong đầu tôi.
Về đến văn phòng, tôi nghĩ, mấy tháng nay Lãnh Linh đã đi đâu nhỉ? Tại sao lại thành ra thế này? Nhưng có một điểm tôi dám khẳng định, lần này cô ta quay lại chắc chắn là để đi làm. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô ta sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ vụn trộm với Diệp Cường. Cái gã Diệp Cường ấy làm thế nào để dẹp yên vợ hắn ta nhỉ? Lẽ nào Diệp Cường đã ly hôn, và Lãnh Linh đang chờ đợi ngày quang minh chính đại trở thành phu nhân Tổng giám đốc? Đủ các loại phỏng đoán hiện lên trong đầu tôi, tôi chẳng dám chắc cái nào mới là chuẩn xác.
Một khả năng xấu nhất đó là, nếu như Lãnh Linh trở lại làm việc, 90% là cô ta sẽ trở thành trợ lý cho Diệp Cường. Cho dù hắn ta có không sắp xếp như vậy thì cái chức trợ lý của tôi cũng chẳng làm nổi nữa. Hầy, thôi thì mặc kệ nó vậy, tôi cần phải nhìn nhận vần đề này bằng một cái nhìn khác. Giờ tôi đang ở cữ, sức khỏe yếu ớt, tâm trạng bất ổn, làm gì có đủ sức lực mà tranh đấu với cô ta? Cho dù tôi có đủ sức thì cũng chẳng có tâm trí nào mà tranh đấu. Một là vì tôi thấy mệt mỏi, kiệt sức; hai là vì tôi phải tránh xa Lưu Minh Cương, tôi phải tránh mọi chuyện phiền hà, nếu không sau này xảy ra chuyện, ai sẽ là người đứng ra giúp đỡ
Nghĩ như vậy, tôi gần như cảm thấy mình chẳng còn chút do dự, đi thẳng tới văn phòng của hắn ta. Tôi chủ động đưa ra đề nghị từ chức, như thế còn tốt hơn là bị Diệp Cường giáng chức trước mặt mọi người.
Diệp Cường đang nghe điện thoại, tôi liền đứng bên ngoài cửa chờ hắn ta. Đứng mất hơn mười phút, mới nghe thấy hắn gọi:
- Cô vào đi!
Mẹ kiếp! Tôi chửi thầm trong bụng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đứng sang một bên, tỏ vẻ thận trọng.
Hắn ta ngồi trên cái ghế cao quý của một ông chủ, xoay một vòng rồi dừng lại nhìn tôi, sau đó lười biếng thốt ra một câu:
- Ngồi đi!
Tôi mỉm cười, ngồi xuống góc ghế, dáng ngồi tiêu chuẩn, nụ cười chuyên nghiệp.
Tiếp đó Diệp Cường cúi đầu đọc báo, đọc bào gì chứ? Rõ ràng hắn biết là tôi có chuyện nên mới đến tìm hắn, thế mà hắn ta dám ung dung đọc báo cơ đấy?
Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Tôi ngước nhìn cái đồng hồ trên đỉnh đầu Diệp Cường, tâm trạng đi từ hoài nghi sang phẫn nộ.
Tờ báo có vẻ rất thú vị. Diệp Cường tập trung đọc báo, mắt chẳng rời tờ báo lấy nửa giây, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến một con người đang ngồi sờ sờ trước mặt hắn là tôi đây.
Trời gian cứ chậm chạp qua đi, chúng tôi đang đấu tranh trong âm thầm, cả hai đều đợi đối phương mở miệng trước để làm rõ tâm trạng và tư tưởng của đối phương.
Hắn ta vẫn tiếp tục đọc bào, tôi vẫn phải chịu đựng sự giày vò này.
Tôi không đợi được nữa rồi, nếu không tôi sẽ chìm vào cái sự yên tĩnh biến thái này mất. Tôi hơi xê dịch cái mông ê ẩm, hắng giọng rồi nói:
- Tổng giám đốc Diệp, tôi muốn xin đổi bộ phận công tác.
Nói rồi tôi liếc nhìn hắn ta, bụng thầm nghĩ: Dù gì mình cũng mở miệng rồi, hắn ta sao dám tiếp tục đọc báo? Thế nhưng Diệp Cường vẫn thản nhiên đọc báo. Từ ánh mắt của hắn có thể thấy hắn ta đang xem mục quảng cáo. Hắn ta dám xem mục quảng cáo ư? Ở đó nào có cái gì ngoài mấy thông tin tìm người, tìm vật vớ vẩn. Má ơi, cái gã khốn này! Tôi lo rằng hắn mà cứ ngồi thộn ra như thế sẽ biến thành người đá mất!
Tôi thầm tưởng tượng ra cảnh được ném hắn ta xuống đất, thỏa sức lấy chân giẫm đạp hắn, có như vậy nỗi uất ức trong lòng tôi mới vơi đi đôi chút. Tôi tiếp tục nói:
- Tổng giám đốc Diệp, nói thật lòng, tôi cảm thấy mình hiện giờ không thể đảm đương được công việc này, nguyên nhân chủ yếu là vì tôi đã ly hôn, tâm trạng không ổn định, tinh thần kém phấn chấn, mà công việc trợ lý của Tổng giám đốc lại là một công việc đòi hỏi sự nhẫn nại và thận trọng cao, tôi sợ năng lực của mình có hạn, sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của ngài. Ngài đừng hiểu nhầm, không phải là tôi không muốn làm việc với ngài, mà thật sự là tôi lực bất tòng tâm. Thực ra trước khi Tổng giám đốc Ngô được điều đi nơi khác, tôi đã sớm nảy ra ý nghĩ này rồi, nhưng chưa kịp đưa ra, tôi thật hi vọng ngài có thể thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Còn về việc chuyển sang bộ phận nào, bản thân tôi không có yêu cầu gì đặc biệt cả. Tôi sẽ tuyệt đối phục tùng sự sắp đặt của bộ phận dân sự, làm gì cũng được! Ừm… ngài có thể cân nhắc một chút về vấn đề này không ạ? - Tôi nói bằng giọng điệu vừa phải, tâm trạng bình thảng, thái độ thành khẩn, vẻ mặt u uất. Chỉ tức là tình cảm chưa được vận dụng tốt, nếu không sẽ khiến cho người ta rơi lệ vì thương xót, khiến cho Diệp Cường động lòng cảm thông. Nếu như có thể khiến cho hắn hiểu nhầm rằng tôi đang thầm lấy lòng hắn thì càng tốt, tránh để sau này hắn cứ chĩa mũi nhọn vào tôi.
Tôi nói xong liền ngồi đợi hắn ta mở miệng.
Im lặng, vẫn là sự im lặng chết chóc. Vài giây sau, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, hai con mắt của hắn đã di chuyển từ tờ báo sang máy tính. Cũng may là con chuột trên tay hắn kêu lên click khi hắn nhấp chuột, nếu không tôi còn tưởng hắn đã chết rồi đấy.
Tôi cảm thấy ghế dười mông mình như có đinh nhọn, hai mắt tôi hoa lên, người chỉ chổ ập xuống, cảm giác như sắp không ngồi nổi nữa.
Chờ đợi mất nửa thế kỷ, cuối cùng hắn ta cũng có chút phản ứng, chỉ có điều cũng chỉ là cánh tay hắn hơi giơ ra phía trước, bê một cốc trà tuyệt đẹp lên nhấp một ngụm.
Tôi ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng thờ ơ, chẳng nóng chẳng lạnh của đàn ông. Hắn ta từ đầu đến cuối không chịu mở miệng lấy một lời! Tôi tức anh ách trong bụng, cố hít một hơi thật sâu, đứng bật dậy, cao giọng nói:
- Tổng giám đốc Diệp, có được hay không ạ? Xin ngài mở lời cho tôi nhờ, dù gì hôm nay tôi cũng có thành ý đến đây vì chuyện này! Cho dù thế nào ngài cũng nên lên tiếng cho tôi biết rốt cuộc tôi đã nói sai ở đâu chứ? Giờ ngài là Tổng giám đốc, nhân viên dưới tay ngài có đến vài trăm người, đâu cần phải gây khó dễ với tôi như vậy?
Nói rồi tôi thầm chửi trong bụng: Đường đường là một thằng đàn ông, ấy thế mà chẳng khác gì một thằng câm điếc, chẳng có bản lĩnh cóc khô nào!
Tôi chờ đợi hắn nổi cơn thịnh nộ, đập bàn đập ghế, vò nát tờ báo trong tay rồi chỉ vào mặt tôi mà nói:
- Dù gì tôi cũng là Tổng giám đốc, cô dám ăn nói với tôi như vậy, cô có tin giờ tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức không?
Diệp Cường chậm rãi đặt tờ báo snag một bên, lại nhấc cốc trà lên, nhấp một ngụm rồi đưa cho tôi một tập tài liệu:
- Cô đi chuẩn bị đi!
Tôi đón lấy tập tài liệu, là thông báo tập đoàn tổ chức cho công ty con đến Đại Liên khảo sát, trên đó còn có ghi chú thích: Mời cô Mạc Y Y tham gia. Đằng sau còn có chữ ký của Diệp Cường.
Diệp Cường không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào trước sự phẫn nộ của tôi. Thế là thế nào? Cái tên khốn này chơi trò gì vậy? Đột nhiên tôi lại cảm thấy bản thân mình giống như một con vịt xấu xí, độc diễn trên một sân khấu không người.
Tôi thừ người ra mất mấy giây, vẫn không nói nên lời, đành từ từ đứng dậy, cầm theo tập tài liệu.
Lúc đi ra đến cửa, đột nhiện Diệp Cường nói:
- Khoan đã!
Tôi đứng lại, thấy hắn ta lấy ra một điếu thuốc, cười cười nói:
- Hiện giờ tất cả mọi bộ phận đều không thể điều chuyển, cô tạm thời cứ làm đi!
Câu nói này của Diệp Cường khiến tôi giật thót, hóa ra hắn ta chẳng ngốc tẹo nào, trong lòng tôi nghĩ gì hắn đều rõ c
Trở về văn phòng, tôi đọc lại tài liệu tỉ mỉ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. tập đoàn mỗi năm đều tổ chức hoạt động này, mỗi công ty còn thường cử Tổng giám đốc với Phó giám đốc đi, chưa bao giờ có các nhân viên bình thường được cử đi. Do vậy lần này Diệp Cường sắp xếp để tôi đi khiến tôi cảm thấy vô cùng lỳ lạ, xét từ định luật thương trường, Tổng giám đốc vừa được bổ nhiệm mà cử bạn đi du lịch, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Tôi nói với Tề Tề tin tôi phải đi công tác, cô ấy liền mời tôi đi ăn để tiễn biệt nhưng tôi nói là tôi đâu có đi chết mà phải tiễn.
Tề Tề chuẩn bị đến đón tôi, trên xe còn có cả Hướng Phong Thu. Vừa lên xe cô đã nói:
- Hôm nay không ăn lẩu nữa, đổi sang món khác đi!
Cả tôi và Hướng Phong Thu đều hoan hô sung sướng. Giờ tôi càng lúc càng sợ món lẩu Trùng Khánh ấy, đặc biệt là lúc nhìn thấy cảnh tượng Tề Tề ăn ngấu nghiến ruột ngỗng, óc lợn… Về sau hỏi ra mới biết Hướng Phong Thu cũng có cảm nhận y như thế.
Tề Tề lái xe đi vòng quanh trung tâm thành phô, cả ba chúng tôi đều rầu rĩ vì chẳng biết ăn cái gì. Cuối cùng, Tề Tề liền thản nhiên nói:
- Thôi được rồi, lại đến cửa hàng lẩu vậy
Tôi với Hướng Phong Thu nghe xong câu này liền muốn tắt thở mà chết.
Nồi lẩu bắt đầu sôi sùng sục. Tề Tề mở ba chai bia, cười tinh quái với tôi:
- Lần này cậu thảm rồi, Tổng giám đốc vừa mới nhậm chức đã cử cậu ra ngoài, chắc chắn là có ý đồ đen tối rồi!
- Em có biết nói chuyện không thế hả? Y Y đâu có đen đủi đến thế? Biết đâu chừng đi cống tác về lại được thăng chức ấy chứ - Hướng Phong Thu nói.
Tôi thờ ơ nói:
- Thôi mặc nó đi, cứ ra ngoài du lịch đã!
- Đúng thế, chẳng ai đoán được tương lai, cứ hưởng thụ trước đã! - Hướng Phong Thu động viên tôi.
- Hai người các người chồng hát vợ khen hay để chống lại tôi à? Tề Tề nói xong liền đặt bốp chai bia xuống trước mặt chúng tôi.
- Tôi không uống được! - Tôi nói rồi liền đặt chai bia sang một bên, thầm nhủ: nhất định phải kiên quyết, cứ nói hôm nay mình đến
- Chẳng phải cậu thường nói người nước ngoài vẫn thường đi bơi ngay cả lúc ở cữ hay sao? Đến ngày thì có gì to tát chứ? - Tề Tề lại đặt chai bia ra trước mặt tôi.
- Tớ không uống được thật mà! - Tôi nghiêm nghị nói.
- Cậu có chuyện gì giấu tớ phải không? - Tề Tề cầm lại chai bia, nghi hoặc hỏi.
Tôi chột dạ trước cái nhìn của Tề Tề, liền sầm mặt nói:
- Chẳng qua chỉ là uống bia thôi mà! Cứ không uống được là có chuyện gì giấu cậu chắc? Sao cậu cứ thích phức tạp hóa vấn đề thế nhỉ?
- Không uống thì thôi, có vấn đề gì đâu! - Hướng Phong Thu liền dàn hòa. - Cần gì phải làm như vậy!
Tề Tề chẳng buồn đếm xỉa đến tôi nữa mà quay sang uống với Hướng Phong Thu.
Sau ba tuần rượu, Tề Tề đột nhiên quay sang chớp chớp mắt, thì thầm:
- Nghe nói đàn ông Đại Liên Thành thân hình cường tráng, kỹ thuật cũng là number one, nếu có cơ hội thì đừng có bỏ lỡ
Ngụm trà trong miệng tôi suýt nữa thì bị phụt thẳng ra ngoài.
Ăn cơm xong, Tề Tề có việc phải đi trước, bảo Hướng Phong Thu đưa tôi về nhà. Vừa ăn xong thì tôi nhận được tin nhắn của Lưu Minh Cương, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi không nhắn lại mà đưa luôn số của hắn vào danh sách chặn cuộc gọi.
Cửa hàng lẩu cách nơi tôi ở trọ không xa, thế là hai chúng tôi đi bộ về. Trên đường đi, Hướng Phong Thu nói chuyện luôn mồm, dặn dò tôi đủ thứ, nào là đừng một mình đi dạo ở Đại Liên, lúc qua đường đừng có cúi gằm xuống nhìn đường, điện thoại lúc nào cũng phải đem theo một cục pin dự phòng, hết tiền tiêu nhớ thông báo trước cho anh ấy, mặc thêm áo ấm vì ở đó gió rất to. Tiễn tôi đến trước chung cư, Hướng Phong Thu liền hỏi:
- Nơi ở của bọn em đều được sắp xếp thống nhất chứ?
- Đương nhiên!
- Lúc đi ngủ nhớ phải khóa chặt cửa, đừng mang nhiều tiền quá!
- Có phải anh nghĩ rằng em rất ngốc không?
- Sao em không biết tốt xấu gì thế hả? Là anh quan tâm đến em thôi! - Hướng Phong Thu ngại ngùng gãi gãi đầu. - Con cái ra ngoài, bố mẹ lo lắng trăm đường
Tôi “thẳng chân” đạp một cái rõ đau vào đầu gối Hướng Phong Thu.
Nếu như trước đây tôi cứ lo lắng, thấp thỏm vì sự sắp đặt này của Diệp Cường thì đến lúc ra sân bay, tôi lại chẳng muốn đoái hoài đến những nghi vấn ấy nữa. Ý của tôi là, chuyến ði Ðại Liên này nhất ðịnh tôi phải ði, cho dù sau chuyến ði này tôi có bị ðýa ra pháp trýờng thì tôi cũng vẫn thấy xứng đáng.
Tại sao?
Bởi vì tôi nhìn thấy trong đoàn khảo sát có một người. Nói cách khác, người này sẽ cùng tôi bay đến Đại Liên, cùng tôi trải qua một tuần. Có nghĩa là, trong thời gian một tuần tới, chúng tôi sẽ cùng ở trong một giảng đường nghe giảng, cùng ăn cơm trong một nhà ăn. Nói cách khác, tôi thậm chí còn có thể đi riêng với anh ấy. Nói cách khác, khoảng cách của chúng tôi sẽ tạm thời được rút ngắn.
Ôi trời ơi, đúng là một điều tuyệt vời! Trong phòng chờ máy bay, tôi liên tục nhắn tin cho Tề Tề, bảo với cô ấy là tôi đã gặp được người đàn ông khiến cho tôi rung động.
Sau đó, người dẫn đoàn bắt đầu điểm danh. Lúc gọi đến tên tôi, tôi cố ý lén nhìn anh, chỉ thấy anh đang nhìn mình và mỉm cười.
Ôi trời ơi, anh ấy đang cười với tôi kìa? Chẳng lã anh ấy cũng có mong muốn giống như t
Buổi đầu tiên là thảo luận về khả năng chấp hành nghiệp vụ. Thầy giáo giảng bài rất sinh động, lúc thì diễn giải, lúc lại lấy ví dụ phân tích cụ thể, khiến cho mọi người ai cũng hào hứng thảo luận.
Chỉ có tôi là chẳng để vào tai một chữ nào. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ cần anh ngoảnh đầu lại là ánh mắt của chúng tôi sẽ chạm vào nhau. Tôi vẫn đang chờ đợi cái khoảnh khắc này.
Từ hôm qua đến bây giờ, chúng tôi chỉ nói với nhau được dăm ba câu, đúng là đáng ghét! Người ở chung với anh là Vương Tổng, Phó Chủ tịch Công đoàn của tập đoàn. Phần lớn thời gian hai người họ ở cùng với nhau, ngay cả lúc đi ăn cũng không rời nhau, khiến cho tôi chẳng có cơ hội mà chen vào.
Tôi ngồi trong phòng học, coi sáu ngày còn lại là những ngày cuối cùng của cuộc đời để mà lên kế hoạch và hi vọng. Thực ra tôi chẳng có quá nhiều khát vọng, chỉ là muốn được gặp riêng anh một lúc, nói chuyện với anh, giống như lần trước chúng tôi cùng lên Vũ Đương Sơn.
Tôi nghĩ, có khi nào anh ấy sẽ chủ động hẹn mình ra ngoài không nhỉ? Ví dụ như một buổi tối nào đó, hai chúng tôi cùng ra ngoài uống cà phê hoặc đi dạo trên những con đường ở Đại Liên. Nếu như điều này là không thể thì tôi chỉ cần, một lúc nào đó, anh sẽ đến ngồi bên cạnh tôi để cùng nghe giảng.
Càng khao khát bao nhiêu thì ước vọng của tôi càng khó thành thật bấy nhiêu. Anh chỉ thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi và mỉm cười xã giao
Tề Tề nhắn tin cho tôi, hào hứng hỏi tôi có cơ hội nào chưa? Hướng Phong Thu cũng nhắn tin, hỏi tôi ở Đại Liên có lạnh không.
Tôi chẳng có thời gian để trả lời. Trong lòng tôi vô cùng rối loạn, rối tới mức không sao bình tĩnh lại để làm bất cứ việc gì được. Người ở cùng với tôi là cô gái xinh đẹp Vu Lệ, là trợ lý của cái ông Vương Tổng, Phó Chủ tịch Công đoàn mà suốt ngày bám riết lấy Tổng giám đốc Ngô. Cô ta rất khéo léo và hài hước, nhưng tôi chẳng có tâm trạng đâu mà nói chuyện với cô ta.
Ngày thứ tư, chúng tôi đến Yến Oa Lĩnh khảo sát. Lúc lên xe, anh đột nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
- Chủ tịch Vương đâu rồi ạ? - Tôi mừng thầm trong bụng.
- Ông ấy đến chỗ mấy người bạn học cũ rồi, hôm nay tôi độc thân! - Anh nói xong liền lấy điện thoại ra thay pin.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy câu nói này như đang ám mị với tôi điều gì đó.
- Mấy hôm nay thế nào? Ăn uống có quen không? - Anh hỏi.
- Dạ quen ạ!
- Hay là tối nay đi ăn hải sản với tôi nhé!
Tôi ngây người ngạc nhiên.
- Cứ quyết định thế nhé, sau chuyến khảo sát tôi sẽ gọi cho cô! - Anh đưa ra quyết định.
Từ Yến Oa Lĩnh trở về, tôi không đến nhà ăn àm tức tốc chạy lên phòng tắm rửa, thay quần áo. Sau đó tôi mới phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó là: Tôi chỉ mang theo toàn là quần áo thể thao. Thật đúng là đen đủi!
Vu Lệ nhìn bộ dạng của tôi như vậy liền dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, hỏi:
- Đi gặp bạn chat à?
Tôi lắc đầu, sau đó cảm thấy nếu nói vậy sẽ không biết giải thích ra sao, đành ậm ừ cho qua chuyện.
- Gặp thì gặp đi, có gì mà phải do dự. Tôi cũng có một người bạn chat ở đây, nhưng anh ấy đi công tác vẫn chưa về, chắc là trước khi về chỉ có thể gặp mặt một chút! - Nói rồi cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân.- Cậu định mặc cái này à?
Tôi nhìn Vu Lệ, ngao ngán gật đầu.
- Tôi có mang bộ quần áo này, cậu mặc thử xem! - Nói rồi Vu Lệ lấy ra một bộ quần áo trong tủ, là một chiếc áo măng tô màu xanh nhạt, bên trong là một chiếc áo phông trắng cổ trễ, dưới là chiếc quần đen ôm sát. Một bộ quần áo có vẻ rất thời trang, tôi chưa bao giờ thử kiểu ăn mặc này.
Tôi mặc thử quần áo rồi đứng trước gương, có vẻ không quen mắt. Một chiếc áo măng tô rộng kết hợp với quần ôm sát, trông không được đứng đắn như trang phục công sở, nhưng trong sự tùy tiện lại có chút phong cách và thời trang.
- Cậu mặc bộ này rất hợp! - Vu Lệ đứng bên cạnh tấm tắc. Sau đó cô chợt nhớ ra điều gì, liền đi đến tủ quần áo. Tôi nhìn theo, thấy bên trong có tận ba đôi giày.
- Cậu mang theo ngần ấy đôi giày đi làm gì?
- Giày da là để đi lúc đi học. giày thể thao để đi ra ngoài, còn đôi giày bốt này là để đi gặp bạn chat! - Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, tôi buồn cười đến đau cả bụng.
Vu Lệ đưa cho tôi đôi bốt, bảo:
- Cậu đi đôi này đi!
- Nếu bạn chat mà chúng ta gặp là một người thì chắc chắn anh ta thắc mắc không hiểu vì sao bạn chat của mình lại ăn mặc giống hệt nhau nhỉ?
Không có chuyện ấy đâu, bạn của tôi là người Canada, mở công ty ở Đại Liên! - Vu Lệ nói, rồi lấy một đôi hoa tai ở trong túi ra. - Bộ quần áo này phải đi kèm với đôi hoa tai này mới đẹp!
- Cậu không ngại phiền phức à?
- Con gái thì phải cầu kỳ, trang điểm mà sợ phiền phức thì làm con gái làm gì? - Nói rồi cô liền háo hức hất tóc tôi ra phía sau, buộc túm lên cao, để lộ vầng trán. - Trán của cậu đầy đặn, mặt lại thon nhỏ, để lộ ra trông mới đẹp!
Tôi đứng trước gương, phát hiện ra bản thân mình rất thích hợp với kiểu ăn mặc thời trang.
Vu Lệ đến nhà ăn, trước khi đi còn chúc tôi gặp may mắn. Đột nhiên tôi lại cảm thấy bản thân mình giống như đang chấp hành một nhiệm vụ hạnh phúc và có ý nghĩa trọng đại vậy.
Đi đến trước trung tâm bồi dưỡng, có một chiếc xe màu đen đang ấn còi inh ỏi, cửa kính xe từ từ kéo xuống, Tổng giám đốc Ngô vẫy tay gọi tôi.
Ngồi vào trong xe, người lái xe ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nói:
- Quả nhiên là người đẹp!
Hai người đàn ông khác ngồi trên xe cũng lần lượt quay lại gật đầu, mỉm cười chào tôi.
Tổng giám đốc Ngô liền giải thích với ba người đàn ông
- Đây là Mạc Y Y, đồng nghiệp của tôi. Cô ấy không quen ăn đồ ăn trong khách sạn này nên hôm nay tôi dẫn cô ấy đi cùng luôn!
Người đàn ông lái xe liền bật cười:
- Người anh em, đừng giải thích, đừng cường điệu!
- Đúng thế, cậu mà cường điệu là bọn tôi nghĩ theo hướng khác ngay đấy! - Người đàn ông ngồi phía trước nói xong, mọi người liền bật cười. Chỉ có điều tiếng cười ấy rất hòa nhã. Mặc dù không biết có phải họ đang hiểu nhầm quan hệ của tôi với Tổng giám đốc Ngô hay không, nhưng tôi có thể nhận ra sự cởi mở của Tổng giám đốc Ngô với họ.
Tổng giám đốc Ngô nói với tôi:
- Đây đều là những người bạn của tôi ở Đại Liên, họ chỉ đùa vui thôi, không có gì đâu! - Tôi mỉm cười, thầm nghĩ: Cứ đùa đi, tôi chẳng để bụng đâu!
- Đây là quảng trường Tinh Hải! - Sau khi xuống xe, Tổng giám đốc Ngô liền giới thiệu với tôi, sau đó chỉ vào tòa nhà đối diện. - Lầu Trung Hải. Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức ẩm thực Triều Châu ở đó!
Tôi gật đầu, trong lòng ấm áp vì được quan tâm. Tôi có đôi chút không tin tưởng vào tri giác của mình lúc này, cứ lâng lâng, mơ mơ hồ hồ như đang nằm mơ
- Hôm nay cô rất đẹp! - Lúc lên lầu, anh nhìn tôi bằng ánh mắt khen ngợi. Tôi chỉ biết mỉm cười, bước chân càng nhẹ bỗng.
Lúc gọi món, có thêm một cô gái nữa đến, nhưng vẫn là dương thịnh âm suy.
Mọi người liền mở rượu, cốc của ai cũng được rót đầy, phụ nữ cũng chẳng phải ngoại lệ. Lúc đến lượt tôi, Tổng giám đốc Ngô liền cầm cốc của tôi lên, đẩy về phía đám đàn ông, nói:
- Cô ấy không biết uống đâu!
Mọi người liền cười ồ lên, thi nhau trêu chọc Tổng giám đốc Ngô. Cô giá kia cũng mỉm cười với người đàn ông ngồi cạnh mình, nói:
- Nhìn thấy chưa, hôm nay em cũng không uống!
Người đàn ông kia nói:
- Người ta là khách, không uống cũng được, nhưng em nhất định phải uống! - Cô gái kia nghe vậy bĩu môi, tỏ vẻ không vui.
- Y Y, em thấy chưa, em không uống mọi người đều mất hứng! - Một người đàn ông nói.
Tôi thầm nghĩ, uống thì uống, các người chắc chắn chẳng phải là đối thủ của tôi đâu! Để xem ai sợ ai? Tôi đang định mở miệng thì Tổng giám đốc Ngô vẫn giữ chặt lấy cốc của tôi, kiên quyết:
- Cô ấy không uống, để tí nữa còn lái xe!
Tổng giám đốc Ngô mỉm cười nhưng giọng điệu rất kiên quyết.
Người Đông Bắc uống rượu cứ như uống để chết vậy. Cô gái kia cầm chai rượu đến rót cho Tổng giám đốc Ngô. Tôi chăm chú quan sát cô ta, rất xinh đẹp, chỉ có điều toàn thân cô ta toát lên vẻ lạnh lùng. Giọng nói của cô ta rất nhỏ, dịu dàng, uyển chuyển nhưng vẫn phảng phất sự lạnh lùng. Đến lượt tôi, tôi chỉ vào cái cốc trong tay cô ta, nói:
- Xin thứ lỗi, tôi không biết uống!
Tôi phải thừa nhận câu nói này của tôi đã thể hiện rõ sự đãi ngộ đặc biệt của tôi ngày hôm nay. Dường như cô ta đã nhận ra, chỉ cười nhạt:
- Không sao!
Mấy người đàn ông quanh bàn ăn đang chuốc rượu nhau, chẳng chú ý đến chúng tôi. Cô ta uống cạn cốc rượu liền nói thầm với tôi:
- Hôm nay cô may mắn hơn tôi!