Săn Chồng - Chương 38
Tề Tề lúc này mới mở miệng:
- Y Y, tớ đã nói gần đây cậu không được bình thường mà, hóa ra tóm được một chàng đẹp trai thế này cơ à?
Chị Tịnh đứng dậy, kéo lại áo, nói:
- Thôi được rồi, đừng chòng ghẹo nữa! Nào lại đây, làm quen với nhau đã! Tôi họ Vương, là chị của Y Y! – Nói rồi chị khách sáo đưa tay ra.
Tôi nói với Tiêu Dũng: “Đây là chị Tịnh, là bà chủ ở đây!”, sau đó chỉ vào Hướng Phong Thu: “Đây là bạn học của em, giáo viên trường tư thục!”, Hướng Phong Thu cũng mỉm cười bắt tay với Tiêu Dũng.
Tề Tề tự giới thiệu:
- Em họ Tề, tên cũng là Tề, là bạn từ nhỏ của Y Y!
Nói rồi cô nháy mắt với Tiêu Dũng:
- Muốn cưa đổ Y Y thì phải lấy lòng em trước đã. Ví dụ như ban nãy, anh chưa mời thuốc em đâu đấy, em giận rồi đấy!
Tiêu Dũng liếc tôi rồi vội vàng móc bao thuôc lá trong túi ra:
- Thất lễ rồi, lần sau anh sẽ nhớ!
Lúc món ăn được đưa lên, Tề Tề nói:
- Ăn thôi! Tôi đói lắm rồi! Chị Tịnh à, mau mang chai rượu ngon nhất lên đây! Hướng Phong Thu, anh đừng căng thẳng, em nói trước rồi nhé, hôm nay em mời!
- Lúc này ai lại đi nói chuyện thanh toán chứ? – Chị Tịnh liền gọi phục vụ: “Cầm chai rượu sữa ngựa lần trước Tổng giám đốc Khang để lại ra đây!”, nói rồi chị cười đắc chí: “Rượu dưỡng sinh, báu vật đấy!”.
êu lên:
- Cụt hứng quá đi mất! Rượu sữa ngựa gì chứ? Đó là thứ nước uống thanh nhiệt của người Mông Cổ thì có… màu trắng trắng chứ gì?
Chị Tịnh thấy Tề Tề nói vậy liền ngắt lời:
- Thôi được rồi, cứ mong cô là người biết thưởng thức cơ đấy! Mang một chai Kim Cát Lương lên đây! Đây là loại rượu trắng có tiềm lực nhất Đông Bắc đấy!
Tề Tề bĩu môi:
- Vậy thì bọn họ là người tao nhã, chỉ có người phàm tục mới uống thứ này!
Tiêu Dũng xoa xoa cằm, cười như mếu:
- Thực ra tôi cũng là người tao nhã, tôi có thể không uống cái này được không?
Mọi người bật cười vui vẻ, Hướng Phong Thu lấy tay chỉ vào Tề Tề, nói vói Tiêu Dũng:
- Thực ra chúng ta đều là người tao nhã, chỉ có cô ấy là phàm tục nhất…
Hướng Phong Thu còn chưa nói xong, Tề Tề đã thụi cho anh một đấm khiến cho kêu ré lên.
Chị Tịnh đứng dậy rót rượu cho mọi người. Lúc rót đến tôi, chị Tịnh liền nói:
- Y Y tửu lượng kém, bình thường rất ít uống, hôm nay uống ít thôi!
Chị Tịnh nói xong, tôi liền liếc Tề Tề, thấy cô ấy đang cúi đầu uống canh, miệng cười toe toét, hai vai như run lên.
Có rượu vào, mọi người chẳng mấy chốc đã trở nên>
Hướng Phong Thu nói:
- Anh Dũng này, tôi mời anh một ly, cạn nhé!
Tề Tề nói:
- Anh rể đẹp trai, em mời anh một ly, nhớ đối xử tốt với chị em đấy!
Chị Tịnh nói:
- Anh lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi vẫn sẽ gọi anh là em rể! Cạn ly!
Bọn họ dường như đã thông đồng với nhau, hết người này đến người kia mời. Tôi lo Tiêu Dũng uống say, vội cản:
- Uống từ từ thôi, đều là người một nhà, làm gì mà tàn sát nhau thế?
Tề Tề lườm tôi: “Xót ruột rồi chứ gì?”, nói rồi liền đứng dậy, rót đầy ly: “Nào, tôi mời hai người một ly, chúc hai người đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử!”, nói rồi Tề Tề cười khanh khách. Tiêu Dũng đứng dậy, cười ngại ngùng: “Ly rượu này nhiều áp lực quá nhỉ!”.
Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ đi vào, thì thầm vào tai chị Tịnh:
- Tổng giám đóc Vương, bên ngoài có khách đòi gặp chị!
- Ai thế?
- Đội trưởng Trương của Cục Phòng cháy Chữa cháy! – Mặc dù cô phục vụ nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi nói vói chị Tịnh. – Chị cứ đi làm việc đi, chuyện làm ăn buôn bán quan trọng hơn!
Ngồi được một lúc, tôi liền đứng dậy, nói là đi vệ sinh.
Ra khỏi phòng ăn được mấy bước tôi đãđội trưởng Trương. Ông ta nhìn thấy tôi liền hào hứng nói:
- Y Y, em cũng ở đây à?
Nói rồi liền kéo tay tôi, nói:
- Đi nào, đến phòng bọn anh đi, anh sẽ giới thiệu em với mấy người bạn!
Ông ta vừa đẩy cửa ra, tôi đã nhìn thấy một đám dàn ông đnag ngồi với nhau, tôi liền giật lùi ra sau vài bước nói:
- Thôi tôi không vào đâu, hơn nữa tôi chủ yếu là muốn gặp ngài, không liên quan gì đến họ hết!
Đội trưởng Trương cười toe toét:
- Cũng phải, cũng phải!
Tôi nói:
- Ra ngoài ngồi đi!
Ông ta gật đầu như bổ củi:
- Ok! Ok!
Chúng tôi tìm một cái bàn ở góc khuất, đội trưởng Trương nhìn tôi:
- Tiểu Mạc, gặp được em ở đây đúng là có duyên!
Tôi cười nhạt:
- Có duyên với ngài đúng là phúc phận của tôi!
Nói rồi tôi liền véo bắp chân mình một cái. Tôi chẳng muốn phí thời gia với hắn ta, liền hỏi thẳng vào vấn đề:
- nếu đã có duyên vậy, tôi có thể nhờ ngài giúp một việc được không?
Hai tay hắn chống cằm, cười xảo quyệt:
- Cảm ơn anh thế nào đây?
Tôi đáp:
- Còn chưa giúp mà, giúp rồi tôi sẽ đa tạ ngài!
Hắn ta bật cười ha ha:
- Cô em này thật là…
Lúc đi ra, tôi nhìn thấy một cặp nam nữ đang ôm nhau nói chuyện rất tình cảm. Lúc ngoảnh đầu lại nhìn họ, tôi liền va phải Tiêu Dũng. Anh nhìn tôi hỏi:
- Em đi đâu thế?
Tôi đang chuẩn bị đi vệ sinh, nào ngờ bị đội trưởng Trương đi theo, mượn hơi rượu, choàng tay qua vai tôi, nói:
- Y Y, đừng quên thỏa thuận của chúng ta đấy!
- Ờ, đang định đi vệ sinh thì gặp ông ta… em qua chào hỏi một chút! – Tôi cuống hết cả chân tay, lắp bắp với Tiêu Dũng.
Anh cười ái ngại, chỉ ra đằng sau, nói:
- Nhà vệ sinh ở bên này cơ mà!
Lúc này tôi mới biết mình bị nói hớ, vội vàng vỗ đầu: “Ôi trời, em say rồi, chẳng phân biệt được phương hướng nữa!”, nói rồi tất tả đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi vào phòng ăn, tôi thấy Tề Tề mặt mày đỏ bừng, miệng ngậm điếu thuốc đang giơ tay đấm Hướng Phong Thu.
Chị Tịnh thấy tôi vào liền tỏ vẻ không vui:
- Chạy đi đâu thế? Mọi người đều đang đợi em này!
Nói rồi chị liền gõ gõ vào bát:
- Nào Y Y, Tề Tề, mọi người cùng uống một ly rượu mừng ngày chúng ta tụ tập!
Chị Tịnh rót cho mỗi người một ly:
- Ba chúng ta mời hai người họ!
Hướng Phong Thu xua tay:
- Không được, như vậy không hợp pháp, bọn họ vẫn chưa kết hôn mà!
Tiêu Dũng có chút ái ngại:
- Đúng đấy, vẫn chưa nhận được sự bảo hộ của pháp luật, chúng ta cùng uống đi! Vì tình bạn! Tình bạn vạn tuế!
Sau khi ăn uống no say, Tề Tề xách túi, liêu xiêu đi ra quầy thanh toán, miệng lè nhè gọi tính tiền.
Tiêu Dũng bước đến, nói:
- Đi thôi, anh tính tiền rồi!
Tôi vội vàng nói:
- Sao anh lại tính tiền, đáng ra phải để em trả mới phải!
- Đi thôi, để lần sau! - Tiêu Dũng có vẻ vội vàng, chào tạm biệt mọi người xong liền đi thẳng ra ngoài.
Tề Tề chạy t vỗ vai Tiêu Dũng:
- Anh Dũng, để hôm khác… ợ… em sẽ mời anh!
Tiêu Dũng bất ngờ nên hơi giật mình, Tề Tề nhìn thấy liền bật cười:
- Anh Dũng à, anh yếu bóng vía quá!
Ra khỏi cửa, Hướng Phong Thu liếc tôi:
- Em đi đi, cứ kệ bọn anh!
Tôi nghe câu này mà thấy trong lòng khó chịu, cứ như thể tôi đã ruồng bỏ bọn họ vậy.
Lên xe của Tiêu Dũng, không khí trong xe như đông cứng lại. Cũng may là hôm nay uống khá nhiều rượu, tôi hơi chóng mặt, cảm giác ngà ngà say, thế nên cũng chẳng đầu óc nào mà suy ngẫm những thứ mang tính chất nhạy cảm. Tôi mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế. Lúc xe đi qua một cửa hàng bán loa, tôi liền nói:
- Anh bật rock music đi, chán quá!
Chẳng mấy chốc, trong xe đã vang lên tiếng nhạc, tôi liền lắc lư theo điệu nhạc, đắm chìm trong đam mê.
Lúc ngoảnh mặt về phía Tiêu Dũng, tôi thấy anh đang nhìn tôi, nói:
- Đừng lắc lư nữa, đã đến nhà em rồi đấy!
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, không sai, trước mặt chính là tòa chung cư tôi đnag ở, phía trước là cái cầu thang tối om om. Không sai, tôi đang ở dưới lầu.
Tiêu Dũng châm một điếu thuốc:
- Đã tỉnh rượu chưa?
Tôi mượn hơi rượu, nhắm mắt, yếu ớt nói:
- Chưa tỉnh!
Anh đổi tư thế ngồi, cử động một chút:
- Thế thì để hôm khác chúng ta nói chuyện!
Tôi bỗng thấy mình tỉnh táo hơn một chút:
- Nói luôn đi, em không sao, đầu óc rất tỉnh táo!
Anh ném điếu thuốc đi, nói vẻ cáu kỉnh:
- Em lên đi, để anh chiếu đèn cho!
Về đến phòng, tôi ngẫm nghĩ lại những điều Tiêu Dũng nói, cảm thấy có gì đó bất thường. Cái gì mà “để hôm khác nói chuyện” chứ? Anh ấy có gì muốn nói với tôi ư?
Nghĩ vậy tôi liền gọi cho Tiêu Dũng.
- Đến nhà chưa?
- Vẫn chưa.
- Ừ… anh có chuyện muốn nói với em, anh nói đi, nếu không tối nay em không ngủ được mất!
- Tỉnh thật chưa?
- Rồi!
- Ừ, thực ra cũng chẳng có gì. Chỉ là anh cảm thấy không thích hợp cho lắm các mối quan hệ của em, hay nói cách khác, anh cảm thấy các mối quan hệ của em có vấn đề!
- Ừ! – Sau đó thì sao? Chia tay với tôi ư? Hay là bảo chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ đã?
- Em ngủ đi, anh gọi lại sau! - Tiêu Dũng chẳng để cho tôi có cơ hội được nói.
Buổi sáng họp xong, Diệp Cường liền gọi tôi hỏi chuyện bên đội trưởng Trương đã giải quyết sao rồi, sau đó nói:
- Đây là nhiệm vụ, cô không hoàn thành tôi sẽ phạt!
- Tôi sẽ cố gắng hết sức!
- Không phải cố gắng hết sức, mà là bắt buộc phải làm được! – Diệp Cường nghiêm nghị nói.
Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, chỉ hận không thể chỉ vào mặt anh ta mà chửi rằng: Sao mày không đem tao đi làm quà cho hắn luôn đi!
Về văn phòng, tôi gọi cho đội trưởng Trương, hẹn hắn trưa đi ăn cơm, vốn chỉ là mời đãi bôi để thăm dò tình hình, nào ngờ hắn nhận lời ngay tức khắc.
Tôi đặt một bàn ở nhà hàng đồ ăn tây. Lợi ích lớn nhất ở nhà hàng đồ ăn tây đó là, ban ngày vào cũng giống như buổi tối, nhà ăn ở tít sâu, đường đi vòng vèo, ánh sáng mờ mờ, có thể che giấu những chuyện mà người ta không muốn tiết lộ.
Lúc chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa, đội trưởng Trương liền nhắn cho tôi một cái tin:
- Trưa nay có những ai đi ăn cùng?
Tôi nói:
- Chỉ có hai chúng ta thôi!
Hắn ta nói:
- Ok, em đặt chỗ rồi báo cho anh!
Tôi đến đó trước giờ hẹn, cũng may là khách đến đây ăn trưa không đông lắm. Tôi chọn một chỗ ở phía trong cùng, ngồi xuống liền nhắn tin cho đội trưởng Trương: “Bàn số 10, lầu 2 Triều”.
Hắn ta nhắn lại: “Thuê một phòng riêng nhé!”.
Tôi nhắn lại: “Không có phòng ăn, chỉ có phòng chơi mạt chược thôi!”.
Hắn nhắn lại: “Thế cũng được!”.
Tôi cười thầm trong bụng. Đàn ông lúc tỉnh táo thường nhát gan, dục vọng có mãnh liệt đến mấy cũng phải cố mà kìm nén lại, chỉ dám phát tiết ra lúc đã say.
Hắn theo người phục vụ đi vào. Tôi đứng dậy, lịch sự bắt tay hắn, nói:
- Chào đội trưởng Trương!
Hắn ta mỉm cười:
- Chào Tiểu Mạc!
Cái vẻ khách sáo ấy chỉ liếc qua cũng biết là giả tạo. Nhân viên phục vụ vừa đi, hắn đã đá chân tôi:
- Mau kéo rèm cửa xuống đi!
Tôi lầm bầm:
- Ngài đá chân tôi làm gì chứ?
Hắn ta cười đểu cáng, nắm chặt lấy tay tôi, nói:
- Có đau không?
Tôi vội vàng rút tay lại như bị điện giật:
- Ngài làm gì mà mạnh tay thế?
Tôi không thích vòng vo với hắn nữa, liền đi thẳng vào vấn đề, nói cho hắn rõ mục đích tôi mời hắn đến ăn cơm hôm nay.
- Em muốn anh giúp em thế nào? – Hắn ta nheo nheo mắt, châm điếu thuốc trên tay.
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
- Qúa trình cụ thể thế nào tôi không cần biết, chỉ cần ngài đảm bảo đám người ở trung tâm mátxa phải nhanh chóng cuốn gói. Điều cốt yếu là, không liên quan gì đến khách sạn.
Sở dĩ tôi thẳng thừng như vậy là vì không muốn mất nhiều thời gian, vừa ăn cơm vừa phải ngồi cười với hắn mà cuối cùng lại chẳng xong việc.
Đội trưởng Trương cười tủm tỉm, liếc mắt nhìn tôi:
- Em cảm ơn anh thế nào?
Tôi cười, nhìn cái yết hầu đang lên lên xuống xuống của hắn:
- Ngài muốn tôi cảm tạ ngài thế nào ạ?
Hắn rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi ấn mạnh đầu mẩu vào gạt tàn:
- Theo anh nhé!
Cái gì? Tôi giật thót người, đưa mắt nhìn hắn, thấy hắn vẫn thản nhiên uống nước, chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi vuốt vuốt tóc mình, giả vờ như rất bình tĩnh:
- Ngài nói gì tôi không hiểu?
Hắn dang rộng hai tay:
- Chẳng phải em muốn lợi dụng anh sao? Vừa hay hai ta giống nhau, làm vậy thì có gì không tốt cơ chứ?
- Ngài nghĩ tôi sẽ đồng ý với ngài ư?
- Cứ cân nhắc kỹ đi nếu em không vội kết hôn. Theo anh thấy, đời người cân phải có kinh nghiệm, còn em thì chẳng phải loại người phàm tục, chấp nhận thực thi các trách nhiệm xã hội! – Hắn nói xong liền nhìn tôi bằng ánh mắt tự tin, đợi chờ câu trả lời của tôi. Đàn ông ngoài bốn mươi đều thích ngoại tình, bọn chúng là một đám sói hoang, một khi cừu non đã đến miệng, chúng chắc chắn sẽ nhai ngấu nghiến, chẳng chừa lại một cái xương.
- Sống là phải có tình cảm, gặp được người mà mình có cảm giác chẳng phải là chuyện dễ dàng, con người tại sao cứ phải kìm nén bản thân, ép buộc bản thân phải sống đằng sau lớp mặt nạ? – Hắn ngồi sát lại tôi. – Ánh mắt của em đã cho anh thấy, em là một người đàn bà khao khát tình cảm và sự lãng mạn. Cuộc sống tầm thường không thích hợp với em, em nên theo đuổi một cuộc sống tràn trề tình cảm!
- Tôi rất tầm thường, cũng giống như bao người đàn bà khác. Tôi không đủ sức để chơi với cái gọi là tình cảm ấy, chỉ muốn tìm một đối tượng để kết hôn thôi! – Trong lòng tôi thấy thật nực cười.
- Đàn bà nhất định cần phải có hôn nhân ư? Hôn nhân chẳng qua chỉ là một thứ trách nhiệm xã hội, người có thể kết hôn với em chưa chắc đã yêu em! –Hắn ta nói xong liền rút cánh tay đang vòng qua eo tôi lại, thở dài. – Anh nghĩ em là một người đàn bà khác biệt đấy!
Tôi cười nhạt:
- Đàn bà trước mặt đàn ông, cứ đòi hỏi hôn nhân là lập tức trở nên tầm thường. Đó là bởi vì đàn bà muốn có một người đàn ông, còn đàn ông lại khao khát có thật nhiều đàn bà!
Hắn bật cười:
- Phụ nữ hiện giờ cũng đâu phải chỉ sở hữu có một người đàn ông, như nhau cả thôi mà. Hôn nhân chẳng qua chỉ là một kiểu đối phó với bản thân, nghiêm túc quá sẽ càng thấy mệt mỏi.
Hắn châm một điếu thuốc, nhìn tôi vánh măt thờ ơ. Tôi không nói gì, đứng dậy ngồi xuống ghế đối diện.
Tôi gọi món bít tết, nhìn miếng thịt đen sì trên đĩa này, đột nhiên tôi lại chẳng muốn ăn nữa. Tại sao tất cả đàn ông nhìn thấy tôi đều muốn lợi dụng tôi? Lẽ nào hắn ta không cảm thấy bản thân mình thật tởm lợm? Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hắn ta thêm lần nữa: Ha ha, mái tóc lưa thưa, ủ rũ bám trên da đầu, những sợi đen thì chẳng hề bóng mượt, những sợi trắng thì đến là chói mắt, khuôn mặt bóng nhờn dầu, đôi mắt bên to bên bé, hai bên bọng mắt to đùng, mang đến cho người khác cảm giác con người này là một kẻ phóng túng. Làn da chảy xệ này chiếm trọn khuôn mặt, chẳng hề phù hợp với cái cổ gầy guộc của hắn, móng tay vàng khè, đây có lẽ là kết quả của việc hút thuốc lâu ngày.
Tôi chỉ liếc hắn, thế mà hắn lại cười với tôi. Thực ra hắn thật sự không nên cười với tôi. Hắn mà cười là y như rằng, gò má lại kéo lên cao, từ hai cái lỗ mũi to đùng của hắn lại lộ ra những sợi lông mũi dài ngoằng, hàm răng vàng khè cũng lộ ra ngoài cùng với phần lợi đen sì, làm cho tôi có cảm giác mình bị sỉ nhục: một thằng đàn ông tởm lợm thế này mà dám ngông cuồng trước mặt tôi sao?
Tôi thực sự khó chịu, liền thẳng thừng nói:
- Đội trưởng Trương, hôm nay mời ngài ăn cơm không có mục đích gì khác, đơn thuần chỉ là công việc. Nếu như tôi để ngài hiểu sang ý khác thì có lẽ là do cách biểu đạt của tôi có vấn đề, tôi xin lỗi ngài! Ngoài ra, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ngài đừng nghĩ rằng đàn bà đã kết hôn giống như một cái hàng rào để mở. Thứ mà chúng tôi thất bại chỉ là hôn nhân, các mặt khác chưa chắc đã thấp kém hơn người khác. Hơn nữa thất bại cũng chỉ là tạm thời. Tôi nghĩ chẳng ai dám đảm bảo bản thân mình cả đời này sẽ mãi chìm nổi như vậy!
Bàn tay cầm dao nĩa của hắn như khựng lại trong không trung, miệng hơi há ra vì kinh ngạc.
Tôi nói tiếp:
- Chuyện này coi như việc riêng nhờ ngài giúp cũng được, mà coi như tôi đại diện khách sạn nhờ ngài giúp cũng được. Nếu ngài cảm thấy có thể giúp, tôi xin cảm ơn ngài trước! Nếu ngài không giúp, tôi cũng không dám trách cứ gì. Nói trắng ra, chuyện này cũng chẳng phải ảnh hưởng gì đến cá nhân tôi, người lo lắng thực ra làTổng giám đốc Diệp của chúng tôi, tôi nhiều lắm cũng chỉ phải gánh lỗi không hoàn thành nhiệm vụ, bị phê bình hay trừ lương gì đó thôi, thật sự chẳng ảnh hưởng gì lớn lắm!
Tôi nói một tràng dài, thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều liền xách túi bỏ đi, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lại. Trên đường về, tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Vừa ra khỏi nhà hàng, Vu Lệ gọi điện cho tôi:
- Sao trên danh sách quyên góp không có tên của cô, cô quên à?
Tôi đáp:
- Ừ, quên mất! Để hôm khác tôi tự đến bệnh viện!
Là tôi cố ý quên. Tôi muốn tìm cơ hội gặp riêng Tổng giám đốc Ngô. Diệp Cường đã đồng ý sẽ giúp tôi gom 10.000 tệ, chỉ cần lấy được món tiền ấy, tôi sẽ đến bệnh viện ngya và đưa nó cho Tổng giám đốc Ngô. Lúc này tôi vô cùng thấp thỏm, tay xách hai chai rượu của Tổng giám đốc Diệp mà lòng nặng trĩu, nhiệm vụ không hoàn thành, chỉ sợ 1.000 tệ tôi cũng chẳng nhận được áy chứ.
Đang nghĩ thì đột nhiên có một chiếc xe lướt ngang qua ấn còi inh ỏi, tôi còn chưa nhận ra là ai thì chiếc xe đã đỗ sát lại cạnh tôi. Tôi ngoảnh đầu nhìn, thì ra là Lưu Minh Cương. Tôi có chút kinh ngạc, phản ứng tiếp theo là đưa mắt nhìn quanh, chỉ sợ Tiêu Dũng đang nấp ở một góc nào đó theo dõi mình.
Lưu Minh Cương dường như đã phát giác ra vẻ hoang mang trên mặt tôi:
- Đi đâu thế?
Tôi mặc xác hắn, đi thẳng một mạch. Lưu Minh Cương đuổi theo phía sau, tháo kính râm ra, nói:
- Lên xe đi, anh đưa em đi!
Tôi nghĩ, cứ để hắn đi theo thế này càng gây sựu chú ý cho người khác.
- BMW đâu rồi? – Lên xe rồi tôi mới phát hiện ra là hắn đã đổi xe.
Lưu Minh Cương cười như tự chế giễu mình:
- Giờ anh làm gì còn BMW mà lái, có được chiếc Mazda second-hand này là tốt lắm rồi!
Lúc hắn nói câu này, tôi mới để ý quan sát. Mắt Lưu Minh Cương vằn đỏ, râu mọc lởm chởm. Tôi chỉ vào cái áo Hugo Boss trên người hắn, nói:
- Giám đốc Lưu, ngài phải chú ý hình tượng một chút chứ, cái áo này dù gì cũng là của nhãn hiệu lớn trên thế giớ, sao mặc lên người lại chẳng khác gì cái giẻ lau thế ?
Lưu Minh Cương bật cười:
- Trông anh lúc này chắc là già lắm nhỉ?
- Có vẻ hốc hác, chỉ có điều anh vốn dĩ đã chẳng trẻ trung gì rồi!
- Gìa thật rồi… - Lưu Minh Cương tỏe vẻ hụt hẫng.
- Chuyện đã giải quyết xong chưa?
Lưu Minh Cương thở dài, cười như mếu:
- Cả đời chưa viết kiểm điểm bao giừ, thế mà lần này làm anh cả nửa đời còn lại phải viết kiểm điểm rồi! Giờ anh còn nổi tiếng hơn xưa, chỉ cần có cuộc họp về an toàn là lại túm cái tên Lưu Minh Cương ra để làm điển hình!
- Phải bồi thường bao nhiêu?
- Hơn 5.000.000 tệ! - Lưu Minh Cương nhíu mày, châm điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả khói.
Tôi chẳng biết phải nói sao, chỉ cảm thấy rất áp lực, đành phải thở dài the>
- Đã tìm được đối tượng thích hợp chưa?
- … Chưa.
- Đàn ông mà không có tiền thì đàn bà cũng chẳng buồn để mắt đến.
- Thế ư? – Tôi cười nhạt. – Về kinh doanh có thể anh là cao thủ, nhưng đáng tiếc anh chẳng hiểu gì về tình yêu cả!
- Ha ha, tình yêu phức tạp đến thế sao?
Có thể vì ban nãy chưa xả hết với đội trưởng Trương nên tôi bỗng nhiên lại nổi hứng nói chuyện:
- Anh hoàn toàn không biết thế nào là tình cảm… đàn bà thích tiền là điều hiển nhiên, ai mà chẳng ham hư vinh, nhưng đàn bà càng khao khát được tôn trọng, anh chưa bao giờ tôn trọng phụ nữ!
- Em dựa vào đâu mà nói vậy?
- Anh đã bao giờ tôn trọng Lý Thúy Hồng chưa? Để lấy lại trái tim anh, chị ta đã tốn bao nhiêu công sức anh có biết không? Trước mặt tôi chị ta đã… cầu xin tôi rất nhiều lần, bảo tôi rời xa anh. Chị ta là vợ hợp pháp của anh, là người ngủ chung một giường với anh bao nhiêu năm trời, anh đã bao giờ tôn trọng chị ta chưa? Không sai, tiền có thể thỏa mãn rất nhiều mong muốn của anh, nhưng tiền có thể hại anh thê thảm. Ngay cả đạo đức và lương tâm cơ bản anh cũng không có, điều này cho dù có bao nhiêu tiền anh cũng không mua được. Một người không có lương tâm, còn có tư cách nói đến tình yêu sao? Vì vậy tôi mới nói anh không xứng đáng được đàn bà yêu. Giờ tôi chỉ có thể nói tôi thật bất hạnh, thật có mắt như mù, cho nên tôi cũng là một kẻ bị hại!
Lưu Minh Cương chỉ âm thầm hút thuốc, hút đến hơi cuối liền ném đầu lọc ra đường.
- Cũng giống như cái đầu lọc kia, hút hết rồi thì dập nó vào cái gạt tàn bên tay, thế nhưng anh lại ném nó đi rõ xa! – Tôi cười. – Vì vậy, anh luôn cô độc>
- Anh cũng cảm thấy mình rất cô độc. Lúc xảy ra chuyện, chẳng mấy ai thực lòng quan tâm đến anh. Anh vốn nghĩ rằng mình có rất nhiều anh em tốt, giờ mới biết không phải như vậy!
Lưu Minh Cương liếc tôi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Thực ra mỗi người đều như vậy, phần lớn đều sống trong sự lừa dối lẫn nhau, đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu, thật mệt mỏi!
Khóe môi Lưu Minh Cương khẽ run lên, vẻ mặt hoang mang, thất thần. Hắn luồn tay vào tóc, ôm lấy đầu, từ từ gục xuống vôlăng. Chắc hắn không muốn tôi nhìn thấy nỗi đau trong lòng hắn, thế nen mới gục mặt xuống như vậy.
Tôi ngồi ngây ra đó nghe hắn thở dài, trong lòng thấy hơi xót thương. Giữa chúng tôi, mặc dù không có tình yêu chân thực, nhưng dù gì đó cũng là một quan hệ khá phức tạp. Giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy chán ngán với nững mối quan hệ lằng nhằng không đi đến kết quả.
9
Tiêu Dũng nói “anh sẽ gọi lại sau” là chuyện của bốn ngày sau đó. Trong việc giải quyết vấn đề của hai đứa, anh dường như rất bình tĩnh. Có thể giờ anh chỉ còn lại lý trí trong chuyện hôn nhân. Lý trí này khiến anh tự tạo cho mình một cái khung, nếu ai đó đặt vừa vào cái khung ấy thì Ok, không đặt vừa thì gạt bỏ. Đây chính là cách tự vệ của anh trong lần hôn nhân thứ hai này, cũng là một cách hiệu quả để đề phòng việc đánh mất cái tôi của mình. Bởi yêu càng ít thì tổn thương càng ít.
Giọng điệu của Tiêu Dũng trong điện thoại vô cùng điềm đạm.
- Tối em có kế hoạch gì không?
- Không có!
- Vậy tối nay cùng ăn cơm nhé, xe anh đưa đi đại tu rồi, em hết giờ làm thì tự đến nhé! Anh sẽ ở nhà hàng Tô Châu trên đường Thắng Lợi chờ em!
Tôi nghỉ sớm khoảng nửa tiếng, bắt xe về nhà thay quần áo. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tâm trạng hẹn hò với Tiêu Dũng của tôi đã không còn hào hứng như trước đây nữa mà ngược lại, tôi trở nên rất điềm tĩnh và bình thản.
Tiêu Dũng ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, dán mắt nhìn ra ngoài, nghĩ ngợi mông lung gì đó. Tôi ngồi xuống ghế đối diện anh, khẽ gật đầu coi như là chào hỏi.
- Tổng giám đốc Diệp biết em có hẹn đã tặng em một chai rượu vang, nhưng em lại quên mang theo, hay là anh đợi em về nhà lấy nhé! – Tôi hào hứng nói.