Săn Chồng - Chương 41
Hướng Phong Thu đẩy gọng kính trên sống mắt:
- Chưa chắc người ta đã để mắt đến anh, bố cô ấy là Phó Cục trưởng Cục nhân sự, hai đứa anh không môn đăng hộ đối!
Tôi cúi đầu, châm một điếu thuốc, thờ ơ nói:
- Điều kiện tốt đấy, biết đâu ông ta có thể cất nhắc anh lên làm hiệu phó!
Tề Tề chớp mắt:
- Phải đấy, đến lúc ấy có quyền quyết định rồi, anh nhớ cho em bao thầu hết siêu thị, nhà ăn trong trường nhé! Ha, thế là em phát tài lớn rồi!
Hướng Phong Thu thở dài:
- Mới quen nhau, ai biết được sau này thế nào!
Tề Tề cũng thở dài, tôi cũng thấy trong lòng u uất. Tề Tề nói:>
- Hay là uống chút rượu đi!
Qua ba tuần rượu, chúng tôi lại liêu xiêu đi ra khỏi quán như thường lệ.
Lúc lên xe, Tề Tề cứ một mực hỏi tôi cho bằng được chiếc xe từ đau mà có? Tôi không biết là Tề Tề không biết thật hay là có ý gì đó, liền trả lời là của một đồng nghiệp ở khách sạn mượn giúp.
Tề Tề nói;
- Thật không, thề độc đi!
- Đương nhiên là thật rồi, tớ mà nói dối đẻ con trai không có mắt mũi! – Lúc này Tề Tề mới chịu tin và bắt đầu kêu ca không muốn vè nhà, năn nỉ chúng tôi đi bar với cô ấy.
Hướng Phong Thu cúi đầu nói:
- Về nhà đi, để bọn anh tiễn em.
Về đến nhà Tề Tề, cô vẫn ngồi im trên ghế, Hướng Phong Thu liền vỗ vai Tề Tề:
- Đến nhà rồi, mau xuống đi!
Tề Tề bực bội trợn mắt với Hướng Phong Thu, nói:
- Biết rồi, nghe xong bài này rồi đi!
Trời sáng rồi lại tối, tôi lại thêm mấy tuổi
Trái tim ấm áp rồi nhưng thế giới vẫn ảm đạm
Có những lúc cô đơn rất cần có một người
Tình yêu mất rồi, chúng ta cũng chẳng còn hoàn mỹ
Mộng thành rồi lại vỡ, chúng ta liệu có bao nhiêu cơ hội…
Tề Tề ngồi im lặng trên ghế, nước mắt trào ra khóe mắt, lặng lẽ lăn dài trên má. Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi vẫn nhìn thấy rõ những giọt nước mắt long lanh ấy.
Lúc Tề Tề lên lầu, tôi đỗ xe ở đó, nhắn tin cho Tiêu Dũng, hỏi anh đã ngủ chưa. Tôi lúc nào cũng vậy, lúc đầu thì vô cùng cứng rắn, sau lại tự thuyết phục mình không nên cứng rắn nữa: Tôi lo sợ mình chỉ vì một cơn giận mà mất đi nhiều thứ.
Sau khi nhắn tin, tôi ngồi lỳ trên ghé đợi tin nhắn trả lời, tay nắm chặt điện thoại, đầu óc cực kỳ căng thẳng.
Chẳng biết Hướng Phong Thu đã ngồi xuống bên cạnh tôi từ lúc nào. Anh chăm chú nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi:
- Lại cãi nhau à?
Câu hỏi này khiến cho trái tim tôi trào lên nỗi ấm ức, nước mắt trào ra:
- Hướng Phong Thu, có phải anh rất thích Mẫn Văn không?
Hướng Phong Thu không ngờ tôi sẽ hỏi câu này, mặt nghệt ra một lát rồi chậm rãi nói:
- Y Y, anh với Mẫn Văn là không thể…
Tôi ngoảnh đầu lại, khởi động xe, chờ đợi anh bịa ra một lý do nào đó để an ủi tôi.
- Anh phải thừa nhận, cô ấy là một cô gái tốt, sống tích cực, tự tin và lành mạnh. Nhưng cô ấy quá độc lập, chẳng giống con gái chút nào, lại rất nhiệt tình và đam mê trong tình yêu. Bọn anh quen nhau hơn một tháổng cộng mới gặp nhau ba lần. Bảo là cô ấy chẳng có cảm giác gì với anh, nhưng cô ấy lại nói anh là người bạn trai khá lý tưởng của cô ấy, nói rằng cô ấy quan tâm đến anh nhưng lúc anh bệnh lại chẳng thấy cô ấy đến thăm. Anh cũng chẳng biết giữa bọn anh rốt cuộc là quan hệ gì, có phải là yêu đương không. Có những suy nghĩ của cô ấy khiến anh cảm giác cô ấy rất ích kỷ, không biết có phải lòng dạ anh hẹp hòi hay không nữa!
- Hoàn cảnh gia đình cô ta rất tốt, ích kỷ là chuyện thường tình!
- Đừng nói đến gia cảnh nhà cô ấy nữa, mấy đồng nghiệp đều nói anh tiếp cận cô ấy là vì điều kiện gia đình cô ấy. Điều này khiến cho anh cảm thấy rất áp lực, nếu như bọn anh đến với nhau thật, không biết mọi người có nghĩ anh ăn bám không nữa?
- Mặc kệ người ta nói gì thì nói, bọn họ ghen tỵ với anh ấy mà! Đàn ông tìm một người vợ có điều kiện chẳng nhẽ là sai? Chỉ có điều, điều em quan tâm nhất là anh có yêu cô ta không?
- Ở bên cạnh cô ấy, anh luôn cảm thấy áp lực, cái gì cũng thua kém cô ấy!
Tôi gạt nước mắt cười nói:
- Anh còn thê thảm hơn cả em!
-… Ở trường có một cô giáo thầm yêu anh, có vẻ rất si tình, đáng tiếc là hơi xấu, lại béo nữa. Hầy, Hướng Phong Thu anh đây thật đáng thương! Ngộ nhỡ chuyện với Mẫn Văn không thành, chắc anh đến với cô ta cho xong! - Hướng Phong Thu cười như mếu.
- Xí, anh tưởng người ta giờ vẫn đợi anh chắc? Cô ta thấy anh tìm được một cô gái xinh đẹp rồi nên có khi đã nhắm mắt nhận lời một người đàn ông nào đó thầm yêu cô ta rồi cũng nên. Những người như vậy sau khi gặp phải cú sốc trong tình yêu thường tìm đến một người đàn ông yêu mình để điều trị vết thương trong lòng!
Hướng Phong Thu đột nhiên quay sang nhìn tôi:
- Nếu em bị tổn thương, có khi nào sẽ tìm đến anh để điều trị không?
Tôi ngây người:
- Đồ mỏ quạ, em còn chưa bị tổn thương mà!
Hướng Phong Thu cười như mếu, dựa lưng vào ghế:
- Hôm nay lúc đánh cược với Tề Tề, anh thật hi vọng mình sẽ thắng một lần. Như vậy có nghĩa anh sẽ nhìn thấy em và Tiêu Dũng tay trong tay đi về phía anh, như vậy anh sẽ nản lòng thật sự và anh sẽ nhanh chóng đến bên Mẫn Văn. Thế nhưng em lại… Chỉ cần vẫn còn 1% cơ hội, giữa anh và Mẫn Văn vẫn còn 99% khoảng cách!
Không biết có phải đã uống quá nhiều hay không mà Hướng Phong Thu dường như đã trở thành một người khác, toàn nói ra những điều khiến người ta kinh ngạc.
- Tiêu Dũng không hợp với em lắm! - Hướng Phong Thu nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Tại sao?
- Tại sao em phải chọn anh ta chứ?
- Bởi vì em muốn kết hôn, sau đó đón mẹ em lên đây ở cùng!
- Nhất định phải là anh ta ư?
- Trước mắt vẫn chưa tìm được người thích hợp hơn
- Anh cũng có thể làm được, anh hợp với em hơn, em đã từng nghĩ đến anh chưa?
- Chưa bao giờ, anh không hợp với em đâu!
- Tại sao?
- Anh chưa có nhà, chưa kết hôn.
- Không có nhà thì không thể kết hôn ư? Người đã ly hôn thì không thể lấy người chưa từng kết hôn à?
- Không có nhà thì kết hôn kiểu gì? Nếu như kết hôn rồi mà vẫn phải vật vã với chuyện cơm tiền bạc như lúc đầu thì chẳng ai dám đảm bảo cuộc hôn nhân ấy sẽ hạnh phúc cả. Cả thời gian và tâm sức đều không cho phép em làm điều đó. Do vậy Mẫn Văn hợp với anh, còn Tiêu Dũng hợp với em.
- Em không cảm thấy một cuộc hôn nhân không tình yêu rất đáng sợ sao? Hai người ngủ chung với nhau cả đời, nếu như chẳng có tình yêu chân chính, còn ý nghĩa gì không hả? Cuộc đời còn có ý nghĩa gì để mà nói không hả?
- Em chẳng có tâm trạng nào mà bàn bạc chuyện cuộc đời với anh. Tình cảm giống như rau xanh, còn tủ lạnh chính là vật chất. rau xanh mà không để vào tủ lạnh sẽ dần dần thối nát. Còn tủ lạnh thì lúc nào mà chẳng có chỗ để đặt rau xanh vào. So sánh hai thứ đó với nhau, thấy tình cảm quá xa xỉ, còn vật chất mới là thực tế.
- Vô lý, thật quá vô lý! - Hướng Phong Thu gắt lên, nhìn tôi bằng ánh mắt u uất. – Rõ ràng ơ bên cạnh Tiêu Dũng em không hề thấy vui vẻ, sao cứ phải cố tỏ ra là mình hạnh phúc? Em sống dưới lớp mặt nạ ấy suốt ngày này qua ngày khác có thấy mệt mỏi không? Em không cần giả bộ nữa, ai cũng nhìn ra em và Tiêu Dũng không hợp nhau, ngya bản than em cũng hiểu rõ điều đó. Thế nhưng em cứ thích giả bộ. em không chỉ lừa gạt bọn anh mà còn trắng trợn ép buộc bản thân. Em tự nhìn lại mình lúc này xem, nhu nhược, mềm yếu, khép na khép nép, nhìn trước ngó sau… em thay đổi rồi, em không còn là Mạc Y Y phong khoáng của ngày xư, thay đổi đến mức anh cảm thấy thật xa lạ! Y Y, em đừng tiếp tục bán rẻ mình cho hôn nhân, nó sẽ hủy hoại em mất!
- Anh uống nhiều quá rồi, để em đưa anh về! - Hướng Phong Thu giống như đã tìm được chìa khóa mở cánh cửa rỉ sét trong trái tim tôi, từ từ chuyển hết mọi thứ trong đó ra ngoài, phơi bày dưới ánh mặt trời. Cái hàng rào phòng ngự mà tôi dày công xây dựng bao lâu nay phút chốc đã sụp đổ, trở thành nước mắt trào ra vô tận.
12
Diệp Cường mặt mày tươi rói đi vào văn phòng tôi, tôi vội vàng nhét cái bánh bao đang ăn dở vào ngăn k>
- Không sao, cô cứ ăn đi! – Anh ta cười tươi. – Y Y à, có tin vui đấy!
- Hả?- Miệng tôi vẫn còn ngậm bánh bao, mắt trợn tròn nhìn Diệp Cường chờ đợi.
- Tôi vừa gọi cho đội trưởng Trương, ông ta nói không cần phải lo lắng vụ kia nữa, ông ta sẽ ra mặt giải quyết giúp chúng ta.
Nói đến đây, giọng điệu của Diệp Cường càng thêm đắc chí:
- Tôi vốn chỉ hi vọng ông ta có thể giúp ta bắc một cây cầu thôi, nào ngờ ông ta ôm trọn luôn! Ha ha ha…
Nhìn Diệp Cường cười đắc chí mà tôi không sao tin vào tai mình. Sao có thể? Rõ ràng hôm đó tôi dã chọc giận đội trưởng Trương mà, không phải Diệp Cường đã nghe sai đấy chứ?
- Công đầu thuộc về cô đấy! - Diệp Cường vỗ vỗ vai tôi.
- Dạ! – Tôi mơ màng đi ra khỏi văn phòng.
Cái gã đội trưởng Trương này thật kì lạ, không phải chính sự thẳng thắn hôm đó của tôi đã khơi dậy sự hính nghĩa trong lòng hắn ta đấy chứ? Chắc là không đâu.
Vậy thì vì sao hắn ta lại làm như vậy? Lẽ nào vì hắn ta với Bí thư vốn có khúc mắc gì, cho dù chúng tôi có không đến tìm thì hắn ta cũng vẫn sẽ ra mặt? Tôi nghĩ, chuyện này chắc chắn cố uẩn khúc gì đó, bởi vì trên đời này chẳng có cái gì là miễn phí cả.
Chỉ có điều tôi cũng chẳng hơi đâu đi phân tích những chuyện này, chỉ cần Diệp Cường làm đúng như thỏa thuận, kiếm cho tôi 10.000 tệ là được rồi.
- Hai ngày nữa tôi sẽ đi Thâm Quyến một chuyến, nếu như bên đội trưởng Trương có việc gì, cô hãy… - Diệp Cường ngập ngừng. – Đành phải phiền cô vậy>
- Không phiền gì đâu ạ, ngài cứ yên tâm! – Tôi không biết rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì, tôi cũng không biết anh ta có nhìn nhận ra sao về mối quan hệ giữa tôi và đội trưởng Trương. Tôi chẳng buồn hỏi. Tiêu Dũng đang thúc giục tôi nghỉ việc, chẳng ai biết tôi sẽ nghỉ lúc nào. Lúc này tôi đang tò mò không biết tình trạng hiện giờ của Lãnh Linh ra sao nên đành lớn gan hỏi. – Lãnh Linh… hiện giờ khỏe chứ?
- Hả? - Diệp Cường không ngờ tôi hỏi vậy nên căng thẳng nhìn tôi.
- Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, dù gì cũng từng là đồng nghiệp với nhau mà!
- Cũng phải, cô ấy vẫn ổn!
- Vâng, thế thì tốt! – Vẻ mặt bối rối của Diệp Cường lúc này khiến tôi hối hận, đáng nhẽ ra không nên hỏi.
- À phải rồi, năm ngoái quốc khánh thưởng cho nhân viên cái gì?
- Một thẻ mua hàng trị giá 100 tệ ạ!
- Năm nay không tặng cái này nữa, tặng đồ gì đó đi! Cô trưng cầu ý kiến của mọi người rồi đưa ra một bản dự toán cho tôi! Ngoài ra sau quốc khánh tổ chức cho mọi người đi chơi một chuyến, chia làm hai đợt. Cô liên hệ với một công ty du lịch, bảo họ cho báo giá nhé. Dạo này tôi còn bận chuyện khác, cô cứ lo liệu mà làm nhé!
- Dạ! – Tôi hiểu ý của Diệp Cường. Diệp Cường là người giữ chữ tín, lo xong hai vụ này, trừ đầu trừ đuôi tôi cũng kiếm được 10.000 tệ.
Tôi lập tức gọi điện cho Giang Hạo.
Tại văn phòng của Giang Hạo.
Tôi chẳng rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện tình cảm của hai vợ chồng anh ta hiện nay nên nói thẳng mục đích tôi đến đây ngày hôm nay. Anh ta chọn ra một điểm du lịch có chi phí thấp theo yêu cầu của tôi du lịch thành cổ Phượng Hoàng ba ngày, chi phí cho mỗi người trong khoảng 600 tệ.
- 600 tệ anh ăn được bao nhiêu?
- Vé vào cửa tôi sẽ để cho cô giá thỏa thuận, tôi thu phí hướng dẫn và phí ăn uống, mỗi người khoảng 20 tệ. Tôi lấy được dự thảo xong sẽ trực tiếp báo cáo với Tổng giám đốc của cô. Nếu như ông ấy một mực đòi hạ thấp chi phí xuống, tôi có thể làm cách khác để trích một phần cho cô!
- Chắc là kiếm ít đi một chút vây! – Tôi cười. – Không cần phải liên hệ với sếp tôi đâu, như thế này đi. Anh cứ dự toán mỗi người khoảng 700 tệ. Tôi đưa anh 2.000 tệ!
Tôi nhẩm tính, khách sạn có tất cả hai trăm hai mươi người, kiếm được 100 tệ trên mỗi đầu người, trả cho Giang Hạo 2.000 tệ để bịt miệng anh ta, còn lại 20.000 tệ thuộc phần tôi.
- Không thành vấn đề! - Giang Hạo giơ tay lên ra dấu Ok. – Để tôi làm hợp đồng!
Tôi nhịp nhịp tay xuống bàn:
- Có thể đưa tiền trước cho tôi không? Tôi… cần dùng gấp!
Tôi cười ái ngại:
- Thật sự là cần gấp!
Tôi lái xe phi thẳng đến chợ bán buôn. Chẳng trách trước đây Tề Tề thường đến chợ bán buôn này để mua bán thuốc, hóa ra nơi này lại có sức hấp dẫn đến thế. Đây là lần đầu tiên tôi làm mấy việc có thể bớt xén như thế này, mặc dù trong lòng phấp phỏng nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của Diệp Cường, tôi lại thầm nhủ: Bây giờ không kiếm thì để đến bao giờ nữa? Nếu như tôi không ra mặt (mặc dù tôi không biết đội trưởng Trương có phải nể mặt tôi mà đồng ý hay không, nhưng Diệp Cường nghĩ như vậy là được) thì chi phí cho vụ trung tâm mátxa này còn nhiều hơn. Diệp Cường chẳng qua chỉ lấy tiền công để lập công cho mình, còn tôi chẳng qua chỉ được nhận một chút ân huệ. Nghĩ như vậy, tôi không nén được niềm vui, cao giọng há>
Người bán buôn sữa dê chỉ vào cái bao bì tôi đang cầm, nói:
- Loại này hơi đắt một chút, nhưng tỷ lệ pha chế và thành phần tương tự như sữa mẹ, có thể tăng cường sức đề kháng của cơ thể, thúc đẩy sự hồi phục của các tế bào!
- Thùng hai mươi hộp bao nhiêu tiền? – Tôi làm ra vẻ như người trong nghề.
- Thấp nhất là 60 tệ, giá nhập vào tương đối cao, chuyển trực tiếp từ Ôn Châu qua đây, phí vận chuyển cũng đắt nữa!
- 40 tệ có bán không? Tôi mua hai trăm hai mươi thùng!
Bà chủ nghe thấy vậy liền trố mắt lên nhìn tôi:
- Cô giết người à? Tôi có nhập vào cũng chẳng nhập nổi cái giá ấy!
Chị ta nói rồi liền chỉ vào trong kho chất đầy sữa:
- Cô có mua cả chỗ này tôi cũng không bán được!
Tôi quay quay cái chìa khóa trong tay:
- Ừ, không bán được thì thôi vậy!
- Ai dà, 45 nhé! 45! Đừng có mặc cả nữa, chuyện nhà chồng đều do một tay tôi xoay xở, một người đàn bà nuôi con nhỏ có dễ dàng gì đâu. Sau này cô đến mua lẻ tôi cũng sẽ để cho cô giá rẻ, thế có được không nào?
Nghe giọng điệu thì chị ta chắc người Hà Nam. Bên cạnh chị ta là một đứa bé khoảng bốn tuổi, nước mũi tèm lem đang ngồi trong một cái thùng rỗng, mái tóc vàng hoe, nhìn là biết bị thiếu can xi.
- 40! – Nói rồi tôi liền chầm chậm quay người bỏ đi, đợi chị ta lần nữa nhượng bộ.
- Thêm 3 tệ nữa đi! – Chị ta nói như nài nỉ.
- Thôi được, nhưng phải ghi trong hóa đơn là 65!
- Thế còn tiền thuế của tôi…
- Chị liệu mà làm!
Cuối cùng chị ta vẫn phải nhượng bộ. hai chúng tôi bàn bạc xong, chị ta đưa hóa đơn cho tôi trước, ngày mai tôi sẽ đưa tiền và phiếu nhận hàng đến, đến lúc đó nhân viên khách sạn sẽ đến tận nơi để nhận hàng, bởi vì chị ta nói nếu chuyển hàng đến khách sạn thì phải trả thêm tiền vì chị ta đã bán cho tôi với giá rát thấp rồi.
Xong việc ở chợ bán buôn, tôi liền ra ngân hàng, rút 20.000 tệ ra, cho vào phong bì rồi đi thẳng đến bệnh viện. Tôi rất nóng ruột, nghe Vu Lệ nói ngày kia Tổng giám đốc Ngô sẽ đưa vợ đến Quảng Châu làm phẫu thuật, vì vậy tôi phải đến đó ngay.
Lúc gần đến cửa, tôi nghe thất một tiếng “Bốp”, một hộp cơm từ trong bị ném bay ra ngoài, tiếp theo đó là tiếng gào thét của một người phụ nữ:
- Cút, đừng xuất hiện trước mạt tôi nữa! Cút đi!
Tôi đang tự hỏi không biết có phải mình đã đi nhầm phòng hay không thì nhìn thấy Tổng giám đốc Ngô đi ra. Một chiêc thìa cũng theo anh “bay” ra, đập vào sống lưng anh. Anh hơi khựng người, nhưng đầu không ngoảnh lại, chỉ lặng lẽ nhặt hộp cơm lên.
Đây hoàn toàn không phải cảnh tượng mà tôi đã tưởng tượng. Tôi nghĩ nằm trên giường bệnh là một người phụ nữ yếu ớt, còn anh thì ngày đêm túc trực bên giường bệnh của cô. Tôi tưởng rằng mặc dù thê lương nhưng hai người vẫn rất đầm ấm. Lúc này tôi mới thấy mình đã nghĩ những khó khắn của anh quá đơn giản, giờ anh đang phải chịu đựng một áp lực còn lớn hơn sự giày vò về thể xác.
- Tổng giám đốc Ngô! Tôi đứng cách đó không xa, rụt rè gọi>
- À, cô đến rồi đấy à? – Anh tỏ vẻ ngại ngùng, tay huơ huơ cái thìa không biết đặt vào đâu.
Tổng giám đốc Ngô với tay khép cửa lại ròi chỉ vào cái ghế ở hành lang:
- Cô ngồi đi!
Anh ngồi xuống cạnh tôi.
- Tâm trạng không được tốt phải không? – Tôi không muốn thể hiện sự quan tâm quá mức đến anh. Lúc này anh rất nhạy cảm, cũng rất tiều tụy.
- Tâm trạng cô ấy luôn không ổn định, mấy đêm trước còn lén lút rút đầu kim truyền ra! – Anh nói xong liền thở dài, mệt mỏi dựa vào lưng ghế.
- Tôi có thể vào thăm một chút không?
Tổng giám đốc Ngô do dự hồi lâu rồi khẽ gật đầu:
- Cũng được, cô trông cô ấy hộ tôi, tôi ra ngoài kiếm cái gì ăn về đây!
Chị ta nằm yên ở đó, đôi mắt hơi khép, lông mày nhíu lại, sắc mặt rất khó coi. Trên mu bàn tay chị chi chít những vết tiêm, giống như những nốt mẩn đỏ li ti. Tôi không biết phải khắc họa chị ta như thế nào, chỉ biết dùng một từ “xanh xao” để miêu tả.
Tôi sợ nhìn thấy những bệnh nhân như thế này. Tôi rất dễ trở nên bi quan, cảm thấy thần chết đang đi lại bên cạnh chị ta, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn chị ta ra đi. Tôi thận trọng ngồi xuống bên cạnh giường, đợi chị ta mở mắt ra nhìn tôi.
Chị ta nghe thấy có người vào liền mở mắt ra, tôi liền mỉm cười lấy lòng:
- Chào chị, tôi là Mạc Y Y!
hị ta mở mắt ra trông xinh đẹp hơn nhiều, khuôn mặt có hơi sưng phù, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp thanh tú.
- Chị là Ngô Việt?
Chị ta khẽ mỉm cười gật đầu, thật khó tưởng tượng người lúc nãy gào thét chính là hị.
- Giúp tôi ngồi dậy đi!
- Được ạ! – Tôi dìu chị ta ngồi dậy, để chị ta dựa lưng vào thành giường.
- Mạc Y Y phải không? – Chị mỉm cười với tôi.
- Dạ, là nhân viên của khách sạn Thiên Tinh! – Tôi chẳng hiểu vì sao phải nói rõ thân phận của mình.
- Đã từng nghe qua! – Ngô Việt gật gù.
Tôi vốn định nói mấy lời đại loại như “Chị yên tâm dưỡng bệnh”, “Chị chịu khó phối hợp điều trị” gì đấy nhưng lại cảm thấy không thích hợp, chỉ sợ lại khiến chị ta trở nên kích động. Tôi ngồi ngây ở đó, càng lúc càng thấy không tự nhiên, trong lòng thầm mong Tổng giám đốc Ngô mau mau về cứu viện!
- Ngô Khởi Mặc đâu rồi? – Chị hỏi.
- Hả? À, anh ấy ra ngoài mua gì cho chị ăn rồi!
- Mua cái gì? Tôi ăn không nổi! – Ngô Việt mệt mỏi nhìn ra xa.
- Chị ăn hoa quả không? – Tôi nhớ ra mình có mang chuối vào. Ăn chuối nhé!
Ngô Việt ngoảnh đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt thờ ơ:
- Cũng được, cho tôi một quả>
Mới ăn được một miếng chị đã đưa trả lại tôi, nhíu mày nhăn nhó như một đứa trẻ kén ăn:
- Không muốn ăn, không ăn đâu!
- Ừ! – Tôi vội vàng đón lấy, ném thẳng vào thùng rác.
- Ngại quá, lần đầu gặp mặt đã sai cô thế này! – Ngô Việt tỏ vẻ áy náy vì hành động vừa rồi của mình.
- Không sao, cứ thoải mái đi! – Tôi cười.
Tổng giám đốc Ngô đi vào, tay cầm một cái cặp lồng. Khuôn mặt tươi cười của Ngô Việt lập tức khựng lại. Dựa vào trực giác của phụ nữ, tôi cảm thấy chị đang cố tình tỏ vẻ như vậy, bởi chị chẳng thể giấu giếm được nỗi đau đớn từ sâu thẳm trong ánh mắt. Tôi nhân cơ hội đón lấy cái cặp lồng, nói:
- Vừa ăn vừa nói chuyện di!
Tôi mở cặp lồng:
- Oa, sủi cảo thơm quá!!
Ngô Việt thò đầu ra nhìn, nói:
- Có ngon không?
- Nếm thử một cái đi! – Tôi gắp một cái đưa lên miệng Ngô Việt, chị há miệng ăn rất tự nhiên.
Tổng giám đốc Ngô nhìn chỗ sủi cảo càng lúc càng ít đi, vui vẻ nói:
- Hình như hai người rất hợp nhau, lần đầu tiên cô ấy ăn nhiều thế này đấy!
- Sau này em nhớ thường xuyên đến chơi với chị nhé! – Đợi Tổng giám đốc Ngô đi ra ngaoif, Ngô Việt liền nói
Tôi có hơi ngạc nhiên, Ngô Việ làm vậy chẳng lẽ vì cô đơn? Chúng tôi không hề thân quen,, tại sao chị lại đưa ra yêu cầu này? Trong lòng mặc dù rất nghi hoặc nhưng vẫn vui vẻ gật đầu.
- Em làm chị cảm thấy không áp lực! Chị chán ghét những khuôn mặt thương hại của bọn họ khi nhìn chị, khiến cho chị thấy khó chịu, cứ như thể sắp đến ngày chết vậy!
- Ok, có thời gian em sẽ đến thăm chị!
Tổng giám đốc Ngô ngồi ở ghế bên ngoài hành lang, thấy tôi đi ra liền vội vã đứng dậy:
- Y Y, cám ơn cô, lâu lắm rồi cô ấy mới cười như vậy!
- Không có gì! Có thể chị ấy cảm thấy anh quá quan tâm chăm sóc, khiến cho chị ấy thấy áp lực thôi! –Nói xong, tôi do dự một lát rồi lấy phong bì tiền trong túi ra. – Anh cầm lấy, mặc dù chẳng đáng là bao nhưng biết đâu có lúc cần đến!
Anh cầm lấy phong bì, nhíu mày hỏi:
- Cô làm gì vậy? Lấy đâu ra mà lắm tiền thế này?
- Đâu phải đi ăn cắp, anh sợ gì chứ?- Tôi bật cười trước bộ dnagj hoảng hốt của ah. – Chỉ có chts tiền mọn mà anh dã nhìn tôi như vậy, hóa ra trong mắt anh tôi là một kẻ nghèo kiết xác.
Anh nhét tiền lại trả tôi:
- Tôi sao có thể lấy tiền của cô được? Thành ý của cô tôi xin nhận!
Tôi ấn cái phong bì vào tay anh:
- Cầm lấy đi, khi nào có trả lại tôi, tôi cho anh mượn đấy!
Anh ngây ra nhìn tôi rồi vội vàng ngoảnh đi chỗ khác.
Ra khỏi bệnh viện, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm giống như vừa làm xòn một việc gì rất vĩ đại. Tôi nghĩ dáng vẻ đưa cái phong bì của mình ban nãy rất oách! Hơn nữa, tôi cũng thấy vui vui vì mối quan hệ của mình và Ngô Việt. Tôi cảm thấy thực sự yêu thích Ngô Việt, có lẽ đúng như tục ngữ thường nói: “Yêu ai yêu cả đường đi lối về”. Nói tóm lại là tôi thấy tâm trạng rất vui, vừa có thể nói chuyện với Ngô Việt, lại vừa có thể nhìn thấy Tổng giám đốc Ngô.
Tôi gọi cho mẹ, hay tin thầy Châu vẫn vậy. tôi bảo mẹ nếu cần tiền thì cứ gọi cho tôi, gần đây chúng tôi mới được thưởng. Trong túi còn dư lại 4.000 tệ, đó là toàn bộ tài sản của tôi. Tôi quyết định đi dạo bách hóa một vòng, mua cho mẹ tôi một cái áo lông vũ giảm giá.
13
Giám đốc Từ gửi cho tôi một lá thư: “Trung tâm thông tin bảo tôi dẫn cô đến đó, hình như có bài phóng sự gì đó đạt giải”.
Tôi đón lấy bức thư, là bài viết tháng trước về đề tài “tiết kiệm nawg lượng, hạn chế chất thải”. Lúc ấy chẳng qua là vì “nể mặt” phần thưởng nên tôi mới biết. Bóc thư ra xem, hóa ra tôi giành được giải nhì cơ đấy!
Cầm 800 tệ tiền thưởng trong tay, tôi cười đắc chí: “Hầy, cuối cùng cũng gặp được người biết thưởng thức!”, nhưng nghĩ đến đây tôi lại thấy hụt hẫng.
Tôi nhìn quanh văn phòng mình: bàn ghế, máy tính, tủ hồ sơ, máy in… toàn những đồ vật quen thuộc, lúc này chúng bỗng trở nên có ý nghĩa với tôi.