Tình yêu bọ xít - Chương 04
Tác giả muốn tâm sự một chút: thật ra cảm xúc của tôi bắt đầu bằng hình ảnh một cặp nam, nữ sinh ngồi trên ghế đá, dưới tán hoa phượng đỏ rực trong một góc sân trường. Bỗng thấy xao xuyến chạm vào tim, thế là cảm xúc tuôn trào, văn chương lai láng.
Tôi chỉ muốn viết hài một chút, vui một tẹo, sau đó, thời gian trôi qua. Những ngây thơ, mái tóc mây, tà áo trắng sẽ dần xa. Thay vào đó là những trải nghiệm, cảm nhận về một cuộc sống đa màu sắc hơn.
Vì vậy mong các bạn tiếp tục ủng hộ để tôi có động lực viết đến một kết cục tốt đẹp cuối cùng nhé!
Chương 04: Thật ra hắn không đáng ghét
Cảm giác ghét ai đó thật sự không dễ chịu tí nào. Từ trước tới nay người mà Linh thực sự thấy ghét cũng chỉ có người phụ nữ thứ ba xen giữa gia đình cô.
Chuyện đó xảy ra lúc cô đang học lớp tám. Cô vẫn cứ tưởng, gia đình mình là một gia đình hạnh phúc. Ba cô là một kĩ sư xây dựng, mẹ cô là giáo viên dạy môn ngữ văn trường cấp hai, cô còn có một người anh hơn cô bốn tuổi, rất yêu thương cô. Nhà cô tuy không giàu có nhưng Linh thấy bấy nhiêu ấy cũng đủ rồi.
Một cô bé mới bước vào lớp tám, sẽ không đủ khả năng thấu hiểu vấn đề của người lớn. Việc nghiêm trọng như li hôn là điều cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra trong gia đình mình. Ngày ấy, khi cô vừa tung tăng từ trường về thì thấy trong nhà hỗn loạn, đồ đạc vất lung tung, mẹ đang ngồi trên sô pha, hai tay bấu chặt lấy đầu gối. Ba nắm tay một người phụ nữ lạ mặt ngồi phía đối diện với mẹ, mặt ba cúi xuống, người phụ nữ kia thì đang khóc.
- Ba, mẹ! Có chuyện gì vậy ạ?
Linh lên tiếng hỏi.
Anh hai từ phòng đi ra, nắm lấy tay cô, kéo cô lên lầu.
Linh giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn anh, lại quay nhìn ba người đang ngồi bất động đằng kia.
- Đi lên lầu! Bọ xít ngoan, để cho người lớn nói chuyện.
Ba người kia vẫn không lên tiếng.
Linh bị anh hai nắm chặt tay kéo lên lầu.
Anh hai vừa thi đỗ đại học kiến trúc trong một thành phố lớn, vẫn chưa nhập học.
Sau đó cô biết được người phụ nữa kia đang mang thai con của ba, ba nói với mẹ ba yêu người đó, ba muốn li hôn mẹ.
Linh luôn là một người độc lập, từ nhỏ đã như thế. Nhìn mẹ khóc thầm trong bóng tối, cô chỉ biết ôm mẹ thật chặt mà không thể khóc. Khoảng thời gian sau khi ba mang anh hai bỏ đi cùng người phụ nữ đó, cô thấy tâm can mình như nứt ra. Nhưng cô vẫn phải cố gắng, vì cô cố gắng, mẹ cô mới có thể bước tiếp. Không còn ba nữa, cũng không còn anh hai. Cuộc sống của hai mẹ con cô chỉ còn một nửa màu hồng.
Rất lâu sau đó anh hai gọi điện về nhà, anh nói anh đang ở Úc, anh học đại học ở đó, anh sống rất tốt, anh muốn anh và cô giữ liên lạc.
Ngày trước anh hai không muốn theo bố, chẳng ai muốn sống với mẹ ghẻ cả. Anh hai khác cô, khi đó anh đã là sinh viên đại học, hiểu biết nhiều hơn cô. Nhưng ba muốn mang anh đi, ba nói theo ba, anh mới có cuộc sống tốt. Mẹ đã khóc đứt cả ruột gan để giữ anh, đến cuối cùng mẹ vẫn để anh đi theo ba vì mẹ biết như thế anh mới có thể phát triển.
Từ đó tới nay anh hai và cô vẫn thường xuyên liên lạc, cũng đã hai năm rồi, không dài lắm. Mẹ con cô vẫn nương tựa vào nhau để sống. Anh hai thường hay gửi quà, tiền về cho cô, Linh biết trong số đó có phần của ba vì anh không thể có nhiều tiền như vậy. Linh biết nhưng chưa bao giờ hỏi.
Linh không ghét ba, cô và ba là quan hệ ruột thịt, không thể cắt bỏ vì cắt bỏ sẽ rất đau.
Cô đổ mọi lỗi lầm lên người phụ nữ kia.
Suy nghĩ như vậy có phần không công bằng, nhưng cô vẫn không thể ghét một người cô đã từng vô cùng thương yêu, kính trọng. Cô chỉ có thể ngó lơ, mặc kệ. Sự thật là từ lúc ba bước chân ra khỏi nhà, cô chưa từng nhắc về ba.
Chủ nhật không phải đi học, theo như lời hẹn với Phong thì cô sẽ dắt theo bọ hung tới quán trà sữa đối diện trường để cổ vũ tinh thần hắn chép phạt lịch sử giúp cô.
Hắn nói:
- Hãy dẫn cô bạn tóc ngắn của bọ xít đi nhé!
- Bọ hung á?
- Bọ hung?
Vẻ mặt hắn rất hứng thú, giống như vừa phát hiện ra một bí mật quốc gia nào đó.
- Đúng vậy! Linh chỉ có một cô bạn bọ hung tóc ngắn mà thôi.
- Ừ! Phong dẫn theo Hải, càng đông người càng nhiều chuyện để nói. Như thế sẽ đỡ chán.
Hải là bạn cùng lớp với Linh và Phong, bạn thân của Phong từ nhỏ.
Khác với điệu cười nhếch mép của Phong, Hải cười rất rạng rỡ, rất “mị tình”, miệng lưỡi lại rất ngọt. Mới vào lớp Hải đã chinh phục không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ.
Thật ra tại vì hôm trước Hải đã ngắm trúng cô bạn tóc ngắn của bọ xít, Phong lại là bạn cùng bàn với bọ xít, thế là hắn bảo Phong tạo cơ hội cho hắn làm quen.
Giờ Phong biết được cô nàng kia cũng có một biệt danh rất khủng: bọ hung.
Ha ha….
Hải nghe Phong nói vậy liền cười sấp, cười ngửa, hắn còn kích động hơn lúc hắn chơi game thắng Phong.
Lúc hai con bọ tới quán đã thấy người đợi rồi.
- Xin chào bọ hung! Hải là bạn tốt của bọ xít.
Vừa ngồi xuống đã nghe Hải lên tiếng, hắn lại cười tít mắt.
Linh nghe tới cái từ “bạn tốt” của hắn tự nhiên nổi da gà. Thề có trời! Học với nhau một tuần rồi cô vẫn chưa nói với hắn nửa câu.
Bọ hung đá chân Linh một phát!
Đau điếng!
Ai bảo lúc trước mi kêu ta là bọ xít, bạn của bọ xít đương nhiên cũng là bọ rồi. Bọ hung mới vĩ đại làm sao! Linh thầm nghĩ trong bụng.
- Sao hai người lâu thế!
Tên Phong vẫn ngồi viết từ lúc cô bước vào tới giờ, dường như hắn tới rất sớm, nhìn thành quả của hắn cũng biết.
- Bọ xít dậy muộn.
Bọ hung lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn Hải. Cô phải công nhận con trai ban tự nhiên quả thật rất phong độ, phong cách rất khác ban xã hội.
Phong nhìn Linh cười.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, Linh cảm thấy như mình mới bị chạm điện.
Hải nhìn Nhi cười.
Nhi cười nhìn Hải.
- Xin chào, mình là Nhi, bạn thân của bọ xít.
Bốn người bắt đầu trò chuyện làm quen. Chủ yếu vẫn là Hải và Nhi nói, thỉnh thoảng Phong sẽ hỏi Linh ít câu, sau đó lại cắm cúi chép.
Đến trưa mọi người đều đói, Phong đã chép được gần một nửa. Linh nhìn nét chữ càng ngày càng láu, tay hắn đỏ lên cũng có chút không đành, nhưng mà ai bảo hắn nhiều chuyện làm chi, cũng tại hắn.
Hải và Nhi đi mua đồ ăn, tiếp tục bổ sung dinh dưỡng cho Phong.
Xem ra hai người đó làm quen rất nhanh, chưa gì đã cười nói vui vẻ, thân thiết như vậy. Đúng là phải công nhận khả năng của Hải thôi.
- Vì sao lại tên bọ xít?
Phong đã ngừng viết, chắc tay hắn rất mỏi.
- Cái đó là do bọ hung đặt, lí do của nó đưa ra rất trừu tượng, người bình thường không thể hiểu nổi.
- Lí do gì?
- Nó nói Linh rất “độc”, giống như mùi hôi của con bọ xít, không thể nhầm lẫn với bất cứ mùi nào khác.
- Ha ha…
Phong cười lớn, quả nhiên là một lí do rất khó lí giải.
- Thế vì sao lại là bọ hung?
- Không biết nữa, lúc nó đặt tên đó cho Linh, Linh rất bực bội, lập tức phải nghĩ ra một biệt danh xứng đáng với lòng tốt của nó. Vậy là nghĩ tới bọ hung thôi.
Phong lại cười lớn, thầm nghĩ hai cô bạn này thật thú vị. Bề ngoài xinh đẹp như vậy, không ai nghĩ lại có biệt danh như thế.
- Nhà hai người xa trường không?
- Có. Phải đạp xe tới nửa tiếng. Đi hướng đó.
Linh lấy tay chỉ hướng về nhà mình.
- Còn nhà Phong hướng ngược lại. Bọ hung đã có bạn trai chưa?
Nghe Phong hỏi vậy, Linh liền bày ra bộ mặt cảnh giác. Giống như gà mẹ bảo vệ gà con. Lại nghĩ, chẳng lẽ tên này đối với bọ hung kia là “tình yêu sét đánh” như trong phim?
Nhưng tuổi này mà nói đến yêu có phải hơi sớm không? Dù rằng Linh được sinh ra trong thời hiện đại. Đọc truyện tranh Nhật Bản cũng thấy toàn nảy sinh tình yêu học trò. Nhưng Linh vẫn thấy có gì đó không ổn lắm.
- Chưa. Phong hỏi cái đó để làm gì? Lẽ nào muốn theo đuổi bọ hung? Nói trước nhé! Nó rất “violent” đó, muốn theo đuổi nó cũng được, có điều phải hối lộ cho chị đây. Hiểu chưa?
Phong bật cười, không hiểu trong đầu con bọ xít này chứa cái gì nữa. Tại hắn và Hải đã thỏa thuận với nhau từ trước, hắn giúp Hải hỏi thăm về Nhi còn Hải giúp hắn hỏi thăm Linh.
“Violent” ư? Xem ra tên Hải kì này thảm rồi.
Phong cũng không biết cảm giác của hắn đối với bọ xít được định nghĩa như thế nào. Chỉ biết cảm giác ấy vô cùng mới mẻ, tước đây chưa từng có. Bắt đầu chú ý tới cô có lẽ là ngay cái hôm tựu trường, mỗi lần nhớ tới hình ảnh ấy hắn đều không nhịn được cười. Đến lớp lại ngồi chung bàn, cô và hắn ngồi gần nhau. Hắn có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi cong vút của cô, làn da trắng, mái tóc mây. Mỗi cái nhăn nhó trên khuôn mặt cô, tiếng cô cười, hành động chọc phá của cô với tên ít tóc nhất lớp, à, cô thường gọi tên đó là giáo sư. Rồi thì cả dáng vẻ chăm chú đọc truyện tranh, lâu lâu lại bật cười ngốc nghếch…Phong thấy bản thân hắn đã và đang dần dần bị ngấm độc, mà thứ độc đó có lẽ là cô bạn này chứ không ai khác. Mới chỉ học chung với cô một tuần thôi, vậy mà càng ngày hắn càng nghĩ tới cái tên bọ xít này càng nhiều. Hắn muốn đến gần cô, hắn rất tò mò về cô, vì sao cô lại có nụ cười ấm áp như vậy?
Về phần Linh, cô cảm thấy nói chuyện hòa bình với tên này cũng tạm được. Xem ra hắn không đáng ghét như cô tưởng. Có lẽ ngay từ đầu chỉ có mình cô ghét hắn mà thôi. Từ đó nảy sinh ý chí chiến đấu mỗi khi đối diện với hắn. Hôm nay chứng kiến cảnh hắn thành tâm chép phạt thay cô, cô cũng nên bắt tay giảng hòa với hắn. Về phần hắn muốn theo đuổi bọ hung, cô sẽ hỏi ý kiến bọ hung trước, sau đó sẽ quyết định sau. Tháng năm còn dài mà, con người như thế nào, vẫn còn chưa thể kết luận vội vàng được. Chẳng phải ba cô cũng đã bỏ mẹ con cô đi hay sao?
Cũng không thể trách Linh có suy nghĩ già dặn hơn tuổi được. Từ ngày ba bỏ đi, cô đã biết hai người có thể bảo vệ cô từ đó đã không còn ở bên cô nữa. Cô phải tự mình chăm sóc bản thân, cô còn phải chăm sóc mẹ.
Nhi thường chê Linh là bà cụ non, nhưng không thế thì phải thế nào? Chẳng lẽ cứ nhỏ mãi không chịu trưởng thành hay sao? Cô cũng muốn nhõng nhẽo, cũng muốn vô tư, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Mẹ đã vất vả lắm rồi, một mình nuôi con đâu phải chuyện dễ dàng, cô sao dám nhõng nhẽo với mẹ được. Nỗi vất vả của mẹ không phải vấn đề cơm áo gạo tiền, tiền thì ba đã để lại đủ để cô có cuộc sống đầy đủ, còn đủ cả cho học phí cho cô học đại học. Nỗi niềm của mẹ ở đây là nỗi đau khi bị chồng phản bội, nỗi nhục khi bị hàng xóm, đồng nghiệp bàn tán.
Từ lúc đó, Linh chưa bao giờ khiến mẹ phải buồn lòng thêm nữa, cô không muốn thi trường chuyên cũng vì muốn ở cùng mẹ, cuối cùng rồi cũng sẽ tới lúc đi học đại học, phải xa nhà. Cô không nỡ để mẹ một mình.
Hai người ngồi đối diện nhau, không khí của quán trà sữa này rất được, tươi mát mà ấm áp. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Bỗng nhớ về ba, mẹ và sự việc năm đó. Mắt Linh đỏ lên.
- Sao vậy?
Phong thấy hơi bất ngờ, cô ấy đang khóc ư?
Linh vẫn im lặng, cắm đầu uống nước.
Giọng Phong dịu lại.
- Sao vậy bọ xít?
“Sao vậy bọ xít?”, câu hỏi này là câu quen thuộc của anh hai, mỗi lần Linh tỏ ra ấm ức anh đều hỏi như vậy.
Nhất thời cảm xúc ùa tới, cô không kìm chế được.
- Phong có ba không?
Đúng là một câu hỏi ngu nhất trần đời.
Phong giật mình. Như đang hiểu ra điều gì đó, Phong trả lời cô.
- Có, đương nhiên có, bọ xít học sinh học kiểu gì vậy? Lẽ nào không biết làm sao để có phôi thai hay sao? Khụ! Ý của Phong là mặt sinh học.
Phong cố pha trò nhằm xoa dịu một chút. Học sinh ban tự nhiên mà không biết vấn đề này thì thật phải xin lỗi đất nước rồi.
- Linh cũng có, nhưng ba đã bỏ Linh đi từ hai năm trước.
Linh không hiểu sao hôm nay mình lại mất kiểm soát đến vậy. Cô chưa bao giờ chủ động kể về ba mình, ngoại trừ bọ hung. Hơn nữa gia đình bọ hung và gia đình cô quan hệ rất tốt, vấn đề nhà cô bọ hung đã nắm rất rõ. Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến ba với người ngoài. Mặc dù thiện cảm của cô về Phong vừa mới đổi tốt cách đây mấy phút mà thôi.
Con người càng trưởng thành sẽ càng khó hiểu. Ngay cả chính bản thân họ cũng không thể nào lí giải nổi. Bề ngoài cô luôn tỏ ra vô tư, cười nói suốt ngày nhưng ít ai biết đằng sau đó là một tâm hồn rất sâu kín.
Có lẽ đã phải chịu đựng quá lâu, hôm nay được dịp cảm xúc dâng trào, lời nói của cô cũng lập tức mất kiểm soát.
Cô không muốn nhận sự thương hại của người khác. Cô chỉ là muốn tâm sự một chút mà thôi.
Phong thấy rất bất ngờ. Từ hôm quen nhau tới nay Linh luôn đối với hắn cảnh giác, chán ghét. Vậy mà hôm nay lại mở lòng với hắn như vậy.
- Không sao. Phong cũng không có mẹ. Bọ xít còn tốt hơn Phong rồi, từ lúc sinh ra đến giờ Phong vẫn chưa từng nhận được sự yêu thương của mẹ.
Phong không biết an ủi con gái. Hắn thấy Linh mở lòng với mình như thế, tự nhiên hắn cũng muốn mở lòng với cô một chút hòng mong có thể không buồn nữa.
- Mẹ Phong…
Linh hoảng hốt, không ngờ vì một chút nhất thời của mình đã vô tình khơi dậy ký ức buồn của người khác.
- Mẹ Phong mất vì sinh Phong, nghe nói bà vốn bị bệnh, là ư sơ tử cung. Bác sĩ nói mặc dù u sơ không nguy hiểm nhưng vẫn không nên có thai, có thai thì độ nguy hiểm sẽ không ngờ đến. Tuy nhiên mẹ rất yêu ba, vì chưa sinh cho ba được đứa con nào, bà không cam lòng nên đã sinh mình. Vốn dĩ cũng không nguy hiểm đến tính mạng như thế, chỉ tại lúc sinh xảy ra sự cố.
- Linh xin lỗi.
- Không sao, dù sao Phong cũng đã quen rồi. Hơn nữa Phong còn có ba, ba rất thương yêu mình. Vì ba, mình không thể tủi thân được.
“Vì ba, mình không thể tủi thân được”, câu nói ấy như khai sáng một đoạn suy nghĩ tối tăm trong Linh. Cô vẫn rất biết cách cư xử, vẫn biết phải làm thế nào nhưng cô chưa bao giờ thật sự nghĩ thông suốt cả. Cô chỉ giỏi che giấu cảm xúc thật của mình mà thôi. Giờ này nghe Phong nói như vậy, cô mới biết vì sao mình không thoải mái, vì sao mình còn đau lòng. Xem ra Phong là người có suy nghĩ chín chắn hơn cô nhiều. Hoặc cũng có thể Phong thuộc tuýp người lạc quan.
Hai người bắt đầu thân thiết một cách tự nhiên. Có lẽ họ cũng không ngờ nổi quan hệ của họ từ giờ phút này lại chuyển sang một hướng đi khác.
Hai đường thẳng rõ ràng chưa bao giờ gặp nhau. Chỉ vì xuất hiện trước mắt nhau, gây chú ý tới nhau, mở lòng với nhau. Vô tình kéo hai đường thẳng sang hướng khác trước đây. Rồi gặp gỡ nhau. Rồi hai đường thẳng cắt nhau.
Con người rất hay lấy cớ và đổ lỗi tại cái này, tại cái kia. Họ vấp ngã, họ đổ lỗi tại đường khó đi. Họ sai lầm, họ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Họ thất bại, họ nói tại số phận.
Số phận chỉ là một quan niệm duy tâm, cũng không thể hoàn toàn không tin duy tâm. Nếu không sẽ không có đức tin. Nhưng muốn phát triển vẫn phải nên tin vào duy vật.
Lỗ Tấn có một câu rất hay: “Trên đời này thực chất không có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”.