Mơ về phía anh - Chương 45-46

45.

Ngu Công dời núi, đánh một trận trường kì, dựa cả vào con cháu đời đời, cố chấp như con lừa. Tôi dời núi, đánh trận chớp nhoáng, dựa vào chính bản thân, giống như nữ thần trí tuệ

Ngu Công thật là ngu xuẩn! Chỉ bởi vì hai ngọn núi chặn trước cửa nhà mà ông ấy quyết định sẽ hi sinh xương máu và cuộc đời của nhiều thế hệ để dời núi. Chẳng nhẽ không thể mở một con đường vòng sao? Chẳng nhẽ không thể mở một con đường hầm xuyên qua núi sao?

Bạn trông tôi đây, tôi biết sử dụng phương pháp “biết tiến biết lùi”, tuyệt nhiên không dời núi từ chính diện, mà là đặt một khối thuốc nổ ở bên cạnh sườn núi, mỗi khối thuốc nổ đều có sức công phá nho nhỏ, nhưng nếu rất nhiều khối thuốc nổ cộng lại có thể san bằng cả những ngọn núi đồ sộ.

Các nhà triết học nói thế nào? Vui quá hóa buồn? Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí?

Triết gia đúng là triết gia, không muốn khâm phục cũng khó!

Đang âm thầm vui mừng vì đã phá bỏ được một ngọn núi lớn thì đúng lúc ấy, tôi lại bị ai đó đập cho một gậy.

Tiểu Lan: Tại sao cậu lại nặng tình với anh ta như vậy? Đừng có cố chấp như thế nữa!

Tôi: Cậu nói cái gì cơ? Bọn mình đã chia tay từ lâu rồi, nói không chừng anh ấy có khi đã có bạn gái mới rồi…

Vài ngày sau, Tiểu Lan đi làm, viết cho tôi một email: “You were right. He say ready have a girlfriend now. (Cậu nói đúng, anh ta nói rằng anh ta đã có bạn gái).”

Cái gì? Lẽ nào tôi là quạ đen? Lẽ nào điều tôi nói lại thành sự thực? Tôi bảo anh ấy có bạn gái chẳng qua là tiện miệng nói vậy thôi mà! Tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng mình đã get over (lãng quên, không còn yêu) anh nữa, để Tiểu Lan thôi không nhắc đến vấn đề này nữa thôi mà?

Điên mất. Dạ dày như bị ai đó tưới cho mấy lít axit vào, nó đang lộn tùng phèo hết cả lên. Khó chịu. Buồn nôn, không dám nôn. Muốn khóc, không dám khóc.

Vài phút sau, Tiểu Lan đến

Lan (mặt mày ủ rũ): Cậu không sao chứ?

Tôi (vô cùng thê lương): Có gì đâu, anh ấy có bạn gái chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Tôi phải mừng cho anh ấy mới đúng. Bọn họ... quen nhau như thế nào vậy?

Cô ấy: Anh ấy bảo gặp nhau lúc đi họp, dạy học ở đại học.

Tôi: Trường nào thế?

Lan: Hình như là đại học S. Tớ đến Mỹ chưa lâu, không biết nhiều lắm về các trường đại học…

Tôi (đại học S? Xa vậy sao? Quan hệ của anh với cô ta chẳng thể nào lâu bền được): Đúng là chuyện vui, chúc mừng anh ấy!

Lan (mặt mày nghi hoặc): Cậu không sao thì tốt. Anh ta nói anh ta có bạn gái, tớ còn cảm thấy khó chịu…

Tôi (cảm động, nhưng cố che giấu): Cậu có gì mà khó chịu chứ?

Lan: Đương nhiên là khó chịu thay cậu rồi.

Tôi (Đừng có mà thương hại tôi): Không nói chuyện này nữa, cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ biết!

Trời ơi, đây chính là kết quả dời núi của thần trí tuệ tôi ư? Tôi lao tâm khổ tứ, đổ bao xương máu để dời núi, vậy mà kết quả lại chính là cái này ư?

Anh, sao anh có thể, sao có thể…đối xử với tôi như vậy? Anh, sao mà vô tình, sao mà lạnh nhạt, sao mà tàn nhẫn đến thế? Anh…đã vò nát tôi không thương tiếc! Anh… đã khiến tôi nổ tung vì tức tối! Anh…anh…anh…anh…

Một đêm mất ngủ.

Tôi: A lô, em muốn nói chuyện với anh! Em cần phải nói chuyện với anh!

Anh: Anh bận lắm, đang viết sách, sắp phải giao bản thảo đến nơi rồi! (cúp điện thoại).

Ngày tận thế đến rồi! Trên bầu trời có đến chín mươi chín ông mặt trời, không bao giờ lặn, đang lắc lư trên cao, đang tỏa những ánh sáng như thiêu như đốt xuống mặt đất, nóng tới mức không sao ngủ được. Hối hận quá, hối hận…Chỉ trách mình quá needy (phụ thuộc), không chịu để ý đến cảm nhận của anh. Thế là cuối cùng đã đẩy anh vào vòng tay của một đứa con gái khác.

25/8/2005

He is the one I love but did not love me back for long because somethings I did he could not stand. But I know he thinks of me as lovely. There is no reason to look down on myself simply because my love was not returned. I’m capable of loving, that alone, means a great deal. Oh, wouldn’t it be great if he loved me back?

(Anh là người tôi yêu, nhưng anh luôn thờ ơ với tính yêu của tôi, bởi vì tôi đã làm một số chuyện khiến anh không thể chịu đựng được. Nhưng tôi biết anh vẫn cảm thấy tôi rất đáng yêu. Tôi không thể vì anh không yêu tôi mà tự coi thường bản thân. Tôi có thể yêu một người, bản thân điều này đã là một việc rất có ý nghĩa rồi. Nhưng nếu như anh ấy cũng yêu tôi, như vậy chẳng phải còn tốt hơn nhiều hay sao?)

26/8/2005

It’s 4:53am. I could not sleep. I could not stand the idea that he has a girlfriend. But don’t force it. Just cure myselfbefore I make any other choices involves revealing the deep side of heart. For now, the heart needs to be closed to be protected. How many times can I be broken- Hearted?! My poor heart! It has been working for me for 31 yearsbut I didn’t take good care of it. Think positively, act positively and things will turn out positive. It’s the power of mind.

(Giờ là 4 giờ 53 phút sáng. Tôi không ngủ được, tôi không thể chịu được sự thực là anh đã có bạn gái. Nhưng đừng ép buộc bản thân phải chấp nhận, đầu tiên phải điều trị vết thương tâm hồn của mìnhà trước khi điều trị thì không được bộc lộ điều bí mật tận sâu thẳm nội tâm. Giờ tôi cần đóng chặt cánh cửa trái tim, tự bảo vệ mình. Ôi trái tim tội nghiệp của tôi! Nó đã tan nát không biết bao nhiêu lần rồi? Nó đã làm việc vì tôi suốt ba mốt năm trời, nhưng tôi chưa bao giờ chăm sóc cho nó tử tế. Nếu như tôi có thể suy nghĩ đúng đắn và cố gắng thực hiện thì sự việc chắc chắn sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đó chính là sức mạnh của tâm hồn.)

Một tuần trôi qua, cuối cùng cũng được nghe thấy giọng nói của anh…trên điện thoại:

Tôi: A lô…

Anh: Chào em. Có chuyện gì không?

Tôi: Anh có bạn gái rồi?

Anh: Ừ, ai nói với em vậy?

Tôi: Tiểu Lan (giọng nói như muỗi kêu). Em không thể từ bỏ!

Anh: (Trầm ngâm…)

Tôi (lấy hết dũng khí): Anh có yêu cô ấy không?

Anh: Anh rất yêu cô ấy!

Tôi (nghẹn ngào): Thế anh có từng yêu em không?

Anh: Chuyện trước đây đừng nhắc lại nữa!

Tôi (trầm ngâm): Hai người đã quen nhau như thế nào vậy?

Anh: Quen lúc đi họp, cô ấy là giáo sư của đại học T, bọn anh có cùng chung chí hướng, nói chuyện rất hợp…

Tôi: Cô ấy là người Mỹ à?

Anh: Đúng vậy, người M trắng.

Tôi (kiệt sức): Vậy chúc mừng anh!

Anh: Thank you!

Đại học T, không phải đại học S. Tình thế đã thay đổi! Đại học S xa như vậy, cứ như thể ở nửa kia của trái đất vậy. Mà hai người lại cùng là giáo viên, chỉ có thể yêu xa. Việc này đối với thanh niên nam nữ Mỹ quả là một chuyện không tưởng. Nhưng nếu là đại học T thì khác rồi, gần ngay gang tấc, chỉ cần lái xe một tiếng đồng hồ là đến, cứ mỗi cuối tuần là có thể gặp mặt. Nếu như yêu đương đang ở độ nồng thắm thì ngày ngày lái xe đi đi về về cũng không phải chuyện khó khăn.

Cùng chung chí hướng? Còn có gì có thể củng cố tình yêu tốt hơn chí hướng? Chẳng phải tôi thiệt thòi là vì không có chung chí hướng với anh hay sao? Anh Trung Quốc, tôi Mỹ. Anh cổ điển, tôi hiện đại. Anh yêu thích Kinh kịch, tôi chán ghét Peking opera (Kinh kịch). Anh đắm chìm trong sự nghiệp, tôi đi làm sống qua ngày…

Nhưng tôi, luôn tìm mọi cách để chí hướng của mình “tiếp cận” với chí hướng của anh! Lẽ nào anh ấy không nhận ra? Lẽ nào anh ấy không vì thế mà thay đổi tình cảm dành cho tôi?

Những thứ vốn dĩ sinh ra đã giống nhau chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp. Cô ta và anh giống nhau chẳng qua cũng chỉ là một sự trùng hợp. Cô ta có thể cùng chung chí hướng với anh, vậy thì cô ta cũng có thể cung chung chí hướng với người khác. Cô ta yêu anh chẳng qua cũng chỉ là một sự trùng hợp. Giả sử người gặp cô ta trước không phải là anh chắc gì cô ta đã yêu anh?

Nhưng tôi thì khác! Tôi là một người khác anh hoàn toàn, nhưng kể từ khi gặp được anh, tôi đã muốn thay đổi bản thân mình để giống với anh. Vì anh tôi nguyện ném mình vào trong lò lửa để nhào nặn bản thân mình dựa trên cái khuôn của anh. Quá trình ấy chính là một chuỗi những đau khổ và những tháng ngày dài đằng đẵng.

Đau khổ, tôi có thể chịu đựng. Nhưng anh lại không thể chịu đựng được sự đằng đẵng ấy.

Giờ tôi đã ném mình vào trong cái lò lửa, tôi đã bị nhào nặn xong một nửa rồi, tôi không ào tìm lại bản thân mình của trước đây, nhưng tôi cũng không thể biến thành một cái tôi giống hệt anh được nữa.

Tôi thất tình rồi!

Người thất tình…giống như người say rượu, bản thân càng say thì càng muốn uống, người khác càng ngăn cản lại càng muốn say.

Người thất tình…giống như một phạm nhân, trong đầu chỉ toàn là quá trình phạm tội.

Người thất tình…đều là người tự ngược đãi bản thân, càng là những chuyện đau khổ thì càng muốn làm. Lúc làm thì đau khổ, làm xong rồi lại vui, cả quá trình là sự đau khổ đan xen với niềm vui.

Cái công viên lần đầu hẹn hò ấy, cũng rạp chiếu phim đã từng đến đấy, ngọn núi đã từng leo lên, con đường đã từng đi qua, Starbucks đã từng đến mua mocha ấy…tất cả vẫn còn in đậm trong kí ức của tôi.

Con đường ven hồ dẫn đến nhà anh…nơi anh sống… ngọn núi ấy, làn nước ấy…

*

* *

Làm thế nào để thoát khỏi thất tình?

Người Trung Quốc, người ngoại quốc, đàn ông, đàn bà, người lớn, trẻ con,… tất cả những kẻ thất tình, chỉ có hai đáp án:

1. Vướng vào lưới của người khác.

2. Vướng vào lưới của chính mình.

Lưới của người khác, là lưới tình, dùng để lừa gạt người khác. Lưới của mình, là lưới nhện, dùng để tự lừa dối mình.

Tôi chẳng thể nào tìm thấy một cái lưới tình mới để mà vướng vào. Những kẻ biết bện lưới chẳng có ai muốn lừa tôi cả. Còn những người muốn lừa tôi lại chẳng biết bện lưới.

Chỉ có thể tự mình bện lưới, tự mình đánh lừa bản thân mình.

Phương pháp tự lừa dối thứ nhất: kiếm được tiền thì nhìn về phía trước, lỗ vốn thì ngoảnh lại phía sau.

Thất tình là một vận may, bởi vì có được mới có mất. Tôi thất tình rồi, cho thấy trước đó tôi đã từng được yêu. Bạn đã từng yêu chưa? Anh đã từng yêu chưa? Cô tađã từng yêu chưa?

Phải hiểu rằng có những người cả đời chưa từng được yêu bởi vì không phát hiện được có ai đáng để yêu cả. So với những người như thế này thì tôi đã may mắn hơn họ lắm rồi! Bởi vì tôi từng yêu, do vậy, cuộc sống của tôi trở nên phong phú, tình cảm của tôi trở nên sâu lắng, tính cách của tôi trở nên chững chạc.

Phương pháp tự lừa dối thứ hai: Nhìn thấy ánh sáng từ trong bóng tối, không nhìn thấy ánh sáng có thể tưởng tượng ra ánh sáng. Không tưởng tượng ra được ánh sáng thì tạo ra ánh sáng, không tạo ra được ánh sáng thì ngụy tạo ánh sáng.

Cái mà thất tình phải đối mặt chính là sự lựa chọn tiếp theo. Sau khi thất tình, tôi có được sự tự do, cánh cửa của tôi đã rộng mở, sự lựa chọn của tôi sẽ đa dạng hơn. Những ngày tháng sau này, nhất định sẽ có một người phù hợp với ý tôi, sẽ đến bên tôi và yêu thương tôi. Lúc ấy tôi có thể ngoảnh đầu lại và dõng dạc nói với khoảng thời gian đã qua rằng: Cảm ơn, tôi hạnh phúc vì lần thất tình ấy!

Phương pháp tự lừa dối thứ ba: tin tưởng rằng anh ấy sẽ quay lại. Anh ấy không quay lại cho sẽ thuyết phục anh ấy quay lại. Không thuyết phục được thì sẽ cướp lại anh ấy. Cướp không được thì ép. Ép không được thì…trói anh quay lại…

Phương pháp thứ ba quá tàn nhẫn, nó đã vượt ra ngoài phạm vi tự lừa gạt bản thân. Nhưng phương pháp ba thật là hấp dẫn. Người chưa từng th không phải là người thất tình.

Tôi không lựa chọn phương pháp thứ nhất, cuộc đời tôi không vì thất tình mà trở nên phong phú. Tình cảm của tôi không vì thất tình mà trở nên sâu lắng. Tính cách của tôi, không vì thất tình mà trở nên chững chạc. Cuộc đời của tôi, bởi vì thất tình sẽ trở nên vô vị. Tình cảm của tôi, bởi vì thất tình mà trở nên cô độc, đau khổ. Tính cách của tôi, bởi vì thất tình mà trở nên tự ti, ủ dột.

Tôi không lựa chọn phương pháp thứ hai, trái tim tôi luôn đóng cửa, tôi không có sự lựa chọn nào cả. Tôi biết những ngày tháng sau này sẽ không có một người tâm đầu ý hợp với tôi xuất hiện. Khi tóc tôi đã bạc trắng, ngoảnh đầu lại nhìn quá khứ, nhất định tôi sẽ hối tiếc mà than rằng: Lần thất tình ấy đã hủy hoại cuộc đời tôi!

Tôi không lựa chọn phương pháp thứ ba, quá đê tiện, quá tàn khốc, không đáng.

Nhưng tôi chưa bao giờ được là người lựa chọn.

46.

Đợi anh hồi tâm chuyển ý…là điều không thể.

Thuyết phục anhhồi tâm chuyển ý… không có cơ hội.

Ép anh hồi tâm chuyển ý…một chuyện hết sức ngu xuẩn.

Bắt anh hồi tâm chuyển ý…rất có thể hiệu quả sẽ ngược lại.

Cùng đi đến chỗ chết? Một mình đi đến chỗ chết? Tất cả đều quá khốc liệt! Hơn nữa nó lại đi ngược với nguyện vọng của tôi. Cái tôi muốn chính là sự hồi tâm chuyển ý của anh chứ không phải là hai cái xác không hồn, cũng không phải là một cái xá

c không hồn. Tôi cần một c thi thể để làm cái gì? Để bỏ tiền túi ra mai táng chắc? Các nghi lễ mai táng của người Mỹ đâu có rẻ tiền, ít nhất cũng phải vài chục nghìn đô.

Cái còn lại chỉ có thể cạnh tranh.

Cạnh tranh, đồng nghĩa với hành động, đồng nghĩa với việc kiên trì không nản lòng, đồng nghĩa với việc tìm kiếm mọi cơ hội để tận dụng. Tôi phải hành động, tôi phải kiên trì, tôi phải tìm kiếm mọi cơ hội…

Tiếp tục theo học lớp Thái cực quyền của anh, thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của anh để anh không thể quên tôi được. Phải ăn mặc thật đẹp, học hành thật chăm chỉ, phải khiêm tốn, phải tiến bộ thật nhanh.

Thời gian không phụ người có tâm! Tháng một là tháng may mắn của tôi. Tháng một có sinh nhật của anh. Trong ngày sinh nhật, anh nhận lời mời của tôi, đến nhà tôi chơi.

Hai cốc rượu vang, một cây nến thơm, tôi gảy đàn ghita, anh hát một bài, rất hài hòa, rất lãng mạn.

Tôi: Bữa tiệc sinh nhật tối nay của anh thế nào?

Anh: Rất tuyệt!

Tôi: Bạn gái của anh…có tham gia không?

Anh: Không.

Tôi: Anh với bạn gái sao rồi?

Anh: Rất tốt.

Tôi: Cô ấy tên gì?

Anh: Em hỏi nhiều thế làm gì?

Tôi: Em không thể lúc nào cũng gọi cô ấy là “bạn gái của anh” được

Anh: Cô ấy tên là Anna.

Tôi: Cô ấy trông thế nào?

Anh: Là người có mắt, có mũi.

Tôi: Anh sắp kết hôn rồi à?

Anh: Sắp.

Tôi: Thật à? Bao giờ?

Anh: Tháng bảy.

Tôi: Chỉ còn nửa năm nữa thôi à?

Trái tim đau đớn nhưng không muốn để anh biết. Uống hết cốc rượu, anh đứng dậy cáo từ.

Đưa anh ra đến cửa, anh dang tay ra ôm lấy tôi, tôi ôm lại anh, một cái ôm rất dễ chịu. Tôi nhân cơ hội hôn lên má anh một cái. Anh buông tôi ra, đi ra ngoài, rồi đột nhiên quay lại, ôm chặt lấy tôi. Tôi ôm chặt lấy anh, đầu tiên hôn lên mặt, sau đó hôn đến môi, đưa lưỡi vào sâu trong miệng anh. Anh bắt đầu rên rỉ.

Vài giây sau, anh buông tay ra, vừa đi vừa nói: Nice birthday gift, the best! (Một món quà sinh nhật tuyệt vời! Tuyệt vời nhất!)

Ba tháng qua đi. Trong ba tháng ấy, đã gọi vô số cuộc điện thoại cho anh, mời anh đi ăn cơm nhưng đều bị anh từ chối. Chỉ hận rằng một năm có mỗi một lần sinh nhật anh, lần sinh nhật sau của anh lại vào thời điểm sau khi anh kết hôn mất rồi. Không thể chờ đến sinh nhật sau được, viết thư cho anh, tràn đầy tình cảm, gần như là cầu xin, đại ý là tôi không có thỉnh cầu nào khác, chỉ mong được gặp mặt anh, ở bên cạnh anh…điều này rất quan trọng đối với tôi.

Cuối cùng anh cũng cảm động.

Mang hết tài nghệ của mình ra chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn nhưng vẫn không hài lòng. Đến các nhà hàng mua những món mà anh thích ăn nhất. Bày biện bàn ghế, thức ăn, châm nến, rót rượu, giống hệt như một phi tử ở hậu cung chuẩn bị đón tiếp hoàng thượng.

Hoàng thượng cuối cùng cũng đến. Rửa tay. Ngồi vào ghế. Động đũa.

Tôi: Lâu lắm không gặp anh, dạo này anh thế nào rồi?

Anh: Rất tốt.

Tôi: Dạo này đang bận cái gì vậy?

Anh: Vẫn là những chuyện đó mà. Chuyện ở trường, chuyện ở lớp Thái cực quyền…

Tôi: Vậy thì tốt! Món ăn thế nào? Có hợp khẩu vị của anh không?

Anh: Rất ngon!

Tôi (không dám nhắc đến Anna, tìm chuyện khác để nói): Gần đây em có đọc một bài viết có liên quan đến happiness (hạnh phúc), là một bài viết của psychology professor (giáo sư tâm lí học) của trường Havard. Trong đó đề cập đến sáu điều kiện cần thiết để có hạnh phúc…

Anh: Thế à? Sáu điều nào?

Tôi: Điều thứ nhất: Con người cần phải chấp nhận hoàn toàn tình cảm của mình, bao gồm cả những tình cảm không tốt như đau thương, phẫn nộ… Coi những tình cảm đó như những hiện tượng bình thường của cuộc sống, không nên vì những tình cảm này mà cảm thấy guilty (tội lỗi)…

Anh: Anh không tán thành! Con người nên thừa nhận những sai lầm của mình, không nên đổ hết sai lầm lên đầu người khác. Văn hóa của người phương Đông chúng ta là văn hóa tự kiểm điểm, bởi vì bản thân có tự kiểm điểm sai lầm của mình thì mới có thể dễ dàng sửa chữa sai lầm. Con người sống trên đời nên liên tục hoàn thiện bản thân, chuyện gì cũng cần phấn đấu làm đến mức tốt nhất

Tôi (lấy lòng): Anh nói rất có lí! Người Mỹ mà biết như vậy thì đã tốt. Công ty em mỗi khi có chuyện, ai nấy đều tìm cách nói đỡ cho chính mình, đổ hết lỗi lầm cho người khác. Anh nên viết một cuốn sách về chuyện này, để cho người Mỹ mở mang tầm mắt.

Nịnh hót thành công.

Anh: Cái lưng của anh rất khó chịu, em giúp anh mát xa một chút được không?

Tôi: Ok!

Anh tháo thắt lưng, hơi kéo quần xuống, xoay người lại, nằm sấp trên ghế sô pha. Tôi đi lấy một chai dầu bạc hà đến, kéo áo của anh lên, xoa dầu bạc hà lên lưng anh và bắt đầu mát xa.

Anh nằm sấp ở đó, mông hơi nhô lên, những đường cong lồ lộ ra trước mắt, vô cùng sexy! Cái mông của anh rất quyến rũ, làn da trơn bóng, sờ vào rất săn chắc. Anh không cởi hết, chỉ có một phần năm cái mông của anh bị lộ ra ngoài, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh nến, vừa đẹp vừa lãng mạn. Bàn tay của tôi chạm vào người anh, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của làn da anh. Bất giác toàn thân tôi nóng lên, lòng bàn tay cũng nóng rực lên. Toàn thân anh khẽ run lên.

Tôi (dịu dàng): Mát xa thế này lưng anh đã dễ chịu hơn chưa?

Anh (dịu dàng): Rất dễ chịu.

Tôi: Butt cleavage (Rãnh mông. Là từ được sáng tạo dựa trên từ “rãnh ngực”.)

Anh (cười): Cái gì?

Tôi: Butt cleavage của anh rất đẹp. Rất sexy!

Anh (bật cười): Đừng có mà dụ dỗ anh!

Tôi: Là anh đang dụ dỗ em thì có! (Tiếp tục mát xa rồi dừng lại.)

Anh: Cảm ơn em!

Tôi: Không cần khách sáo!

Anh: Giờ anh sinh lực dồi dào, không biết phải làm gì nữa?

Tôi: How about give yourself a happy finish? (Anh thấy sao về việc tự đưa mình lên đến đỉnh cao của sự khoái lạc?)

Anh (cười lớn, toàn thân như rung lên): Anh phải đi rồi, còn rất nhiều việc phải làm!

Tôi: Ok!

Anh (chủ độn thân mật ôm lấy tôi).

Tôi (ôm lại anh, nhân cơ hội hôn lên cổ anh một cái): Em rất thích ôm anh.

Anh: Anh cũng vậy!

Một tuần sau, anh gọi điện thoại đến.

Anh: Em vẫn chưa quên chuyện cuối tuần đến nhà anh hát Karaoke đấy chứ?

Tôi (mừng đến nỗi không thèm nói ra là anh chưa từng mời tôi): Chưa, em nhất định sẽ đến!

Anh: Gọi cả Tiểu Lan nhé!

Tôi (Hả? Hóa ra không phải chỉ một mình tôi à? Gọi thì gọi, dù sao cũng còn hơn là anh ấy chỉ gọi Tiểu Lan mà không gọi tôi.)

Cuối tuần, Tiểu Lan gọi điện đến.

Tiểu Lan: Hôm nay e là tôi không đi được rồi, tôi có chuyện rồ

Tôi: Hả? Sao thế?

Tiểu Lan: Tôi bị lật xe.

Tôi: Người không sao chứ?

Tiểu Lan: Tôi không sao. Tôi dẫn con chó của tôi đi cắt tóc, kết quả là trên đường con chó bị nôn, tôi quay sang chăm sóc con chó, thế là lệch vô lăng, xe lật xuống dưới rãnh. Tôi không sao, cố gắng bò ra ngoài cửa kính, sau đó gọi điện cho cảnh sát. Chờ nửa ngày trời mới thấy họ đến. Hôm nay tôi không đến nhà Từ đại ca đâu, còn chưa định thần lại, phải ở nhà chăm sóc con chó của tôi mới được!

Tôi: Được rồi, để tôi nói với Từ đại ca một tiếng!

Trời ơi! Đây chắc chắn là ý trời rồi! Hôm nay chắc chắn là ngày trọng đại của tôi rồi. Chắc chắn giữa tôi và anh sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Đến nhà anh. Anh đang dán giấy lên cửa sổ, là một loại giấy dán cửa sổ đặc biệt chống ánh sáng mặt trời, lại có thể tiết kiệm năng lượng. Nhưng một người không thể dán được, vì vậy đương nhiên là tôi không bỏ lỡ cơ hội, bắt tay vào làm với anh.

Tôi giúp anh giữ lấy phần giấy ở trên, anh dán tấm giấy vào cửa sổ, vị trí đứng của hai người lúc này trông không khác gì tôi đang ôm chặt lấy anh ở trong lòng. Hơi ấm giữa hai cơ thể truyền qua truyền lại, tâm trạng mỗi lúc một hưng phấn.

Tôi (cố ý đùa bỡn): Chúng ta nên đổi vị trí mới phải!

Anh (không hiểu): Đổi vị trí gì?

Tôi: Nữ ở trên nam ở dưới lâu như thế này rồi, cũng nên đổi cho nữ xuống dưới một chút chứ nhỉ?

Anh (cười): Ok, đổi thì đ

Dán xong giấy, toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi.

Anh (thương cảm): Chắc em mệt lắm nhỉ, để anh giúp em mát xa toàn thân chút nhé!

Tôi: Lần này thì miễn, để lần sau mát xa nhé!

Anh (nghiêm túc): Không có lần sau đâu!

Tôi (hoang mang): Không có lần sau á? Vậy thì hôm nay đi!

Anh: Đi tắm cái đi! Anh giúp em lấy khăn tắm!

Tôi (tắm xong, quấn khăn tắm quanh người và đi vào phòng ngủ, anh đang mặc quần đùi. Trêu anh): Mát xa toàn thân có cần em khỏa thân không?

Anh: Tùy em thôi (lẩm bẩm). Đâu phải là chưa nhìn bao giờ.

Tôi (chọc anh): Anh đã từng nhìn thấy rồi à? Lúc nào thế?

Anh bật cười.

Tôi tháo khăn tắm ra, làm bộ như không có chuyện gì, nằm sấp lên giường trước mặt anh, cảm nhận được sự hưng phấn của anh. Ánh mắt nóng bỏng của anh dường như đang lướt trên khắp cơ thể tôi. Chờ đợi sự vuốt ve của anh.

Chúng tôi bắt đầu từ mát xa và chỉ dừng lại ở sự vuốt ve.

Trên đường về nhà, tôi nhớ ra là đã hỏi mượn anh một cái đĩa CD nhưng quên không cầm, thế là tôi bèn quay lại. Chúng tôi cùng lên lầu lấy Cửu Dương. Lúc đi xuống, anh đặt tay lên mông tôi.

Anh (kinh ngạc): Em không mặc quần lót à?

Tôi: Mặc rồi m

Anh (Lại sờ sờ): Làm gì có.

Tôi: Gstring. (Loại quần lót rất mỏng, rất nhỏ).

Anh (cười): Thế à?

Tôi: Muốn xem không?

Anh: Muốn.

Thế là chúng tôi lại đi vào nhà bếp, anh ngồi trên ghế, tôi xoay người lại, từ từ tụt một bên quần ngoài xuống, để lộ ra cái quần lót màu da báo.

Tôi: Sexy không?

Anh: Rất sexy!

Tôi: Nghe nói Clinton đã bị gstring của Lewinsky quyến rũ đấy!

Anh cười rồi giúp tôi cởi nốt cái quần ngoài. Tôi cũng nhanh tay cởi khóa quần của anh. Hai người…một trên một dưới…chẳng bao lâu sau thì núi lửa phun trào.

Tôi không lên đỉnh, nhưng anh áp sát vào người tôi, cảm giác rất dịu dàng. Trái tim tôi như tan ra mất rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3