Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 206 - 207

Chương 208: Ngày 12 tháng 2: Buồn chán

“Này! Anh làm gì vậy?! Em chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi!” Lãnh Tử Tình ngượng ngùng hướng về nhân viên phục vụ gật gật đầu. Ai da! Chẳng phải là người ngoài ngành sao?! Hóa ra ở đây người ta không bán thịt nướng!

Lãnh Tử Tình ngượng ngùng đưa thực đơn cho Lôi Tuấn Vũ, cười hì hì nói: “Ông xã à, anh đã từng đến đây, vậy thì chọn vài món ngon mà em thích ăn đi!”

Lãnh Tử Tình sợ lại nói ra những lời khiến cho nhân viên phục vụ chê cười.

Lôi Tuấn Vũ đương nhiên biết tâm tư của cô, vì thế chọn vài món đồ ăn, hai suất cơm trộn bibimbap…

Cô thực hoài nghi hắn là mở công ty ma, sao có thể suốt ngày ở nhà như vậy. Có điều, hắn ở nhà, thật sự rất ấm áp rất hạnh phúc nha! Lãnh Tử Tình cảm thấy chính mình càng ngày càng thật đúng là phụ nữ, càng ngày càng giống một chú mèo Ba Tư. Nhưng trong đầu cô lại vẫn ẩn giấu một chuyện. Khó khăn lắm mới trải qua ba ngày! Cuối cùng cũng đợi đến lúc Lôi Tuấn Vũ đi làm.

Tinh thần Lãnh Tử Tình bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa. Cô vội vàng chạy tới thư phòng, mở máy tính ra.

Quả nhiên, biểu tượng của Hoa Bá lại một lần nữa nhảy lên.

Cô cẩn thận nhấn chuột, một hàng chữ liền hiện ra.

Hoa Bá: Tử Dạ, xảy ra chuyện gì vậy?

Nhìn thời gian gửi đi của dòng tin này, chính là ngày đó không lâu sau khi bọn họ gặp mặt.

Lãnh Tử Tình theo thói quen đặt ngón trỏ lên môi, nghịch ngợm môi dưới của chính mình. Cô rất muốn biết quan hệ của bọn họ, mà điều cô muốn biết hơn nữa là chuyện hợp đồng hôn nhân mà chính miệng anh ta nói ra là như thế nào?!

Suy nghĩ một chút, Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện biểu tượng của Hoa Bá đã sáng lên! Tiếng cốc cốc nói cho cô biết, anh ta đã lên mạng rồi!

Tim đập tăng tốc! Lãnh Tử Tình vừa định điều chỉnh trạng thái lên mạng của mình, nhưng lại có chút lo lắng. Vì thế liền chần chừ do dự.

Lập tức, biểu tượng của Hoa Bá nhảy lên mấy lần.

Hoa Bá: Tử Dạ, có đó không? Có thể nói chuyện được không?

Run run tay gõ nhẹ một chữ: Có.

Hoa Bá: Tử Dạ, anh là Hoa Bá! Người hôm qua anh gặp có phải là em không?

Lãnh Tử Tình suy nghĩ một lát, nói thẳng: Phải.

Hoa Bá: Vậy vì sao em…

Lãnh Tử Tình: Thực xin lỗi. Tôi muốn hỏi anh một chuyện.

Hoa Bá: Nói!

Lãnh Tử Tình: Anh thấy cuộc hôn nhân của tôi thế nào.

Cô khéo léo lựa chọn phương thức như vậy để hỏi. Đây là kiệt tác mà cô vắt óc suy nghĩ mất mấy buổi tối.

Hoa Bá: Muốn nghe lời nói thật không?

Lãnh Tử Tình: Đương nhiên.

Hoa Bá dường như suy nghĩ rất lâu. Khuôn chữ màu nâu đỏ chầm chậm tuôn chảy…

Hoa Bá: Nếu em có thái độ chơi đùa, thì anh có thể nói với em, hôn nhân không phải là trò chơi, nó là một đích đến. Là bến đỗ cho sự thăng hoa tình yêu của hai người yêu nhau, muốn hoàn toàn có được nhau. Nếu em là bất đắc dĩ, thì anh chỉ có thể âm thầm ủng hộ em! Anh không biết hai người vì sao phải giao ước thời hạn một năm. Có đánh cược gì! Nhưng một năm rất nhanh sẽ trôi qua. Em có thể là chính em. Vẻ đẹp của em không phải ở bề ngoài, nó sẽ bộc lộ ra một cách vô thức. Sẽ có người coi trọng em, yêu mến em! Ví như… Em còn trẻ, em có sự nghiệp của em, em có lý tưởng của em. Đừng phí hoài tuổi thanh xuân ở bên một người không xứng đáng… Còn nghe không?

Lãnh Tử Tình gửi đi một biểu tượng đang gật đầu suy nghĩ.

Lãnh Tử Tình hỏi: Anh cảm thấy tôi là thái độ gì?

Hoa Bá: Anh cảm thấy em không có thái độ!

Lãnh Tử Tình: Là ý gì?

Hoa Bá: Bởi vì em… không có tâm!

Lãnh Tử Tình: Không có tâm? Là ý gì?

Đột nhiên, biểu tượng của Hoa Bá lập tức xám xịt. Lãnh Tử Tình vội vàng gửi tin nhắn: Này? Hoa Bá? Anh thoát mạng rồi sao?

Hoa Bá đập mạnh bàn làm việc! Tim anh đau thắt. Vì sao anh phải làm khó Tử Dạ chứ?! Thật là! Lý trí cuối cùng vẫn không thắng nổi tình cảm! Anh đang làm gì vậy?! Nói với Tử Dạ nhiều như vậy, là đang cưỡng cầu điều gì? Hay là cho cô thêm áp lực?

Anh xưa nay vẫn tự nhận là chính nhân quân tử, lúc này sao lại hồ đồ như vậy chứ.

Kiên quyết đứng dậy, Hoa Bá biết mình cần yên tĩnh.

Phòng thư giãn Moenda, Hoa Bá ra sức chạy trên máy chạy bộ, mồ hôi đầm đìa! Bước chân cũng dần dần nặng nề đi rất nhiều!

“Sao vậy? Thất tình hả?” Một giọng đàn ông vang lên, đưa cho anh một cái khăn mặt.

“Đã về rồi?” Hoa Bá cúi đầu tiếp tục chạy.

“Về hôm qua!” Người đàn ông vươn vai, thư giãn gân cốt.

“Văn tổng của các cậu đối xử với cậu không tệ nha! Nhiều người cạnh tranh như vậy, cậu vẫn có thể được chọn?” Hoa Bá nói chuyện có chút mệt mỏi. Anh chạy đã đủ lâu rồi, thật sự sắp kiệt sức. Lấy khăn mặt lau khắp đầu, cổ.

“Ha ha!” Người đàn ông cười cười, nói, “Đừng nói tôi nữa! Hôm nay sao cậu lại rãnh rỗi mà đến đây vậy?”

“Khang Huy à! Cậu nói xem con người tôi thế nào?” Hoa Bá từ máy chạy bộ nhảy xuống, chăm chú nhìn Khang Huy đang đứng bên cạnh. Đúng vậy, người đàn ông này không phải ai khác, chính là huấn luyện viên thể hình Khang Huy đã xuất hành cùng với Lãnh Tử Tình.

“Cậu? Cái gì thế nào? Phương diện nào?” Khang Huy uống một ngụm nước khoáng, chán nản nhìn Hoa Bá. Anh ta sao lại cảm thấy Hoa Bá hôm nay có chút mất hồn.

“Các phương diện!”

“Các phương diện?! Cậu có phải là bị cái gì kích động không? Lại đây! Hoa Bá, nói câu này không giống cậu chút nào! Sự tự tin của cậu biến đâu mất rồi? Cái gì thế nào?! Hoa Bá cậu muốn tiền có tiền, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn diện mạo có diện mạo, cậu còn muốn làm gì?”

Khang Huy hồ nghi nhìn Hoa Bá, hoài nghi người này có phải đã bị bệnh rồi hay không.

“Nếu cậu là con gái, cậu có gả cho tôi không?” Hoa Bá đột nhiên hỏi.

“Phụt”, miệng Khang Huy phụt nước ra ngoài! SHIT! Thuần thục đi lấy chổi lau nhà, lau sạch sẽ mặt đất. Khang Huy kéo Hoa Bá đến một chiếc ghế bên cạnh.

“Này! Lão huynh! Cậu không phải là bị thất tình đấy chứ? Bị con gái bỏ hả?”

Khang Huy bắt đầu chăm chú xem xét Hoa Bá, “Tôi nói có một khoảng thời gian không thấy tới, còn cho rằng cậu đang bận yêu! Thế nào, nhanh như vậy đã để người ta bỏ sao?”

Khang Huy xưa nay không thích tán chuyện, hiện tại cái bộ dạng này của Hoa Bá thật sự khiến anh lo lắng.

“Tôi thích một cô gái, nhưng cô ấy đã có chồng!” Hoa Bá dường như đang nói chuyện của người khác, ngữ khí bình thản, nhưng nỗi chua xót kia dường như đã bị anh nuốt xuống cổ.

Khang Huy không khỏi nhíu mày, bối rối gãi đầu. Là phụ nữ đã có chồng sao? Cái này khó xử rồi…

Bỗng nhiên, anh nghĩ tới Mộng Ba. Cô ấy, có phải cũng cho rằng mình đã thích một người đàn ông đã có vợ? Ha ha. Khang Huy vẫn không hề nói cho Mộng Ba chuyện vợ anh đã qua đời, là muốn để cho Mộng Ba có thể thoải mái lựa chọn.

Mặc dù mình độc thân nhưng lại còn đang nuôi một đứa con năm tuổi, đối với cô ấy thật là không công bằng!

Nếu để anh quay trở lại chuyến du lịch, gặp lại Mộng Ba, có lẽ anh sẽ nói cho cô ấy! Nhưng anh không hối hận! Cô ấy có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình!

Hoặc là, trong lòng anh vẫn còn đang khủng hoảng! Anh sợ, sợ lại mất đi một lần nữa!

“Cậu không muốn nói gì sao?” Hoa Bá nhìn Khang Huy thần trí đang ở đâu đâu…

Chương 209: Ngày 12 tháng 2: Ký ức bị xé rách

Nếu để anh quay trở lại chuyến du lịch, gặp lại Mộng Ba, có lẽ anh sẽ nói cho cô ấy! Nhưng anh không hối hận! Cô ấy có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình!

Hoặc là, trong lòng anh vẫn còn đang khủng hoảng! Anh sợ, sợ lại mất đi một lần nữa!

“Cậu không muốn nói gì sao?” Hoa Bá nhìn Khang Huy thần trí đang ở đâu đâu…
“Tôi cũng không phải là chuyên gia tình yêu!” Khang Huy nói qua loa, “Cô ấy đối với cậu thế nào?”

“Không rõ ràng! Không nắm rõ được!” Hoa Bá chán nản hai tay ôm mặt, gục hẳn xuống!

“Cậu cảm thấy cậu có chắc chắn để cô ấy ly hôn không? Hay là cậu muốn cùng cô ấy quan hệ lén lút?”

“Tôi cái gì cũng không biết! Tôi chỉ biết tôi mẹ kiếp sắp bị cô ấy dày vò đến phát điên rồi!” Hoa Bá như tê liệt ngồi trên ghế.

“Buông tay đi! Người anh em! Có đôi khi buông tay có lẽ đối với cậu và cô ấy đều là chuyện tốt! Chân trời góc bể chỗ nào chả có cỏ thơm, hà tất phải yêu đơn phương một cành hoa!” Khang Huy đứng dậy, vắt khăn mặt lên cổ, đi về phía mấy nam nữ đang tập thể hình.

“Này! Khang Huy! Huấn luyện viên Khang Huy!” Anh vừa gọi một tiếng đã gọi được Khang Huy đứng lại, “Cậu nói gì vậy?! Chúng ta chẳng phải vẫn là bạn bè sao?! Cậu làm huấn luyện viên kiểu gì vậy?! Cậu chẳng phải là nên nói ‘kiên trì đến cùng nhất định sẽ thắng lợi’ sao?”

Khang Huy cười nhạo một hồi, quay đầu ném lại một câu: “Tôi là huấn luyện viên thể hình, không phải bác sỹ tâm lý. Bệnh này của cậu, đi tìm người họ Thời đi, không chừng sẽ giới thiệu cho cậu một tiêu chuẩn quốc tế đấy!”

Nói xong, quay đầu ung dung rời đi!

“Này! Khang Huy? Khang Huy! SHIT!” Hoa Bá tức đến xì khói! Tiểu tử chết tiệt này! Hôm nào để hắn ta cũng thất tình một lần, xem hắn còn dám kiêu ngạo nữa không!

“Haiz! Buông tay? Buông tay?” Hoa Bá lắc lắc đầu, lại thẫn thờ ở đó, phiền muộn vô cùng! Vốn là tới đây để điều chỉnh tâm trạng, không ngờ càng điều chỉnh càng loạn!

Lãnh Tử Tình đóng máy tính lại, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn! Hợp đồng hôn nhân mà Hoa Bá nói là thế nào? Chẳng lẽ giữa cô và Lôi Tuấn Vũ đều là giả sao? Giữa bọn họ còn có giao ước gì sao?

Hắn tốt với mình như vậy, đều là giả sao?! Trong đầu phút chốc thoáng hiện lên một bản hợp đồng hôn nhân–

Lôi Tuấn Vũ và cô ngồi đối diện nhau. Lôi Tuấn Vũ lấy ra một bản hợp đồng hôn nhân, cô đang ghi ghi chép chép trên đó! Hai người không có sự ngọt ngào của tân hôn, mà giống như đang đàm phán!

“Á!” Đầu Lãnh Tử Tình vô cùng đau đớn, lập tức liền hiện ra hình ảnh Lôi Tuấn Vũ triền miên cùng phụ nữ. Người phụ nữ đó không phải cô! Đúng, nhất định không phải cô! Dáng người cô không đẹp như vậy!

–“Ô, ưm… Vũ, nữa đi…” Thâm âm kiều mị dường như muốn xuyên thủng màng nhĩ của Lãnh Tử Tình! Cô kêu to một tiếng “Á”. Con chuột bị cô đẩy mạnh rơi xuống đất.

Trời ạ! Người phụ nữ này là ai?! Từng hình ảnh xen kẽ nhau xuất hiện trong đầu cô.

– Cô tận mắt nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ lên giường với những phụ nữ khác nhau, không để ý đến sự tồn tại của cô! Đúng rồi, căn phòng kia! Căn phòng kia hình như có một cánh cửa!

Lãnh Tử Tình nghiêng ngả lảo đảo chạy về phòng ngủ, cô tìm kiếm xung quanh, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Bỗng nhiên cô nhìn lớp giấy dán tường mới tinh, thở một hơi, xé rách hết giấy dán tường xuống! Trời ạ! Một cánh cửa đã bị khóa, quả nhiên, quả nhiên là đúng!

Trời ạ! Sao lại có thể như vậy?! Sao lại có thể như vậy?!

Lãnh Tử Tình suy sụp dựa vào cánh cửa từ từ ngồi xuống đất. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh hai người triền miên ở Quảng Tây, ở Vịnh Hạ Long và hình ảnh Lôi Tuấn Vũ tốt với mình mấy ngày này! Rốt cuộc cái nào mới thực sự là hắn?! Rốt cuộc hắn là người như thế nào?!

“Hắn thích mỹ nữ ngực lớn!” Hắn chẳng qua chỉ là đùa giỡn với tình cảm của mày mà thôi!” “Hắn là vì công ty của hắn mới cùng mày kết hôn!” “Hắn vì thực hiện lời hẹn ước của ba mẹ mới kết hôn với mày!” “Hai người ai muốn làm gì thì làm, không nợ nần gì nhau”. Trong đầu Lãnh Tử Tình bỗng nhiên xuất hiện vô số lời nói lảm nhảm, dường như muốn làm cô sụp đổ! Cô muốn ngăn cản những lời nói này, nhưng lại không thể thoát ra được!

Đột nhiên, trước mặt cô xuất hiện hình ảnh Lôi Tuấn Vũ, thân thể cường tráng còn đè lên người cô…

– “Trong đầu toàn là ý nghĩ về tình dục?! Một ngày không kiếm phụ nữ sẽ giống như con nghiện thiếu thuốc?! Người đàn ông giống như con chó phát dục là làm bất kể tình huống địa điểm?! Bây giờ tôi sẽ cho cô hiểu biết một chút!” Lôi Tuấn Vũ không chút thương tiếc đè lên người cô, điên cuồng gào thét.

Lãnh Tử Tình nhìn thấy chính cô đang sợ hãi! Cô ra sức giãy giụa, cúc áo trên người đều bị bung ra hết! Bộ dạng thảm thương vô cùng!

–“Á”–

Tuấn Vũ! Anh buông tay! Anh làm gì vậy?!” Lãnh Tử Tình ra sức kêu gào.

–Lôi Tuấn Vũ lại giống như con sư tử nổi giận, căn bản là không nghe thấy kiếng kêu của cô, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cô, nắm chặt hai tay của cô, đưa ra sau lưng, trong đôi mắt tà ác bắn ra tia nhìn trừng phạt, tràn đầy châm chọc.

–“Anh–khốn kiếp! Anh không thể đối với tôi như vậy! Lôi Tuấn Vũ! Anh nhìn kỹ đi, tôi là Lãnh Tử Tình! Chúng ta có thỏa thuận!” “Anh buông tôi ra! Lôi Tuấn Vũ!

Buông tôi ra!” Thanh âm Lãnh Tử Tình có chút điên cuồng, cô ra sức đá chân, muốn đá văng người đàn ông đang ở trên người mình xuống.

–Lôi Tuấn Vũ căn bản là không để ý đến sự giãy giụa của cô, lật người cô lại, ép xuống sô pha, dễ dàng dùng một tay giữ chặt hai tay cô. Cười gian ác, hắn dùng tay kia nhanh chóng cởi thắt lưng của mình, tiện tay trói tay cô lại.

–“Lôi Tuấn Vũ! Anh điên rồi! Sao anh có thể vi phạm hợp đồng chứ! Anh là tên ngụy quân tử! Anh là cái đồ cuồng sắc! Anh là tên khốn kiếp!”

Lãnh Tử Tình suy sụp ngồi dưới đất, trời ạ! Đừng mà! Đừng để cô nhớ lại! Cô lại bị hắn cường bạo! Hắn lại cường bạo cô! Không có tình cảm vì sao lại làm tổn thương cô! Vì sao?!

Khuôn mặt đẫm nước mắt! Lãnh Tử Tình không biết hình ảnh kinh hãi này còn kéo dài bao lâu. Trong đầu giống như một cái máy quay đĩa đã khởi động, dừng cũng không dừng lại được.

–Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nheo mắt, nghiến răng phun ra lời nói: “Cô nói lại lần nữa xem! Không phải đàn ông? Chết tiệt! Là ai hại hả?! Tôi bây giờ thành cái dạng này là ai hại hả?! Người đàn bà chết tiệt!”

Lãnh Tử Tình nhìn thấy mình vừa la hét vừa thất tha thất thểu từ trên sô pha bò dậy, bỏ chạy về hướng cửa.

–Lôi Tuấn Vũ từ phía sau ôm lấy cô đang chạy trốn, hung tợn quát: “Tiện nhân! Cô phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình!”

–“Người đàn bà chết tiệt! Tôi muốn cho cô biết tôi bị cô hại thê thảm đến mức nào!” Lôi Tuấn Vũ hung tợn xé rách quần lót của cô, trong tiếng kêu khàn đặc của cô, mạnh mẽ tiến vào…

Lãnh Tử Tình giống như con búp bê vải bị xé rách, ánh mắt trống rỗng ngồi ngẩn dưới đất, mắt hoa lên, hai tai chỉ thấy tiếng ù ù. Thật lâu sau, cô nhìn thấy cửa mở ra, một người đàn ông tiến vào! Là hắn! Lôi Tuấn Vũ!

Lãnh Tử Tình phẫn uất trừng mắt nhìn hắn, trong mắt là ngọn lửa hừng hực!

“Tử Tình? Em… Em làm sao vậy?” Người đàn ông nhanh chóng bước tới.

“Á–” Lãnh Tử Tình như phát điên xông tới, dùng hết sức lực lao vào Lôi Tuấn Vũ, tiện tay nắm lấy bình hoa, “choang” một tiếng liền nện vào đầu hắn.

Giây phút máu tươi chảy xuống, Lãnh Tử Tình cũng tê liệt ngã xuống mặt đất…

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3