Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 212 - 213

Chương 212: Ngày 12 tháng 2: Về nhà

“Cái gì? Bị tai nạn xe?”

Lôi Tuấn Vũ vội tiến đến bịt miệng anh ta lại: “Ngậm cái miệng thối của cậu lại cho tôi!”

“Rốt cuộc là thế nào?” Cổ Dương đẩy tay hắn ra, lo lắng hỏi.

“Chính là như vậy! Cô ấy xảy ra sự cố, bị mất trí nhớ! Cho nên, cô ấy không nhận ra cậu!” Lôi Tuấn Vũ nói thẳng.

“Thật hay giả vậy? Không phải là cậu vì bị thương không muốn bồi thường tổn thất cho tôi nên nói dối tôi chứ?” Cổ Dương thật sự vẫn chưa hiểu, loại bệnh cao cấp như vậy lại có thể để cô mắc phải sao?!”

 

“Cậu thích tin thì tin!” Lôi Tuấn Vũ căn bản là không để ý tới anh ta! “Tôi cảnh cáo cậu! Chuyện hợp đồng giữa tôi và cô ấy, cậu không được nói! Còn nữa, những chuyện trước kia của tôi, cậu phải giữ bí mật hết cho tôi!”

Cổ Dương nhướn mày, cười cười hỏi: “Những chuyện nào hả?”

Nhận được ánh mắt giết người, Cổ Dương ra vẻ đã hiểu, nói: “Ồ, rõ rồi! Chính là cái chuyện cậu lăng nhăng với mấy cô nàng nóng bỏng hả?”

“Cổ Dương! Có phải cậu bị đập đến mức đầu óc ngớ ngẩn rồi không? Tôi cảm thấy cậu có lẽ cần đến khoa thần kinh để kiểm tra cho kỹ đi?!” Lôi Tuấn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ha ha, muốn tôi giữ bí mật cũng được! Xem biểu hiện của cậu đã! Tôi không có sở thích gì khác, chỉ không thể bạc đãi ông anh ruột của mình!” Cổ Dương nhìn thấy hộ lý kia đẩy xe từ phòng bệnh đi ra, vội vàng tiến lên trước, dương dương tự đắc mồm huýt sáo.

Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của anh ta, răng nghiến đến sắp vỡ vụn! Cậu ta cũng thật biết thừa nước đục thả câu!

Cổ Dương đang đắc ý, đột nhiên cô y tá lúc nãy hướng về phía anh ta quát: “Này! Vị tiên sinh kia, không được huýt sáo! Giữ trật tự!” Nói xong, liền tiến vào một phòng bệnh khác.

Cổ Dương miệng há thành hình chữ “O”! Có lầm hay không?! Anh chọc vào ai chứ? Sao cô y tá này cứ nhằm vào một mình anh, xem ra quy định của bệnh viện này đặt ra chỉ để dành cho một mình anh!

Vội vàng chui vào phòng bệnh của Lãnh Tử Tình, tránh khỏi cô y tá kia từ phòng bệnh đi ra, lại đi tóm gáy anh!

Ngày 13 tháng 2.

Chỉ nằm viện một ngày, liền thông báo có thể xuất viện. Lãnh Tử Tình nhớ ra ở nhà vẫn còn một số thứ chưa xử lý xong, không biết nên giải thích thế nào cho phải.

Lôi Tuấn Vũ làm xong thủ tục xuất viện, ba người liền ra xe về nhà. Cổ Dương sợ Lôi Tuấn Vũ nuốt lời, không biết xấu hổ liền theo lên xe.

“Bây giờ cậu đến, có phải là hơi sớm không? Tử Tình mới xuất viện, còn phải nghỉ ngơi.” Lôi Tuấn Vũ châm chọc. Cậu ta thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!

Nhà của mình bỏ không thèm về, cả ngày chỉ biết tìm ăn tìm uống!

“Tôi cũng là bệnh nhân, tôi cũng phải nghỉ ngơi. Có phải không, Tử Tình?” Cổ Dương quay sang Tử Tình liên tục nháy mắt. Hắn có lẽ nhìn ra rồi! Hiện giờ chỉ cần chuyển Lãnh Tử Tình đi một cái, ngay cả Thiên Vương Lão Tử còn dễ bảo hơn!

“Cậu nghỉ ngơi thì về nhà cậu đi!” Lôi Tuấn Vũ lườm anh ta một cái.

Lãnh Tử Tình có chút không để tâm. Cô đang nghĩ tới lát nữa về nhà Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy giấy dán tường bị xé rách kia, còn có chiếc máy tính xách tay bị cô lấy ra, cô phải giải thích như thế nào đây?

Đột nhiên, di động của Lôi Tuấn Vũ kêu lên. Là điện thoại của thư ký! Nói là có cuộc họp quan trọng, Lôi Tuấn Vũ nhất định phải tham dự.

Lãnh Tử Tình vừa nghe, cơ hồ là kích động nói: “Tuấn Vũ, công ty có việc không được chậm trễ. Mau đi đi! Bọn em bắt xe về được rồi!”

Lôi Tuấn Vũ nhìn nhìn Lãnh Tử Tình, nhận được một nụ cười dịu dàng. Suy nghĩ một lát, hắn nói: “Được!” Thế là, xe liền dừng lại ở bên đường.

Lãnh Tử Tình vừa định xuống xe, Lôi Tuấn Vũ đã chồm qua người cô đè tay cô lại, dọa Lãnh Tử Tình giật nảy mình, vội vàng thu người lại phía sau.

Phản ứng hoảng hốt của cô khiến cho Lôi Tuấn Vũ cũng ngây ra, vội hỏi: “Sao vậy?”
“Ơ, không có gì. Anh…”

“Ừ, em không cần xuống. Anh bắt xe đến công ty, để Cổ lái xe đưa em về.” Lôi Tuấn Vũ nói. Nói xong, vỗ vỗ vào cánh tay Lãnh Tử Tình.

“Ở đây không dễ bắt xe, hay là cậu cứ lái xe đến công ty đi! Sau đó tôi lái xe quay về là được chứ gì.” Cổ Dương đề nghị.

“Không cần! Tử Tình ngồi xe quá lâu sẽ mệt. Còn có cậu…” Lôi Tuấn Vũ chỉ chỉ vào đầu anh ta.

Cổ Dương xấu hổ cười cười, hắn ta quan tâm đến đầu anh mới là lạ! Cái động tác đó lại khiến anh cảm thấy, hắn như là đang nói đầu óc mình có vấn đề vậy!

Lãnh Tử Tình mừng thầm, may mà hắn sẽ không cùng cô về nhà. Nhưng, khi cô từ kính chiếu hậu nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ dựng cổ áo khoác lên, đứng bên đường cái nhìn ngó xung quanh, xe cộ đi đi lại lại không có cái nào dừng lại, đầu mũi lại thấy cay cay!

“Được rồi, xuất phát thôi!” Cổ Dương khởi động xe, lái về hướng nhà của bọn họ.

Về đến nhà, không thèm mời Cổ Dương ngồi, Lãnh Tử Tình vội vội vàng vàng chạy đến thư phòng dọn dẹp. Cổ Dương ở dưới lầu hỏi vọng lên: “Tử Tình? Tử Tình? Em không sao chứ?”

Lãnh Tử Tình từ thư phòng chạy ra, cười cười: “Không có việc gì! Anh cứ ngồi tự nhiên! Tôi thu dọn bình hoa vỡ một chút.”

“Em nghỉ ngơi một lát, hay là để anh làm cho!” Cổ Dương làm bộ sắp lên lầu.

Lãnh Tử Tình vội vàng ngăn lại: “Không cần không cần, để tôi làm! Anh cứ ngồi đi, tôi làm một lát là xong! Một lát là xong!”

Liền chui vào phòng ngủ, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Cổ Dương hồ nghi nhìn chằm chằm cánh cửa đóng im ỉm kia, nghe thấy tiếng loảng xoảng bên trong, liên tục lắc đầu. Tử Tình này mất trí nhớ sao tính tình cũng trở nên kỳ quái vậy?!

Đột nhiên, nghe thấy bên trong một tiếng kêu “Á”!

Cổ Dương vội vàng xông vào, kêu lớn: “Sao vậy? Tử Tình? Sao vậy?”

Đột nhiên nhìn thấy giấy dán tường bị xé một mảng lớn, Lãnh Tử Tình đứng ở đó ngây ngốc nhìn chằm chằm cánh cửa kia.

Thấy Cổ Dương bước vào, Lãnh Tử Tình kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì?”

“Hả? Cái này? Cái này là… Anh cũng không rõ lắm! Phải hỏi Vũ! Hay là chờ Vũ về, em hỏi cậu ta là được.” Cổ Dương vẻ mặt đen xì, cố ý làm bộ như không hiểu gì tiến lên trước quan sát, “Chà, cái cửa này là thế nào nhỉ? Thật là kỳ quái! Hai gian phòng này hình như là thông nhau! Thiết kế thật là độc đáo! Phải không, Tử Tình? Ha ha ha!”

Độc đáo cái đầu anh! Lãnh Tử Tình ở trong lòng mắng thầm! Không hổ là huynh đệ tốt, liền bịa ngay được! Cô bị mất trí, lại biến cô thành kẻ ngốc! Hừ!

“Ờ, vừa nãy tôi không cẩn thận làm rách giấy dán tường, không biết Tuấn Vũ có giận không đây?” Lãnh Tử Tình xoa xoa tay không biết làm thế nào.

“Yên tâm đi! Chuyện bình thường!” Cổ Dương vội vàng an ủi.

Lôi Tuấn Vũ trở về, Lãnh Tử Tình còn không quên giải quyết hoàn hảo việc này, cố tình ra vẻ ngây thơ hỏi.

Sắc mặt Lôi Tuấn Vũ không chút thay đổi, cười nói: “Đó là thiết kế độc đáo của em, nói là về sau có cục cưng, dễ dàng chăm sóc nó!”

Lãnh Tử Tình đang ăn cơm thiếu chút phụt ra! Mệt cho hắn nghĩ ra! Cô nhìn qua đỉnh đầu hắn, hắn nói dối cũng không chớp mắt sao?! Trả lời lưu loát như vậy, nhất định là Cổ Dương đã báo trước cho hắn rồi!

“Ồ, phải không?! Là do em thiết kế hả! Em thật sự một chút ấn tượng cũng không có!”

Lãnh Tử Tình cười đáp lời… Cô biết lúc này hắn nhất định là đang nháy mắt với Cổ Dương! Thật muốn biến hắn thành hạt cơm mà nhai nát!

Chương 213: Ngày 14 tháng 2: Hủy bỏ cuộc họp

Cổ Dương danh chính ngôn thuận trở thành khách quý của Lôi Tuấn Vũ, công khai xuất hiện trên bàn ăn nhà hắn. Lôi Tuấn Vũ hơi tỏ thái độ với anh ta, anh ta liền nháy mắt uy hiếp hắn!

Hôm nay là ngày hai mươi tám tháng chạp, cũng là một ngày đặc biệt, ngày lễ tình nhân! Nhưng trong nhà hắn lại xuất hiện ba người! Sao lại có người không thức thời như vậy chứ?!

 

Đương nhiên, chính là theo yêu cầu hợp lý của Lãnh Tử Tình. Có trời biết, buổi tối hắn đến phòng của Lãnh Tử Tình bao nhiêu lần?!

Nhìn khuôn mặt cô đang say ngủ, hắn giống như kẻ ngốc, ôm lấy cô ngủ mấy tiếng, sau đó trước khi trời sáng lại rón ra rón rén trở lại phòng sát vách!

Hôm nay hắn đã đặt hoa hồng, bữa tối dưới ánh nến, định ở nhà cùng Lãnh Tử Tình tận hưởng một lễ tình nhân thật ngọt ngào! Sáng ra vừa ngủ dậy, hắn liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, hưng phấn lạ thường.

“Tôi? Biến đi đâu?” Cổ Dương buồn bực nhìn hắn, còn vơ nốt cái bánh mì nướng cuối cùng trên bàn ăn cho vào túi.

Mặt Lôi Tuấn Vũ lập tức đen xì. Cậu ta thật đúng là da mặt dày!
“Năm mới cũng không về nhà?” Chỉ còn hai ngày nữa là đêm giao thừa rồi! Có người nào lúc này rồi mà vẫn ở lì trong nhà người khác không đi chứ!

“Năm mới? Ngày nào?” Cổ Dương kinh ngạc hỏi. Mấy năm nay ở nước ngoài, cơ hồ đã quên mất là còn có cái ngày lễ năm mới này rồi!

“Cổ, cậu là tóc đen mắt đen, lại định ở chỗ tôi giả làm người ngoại quốc hả!” Lôi Tuấn Vũ tức giận quở trách! “Không có việc gì thì giở lịch vạn niên ra, xem xem cậu có phải là thích hợp ra khỏi cửa không!”

“Tôi giở rồi, năm nay là năm đổi mệnh của tôi. Hơn nữa đại sư có nói, sao đổi mệnh của tôi ở phương đông, cho nên tôi mới tìm đến đó!” Cổ Dương cố ý hướng về phía Lãnh Tử Tình nháy mắt, nhìn sắc mặt giống như màu gan lợn của Lôi Tuấn Vũ, trong lòng anh quả thực nở từng khúc ruột!

Lãnh Tử Tình nhịn không được nở nụ cười. “Cổ tiên sinh nếu muốn ở lại, thì để người ta ở lại thôi! Tuấn Vũ, chúng ta mừng năm mới chẳng phải là phải quay về nhà ba mẹ đó sao? Trong nhà cũng không phải là không có chỗ!” Lãnh Tử Tình ước gì Cổ Dương ở đây thêm mười một tháng, vậy thì cô cũng vừa vặn hiểu được cuộc hôn nhân hoang đường này.

Cổ Dương vội vàng vỗ tay tán thưởng: “Anh nói Tử Tình đối với anh tốt nhất mà! Đừng gọi anh là Cổ tiên sinh nữa, xa cách quá đi! Em hãy gọi anh là Cổ, hoặc là A Dương!”

Lôi Tuấn Vũ trừng mắt lườm anh ta, lại còn A Dương! Hai người rất thân sao?! Không khỏi lườm anh ta một cái. “Cứ gọi là Cổ Dương! Cậu ta bằng tuổi anh, em không cần quá để ý. Chẳng qua chỉ là cách xưng hô thôi!”

Suy nghĩ một lát, Lãnh Tử Tình vẫn là tiếp thu ý kiến của Lôi Tuấn Vũ: “Vậy, Cổ Dương!”

“Ha ha.” Cổ Dương buồn cười nhìn bạn của anh, đây là ý thức độc chiếm của chủ nghĩa đại nam tử điển hình nha! Nói chỉ là cách xưng hô, là ai để ý? Ai để ý người đó biết!

Ăn xong điểm tâm, Lôi Tuấn Vũ và Cổ Dương cùng nhau ra khỏi cửa.
Lần này, Lôi Tuấn Vũ thật sự không khách khí nữa!

“Cậu đừng ở đó giả ngu giả ngốc nữa! Tối nay không được trở về!” Lôi Tuấn Vũ vừa lái xe vừa dặn dò.

Cổ Dương ngồi ở ghế lái phụ kìm nén đến thực vất vả. Chỗ quấn băng gạc trên đầu đã biến thành một miếng băng dính. Nhưng màu trắng như tuyết vẫn thật là chói mắt!

“Này? Tôi nói lão huynh à! Huynh không thấy tôi là người bị thương sao?” Anh ta đắc ý chỉ vào phần đầu bị thương, giống như đó là huân chương ghi công vậy!

“Cổ, cậu cố ý có phải không?!” Lôi Tuấn Vũ két một tiếng dừng xe ở bên đường.

“Ha ha, cậu nhìn cậu xem, đừng tức giận chứ! Bớt giận bớt giận! Tôi đây chẳng phải là đã cùng cậu đi ra ngoài rồi sao? Trời lạnh như thế này! Cậu để tôi ra khỏi cửa, tôi cũng không biết đi đâu!” Cổ Dương tỏ vẻ vô cùng đáng thương!

Cậu ta sẽ không biết đi đâu sao?! Có nhà mình không về! Mấy cô người tình người mẫu cũng không tiếp đón! Bao nhiêu trung tâm tắm hơi nhan nhản ra đó không nhìn thấy hay là thế nào?! Hay là người ta đều đã đổi ngày đổi chỗ hết rồi?

“Cổ! Tôi cảnh cáo cậu! Sau lần Tử Tình mất trí nhớ này, chỗ này của tôi đột nhiên thấy rất rõ ràng!” Lôi Tuấn Vũ vỗ vỗ vào ngực mình, chân thành nói, “Tôi đã nhìn thấy trái tim mình! Cậu có hiểu không? Tôi cần phải dùng hành động để lấy lại hình tượng của tôi ở trong mắt Tử Tình! Cậu có hiểu không?”

“Ồ, hiểu!” Cổ Dương cười ha hả. Anh ta bị dáng vẻ chân thành đó của Lôi Tuấn Vũ dọa sợ! Cái người này thật biết đùa?! Đừng có khủng bố như vậy chứ? Bà xã của mình, chẳng phải cũng đã vào tay rồi sao?!

“Rất tốt! Hiểu được là tốt! Tối nay đừng có trở lại! Nếu mà còn quay lại, ngày mai cậu có thể biến mất thì không còn gì tốt hơn! Tôi và Tử Tình cần có thế giới hai người!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm! Xem ra, đôi khi nói ra những lời trong lòng cũng thật là thoải mái! Mặc dù, người kia thực sự không tính là một người biết lắng nghe!

“Được rồi! Lão huynh! Cậu đã yêu Tử Tình rồi hả? Hoặc là nói, cậu bị Tử Tình chinh phục rồi hả?” Cổ Dương trêu chọc. Nơi nào đó trong đáy lòng như tan ra! Cho tới nay, anh đối với Lôi Tuấn Vũ vẫn chỉ có áy náy! Hiện giờ nghe hắn nói như vậy, thật đúng là thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Đừng nhắc cái chữ đó với tôi! Được cậu ban tặng, tôi nhận không nổi!” Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới là Lôi Tuấn Vũ liền giống như con bọ chét vậy, nhảy lên nhảy xuống! Về mặt hình thức!

“Được! Vì cuộc hôn nhân mỹ mãn của cậu và Tử Tình, hôm nay là lễ tình nhân. Tôi sẽ không gây khó dễ mà cùng người tình của tôi trải qua một đêm!” Cổ Dương làm ra vẻ sắp lên pháp trường vậy, giống như anh ta sẽ vì Lôi Tuấn Vũ mà bỏ ra một sự hy sinh rất lớn vậy!

Đổi lấy một nụ cười khẩy của Lôi Tuấn Vũ!

Đuổi xong Cổ Dương. Lôi Tuấn Vũ ở công ty như ngồi trên đống lửa.

Cuộc họp kéo dài nửa tiếng, hắn nhìn đồng hồ đến mười mấy lần, lộ rõ tâm trạng mất kiên nhẫn.

Thư ký Lý thật sự là nhịn không được, lặng lẽ ghé vào tai Lôi Tuấn Vũ hỏi: “Lôi tổng, có phải là ngài có chuyện gì quan trọng không?”
Lôi Tuấn Vũ giơ tay phải lên, không nói không rằng.

Rốt cục cũng chịu đựng đến lúc cuộc họp kết thúc. Lôi Tuấn Vũ vội vàng rút di động ra gọi điện cho Lãnh Tử Tình.

“A lô? Tuấn Vũ? Có việc gì vậy?” Lãnh Tử Tình cho rằng hắn quên thứ gì.

“Em đang ở nhà làm gì?” Thanh âm của Lôi Tuấn Vũ vô cùng dịu dàng.

“Ồ, không làm gì cả. Không có việc gì…” Lãnh Tử Tình bất ngờ vì
thanh âm của hắn, đáy lòng bất giác gợn sóng. Thanh âm này sao lại hấp dẫn như vậy…

“Buổi chiều công ty còn có một cuộc họp quan trọng… Em hôm nay có dự định gì?”

Thư ký Lý ngạc nhiên, Lôi tổng đây là đang báo cáo lịch trình với phu nhân sao?

Sau một hồi hàn huyên, Lôi Tuấn Vũ gác điện thoại. Cứ dây dưa như vậy dường như đã trôi qua mười mấy phút đồng hồ, thư ký Lý không hề nghe thấy câu nói thực chất nào.

Lôi tổng đây là đang nấu cháo điện thoại sao? Cùng với vợ của mình? Thư ký Lý thật sự là được mở rộng tầm mắt!

Đột nhiên, Lôi Tuấn Vũ dứt khoát đứng lên!

“Thư ký Lý, cuộc họp buổi chiều hủy bỏ. Chuyển sang chiều mai.”

Ném lại một câu, liền biến mất.

Thư ký Lý choáng váng! Cuộc họp… quan trọng như vậy… cứ như vậy mà hủy bỏ? Hơn nữa, ngày mai chẳng phải là hai mươi chín tháng chạp rồi sao? Công ty chẳng phải quy định từ buổi chiều bắt đầu nghỉ lễ sao?