Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 09 - 10
Chương 9
Hai người đi đến cửa hàng đồ nướng, Phùng Ki liền thấy lấy Sài Tử Hiên cùng vài nam sinh khác, ngồi ở bên cạnh cửa sổ, Manh Manh lại không chú ý, dưới tình huống bình thường, chỉ cần có Ki ca ca của cô, trong mắt cô hiển nhiên không thấy người khác.
Đến khi Sài Tử Hiên đi tới, cô mới phát hiện, kỳ thật, Sài Tử Hiên vừa rồi đã nhìn thấy bọn họ, dù sao xe quân đội cũng không gặp được nhiều, hơn nữa Manh Manh cho dù ở đâu, đều không có khả năng bị bỏ qua, huống chi chàng trai bên người cô, cũng không phải nhân vật bình thường.
Sài Tử Hiên nhớ rõ, chàng trai này, tư thế từ trên trực thăng nhảy xuống, trong bóng đêm, giống như một con báo lớn, mạnh mẽ tuyệt đẹp, đó là một quân nhân được rèn luyện hàng ngày tương đối có chức nghiệp, trên người anh có một loại hơi thở thuộc quân nhân, thực mạnh mẽ, thực nam tính.
Sài Tử Hiên không thể không thừa nhận, mình so với chàng trai này, quá mức non nớt, nhưng mà sẽ có một ngày, anh cũng sẽ trở thành dạng người này, thậm chí càng hơn hẳn, nếu Manh Manh thích.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Ánh mắt Sài Tử Hiên lướt qua Phùng Ki dừng ở trên người Manh Manh, cô hôm nay
mặc một cái quần jean lửng, trên áo thun trắng đơn giản là hai dây đai quần,
tóc cột kiểu đuôi ngựa sơ sài, tóc mái hôm nay chải sang một bên, dùng cái kẹp
màu xanh ngọc giữ lại, lộ ra cái trán trơn bóng, càng lộ ra một đôi mắt ướt màu
đồng chớp động, vầng sáng lưu chuyển, giống như trong trời đêm điểm đầy sao, làm
người ta cơ hồ không rời được ánh mắt.
Phùng Ki khẽ nhíu mày, Manh Manh cũng nhìn thấy biểu tình biến hóa của Phùng Ki, ánh mắt chợt lóe, hướng Sài Tử Hiên nở một nụ cười tươi: "Đàn anh, thì ra anh cũng tới nơi này ăn, thật là trùng hợp!"
Sài Tử Hiên nói: "Tuy rằng hoạt động lần này của chúng ta xảy ra chút việc ngoài ý muốn, nhưng căn bản mà nói, cũng coi như kết thúc tốt đẹp, mấy người bọn họ đều nói muốn chúc mừng, nếu sớm biết em không có việc gì, đã trực tiếp gọi em đến đây, mọi người ở cùng một chỗ càng thêm náo nhiệt."
Phùng Ki lúc này nghiêm mặt mở miệng: "Làm nhóm trưởng Câu lạc bộ, là người tổ chức hoạt động, đối với địa hình cùng thời tiết biến hóa phải hiểu biết đầy đủ, trước hết phải chuẩn bị tốt tình huống có thể phát sinh, đây là điều cơ bản nhất."
Phùng Ki mặc dù nói có đạo lý, nhưng nói thẳng như vậy, thực có chút không đúng lúc, khiến Sài Tử Hiên có chút sượng mặt, nhưng mà xấu hổ cũng chỉ trong một cái chớp mắt, Sài Tử Hiên liền khiêm tốn nói: "Lần này đúng là sai lầm của tôi, về sau tôi sẽ chú ý."
Phùng Ki có chút ngoài ý muốn phát hiện, cậu trai này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cũng không lỗ mãng, kiềm chế tính tình, nếu đổi là anh lúc hai mươi tuổi, chỉ sợ cũng không hàm dưỡng(nội tâm sâu sắc, có rèn luyện) như vậy, cúi đầu, lại đối diện khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc kề bên, mắt to xinh đẹp cong lên một cái, nhìn anh, vẻ mặt giảo hoạt.
Không biết tại sao, Phùng Ki bỗng nhiên chợt nhớ tới, năm ấy ở trong núi đuổi theo con cáo nhỏ, con cáo nhỏ kia, cùng cô nhóc trước mắt có chút trùng hợp quỷ dị, Phùng Ki không khỏi lắc đầu, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Anh đi trước, em cùng bạn học nói chuyện một lát đi." Phùng Ki hơi hơi gật đầu, đi theo người bán hàng đến chỗ trống bên kia ngồi xuống.
Manh Manh đi theo Sài Tử Hiên đến chào hỏi, cô vừa đến, Trương Hạo liền kéo ghế bên cạnh Sài Tử Hiên ra nói: "Đàn em ngồi đây đi, bọn anh còn tưởng em bệnh nằm trên giường không dậy nổi, vậy mà một chút chuyện cũng không có."
Manh Manh hào phóng ngồi xuống, chào hỏi qua rồi hỏi: "Sao chị Lâm không có mặt?" Ánh mắt Trương Hạo lóe lóe, Sài Tử Hiên hàm hồ nói: "Cô ấy hôm nay có việc..."
Trương Hạo vô cùng thần bí nhoài người qua hỏi: "Này! Manh Manh, người đó là ai? Một sao hai vạch, là thiếu tá đó! Thực ngầu quá, nhưng mà nhìn quân trang của anh ta hẳn là bộ binh! Hôm đó lái trực thăng đi cứu hộ thật đẹp trai đến ngây người!"
Sài Tử Hiên nhìn Manh Manh, trong lòng có chút lo lắng kỳ lạ, khí thế chàng trai kia quá mạnh mẽ, tuy nói tuổi hơi lớn, không có khả năng cùng Manh Manh có cái gì, nhưng hai người đi cùng một chỗ, cái loại quen thuộc tự nhiên này, nhìn qua tương đối ái muội.
Manh Manh nghiêng đầu nhìn Phùng Ki ở bên kia, anh đã lưu loát chuẩn bị thịt, hơn nữa đã đem nướng, ý thức được ánh mắt cô nhìn qua, vẫy tay về hướng cô.
Manh Manh gật gật đầu, đứng lên, kiêu ngạo nói: "Ki ca ca của em hiện thuộc lữ đoàn thiết giáp, nhưng trước kia đã từng thuộc không quân, ‘tiêm kích’ cũng đã lái qua, trực thăng thì tính là gì, các anh cứ tiếp tục, em qua đó."
Vẫy vẫy tay chạy đến bên Phùng Ki, Phùng Ki đã đem thịt nướng xong đặt ở trên bàn trước mặt cô, nhìn cô ăn mấy miếng, giúp cô rót một ly trà gừng.
Hành động của hai người, mặc dù cách một khoảng cách, mấy người Sài Tử Hiên đều nhìn thấy rõ ràng, Trương Hạo khều khều anh thấp giọng nói: "Mình nghe sao cũng không hiểu được, anh lính kia rốt cuộc cùng Manh Manh có quan hệ gì? Người ở chân núi là anh họ cô ấy, mình biết, đây chẳng lẽ cũng là anh họ? Anh họ cũng quá nhiều nghe..."
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Sài Tử Hiên đem bia đẩy vào tay anh: "Uống đi, cậu còn hơn bà tám!"
Trương Hạo ngửa cổ uống một ngụm nói: "Tử Hiên, mình nói này, cậu cũng
thật kỳ quái, đã gần một năm rồi, một chút tiến triển cũng không có, cậu thật
quá chậm đó, đem gia thế như con bài chưa lật đưa ra, đàn em không thể không
vội vàng nhào tới cậu."
Sài Tử Hiên mặt nhăn mày nhíu: "Manh Manh không phải là người như thế, hơn nữa, nếu cô ấy vì gia thế của mình mới nhìn đến mình, cậu không biết là càng hạ giá sao!"
Trương Hạo hứ một tiếng: "Bây giờ có cô gái nào yêu thật lòng, đó là sự thật, kỳ thật Lâm Thanh cũng không tệ, tuy rằng có chút nhỏ nhen, nhưng với nhà cậu cũng coi như môn đăng hộ đối, nhà cậu khai thác mỏ, nhà cô ấy khai thác đá, các người nếu ở cùng một nơi ..." Câu nói tiếp theo trực tiếp biến mất dưới ánh mắt nghiêm túc của Sài Tử Hiên.
Ánh mắt Sài Tử Hiên không khống chế được dừng ở trên người Manh Manh, nếu không biết còn có cô gái như Manh Manh, có lẽ cuối cùng anh cũng có thể chấp nhận, thế nhưng Manh Manh ở ngay bên người anh, giống như đưa tay liền có thể chạm đến, hơn nữa, anh chưa bao giờ cho rằng gia thế có gì quan trọng, huống chi, gia thế của Manh Manh cũng không kém lắm.
Phùng Ki ở bên ngoài cửa hàng đồ nướng chờ tiểu nha đầu cùng mấy người bạn học chào hỏi, đi ra xe, Phùng Ki có thể cảm giác được, ánh mắt kia vẫn nhìn theo, là nam sinh tên Sài Tử Hiên đó! Tuổi trẻ, tình yêu, cuồng nhiệt, mấy thứ này giống như đã cách anh quá xa.
Trên thực tế, cho dù ở cùng tuổi với bọn họ, anh cũng không như vậy, mẹ thường nói, tính cách của anh cực kỳ trầm lặng, không có gì thú vị, từ nhỏ đến lớn, anh đều là từng bước đi tới, từ nhỏ anh chỉ biết chính mình phải làm lính, làm một người lính tốt, làm một người lính giống chú Phương.
Cha của Manh Manh là thần tượng của Phùng Ki, lần đầu tiên anh cầm súng không phải do cha anh dạy, là chính tay chú Phương dạy, không chỉ cầm súng, rất nhiều việc anh đều là học trò của chú Phương, có đôi khi cha anh còn nói, tính tình của anh là thừa kế của chú Phương, cái loại đầu cứng như sắt.
Quan hệ của Phương gia cùng Phùng gia, từ thế hệ trước kéo dài đến thế hệ này, anh xem Manh Manh giống như em ruột của mình, anh che chở cô, yêu thương cô, đã thành thói quen, nhưng mà thói quen này sớm muộn gì cũng phải sửa, bởi vì Manh Manh đã thật sự trưởng thành.
Tâm tình Phùng Ki rất phức tạp, có đôi khi, cảm thấy Manh Manh vẫn là tiểu nha đầu làm nũng trong lòng anh, có đôi khi lại cảm thấy, cô là cô gái nhỏ quyến rũ có phong tình, hơn nữa thời điểm cô cùng các nam sinh cùng tuổi ở cùng một chỗ, cái loại tình huống tự nhiên này, làm trong lòng Phùng Ki có chút cảm xúc chua, đây chắc là cảm giác khi nhà có con gái mới lớn.
Nghĩ đến đây, anh không khỏi mở miệng nói: "Manh Manh, nam sinh tên Sài Tử Hiên đó..." Nói tới đây, Phùng Ki lại không thể nào tìm được lý do phản đối, sau một lúc lâu nói: "Nếu em thích cậu ta, thì cứ thử xem!"
Thanh âm nghe qua có chút hiu quạnh, trong chớp mắt tươi cười trên mặt Manh Manh ngưng lại, nhìn anh nhỏ giọng nói: "Ki ca ca, anh thật hy vọng em thích anh ta sao?" Phùng Ki buồn cười, thật lâu mới nói một câu: "Anh luôn hy vọng em có thể hạnh phúc, tình cảm không như chuyện khác, cần thận trọng đối đãi."
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Manh Manh trầm mặc, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh đèn neon xẹt qua xua
tan bóng đêm, gió đêm từng trận giống như mang tiến từng đợt từng đợt hương hoa
không biết tên, thấm vào ruột gan, trời đêm như vậy, mà tâm tình của cô lại đột
nhiên trở nên cực kém.
"Ki ca ca, anh có phải còn nhớ cái chị họ Thiệu kia hay không?" Phùng Ki cứng người một chút, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cô: "Tiểu nha đầu..." Manh Manh lại đột nhiên quay đầu: "Ki ca ca, em đã mười chín tuổi, em cái gì cũng biết, không phải là tiểu nha đầu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng nghiêm túc, khiến Phùng Ki hơi hơi thất thần chớp mắt một cái, tiện đà cười khẽ: "Còn nói không phải tiểu nha đầu, người lớn ai lại giống như em, tính khí trẻ con, tức giận như trẻ con."
Phùng Ki ngừng xe trong gara, tắt máy, còn chưa mở cửa xe, đã bị tay tiểu nha đầu đột nhiên vòng ở cổ, môi mềm mại đưa đến, cái lưỡi thơm tho trơn trợt không ngừng ngọ nguậy trên môi anh...
Trong nháy mắt, trong đầu Phùng Ki ‘ầm’ một tiếng, cảm giác mềm mại thơm tho kia, đánh thẳng vào đầu óc của anh, nhất thời nhưng lại khiến anh có chút quyến luyến không thôi, cho đến khi cô bắt đầu cắn môi của anh, có chút nhói nhói đau, Phùng Ki mới thanh tỉnh lại, đưa tay trực tiếp đẩy cô ra.
Vì kinh ngạc, lực đạo không khống chế tốt, ‘binh’ một tiếng, tiểu nha đầu bị anh đẩy ra, đụng vào cửa kính xe, Phùng Ki hơi hơi nghiêng đầu, bình phục chút xao động mơ hồ trong lòng, mới xoay lại, phát hiện tiểu nha đầu nâng tay ôm cái trán của mình, há miệng nhìn mình, trong đôi mắt to choáng váng, xuất hiện nước mắt tức giận ươn ướt phát sáng, nhìn qua ủy khuất vô cùng.
Phùng Ki đưa tay nắm lấy tay nhỏ bé của cô: "Để anh xem, đụng chỗ nào rồi? Có đau hay không?" Tiểu nha đầu nháy mắt mấy cái, khụt khịt một chút, nước mắt rớt xuống, Phùng Ki nhìn thấy, cả trái tim như bị bóp nghẹn, cúi người đem cô ôm vào trong lòng mình, hướng về phía đèn đường, xem xét trán của cô, trán đỏ một mảng, có chút sưng.
Phùng Ki nhẹ chạm vào, tiểu nha đầu liền kêu đau, dọa Phùng Ki cũng không dám chạm vào, chu miệng lên, thổi khí cho cô, thổi hơn nửa ngày, nước mắt của tiểu nha đầu cũng không ngừng, Phùng Ki quyết định thật nhanh, xuống xe đem cô ôm lên lầu, một màn dằn vặt nhau này, Phùng Ki đã sớm đem chuyện tiểu nha đầu cường hôn anh quăng ra phía sau đầu...
Chương 10
"Manh Manh, nghỉ hè có làm gì không?" Trần Hiểu Kỳ ngồi ở vị trí bên
cạnh Manh Manh, dáng người rất ốm, nhìn qua lại tiêu sái tự tại, Trần Hiểu Kỳ
là bạn cùng lớp của Manh Manh, quan hệ không tệ, Trần Hiểu Kỳ là sinh viên đến
từ miền núi, khắc khổ, nghiêm túc, nhưng tính cách lại vô cùng rộng rãi, đối
với việc nhỏ không hề tính toán chi li, Manh Manh rất thích cô, nhưng độ thân
mật của hai người còn chưa sâu.
Đối với Manh Manh, cảnh giác đã thành bản năng, lúc học trung học, cô từng có
một người bạn rất tốt, sau đó mới phát hiện, cái người bạn tốt kia của cô, là
do cha cô ở sau lưng sắp đặt, vì mục đích gì, Manh Manh không muốn truy cứu,
chính là dần dần cùng người bạn kia bất hòa, cuối cùng nữ sinh kia chuyển đến
trường khác.
Không phải xuất phát từ thật tình, mà là có ý đồ từ trước, loại tình cảm này
quả thực hèn hạ đã khiêu chiến ranh giới cuối cùng của cô, Manh Manh từ sau
chuyện này, cùng bạn học bảo trì khoảng cách thích hợp, cũng vì vậy, trong mắt
bạn học Manh Manh xinh đẹp mà thần bí, nhưng cũng không phải mỹ nữ lạnh lùng,
ngược lại, tính cách của cô rất hiền hoà.
Manh Manh biết mình là cháu gái may mắn của Phương gia, người lớn cho cô không
gian tự do lớn nhất, khiến cô có thể bừa bãi trãi qua cuộc sống mình muốn, học
cái mình muốn học, hơn nữa, học cái gì cũng đều được hưởng điều kiện tốt nhất,
theo cách nhanh nhất, cô thường bắt đầu ở vị trí cao hơn so với những người
khác, là do cha mẹ, người lớn can thiệp, cô cũng không cự tuyệt, nhưng cô biết
rất rõ, về sau tự mình phải đi con đường nào.
Trước đây rất sùng bái cha, cô muốn tham gia quân ngũ, sau đó lớn hơn một chút,
cô biết nếu muốn gả cho Ki ca ca, thì không thể tham gia quân ngũ, cha cô dạy
rằng, làm việc gì, nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tốt nhất, cô mà
tham gia quân ngũ, tuyệt sẽ không làm văn công, cô cũng muốn giống cha, làm một
người đứng ở vị trí cao nhất, nếu như vậy, Ki ca ca làm sao bây giờ?
Manh Manh cũng từng muốn theo cô của cô kinh doanh, nhưng về sau lại nhìn thấy
cô của cô quá bận rộn, cũng đánh mất ý niệm trong đầu, cuối cùng lựa chọn học
báo chí, có người từng nói, phóng viên cùng quân nhân công việc có chút giống
nhau, cô không vào trường Quân báo, mà vào trường đại học địa phương, mới quen
biết Trần Hiểu Kỳ.
Trên người Hiểu Kỳ, Manh Manh thấy được một loại tâm tính trong khốn cảnh vẫn
dứt khoát lạc quan hướng về phía trước, Hiểu Kỳ là nữ sinh đáng tôn trọng kính
nể, trên người cô loáng thoáng phẩm cách mà người ở thế hệ cô không dễ nhìn
thấy, cho nên càng đáng quý trọng.
Bởi vì rất rõ tính cách của Hiểu Kỳ, cho nên khi cô hỏi, Manh Manh khẳng định
là có chuyện, Manh Manh ngẩng đầu nhìn cô nói thẳng: "Cần mình giúp gì thì
nói thẳng, quanh co lòng vòng không phải tác phong của bạn."
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Trần Hiểu Kỳ phụt cười một tiếng, nâng tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình bất
mãn nói: "Manh Manh, đã có ai nói với bạn, mỹ nữ quá thẳng thắn sẽ không
tốt, tổn hại hình tượng mỹ nữ."
Manh Manh trợn trắng liếc mắt, bút trong tay vạch ra một vòng tròn: "Bớt
nói nhảm vài câu đi." Trần Hiểu Kỳ cười hắc hắc: "Chính là, bạn không
phải thích leo núi sao, mình cho bạn biết, ngọn núi quê mình bạn chưa thấy qua,
cũng chưa được khai phá, gió lạ bốc lên, đất đá di động..."
Manh Manh đưa tay ngăn cô lại: "Được rồi, có phải ‘Bình văn’ đâu, nói ý
chính." Trần Hiểu Kỳ nói chưa hết ý nháy mắt mấy cái: "Người ta còn
chưa nói hết tư tưởng trong lòng, bạn đã sốt ruột muốn nghe nội dung chủ yếu, ý
chính là, bạn nếu thích leo núi, không bằng đến quê mình! Vả lại, đi với mình,
tiện tay giúp mình mang vài thứ, có hơi nhiều, mình có chút khó khăn..."
Không đợi Manh Manh cự tuyệt, Hiểu Kỳ đột nhiên ghé sát vào cô thấp giọng nói:
"Mình biết, mình biết, Sài đại tá định rủ bạn đi Tây tạng, nhưng mà năm
nay bạn không cần suy nghĩ, mình mới vừa từ Hội sinh viên nghe được, chúng ta
sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự trong tháng bảy, thời gian hơi cận, đi Tây Tạng
rất khó."
Manh Manh không khỏi nở nụ cười: "Bạn nghe ngóng rất cụ thể." Nghiêng
đầu nghĩ nghĩ, dù sao nghỉ hè cô cũng không có chuyện gì, lại là lúc các quân
khu tụ họp diễn tập lớn, Ki ca ca chắc sẽ bề bộn nhiều việc trong mấy tháng,
không đếm xỉa tới cô, hơn nữa, cha cô hiện nay đang ở Xuyên Thiểm(Đồng Xuyên –
Thiểm Tây), Phương Tuấn nghỉ hè không thể quay về, cô dù sao cũng phải về thăm
nhà một chút, tránh để mẹ cô nói chị em bọn họ không có lương tâm.
Thật ra cô cùng Phương Tuấn là bị cha mình đá đi, cha rất phiền vì chị em bọn
họ ở trước mặt sẽ quấy rầy vợ chồng hai người ân ái, Manh Manh hâm mộ nhất
chính là cha mẹ cô, từ khi cô còn nhỏ, đã thấy cha mẹ cô yêu thương nhau đến
buồn nôn.
Đừng nhìn cha cô bên ngoài là một nam nhân mặt sắt, trước mặt mẹ cô, nói chuyện
cũng giảm xuống mười sáu độ, nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ dỗ dành, xót thương,
cưng chìu, có đôi khi bọn họ thật là nhìn không nổi, hơn nữa, cô đối với Tứ
Xuyên có cảm tình nhất định, lúc trước ở đây một thời gian dài, về sau cha lại
bị điều đi, giằng co chừng mười năm, cha lại được điều trở về.
Nghĩ đến đây, Manh Manh gật gật đầu: "Được, cùng bạn đi xem thôi."
Trần Hiểu Kỳ hoan hô một tiếng: "Manh Manh, mình biết mà, rủ bạn là đúng
nhất."
Manh Manh đã đáp ứng, nhưng ở nhà ga, nhìn thấy mấy cái ba lô to như vậy cùng
với một núi sách được cột chặt, không khỏi ngạc nhiên: "Hiểu Kỳ, đây là có
hơi nhiều mà bạn nói đó hả? Đừng nói mình và bạn, cho dù thêm hai người nữa,
cũng không thể mang hết."
Hiểu Kỳ cười hắc hắc: "Ai nói chỉ có mình và bạn, còn có người khác
nha!" Nói xong, xông đến phía sau Manh Manh trên mặt tràn ra một nụ cười
tươi, nhiệt tình vẫy tay hô to: "Anh Sài, anh tới rồi." Manh Manh
quay đầu, Sài Tử Hiên cùng nhóm người trong Câu lạc bộ đi tới.
Manh Manh bỗng nhiên hiểu được, vì sao khi cô nói với Sài Tử Hiên, năm nay
không thể đi Tây Tạng, thái độ của Sài Tử Hiên chính là thần bí cười cười.
Manh Manh khẽ nhíu mày, ghé sát vào bên tai Trần Hiểu Kỳ nói: "Bạn nhờ đàn
anh giúp sao?" Trần Hiểu Kỳ vội vàng giơ lên hai tay: "Mình không có,
mình thề..." Bỗng nhiên giả dối cười: "Mình chỉ nói với đàn anh trong
Hội sinh viên, năm nay bạn muốn cùng mình về quê mà thôi, bạn biết đó, hội
trưởng của chúng ta có quen biết anh Sài, cho nên..."
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Manh Manh trợn trắng liếc mắt: "Trần Hiểu Kỳ bạn thật là..." Trần
Hiểu Kỳ thấp giọng nói: "Có gì không tốt, anh Sài có ý với bạn, người mù
cũng thấy được, chuyện của hai người truyền khắp nơi! Nếu thích hợp, tài tử
giai nhân chẳng phải sẽ thành một giai thoại sao." Manh Manh trừng mắt
nhìn cô liếc một cái, tức giận nói: "Trần Hiểu Kỳ, bạn làm bà mai luôn
đi."
Trần Hiểu Kỳ cười hắc hắc: "Trường học không có môn này, bằng không, mình
nhất định ghi danh đầu tiên." Manh Manh chưa kịp nói thêm gì, Sài Tử Hiên
đã đến trước mặt.
Chào hỏi qua, vài người bắt đầu phân công đem đồ trên mặt đất lên xe lửa, bọn
họ nằm giường cứng, bốn người trong Câu lạc bộ, ngoại trừ Sài Tử Hiên, Trương
Hạo, còn có Phan Thiệu cùng Chu Hàn, người trẻ tuổi ở cùng một chỗ, rất dễ hòa
đồng, hơn nữa Trương Hạo cùng Phan Thiệu lại nói nhiều, chốc chốc là có một
tiết mục, chọc Hiểu Kỳ cười đau bụng.
Nói mệt, mấy nam sinh bá vai nhau ra ngoài hút thuốc, Trần Hiểu Kỳ cũng đi theo
góp vui, Manh Manh lúc này mới nhìn ra, Trần Hiểu Kỳ cùng Phan Thiệu có một
chút ý tứ, cũng không biết hai người này sao lại có dính dáng.
Dường như biết nghi hoặc của cô, Sài Tử Hiên nói: "Phan Thiệu cũng là
thành viên Hội sinh viên." Giọng của Sài Tử Hiên khác hẳn Ki ca ca, giọng
của Ki ca ca có chút tục tằng, có chút trầm thấp, nhưng vô cùng có lực, ngắn
gọn mà có lực, hơi giống cha cô, nếu hét xuống mặt đất, có thể khoét ra một cái
hố, là quân nhân điển hình.
Mà giọng Sài Tử Hiên lại rất trong, giống con người anh, rất dễ nghe, Manh Manh
nghĩ nếu anh cất tiếng hát, hát cái loại tình ca đau khổ, sẽ vô cùng có hương
vị, không giống Ki ca ca của cô, cất giọng vĩnh viễn cứng rắn như đao, không có
chút mềm mại nào.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên tấm màn bằng lụa trắng, dừng trên gương mặt
trắng nõn của cô, cơ hồ có thể thấy mạch máu màu xanh cùng lông tơ tinh tế dưới
làn da cô, cô hơi hơi cúi mắt, lông mi thật dài men theo vành mắt tạo thành độ
cong duyên dáng, che khuất con ngươi sáng trong như ngọc, giống như cánh chuồn
chuồn rung động, cùng khóe miệng xinh đẹp nhấc lên, không khỏi mang theo vẻ
bướng bỉnh, khiến cho vẻ xinh đẹp của cô nhất thời như có sinh mệnh.
Sài Tử Hiên cảm thấy, Manh Manh mỗi lần đều khiến anh thật kinh diễm, trước đây
lúc nhìn cô mặc một thân lễ phục ngồi trên sân khấu kéo đàn cello, anh cảm
thấy, cô là nữ sinh tao nhã nhất trên thế giới, trên núi, cô đối với mưa to vẫn
có thể cười tươi, Sài Tử Hiên cảm thấy, đời này sẽ không tìm thấy nữ sinh thứ
hai dũng cảm như thế, loại dũng cảm này thắp sáng tươi đẹp, kinh tâm động
phách.
Mà lúc này, Sài Tử Hiên lại cảm thấy cô rất an tĩnh, cái loại an tĩnh như nước
Giang Nam, giống như bóng hoa trong nước, xinh đẹp trong suốt có chút hư ảo, mà
trên môi cô lại mang vẻ tươi cười nghịch ngợm, khiến Sài Tử Hiên bất giác say
mê càng sâu...
Manh Manh phát hiện, phía đối diện nửa ngày cũng chưa có thanh âm, ngẩng đầu
nhìn vào mắt Sài Tử Hiên, con ngươi của Sài Tử Hiên rất đen, vì vậy có vẻ đặc
biệt thâm thúy, không giống Ki ca ca, mỗi khi Manh Manh nhìn Ki ca ca, đều có
thể từ trong mắt anh thấy được bóng dáng chính mình, rất rõ ràng.
Ki ca ca càng sẽ không giống Sài Tử Hiên, bị cô nhìn thì lập tức né tránh, Manh
Manh không khỏi có chút mếu máo, cô phát hiện, mình hơi nhớ Ki ca ca, tuy rằng
vài ngày trước, trước khi Ki ca ca đi, cô còn nháo anh mấy ngày, nhưng lúc này
cô vẫn như cũ không ngừng nhớ anh, đoán anh hiện tại ở nơi nào, làm cái gì, có
giống như mình, cũng nhớ cô...
Sau một lúc lâu Sài Tử Hiên mới nhìn lại, lúc anh nhìn lại, mấy người Trương
Hạo cũng trở lại, la hét ầm ĩ chơi bài, đấu chủ(từ này ta không hỉu), Manh Manh
chơi với bọn họ cảm thấy mệt mỏi, trèo lên giường cứng, đeo tai nghe điện
thoại, từ từ nhắm hai mắt mà ngủ, những người khác vẫn tiếp tục chơi.
Sài Tử Hiên hơi nước đầu, nhìn bóng lưng Manh Manh mà ngẩn người, không biết
bao lâu, vài người cũng mệt mỏi, về chỗ của mình nằm xuống, Trương Hạo nghiêng
đầu nhìn thấy bộ dạng này của Sài Tử Hiên, không khỏi thấp giọng cười:
"Thế nào? Lão đại, sẽ tiến tới chứ, trước kia mình thấy cậu còn cứu được,
từ khi trên núi trở về, cậu đã bệnh nguy kịch, nếu đã vậy, nắm chặt một chút,
trực tiếp cưới về, đàn em có thể gả vào nhà cậu, cả đời ăn ngon mặc đẹp, cũng
là thỏa đáng ..."