Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 13-P2

Điều đó thật giống với lời nói chơi ngày nào của anh trai anh, nhưng anh vẫn cảm thấy không hiểu, một cô gái luôn tỏ ra cao ngạo, cá tính như Đường Lăng Lâm sao lại có thể chấp nhận sự sắp đặt này cơ chứ?

Hạng Tân Hải không biết đã đi vào từ lúc nào, một con người luôn luôn phóng khoáng rộng mở như anh giờ bỗng trở nên trầm tư. Anh giơ tay ngăn vợ mình không nên tiếp tục khuyên bảo nữa: “Em đừng nói thêm gì nữa. Anh vốn hay nói tính tình Tân Dương rất tùy tiện, thích làm theo ý mình, không ngờ chính anh mới là người tùy tiện. Việc đó khiến Tân Dương lâm vào tính thế khó xử. Tân Dương, em không thì thôi, đừng miễn cưỡng”.

Hạng Tân Dương đau đớn khôn cùng, từ nhỏ tới giờ, bố mẹ và anh chị luôn chiều theo ý anh, họ luôn cho anh chứ chưa bao giờ yêu cầu ở anh điều gì. Bây giờ đến lượt, anh phải đưa ra quyết định, nhưng lại không có sự lựa chọn nào. Anh đâu thể ngồi nhìn tâm huyết và nỗ lực cả đời của bố mẹ đổ xuống sông xuống biển, đâu thể nhìn anh trai đứng trước nguy cơ phải ngồi tù.

Thế nhưng, Tạ Nam phải làm thế nào? Suy nghĩ ấy đột nhiên khiến anh tê liệt hoàn toàn.

Hạng Tân Dương nhận được điện thoại của Đường Lăng Lâm khi đang nằm bất động trên giường, thế nhưng trước mắt anh lại luôn hiện lên khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng của Tạ Nam khi nghe mình nói lời chia tay.

Lời chia tay đột ngột ấy khiến cô ngây người, cô thực sự không hiểu sao mọi chuyện lại có thể xảy ra chỉ trong tích tắc như vậy. Anh nói một cách cương quyết: “Sau này chúng ta không gặp nhau nữa”.

Cô níu chặt vạt áo anh khóc òa lên, nói chẳng thành tiếng “Không, không, không”.

Hạng Tân Dương chỉ biết ôm Tạ Nam thật chặt, mặc cho cô nức nở, tay bíu chặt anh không rời. Nghĩ tới bố và anh trai, anh đành cắn răng dứt tay người yêu: “Anh không còn cách nào khác, Nam Nam, tha thứ cho anh”.

“Không tha thứ, không.” Người con trai vẫn thường ngọt ngào dỗ dành cô dường như đã không muốn nhìn cô nữa. Đầu óc Tạ Nam hết sức rối rắm, nhưng cô biết rõ vậy là hết, không thể cứu vãn gì. Nỗi đau khổ chốc hóa thành tức giận, cô nói với giọng cương quyết: “Sau này chúng ta sẽ không liên lạc nữa”.

“Ừ! Quên anh đi.”

“Yên tâm, em sẽ quên.”

“Hứa với anh, phải sống thật tốt, tốt hơn anh.”

“Đồ chết tiệt Hạng Tân Dương, đừng làm ra vẻ tình sâu nghĩa nặng với tôi như thế, tôi hy vọng anh sẽ sống chẳng ra gì, chẳng ra gì.”

***

Hạng Tân Dương nghĩ, có lẽ cô không muốn tha thứ cho anh nữa rồi, nhưng thực tế điều anh cần không phải là sự tha thứ của cô. Nếu như cô bình tĩnh lại mà đón nhận sự thật, thậm chí chúc phúc cho anh, chắc anh lại càng đau khổ hơn.

Nghe điện thoại của Đường Lăng Lâm mà tâm trí để đâu đâu, cho tới khi cô nhắc lại, anh mới rõ, thì ra cô muốn hẹn gặp mình. Trong lòng bối rối và hỗn loạn, bản năng muốn từ chối, nhưng lập tức anh ý thức được rằng mình không thể muốn gì làm nấy nữa rồi.

Họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê bên bờ hồ, Hạng Tân Dương tới trước, mấy phút sau Đường Lăng Lâm cũng tới, dáng cô cao gầy, khuôn mặt xương xương không được hiền hòa cho lắm, cùng với đôi mắt kiên định và dáng vẻ tự tin, chúng có vẻ rất tương xứng với nhau.

Đường Lăng Lâm ngồi xuống đối diện với anh, vẫy tay gọi phục vụ mang lên mọt cốc trà Lam Sơn, dáng vẻ ung dung thoải mái.

Hạng Tân Dương quyết định sẽ không hỏi tại sao cô đồng ý với yêu cầu vô lý kia của bố mình nữa. Anh hiểu Đường Lăng Lâm là người lạnh lùng quyết đoán trong công việc, cô đã giúp bố xử lý việc của công ty từ khi còn học đại học. Hạng Tân Dương và Đường Lăng Lâm tốt nghiệp cùng một trường đại học trong cùng một năm, sau đó ai về làm việc cho công ty nhà ấy. Anh chỉ đảm nhiệm chức vụ nhàn rỗi của một giám đốc có chức danh nhưng trách nhiệm không nặng, phần lớn thời gian đều dành cho tình yêu; còn cô thì trực tiếp giữ vị trí phó tổng của công ty, cả ngày bận rộn, bố cô rất tự hào vì con gái.

Cô cũng giống như anh trai anh, đều không quan tâm tới chuyện tình yêu. Đối với họ hôn nhân chỉ là chiếc cầu nối cho sự tiến bước của doanh nghiệp, vậy thì anh cần hỏi thêm gì nữa đây?

“Việc đó, anh đã đồng ý rồi.” Hạng Tân Dương nghe thấy giọng mình khàn khàn.

Cốc cà phê trên tay Đường Lăng Lâm khẽ rung lên, dường như cô không thể tin được anh lại chấp nhận dễ dàng như thế: “Ồ, vậy à. Thế thì được, có điều em nghe nói anh đã có bạn gái, học khóa dưới chúng ta”.

“Cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng nhanh chóng chia tay với cô ấy.”

“Vâng, em tin anh, ngày mai em sẽ bắt tay vào chuyện thương lượng đầu tư.”

Ngoài chuyện không dám đối mặt với việc đã chia tay Tạ Nam, thì mọi việc khác đều được tiến hành rất thuận lợi. Hai gia đình đã ký xong thỏa thuận đầu tư và chuyển đổi cổ phần, một lượng tiền lớn được rót vào, các công trình tiếp tục hoạt động, bố anh chuyên tâm khơi thông lại những mối quan hệ, việc kiện tụng của Hạng Tân Hải cũng có chuyển biến tốt. Hạng Tân Dương và Đường Lăng Lâm ngay lập tức đi đăng ký kết hôn, họ tổ chức đám cưới linh đình, sau đó gây dựng một chi nhánh công ty ở ngoại tỉnh, phát triển sự nghiệp ngày càng lớn.

Mùa đông năm ấy, tình yêu của Hạng Tân Dương kết thúc, thay vào đó là sự bắt đầu của một cuộc hôn nhân mới.

Nói một cách công bằng, anh chẳng có gì để oán hay trách ai cả. Sau khi kết hôn Đường Lăng Lâm không còn cứng rắn như anh thường nghĩ trước đây. Cô luôn tỏ ra hiền hậu và nhẫn nhịn, cũng có lúc kích động nhưng kìm lại được ngay. Lăng Lâm luôn giữ vẻ bình tĩnh, không bao giờ nói những câu khó nghe hay tỏ ra mình có thế mạnh hơn anh. Họ sống với nhau hòa hợp, dường như chưa từng xảy ra cãi vã.

Do cảm kích sự chân thành của Đường Lăng Lâm, đương nhiên Hạng Tân Dương cũng thể hiện thành ý của mình với cô. Anh không còn lơ là trong công việc nữa mà bắt đầu nỗ lực không ngừng. Trừ khi tiếp khách, anh không bao giờ lui tới những nơi giải trí, không dừng mắt đến những cô gái khác, hết sức quan tâm tới vợ.

Người ngoài ai cũng ngưỡng mộ sự kết hợp hài hòa của đôi vợ chồng ấy. Hai gia đình đều cho rằng, từ việc công tới việc tư, đây đều có thể coi là một cuộc hôn nhân hoàn mỹ.

“Đúng, em yêu anh, hơn thế, yêu anh từ rất lâu rồi.” Đường Lăng Lâm khẽ nói, “Em bảo anh ngốc, nhưng có lẽ chính mình mới là kẻ ngốc nghếch”.

Hạng Tân Dương hoàn toàn không biết phải nói gì. Đương nhiên, chẳng phải anh không đoán được điều đó. Kết hôn bảy năm nay, những hy sinh của Đường Lăng Lâm anh đều biết cả. Có lúc anh tự hỏi, tại sao cô gái kiêu kỳ không để mắt tới bất cứ gì ngày trước bỗng dưng trở thành một người vợ hiền dịu như thế, nó không chỉ đơn thuần vì lý do phấn đấu cho sự nghiệp chung.

Nhưng, câu hỏi ấy chỉ thoáng qua mà thôi, anh cũng chẳng muốn làm rõ chúng. Từ ngày quyết định kết hôn, anh đột nhiên mất đi sự tò mò về những việc mình nghi ngờ, mà lặng lẽ chấp nhận sự an bài của số phận, dù không biết và cũng chẳng muốn biết nó sẽ đưa anh về đâu.

Đường Lăng Lâm nhìn người đàn ông đang ngây ra trước mặt, nỗi tuyệt vọng trong cô càng lớn hơn, anh ấy chỉ hơi ngạc nhiên, chứ không hề có phản ứng nào như cô vẫn kỳ vọng.

“Anh vẫn luôn cảm kích em, Lăng Lâm, nhưng nói tới tình yêu thì đột ngột quá, anh xin lỗi. Em không nên như vậy.”

“Bây giờ anh có thể nói những câu quá đơn giản như thế sao?”

“Anh nghĩ mình sẽ mãi cảm kích em vì tất cả những gì em đã làm cho gia đình anh, không cần biết vì mục đích gì. Nhưng anh cho rằng, nếu chỉ vì công ty mà lấy nhau, thì chúng ta hãy cố gắng hết sức để đạt được những gì mình muốn, điều đó sẽ giúp chúng ta sống với nhau thoải mái hơn. Còn nói tới tình yêu, những điều em hy sinh, bù đắp cho anh lại càng khác mất rồi, em làm anh khó xử, Lăng Lâm à.”

“Em biết như vậy từ lâu, cho nên em vẫn không dám nói. Thổ lộ tình yêu với một người không yêu mình chẳng khác nào cho người ta cái quyền làm tổn thương mình.” Đường Lăng Lâm bật cười thê thảm, “Em cũng luôn dặn lòng rằng không cần phải nói ra, cũng chẳng cần yêu cầu anh điều gì, chúng ta vẫn có thể sống tốt, dù gì cũng do em muốn có cuộc hôn nhân này. Nhưng vừa về đây anh đã thay đổi ngay thật khiến em mất niềm tin để có thể tiếp tục sống như vậy”.

“Lăng Lâm, nói như vậy, những năm qua em đã phải chịu thiệt thòi rồi, em vốn có thể lựa chọn tốt hơn. Ban đầu anh ích kỷ quá, chỉ muốn nhận được sự giúp đỡ của gia đình em để anh trai anh có thể giải quyết khó khăn. Anh hoàn toàn không nghĩ em là một người phụ nữ và có sự kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này như vậy. Xin lỗi đã làm em thất vọng, nếu em đồng ý, em có quyền được bắt đầu cuộc sống mới.”

Đường Lăng Lâm hết sức choáng váng, mãi lâu sau, cô mới nói: “Đây là kết luận sau khi anh gặp cô ấy phải không? Anh thử hỏi lòng mình xem, anh nói câu đó là có lỗi với ai? Anh coi cuộc hôn nhân này là gì? Chỉ là một kế thoát thân bất đắc dĩ ư?”.

“Em hiểu nhầm rồi, chuyện này không có can hệ gì tới cô ấy. Cô ấy đã có bạn trai, theo như anh đoán.” Hạng Tân Dương dừng một lát rồi nói tiếp: “Anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh chỉ nghĩ rằng em còn trẻ, không cần phải chịu đựng như thế, sống một cuộc sống chẳng vui vẻ gì”.

“Cảm động lắm, Hạng Tân Dương nghe cứ như là em được quyền quyết định ấy.” Cô cười mỉa mai, “Nếu không phải trở về đây gặp lại tình cũ, liệu anh có cho rằng anh nợ em trong cuộc hôn nhân này không?”.

“Không liên quan tới cô ấy, Lăng Lâm. Trước khi về, anh đã có gần bảy năm không liên lạc với cô ấy, em cho rằng đối với người con gái chỉ cần có tình yêu thì cuộc hôn nhân bảy năm của chúng ta là bình thường ư?”

“Nói như vậy, em lại càng hận anh hơn, anh biết quan hệ hôn nhân của chúng ta không bình thường, vậy mà anh chỉ bỏ ra một chút nỗ lực để cho nó bình thường thôi sao? Hết lần này đến lần khác, em đã thuyết phục mình rằng, hôn nhân của chúng ta là sự lựa chọn của em, em không được trách ai, em yêu anh, nguyện cho anh tất cả sự chân thành để mong có được sự chân thành của anh, nhưng anh chỉ đứng đó nhìn em cố gắng mà không chút rung động, giờ lại có thể nói với em những lời ấy.”

Hạng Tân Dương nhìn cô mệt mỏi: “Chúng ta bình tĩnh một chút được không, giờ anh nói thế nào, em cũng đều không cho là tốt”.

“Thời gian để chúng ta bình tĩnh đã quá dài rồi, chi bằng hôm nay nói cho rõ ràng lại thoải mái hơn. Anh cho rằng anh và Tạ Nam, tình yêu của hai người có thể vĩnh hằng như thần thánh được sao? Hãy tỉnh táo và trưởng thành hơn đi Hạng Tân Dương. Thời đại học ai cũng đã từng yêu, nhưng có bao nhiêu người yêu nhau mà đến được với nhau? Lại có bao nhiêu tình cảm vẫn vẹn nguyên không bào mòn? Sự không cam tâm hiện giờ của anh chẳng qua chỉ để tô vẽ cho giấc mộng đẹp chưa tới hồi kết đã phải tỉnh dậy của mình mà thôi. Tình yêu của anh bị cắt đoạn trong lúc đang nồng thắm nhất. Nhưng tình cảnh của anh trai anh lúc đó không phải do em tạo ra. Vì cái tình yêu vĩ đại chưa qua khảo nghiệm mà anh trút giận lên em là không đúng.”

Căn phòng bỗng chốc im lặng đến kinh ngạc, ánh sáng từ chiếc đèn chùm tinh tế lặng lẽ chiếu lên sắc mặt xanh tái của hai người. Mãi lâu sau, Hạng Tân Dương mới lên tiếng: “Lăng Lâm, em thông minh, tư duy tốt, anh thừa nhận những điều em nói có lý ở một góc độ nào đó. Trong mắt em, anh chỉ là một thằng con trai chưa đủ lớn, cần có sự bao dung của em. Dù sao thì anh vẫn hơi tò mò, từ nhỏ tới lớn em luôn lãnh đạm và lý trí, sao em có thể nhẫn nại và bao dung cho anh đến thế… còn yêu anh nữa. Có điều xin em đừng mang những tình cảm trước kia của anh ra phân tích. Hồi đó, anh còn chưa trưởng thành và trẻ con, anh đã từng yêu một người con gái, đồng thời được cô ấy đáp lại, anh không hề hối hận. Nhưng anh đã phụ cô ấy, rõ ràng anh chẳng thể trở về ngày xưa, bây giờ anh chỉ hy vọng cô ấy sống hạnh phúc, hy vọng cô ấy sẽ không trở thành chủ đề thảo luận trong cuộc hôn nhân của chúng ta nữa. Em có hiểu điều anh nói không?”.

“Nếu em không nhần thì anh vẫn nói như vậy, cuộc sống của cô ấy rất thiêng liêng, không nên quấy rầy, không nên tùy tiện xen vào. Vậy được, em tôn trọng cô ấy, cũng xin anh giữ được sự tôn trọng này, đừng lấy danh phận một người đàn ông đã có vợ tới làm phiền cô ấy.”

Nói rồi, Đường Lăng Lâm đi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3