Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 17-P2

Thực ra, anh không oán trách Đường Lăng Lâm khi cô nói ra những lời đó, bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ cô trách móc, thù hận hay tỏ ý không hài lòng hoặc thắc mắc gì với anh, cô cũng chưa hề nhắc tới Tạ Nam, Hạng Tân Dương biết rằng tâm trạng dễ bị kích động của cô trong thời gian gần đây chính là kết quả của cả một quá trình mệt mỏi tích tụ lại.

Cứ thế này, Hạng Tân Dương sẽ làm tổn thương cả hai người và anh hưởng tới gia đình mình mất, anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Anh tắt máy, ngày hôm sau ngoài những lúc đi hồ bơi, xuống nhà ăn, anh không buồn ra khỏi cửa. Suốt mấy năm nay, anh luôn bắt mình phải làm việc chăm chỉ, không còn thích thú với các trò tiêu khiển trong những lúc rảnh rỗi, không nghĩ ngợi gì, tất nhiên có chút không thích ứng được.

Năm giờ chiều, Hạng Tân Hải gõ cửa đi vào, nét mặt đanh lại: “Nếu không phải tới đây gặp khách hàng, nhìn thấy xe chú đậu bên dưới, chắc tôi phải đi báo cảnh sát mất”.

Hạng Tân Dương hỏi lại: “Em mới ở khách sạn có một hôm, đâu đến mức ghê gớm như thế?”

“Ở một ngày có lý do gì mà tắt máy, cậu có biết Đường Lăng Lâm tìm cậu khắp nơi không? Cô ấy lo tới sắp phát điên lên rồi.”

Hạng Tân Dương không biết nói gì: “Em chỉ muốn yên tĩnh một chút”.

Hạng Tân Hải “hèm” một tiếng rồi nói: “Nhanh chóng trả phòng về nhà đi”, sau đó gọi điện cho Đường Lăng Lâm.

Hạng Tân Dương vừa làm thủ tục trả phòng, vừa mở điện thoại, một loạt tin nhắn nhất loạt ào đến. Có những tin nhắn bạn bè chúc mừng năm mới, có cả tin nhắn của Đường Lăng Lâm xin anh trả lời, anh hơi xấu hổ, tiện tay xóa đi, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn của Cao Như Băng, vội vàng mở ra, tin nhắn rất đơn giản: Nhận được thì liên lạc lại, gấp!

Tim anh bỗng đập thình thịch, chỉ lo Tạ Nam xảy ra chuyện gì, vội vàng đi ra một góc gọi lại cho Cao Như Băng.

Cao Như Băng giận dữ nói: “Anh làm cái trò gì thế Hạng Tân Dương, lớn thế rồi còn chơi trò trốn tìm, có biết bà vợ yêu quý của anh gọi điện đòi Tạ Nam giao nộp anh ra không?”

Hạng Tân Dương hết sức kinh ngạc, không ngờ Đường Lăng Lâm lại tìm đến Tạ Nam, cô vốn là người rất lý trí, nhưng nghĩ lại thì gần đây cô liên tục cáu giận, dường như có gì đó bất thường, anh đành ngượng ngùng nói câu xin lỗi: “Xin lỗi, Như Băng, Nam Nam… cô ấy không sao chứ?”

“Hai người nhà anh ăn thịt người ta như thế mà đòi không sao à, ai đời lại đi bắt nạt người ta khốn khổ như vậy?” Giọng một người đàn ông đang nói với Cao Như Băng vọng lại qua điện thoại, “Bình tĩnh, có gì từ từ nói”, một lúc sau, ngữ điệu của cô chậm hơn, “Hạng Tân Dương, anh quên lúc đầu anh nói gì với em rồi sao?”.

Hạng Tân Dương sao có thể quên được chứ.

Bảy năm trước, khi chia tay với Tạ Nam, Hạng Tân Dương đã không hề để ý đến nước mắt và sự van nài của cô, anh dứt khoát bỏ tay cô ra, bước thẳng không quay đầu lại.

Mọi người trong nhà bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ, Hạng Tân Dương lại chẳng chút mảy may quan tâm, chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại, song cứ mặc cho cái số quen thuộc kia nhấp nháy từng hồi không dứt mà không buồn bắt máy. Anh hoàn toàn không để ý đến cặp mắt ngạc nhiên của Đường Lăng Lâm.

Mấy lần anh tìm tới trường cũ, nhưng chỉ dám đi đi lại lại nơi con phố nhộn nhịp ngoài cổng trường mà thôi. Anh tự nhủ với lòng mình rằng, nỗi đau dai dẳng không bằng một nhát dao chém, cứ nhẫn tâm một lần không gặp lại nữa, đối với cô ấy chắc sẽ tốt hơn.

Anh không tắt máy, cũng chẳng để chế độ rung, chiếc điện thoại cứ réo lên inh ỏi bên tai. Lúc đầu cô còn gọi liên tiếp, rồi đột nhiên ngắt quãng, có khi điện thoại anh bỗng vang lên lúc nửa đêm. Anh biết rõ, Tạ Nam rất dễ xúc động, cô không phải là người con gái mạnh mẽ. Anh có thể hình dung được nỗi hoảng loạn kinh hoàng của cô, tưởng tượng ra cả những giọt nước mắt lăn dài trên má, mất ngủ và đau khổ giày vò cô. Mà tất cả đều do anh, anh không thể đến bên an ủi, chỉ có thể đứng một bên nhìn cô tự đấu tranh vượt qua.

Cuối cùng, Tạ Nam không còn gọi cho anh nữa.

Trong lòng trống rỗng, anh gọi điện, hẹn gặp Cao Như Băng, người bạn thân của cô, một lúc sau, Cao Như Băng đến với vẻ mặt lãnh đạm.

“Nam Nam ổn chứ?” Im lặng hồi lâu, anh mới hỏi.

Cao Như Băng trả lời gọn lỏn: “Cũng may, cô ấy vẫn sống”.

“Nhờ em chuyển cái này cho cô ấy”.

Cao Như Băng mở ra không khách khí: “Em phải xem trước, rồi mới quyết định có nên đưa hay không”. Lật giở các giấy tờ vay tiền và hợp đồng mua nhà giờ đã đổi tên thành một mình Tạ Nam, cô bỗng sầm nét mặt, ngẩng đầu nhìn anh phẫn nộ. Đột nhiên, cô vứt chỗ giấy tờ về phía anh, nói: “Hạng Tân Dương, anh muốn hại chết Tạ Nam à, anh đưa cho cô ấy một căn nhà mới trả tiền chưa hết một năm, còn gần mười lăm năm trả nợ, một sinh viên năm thứ tư thì biết trả kiểu gì?”

“Tài khoản tiết kiệm trả nợ ở chỗ anh, anh sẽ trả tiền vào tài khoản hàng tháng, không cần cô ấy trả.”

Cao Như Băng cắn răng nhìn anh, nói: “Xin anh đừng có suy nghĩ đơn giản như vậy có được không? Anh sắp có vợ rồi, anh nghĩ xem Nam Nam có chấp nhận lấy nhà của một người đàn ông có vợ không? Đường Lăng Lâm sẽ thế nào nếu anh giúp một người con gái khác trả tiền nhà?”

Nói đến Đường Lăng Lâm, cả hai đều sững lại.

“Căn nhà này được mua bằng tiền của anh, nó là thứ duy nhất anh có thể cho Tạ Nam. Năm sau cô ấy tốt nghiệp rồi, dù sao cũng phải có chốn lui về ở đất này. Nhà có lẽ sẽ được giao trong thời gian gần nhất, anh đã làm xong thủ tục, khế ước, thuế và đưa cho bên dự án. Em đưa cái này cho cô ấy, rồi khuyên cô ấy đi lấy nhà, anh sẽ nghĩ cách sớm trả nốt số tiền nợ còn lại luôn một lần, không để ai làm tổn thương cô ấy đâu.”

Cao Như Băng bất đắc dĩ nhận lấy: “Em đưa cho cô ấy, nếu cô ấy không cần, em cũng không biết làm thế nào khác”.

Cuối cùng, Hạng Tân Dương cũng giữ lại chút riêng tư cho mình, không thể nói ra, căn phòng này được quyết định mua khi tình cảm của hai người đang lúc sâu đậm nhất, là nhân chứng cho một giai đoạn tình yêu ngọt ngào giữa họ, dù kết quả có ra sao. Nếu như bắt buộc phải bỏ lại cô, thì việc cô có thể ở trong căn phòng anh mua cũng là một chút an ủi với anh.

Khi Đường Lăng Lâm tìm anh, nói về căn phòng, anh đột nhiên giận dữ, lạnh lùng nói: “Chuyện này em không cần quan tâm, anh nghĩ anh có quyền quyết định tài sản trước hôn nhân của mình”.

Thấy anh tỏ ra bất cần, Đường Lăng Lâm cố nhiên không để ý, nói: “Anh yên tâm, em không nhỏ mọn thế, bọn anh đứng tên mua nhà là chuyện xảy ra khi hai người còn bên nhau, quả thực không liên quan tới em”. Cô cười tươi như không có chuyện gì, rồi lấy chiếc thẻ ra, đặt trước mặt anh, “Trong thẻ có hơn ba mươi vạn, anh đi đưa cho cô ấy, trả hết phần tiền nhà còn lại, dư bao nhiêu để cho cô ấy. Một sinh viên gia cảnh bình thường, không thích hợp mang gánh nặng như vậy. Sau này, em hy vọng cô ấy là một trang giấy đã được lật qua, chúng ta không bao giờ nhắc tới cô ấy nữa”.

Hạng Tân Dương bất giác nhìn chằm chằm vào người con gái tỏ ra già dặn hơn tuổi đang đứng trước mặt mình, không phải bởi ba mươi vạn, mà vì cô làm việc quá quyết đoán và lạnh lùng, anh nói: “Em mang về đi, cô ấy không cần số tiền này đâu”.

“Em không có ý định dùng tiền của mình để hạ thấp cô ấy, nếu không em đã đưa thẻ khi đến tìm cô ấy rồi.”

“Em tìm cô ấy sao?” Hạng Tân Dương kinh ngạc, nhớ tới việc Tạ Nam đột nhiên không gọi cho mình nữa, nói tiếp: “Em đã nói gì với cô ấy?”

Đường Lăng Lâm ôn tồn trả lời: “Anh yên tâm, trước mắt, em không có ý định làm khó cô ấy, chỉ khuyên cô ấy nên chấp nhận hiện thực, cô ấy cũng đã bình tĩnh lại rồi. Theo như em biết, anh vẫn đều đặn gửi tiền vào tài khoản trả nợ hàng tháng, tiền của anh anh tiêu, em không ngạc nhiên. Nhưng em nghĩ, chúng ta sắp kết hôn rồi, tiếp tục làm như vậy sẽ không hay cho cả ba người. Anh cứ trực tiếp đi trả hết tiền nợ này đi, nếu thấy áy náy về khoản tiền đó thì sau này có tiền trả lại cho em”.

Hạng Tân Dương chỉ có thể thừa nhận, cô rất có năng lực trong xử lí công việc nhưng dường như lại thoáng hơn so với anh dự đoán. Suy nghĩ kỹ trước sau, cuối cùng anh cầm thẻ lên, đi làm thủ tục trả tiền. Thế nhưng, nhân viên ngân hàng báo cho anh, có người mang hợp đồng mua nhà đến đổi tài khoản trả góp rồi. Hạng Tân Dương vô cùng ngạc nhiên, vội vàng gọi vào số di dộng của Tạ Nam, số điện thoại quen thuộc kia giờ cũng không còn nữa.

Anh đành phải đến tìm Cao Như Băng.

Cao Như Băng có chút mất kiên nhẫn: “Em không giúp anh được, mỗi khi cô ấy làm chuyện ngốc nghếch thì không ai có thể quản được, cô ấy vốn không muốn chấp nhận hợp đồng mua nhà. Lúc nhận được thông báo giao nhà, em lại cố đưa cô ấy đi, cô ấy mới chịu nhận nhà. Khi về cô ấy ốm nặng một trận, thế mà vẫn cố đi ngân hàng thay đổi mã tài khoản. Bố mẹ cô ấy đến trường thăm, em đã nói với hai bác tình hình rồi, trước mắt hai bác sẽ giúp cô ấy trả nợ. Nếu anh muốn tốt cho cô ấy, thì từ giờ trở đi đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa”.

Hạng Tân Dương đã từng tới nhà Tạ Nam, biết bố mẹ cô chỉ là nhân viên làm công ở thành phố nhỏ, họ sống trong một khu tập thể rất bé, tuy nhà cửa sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhưng đồ đạc lại vô cùng đơn giản, gia cảnh bình thường. Anh nghĩ, đặt gánh nặng lớn như vậy lên đôi vai họ, quả thật hổ thẹn với tình yêu thương chào đón mà họ đã dành cho mình.

Ngập ngừng giây lát, anh hỏi thêm: “Nam Nam giờ thế nào rồi?”

“Còn có thế nào nữa? Chỉ đành cố gắng lên lớp nghe giảng, cố mà sống. Những lời đồn đại vô tình như ‘mười hai giờ, nàng Lọ Lem hiện hình, xe ngựa biến thành bí đỏ rồi’, cô ấy cũng đã nghe quá nhiều rồi. May là năm cuối, mọi người cũng sắp đường ai nấy đi cả rồi.”

Hạng Tân Dương hoàn toàn chết lặng, tại sao ai đó lại có thể nói ra những lời lẽ độc ác nhường ấy để công kích Tạ Nam. Cô vốn tình tình ôn hòa hiền lành, thậm chí còn có chút ngây thơ yếu mềm, không thích tranh cãi với ai điều gì. Phải chăng do anh đã theo đuổi cô một cách quá phô trương mà vô tình gợi lên sự đố kỵ của người khác. Cũng chính bởi vậy, họ vừa chia tay, những ngọt ngào âu yếm kia nghiễm nhiên trở thành trò cười trong mắt mọi người.

Cao Như Băng lạnh lùng nói: “Qua một thời gian nữa, đợi cô ấy bình tĩnh lại, em sẽ khuyên cô ấy bán căn hộ đó đi, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với anh, vì vậy, anh hãy nghiêm túc thề với em rằng, anh và vợ anh sẽ không tới làm phiền cô ấy nữa”.

Hạng Tân Dương chỉ biết gật đầu đồng ý. Trở về nhà, anh trả lại thẻ cho Đường Lăng Lâm, nói: “Chúng ta cứ kết hôn theo thời gian đã định, anh sẽ cố gắng sống tốt với em, nhưng, đừng tới làm phiền cô ấy nữa, sau này chúng ta cũng sẽ không nhắc tới chuyện này nữa”.

Nhớ lại việc cũ, Hạng Tân Dương cầm chặt điện thoại trong tay mà không biết nói gì.

Cao Như Băng thở dài, than: “Hạng Tân Dương, anh và vợ anh tha cho Nam Nam đi, bao nhiêu năm nay, cô ấy sống đâu có dễ dàng gì. Đến trường thì nhận bao nhiêu lời thị phi, trong công việc thì bị áp lực bởi khoản nợ tiền nhà lớn như thế, cô ấy lại không nghe em bán quách căn hộ đó đi, mà chấp nhận cảnh sống vô cùng tiết kiệm, cô ấy ép mình tới mức anh không thể tưởng tượng ra đâu. Giờ mới có một người bạn trai biết quan tâm tới cô ấy, sao bỗng dưng lại tiếp tục dính dáng đến hai người nhà anh thế?”

Hạng Tân Dương trong lòng chua xót không thốt nên lời, im lặng hồi lâu, anh mới miễn cưỡng nói: “Anh thật sự rất xin lỗi, xin em chuyển lời tới Nam Nam, sau này sẽ không có chuyện đó nữa”.

***

Bỏ điện thoại xuống, anh và Hạng Tân Hải ra khỏi phòng khách sạn, đang chuẩn bị lên xe thì Hạng Tân Hải gọi lại: “Về nhà, chú đừng trách Đường Lăng Lâm. Sai đầu tiên vẫn là ở chú, nếu chú không biến mất tăm mất tích như thế, cô ấy cũng chả tìm chú khắp nơi làm gì”.

Hạng Tân Dương xua tay, nói: “Em không trách cô ấy, lỗi đều do em”.

Hạng Tân Hải thở dài, nói: “Tân Dương, thực ra mọi lỗi lầm đều ở anh, nếu không phải vì anh…”

“Đừng nói nữa, anh, kết hôn là lựa chọn của em, anh không phải tự trách mình như thế. Ta về thôi”.

Hai người lên xe của mình, rồi ai về nhà nấy. Khi Hạng Tân Dương về đến nhà, Đường Lăng Lâm đang nằm thừ người trên sofa, khuôn mặt trắng bệch, tiều tụy. Vừa thấy anh, mắt cô sáng lên, nhưng vẫn cố mím môi không nói gì.

“Xin lỗi, anh không nên tắt máy, để em phải lo lắng.” Anh mở lời xin lỗi trước.

Đường Lăng Lâm lấy lại bình tĩnh nói: “Không sao, chúng ta quy ước về sau nếu ai giận dỗi đối phương thì sang phòng khác ngủ, không được tự tiện bỏ đi, càng không được chơi trò mất tích nhé”.

“Anh không có ý kiến, nhưng anh có yêu cầu của anh. Dù xảy ra vấn đề gì, xin đừng làm phiền Tạ Nam nữa, cô ấy chẳng liên quan gì tới việc của chúng ta.”

“Anh nói từ ‘chẳng liên quan’ một cách thẳng thắn như vậy sao? Em thật khâm phục.”

“Cô ấy chỉ bất hạnh bị anh yêu rồi bỏ thôi, chả nhẽ đó cũng là tội danh phải trả giá ư?”

“Thế tội của em là gì? Là yêu anh sao?”

Hạng Tân Dương nghẹn lời, nhìn khuôn mặt Đường Lăng Lâm dưới ánh đèn, lòng anh mềm lại, khẽ thở dài, nói: “Lăng Lâm, em không cần phải làm khổ mình, anh không xứng với tình yêu của em…”

“Nói thẳng ra thì cô ta không xứng với sự hoài niệm nhớ nhung của anh trong suốt bao năm qua, nhưng rất hiển nhiên, chúng ta đều không khống chế được hành vi và tình cảm của mình.”

Không nói gì thêm nữa, Lăng lâm đi vào một phòng ngủ khác.

Hai người lại tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh, Đường Lăng Lâm chỉ chào anh một câu sau đó sang công ty ở ngoại tỉnh. Hạng Tân Dương thì vẫn làm ở công ty của bố anh. Tới ngày lễ Tình nhân hôm nay, nhìn cô thư ký cười tươi hạnh phúc nhận bó hoa hồng của bạn trai, Hạng Tân Dương trong lòng hồi hộp, đột nhiên nhớ lại lần tặng hoa vô cùng hoành tráng cho cô khi còn học đại học.

Chính đêm hôm ấy, mưa lất phất bay, lần đầu tiên Tạ Nam ở lại bên anh. Cô đã được bố mẹ dặn dò cẩn thận và quan điểm cá nhân cũng hơi phong kiến, nên hai người đã hai năm trời, mà chưa bao giờ dám vượt qua giới hạn, song trong khoảnh khắc đó, cô đã không cự tuyệt anh, dù sợ hãi tới mức run bắn lên. Từ đó về sau, đối với hai người, ngày lễ Tình nhân bỗng trở nên thiêng liêng và vô cùng có ý nghĩa.

“Yên tĩnh thế này, còn nghe thấy cả tuyết rơi.”

“Nói linh tinh, hoa tuyết bay như thế mà có âm thanh sao?”

“Có, anh nghe xem.”

“Anh chỉ nghe thấy tiếng trái tim em đập thôi, đừng đẩy anh mà.”

***

Lần đầu tiên, hai người đã ngọt ngào và ngại ngùng như thế, cảm giác cứ như trong giấc mộng vậy. Hạng Tân Dương không thể không thừa nhận, lời nói của Đường Lăng Lâm có lý, song anh không cam tâm, bởi giấc mộng đó quả thực quá ngọt ngào, càng không cam tâm hơn khi nó bị đánh thức trong lúc say đắm nhất. Anh đành phải đối mặt với tất cả những gì mà bản thân chưa chuẩn bị sẵn tinh thần: Một quyết định lớn, một người con gái bị ép phải vứt bỏ, một người vợ luôn mạnh mẽ, quyết đoán, tự chủ trong mọi việc, một cuộc hôn nhân anh không kịp giơ tay chống đỡ, và một núi công việc trước mặt phải cố gắng làm cho tốt.

Hạng Tân Dương gọi điện tới cửa hàng hoa, đặt một bó uất kim hương, rồi nhờ họ chuyển đến công ty cho Tạ Nam.

Những hạt mưa bụi giá lạnh rơi trong đêm tối, anh lái xe đi lòng vòng quanh thành phố không mục đích gì, các đôi tình nhân dắt tay nhau vượt qua đêm đông giá buốt bên đường. Các chàng trai che ô cho bạn gái, còn các cô gái hạnh phúc với bó hoa hồng trên tay. Có lẽ đối với người trưởng thành, những hình ảnh này có chút trẻ con và phô trương. Nhưng Hạng Tân Dương lại vô cùng ngưỡng mộ họ, chỉ yêu nhau hết mình như thế, họ mới có thể cảm nhận được niềm vui đam mê nhường này. Họ dành cho nhau những nụ cười ngọt ngào, từng đôi, từng đôi một lui dần về phía sau, dường như cách xa anh cả một thời đại.

Bất giác, Hạng Tân Dương nhận ra mình đang đi trên con đường dẫn đến nhà Tạ Nam. Do dự giây lát, anh quyết định đến đó một lúc rồi về.

Anh nói số nhà của Tạ Nam với người bảo vệ, xuất trình giấy tờ rồi lái xe vào tiểu khu. Chiếc xe của cô đỗ trước vườn, phòng khách sáng đèn, tấm rèm trên chiếc cửa kính kéo ra quá nửa, có thể nhìn thấy ti vi đang bật, ánh sáng của màn hình thay đổi khiến căn phòng lúc sáng lúc tối.

Hạng Tân Dương dừng xe ở đối diện nhà cô, không mang theo ô bước xuống xe mà lặng lẽ đứng trước cổng mặc cho màn mưa bao trùm cơ thể. Có thể nhìn rõ phòng khách vắng lặng không có ai, những đóa uất kim hương anh tặng đặt trên bàn trà, ti vi đang để chế độ tắt tiếng.

Đột nhiên, trong phòng vọng ra tiếng đàn piano rất đỗi quen thuộc của khúc nhạc Kỷ niệm tình yêu. Anh đã nghe và thuộc tất cả những bản nhạc của Richard Clayderman từ lâu, hơn thế, khi đưa Tạ Nam về, cô đã từng đàn cho anh nghe. Bản nhạc nhẹ, tiết tấu nhanh và tiếng mưa rơi như rót vào tai anh, lòng anh trào dâng một cảm xúc khó tả, anh đã không còn là anh nữa.

Tiếng đàn kết thúc, một lúc sau, Tạ Nam đi ra phòng khách và tới bên cửa kính. Theo bản năng, Hạng Tân Dương tránh vào trong bóng tối, nơi không có sự xâm chiếm của những ánh đèn đường, chỉ thấy cô đang ôm vai, nhìn ra ngoài vườn với ánh mắt mông lung.

Khoảng cách giữa hai người lúc này quả thật rất gần, nhìn bóng dáng nhỏ bé cô đơn của người con gái mình yêu, trong lòng Hạng Tân Dương bỗng dấy lên một nỗi buồn không sao diễn tả được. Vào ngày quan trọng thế này, bạn trai làm gì mà lại không ở cùng cô, để cô một mình với căn phòng vắng lạnh, trống trải nhìn xa xăm ra ngoài vườn, một mình chơi đàn và một mình nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ?

Tạ Nam đứng một lúc rồi về sofa ngồi, cô ôm chiếc gối vào lòng, nhìn thất thần màn hình ti vi đã tắt tiếng.

Hạng Tân Dương lên xe, châm một điếu thuốc lặng lẽ hút, ngồi đó mãi đến khi đèn trong nhà tắt hết, căn nhà chìm trong bóng đêm, anh mới lái xe rời khỏi đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3