Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 30-P2 (Hết)
“Không đâu, anh đừng tự trách mình, nếu không có căn hộ này, em cũng không thể quen được người bạn trai hiện nay. Chẳng ai biết trước được ngã rẽ cuộc đời đang chờ mình phía trước là gì, không nên cứ mãi nhìn về quá khứ mà bỏ lỡ đi những điều tốt đẹp nơi hiện tại.”
Đúng lúc đó, anh chàng môi giới Tiểu Vương dẫn một cặp vợ chồng già và một cô gái trẻ đi vào trong vườn, nói: “Cô Tạ, cô Ngô đây và bố mẹ cô ấy muốn xem căn nhà của cô.”
Tạ Nam lịch sự: “Xin mời vào.” Tạ Nam nhận ra cô gái ấy chính là Ngô Sảnh Sảnh, người đã cùng anh Hát trong gió đi xem hoa đào trong tết Thanh Minh.
Ngô Tình Tình cũng nhận ra Tạ Nam, cười nói: “Chị Tạ, chào chị.”
“Bây giờ muốn trở thành người em gái tòa nhà Uất Kim Hương rồi à?”
Ngô Tình Tình cười: “Không ạ, em và anh Hát trong gió cũng có một thời gian làm quen, nhưng cảm giác chúng em không hợp nhau lắm, chúng em chỉ là bạn tốt. Nhưng em rất thích tiểu khu này, môi trường xanh sạch đẹp, hàng xóm cũng rất thân thiết. Mà bây giờ chỗ bố mẹ em ở, người ta cũng đang giải tỏa, bố mẹ đều đã về hưu rồi, khi rỗi họ thích trồng chút hoa cỏ, nên em rất muốn mua một căn hộ ở tầng một có mảnh vườn bên này.”
Từ trong tâm khảm Tạ Nam rất thích tính tình thẳng thắn lanh lợi của cô gái này, nói: “Vậy em dẫn hai bác vào trong xem đi.”
Hạng Tân Dương nhìn Tiểu Vương dẫn cả đoàn người đi vào bên trong xem nhà, anh hỏi Tạ Nam: “Bán ở đây đi rồi, em định sẽ ở đâu?”
Tạ Nam chần chừ một lúc rồi đáp: “Em và bạn trai đã có kế hoạch tổ chức lễ cưới trong thời gian sớm nhất.”
Hạng Tân Dương sững người, anh biết rõ không nên hỏi câu này nhưng vẫn không nhịn được mà bật ra: “Anh ấy đối với em có tốt không?”
Mặt Tạ Nam bỗng chốc đỏ hồng, song cô không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời nhỏ nhẹ mà rõ ràng: “Rất tốt, anh ấy rất tốt với em.”
Hạng Tân Dương gật đầu: “Vậy thì tốt”, rồi quay lại nhìn một lần nữa hàng hoa kim ngân đang nở rộ ở dọc lan can, nói: “Chúc em hạnh phúc, Nam Nam”.
“Em cũng chúc anh hạnh phúc”. Cô nói nhỏ nhẹ: “Tân Dương này, mong anh đừng mua căn hộ này. Chúng ta hãy cất quá khứ vào miền ký ức là được rồi, không cần thiết phải coi căn nhà này như một biểu trưng hay một cấm địa nào cả.”
Hạng Tân Dương vẫn gật đầu: “Anh hiểu ý em, Nam Nam. Căn nhà này là của em, em có toàn quyền quyết định, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi.”
Ánh mắt anh lưu luyến không rời, lướt qua khuôn mặt cô, sau đó lại lướt qua một lượt khu vườn hoa đang khoe sắc, biết rằng không cần phải nói thêm gì, anh cũng chẳng một lời tạm biệt ra khỏi vườn và lên xe.
Xe của anh men theo đường ra khỏi tiểu khu. Đây chính là nơi mà bố anh từng tham gia thi công, còn anh đã từng đưa bạn gái đến xem bao nhiêu lần, cũng đã từng ngồi một mình bên hồ trong lúc buồn đau thầm lặng. Tất cả những kỷ niệm cũ dần dần lướt qua gương chiếu hậu lui về phía sau. Anh nghĩ, mình sẽ không bao giờ đến đây để tìm lại những năm tháng và tình yêu xưa nữa, nhưng anh không có cảm giác hụt hẫng. Anh đã dùng toàn bộ thời thanh xuân để yêu một người con gái, và cuối cùng trong một ngày nắng mới chan hòa, cô ấy đã nói cho anh biết, cô ấy hạnh phúc chỉ qua ánh mắt và nụ cười thôi, thế là đủ rồi.
Vu Mục Thành chỉ huy đám công nhân khiêng chiếc đàn của Tạ Nam lên tầng đặt trong phòng.
Anh đứng trên ban công nhà mình nhìn theo chiếc xe Volvo đang xa dần. Tạ Nam đứng dựa vào cửa vườn nhìn theo một lúc, ánh mặt trời tỏa sáng trên bờ vai và thân hình cô. Dưới ánh sáng chói chang đó, có thể thấy rõ thần sắc thẫn thờ, nhưng rất đỗi yên bình và thanh tĩnh, không còn một chút nặng nề về quá khứ của cô.
Anh bất giác mỉm cười.
Tạ Nam đóng cửa vườn đi vào, khom người xuống cắt tỉa khóm hồng đang nở hoa. Lúc đó, Tiểu Vương dẫn khách xem nhà đi ra, cô đứng thẳng dậy bỏ chiếc kéo và những cành cây vừa cắt xuống, đứng nói chuyện với họ, sau đó tiễn họ ra cửa. Cô giơ tay che ngang mắt, nhìn về phía người yêu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trong nắng.
Tất cả những mệt mỏi và chờ đợi, tất cả những tháng ngày trống rỗng, tất cả những giây phút đơn độc, và tất cả những ký ức buồn đau của quá khứ đều không còn quan trọng nữa. Quan trọng chính là, lúc này hai ánh mắt đang say đắm nhìn nhau, hai trái tim đồng cảm đang hòa cùng nhịp đập.
Ngoại truyện
“Em yêu, dậy đi thôi.” Tôi ngồi bên giường khẽ vỗ vào tay cô ấy.
Cô ấy chẳng thèm để ý, vùi mặt sâu hơn trong chiếc gối.
“Đến lúc dậy nào.” Tôi vẫn nhẹ nhàng thì thầm bên tai.
Cô ấy càu nhàu bằng giọng ngái ngủ: “Ngày nghỉ mà, xin anh đấy, mãi em mới có cảm giác được ngủ muộn thế này.”
“Anh biết phải trị cái chứng mất ngủ của em thế nào rồi, đảm bảo sau này ngày nào em cũng muốn ngủ muộn như thế.”
Cô ấy nhắm chặt mắt, dường như chẳng nghe thấy, nhưng khuôn mặt đỏ bừng thì đã bán đứng cô ấy rồi. Tôi không nhịn được cười một tiếng, xoa xoa khuôn mặt cô ấy, nói: “Đừng giả vờ ngủ nữa.”
Cô ấy quay đầu sang hướng khác, nói giọng ngái ngủ: “Anh… thật đáng ghét.”
Tôi hôn lên vành tai cô ấy: “Lần nào em ngượng, chỗ này cũng đỏ tới phát sốt cả lên, mà mỗi lần tai đỏ như thế, anh lại muốn hôn lên đó.”
Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu mở mắt ra, tỏ vẻ rất rõ ràng rằng: Chẳng trách anh cứ thích làm phiền em thế này.
Tôi ghé sát vào cô ấy: “Đúng rồi, em xem em làm anh trở nên ‘biến thái’ thế này đây, nên em phải chịu trách nhiệm nhé.”
Cô ấy đành co người vào trong chăn thủ thế.
Tôi cười lớn: “Được rồi, được rồi, không trêu em nữa, dậy đi thôi, chúng ta còn phải kịp giờ lên máy bay nữa.”
Cô ấy trở dậy làm vệ sinh, rồi về tiểu khu thu dọn hành lý đơn giản, sau đó lên xe tới sân bay, trông chẳng có chút tinh thần nào. Tôi nhìn mà cười thầm trong bụng, biết tỏng cái chứng lo sợ mơ hồ vô cớ của cô ấy lại phát tác rồi, cũng chỉ đành nắm chặt tay cô ấy an ủi lúc làm thủ tục lên máy bay.
Máy bay cất cánh, tôi thắt dây an toàn cho cô ấy, nói: “Được rồi, giờ không chạy được nữa nhé, nói cho anh biết, em lo lắng gì nào?”
“Cái đó, bố mẹ anh biết anh đưa em về không?”
“Anh định cho họ một niềm vui bất ngờ.” Tôi nói nghiêm túc, “Thử nghĩ xem, họ giục anh kết hôn tới mức chẳng còn hy vọng gì vào điều đó rồi.”
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không chút hy vọng, sau đó co người dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô ấy thế được, tôi ghé sát tai cô ấy, nói khẽ: “Mệt lắm hả? Là anh nói tối qua ấy.”
Bị môi tôi chạm vào, nhiệt độ của vành tai lại lên cao bất thường. Cô ấy khẽ nghiêng người tránh đi, rồi lo lắng nhìn xung quanh với hy vọng không ai nhìn thấy mình trong bộ dạng ấy. Buổi sáng của kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, trên máy bay cũng khá nhiều hành khách, cũng may chúng tôi ngồi trong khoang VIP, nên đỡ đông hơn một chút. Cô ấy khẽ thở phào, đưa tay nhéo tôi một cái. Nhưng tôi không có ý muốn rút lui, cứ để cho cô ấy nhéo. Chỉ nhéo được một lát, cô ấy lại khẽ xoa xoa, người con gái này quả thực chẳng nhẫn tâm làm điều gì.
“Hôm nay thần sắc của em đã tốt hơn nhiều rồi đấy, không tin soi gương xem.”
Cô ấy liếc xéo tôi một cái, vốn biết rằng cái liếc đó lại có một chút tình tứ khó nói nên lời, lòng tôi rộn cả lên.
Một lúc sau, cô ấy không nhịn được, hỏi: “Cái đó, bố mẹ anh có yêu cầu gì với bạn gái của anh không?”
Tôi vui sướng, ngay lập tức thể hiện một khuôn mặt nghiêm túc, nói: “Chắc chắn có chứ, còn nhiều nữa là đằng khác.”
Cô ấy mở tròn mắt nhìn tôi: “Ví dụ như?”
“Phải hiền thục, biết chăm lo cho gia đình.”
Cô ấy gật đầu, dường như trong đầu đang tự đoán xem bản thân có đáp ứng được tiêu chuẩn ấy không.
“Phải rộng lượng hào phóng, lễ độ, biết đối nội đối ngoại và giỏi nấu nướng.”
“Cái đó…”
“Tính tình phải tốt, bao dung, hiền hậu, biết quan tâm người khác.”
Cô ấy cắn môi im lặng ngẫm nghĩ. Cô tiếp viên đưa đồ uống tới, cô ấy cũng không có phản ứng gì, tôi lấy một cốc nước cam cho cô ấy và một cốc cà phê cho mình.
“Bố mẹ anh cũng rất hiểu nên yêu cầu dường như không có gì quá đáng.”
Cô ấy gật đầu có vẻ không tập trung: “Cũng phải”.
“Thế thì em lo gì?”
“Em…” Cô ấy ngập ngừng, “Họ… ý em là bố mẹ anh, sẽ không yêu cầu em làm một bữa cho họ xem chứ.”
Quả nhiên là lo lắng điều này, tôi có chút không tin được.
“Giống như Băng Băng đấy thôi. Vừa rồi trước khi lên máy bay em gọi cho cô ấy, cô ấy nói lần đầu tiên đến nhà Quách Minh, mẹ Quách Minh đã bắt cô ấy làm cơm, nói sau này cần cô ấy nấu cơm không là một chuyện, nhưng biết nấu cơm hay không lại là một chuyện khác, nhất định phải tỏ chút thành ý nấu cơm.”
Tôi làm ra vẻ suy nghĩ: “Cũng khó nói, có điều bố mẹ anh đều là người Sơn Đông, rất thích ăn mì ống. Định cư ở miền Nam lâu rồi, các món ở đây họ cũng thích.”
Biểu cảm của cô ấy thực sự có chút thay đổi, chắc chắn lại đang nghĩ khẩu vị hai miền Nam Bắc kết hợp thì nên làm thế nào. Tôi lật báo, cố gắng nhịn cười.
“Chả trách đến giờ vẫn chưa lấy vợ.” Cô ấy lạnh lùng đưa ra kết luận.
Tôi khẽ vê cằm, vốn vẫn đang lo mình trêu cô ấy ác quá, làm con người dễ bối rối như cô ấy phải nghĩ ngợi thêm, không ngờ lại được trả lời bằng một câu như thế này.
“Anh biết không, cái thói hay trêu người khác của anh thể hiện rõ nhất lúc anh cố nhịn cười như thế này đấy.” Một tay cô ấy đặt trên tờ báo, mắt nhìn thẳng vào tôi.
Xong rồi, thế là bị cô ấy nhìn ra mất rồi, còn vờ vịt gì nữa, tôi bỏ báo xuống: “Thế không căng thẳng nữa à?”
“Không, cùng lắm thì bố mẹ anh không thích em thôi.” Đến lượt cô ấy chờ đợi.
Tôi im lặng rồi bật cười, dừng một lúc mới nắm tay cô ấy: “Họ chả có lý do gì để không thích em cả, bởi vì anh thích em.”
Quả nhiên sự thẳng thắn này khiến cô ấy bối rối, ngay lập tức mặt đỏ bừng lên, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Em… Mục Thành, anh nói với bố mẹ anh, em sẽ học làm cơm.”
Ôi, cô gái ngốc nghếch này!
Người tôi yêu, làm sao bố mẹ tôi không thích cho được.
Sau khi nghe nói cô ấy là kế toán trưởng, làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài, hai mắt bố tôi sáng lên ngay lập tức: “Vừa hay có thể quản chặt việc tài chính nhà mình.”
Mẹ tôi cũng hùa theo: “Đúng đấy, A Thành phải cần một người chăm sóc quản lý cho tốt.”
Trên thực tế họ đã đồng ý cho cô ấy quản cả tiền và con người tôi. Khi về phòng, tôi nói: “Em thật lợi hại đấy, chưa nói câu nào đã thuyết phục được bố mẹ anh rồi.”
Cô ấy có vẻ không căng thẳng nữa, quay đầu nhìn tôi, nói: “Chả làm thế nào được, ai bảo em có khuôn mặt của một cô dâu thảo. Lần trước ở Đại hội nhân duyên, toàn là các bậc phụ huynh thay mặt con trai ra gặp em.”
Tôi dở khóc dở cười: “Em đang châm chọc khẩu vị của anh đấy à?”
Cô ấy tủm tỉm cười không nói gì.
Thôi được, bị cô ấy đánh bại rồi. Nhưng cái bộ dạng đắc ý liếc xéo thế kia của cô ấy trước mắt mình, làm sao có thể coi là khuôn mặt của một “nàng dâu thảo” được.
Tôi kéo cô ấy vào lòng, nói: “Nào, nói xem, em định quản anh thế nào đây?”
“Quản anh ăn uống, tiêu tiền của anh, thế đã được chưa nào?”
“Ôi, ít ra em cũng phải nói đến mặt tinh thần một chút chứ?”
Cô ấy đưa tay áp vào ngực tôi, nói: “Quản trái tim anh sao?”
Tôi đặt tay lên bàn tay cô ấy, nói: “Đương nhiên rồi, và giống như thế, anh cũng sẽ quản chặt trái tim em. Anh công bằng lắm đấy, sau này không được nói anh kiểm soát chặt chuyện đó đâu nhé.”
Cô ấy cười ngả vào lòng tôi, nói: “Được, cho anh quản, đừng để đến ngày nào đó lại cảm thấy chán.”
Chán ư? Tôi vuốt mái tóc cô ấy, đợi đến ngày đó chắc cả hai chúng tôi đều già rồi.
Người con gái như cô ấy, luôn bối rối khép mình nhưng cũng rất dũng cảm.
Tôi hỏi cô ấy: “Cả quần áo ngủ em cũng không chịu để ở chỗ anh, bán nhà xong em định ở đâu?”
Cô ấy chớp chớp mắt, nói nghiêm túc: “Em định mua một căn hộ nhỏ trong trung tâm thành phố. Trước khi tìm được nhà, em thuê phòng ở tạm, bán xe đi, có thể tiết kiệm được khối tiền.”
“Đây chính là dự định cho trường hợp tệ nhất mà em nói đấy à?”
Không đợi tôi kịp thay đổi thái độ, cô ấy đã ôm lấy tôi, dụi vào ngực tôi, nói: “Đương nhiên rồi, nếu anh chịu thu nhận em thì em không cần phải thuê phòng nữa.”
Chơi xỏ tôi, hừ, tôi lại còn bị xỏ một cách vui vẻ nữa chứ, quả nhiên tôi không thể cứu vãn được gì nữa rồi: “Anh không tùy tiện thu nhận ai đâu, nếu mà bị truyền ra ngoài, sau này chả có cô nào chịu nhòm ngó đến anh nữa.”
“Cũng đúng, nếu bị anh thu nhận rồi, em đoán sau này chắc ngay cả đến gặp mặt anh trưởng phòng góa vợ kia, e rằng em cũng chẳng đủ tư cách nữa rồi.”
“Anh đã nói rồi mà, anh hấp dẫn hơn nhiều so với anh chàng trưởng phòng đó chứ.”
Cô ấy nghịch chiếc cúc áo sơ mi của tôi, nói: “Nghe nói những người đàn ông biết kiểm soát bản thân không thích bị người khác giật dây, em cho anh cơ hội đấy.”
“Thế thì anh quyết định thu hồi khả năng tự kiểm soát của anh, thử xem cảm giác bị em khống chế như thế nào.”
Cô ấy cắn môi vẻ suy nghĩ: “Được”, rồi nhìn tôi chăm chú, đôi mắt sáng long lanh, in bóng tôi đang phiêu diêu trong đó. Cô ấy nói: “Kết hôn với em nhé, Mục Thành, em muốn sống cùng anh.”
Tôi vốn cho rằng cô ấy sẽ ngâp ngừng bối rối, lắp ba lắp bắp như thói quen cũ, nào ngờ lại thẳng thắn đến nhường ấy. Cô ấy nói đúng, tôi không nên để cô ấy giật dây, chỉ có thể dùng một nụ hôn say đắm để bù đắp lại. Một người con gái luôn bối rối rụt rè như thế này lại dám chủ động cầu hôn, thật khiến tôi không thể không rung động.
HẾT