Thiên thần hộ mệnh, chương 12 part 3
Colin dừng lại và quay sang Nathan, bạn anh giúp anh tiếp tục câu chuyện. “Tôi vẫn không hiểu vì sao, nhưng bọn cá mập tránh xa khỏi tôi. Chúng đang trở nên điên cuồng và Tommy đã trở thành mục tiêu của chúng. Lúc đó Jade đã đưa được Colin lên thuyền rồi.”
“Em đã cố gắng giúp đỡ.” Colin thì thào, giọng anh khàn hẳn đi. “Nhưng em ngất đi mất. Lần tiếp theo em mở mắt ra thì em đã ở trên tàu Emerald rồi. Một người đàn ông trông kỳ cục nhất mà em từng thấy đang cố gắng ép em chơi một ván cờ. Thề có Chúa, Caine, em còn không chắc chắn được là mình đang ở trên thiên đường hay dưới địa ngục. Rồi em nhìn thấy Nathan đang nằm ngủ trên chiếc võng ở bên cạnh em. Em nhìn thấy cả em gái cậu ấy nữa, và đột nhiên em nhớ lại tất cả mọi chuyện. Đối với em dường như tất cả chỉ vừa mới xảy ra, nhưng rồi em phát hiện ra là em đã bị ốm một thời gian khá dài.”
Caine ngả người ra sau lưng ghế với nỗ lực làm dịu đi sự căng thẳng đang dồn lên đôi vai anh. Anh hít vào vài hơi thật sâu, rồi nhận thấy là Colin và Nathan cũng đang làm điều tương tự.
“Cô ấy có biết … khi cô ấy lao xuống nước, cô ấy có biết là sẽ có cá mập không?”
“Ồ, có chứ.” Nathan thì thầm. “Con bé biết.”
“Chúa ơi, sự can đảm hẳn là đã …”
“Cô ấy sẽ không nói về chuyện đó đâu.” Colin xen vào.
“Cô ấy mơ về nó.”
“Gì cơ?” Nathan hỏi.
“Cô ấy gặp ác mộng.” Caine giải thích.
Nathan chậm rãi gật đầu.
“Matthew và Jimbo muốn bám theo bọn khốn đã cố gắng giết bọn em, dĩ nhiên rồi.” Colin nói. “Jade không cho phép họ làm điều đó. Nhưng cô ấy có lý do chính đáng. Cô ấy muốn bọn chúng báo cáo lại với cấp trên của chúng rằng hai bọn em đã chết. Jade cảm thấy rằng đó là cách duy nhất giữ cho bọn em được an toàn. Em cho rằng đó là quyết định đúng đắn. Nathan và em sẵn sàng cảm thấy hài lòng nằm chết trong một thời gian lâu hơn nữa, cho đến khi bọn em tìm ra tên khốn nào nằm sau sự phản bội này.”
“Mẹ kiếp, Caine, chúng tôi bị xử bởi chính Chính phủ của mình.” Nathan lẩm bẩm.
“Không.” Caine bác lại. “Chính phủ của các cậu thậm chí còn không biết các cậu làm việc cho họ. Các cậu đã bao giờ báo cáo cho Richards hay cấp trên của ông ấy chưa? Đã bao giờ các cậu thừa nhận…”
“Tiếp tục và nói thẳng ra đi.” Colin ngắt lời.
“Được rồi.” Caine đáp lại. “Bọn em đã làm việc cho Hội Tribunal.”
“Em đã biết là anh sẽ nói như thế.” Colin lẩm bẩm.
“Anh không thể biết chắc điều đó.” Nathan tranh luận.
“Richards không biết gì cho đến khi ông ấy được báo tin về cái chết của hai người rằng hai người làm việc cho Bộ, Nathan. Giờ ông ấy đang điều tra.”
“Rồi ông ấy sẽ bị giết chết.” Nathan dự đoán.
“Ông ấy điều tra bí mật.” Caine giải thích.
“Mẹ kiếp, tôi biết là tôi đã sai lầm mà.” Nathan lẩm bẩm. “Mình gần như đã làm cho cậu bị giết chết, Colin. Đáng lẽ mình không nên lôi cậu dính dáng vào chuyện này.”
Colin lắc đầu. “Chúng ta là cộng sự, nhớ không?” Anh quay lại với anh trai của mình và nói. “Anh có thực sự tin là Richards có thể tin cậy được không?”
“Anh tin ông ấy bằng cả tính mạng của mình. Jade sẽ phải giao cho ông ấy những lá thư càng sớm càng tốt, hoặc là đọc thuộc lòng nội dung của chúng cho ông ấy.”
“Chúng ta có thể chép lại những bản sao.” Colin gợi ý. “Bằng cách đó, những bản gốc sẽ an toàn. Không ai có thể tìm thấy tàu Emerald.”
“Con tàu được đặt tên theo cô ấy, đúng không?” Caine hỏi. Lúc này mới có dấu hiệu của một nụ cười trên gương mặt anh. “Đáng lẽ anh phải đoán ra chuyện này sớm hơn. Mắt cô ấy có màu xanh của ngọc lục bảo, đặc biệt là những khi cô ấy tức giận.”
“Đúng vậy, Harry đặt tên con tàu theo cô ấy.” Colin nói. “Anh có thể hiểu vì sao lúc này anh lại trở thành mục tiêu không?”
Caine gật đầu. “Anh hiểu. Anh đang săn lùng Pagan. Hội Tribunal không thể mạo hiểm để anh tìm thấy tên cướp biển đó và phát hiện ra sự thật.”
“Anh vẫn đang gặp nguy hiểm, Caine.” Colin nhắc anh.
“Nhưng không còn lâu nữa.” Caine bác lại. “Anh có một kế hoạch.”
Colin cười toe toét với Nathan. “Mình đã nói với cậu là anh ấy có một kế hoạch mà.” Anh không thể nào giấu sự nhẹ nhõm trong giọng nói của mình.
Jade quay trở lại. Lúc này trông cô đã bình tĩnh hơn nhiều, gần như là thanh thản. Caine nhận ra là cô vẫn không chịu nhìn anh, không dành cho anh thậm chí là một cái liếc mắt khi cô bước về phía chiếc ghế tựa đặt trước lò sưởi và ngồi xuống.
“Sterns đã yêu cầu sửa soạn sẵn sàng hai phòng cho anh và Nathan.” Cô nói với Colin. “Ngay khi xong xuôi, anh phải lên trên lầu và nghỉ ngơi ngay.”
“Cậu có chắc là chúng ta nên ở lại đây không?” Nathan hỏi và thúc vào sườn Colin. “Ngôi nhà quê của mình ở một nơi rất hẻo lánh. Mình mới vừa hoàn thành xong công việc tu sửa lại nó trước khi chúng ta nhận nhiệm vụ cuối cùng..” Anh thêm vào và liếc xéo về phía Caine. “Chúng ta sẽ rất thoải mái ở đó.”
Colin cười toe. “Mình đã nghe rất nhiều về cái cung điện của cậu đến mức mà mình thuộc lòng từng căn phòng ở đó. Đó là tất cả những gì mà cậu đã từng lải nhải.”
“Thế thì cậu phải đồng ý với mình. Tôi phải nói rằng, Caine, đó là ngôi nhà đẹp nhất trên toàn lãnh thổ nước Anh vào thời điểm này … Jade, sao em lại nhìn anh lắc đầu thế? Em không nghĩ ngôi nhà của anh thật hùng vĩ ư?”
Cô khẽ mỉm cười với anh. “Ồ, có chứ, Nathan, ngôi nhà của anh đã từng rất hùng vĩ.”
Nathan trông có vẻ giật mình. “Em nói ‘đã từng’ ư?”
“Em e là có vài thông tin khá thất vọng, Nathan.”
Anh trai cô chồm về phía trước. “Thất vọng đến thế nào?” Anh hỏi.
“Anh biết đấy, có một vụ cháy …”
“Cháy ư?” Nathan nghe như thể vừa bị mắc nghẹn cái gì đó. Colin kiềm chế cảm giác thôi thúc muốn vỗ lên lưng bạn mình.
“Đó là một vụ cháy khá lớn, Nathan.”
Giọng cô sặc mùi cảm thông. Nathan nhăn nhó. “Lớn thế nào, Jade?”
“Ngôi nhà hùng vĩ của anh đã bị thiêu rụi đến tận hầm chứa rượu.” Cô quay sang phía Caine trong khi Nathan lẩm bẩm những câu chửi rủa vô cùng tục tĩu. “Em đã bảo với anh rằng anh ấy sẽ rất thất vọng mà.”
Caine nhận thấy Nathan trông còn hơn cả thất vọng. Anh trai của Jade trông như thể muốn giết chết ai đó. Bởi vì Caine đã cảm thấy cảm giác tương tự như thế khi khu chuồng ngựa mới dựng của anh bị phá hủy, nên anh thấy bản thân mình cảm thông với Nathan.
Nathan hít vào một hơi thật sâu, rồi quay sang Colin. Giọng anh nghe như thể rên rỉ khi anh nói. “Mình chỉ vừa mới hoàn thành xong căn phòng cuối cùng.”
“Đúng thế đấy.” Jade xen vào, trao cho anh trai của mình toàn bộ sự hỗ trợ. “Căn phòng cuối cuối cùng luôn.”
Caine nhắm mắt lại. “Jade, anh đã nghĩ rằng tất cả những chuyện đó là dối trá.”
“Tất cả cái gì là dối trá?” Colin hỏi.
“Không phải tất cả những gì em nói đều là dối trá.” Jade xen vào cùng lúc.
“Thế chính xác là em không nói dối về những chuyện gì?” Caine gặng hỏi.
“Anh không cần phải dùng cái giọng đó với em, thưa quý Ngài.” Cô phản đối. “Em chỉ nói dối về chuyện chứng kiến vụ giết người. Đó là điều khá nhất em có thể nghĩ ra trong một thời gian ngắn như thế. Ít nhất thì em cũng nghĩ rằng đó là tất cả những gì em đã nói dối. Nếu em nghĩ ra thêm được cái gì nữa, em sẽ nói ra, được chứ? Còn giờ hãy thôi quắc mắt đi, Caine. Giờ không phải lúc để mà chỉ trích.”
“Hai người có thể để lại vụ cãi vã này lại sau được không?” Nathan càu nhàu. “Jade, kể anh nghe vụ cháy bắt đầu thế nào. Có ai đó đã bất cẩn với …”
“Vụ cháy là cố ý, không phải do bất cẩn.” Jade giải thích. “Ai đó đã phóng lửa thiêu trụi nhà anh, chắc chắn là bọn chúng biết mình đang định làm gì. Chúng đã giải quyết rất triệt để. Ngay cả hầm chứa rượu vang cũng đã bị phá hủy, Nathan.”
“Quỷ tha ma bắt, không phải hầm chứa rượu vang chứ!” Nathan rú lên.
“Em tin rằng chúng đã cố gắng hủy những lá thư.” Jade nói. “Bởi vì chúng không thể tìm thấy những lá thư đó khi chúng cướp phá ngôi nhà, nên chúng …”
“Chúng đã cướp phá nhà anh ư?” Nathan hỏi. “Khi nào?”
“Ngày hôm trước cái ngày chúng thiêu rụi nó. Ồ, em vừa nhớ ra,” Cô thêm vào và liếc về phía Caine. “Em cũng đã nói dối về chuyện ngã cầu thang. Đúng thế, em …”
Nathan thở dài thườn thượt, kéo sự chú ý của cô về phía anh. “Khi nào chuyện này trôi qua, anh sẽ xây lại nó vậy.” Anh ủ ê nói. “Chuồng ngựa thế nào, Jade? Chúng không bị đụng chạm gì đến chứ?”
“Ồ, đúng vậy, khu chuồng ngựa không bị đụng chạm gì đến, Nathan. Anh không cần phải lo về chuyện đó.”
Caine đang nhìn Jade. Sự lo lắng trong ánh mắt của cô là rất rõ ràng, anh tự hỏi không hiểu vì sao Nathan vẫn chưa nhận ra là cô vẫn chưa kết thúc chuyện thông báo cho cậu ta những thông tin gây thất vọng.
“Thật quá tệ vì những gì xảy ra với ngôi nhà của cậu.” Colin nói.
“Đúng thế.” Nathan trả lời. “Nhưng khu chuồng ngựa vẫn ổn. Colin, cậu nên nhìn thấy chuồng ngựa của mình. Có một con ngựa đặc biệt, một chiến mã giống Ả rập mà mình đã phải trả một gia tài để có được nó, nhưng nó thực sự xứng đáng với số tiền bỏ ra. Mình đã đặt tên cho nó là Tia chớp.”
“Tia chớp ư?” Colin hỏi và nhe răng cười khi nghe thấy cái tên lố bịch đó. “Nghe như thể Harry có góp phần vào việc chọn cái tên đó vậy.”
“Đúng là thế.” Nathan thừa nhận và cười nhăn nhở. “Tuy nhiên, cái tên rất hợp với tốc độ của nó. Nó chạy nhanh như gió vậy. Chỉ có Jade và mình mới có thể cưỡi nó. Hãy chờ đến khi cậu nhìn thấy nó…” Nathan dừng đoạn khoác lác lại khi anh thấy Jade lại một lần nữa nhìn anh lắc đầu.
“Gì thế, Jade? Em không đồng ý là Tia chớp chạy nhanh như gió à?”
“Ồ, có chứ, Nathan, Tia chớp đúng là đã từng chạy nhanh như gió thật.”
Nathan trông như thể sẵn sàng òa lên khóc. “Đã từng ư?”
“Em e rằng em có một tin gây thất vọng nho nhỏ nữa cho anh, Nathan. Có một chuyện không may xảy ra và con ngựa tốt của anh đã bị bắn chính giữa đôi mắt màu nâu đẹp tuyệt của nó.”
Caine lại ngả người ra lưng ghế một lần nữa. Tác động của những gì cô đang nói với anh trai cô như tống thẳng vào anh với toàn bộ sức mạnh của nó. “Ý em là em cũng không nói dối về điều đó ư?”
Cô lại lắc đầu.
“Cái quỷ gì thế!” Nathan quát lên. “Ai đã bắn Tia chớp?”
Cô lừ mắt nhìn Caine. “Em đã bảo anh rằng anh ấy sẽ thất vọng lắm mà.” Cô lẩm bẩm.
“Chuyện đó chắc chắn không phải là lỗi của anh.” Caine lẩm bẩm đáp lại. “Vì thế em có thể thôi gườm gườm nhìn anh vẻ khó chịu như thế được rồi đấy.”
“Caine đã bắn nó ư?” Nathan gầm lên.
“Không.” Jade vội nói. “Anh ấy chỉ không tin rằng anh sẽ thất vọng như thế này thôi. Chứ lúc đó em vẫn còn chưa gặp Caine mà.”
Anh trai cô ngã người lên những chiếc gối và giơ hai tay lên che mắt. “Không có cái gì là bất khả xâm phạm hết hay sao?” Anh rống lên.
“Con Tia chớp rõ ràng là không rồi.” Caine xen vào với vẻ khô khốc.
Nathan trừng mắt nhìn anh. “Nó là một con ngựa cực kỳ xuất sắc.”
“Tôi chắc nó là thế.” Caine nói trước khi quay sang Jade. “Nếu em nói thật với anh về chuyện này, vậy thì nó chỉ có nghĩa là …”
“Em thực sự sẽ rất cảm kích nếu như anh dừng cái việc sỉ nhục em lại, Caine.” Cô quát lên.
“Jade luôn luôn nói thật.” Nathan bảo vệ em gái.
“Thật ư?” Caine kéo dài giọng. “Tôi vẫn chưa nhìn thấy khía cạnh đó của cô ấy. Kể từ giây phút tôi gặp cô ấy, cô ấy chẳng làm gì khác ngoài nói dối. Đúng không, em yêu? Nhưng tất cả những chuyện đó giờ có vẻ như đang thay đổi, đúng không?”
Cô không thèm trả lời anh.
“Em yêu, tại sao em không nói nốt cho Nathan nghe những tin xấu còn lại đi.”
“Còn lại ư? Lạy Chúa tôi, vẫn còn nữa ư?”
“Chỉ một chút nữa thôi.” Cô trả lời. “Anh có nhớ chiếc xe ngựa mới cóng đáng yêu của anh không?”
“Không phải chiếc xe ngựa của anh chứ, Jade!” Nathan phản đối với một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Cô quay sang Colin trong khi Nathan lại điểm qua danh sách những tràng chửi rủa tục tĩu của mình một lần nữa. “Anh đáng lẽ nên nhìn thấy nó, Colin. Phía bên trong chiếc xe ngựa đó đã từng rất rộng rãi và thoải mái. Nathan đã thuê làm lưng ghế ngồi bằng loại da thuộc rất mềm mại.”
Colin lúc này đang cố gắng tỏ ra thông cảm. “Đã từng ư?” Anh hỏi.
“Ai đó đã phóng hoá đốt nó.” Jade tuyên bố.
“Này, tại sao ai đó lại muốn phá hủy một chiếc xe ngựa hoàn hảo như thế chứ?’
Caine trả lời câu hỏi đó. “Em gái của cậu đã bỏ qua mất một chi tiết quan trọng. Tình cờ cô ấy lại có mặt bên trong chiếc xe khi nó bị phóng hỏa.”
Colin là người đầu tiên kịp phản ứng với thông tin đó. “Lạy Chúa tôi, Jade. Kể cho bọn anh nghe chuyện gì đã xảy ra đi.”
“Caine vừa nói với anh đấy thôi.” Cô nói.
“Không, kể cho bọn anh nghe chính xác chuyện đó xảy ra như thế nào.” Colin khăng khăng. “Em đã có thể bị giết chết.”
“Đó là ý định của chúng.” Cô nói, giọng cô nhuốm vẻ bực tức. “Chúng định giết em. Sau khi ngôi nhà của Nathan bị thiêu rụi, chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng và em lên đường đến London. Em muốn tìm anh, Nathan…”
“Có bao nhiêu người đi cùng em?” Caine cắt ngang và hỏi.
“Hudson đã cử hai người đi cùng em.” Cô nói.
Caine lắc đầu. “Anh đã nghĩ rằng em bảo với anh rằng em chỉ mới quay trở lại Anh có hai tuần.”
“À…, thực ra thì, lâu hơn một chút.” Cô lảng tránh.
“Bao lâu?”
“Hai tháng.” Cô thừa nhận. “Em đúng là phải nói dối về chuyện đó.”
“Em đáng lẽ đã có thể nói với anh sự thật.”
Anh đang trở nên tức giận, còn cô quá bực tức để mà quan tâm đến chuyện đó. “Thế ư? Và liệu anh có tin em nếu như em nói rằng em là Pagan và rằng em vừa mới bắt cóc Winters, gửi ông ta cho Nathan, và rằng lúc này em đang cố gắng … Ồ, có tác dụng gì chứ? Anh hẳn là sẽ không thèm nghe em nói.”
“Chờ một chút,” Nathan cắt ngang. “Hudson là ai, Jade? Em nói rằng Hudson cử hai người đi cùng em, nhớ không?”
“Ông ta là viên quản gia mà Quý bà Briars đã thuê cho anh.”
Nathan gật đầu. “Và rồi chuyện gì đã xảy ra?” Anh hỏi.
“Bọn em vừa mới đến phía ngoài London thì lại bị dính bẫy của chính ba gã đàn ông đó. Họ đã chặn đường lại bằng những thân cây lớn. Em chồm người ra ngoài cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nghe thấy tiếng thét lên. Ai đó đã đánh em, Nathan, ngay bên thái dương. Nó thực sự làm em quay cuồng. Em hẳn là đã ngất xỉu, nhưng em cảm thấy thừa nhận khả năng đó thì thật là xấu hổ.” Cô quay sang phía Caine. “Bình thường chuyện ngất xỉu không phải là một điều dành cho em.”
“Jade, em lại đang lạc đề rồi.” Caine nhắc cô.
Cô nhìn anh với vẻ mặt cáu kỉnh, rồi quay lại với anh trai của mình. “Phía bên trong xe ngựa bị băm ra từng mảnh nhỏ. Bọn chúng đã dùng dao rạch nát những mảng da thuộc. Em ngửi thấy mùi khói và dĩ nhiên là phải nhảy ra ngoài rồi.”
“Chúng đã săn lùng những lá thư ư?” Colin hỏi.
“Em chỉ mở cửa xe và trèo ra ngoài thôi ư?” Nathan hỏi cùng một lúc.
“Đúng và không.” Jade trả lời. “Đúng là em tin rằng chúng đã nghĩ là có khả năng em đã giấu những lá thư phía sau lưng ghế da, và không, Nathan, em không mở được cửa xe. Cửa hai bên đều bị chặn bên ngoài bằng những cành cây. Em đã chui ra từ cửa sổ. Ơn Chúa là khung cửa sổ đã không bền như anh tưởng. Thực ra thì, Nathan, giờ em đã có thời gian để nghĩ lại về chuyện đó, em nghĩ rằng anh đã tốn tiền quá nhiều cho cái xe ngựa đó. Bản lề của nó không được vững chắc chút nào và…”
“Jade!”
“Caine, đừng có cất cao giọng với em.” Jade vặc lại.
“Đúng là thập tử nhất sinh.” Colin xen vào.
“Em đã rất hoảng sợ.” Jade thì thào, rồi cô quay sang phía Caine. “Không gì phải xấu hổ khi em thừa nhận là em hoảng sợ.”
Caine gật đầu. Giọng nói của cô cho thấy là cô đang thách thức anh dám không đồng ý với cô. “Đúng thế, hoảng sợ trong trường hợp này không có gì đáng xấu hổ cả.”
Cô trông có vẻ nhẹ nhõm. Vậy là cô cần sự đồng ý của anh ư? Caine băn khoăn về khả năng đó một lúc lâu rồi lên tiếng. “Giờ thì anh đã biết vì sao em lại mang những vết bầm tím trên vai rồi. Những vết đó là do lúc em đã uốn người chui qua cái cửa sổ đó, đúng không?”
“Làm thế quái nào mà anh biết được con bé có những vết bầm tím trên vai hay không?” Nathan gầm lên, bởi vì anh chỉ vừa mới nhận ra tầm quan trọng trong câu nói của Caine.
“Tôi đã nhìn thấy chúng.”
Nathan hẳn là đã lao đến giải quyết cái cổ họng của Caine nếu như Colin không vung tay ra chặn ngang ngực anh. “Để sau, Nathan.” Colin nói. “Cậu và Caine sẽ giải quyết mâu thuẫn sau. Nghe chừng chúng ta sẽ phải làm khách ở đây một thời gian dài đấy.”
Nathan trông như thể vừa bị bắt phải bơi trên biển với đàn cá mập vây quanh.
“Anh sẽ đẩy mình và Colin vào tình trạng nguy hiểm nếu anh rời khỏi đây.” Jade nói. “Điều đó thật quá nguy hiểm.”
“Chúng ta phải ở cùng một chỗ.” Colin thêm vào.
Nathan miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
“Caine,” Colin nói. “Khi anh truy lùng Pagan, anh đã tự đặt mình vào vòng nguy hiểm. Những thành viên còn lại của Hội Tribunal không thể mạo hiểm với khả năng anh tìm thấy tên cướp biển đó.”
“Có khả năng là Pagan sẽ có thể thuyết phục anh rằng hắn không làm gì liên quan đến cái chết của em trai anh cả. Đúng thế, đó là nguy cơ quá lớn để bọn chúng có thể mạo hiểm.” Nathan nói.
“Và thế là cậu cử Jade đến gặp tôi.” Caine xen vào.
Nathan lắc đầu. “Chúng tôi không cử con bé đi. Chính là kế hoạch của nó ngay từ đầu và chúng tôi chỉ được thông báo khi nó đã lên đường rồi. Chúng tôi không được có chút tiếng nói nào trong chuyện này cả.”
“Giờ làm thế nào chúng ta đuổi được bọn chó săn kia khỏi săn lùng anh đây?” Colin hỏi. “Anh không thể giúp bọn em truy tìm được thủ phạm chừng nào mà anh vẫn còn bị săn đuổi.” Anh thở dài thườn thượt, rồi lẩm bẩm. “Quỷ tha ma bắt, mọi chuyện đúng là một mớ hỗn loạn. Làm thế quái nào chúng ta có thể tìm được bọn khốn đó bây giờ? Chúng ta tuyệt đối không có đầu mối gì để bắt đầu cả.”
“Em sai rồi, Colin.” Caine nói. “Chúng ta có một chút thông tin để có thể lần theo. Chúng ta biết rằng Hammond – người chỉ huy Hội Tribunal – là một người đứng đầu hợp pháp của một Bộ. Ba người mà hắn ta tuyển dụng là Ice, Fox, và Prince. Giờ chỉ còn một hoặc hai người trong số đó còn sống, đúng không? Và một người trong số đó hoặc cả hai là cấp trên của Willburn. Willburn, nhân tiện đây, hẳn là đang dẫn đầu một điệp vụ hai mang. Hắn ta hẳn là đang làm việc cho Chính phủ của chúng ta cũng như làm việc cho Hội Tribunal.”
“Làm thế nào mà anh hình dung ra được chuyện đó?” Nathan hỏi.
“Khi chúng tôi nhận được thông tin về cái chết của hai người, cha tôi và tôi đã được gửi cho những tập hồ sơ lưu lại những hoạt động thứ yếu nhưng anh hùng mà cả hai người đã được cho là thực hiện vì lợi ích của nước Anh. Willburn đang bưng bít thông tin phía sau lưng hắn, Colin, và cả hai tập hồ sơ đều không có bất kỳ thông tin có giá trị nào có dể dùng để kiểm tra. Họ vin vào lý do là để an toàn, dĩ nhiên rồi. Nhân tiện, cả hai đứa em cùng được trao huân chương vì sự dũng cảm.”
“Tại sao họ phải bận tâm nhỉ?” Colin hỏi.
“Để xoa dịu.” Caine trả lời. “Cha chúng ta là một Công tước, Colin. Willburn không thể nào chỉ đơn giản là để em biến mất. Quá nhiều câu hỏi sẽ được đưa ra.”
“Còn Nathan thì sao?” Colin hỏi. “Tại sao họ lại phải bận tâm đến chuyện ban vinh dự cho cậu ấy sau khi cậu ấy chết? Cha cậu ấy đã chết và không có bất cứ người mang họ Wakerfields nào có tước hiệu. Không lẽ họ muốn xoa dịu Jade hay sao?”
Caine lắc đầu. “Em quên mất hằng hà vô số những tước hiệu khác của Nathan rồi.” Caine nói. “Cậu ta cũng là Hầu tước xứ St. James, nhớ không? Hội Tribunal hẳn là phải cân nhắc tất cả các hậu quả nếu như họ làm cho phe cánh man rợ đó nghi ngờ.”
“Đúng là em quên mất những người ở St. James.” Colin thừa nhận, rồi anh quay sang Nathan và cười gằn. “Cậu chẳng nói gì nhiều về những người bà con ở nhánh đó trong gia đình cậu, Nathan.”
“Cậu thì thế nào?” Nathan trả lời cộc lốc.
Colin bật cười.
“Giờ không phải là lúc để mất cảnh giác.” Jade lẩm bẩm. “Hơn nữa, em chắc chắn rằng tất cả những câu chuyện về những người St. James đó là hoàn toàn phóng đại. Vì sao ư, phía bên dưới tất cả vẻ thô lỗ đó, họ thực sự là những người rất tốt bụng. Đúng không, Nathan?”
Giờ thì đến lượt Nathan cười phá lên. “Trong mắt của một con lợn.” Anh lè nhè.
Jade nhìn anh với vẻ cực kỳ cau có vì đã quá trung thực như thế. Rồi cô quay trở lại với Caine. “Anh có đến buổi lễ trao huân chương cho Colin và Nathan không?” Cô hỏi. “Nó có dễ thương không? Có hoa hòe gì không? Đó có phải là một buổi tiệc khá lớn ….?”
“Không, anh không tham gia buổi lễ đó.” Caine cắt ngang.
“Thật đáng hổ thẹn.” Cô tuyên bố. “Anh đã bỏ qua lễ tưởng niệm của em trai…”
“Jade, anh đã quá tức giận.” Caine lại cắt ngang. “Anh không muốn nghe những bài diễn văn hay nhận bất cứ cái huân chương nào hộ cho Colin. Anh để cha anh nhận lãnh nhiệm vụ đó. Anh đã muốn…”
“Trả thù.” Colin xen vào. “Giống y hệt cái lần anh đuổi theo anh em nhà Bradley.”
Sau khi đưa ra câu nói đó, Colin quay lại kể cho Nathan nghe về cái tai nạn ngày đó. Jade lại trở nên mất kiên nhẫn. “Em muốn quay trở lại chủ đề ban đầu của chúng ta.” Cô tuyên bố. “Anh đã nghĩ ra bất cứ giải pháp nào chưa, Caine?”
Anh gật đầu. “Anh nghĩ rằng anh đã có một kế hoạch hay ho để gạt bỏ bọn chó săn ra khỏi đường đi của anh. Dù sao đi chăng nữa kế hoạch đó cũng đáng để thử, nhưng đó mới chỉ là một mối đe dọa. Chúng ta vẫn còn phải lo lắng về Jade nữa.”
“Ý anh là gì?” Colin hỏi.
“Colin, chúng ta đang phải đối mặt với hai vấn đề riêng biệt ở đây. Anh là mục tiêu, đúng thế. Chúng ta phải giả định rằng chúng biết anh sẽ không từ bỏ chuyện tìm kiếm Pagan, kẻ giơ đầu chịu báng rất thuận tiện của chúng.”[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
“Nhưng có chuyện gì về Jade mà chúng ta phải lo lắng?” Colin hỏi. “Bọn chúng không thể nào biết được cô ấy là Pagan.”
Caine thở dài trước khi trả lời. “Hãy bắt đầu từ đầu. Rõ ràng là hai thành viên còn lại của Hội Tribunal biết rằng Fox đã lưu giữ những lá thư. Bởi vì chúng vẫn chưa xác định được những lá thư đó ở đâu nên chúng đã làm những bước tốt nhất tiếp theo. Chúng sử dụng người của chúng, Willburn, để tuyển dụng cậu, Nathan. Còn cách nào tốt hơn để có thể trông chừng con trai của Fox chứ?” Anh không chờ cho Nathan có thể kịp phản ứng cho câu nói đó, mà vẫn tiếp tục. “Tôi cho rằng phòng của cậu ở Oxford đã bị lục soát hơn một lần rồi, đúng không?”
Nathan gật đầu.
“Chúng hẳn là phải khá chắc chắn rằng cậu có những lá thư đó. Trong một thời gian, cậu là kẻ tình nghi hợp lý duy nhất. Em gái cậu còn quá nhỏ và Harry đã đưa cô ấy đi xa. Lúc đó không ai có thể tin rằng Fox đã tin tưởng đến nỗi giao phó những lá thư cho Harry. Chỉ riêng bề ngoài của ông ấy thôi cũng đã đủ để làm người qua kết luận như thế. Bọn chúng không thể biết Fox đã quen biết Harry từ lâu lắm rồi.”