Almost forever- Chương 02 part 2

Cuối cùng cô nhìn lên, khuôn mặt bình tĩnh như thường, nhưng mắt cô lộ ra chút tổn thương. "Anh phức tạp hơn tôi quá nhiều, tất nhiên, và cũng đẹp hơn nhiều. Tôi chắc chắn phụ nữ đeo bám anh không thương xót, nhưng mặt khác của đồng xu là thực tế là anh có thể có bất kì phụ nữ nào anh muốn. Tôi thực không muốn là mục tiêu tiếp theo".

Anh không thích câu trả lời của cô tí nào; những cơ bắp trên mặt anh không nhúc nhích, nhưng sự bất mãn như một làn hơi buốt giá hiển hiện lươt qua làn da cô.

"Vậy tại sao cô lại đi chơi với tôi? Tôi thừa nhận tôi là một kẻ đùa dai, nhưng cô cũng để bản thân bị thuyết phục."

"Tôi cô đơn quá", cô nói rồi lại nhìn lảng ra chỗ khác.

Đúng lúc ấy, người bồi bàn xuất hiện với bữa tối và sự ngắt quãng cho Max chút thời gian để kiểm soát cơn giận dữ bùng nổ trong lòng. Chết tiệt cô ta. Cô ta chấp nhận lời mời của anh chỉ vì cô ta cô đơn? Hiển nhiên là anh được đánh giá cao hơn cái TV, nhưng chỉ thế thôi. Anh tự hỏi một cách dữ tợn là cái tôi của anh có quá đáng như vậy không.

Khi họ chỉ còn một mình, anh với qua bàn túm lấy tay cô, nắm chắc những ngón tay thanh tú, khi cô tự động cố rút ra. "Cô không phải là mục tiêu", anh cộc lốc nói . "Tôi đã gặp và thích cô, cô nhìn tôi không có chút suy xét nào về việc tôi đã được trời ban phát nhiều đến thế nào hay tôi giỏi giang chết tiệt ra sao khi trên giường. Cô có nghĩ rằng tôi cũng không muốn cô đơn không? Tôi muốn được nói chuyện với cô, tôi muốn một người bạn. Tình dục là điều tôi có thể có bất cứ khi nào tôi muốn".

Sắc hồng ửng trên mặt cô lần nữa, cứ như là cô hơi bối rối, nhưng bỗng chốc có tia sáng lấp lánh trong mắt. Đêm trước, anh đã thấy nó giây lát và lần này nó khiến anh chú ý, khiến anh nhận ra cô thật dễ thương làm sao với ánh sáng đó nhảy múa trong đôi mắt sẫm màu. "Họ thực sự làm thế à?" cô thì thầm với vẻ bị xúc phạm.

Anh thấy hơi mất phương hướng, cứ như vừa bị giáng một đòn trúng đầu. Lúc trước, anh khá giận dữ nhưng giờ thấy mình hoàn toàn kinh ngạc bởi vẻ trêu chọc hài hước trên mặt cô. Anh chuyển tay mình trên tay cô,  dịch ngón tay cái ngang lưng ngón tay cô, lơ đãng thưởng thức sự tiếp xúc với da thịt êm ái. "Các quý bà trở nên cực kỳ trơ tráo. Thật  lúng túng khi vừa gặp một người đàn bà và năm phút sau đã thấy tay bà ta trong quần mình".

Cô cười phá lên và anh thấy mình ấm áp quá. Cuối cùng anh đã chiếm được vị trí nào đó trong cô. Chính là cách này, cô cô đơn và rất cần một người bạn trong lúc mọi phòng thủ của cô dựng lên nhằm chuyển hướng bất cứ  động thái lãng mạn quyến rũ nào. Cô muốn một người bạn, không phải  người tình. Max không đồng ý với lựa chọn đó, nhưng giờ anh phải song hành cùng nó thôi hoặc nguy cô làm cô sợ mà lảng tránh.

"Chúng ta là bạn chứ?" anh dịu dàng hỏi, quyết định hành động với sự kìm chế. Đơn giản Claire  không như những phụ nữ anh đã quyết liệt đeo đuổi . Cô mềm mại hơn, nhạy cảm hơn, với những mơ mộng thầm kín trong mắt.

Đôi môi Claire vẫn mỉm nụ cười. Bạn bè à? Có thể làm bạn với một người đàn ông bóng bẩy và đẹp đẽ như một con báo thế này không? Và sao anh muốn làm bạn với cô? Cô chẳng có gì ngoài sự bình thường, trong khi anh thì hoàn toàn nổi bật. Có lẽ anh thực sự cô đơn. Claire hiểu sự cô đơn. Cô lựa chọn nó như  con đường an toàn nhất trong đời, nhưng có những lúc cô khao khát một người cô có thể nói chuyện mà không phải bảo vệ gì  ngoài những lớp vỏ trên cùng của cô. Không phải cô muốn xoa dịu trái tim mình; đơn giản thôi, cô thèm khủng khiếp những cuộc chuyện gẫu hàng ngày giữa bạn bè. Cô chưa bao giờ có được điều này ngay cả với Martine, dù cô yêu quí chị mình. Martine quá can đảm và thân thiện đến mức không hiểu được sự tổn thương và  sợ hãi của người thiếu sự can đảm ấy. Claire cũng chưa bao giờ có thể tin cậy mẹ mình, bởi cô luôn lo sợ và ngần ngại bởi  sự so sánh khó tránh với Martine. Ngay khi không còn sự so sánh nào, thì nỗi sợ hãi này vẫn khiến Claire câm lặng.

"Ngày mai cô có thể giúp tôi tìm một căn hộ chứ", anh gợi ý, kéo cô trở lại khỏi suy nghĩ miên man. "Một tuần trong khách sạn thử thách quá mức lòng kiên nhẫn ở tôi rồi".

Giọng anh gắt gỏng, và Claire cười vì âm sắc cộc lốc hơn bình thường ấy. "Tôi rất vui đi tìm nhà cùng anh. Anh có ý tưởng nào chưa?"

"Bạn thân mến, tôi chẳng biết gì về Houston cả. Tôi hoàn toàn do cô định đoạt”

"Ngày mai nên mua một tờ báo rồi khoanh các căn hộ mà anh thích nhất, chúng ta sẽ lái xe đến đó và xem xét. Anh muốn bắt đầu lúc mấy giờ?"

“Ngay lúc tiện cho cô. Tôi phó thác tất cả cho cô đấy".

Cô ngờ có lúc nào anh lại phó mặc cho ai đó định đoạt mọi chuyện của anh, nhưng một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhõm lan toả trong người. Mắt anh giờ là màu ngọc lam sáng chói, ấm áp và nụ cười khiến mái đầu anh đẹp như tượng tạc. Cô không có lý do gì để chống lại vẻ quyến rũ ấy và đột nhiên nó chẳng còn  làm cô lo ngại nữa.

Thức ăn của họ nguội ngắt và họ cùng lúc nhận ra điều này. Khi ăn, Claire bắt đầu ngắm anh với sự ngạc nhiên thích thú mỗi lúc một tăng. Một người chắc nịch như thế ăn nhiều tới cỡ nào? Cách cư xử của anh hoàn hảo, tuy nhiên số lượng anh ăn sẽ khiến một công nhân bốc vác phải tự hào. Tốc độ chuyển hoá phải cao lắm, bởi những cử động của anh tiêu biểu cho sự duyên dáng lười biếng. Anh chưa đốt sạch calo với năng lực trí óc.

Cô nói chuyện này khá nhiều và anh cười. "Tôi biết. Mẹ tôi thường rầy la vì tôi ăn quá nhiều ở công ty. Bà nói điều đó cứ như là gia đình giam giữ tôi trong điều kiện chết đói vậy" .

"Gia đình anh đông người chứ?"

"Dường như có tới hàng trăm người" anh vô tư nói. "Các dì, các bác và các cháu nhiều vô kể. Còn gia đình nhỏ, tôi có một anh trai và ba em gái, tám đứa cháu cả trai và gái. Bố tôi đã mất, nhưng mẹ tôi vẫn chỉ đạo tất cả chúng tôi".

"Anh là anh cả à?" Claire hỏi, bị gia đình lớn của anh thu hút.

"Không, anh tôi là cả. Tôi là thứ hai. Gia đình cô cũng lớn chứ?"

"Không hẳn. Chỉ có cha mẹ tôi, chị Martine và gia đình chị ấy. Có vài đứa cháu ở Michigan và một bà dì sống ở Vancouver, nhưng quan hệ không thân lắm".

"Một gia đình lớn cũng có nhiều cái hay, nhưng nhiều lúc, nó gần giống một vườn thú vậy. Những ngày nghỉ thật  náo loạn".

"Anh có về nhà vào các kì nghỉ không?"

Anh nhún vai. "Đôi khi không thể đi đnổi, nhưng tôi tranh thủ vào những tuần rỗi".

Anh nói nghe như chỉ ngồi vào xe và lái khoảng nửa giờ, thay vì "tranh thủ" trên một chuyến bay xuyên lục địa. Cô vẫn  ngạc nhiên với chuyện này thì anh lại chuyển  để tài về công việc của cô. Anh hỏi những câu đầy quan tâm về công việc cô làm tại Bronson Alloys, thị trường của những hợp kim đặc biệt và giá trị sử dụng chúng. Đó là một chủ đề khá phức tạp,  Claire đã nghiên cứu kỹ khi cô nhận việclà  thư ký của Sam Bronson, cô cố gắng hiểu quá trình và những ứng dụng thực tế của thiên tài luyện kim  Sam. Cô biết kiến thức cơ bản của mình khá tốt, nhưng phải nỗ lực nhiều để theo kịp thời đại. Sự hiểu biết nhanh chóng, dễ dàng  của Max đáng ngạc nhiên. Cô có thể nói chuyện với anh tự nhiên như anh cũng làm trong lĩnh vực này vậy, không phải dừng lại liên tục cho những giải thích phức tạp.

Rồi họ bắt đầu nói chuyện về bất động sản và cách Max giải thích nghe thật lôi cuốn. "Anh chưa mua một bất động sản thực sự nào phải không?"

"Không. Tôi là người tư vấn, điều tra tài sản cho những người mua quan tâm. Không phải tất cả tài sản đều phù hợp để đầu tư hay khuếch trương. Điều đầu tiên, cần cân nhắc về địa chất. Một số đất đơn giản không đủ bền vững cho những kết cấu lớn. Dĩ nhiên, cũng có thứ thay đổi như độ sâu của mực nước ngầm, nền đá, nhưng thứ tác động lớn nhất tới giá cả là vị trí đặc biệt trên khu đất để đặt nhà".

"Anh cũng là một nhà địa chất à?"

"Tôi chỉ thu thập thông tin thực tế. Nó như là xếp những câu đố lại với nhau, sự khác biệt là cô không biết được một sản phẩm chưa hoàn thành nhìn sẽ thế nào đến lúc nó được kết thúc".

Họ nấn ná uống cà phê và nói chuyện, dần dần Claire nhận ra cô khao khát những cuộc chuyện trò giản dị thế nào, chỉ để chia sẻ các quan điểm và ý kiến. Anh cực kỳ thông minh, nhưng anh không phô trương khả năng trí óc để mọi người ngưỡng mộ; sự thông minh luôn ở đó,  là một phần của anh. Về phần cô, Claire luôn cực kỳ chăm chỉ, để mình lạc trong thế giới sách vở muôn màu muôn vẻ. Và cô vừa ngạc nhiên vừa hài lòng khi phát hiện một trong những nhà văn ưa thích của anh là Cameron Gregor, một người đàn ông Scot hoang dã mà sách của ông khó tìm khủng khiếp, cũng là nhà văn ưa thích của cô.


[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Họ tranh luận dữ dội gần một tiếng đồng hồ về việc cuốn sách nào của Gregor hay nhất. Claire quên cả sự dè dặt, ngả về phía anh với đôi mắt sáng rực, khuôn mặt rạng ngời vì thích thú. Sau một lát Max nhận ra anh tranh luận chỉ vì niềm vui thích ngắm cô, chứ không phải do ý kiến bất đồng thực sự. Khi đam mê bừng sáng khuôn mặt cô,  thì cô gần như toả sáng ;  ghen tuông bắt đầu gậm nhấm anh, bởi ánh sáng ấy tất cả là vì sách, không phải vì anh.

Cuối cùng anh chìa cả hai tay ra, cười xoà. “Chúng ta nên ngừng thử thay đổi đầu óc người khác và khiêu vũ thay vào đó nhé? Chúng ta đã hoàn toàn phớt lờ âm nhạc rồi”.

Đến lúc này, Claire vẫn chưa nhận thấy giàn nhạc đang chơi, hay sàn nhảy đã chật cứng người đang đung đưa trong giai điệu blue chậm rãi. Cây kèn saxo khóc than những giai điệu bi thương khiến cô gần ứa nước mắt. Đó là loại nhạc cô ưa thích. Anh dẫn cô tới sàn nhảy và ôm cô trong tay.

Họ nhảy cùng nhau rất tuyệt, anh khá cao, nhưng gót giày làm cô cao lên nhiều, cho cô áp đầu mình vừa vặn dưới cằm anh. Anh thật biết cách ôm đàn bà, không quá chặt đến mức cô không cử động được, không quá lỏng khiến cô không theo kịp sự dẫn dắt của anh. Claire nhẹ thở một hơi dài thích thú. Cô không nhớ đã thích buổi tối nào hơn. Cái ôm xiết dịu dàng, chắc chắn của ngón tay anh quanh người  nói rằng cô đang trong một bàn tay thành thạo, và nhận biết sự kiểm soát nơi anh làm cô an tâm. Vô tình cô hít mùi nước hoa phảng phất của anh, thật nhẹ chỉ thoang thoảng ở đó, và bên dưới là mùi xạ ấm áp của làn da.

Vì lý do nào đó cô thấy thật ổn trong vòng tay anh, đến mức quên để ý  phản ứng của mình, cách nhịp tim cô đập mạnh lên một chút. Cô cảm thấy hơi ấm dễ chịu, dù nhà hàng mát lạnh và vai cô để trần. Họ cười, nói và khiêu vũ cùng nhau, và cô ghét vì buổi tối này rồi cũng phải kết thúc.

Khi nó kết thúc, anh đưa cô tới cửa căn hộ và mở khoá cho cô, rồi trả cô chìa khoá. “Chúc ngủ ngon”, anh nói với giọng dịu dàng quá thể.

Cô ngẩng đầu, mỉm cười với anh. “Chúc ngủ ngon. Tôi rất thích buổi tối hôm nay. Cảm ơn anh”.

Nụ cười kì lạ, tuỵệt đẹp kéo nhếch khoé miệng anh. “Tôi mới nên cảm ơn cô, bạn mến. Tôi mong chờ ngày mai. Một đêm an lành và ngon giấc nhé”. Anh cúi người và đặt một chiếc hôn nhẹ lên má cô, miệng anh ấm áp và rắn chắc, rồi sức ép ngắn ngủi đó kết thúc. Đó là một nụ hôn bình thường như của một người anh, không đam mê, không đòi hỏi, không cả sự đáp lại. Vẫn mỉm cười, anh xoay người lại và ra về.

Claire đóng và khoá cửa lại, nụ cười vẫn đọng  trên môi. Cô thích anh, thật sự thích anh! Anh thông minh, hài hước, đi đây đi đó nhiều và thật thoải mái khi ở cùng. Anh là một quý ông hoàn hảo đối với cô; sau hết, anh đã nhiều lần nói rằng anh có thể có tình dục bất cứ khi nào anh muốn, nên có lẽ cô là sự thay đổi dễ chịu. Cô là người đàn bà không theo đuổi anh. Không bị áp lực phải làm điều ấy, cũng không cảm thấy bị đeo bám dai dẳng bởi ngoại hình đẹp đến sửng sốt của anh.

Suốt thời gian họ nhảy, Claire không thể không thấy những phụ nữ khác cứ dõi mắt theo anh, nhiều lúc là vô tình. Thực sự là một số phụ nữ công khai nhìn anh chằm chằm với vẻ tò mò và khát khao rõ rệt, nhưng cả những người không bao giờ nghĩ sẽ bỏ người hộ tống của mình cũng không thể rời mắt khỏi anh chốc lát. Vẻ đẹp tuyệt vời ấy cuốn hút những đôi mắt như nam châm tự nhiên.

Ngay cả cô cũng vậy. Nằm trên giường, mệt mỏi một cách dễ chịu và nghỉ ngơi trên tấm ga lụa, cô vẫn thấy khuôn mặt anh trong tâm trí. Trí nhớ của cô như một cuốn phim lắp ghép chạy mãi không có điểm dừng, cô tua đi tua lại từng biểu hiện thay đổi cô đã thấy, từ trạng thái tức giận đến hài hước và mọi sắc thái giữa chúng. Mắt anh xanh lá khi giận dữ, xanh lơ khi chìm trong suy tư và xanh lam tinh quái,  rực sáng khi anh cười đùa hay trêu chọc.

Má cô bỗng ấm ran lên nơi anh hôn và cô ấn ngón tay vào đó một cách ngái ngủ. Sự tò mò ghê gớm và nỗi tiếc nuối xuyên qua cô, sẽ thế nào nếu như anh hôn  môi cô, liệu có đam mê trong đụng chạm thay vì sự thích thú bình thường như cái cách anh kết thúc buổi tối hôm nay? Trái tim cô nảy lên với suy nghĩ ấy, và vô tình môi cô hé ra. Cô muốn biết mùi vị của anh.

Thao thức, cô trở người nằm nghiêng, ép những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Đam mê là một trong những thứ cô đã xua đuổi khỏi đời cô. Đam mê thật nguy hiểm. Nó làm người bình thường bỗng chốc biến thành kẻ điên không nguyên cớ. Đam mê nghĩa là mất kiểm soát và một khi mất kiểm soát hoàn toàn sẽ dẫn đến tổn thương khủng khiếp. Đôi khi cô cũng cô đơn, cô tự thú, nhưng cô đơn còn hơn là mở cửa cho nỗi đau tàn phá, nỗi đau đớn mà một lần trước đây cô chỉ vừa sống sót. Và cô đang sợ, đó là điều khác, khó khăn hơn mà cô thú nhận, khi nằm đây trong bóng tối. Cô thiếu sự tự tin mà Martine đối diện mỗi sáng. Cô sợ để ai đó quá gần gũi với mình, bởi chắc cô  không phải tất cả những gì họ mong đợi và cô không biết liệu có chịu nổi nỗi đau bị hắt hủi hay không.

Vì vậy bạn bè tốt hơn nhiều so với người tình. Bạn bè không phải liều quá nhiều; tình bạn thiếu đi sự mật thiết cần dành cho người yêu, sự hiểu biết chết người chỗ nào và làm thế nào gây tổn thương nhiều nhất, khi mối quan hệ đến lúc tồi tệ.

Dẫu sao, tình bạn cũng là điều Max muốn. Nếu cô ném mình vào anh, anh có thể quay đi trong chán ghét. Anh không muốn đam mê, và cô sợ đam mê. Mơ tưởng hão huyền về anh- ngày cũng như đêm- là uổng phí thời gian.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3