Almost forever- Chương 04 part 2

Claire nhượng bộ, biết rằng vì sự an toàn của cảm xúc riêng mình, cô nên càng tránh xa anh càng tốt, nhưng đơn giản là cô không thể. Cô muốn ở cùng anh, nhìn anh, nói chuyện với anh, ngay cả chỉ như một người bạn, và nhu cầu âý mạnh  đến mức không kìm chế được.

Sau bữa trưa, anh đưa cô đi qua phố. Trong lúc họ ăn trưa, bầu trời nhanh chóng dồn đầy mây đen, hứa hẹn một trận mưa rào mùa xuân. Max liếc nhìn trời. “Tôi phải chạy mưa đây”, anh nói. “Mấy giờ chúng ta  ăn tối nhỉ?”

Claire quay lại nhìn anh chằm chằm vẻ không tin. “Bữa tối tối nay? Ba tối liên tục?"

“Trừ phi cô có kế hoạch khác. Tôi sẽ là đầu bếp. Sau hết, đây là bữa đầu  trong căn hộ mới. Cô không có kế hoạch khác chứ?”

“Không, chẳng có kế hoạch nào khác”.

“Tuyệt. Cũng là một tối bình thường thôi, nên cô có thể thoải mái thư giãn. Tôi sẽ đón cô lúc sáu rưỡi nhé”.

“Tôi sẽ lái xe”, cô vội vàng nói. ”Như vậy, anh sẽ không phải đi giữa lúc đang nấu dở”.

Anh nhìn cô lạnh lùng và tính toán. “Tôi nói sẽ đón cô. Cô không được lái xe về nhà một mình giữa đêm. Mẹ tôi sẽ tước quyền thừa kế nếu tôi để xảy ra một việc như vậy”.

Claire lưỡng lự. Cô bắt đầu hiểu  Max quả quyết thế nào để đạt được mọi thứ theo cách của anh. Một khi đã quyết định, anh sẽ không khoan nhượng. Đằng sau vẻ biếng nhác giả tạo là thép nguyên chất, lạnh lẽo và cứng rắn. Cô đã thoáng thấy nó vài lần nhưng quá ngắn ngủi nên chưa bao giờ dám chắc về điều mình đã thấy, nhưng cô quá nhạy cảm không thể không nhận biết sức mạnh đàn ông đằng sau hình ảnh đẹp đẽ này.

Max nâng cằm cô lên bằng mấy ngón tay, đưa sự quyến rũ vào cử động khi mắt anh lấp lánh chiếu vào cô. “Sáu rưỡi nhé?’.

Cô liếc đồng hồ nơi cổ tay. Cô đã muộn giờ làm và không có thời gian tranh cãi về những chi tiết vớ vẩn như vậy. “Thôi được. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng”

Anh là một chuyên gia trong việc làm theo cách của mình, cô thừa nhận  mười phút sau đó. Nếu sự quyến rũ không có tác dụng, anh sẽ dùng uy quyền lạnh lùng  thường xuất hiện không có gì báo trước và cứ tiếp tục như vậy, nhưng thông thường chỉ sự quyến rũ là đủ. Anh có thường bị ai đó từ chối không nhỉ, đặc biệt phụ nữ? Chắc hẳn là  thập kỷ này không có, Claire nghĩ một cách rầu rĩ. Ngay cả cảnh giác như cô về những chàng quyến rũ đẹp trai, cũng không thoát được sức hấp dẫn của anh.

Sau giờ làm cô đâm bổ về nhà, hoạt bát, sống động vì biết trước mọi việc. Cô tắm gội thật nhanh và bắt đầu sấy tóc thì điện thoại reo.

"Được rồi, kể hết mọi chuyện cho chị nghe đi", Martine kéo dài giọng khi Claire trả lời điện thoại. "Chị muốn nghe mọi chuyện về gã đàn ông tuyệt đẹp này".

Nghĩ về điều này, Claire thừa nhận đây đúng là một phép mầu nho nhỏ khi Martine đã kìm chế sự tò mò của chị lâu đến vậy, thay vì gọi cho Claire ngay tại chỗ làm.

Claire dừng lại và một nếp hằn nhỏ kéo nhếch lông mày cô. Cô biết gì về Max nhỉ? Rằng anh có ba em gái và một anh trai, là người Anh và làm trong lĩnh vực bất động sản. Gia đình cô cũng biết những điều ấy, từ những câu trả lời khéo léo của anh  hôm trước. Cô biết anh có một thị hiếu đắt giá, ăn mặc lịch lãm và cư xử tuyệt vời. Ngoài ra cuộc sống của anh vẫn là một khoảng trắng. Cô nhớ đã hỏi anh nhiều nhưng toàn chuyện lặt vặt nên cũng chẳng nhớ được câu trả lời. Cô thậm chí còn không biết anh bao nhiêu tuổi.

"Anh ấy chỉ là bạn ", cuối cùng cô trả lời, bởi không biết nói gì thêm nữa.

"Và Mona Lisa chỉ là một bức tranh".

"Vâng, về bản chất là vậy. Chẳng có gì giữa chúng em ngoài tình bạn". Anh thậm chí chưa bao giờ hôn cô, trừ mấy nụ hôn nhẹ chẳng chút ham muốn nào trên má và trên trán, không phải anh không biết làm thế nào để bắt đầu chuyện đó. Đơn giản là anh không quan tâm.

"Um, nếu em nói vậy" Martine nói, lộ rõ vẻ hoài nghi . "Em còn gặp lại anh ấy không?"

Claire thở dài: "Có, em vẫn gặp anh ấy".

"Aha"

"Đừng có "aha" với em. Chúng em là bạn, không có chữ hoa mà Hollywood sử dụng đầy ý nghĩa đâu. Chị đã thấy anh ấy, nên em chắc chị không khó hình dung anh ấy bị theo đuổi đến thế nào. Anh ấy mệt mỏi vì chuyện đó, đó là tất cả, và anh ấy thoải mái khi ở bên em vì em không đeo đuổi anh ấy. Em không chờ đợi một chuyện tình lãng mạn nóng bỏng đâu".

Ở đầu dây bên kia, Martine nhướng đôi lông mày đầy ý nghĩa. Chị tin chắc  Claire không chờ một chuyện tình lãng mạn nóng bỏng, nhưng chị không tin dù chỉ một phút rằng Max Benedict đang gặp em gái chị chỉ vì anh ta "thoải mái" với cô. Ồ, anh ta có thể đã bị đeo bám, tốt thôi, và tất cả bản năng săn đuổi của người đàn ông sẽ nổi lên khi Claire nhìn xuyên qua anh ta cứ như anh ta không giới tính vậy. Martine biết khá nhiều về đàn ông, và chỉ một cái nhìn  nói với cô rằng Max là một người đàn ông đích thực, một con thú săn mồi, khôn ngoan hơn hết thảy và sở hữu bản năng tình dục cháy bỏng, cô tự hỏi sao Claire, người nhạy cảm khác thường trước người khác, lại không thấy điều này. Nhưng có lẽ Claire quá ngây thơ để nhận ra năng lực đó là gì. Dù cô đã cưới Jeff Halsey, vẫn luôn có một khoảng cách nhất định, một vẻ mơ màng ngăn cách cô với người khác.

"Nếu em chắc chắn..."

"Em chắc, hãy tin em".

Cuối cùng cô cũng kết thúc cuộc điện thoại với Martine và háo hức nhìn  đồng hồ. Gần sáu giờ. Cô hấp tấp sấy khô tóc, nhưng không còn thời gian làm gì khác ngoại trừ buông xoã. Anh nói ăn mặc bình thường thôi, nên cô lấy chiếc quần vải thô màu be và chiếc áo len thụng xanh cổ khoét sâu và một chiếc khăn quàng. Thế có quá thường không nhỉ? Max luôn mặc  đẹp, và anh có ý thức về vẻ trang trọng kiểu Anh. Cô liếc đồng hồ lần nữa, tự nhủ mình không còn thời gian để thay đổi trang phục nữa. Cô  còn phải trang điểm.

Khi cô đưa nhát lược cuối cùng trên tóc, chuông cửa reo. Đúng sáu rưỡi. Cô nhấc túi xách và vội vàng ra mở cửa.

"Ah, cô luôn sẵn sàng, như thường lệ", anh nói và sờ lên cổ áo len. "Cô cần áo choàng. Cơn mưa làm trời trở lạnh đấy".

Những hạt mưa nhỏ rắc trên chiếc áo khoác vải tuýt và mái tóc vàng của anh, khi anh dựa vào khung cửa chờ Claire lấy áo khoác. Lúc cô quay ra, anh choàng tay qua vai cô trong một cử chỉ bè bạn.

"Tôi hy vọng cô đang đói. Tôi đã làm mọi việc xuất sắc hơn thường lệ, tôi phải nói là vậy". Nụ cười lôi cuốn cô chia sẻ tâm trạng phấn chấn của anh, và khi anh kéo cô áp vào cơ thể cao lớn của mình lúc họ bách bộ, cô hài lòng dựa vào anh. Gần gũi với anh như vậy là khoái cảm đau đớn mà cô biết mình nên cưỡng lại, nhưng trong lúc này, cô chỉ không thể nhích ra. Cô cảm nhận sức nóng của cơ thể anh, sức mạnh của cánh tay đặt tự nhiên đến thế trên vai cô, ngửi mùi hương ấm áp, sạch sẽ của làn da anh. Mắt cô nhắm lại giây lát trong nỗi khát khao từ sâu thẳm, rồi cô xua đuổi chúng. Thật không hay khi giả là cách cô cảm nhận như vậy, thậm chí chỉ trong khoảnh khắc, có thể dẫn tới chuyện gì đó. Tất cả những gì nó mang tới cho cô là đau khổ. Cô định chỉ là bạn anh, và đó là tất cả những gì vòng tay quanh vai cô biểu lộ.

"Tôi hy vọng cô thích hải sản", anh nói khi họ bước vào căn hộ của anh. Tấm gương viền vàng trên chiếc bàn Nữ hoàng Anne phản chiếu mọi cử động khi anh đỡ chiếc áo choàng của cô và chùng vai tuột  áo khoác của mình rồi treo cả hai lên chiếc tủ nhỏ trong sảnh. Bị chiếc gương cuốn hút, Claire ngắm hình anh phản chiếu trong đó, để ý sự duyên dáng trong mọi cử động ngay cả trong những việc nhỏ như vậy.

"Đây là Houston; Vịnh ngay sau nhà. Sẽ là không yêu nước hay gì đó nếu không thích hải sản".

"Đặc biệt là tôm chăng?"

"Tôi đặc biệt thích tôm", cô liếm môi.

"Kể cả tôm Creole chứ?"

"Phải. Chúng ta có tôm Creole không nhỉ?"

"Có. Tôi lấy công thức nấu ở New Orleans, nên khá đáng tin".

"Tôi khó mà tưởng tượng được anh lại loay hoay trong bếp", cô nói, theo anh vào căn bếp nhỏ cực kỳ hiện đại, nơi mọi thiết bị đã được lắp đặt sẵn và ngay trong tầm tay. Một mùi thơm ngon lành toả đầy trong không gian.

"Tôi thường không vào bếp đâu nhưng tôi rất thích một vài món , và tôi học cách nấu chúng. Làm thế nào tôi có món tôm Creole khi trở lại thăm Anh chứ? Chắc chắn  mẹ tôi không bao giờ nấu món đó rồi. Tôi học cách làm bánh pudding Yorkshire cũng vì lý do này, do lục địa khác biệt. Bàn ăn đã sắp sẵn, cô giúp tôi mang các món ra đó nhé?"

Thật khó tin được anh vừa chuyển vào căn hộ này chỉ trong sáng đó. Dường như anh đang ở nhà, căn hộ không có dấu hiệu tháo dỡ đồ đạc nào cả. Mọi thứ đều trật tự ngăn nắp, cứ như tất cả đang đợi anh, và anh chỉ việc ung dung bước vào. Chiếc bàn được sắp đặt hoàn hảo, và khi họ ngồi xuống, Max mở nút chai rượu trắng và rót vào những chiếc ly. Rượu mát lạnh và trong suốt, đúng là thứ cô thích đi kèm với tôm Creole nêm gia vị và gạo "trời". Họ cùng thư giãn, Claire ăn và uống nhiều hơn thường lệ. Rượu làm hơi ấm tràn ngập khắp người cô, nhưng thật dễ chịu, và sau bữa tối cả hai tiếp tục nhấm nháp chai rượu trong lúc họ rửa sạch bát đĩa.

Max không nài cô để bát đĩa đó cho anh, và điều đó làm cô vui thích. Anh không phải dạng chỉ loanh quanh xó nhà như vậy. Anh không thấy lý do nào cô không nên giúp anh. Hai người cùng hoạt động trong căn bếp hẹp đó thật khó và họ liên tục va vào nhau, nhưng đó thật là  thích thú. Cơ thể anh sượt qua cô mang lại khoái cảm thầm kín nên đôi lúc cô cố tình không tránh đường. Hành vi ấy vốn không phải  tính cách cô, bởi  nó gần như sự ve vãn, và Claire thì chưa bao giờ là một kẻ tán tỉnh cả. Cô không giỏi trong chuyện này như Martine. Martine có thể cười, nháy mắt và bóng gió trêu chọc  chút ít nhưng Claire không thoải mái với những trò chơi tình dục, ngay cả khi chúng không được coi là nghiêm túc.

Rượu làm cô dễ chịu hơn cô tưởng. Ngay khi họ ngồi trong phòng khách, cô cảm thấy những cơ bắp bắt đầu mềm ra như bơ, cô thở dài uể oải. Cô nhấp thêm một ngụm rượu vàng óng nữa và Max nhấc chiếc ly khỏi tay cô để lên bàn cà phê.

“Tôi nghĩ cô đã tới giới hạn rồi. Cô sắp ngủ gục bên tôi đấy”.

“Không, mà tôi đang mệt lử”, cô thú nhận, ngả đầu ra sau. “Thật là một ngày bận rộn, ngay cả là thứ hai đi nữa”.

“Có gì bất thường à?” Anh ngồi  cạnh cô, mí mắt anh sụp xuống.

“Anh có thể nói vậy. Sam-ông Bronson, ông chủ của tôi -nghe tin đồn chúng tôi có khả năng là mục tiêu của một nỗ lực chiếm đoạt công ty".

“Ồ” Anh tập trung chú ý  vào cô, thân thể anh căng lên bất chấp tư thế nghỉ ngơi . “Sao ông ấy nghe được chuyện đó?”.

“Sam có những nguồn tin đặc biệt và bản năng đặc biệt. Điều làm ông phiền muộn nhất là khả năng một công ty nước ngoài đứng sau chuyện đó”.

Mặt anh không biểu lộ gì khi anh với tới đằng sau cô và bắt đầu xoa bóp những cơ bắp ở cổ và vai , ngón tay anh làm cô khẽ ậm ừ thích thú. “Tại sao lại đặc biệt lo ngại chuyện đó?”

“Bởi Sam đang trong quá trình chế tạo một hợp kim có khả năng ứng dụng rộng rãi, đặc biệt là trong vũ trụ”, cô thì thầm, rồi nghe những lời mình vừa nói vọng lại bên tai, và mắt cô mở bừng. “Tôi không tin nổi là tôi lại nói với anh chuyện đó”, cô kinh hãi nói .

“Suỵt, đừng lo. Nó sẽ không đi xa hơn nữa đâu”, anh xoa dịu, tiếp tục mát xa. “Nếu việc sản xuất hợp kim này quan trọng với an ninh quốc gia như vậy, tại sao nó không được bảo mật? Điều đó sẽ bảo vệ ông ấy khỏi bị công ty nước ngoài mua lại”.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

“Sam là kẻ vô kỷ luật. Ông không thích những luật lệ và nguyên tắc hay sự giám sát khắt khe mà ông biết sẽ đến cùng sự can thiệp và bảo vệ của chính phủ. Ông ấy muốn hoàn thiện hợp kim đó trước, làm mọi nghiên cứu và thử nghiệm với nhịp độ của ông, dưới những nguyên tắc của chính ông. Tất nhiên, ông ấy sẽ liên hệ với chính phủ, nếu những tin đồn trở thành sự thật. Ông không để hợp kim đó ra nước ngoài đâu”.

Spencer-Nyle đang mua cổ phiếu của Bronson Alloys, nhưng rất lặng lẽ, với số lượng nhỏ. Anson vẫn chưa sẵn sàng hành động, nhưng nếu Bronson đã nghe  tin đồn là những những nhà đầu tư nước ngoài đang hậu thuẫn cho việc lén lút mua lại công ty, và tin tưởng chắc chắn chuyện đó, thì Spencer-Nyle có thể phải tham gia sớm hơn dự định của Anson. Nguy hiểm là giờ Bronson đã được cảnh báo về mọi biến động của cổ phiếu, và Claire khẳng định  Bronson đang làm việc rất hiêụ quả. Ông không chào đón việc Spencer-Nyle mua lại hơn bất cứ nhà đầu tư nước ngoài nào. Công ty này, dù là công ty cổ phần, vẫn là đứa con tinh thần của ông, và Sam Bronson là một chiến binh cứng rắn, gan lỳ. Max thầm ghi nhớ để gọi cho Anson sau khi đưa Claire về .

Anh đặt Claire xuống, để cô nằm soãi dài úp bụng trên ghế. “Anh làm gì vậy?”, cô hỏi, mắt mở to.

“Để xoa bóp lưng cô”, anh nói, giọng trầm êm dịu. Anh dùng sức mạnh bàn tay để tìm những nút co cứng bởi căng thẳng và im lặng rơi xuống giữa họ, trừ âm thanh hơi thở dài nhẹ nhàng của Claire. Max thấy mí mắt cô lại rũ xuống và một nụ cười kéo nhếch đôi môi như tạc của anh. Cô thực sự sắp ngủ gục bên anh. Điều đó chưa bao giờ xảy ra với anh trước đây, ít nhất không sớm  như vậy trong tối này. Phụ nữ vẫn ngủ trong vòng tay anh, sau cuộc tình, nhưng Claire dường như hoàn toàn không nhận biết bản năng tình dục của anh. Ngay cả khi cơ thể họ chạm nhẹ nhau trong bếp lúc  rửa bát đĩa, cô chẳng có dấu hiệu nào tỏ ra chú ý đến chuyện đó, cứ như cô không biết tình dục tồn tại vậy.

Anh nhìn xuống cô, mái tóc màu mật ong xoã tung trên trường kỉ, môi cô mềm mại và thư giãn, đôi mắt nâu to mượt như nhung khép lại. Tay anh thật to tương phản với cái lưng thon thả, nếu anh đặt ngón cái trên xương sống của cô, những ngón tay anh vươn ra sẽ với tới bờ ngực cô. Anh có thể cảm thấy khung xương sườn mỏng manh dưới lớp vải len mềm mại, và làn da lụa là của cô còn mềm mại hơn. Cô đang ngủ, bởi nhiều cách khác nhau. Anh muốn gọi cô dậy và mang cô tới giường, rồi đánh thức cô bằng dục tình. Anh muốn làm cô nhận biết anh, để cô không bao giờ nhìn anh với ánh mắt  xa xôi khiến anh phát cáu. Nhưng chưa được. Chưa thể được. Anh không thể tận dụng cơ hội này doạ cô chạy mất đến khi anh tìm được mọi điều anh cần về việc mua lại cái công ty  chết tiệt đó. Nhưng sau đó... sau đó anh sẽ hành động và Claire Westbrook sẽ thấy là  người đàn bà trên giường anh là thế nào.

Tay anh run rẩy khi nhìn xuống cô, và lần đầu tiên anh tự hỏi cô sẽ nói gì khi  phát hiện ra con người thật của anh. Cô sẽ tức giận, tất nhiên là vậy. Anh không thể tưởng tượng cô không giận dữ, nhưng anh nghĩ mình có thể xử lý cơn giận ấy. Chính là suy nghĩ rằng cô có thể bị tổn thương làm anh lo lắng. Anh không muốn làm cô đau lòng theo bất cứ cách nào. Anh muốn ôm lấy cô, ngủ với cô, yêu thương cô, chết tiệt. Anh không thể chịu được rằng anh sẽ mất sự tin cậy mà anh đã dần dành được từ cô, rằng cô không còn trao cho anh những nụ cười chậm rãi hay sự bầu bạn lặng lẽ nữa. Anh chưa gặp người đàn bà nào như Claire, không ai lại dịu dàng hay xa xôi như thế. Anh chẳng bao giờ biết cô đang nghĩ gì, giấc mơ nào diễn ra sau đôi mắt  sẫm mầu ấy. Max nhạy bén khác thường ở nơi liên quan tới phụ nữ. Chỉ có Claire lảng tránh anh và mọi nụ cười, mọi suy nghĩ cô tặng cho anh như một kho báu, bởi nó cho phép anh tới gần hơn  người đàn bà bí hiểm đằng sau vẻ ngoài xa cách.

Sự dịu dàng yếu đuối tràn ngập trong lòng khi anh nhìn cô. Cô thật kiệt sức. Nếu anh không thể mang cô tới giường mình, thì cô cần được ở trên giường của chính cô. Anh nhẹ nhàng đáng thức cô dậy, thú vị với cách cô chớp chớp đôi mắt nâu sẫm trong bối rối. Sau đó cô nhận ra mình đang ở đâu và sắc hồng e thẹn lan trên má. “Tôi rất tiếc”, cô xin lỗi, lồm cồm đứng dậy. “Tôi không định ngủ thiếp đi như vậy”.

“Đừng lo về chuyện này. Cô mệt rũ rồi. Bạn bè để làm gì chứ? Tôi đã để cô ngủ trên ghế, nhưng tôi nghĩ cô sẽ thoải mái hơn trên giường mình”. Họ ra sảnh, và anh giữ áo choàng cho cô. Anh im lặng trên đường lái xe đưa cô về nhà, và Claire vẫn còn quá buồn ngủ để quan tâm tới việc chuyện trò. Trời lại mưa, một cơn mưa phùn rả rích khiến đường ướt sũng, và cái lạnh làm cô rúc sâu hơn vào áo choàng.

Anh kiểm tra căn hộ trong lúc cô nhìn, biết rằng anh sẽ khoác vẻ  ngạo mạn, nếu cô gợi ý anh không cần làm vậy. “Mai tôi sẽ gọi cho cô”, anh nói, quay lại và đỡ cằm cô trong tay.

“Vâng”, cô nhẹ nhàng chấp thuận, cảm thấy cho đến lúc được gặp lại anh mỗi giờ như dài bằng một năm. “Max?”

Anh nhướng mày với giọng ngập ngừng ở cô, chờ đợi.

“Điều tôi nói về hợp kim đó...”

“Tôi biết. Tôi hứa sẽ không nói một lời. Tôi hiểu thông tin đó nhạy cảm thế nào”. Anh cảm thấy an toàn với lời hứa này, khi anh không cần bàn thảo với bất kì ai về hợp kim đó nữa. Anson đã biết chuyện rồi. Vấn đề của họ giờ là khả năng có thể..., không, khả năng thực tế - một nhà đầu tư nước ngoài, gần như chắc chắn là đối địch, đang tiến hành đoạt lấy công nghệ này dưới màn kịch mua lại công ty sử dụng một công ty nội địa như tấm bình phong. Bronson sẽ hành động nhanh để bảo vệ công ty ông khỏi mối đe doạ đó, đồng thời cũng bảo vệ nó khỏi những nỗ lực dành quyền kiểm soát khác.

Nhìn cô thật mềm mại và ngái ngủ không thể tin được và sự phòng thủ hạ xuống. Anh nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn cô thật nhẹ, miệng anh áp vào miệng cô trước khi cô nhận ra anh không trao một nụ hôn anh em khác trên má. Anh giữ  sự tiếp xúc nhẹ nhàng và nhanh chóng, nhưng gần như ngay lập tức cô cứng người lại và thụt lùi khỏi anh, vẻ trống rỗng đáng nguyền rủa lại bao phủ khuôn mặt. Anh buông tay và rời khỏi cô, cứ như không để ý điều gì, nhưng một cơn giận dữ nguyên sơ cháy rực trong lòng. Quỉ tha ma bắt cô đi, ngày nào đó, sớm thôi, anh sẽ bắt cô nhìn nhận anh như một người đàn ông.

"Mai tôi sẽ gọi cho cô", anh lại nói. "Tôi phải điều tra vài chuyện lặt vặt, nên  sẽ bận đến tận đầu giờ chiều, nhưng tôi sẽ gọi  trước khi cô ra về". Không đợi cô đồng ý, anh bước ra khỏi phòng và đi xa. 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3