Đại Đường Song Long Truyện - Chương 054 Part 1
Bắt Tay Giảng Hòa
Hoàng hôn, trời lại bắt đầu đổ tuyết, đám
sáu người bọn Khấu Trọng đã đi hơn bốn chục dặm đường, lại sợ Tố Tố
không chịu đựng nổi hàn phong, nên đã ghé vào một trang viên bị bỏ hoang
vì chiến loạn trên đường. Chúng nhân dọn dẹp một căn phòng trống, đốt
một đống lửa rồi ngồi xung quanh sưởi ấm.
Lưu Hắc Thát lấy
lương khô và nước đưa cho Tố Tố đang ngồi co ro giữa hai gã Khấu, Từ.
Ánh mắt của y nhìn nàng đầy vẻ ngây ngất say mê, nhưng Tố Tố lại như
không hề có cảm giác gì vậy.
Khấu Trọng nhớ lại tiếng vó ngựa tối hôm trước, liền hỏi: "Đêm hôm trước có phải Lưu huynh luôn theo sát chúng tôi hay không?"
Lưu
Hắc Thát gật đầu: "Cũng có thể nói như vậy, bọn người của Lý Mật hành
sự luôn bất chấp thủ đoạn, không kẻ nào chịu tuân theo quy củ giang hồ,
vì vậy chúng tôi sớm đã dự liệu bọn chúng quyết không chịu buông ta cho
ba vị..."
Từ Tử Lăng ngưng mục nhìn đống lửa bập bùng, cất
tiếng hỏi: "Mã đội đuổi theo đó rốt cuộc là ai vậy? Xem ra không phải là
quân Ngõa Cương!"
Thôi Đông đáp: "Chúng tôi cũng không rõ,
cước trình của hai vị thật nhanh. Phải cõng Tố Tố cô nương trên lưng mà
vẫn đi được một đoạn đường dài như vậy."
Khấu Trọng cười cười đáp: "Vì cái mạng nhỏ này, tự nhiên phải ra sức chạy nhanh một chút!"
Gia Cát Đức Uy nói; "Sáng mai chúng ta có thể đến được Dương Vũ, ba vị sắp tới sẽ đi đâu?"
Tố Tố nhẹ giọng đáp: "Chúng tôi muốn về Dương Châu trước, sau đó mới quyết định tiếp."
Lưu
Hắc Thát khẽ chau mày: "Dương Quảng và Vũ Văn Hóa Cập đều ở tại Giang
Đô, nếu ba vị để bại lộ hành tung, e rằng đại họa sẽ lập tức giáng
xuống."
Từ Tử Lăng thản nhiên nói: "Chúng tôi sẽ hết sức cẩn thận."
Lưu
Hắc Thát thấy vẻ kiên định trên mặt gã, đành ngậm miệng không nói thêm
gì nữa. Khấu Trọng thấy vẻ ngượng ngập của Lưu Hắc Thát liền chuyển chủ
đề: "Quý quân chiếm cứ Lạc Thọ, khống chế một vùng phía bắc, không biết
gần đây có tình thế gì mới phát triển hay không?"
Gia Cát
Đức Uy nói: "Gần đây có ba chuyện chấn động, chính là Thổ Dục Hồn phục
hưng, Lý phiệt ở Thái Nguyên tạo phản, và Lý Mật ra lệnh cho Tổ Quân
Ngạn công cáo thiên hạ thập đại tội danh của Dương Quảng."
Khấu Trọng vui mừng nói: "Lý Uyên cuối cùng cũng chịu tạo phải rồi!"
Thôi
Đông khinh thường nói: "Lý Uyên là cái thá gì? Mặt dày vô sỉ đến nỗi
cúi đầu xưng thần với Thủy Tất Khả Hãn của Đột Quyết, đáp ứng sẽ đem tât
cả gái đẹp và ngọc ngà đoạt được tặng cho người Đột Quyết, thật khiến
người ta phải khinh bỉ chê cười."
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hoang mang nhìn nhau, không biết nói gì.
Gia
Cát Đức Uy lại nói: "Theo tin tức chúng tôi nhận được, Lý Uyên đã tự
lập làm đại tướng quân, phong cho Bùi Tịch làm trưởng sử, Lưu Văn Tịnh
làm Tư Mã, con trai lớn Kiến Thành, con trai thứ Thế Dân làm chính phó
thống soái của tam quân, chuẩn bị tiến vào Quan Trung."
Lưu
Hắc Thát mỉm cười nói: "Lý phiệt đúng là chỉ biết nghĩ đến mặt tốt,
nhưng như vậy không ngờ lại đúng ý của Lưu Vũ Châu. Thái Nguyên để
trống, Lưu Vũ Châu không thừa cơ công hạ Thái Nguyên mới lạ đó, thêm vào
đường vào Quan Trung lại có hai viên mãnh tướng của Tùy quân là Tống
Lão Sinh và Khuất Đột Thông suất lĩnh đại quan kiên thủ. Tình hình của
Lý phiệt sau này, e rằng không ai dám lạc quan cả."
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy chán nản, thì ra tình hình thực tế lại khiến người ta nản lòng đến vậy.
Tố Tố không hiểu nói: "Lẽ nào Lý phiệt không biết xưng thần với người Đột Quyết là dẫn sói vào nhà hay sao?"
Lưu
Hắc Thát mỉm cười đáp: "Bản thân bọn chúng đã là sói, dẫn sói vào nhà
cũng đâu thành vấn đề. Phu nhân của Lý Uyên chính là Hồ nữ của tộc Tiên
Ty, tuy không giống như Vũ Văn phiệt bản thân đã là người Hồ, nhưng cũng
chẳng hơn được bao nhiêu. Thêm nữa người của Lý phiệt bị tiêm nhiễm các
phong tục tập quán của người Hồ rất sâu nặng, thực tế không hề khác
người Hồ là mấy."
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhớ lại lần đó Lý
Tú Ninh cũng mặc Hồ phục ra tiếp khách, nhất thời cũng không biết nói
gì cho phải. Một lúc lâu ssau Khấu Trọng mới hỏi chuyện Thổ Dục Hồn phục
hưng.
Lưu Hắc Thát nói: "Thổ Dục Hồn là tử địch của Thiết
Lặc, Thổ Dục Hồn Vương là Phục Doãn dã tâm rất lớn, đã nhiều lần phái
xuất cao thủ đến Trung Nguyên thăm dò tin tức. Dương Quảng từng phái hai
đại tướng Vương Dương Hùng, Vũ Văn Thuật truy sát Phục Doãn, giết chết
hơn nghìn người, bắt bớ vô số. Phục Doãn nhờ võ công cao cường nên đã
soái lĩnh tàn binh đột phá trùng vây, đào tẩu đến Đảng Hạng. Hai năm nay
y đã thừa lúc Trung Nguyên đại loạn, trùng trấn lại quân đội, thu phục
những vùng đất bị mất, chỉnh lý triều chính mưu đồ quật khởi, trở thành
đại họa lớn nhất bên ngoài Trung thổ sau người Đột Quyết và Thiết Lặc."
Gia
Cát Đức Uy tiếp lời: "Điều khiến người ta lo lắng nhất chính là Phục
Khiên con trai của Phục Doãn, người này là kỳ tài tuyệt thế, không những
võ công đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, còn mưu lược hơn
người, dã tâm còn hơn cả phụ thân hắn nữa."
Thôi Đông cười
khẩy nói: "Nghe nói người này từ khi mới ra đời đã có râu quai nón rồi.
Hừ, chuyện hoang đường như vậy, chỉ có bọn Hồ cẩu mới có thể nghĩ ra
được thôi!"
Tố Tố bật cười hích hích, lẩm bẩm nói: "Trẻ sơ sinh mọc râu quai nón, dáng vẻ chắc buồn cười chết mất!"
Lưu Hắc Thát thấy thần tình nàng nhu mì khả ái, ngữ khí lại ngây thơ chân thật, không dấu nổi vẻ si mê ngây dại trong ánh mắt.
Gia Cát Đức Uy càng nói càng có hứng: "Các vị có muốn nghe thập đại tội trạng Lý Mật đã gán cho Dương Quảng không?"
Khấu Trọng hân hoan nói: "Xin tiên sinh hãy nói đi!"
Gia
Cát Đức Uy nói một mạch như đếm đồ gia bảo trong nhà: "Chính là sát
phụ, loạn luân, mê đắm tửu sắc, xây dựng cung điện lầu các xa xỉ lãng
phí, thuế khóa hà khắc áp bức bách tính, tuần du thiên hạ kiến tạo
trường thành, chinh phạt Cao Lệ hiếu chiến hiếu sát, không nghe lời can
gián giết hại bậc trung lương, hối lộ thành phong trào, người quân tử
thì không được trọng dụng, kẻ tiểu nhân lại đắc thế, cuối cùng là bất
tín bất nghĩa. Hà!"
Từ Tử Lăng lắc đầu than: "Thật đúng là
đếm hoài cũng không hết tội trạng của tên hôn quân này! Nếu luận về gây
họa cho nước nhà, tên tiểu tử Dương Quảng này cũng có thể coi là không
tiền khoáng hậu."
Khấu Trọng nói: "Người trong nhà đánh nhau
thì sớm muộn gì cũng có thể đạt được đại cục thống nhất, nhưng điều
đáng sợ nhất chính là dẫn dụ bọn ngoại tộc vào xâm lăng, khiến cho quốc
thổ bị chia năm xẻ bảy, sinh linh đồ thán. Nếu điều này xảy ra, Dương
Quảng chính là tên tội nhân lớn nhất đó."
Lưu Hắc Thát vỗ
đùi nói: "Nói hay lắm! Đương kim thiên hạ, ngoài Kiến Đức công ra, có ai
mà không cấu kết với ngoại tộc chứ? Hai vị có chí tế thế kinh bang, nếu
không gia nhập với chúng tôi, lẽ nào lại còn có lựa chọn khác được
sao?"
Khấu Trọng cười khổ nói: "Lưu huynh dường như rất xem trọng hai huynh đệ chúng tôi!"
Gia
Cát Đức Uy mỉm cười nói: "Trước giờ giang hồ chưa từng náo nhiệt như
hiện nay, có lẽ thiên vận đã chuyển dời, thời đại của các anh hùng thiếu
niên đã bắt đầu. Ngoại trừ Hắc Thát ra, gần đây những nhân vật nổi bật
nhất còn có Dương Hư Ngạn, Bạt Phong Hàn, hai vị huynh đệ và một người
tự xưng là Đa Tình Công Tử Hầu Hi Bạch, nhưng nếu luận về gây náo động
thỉ phải luận đến hai vị đầu tiên."
Tố Tố hân hoan nói: "Thì ra hai gã đệ đệ này của ta đã trở thành danh nhân rồi!"
Khấu
Trọng cười khổ nói: "Bản lĩnh lợi hại nhất của bọn đệ chính là chạy
trốn, thật không ngờ lại vì vậy mà được thành danh với đời!"
Lưu
Hắc Thát bật cười khanh khách nói: "Khấu huynh quá tự khiêm rồi, không
có chân tài thực học thì lấy đâu ra tư cách chạy trốn chứ? Hai vị huynh
đệ không những có thể đoạt được cuốn sổ của Đông Minh Phái trong tay Vũ
Văn Thành Đô, lại đánh cho tên kiêu căng Vũ Văn Vô Địch hoảng loạn ôm
đầu bỏ chạy, lẽ nào lại là hạng hư danh chứ?"
Từ Tử Lăng nói: "Vừa rồi những người Gia Cát tiên sinh dẫn ra đều là nam nhân, không biết nữ nhân thì thế nào?"
Lưu Hắc Thát đang định lên tiếng thì Khấu Trọng biến sắc nói: "Có người!"
Mọi
người vừa dập tắt lửa thì Thông Đông vừa chạy ra ngoài quan sát động
tĩnh cũng trở về, trầm giọng nói: "Muộn rồi! Địch nhân đã vây kín nơi
này mất rồi!"
Gia Cát Đức Uy nói: "Có bao nhiêu người? Là những kẻ nào?"
Thôi Đông hạ giọng nói: "Có lẽ có chừng mười người, trời quá tối nên không thể nhìn rõ."
Lúc
này một thanh âm thâm trầm, bất nam bất nữ vang lên phía bên ngoài:
"Bản nhân Tháp Bạt Ngọc, phụng mệnh gia sư Tất Huyền, đặc biệt tới thỉnh
an Khấu công tử và Từ công tử."
Chúng nhân cùng lúc biến sắc, không ngờ kẻ đến lại là cao thủ Đột Quyết, lại còn do đồ đệ của Tất Huyền dẫn đầu nữa
Lưu Hắc Thát thấp giọng nói: "Dường như hắn không biết chúng ta đều ở đây cả, đã có ai nghe về tên này chưa?"
Gia Cát Đức Uy và Thôi Đông đều hoang mang lắc đầu.
Khấu
Trọng cố kéo dài thời gian để Từ Tử Lăng buộc chặt Tố Tố lên lưng, lớn
tiếng ứng đáp: "Hai huynh đệ chúng ta vẫn sinh long hoạt hổ, đa tạ huynh
đã quan tâm! Đã muộn như vậy rồi huynh còn cho người bao vây chúng ta,
nếu không phải sợ chúng ta đào tẩu thì còn nguyên nhân gì khác vậy?"
Thôi Đông thấy Khấu Trọng không có vũ khí, bèn đưa nhường một cây giản trong tay cho gã.
Lưu
Hắc Thát vốn dùng đơn quải, nhưng trong áo ngoài cũng dắt một thanh
đoản kiếm sắc bén dài chừng hơn thước, thấy Thôi Đông làm vậy cũng lấy
ra đưa cho Từ Tử Lăng.
Bạt Tháp Ngọc cười ha hả nói: "Quý
quốc có một câu nói goi là vô sự không lên tam bảo diện, tiểu đệ lần này
vượt ngàn dặm đến đây chính là phụng mệnh gia sư mượn bí điển đạo gia
Trường Sinh Quyết của hai vị huynh đài. Đường xa gian khổ, mong hai vị
đừng để tiểu đệ phải thất vọng."
Y ngưng lại giây lát để lấy
hơi rồi nói tiếp: "Còn chưa biết ba vị nhân huynh này là hảo hán phương
nào, không biết có thể cho tiểu đệ mở rộng kiến thức một phen được
không?"
Chúng nhân đều thầm kinh hãi, chỉ dựa vào tai mắt linh mẫn này của y, đã có thể biết đối phương nhất định là cao thủ nhất đẳng.
Lưu Hắc Thát đáp lời: "Chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, nói ra e chỉ làm bẩn tai Tháp Bạt huynh mà thôi."
Tháp
Bạt Ngọc cười lên ba tiếng. Tiếng đầu tiên vẫn còn ở ngoài xa, tiếng
thứ hai đã đến ngay ngoài cửa, đến khi tiếng thứ ba vang lên thì Tháp
Bạt Ngọc đã nhấc chân chậm rãi bước vào trong nhà, tự nhiên thoải mái
ung dung tự tại như đến thăm bằng hữu vậy, trên tay còn sách một chiếc
đèn lồng nữa.
Người này niên kỷ ước chừng hai lăm, hai sáu,
đầu búi tóc anh hùng, thân vận võ phục, bên ngoài đeo một tấm bối tâm,
tướng mạo tuấn tú bất phàm, trên vai đeo một đôi phi quả, thoạt nhìn
trông giống như một gã công tử yếu nhược, gió thổi cũng ngả nghiêng.
Ánh
mắt của bọn Khấu Trọng đều tập trung cả vào đôi phi qua trên vai y,
loại kỳ môn binh khí này trên giang hồ rất ít người sử dụng, hai cây qua
này hình dạng giống như ưng trảo, ở giữa có một sợi dây nhỏ dài hơn
trượng, vừa nhìn đã biết là cự khó sử dụng. Khi bị ánh mắt của Tháp Bạt
Ngọc quét qua, bọn Khấu Trọng không ai là không dâng lên một cảm giác kỳ
dị, dường như ánh mắt của đối phương có một dị lực vô hình hữu chất nào
đó vậy.
Lưu Hắc Thát tiến lên một bước, cười ha hả nói: "Để tại hạ thân thiết với Tháp Bạt huynh trước đã!"
Nói
đoạn cho tay ra sau, thiết quải bay vọt lên, hàn quang lập tức bắn ra
bốn phía tỏa ra khí lạnh kinh người, đâm thẳng vào ngực Tháp Bạt Ngọc,
khí thế lăng lệ uy mãnh phi thường.
Bọn Khấu Trọng không ngờ
Lưu Hắc Thát vừa thấy đối phương đã lập tức xuất thủ, trong lòng cảm
thấy thống khoái vô cùng. Tố Tố kinh hãi kêu lên một tiếng, nhắm nghiền
đôi mắt xinh đẹp lại. Tháp Bạt Ngọc bật cười khanh khách, lách người né
tránh nhanh như thiểm điện, đồng thời tả chưởng cũng lập tức chém ra.
"Cạch!"