Chết! Sập bẫy rồi! - Chương 01 - phần 1

Chương 1: Đại học

Hít vào, thở ra, lại hít vào, lại thở ra.

Sau N lần hít vào thở ra, tôi chầm chậm đi về phía bục giảng. Sinh viên trong lớp đã về hết, chỉ còn lại một người đàn ông đang thản nhiên đứng chỉnh sửa gì đó trên bục giảng.

Tôi hắng giọng: “Thầy Tống”.

Hắn ngẩng đầu lên, con mắt đen trầm tĩnh liếc qua tôi, tôi nghe tiếng tim mình đang đập dữ dội, khẽ cắn môi, tôi đánh cược, lớn tiếng tự giới thiệu: “Thầy, em là Tần Khanh lớp chín!”.

Hắn im lặng, trong mắt hơi ẩn ẩn ý cười.

Tôi nuốt nước bọt, nắm chặt tay lại, ngẩng cao đầu, nói to: “Thầy, em yêu thầy!”.

“Thế nào, thế nào? Kết quả sao?!”.

Vừa trở lại ký túc xá, một đám người đã xông tới vây quanh.

Tôi đáp xuôi xị: “Tao nói rồi”.

“Thế sau đó? Thầy Tống phản ứng thế nào?” Ánh mắt đám người vây quanh lóe sáng.

“A, ra thế à”.

“Cái gì ra thế?”.

Tôi xòe tay: “Đấy là phản ứng của lão ấy đó”.

Nói chính xác hơn, hình như lúc đó hắn khẽ giật mình, sau đó vừa nhìn tôi vừa đáp với vẻ ngụ ý sâu xa: “A, ra thế à”.

Tôi dựa đầu lên vai Tiêu Tuyết, ai oán nói: “Mày nói tao có phải đùa không hả?”.

Tiêu Tuyết vừa dịu dàng vuốt tóc tôi, vừa an ủi theo kiểu “ra vẻ hiểu biết”, “ra vẻ thông cảm”: “Không sao, không sao, cùng lắm là học thêm một năm nữa, coi như học lại cho chắc thôi mà”.

Lượn đi cho lành.

Tôi bơ nó, lăn lên giường, nhìn số năm mươi chín đỏ choe choét trên màn hình trong trang web của trường, để mặc những giọt nước mắt hối hận lăn trên gương mặt nghiêng bốn mươi lăm độ của mình.

Nhìn ba chữ Tống Tử Ngôn tên giảng viên đề bên cạnh môn học, tôi rầu tới thối ruột.

Nghe đồn hắn là một con rùa biển bơi về nước sau khi tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nào đó ở nước ngoài, nghe đồn hắn ngoài việc dạy ở trường này còn tự mở một công ty niêm yết, nghe đồn hắn vô cùng đẹp trai tài giỏi, khí chất hiên ngang, nghe đồn mỗi lần hắn đứng lớp, bất kể đó có phải là môn tự chọn hay không, sinh viên tới học đều đông nghìn nghịt - nhân khí quá vượng, hắn đi dạy chưa bao giờ điểm danh, bởi không có ai ngốc tới mức bỏ giờ của hắn.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Nghe đồn môn tự chọn năm nay vốn là sinh viên đăng ký qua lớp trưởng, rồi sau đó nộp danh sách lên thầy hướng dẫn, nhưng năm nay có quá nhiều sinh viên chọn lớp của hắn nên cuối cùng phải đăng ký lại một lần nữa. Để đảm bảo công bằng, trường quyết định cho đăng ký trên mạng, năm giờ chiều hôm đó mới mở hệ thống đăng ký, tới ba giờ hệ thống đã lag hết.

Tôi vừa lắc đầu thở dài trước sức mạnh mỹ nam, vừa liệt thêm tên mình vào biển người đăng ký mênh mông.

Không thể không tự hào rằng vận khí của tôi quá tốt được, toàn bộ tên của một trăm hai mươi mốt sinh viên cả lớp đều đạp lên trên tên tôi. Ngày có danh sách học, tôi lệ nóng quanh tròng, cảm động tới muốn khóc, hận không thể phi về nhà thắp ba nén nhang lên mộ phần tổ tiên.

Cảm tạ tổ tiên phù hộ, cuối cùng con cũng không cần nơm nớp lo sợ mỗi lần trốn học rồi!

Nhưng ai có thể nói tôi hay, tại sao tên thầy giáo chưa bao giờ điểm danh như hắn lại cho tôi 0 điểm chuyên cần chứ? Tại sao phải ban cho đứa sinh viên năm thứ tư như tôi thành tích thê thảm vậy? Tại sao đã cho tôi hạ cánh an toàn trước mấy môn chuyên ngành khó nhằn rồi lại ngáng chân cho ngã trước cái môn bé cỏn con này?

Căm nhất là môn tự chọn chỉ một học kỳ mới có, nghĩa là phải đợi thi lại, mà cũng chỉ có thể đợi sang năm thi lại với lũ sinh viên năm thứ ba, nói cách khác, tôi phải làm một đứa sinh viên bị lưu ban.

Lúc vừa hay tin, tôi còn chẳng thèm để tâm. Học tới năm thứ tư, có nhiều chuyện trường mắt nhắm mắt mở với lũ sinh viên chúng tôi, còn nhớ lớp sáu cạnh bên có sinh viên hoành tráng đi thi tiếng Anh cấp bốn, giám thị bắt được tên ấy đang giở tài liệu, hắn chỉ cúi đầu nói: “Thầy, em đã học năm thứ tư rồi”, chỉ bằng câu nói ngắn gọn thế thôi đã đánh một đòn chí mạng vào lòng trắc ẩn của thầy giám thị, vậy là thoát được tội.

Chỉ cần khai giảng rồi đi xin thì sẽ không sao hết. Tôi cứ nghĩ lạc quan như thế.

Ngay sau ngày khai giảng, tôi mới biết ý nghĩ lúc đó của mình ngu ngốc bao nhiêu, ngây thơ bao nhiêu.

Nghe đồn, có em gái là hoa khôi của trường, hai mắt đẫm lệ, khóc sướt mướt cầu xin đau khổ, Tống Kim Quy vẫn dửng dưng lạnh lùng. Lại nghe đồn, có đàn anh vì môn học tự chọn mà để tuột mất học bổng hạng nhất, bèn kiên trì đuổi theo chặn đường giảng viên, Tống Kim Quy không nể mặt, vung tay múa bút sửa ngay tám mươi lăm điểm thành năm mươi lăm…

Đằng sau vẻ phong nhã thanh tú đẹp trai kia của Tống Kim Quy lại là một tâm hồn vô cùng ngang ngược và bạo lực.

Đến lúc này, tôi mới hối hận tới mức mất ngủ.

Đương rơi vào đường cùng, tự nhiên một cảnh trong phim “Friends” siêu nổi tiếng lóe lên trong óc, một học sinh nam đẹp trai thổ lộ với Ross: “Thầy, em yêu thầy!” Ross lúng túng, tuy rằng không nhận lời tỏ tình nhưng cũng lén giúp cậu học sinh kia sửa điểm.

Tôi luôn tin chân lý không phân biệt quốc gia, mặc kệ là sư ta hay sư Tây, cứ gõ mõ được là lập địa thành Phật ráo.

Thế nên mới có cái màn ở trên kia.

Nhưng sao Tống Kim Quy không có dấu hiệu rục rịch gì hết thế? Không lẽ dùng chiêu đó không xi-nhê gì với hắn sao?

Không, không thể nào. Cứ cho hắn không phải thầy giáo, nhưng có người tỏ tình thế, ít ra cũng nên đỏ mặt một tí chứ. Nhưng mà phản ứng của hắn từ đầu tới cuối chỉ có thể hình dung bằng hai câu thành ngữ, một là “đột nhiên hiểu ra”, hai là “rất có hứng thú”.

Tôi không dám tính tới phương án thất bại phải học lại thêm một năm nữa, hạ quyết tâm ngày mai chắc chắn phải châm thêm dầu, bỏ thêm lửa mới được.

Hôm sau tôi dậy sớm, bò ra khỏi giường, ra đứng trước cổng trường ôm cây đợi thỏ.

Từ xa đã thấy hắn đi tới, toàn thân chìm trong nắng sớm, cả người như phát ra một vòng hào quang, sải chân thong dong, tự tin, đúng là vô cùng có dáng dấp đàn ông nho nhã. Tôi nuốt nước bọt, vội xông ra.

Hắn gật đầu chào, hỏi: “Tần Khanh của lớp chín phải không, có chuyện gì?”.

Tôi gật đầu như dập tỏi, lon ton đi theo sau, bóp méo giọng giả vờ lấy dáng e thẹn, nói: “Thầy, em chờ thầy ở chỗ này lâu rồi, cái này là bữa sáng em mua cho thầy ở căng-tin đấy”.

Hắn dừng bước, đảo mắt suy tư nhìn tôi rồi cầm lấy.

Tôi hớn hở: “Nếu thầy thích, sau này hôm nào em cũng mua bữa sáng cho thầy”.

Một hồi lâu sau, hắn mới trầm ngâm: “Chuyện ngày hôm qua em nói…”.

Thanh âm trầm thấp như đang suy xét. Tôi không để cho hắn có cơ hội, lập tức mở mồm đánh ngay đòn phủ đầu: “Thầy, ngay từ lần đầu tiên gặp em đã thích thầy rồi, thích cặp lông mày, đôi mắt, cái mũi, thích miệng của thầy. Mỗi một câu thầy nói em đều nhớ mãi không quên, nghe được tiếng thầy thôi là đủ cho em thấy hạnh phúc rồi. Em thích thầy, thích đến sắp phát điên lên, rời xa thầy chắc chắn em không thể nào sống được, thầy là lẽ sống của đời em, là sao mai trong bóng đêm tăm tối, soi sáng đường cho em”.

Nửa đoạn đầu đầy những nỗi chua xót, nửa đoạn sau thành đơn xin gia nhập Đảng, ý tứ bay loạn xạ, nước miếng bay tung tóe.

Hắn vẫn im lặng, chỉ nửa cười nửa không nhìn tôi, bỗng nhiên tôi có cảm giác mình chẳng khác nào con khỉ làm trò trên sân khấu, cũng ngượng ngùng không dám nói thêm câu nào nữa.

Một lát sau, hắn mới mở miệng: “Hóa ra trong tim em, tôi quan trọng như vậy”.

Tôi gật đầu, gật đầu, lại gật đầu.

“Em đã thích tôi như thế”. Hắn chậm rãi nói, nghe giọng như có ý cười: “Chúng ta hẹn hò đi”.

“Kết quả thế là rõ quá rồi”. Tiêu Tuyết vừa cắn hạt dưa vừa chốt hạ: “Thầy ấy muốn bẫy mày”.

“Hở? Nghiêm trọng thế sao?” - Tôi đưa hai tay che trước ngực, hoảng hốt hỏi lại.

“Chóc!”. Một hạt dưa bị ném vào đầu, Tiêu Tuyết nhìn tôi bằng vẻ khinh thường: “Đừng có giả làm dân nữ bị ác bá cưỡng bức đi, trong trường này chẳng thiếu con gái muốn bị Tống Tử Ngôn bẫy đâu”.

Tôn Vân Vân nằm ở giường trên “hừ” một tiếng lạnh lùng: “Là Tần Khanh thì chỉ sợ người ta không thèm bẫy ấy”.

Cái này có tính là an ủi trá hình không nhỉ? Kệ đi.

Tiêu Tuyết đứng dậy, trèo lên giường tôi, hạ giọng thần bí nói: “Sau này đừng nói với ai chuyện mày với Tống Tử Ngôn nhé, chúng nó ghen đó”.

Tôi nghi hoặc: “Thế chuyện đi tỏ tình hồi đó không phải do lũ chúng mày xúi tao làm à?”.

Nó cốc tôi một cái: “Đó là vì không ai ngờ được chuyện lại thế này, chúng nó không dám làm nên mới muốn mày làm thử chứ sao, có nằm mơ cũng không ngờ được Tống Tử Ngôn lại có ý với mày”.

Lại đả kích… Tôi rầu rầu nghĩ tới sức mê hoặc của thiếu nữ bị người ta khinh thường, ỉu xìu hỏi: “Hóa ra tao bị xem thường hả?”.

“Cũng không phải thế, chẳng qua nhìn mày thì không có cảm giác bị uy hiếp thôi.” Nó an ủi tôi: “Ai lại không biết trong lòng mày có Tô Á Văn chứ?”.

Trong lòng lại nhói đau, tôi im lặng không đáp. Sợ bị Tiêu Tuyết nhận ra, tôi vội vàng lảng sang chuyện khác: “Tống Kim Quy còn bảo chiều mai chờ hắn trước cổng trường, mày bảo coi tao có nên đi không?”.

Tiêu Tuyết đáp: “Cái này tự mày quyết định đi, thực ra tao nghĩ Tống Tử Ngôn không tệ lắm đâu”. Thấy tôi còn cau mày do dự, nó nhướn mày hỏi: “Có phải mày còn vì người nào đó không hả?”.

Tôi vốn đang do dự, nghe nó nói xong bèn hạ quyết tâm luôn: “Tao đi”.

Tiêu Tuyết trèo lại về giường, tôi mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà quét vôi trắng của ký túc xá, trước mắt hiện lên gương mặt đẹp trai tươi cười của Tô Á Văn. Anh rất hay cười, còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau là khi tôi tham gia đoàn leo núi, anh là sinh viên của trường bên sang giao lưu với chúng tôi. Xe từ từ lăn bánh, anh đứng ở đầu xe, cười nói với mọi người: “Chào mọi người, anh là Tô Á Văn, phụ trách hoạt động lần này của đoàn, nói cách khác, ba ngày này anh hoàn toàn là người của các em”.

Hàm răng trắng, vóc người cao lớn cùng gương mặt tuấn tú khiến người ta vừa nhìn đã thấy có cảm tình, chỉ cần anh cười tươi thì cả gương mặt ấy bừng lên như được ánh mặt trời chiếu sáng, cái câu “là người của các em” khiến chúng tôi vốn dĩ còn ngại ngùng đã phải cười nghiêng ngả.

Một nam sinh viên hỏi: “Có chuyện gì thì có thể hỏi anh sao?”.

“Có thể chứ, đương nhiên rồi”. Anh làm bộ nghiêm túc: “Có chuyện cứ hỏi, không có chuyện, chuyện bịa ra cũng cứ hỏi”.

“Thế, anh Tô, anh đã có bạn gái chưa?” Một giọng nữ trong trẻo vang lên, cả xe nhất thời rơi vào im lặng.

Rất không may, người nói ra câu đó là tôi.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh cùng những cái nhìn chằm chằm từ mọi người, tôi chậm chạp thu người lại, hận không thể chui xuống cái lỗ nào cho rồi.

Mấy ngày sau tôi đều tìm cách tránh anh, lúc anh qua dặn dò chúng tôi, tôi đều cúi đầu ngắm ngón chân mình. Thực ra chuyện này cũng chẳng có mấy ai để tâm, thứ nhất căn bản vì chúng tôi không nhớ mặt nhau, thứ hai vì mọi người ai cũng ưa náo nhiệt. Thực ra lần đầu gặp, Tô Á Văn cũng chỉ hơi hơi đẹp trai thôi, còn tôi thì chẳng hiểu sao mình lại to gan thế, mất mặt thế.

Tất cả mọi người đều hào hứng, nói là leo núi, nhưng thực ra chỉ là lên ngọn núi ở ngoại thành chơi thôi. Trên núi có một cây cầu treo, trên cầu treo là những ván gỗ xếp liền nhau, bên dưới còn chăng cả lưới để đảm bảo an toàn, bước chân lên có cảm giác lắc lư thú vị nhưng cũng rất an toàn. Tất cả mọi người đều chơi đùa vui vẻ, duy chỉ có tôi là mặt trắng bệch, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Tôi bám chặt lấy dây đi chậm từng bước nhỏ, mặc dù biết an toàn nhưng lúc nãy nhìn xuống khe suối sâu rất sâu, tự nhiên lại bật ra ý nghĩ mình bị rớt xuống. Tôi vừa run run lết từng bước chậm chạp, vừa tự giễu mình, đã mắc chứng sợ độ cao còn đi leo núi, không tự rủa mình thì thật vô cùng có lỗi với bản thân.

Tô Á Văn ở phía trước bỗng dừng lại, bước tới bên tôi, nắm chặt lấy tay tôi, nói: “Đừng nhìn xuống dưới, đi theo anh”.

Bàn tay anh vừa to vừa ấm áp, nắm chặt lấy tay tôi, cố ý bước chậm lại. Tôi không thấy sợ như ban đầu nữa, trong lòng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng chẳng hiểu sao đầu óc lại quay cuồng, tim đập càng ngày càng nhanh, tôi lẩm bẩm tự nói với mình: “Nắm tay còn kích thích hơn so với chứng sợ độ cao”.

Tôi nói rất nhỏ, không ngờ anh vẫn nghe được. Tô Á Văn quay đầu lại nhìn tôi, khóe miệng kéo lên thành một đường cong đẹp tuyệt, đôi mắt đen lấp lánh.

Nhìn viền mắt thâm đen của mình trong gương, tôi thở dài đánh sượt, cuối tuần rồi, phải lết ra khỏi giường lúc mười hai giờ trưa đúng là quá quá quá quá quá tàn nhẫn! Tuy rằng đối tượng hẹn hò rất kỳ lạ, quá trình cũng kỳ lạ, nhưng với lòng tôn trọng và cũng hơi vui vui với cuộc hẹn này, tôi quyết định cũng nên chọn cái gì mặc cho nghiêm túc một chút.

Vừa tới cổng trường đã thấy có một chiếc xe đậu ở đó, thiết kế thon dài, thân xe lấp loáng ánh mặt trời, tôi nghiêng đầu nhìn logo phía trước, thầm chép miệng cảm thán. Chậc chậc, toàn bộ tài sản của tôi chắc cũng chả mua nổi lấy một cái bánh xe. Mãi tới khi đi tới gần, tôi mới cười toe sung sướng.

Tống Tử Ngôn nghiêng người dựa vào thành xe, điếu thuốc đang cháy kẹp giữa ngón tay, gương mặt bị khói thuốc che lấp, duy có đôi mắt là vẫn trong suốt trầm tĩnh, vừa thấy tôi đã cười cười, hỏi: “Tới rồi à?”.

Chỉ cần đứng cạnh chiếc xe này thì dù tên đàn ông đó có tầm thường cỡ nào cũng trở nên ưa nhìn, huống chi đứng cạnh nó giờ là người đàn ông đẹp trai như Tống Tử Ngôn. Mà người phụ nữ nào có đàn ông đứng chờ sao lại không thấy vui chứ, huống hồ một đứa ưa hư vinh như tôi, tôi nở nụ cười ngọt ngào hiền lành thục nữ vô cùng hiếm hoi: “Vâng, để thầy đợi lâu rồi”.

Hắn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, nghiêm giọng nói: “Lần sau nhớ tới đúng giờ đó”.

Sao mà mất hứng thế cơ chứ, tôi đảo mắt nhìn qua chiếc xe và gương mặt hắn, quyết định không thèm so đo nữa.

Xe chạy êm ru, ngồi trong xe gió lùa mát mẻ, cạnh bên là một người đàn ông đẹp trai dáng vẻ đường hoàng, tuy hắn vẫn tiếp tục giữ trạng thái im lặng trầm mặc nhưng trong lòng tôi vẫn tự thấy rất “happy”.

Chỉ là nhạc trong xe có hơi quái dị, giai điệu đơn điệu dạo tới dạo lui mỗi một đoạn, tôi có lòng tốt nhắc: “Đĩa này có bị xước không thầy, sao chỉ nghe được mỗi nhạc dạo mà không có người hát ạ?”.

Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi, giọng đều đều: “Đây là một loại nhạc ở Bắc Âu”.

Tôi yên lặng cúi đầu xuống. Diệu Ngọc đã từng nói với Đại Ngọc: “Ngươi đúng là tục nhân”. Còn tôi thì chỉ thấy mình giống hệt già Lưu(1). Tuy vẻ mặt của hắn không thay đổi, ngữ khí cũng bình thường, nhưng sao mà tôi lại tự thấy như mình đang bị khinh thường vậy trời?

(1) Diệu Ngọc, Đại Ngọc và già Lưu: Ba nhân vật trong tiểu thuyết “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần. Tần Khanh ví mình quê mùa như già Lưu (BTV).

May mà hắn cũng mở miệng nói trước: “Em không thích nghe thì thôi, chúng ta đổi cái khác”.

Tôi nhìn vào hộp đựng CD, toàn là tiếng nước ngoài, hình như cái nào cũng na ná như nhau, đành nói: “Thôi kệ đi ạ”.

Hắn nói: “Thực ra tôi cũng không thích lắm, nghe là muốn ngủ”.

Hóa ra hắn cũng không phải “Dương xuân Bạch tuyết(2)” gì, tôi có cảm giác đã tìm được đồng minh, hào hứng đề xuất: “Nếu đã thế, lần sau em sẽ mang cho thầy mấy cái đĩa, loại cực kỳ “bốc” ấy.”

(2) Dương xuân Bạch tuyết: Tên một khúc cổ cầm, nghĩa bóng chỉ những người có trình độ thưởng thức nghệ thuật hết sức uyên thâm (BTV).

“Không cần”. Hắn đáp.

“Thầy đừng khách khí, em có nhiều lắm”.

“Không phải là tôi khách khí với em, mà là tôi không cần.” Hắn hờ hững liếc nhìn tôi, chậm rãi nói: “Xe này là tôi đi mượn”.

Xe này là đi mượn, tôi thừa nhận mình bị lời này ép cho nghẹn sắp chết.

Tôi nên nói hắn hư vinh hay nên khen hắn thành thật đây trời, cuối cùng vẫn phải gắng gượng nói mỗi một câu: “Ai da, thầy, xe thầy mượn cũng có phong cách ghê”.

Im lặng một lát, tôi lại tìm được một chủ đề an toàn hơn để tán: “Quần áo thầy hôm nay nhìn đẹp quá.”

Rất thoải mái, đơn giản, so với quần tây áo sơ mi khi hắn đi dạy thì nhìn còn đẹp hơn mấy phần.

Hắn cười: “Yên tâm, quần áo này không phải hàng mượn đâu”.

Muốn ép người nghẹn chết hay sao, tôi chẳng biết nói gì, chỉ im lặng, lần đầu tiên phát hiện, muốn hai người nói chuyện mà chỉ toàn những câu khách sáo là chuyện khó tới nhường nào.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên khiến lông tóc tôi dựng lên phòng bị hết ráo, chỉ nghe bên tai tiếng nói: “Nếu là lần đầu tiên hẹn hò, tôi cũng nên nghiêm túc một chút”.

Bấy giờ tôi mới từ trong mơ tỉnh lại, bỗng nhiên nhớ ra mục đích tại sao mình lại tới đây, vội vã cúi đầu vặn vặn tay giả vờ e thẹn: “Thầy không cần như thế, chỉ cần thầy vui vẻ là được rồi”. Cố nén acid đang trào dâng trong dạ dày, tôi ném sang bên cạnh một cái liếc tình.

Hắn liếc mắt qua, hỏi: “Phải không?”.

Tôi hạ cằm xuống một góc bốn mươi lăm độ, lúc này nên im lặng thì hơn.

“Vậy không cần phải khách khí như thế”. Giọng hắn nhẹ nhàng tới kỳ dị: “Gọi tôi là Ngôn Ngôn đi”.

Ngôn Ngôn… có thể gọi một người đàn ông như thế sao(3)? Một dòng điện tĩnh từ trên trời giáng xuống ngay đầu tôi, chạy từ đỉnh đầu tới ngón chân, dựng hết cả tóc gáy, hồn vía xém lên mây luôn.

(3) Ở Trung Quốc, cách gọi láy tên thường chỉ dùng trong trường hợp thân mật, phần nhiều dùng để gọi trẻ em (BTV).

Tôi cười khan hai tiếng: “Em… em không quen gọi thế”.

“Từ từ rồi sẽ quen”. Hắn thản nhiên nói: “Gọi thử một tiếng nghe xem nào.”

Tôi cố ép mình mở miệng nói ra lời: “Ngôn Ngôn… ầy, thôi để em gọi tên thầy đi, Tống Tử Ngôn”.

Hắn giật mình, trong mắt lóe lên một tia sáng đáng ngờ, khóe môi lập tức nhếch lên: “Được”.