Lão gia có hỉ - chương 62 part 2
Ta kéo lại cổ áo choàng cho kín, chỉ dãy núi đối diện, cười nói với Kiều Vũ: "Tứ nhi, xem, núi kia đẹp biết bao..." Sau đó tiếp tục mặt dày nói "Không biết núi có nói về ta giống như vậy hay không..." Nói xong, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy mình có chút vô sỉ, nhịn không được thấp giọng cười hắc hắc lên, ngửa đầu lén nhìn Kiều Vũ, đúng lúc bắt được ánh mắt dịu dàng chưa kịp thu hồi của hắn, một nét nhu tình thoáng hiện trong đáy mắt mờ mịt mãi không tan, khóe môi hơi hơi cong lên như tâm sóng rung động gợn ra từng đợt sóng to nhỏ, khuếch tán đến tim ta...
Aizz, một con báo hoang dã như ta cũng có lúc lãng mạn nhu mì như thế này, quả nhiên tình yêu thật kỳ diệu, khiến cho con người ta trở nên không giống người, một thanh thép cứng rắn trải qua nung đúc cả trăm lần nay mềm như cọng bún!
Ta kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, dán người sát lại gần. "Không phải chàng bị Đào Nhị kêu đi hay sao? Chuyện gì vậy? Nói xong rồi hả?"
Hắn gật nhẹ đầu. "Bởi vì đột ngột có quyết định nghị hòa, nên chiến lược định ra lúc trước có chút thay đổi."
"Thay đổi ra sao?"
"Đổi công thành thủ." Kiều Vũ đáp ngắn gọn. "Chia binh lực ra phân bố đến Kiếm Bình sơn."
Ngón trỏ tay ta nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu gối, cảm giác như chấn động trong lòng. "Tứ nhi, trong lòng ta có chút bất an."
Bàn tay hắn đang choàng trên eo ta nhất thời siết chặt lấy vì khẩn trương. "Sao thế?"
Ta an ủi vỗ vỗ mu bàn tay hắn. "Không sao, chỉ là không biết vì sao cảm thấy dường như giông bão sắp đến... Tứ nhi, ta muốn chàng đồng ý làm giúp ta một chuyện này."
"Nàng nói đi."
"Chàng nhận lời trước đã." Ta khăng khăng ép hắn.
Hắn lẳng lặng chăm chú nhìn ta nửa buổi, sau đó nói: "Nàng biết rõ ta sẽ không đồng ý yêu cầu của nàng nên mới ép ta nhận lời trước."
Ta toát mồ hôi, ở chung với Đường Tư lâu nên trí thông minh của ta có chút suy giảm.
"Vậy...rốt cuộc chàng có chịu nhận lời hay không!" Ta chột dạ nổi khùng trừng hắn.
Hắn trầm mặc nhìn lại ta, không nói có mà cũng không nói không.
Ta cắn chặt răng, cuối cùng thở dài nói. "Thật ra, ta cũng chỉ là thuận miệng nói như thế thôi, chứ cũng không hẳn muốn chàng làm vậy. Trong năm người các chàng, Đào Thanh, Đường Tư đều biết tự mình bảo vệ lấy mình, Yến Ly cũng có Đào Thanh trông nom chăm sóc, trong số bọn họ, chàng bị thương nhiều nhất, nhưng từ khi ly khai Ám môn, không ai có thể đả thương chàng được nữa." Ta ngừng lại một lát, cẩn thận nhìn kỹ nét mặt của hắn, thấy hắn vẫn bình thường, bèn tiếp tục nói. "Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, nhưng bốn người bọn chàng đều võ công cao cường, ta đều yên tâm, chỉ có sư phó là một kẻ thư sinh, hiện giờ lại phải dấn thân vào hang địch, trong lòng ta khó tránh khỏi lo lắng."
"Đây là nguyên nhân nàng bất an sao?" Kiều Vũ khẽ chau mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ "Hai nước giao chiến không chém sứ."
"Điều này ta biết, nhưng ta vẫn cảm thấy sự việc kỳ kỳ làm sao đó..." Ta phiền não vò đầu "Có lẽ đây chỉ là trực giác, không giải thích được, nhưng ta hi vọng chàng có thể nhận lời ta, dù bất cứ chuyện gì phát sinh đi nữa, hãy cứu sư phó trước."
Kiều Vũ ngẩn ra. "Còn nàng thì sao? Nàng cũng đâu có võ công."
"Ta?" Ta ngẩn người ra, lập tức cười ha hả, nói "Ta chỉ đi vòng vòng trong doanh trại này, xung quanh lúc nào cũng có ba ngàn tinh binh, làm gì có thể xảy ra chuyện? Huống chi còn có Đào Thanh, Đường Tư ở đây, nhưng bọn hắn giết người thì dễ chứ làm hộ vệ thì không được chu toàn cho lắm, vì thế nhiệm vụ bảo vệ sư phó phải là chàng mới xong." Ta dỗ dành hắn như dỗ dành một tiểu hài tử, vỗ vỗ vai hắn "Chuyện này cũng liên quan trọng đại đến vận mệnh của Trần quốc, không phải nhỏ a!"
Kiều Vũ cúi đầu trầm tư trong giây lát, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Ta đã nhận lời ở lại bảo vệ đại doanh, không thể rời khỏi, một khi công tác phòng vệ có sơ hở, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Bên cạnh Đông Ly đã có người của Ám môn bảo vệ rồi, nàng không cần phải lo lắng."
"Ám môn?" Ta sửng sốt "Ám môn của Bạch Hồng sơn trang? Đào Thanh phái đi sao?"
Trong mắt Kiều Vũ cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. "Đúng vậy, nàng không biết à?"
Ta không biết, đương nhiên ta không biết, Đào Thanh đâu có nói với ta!
Kiều Vũ giải thích: "Ám môn không lệ thuộc triều đình, chỉ trực thuộc Nhị ca, cho nên mệnh lệnh này không cần thông qua nàng."
Ta đảo một vòng trong đầu, hỏi: "Còn mệnh lệnh nào không thông qua ta nữa không?" Đào Thanh ngầm phái Ám môn bảo vệ sư phó, sao không nói với ta? Cũng đúng, nếu hắn nói thì có vẻ như kể công quá, không giống như tính tình của hắn...
Trong lòng ta cảm thấy vừa ngọt ngào vừa cay đắng, dường như có lỗi với người nào đó. Sư phó đã từng bảo ta đừng nghĩ về hắn quá tốt như vậy, Đào Thanh dường như cũng đã từng bảo ta giống như thế, vừa bất đắc dĩ vừa có chút buồn rầu, nửa đùa nửa thật búng lên trán ta, nói...”nàng đừng nghĩ ta xấu như vậy được không...”
Người này vốn rất cao ngạo, không coi ai ra gì, nhìn ta như nhìn con ong cái kiến, không ngờ cũng có một ngày hắn cũng để ý ta nghĩ về hắn như thế nào.
Ta đắc ý thầm cười trộm trong lòng, lại nghe Kiều Vũ nói: "Đa số mệnh lệnh là không cần thông qua nàng."
Ta: "..."
Nhất thời bị đánh hiện nguyên hình.
"Thôi được rồi, chàng không cần nói gì cả, ta hiểu rồi." Ta tiu nghỉu thở dài, ung dung ngắm nhìn non xanh nước biếc. Sau này nếu có đăng cơ làm hoàng đế, không cần đợi bọn hắn tạo phản, ta đã tự đoạt mạng chính mình trước rồi, chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế quá lạc hậu, dù sao cũng nên lập chế độ quân chủ lập hiến, để bọn hắn mở nghị viện, ta chỉ phụ trách cầm ngọc tỷ làm nữ hoàng, nói trắng ra là chỉ đóng dấu và kí tên mà thôi...
"Tuy có Ám môn ở đó nhưng ta vẫn không hoàn toàn yên tâm, chỉ cần chàng nhận lời ta, lúc sư phó gặp nguy hiểm, chàng nhất định phải cứu hắn trước."
"Nhưng nếu nàng và hắn đồng thời gặp nạn..."
"Cứu hắn." Ta lập tức đáp "Ta có chín cái mạng, sẽ không chết được. Tứ nhi, ta biết chàng là người hết lòng giữ lời hứa, xin chàng hãy nhận lời ta, nếu như xảy ra tình huống như thế, hãy cứu sư phó trước."
Kiều Vũ kiên định lắc đầu. "Ta không thể nhận lời nàng."
"Kiều Vũ!" Ta quýnh lên, bắt lấy tay hắn "Chuyện này ta chỉ có thể nhờ chàng giúp mà thôi, chàng và sư phó xưa nay giao tình rất tốt, công phu cũng không kém gì bọn hắn, nếu ta xảy ra chuyện, bọn hắn tất nhiên sẽ cứu ta, còn nếu sư phó xảy ra chuyện, ta chỉ có thể tin được chàng..." Ta van nài nhìn vào mắt hắn, hắn khó xử tránh đi ánh mắt của ta.
"Nhưng..." Ấn đường hắn nhăn nhó, nhắm mắt lại trầm mặc không nói lời nào.
Ta làm nũng ôm cánh tay hắn "Chàng nhận lời ta, hứa với ta đi..." Ta thầm mắng mình tàn nhẫn vô sỉ, nhưng cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt trong lòng khiến ta chỉ có thể dùng cách này để có thể yên tâm một chút - có lẽ Mặc Duy nói đúng, ta có trực giác theo bản năng của động vật, có thể cảm giác được trước khi nguy hiểm xảy ra.
Kiều Vũ trầm mặc, mặc ta lắc lắc cánh tay hắn một hồi lâu, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, khẽ gật đầu. "Ta nhận lời nàng, nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ cứu hắn trước."
Ta thở nhẹ ra, vừa cảm kích vừa hổ thẹn hôn lên gò má hắn một cái, nhưng hắn không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn ta rồi quay đầu bỏ đi, không nói một lời nào...
Ta đờ người ra một hồi, rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại cất bước đuổi theo hắn, nhưng hắn chỉ nhô lên hụp xuống vài cái đã biến mất. Không giống như hắn, cho dù ta trốn đi đâu hắn cũng đều có thể tìm ra ta, ngược lại, nếu hắn thật sự muốn trốn, dù ta có kiếm khắp thiên sơn vạn thủy cũng tìm không ra hắn ...
Ta đứng tại chỗ, buồn rầu vò đầu – có phải làm như thế đã tổn thương hắn rất nhiều hay không?
Suốt cả ngày hôm đó, ta đều không gặp lại hình bóng hắn, ban đêm thường là hắn ngủ chung với ta, nhưng mãi đến khi trời sắp sáng, trong lúc nửa mê nửa tỉnh ta mới mơ mơ màng màng cảm giác được hơi thở của hắn, rất muốn tỉnh lại nói với hắn vài lời, nhưng cơ thể lại không nghe trí óc điều khiển, vẫn ngủ say đến hừng đông, sau khi tỉnh dậy thì không gặp được hắn nữa.
Đúng lúc này, tin tức từ Kiếm Bình sơn truyền về khiến ta không còn rảnh để lo chuyện gì nữa cả. Lưu Triệt triệu gấp ta vào quân trướng, đặt thư nghị hòa trước mặt ta khiến ta dở sống dở chết.
Điều kiện rất hợp lý.
Thông thương và hòa thân.
Thông thương là nằm trong dự đoán, xưa nay hòa thân với phiên bang để duy trì mối quan hệ giữa hai nước cũng là chuyện bình thường, trong lịch sử, trước nay Trần quốc có không ít công chúa được gả cho quốc chủ phiên bang, cũng có không ít công chúa phiên bang gả vào Trần quốc làm phi tử. Nhưng Mân Việt quốc hơi khác biệt, bọn họ là một quốc gia nữ tôn, họ Lam cầm quyền đều là nữ tử, còn hộ quốc đều là hòa thượng của Mật Tông giáo, bọn họ muốn hòa thân, hoặc là công chúa Lam thị gả cho Lưu Triệt làm hoàng phi, nhưng Lam thị rất ít con nối dõi, chỉ có một mình Lam Chính Anh, nàng đã làm nữ hoàng, tự nhiên là không thể hòa thân. Còn một phương án khác là hoàng tử Trần quốc cưới Lam Chính Anh, làm nam phi ở rể Mân Việt quốc. Trần quốc vốn có rất nhiều hoàng tử, nhưng hiện giờ xét theo gia phả, cũng chỉ có mỗi mình Phương Chuẩn là miễn cưỡng phù hợp.
Bắt Phương Chuẩn đi Mân Việt quốc làm nam phi của Lam Chính Anh?
Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy cách này cũng có thể được, vỗ tay cười nói. "Hòa thân thì hòa thân, bảo Phương Chuẩn đi đi!"
Lưu Triệt cười khổ, lắc lắc đầu. "Lam Chính Anh không muốn Phương Chuẩn."
Ta ngẩn người ra một lát. "Vậy chẳng lẽ nàng ấy muốn ngươi?"
Lưu Triệt vẫn lắc đầu, nói: "Nàng ấy muốn Thẩm Đông Ly."
Ta không kịp suy nghĩ buột miệng phun ra một câu: "Nàng ta bị bệnh a!"
Ta bình tĩnh lại, suy nghĩ một lát, vẫn cả giận nói: "Nàng ta thật bị bệnh a!"
Từ trước đến nay hòa thân đều là do hoàng tôn thật hoặc hoàng tôn giả đi hòa thân, làm gì đến lượt đại thần quan lại đi hòa thân! Dù cho là trước đây tổ tiên Đại Trần không nên thân cho cung nữ xuất giá đi hòa thân Lương quốc, nhưng tốt xấu gì cũng đã phong nàng ấy làm công chúa, chẳng lẽ cũng phong sư phó làm hoàng thân quốc thích? Mà sư phó đâu có giống cung nữ chỉ làm bình hoa kiểng ngắm chơi, hiện giờ Đại Trần thiếu hụt nhân tài, văn thần được như hắn cũng chỉ có một...
Ta cắn răng căm hận nói: "Lam Chính Anh thật là biết tính toán, muốn chặt đứt một cánh tay của bọn ta hay sao!"
Lưu Triệt ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt uể oải. "Tất nhiên là không phải vì chuyện nhi nữ tình trường rồi. Hiện giờ nhân tài của Trần quốc ta, người có thể dùng được thì không nhiều, không thể so sánh bằng thời Trần Sơ quần long tụ hội làm mưa làm gió, thiếu một người đã là tổn thất không thể lường được, huống chi là tể tướng của một nước."
"Cho nên." Ta vén vạt áo lên ngồi xuống đối diện với hắn ”Không cần suy nghĩ nữa, cự tuyệt."
"Tất nhiên là không thể chấp thuận, nhưng vẫn thử thương nghị lại xem có cứu vãn tình thế được chút nào hay không." Lưu Triệt nói chưa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào, ta thở dài nhắm mắt lại – lại là cái tên Từ Lập, âm hồn không tan mà.