Lão gia có hỉ - chương 73
Chương 73 Con ta tên là Giới Sắc . . .
Lúc gần đến Bảo Kính thánh địa, bọn ta sửa sang chỉnh đốn y phục lại một lúc, bởi vì trong bốn người thì Bạch Chỉ là người đứng đầu, nên sau khi đến thánh địa, ba người bọn ta không cần phải mở miệng, tất cả mọi việc đều giao lại cho Bạch Chỉ.
Trên đường đi gặp không ít người, bọn họ thấy Bất Ngốc hòa thượng đều ngẩn ra, sau khi thấy y phục lão mặc trên người mới kịp phản ứng mà hành lễ với lão, xem ra quả thật là lão đã không xuất hiện trên giang hồ một thời gian khá lâu.
Sau khi vào một gian phòng, Bạch Chỉ đóng cửa lại rồi nói: "Chút nữa các trưởng lão sẽ đến đây, thế nên thừa dịp bây giờ, ta sẽ mang các người rời khỏi nơi này!"
Ta quay đầu lại hỏi Bất Ngốc hòa thượng. "Ngươi có đi chung với bọn ta không?"
Bất Ngốc hòa thượng chắp tay thành hình chữ thập, mỉm cười nói: "Đi đâu? Bần tăng chỉ ở đây, không đi đâu cả."
Ta đột nhiên hiểu ra vấn đề, lão mà không có mặt ở đây tất sẽ kinh động tất cả mọi người. Nếu chỉ có Bạch Chỉ và mấy tên vô danh tiểu tốt nhận không ra ai là ai như bọn ta thì ảnh hưởng rất nhỏ. Bất Ngốc hòa thượng ở lại có thể giúp bọn ta kéo dài thời gian, hơn nữa... hình như lão cũng chẳng có lý do gì để đi theo bọn ta. Khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh của hòa thượng này thật đáng sợ. Đại khái chắc là “tâm tại Tây Thiên, không nơi nào là địa ngục”, đây xem ra cũng là một loại cảnh giới ...
"Ra khỏi cửa sau của Bảo Kính thánh địa, băng qua một ngọn núi sẽ đến biên giới, ra khỏi biên giới là các người an toàn." Bạch Chỉ nghiêm túc nhìn bọn ta "Muốn đi thì phải đi ngay bây giờ."
Ta cắn răng gật đầu nói: "Đi!"
Bạch Chỉ chắc hẳn là người tương đối có địa vị trong Bạch Tông, bốn người bọn ta đi một đường không gặp trở ngại nào, ngẫu nhiên có người chặn lại chào hỏi, Bạch Chỉ chỉ nói là phụng lệnh trưởng lão làm việc, cũng không có bất kỳ ai nghi ngờ gì, bọn ta cứ như vậy vô kinh vô hiểm ra khỏi Bảo Kính thánh địa.
Ra khỏi Bảo Kính thánh địa thì gặp được một đội quân của Lam tộc. Lam Bạch hai tộc xưa nay không hợp nhau, vì thế bọn chúng cũng không nể mặt Bạch Chỉ, ngăn Bạch Chỉ lại muốn sách nhiễu, vơ vét mãi lộ chút tiền... Thật chẳng khác gì sơn tặc. Tướng thủ thành đứng xa xa nhìn thấy cũng chỉ nhíu mày mà không thèm can ngăn, chắc có lẽ là việc này thường xảy ra. Bạch Chỉ không muốn dây dưa kéo dài, sợ gây thêm phiền toái, nên đành phải cho bọn họ túi tiền rồi sau đó nhanh chóng dẫn bọn ta đi.
Nhưng đi chưa được mấy bước đã bị tên tướng thủ thành rống lên một tiếng ngăn lại.
Tướng thủ thành Lam tộc rảo bước đến trước mặt bọn ta, ta rũ mắt xuống, thấy tay Đường Tư đã nắm sẵn phi đao.
"Hộ pháp của Bạch tộc trở nên thông tình đạt lý như thế này từ lúc nào vậy?" Tướng thủ thành hồ nghi nhìn bọn ta, rốt cuộc ánh mắt hắn rơi xuống trên người của Bạch Chỉ. "Xuất quan gấp à? Có thủ lệnh không? Để làm gì?"
"Mật lệnh của Bạch tộc không truyền ra ngoài." Bạch Chỉ lãnh đạm nói.
"Hahaha, buồn cười! Chẳng lẽ ngươi muốn thông đồng với địch bán quốc, ta cũng phải để các người đi qua sao?" Tướng thủ thành hiển nhiên là có ý muốn làm khó dễ "Không được đi, trừ phi giao ra thủ lệnh thông quan!"
Bạch Chỉ giương mắt nhìn hắn, lạnh lùng phun ra một câu: "Được thôi!" Nói xong giơ tay lên, ánh ngân quang chợt lóe, tên tướng thủ thành máu me bắn tung toé tại đương trường.
Mấy tên binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, Đường Tư, Yến Ly đã giết ba bốn tên ngay lập tức, muốn tiêu diệt đám binh lính không hề phòng bị này không khó, chỉ là nếu ra tay sẽ phải đả thảo kinh xà!
Ta chật vật tránh được mấy đao, trong bụng nhất thời đau quặn, đau đến mức cảm thấy trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã nhào, may được Bạch Chỉ đỡ kịp. "Mau đi thôi! Không sẽ bị phát hiện ngay!" Bạch Chỉ khẽ quát một tiếng, giơ tay chém xuống giải quyết tên binh lính cuối cùng.
Bốn người bọn ta nhanh chóng lên đường, nhưng đi không được bao xa, ta nhịn không được cơn đau thắt trong bụng, giữ chặt cánh tay của Đường Tư, thống khổ lắc lắc đầu, miễn cưỡng lắm mới nói ra tiếng: "Nghỉ ngơi một chút đi, ta... ta đi không nổi nữa ..." Đi quá nhanh, hai bàn chân ta sưng phù tê dại, hài tử trong bụng bị xốc nên liên tục đá vào bụng của ta kháng nghị.
Yến Ly thấy ta như vậy, vội đến gần thăm mạch cho ta, ấn đường của hắn nhíu chặt, trầm giọng nói: "Lập tức dừng lại ngay, nàng không thể đi nữa."
Ta hữu khí vô lực tựa vào người Đường Tư, nhắm mắt lại thở hừ hừ, cảm giác chuyển động trong bụng, đột nhiên trong não ầm một tiếng, ta mở to mắt, hoảng sợ nói: "Yến tiểu Ngũ, không phải ta...sắp sinh chứ..."
"Chắc không phải đâu, nàng yên tâm đi." Yến Ly vuốt nhẹ gò má ta an ủi, ta thở nhẹ ra, tiếp tục híp mắt giả chết.
Bạch Chỉ nhìn nhìn về phương Bắc, nói với Yến Ly: "Còn năm dặm đường nữa là sẽ đến biên giới, qua biên giới rồi mới tạm có thể tính là an toàn."
Ta không lên tiếng, Yến Ly trầm mặc một hồi rồi nói: "Nghỉ một chút không sao, hiện giờ nàng không thể đi tiếp."
"Nhưng mà..." Thanh âm Bạch Chỉ đầy lo lắng, đột nhiên đổi giọng, nghiêm nghị nói: "Có người rượt đến!"
Nương nó! Đến mau như vậy!
Ta giãy dụa muốn đứng lên, lại bị Đường Tư ấn ngồi xuống lại, Đường Tư ngưng thần lắng nghe, bình tĩnh phán đoán: "Sợ rằng có khoảng hơn ba mươi người đến, hơn nữa lại là loại đã được huấn luyện."
Yến Ly và Đường Tư liếc nhau.
"Chắc không?" Yến Ly hỏi.
Đường Tư rũ mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Có thể! Đầu tiên ta sẽ tấn công bọn chúng từ xa, ngươi rải độc, Bán Nguyệt đao của Bạch Chỉ thích hợp công kích cự ly gần." Nói xong quay đầu lại nhìn ta, muốn đem ta giấu ở nơi kín đáo hơn, ta đau đến mức toát mồ hôi lạnh, ráng ép chính mình phải dời đi sự chú ý, ngay cả nói cũng không còn sức để mở miệng.
Yến Ly đến bên cạnh ta, châm mấy châm xuống để giảm đau, ánh mắt nhìn ta ẩn chứa lo lắng và đau lòng, ta cố gượng cười, ra vẻ thoải mái, nói: "Cẩn thận chút."
Hắn gật đầu, ngẩng lên liếc mắt ra hiệu với hai người còn lại. Ba người ngầm ăn ý nhau dời đi nơi khác, khéo léo dẫn dắt bọn truy binh đi theo hướng khác.
Ta cố sức xoay đầu nhìn bọn họ lần cuối rồi tê liệt ngã xuống dưới tàng cây, há to mồm hô hấp cho bớt đau. Mấy châm của Yến Ly có chút hiệu quả, ít ra là không đau kịch liệt nữa – mà trở thành đau từng cơn.
Có lẽ là lo lắng cho sự an nguy của ta nên ba người bọn họ cũng không đi quá xa, ta vẫn có thể nghe được tiếng đánh nhau truyền lại từ sau rừng cây, lắng tai nghe kỹ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, xem ra bọn chúng vẫn đang chiếm thế thượng phong, nhưng theo tính tình của ba người kia, nếu thật có trúng đao cũng nhất định cắn chặt răng mà không lên tiếng.
Đột nhiên, thanh âm của một đội nhân mã vang lên rõ rệt như đang đến gần bên này, ta rùng mình một cái, đỡ thân cây chậm rãi đứng lên, nghĩ xem giờ nên tìm chỗ nào để trốn, truy binh đến liên tục không ngừng như thế kích thích tuyến thượng thận của ta tiết ra quá nhiều, hai chân run rẩy, tim đập rộn lên, bụng đau quặn với tần suất cao hơn.
Con ngoan a... đừng chọn thời điểm này mà làm nũng, nếu không nương ngươi sẽ không còn mạng mà chơi với ngươi a!
Đám người đến sau này dường như đông hơn đám trước, hơn nữa bọn chúng đều là kỵ binh, người chưa tới mà đã quấy nhiễu chim thú trong rừng bất an. Ta vịn thân cây đứng dậy tính bỏ chạy, đột nhiên cánh tay căng lên, thì ra là bị Đường Tư bắt lấy. Hắn nhíu mày, người hắn tuy dính máu me đỏ lòm nhưng sát khí giữa hai hàng chân mày vẫn chưa tan, trông cứ như là chiến thần nơi địa ngục vậy.
"Bọn chúng đến càng lúc càng đông." Bạch Chỉ và Yến Ly cũng quay về, trên người hai người bọn họ cũng có vài vết thương lẻ tẻ nhưng không đáng ngại.
"Hơn một trăm tên." Bạch Chỉ phun ra một con số, nhắm mắt lại một hồi, sau đó mở mắt ra nói "Ta đánh lạc hướng bọn chúng, các người đi mau đi!"
"Ngươi đánh lạc hướng bọn chúng như thế nào?" Yến Ly cúi đầu nhìn nàng.
"Các ngươi cởi áo ngoài xuống đi! Mau lên!" Nàng vừa nói vừa ra tay cởi giúp ta, Đường Tư và Yến Ly nhìn nhau mờ mịt khó hiểu, nhưng lập tức giật mình hiểu ra, Đường Tư cũng bắt tay vào cởi áo, Yến Ly nhíu mày do dự nói. "Quá nguy hiểm."
"Trừ phi ngươi muốn năm người bọn ta chết chùm." Nàng lạnh lùng phun ra một câu, thu lấy áo ngoài của ta và Đường Tư, giương mắt chờ Yến Ly.
"Ngươi muốn làm gì?" Ta ngờ vực nhìn nàng.
Nàng không trả lời, xem ra không đủ thời gian. Bạch Chỉ cũng không đợi Yến Ly nữa, xoay người đi thẳng đến khoảnh rừng vừa giao đấu lúc nãy, Yến Ly ngần ngừ một lát rồi cất bước đuổi theo.
Ta bắt lấy cổ tay của Đường Tư, trong lòng có dự cảm không hay. "Nàng ấy muốn làm gì?"
Đường Tư rũ mắt nhìn xuống. "Lúc nãy đám lính Lam tộc có để lại bốn con chiến mã, chắc là nàng ấy muốn dùng áo ngoài của bọn ta khoác lên thi thể đám lính Lam tộc, ngụy trang thành bốn người bọn ta, cưỡi ngựa đánh lạc hướng bọn kỵ binh đằng sau."
Sống lưng ta chợt lạnh, nhất thời nói không ra lời.
Ta biết tình yêu sẽ làm cho nữ nhân mù quáng, nhưng không ngờ nàng lại làm đến bước này.
Ở Lý phủ, nàng diễn kịch hay là mượn vở kịch để bộc lộ con người thật của nàng? Ở căn miếu đổ nát, nàng tự ép bản thân không nhìn Yến Ly, nhưng ánh mắt của nàng cũng đã bán đứng bản thân nàng. Chắc Yến Ly cũng đã nhận ra, Đường Tư nhất định là không để ý, nhưng Bất Ngốc hòa thượng lão tặc trọc này, tất nhiên là nhìn thấu rõ ràng minh bạch...
Nghe thanh âm truy binh càng lúc càng đến gần, Đường Tư đỡ ta trốn ra sau, xa xa ta nghe được giọng Yến Ly vẳng lại: "Nếu ngươi bị bắt sẽ khó lòng thoát khỏi tội chết."
Bạch Chỉ lãnh đạm nói với Yến Ly: "Ta là hộ pháp của Bạch tộc, bọn chúng không có quyền xử trí ta. Còn nữa, hộ tống các ngươi rời khỏi nơi này là mệnh lệnh của Tông chủ, Bạch Chỉ thề chết hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi đi mau đi."
"Xin lỗi..."
Bạch Chỉ xoay người lên ngựa, lật tay nhặt lên mấy cục đá bắn vào ba con ngựa còn lại, ngựa bị đau vùng lên chạy về hướng ngược lại với bọn ta. Bạch Chỉ ngồi lên lưng ngựa, cúi đầu nhìn Yến Ly, xuyên qua tấm khăn che mặt, trong nháy mắt ta rõ ràng nhìn thấy một nụ cười kinh diễm trên gương mặt bình thường đến cực điểm.
"Xin lỗi cái gì? Thần y, ta thích ngươi, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến ngươi?"
Câu nói cuối cùng đó bị nàng nhẹ nhàng bỏ lại sau lưng, sau một cơn gió thoảng qua, chẳng còn gì lưu lại cả.
Sáu người bọn ta chẳng ai tiêu sái được bằng nàng...
Tiếng động lớn như thế làm kinh động bọn truy binh, mắt thấy bọn chúng sắp đến gần bỗng nhiên đổi hướng rượt theo Bạch Chỉ, còn ba người bọn ta... thật bi ai là đều an toàn ...
Truy binh xa dần, Yến Ly xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh đến bên cạnh ta, cầm tay ta, thấp giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
Lòng ta nặng trĩu như bị một tảng đá lớn đè lấy, ba người bọn ta không nói một lời cất bước, ta thật sự chịu không nổi, ngừng lại, hai vai run run, Đường Tư và Yến Ly đều quay đầu lại nhìn ta, vội hỏi: "Nàng thế nào rồi?"
Thế nào...
Ta khó có thể mở miệng, nhưng Yến Ly vừa cúi đầu xuống nhìn, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Lúc nãy bỏ chạy, trên đường cảm thấy vô cùng ẩm ướt, nhưng không còn là đau bụng nữa mà là cả xương cốt đều đau, ta hết hơi hết sức dựa vào người Đường Tư, lắc lắc đầu nói: "Ta... không được rồi..."
Đường Tư nghe mà mặt mày trắng bệch, hai bàn tay ôm chặt lấy ta, run giọng hỏi Yến Ly. "Rốt cuộc nàng bị sao vậy?"
Sắc mặt Yến Ly nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Vỡ nước ối, sắp sinh rồi."
Ta mệt mỏi trợn trắng mắt, rên ri: "Chưa đến tám tháng mà..."
Đường Tư đỡ ta nằm xuống gốc cây, ta dựa lưng vào lòng hắn, ngửa đầu nhìn lá cây xanh um tươi tốt trên cao, há to mồm hít thở, thanh âm quanh quẩn vang lên từ phổi đến khoang miệng nghe thật đinh tai nhức óc.
"Yến, Yến Ly..." Đường Tư vốn là nam tử thuần kiểu gia trưởng, tay hắn còn run hơn tay ta "Rốt cuộc ngươi có từng đỡ đẻ qua chưa vậy!?"
Yến Ly cố ra vẻ trấn tĩnh "Không có kinh nghiệm lâm sàng, đây là lần đầu tiên."
Ta rên lên một tiếng, nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thế gian...
"Lý, Lý Oánh Ngọc, nàng đừng có ngừng thở a!" Đường Tư vả vả lên gò má ta, chỉ đạo ta "Nào, nghe ta, hít vào - thở ra – dùng sức..."
Để một tên cuồng sát của Đường môn dạy ta cách sinh hài tử, ta không muốn sống nữa a ...
Yến Ly tách ra hai chân của ta vì ta cứ khép lại do không tự chủ được "Mở đùi ra! Đúng, cứ như vậy...dùng sức vào! Tiếp tục! Một hai ba, dùng sức!"
Miệng ta bị nhét chiếc thắt lưng của Yến Ly để tránh tiếng kêu quá lớn đánh động bọn truy binh, hai nam nhân một trước một sau đồng thanh kêu một hai ba, ta ù tai hoa mắt, mỗi một đốt xương trên cơ thể đều đau, chắc bị phân cân thác cốt cũng cùng lắm như thế này mà thôi!
Không nên! Ta thật không nên đầu thai làm nữ nhân! Lỡ làm nữ nhân rồi cũng không nên đi tìm nam nhân! Tìm nam nhân thì tìm cũng đừng có ”lăn lộn”! Không tránh được ”lăn lộn” thì cũng đừng quên tránh thai a!
Ta chẳng những ”xoa bóp” nhầm nơi trái phép mà còn sai lầm lập đi lập lại hết lần này đến lần khác, giờ ra nông nỗi này: sinh non nơi núi rừng hoang dã, còn ở biên giới Mân Việt quốc nữa chứ...
Ta cố sức mở to mắt nhìn Yến Ly đầu đầy mồ hôi - Nam nhân, ta thở muốn văng phổi đây! Kiếp sau lão tử không làm nữ nhân nữa! Ta không thèm! Đau chết lão gia ta!
"Aaa...Lão tử không sinh nữa! Nhét vô lại đi!" Ta phun thắt lưng ra, không chịu nổi kêu to.
Yến Ly lau đi một mớ mồ hôi. "Ngoan, ráng chút nữa thôi, sắp hết đau rồi."
Ta rơi lệ đầy mặt. "Ai mà thèm tin chàng! Chàng không sinh hài tử thì làm sao biết là sắp hết đau a! Chàng chỉ biết... bắt nạt ta, mắng chửi ta, đánh đập ta, uy hiếp ta, giờ còn xem ta bị hành hạ như thế này... Lão tử không sinh nữa! Nương nó, nhét vô lại đi!"
Đường Tư xoa xoa gò má ta "Nhét không vô. Nàng gắng sức chút nữa đi, sau này nàng nói gì bọn ta cũng đều nghe theo nàng, cho nàng tha hồ bắt nạt, đánh mắng bọn ta... ráng chút nữa, ráng chút nữa đi..."
Ta nghẹn ngào, nước mắt và mồ hôi chảy ròng ròng.
Đều là tai họa do nam nhân gây ra! Ta không nên thấy sắc nảy lòng tham, tự tìm quả đắng.
"Lão tử... Lão tử muốn...sinh ra rồi, đặt cho nó một cái tên... kêu là Giới Sắc..." Hít thở, hít thở.
"Được, được, được...gọi là Giới Sắc, gọi là Giới Sắc. Một, hai, ba..." Dùng sức, dùng sức.
"Không được ép buộc ta nữa!" Hít thở, hít thở.