Tinh Thần Biến - Tập 4 - Chương 01 Tinh Thần Biến (2)
Một quyển thư tịch cổ xưa nổi bồng bềnh trước mặt Tần Vũ, dĩ nhiên đây cũng là ảnh ảo.
Tần Vũ ngơ ngác nhìn, lúc lâu sau nuốt nước bọt ực một cái mặc kệ bắt đầu xem cẩn thận. Tần Vũ càng xem một nền văn minh mới mẻ hoàn toàn khác với văn minh tu chân, xuất hiện trước mặt hắn.
Lôi Vệ là một người cực kì thông minh, một quyển sách vài chục vạn chữ giúp Tần Vũ hiểu rõ ý nghĩa nền văn minh khoa học kỹ thuật, chí ít Tần Vũ biết phương pháp sử dụng căn biệt thự.
"Hóa ra ... ta được truyền tống đến ngôi biệt thự này." Mặt Tần Vũ hơi tươi cười.
Hắn hoàn toàn minh bạch mọi chuyện.
"Tinh Thần Biến" muốn tu luyện nhất định ngoại công đạt đến tiên thiên đại viên mãn, cũng chính là hoàn toàn tu luyện thành công "Thông Thiên tam đồ". Tiêu chí tu luyện đạt đến cực điểm chính là bên ngoài thân thể bao trùm tam sắc áo giáp do một trăm lẻ tám đạo khí trụ hình thành.
Một khi tam sắc áo giáp hình thành, cự đại truyền tống trận thần kì sẽ cảm ứng được, trực tiếp truyền tống Tần Vũ vào trong ngôi biệt thự chuẩn bị sẵn này, đồng thời 'tiểu Tinh' cũng tự động tiếp nhận máu Tần Vũ tiến hành nhận chủ.
" Meo... chủ nhân, chủ nhân đời thứ nhất từng lưu lại một đoạn hình ảnh trong đó có một số việc ông ấy cần nói với người, người muốn xem không ?" tiểu Tinh nhấp nháy đôi mắt vung vẫy cái đuôi nhỏ.
Tần Vũ bất giác thầm kinh ngạc, đối với Lôi Vệ này hắn thật sự rất kính ngưỡng.
Hiển nhiên, Lôi Vệ chính là cao thủ thần bí giết chết Đại thành kì cao thủ, vài tán tiên, còn có mấy mươi Độ kiếp kì, Không minh kì. Còn lai lịch càng kì quái, thậm chí không thuộc thế giới tu chân này.
Muốn gặp tiền bối đó không ?
"Tiểu Tinh, cấp quyền ra vào biệt thự cho tiểu Hắc, còn nữa đợi ta xử lý xong thi thể lão quỷ này, a, đây là ..." Mới nhìn thi thể Ngũ Hành, Tần Vũ liền phát hiện một việc.
Ngũ Hành chết đi phi kiếm, đoản đao còn có trữ vật thủ trạc(1) trong thể nội hắn lại tự nhiên rơi bên cạnh. Phi kiếm và đoản đao Tần Vũ tịnh không quá xem trọng nhưng trữ vật thủ trạc Tần Vũ trước giờ chưa từng thấy qua.
Cầm trữ vật thủ trạc lên, trữ vật thủ trạc này chủ nhân lúc trước đã chết là vật vô chủ. Tần Vũ lập tức trích huyết nhận chủ, một giọt máu tươi nhỏ lên trữ vật thủ trạc sau đó được trữ vật thủ trạc hấp thu hoàn toàn.
"Thật thần kì, lại có không gian lớn như một căn phòng." Vừa đeo trữ vật thủ trạc, Tần Vũ liền cảm thụ được không gian bên trong trữ vật thủ trạc.
Tần Vũ đeo trữ vật thủ trạc trong lòng một phen hoan hỉ, tâm ý vừa động vật trong trữ vật thủ trạc liền xuất hiện trên tay, sát na lại nhập vào bên trong thật hết sức thuận tiện huyền ảo, Tần Vũ bất giác ngầm cảm thán trữ vật thủ trạc quả thần kì.
"Tiểu Hắc, người từ nay có thể đi lại tùy tiện trong ngôi biệt thự này, đến đây, đi chôn thi thể lão quỷ này với ta." Tần Vũ chộp thi thể Ngũ Hành sải chân buớc ra khỏi đại sảnh ban nãy.
"Chủ nhân, đến đây, đi bên này, ban nãy là luyện vũ sảnh, tường và sàn màu bạc xung quanh luyện vũ sảnh do đương sơ chủ nhân du lịch vũ trụ thu thập được một loại khoáng thạch tại một tinh cầu có lực hút rất lớn luyện chế thành. Độ cứng đặc biệt cao, dù thứ tu chân giới này gọi là thượng phẩm linh khí cũng chỉ có thể lưu lại vết tích mà thôi."
Tần Vũ lại ngầm tắc lưỡi, luyện vũ sảnh những bức tường, sàn không ngờ kiên ngạnh như thế. Tần Vũ không biết Lôi Vệ phiêu bạc mạo hiểm trong vũ trụ gặp qua rất nhiều tinh cầu đặc biệt, có một vài tinh cầu lực hút rất lớn thậm chí cả Lôi Vệ cũng không dám tiến vào.
Bước ra khỏi đại môn khách sảnh gặp một hồ bơi trong nhà khá lớn, đi vòng qua hồ bơi thì ra khỏi căn biệt thự.
"Quả thật rất đẹp."
Tần Vũ vừa ra trước mắt là một hồ nước sóng gợn lăn tăn, bên cạnh hồ nước là đồng cỏ xanh biếc, căn biệt thự cũng tọa lạc bên hồ. Bên ngoài đồng cỏ là một khu rừng rất lớn, nhìn thoáng qua có thể thấy đủ loại dã thú.
Nhìn lại căn biệt thự bề ngoài nó giống như ngọn núi, Tần Vũ cười nói : " Biệt thự, từ này thật không quen, căn biệt thự do Lôi Vệ tiền bối kiến tạo lại giống như hình ngọn núi, thôi gọi nó là ' Lôi sơn cư' vậy.'" Tần Vũ đặt cái tên cho có phong cách Tiềm Long đại lục.
Sau đó, Tần Vũ tùy tiện mai táng thi thể Ngũ Hành ở một nơi không xa.
"Tiểu Hắc, ngươi chơi đùa quanh đây đừng bay quá xa. Nơi đây là hồng hoang nói không chừng có yêu thú cường đại, nếu như gặp nguy hiểm lập tức quay về." Tần Vũ khẽ vỗ vỗ lên đầu tiểu Hắc nói, tiểu Hắc đập đập cánh gật đầu hưng phấn.
Tần Vũ cười cười rồi quay vào trong Lôi sơn cư.
Lôi sơn cư rất lớn phân làm hai tầng, tầng trệt có luyện vũ sảnh, khách sảnh, luyện khí phòng, luyện đan phòng, trữ tàng thất, ngoài cùng là hồ bơi, phía sau là hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên có hoa cỏ đến từ một số tinh cầu kì dị.
Trong tầng trệt không có bất kì vật khoa học kỹ thuật để hưởng thụ mà là nơi tu luyện và luyện khí luyện đan, còn tầng trên thì ngược lại. Tầng trên có dục thất, trù phòng, phòng giải trí, ngọa thất, thư phòng những nơi nghỉ ngơi thư giãn.
Lúc này Tần Vũ đang ở trong luyện vũ sảnh.
"Tiểu Tinh, không phải nói Lôi Vệ tiền bối lưu lại một đoạn ảnh tượng sao, ngươi mở cho ta xem xem." Tần Vũ đứng trong luyện vũ sảnh tim lại có phần đập mạnh, dù sao hắn sắp nhìn thấy hình ảnh Lôi Vệ thần bí.
"Meo... đợi một chút!"
Tiểu Tinh cái đuôi nhỏ phất qua phất lại sau đó nó biến mật, đồng thời ... trên tường cả luyện vũ sảnh đều xuất hiện hình ảnh vũ trụ tinh thần. Nhất thời Tần Vũ giống như ở trong vũ trụ, sàn nhà dưới chân chuyển thành hình ảnh một vùng hư không, căn bản không nhìn thấy nền nhà.
"Vũ trụ, đây là vũ trụ sao ?"
Tần Vũ trong lòng có chút hiếu kì song chính lúc này một thân hình chợt xuất hiện phía trước hắn. Thân ảnh đứng chắp tay quay lưng với Tần Vũ, rất lâu sau thở dài một hơi rồi xoay người lại.
Cô ngạo, lăng lệ.
Đây là cảm giác đầu tiên của Tần Vũ về Lôi Vệ, Lôi Vệ đột nhiên mỉm cười nói : "Ngươi khỏe không, nếu ngươi nhìn thấy hình ảnh này chứng tỏ Lôi Vệ ta thật sự độ kiếp thất bại."
Tần Vũ minh bạch, nếu như Lôi Vệ không độ kiếp thất bại khẳng định quay về Lôi sơn cư, tự nhiên không có cảnh tượng ngày hôm nay. Lôi Vệ lúc này mỉm cười tỏ ra là người bình dị dễ gần, Tần Vũ trái lại không còn khẩn trương.
Ánh mắt Lôi Vệ có chút mê muội dường như nhớ lại cuộc đời của mình.
"Ta là hoàng tử của một ngân hà hệ đế quốc song ta không thích hoàng quyền, chỉ thích mạo hiểm trong vũ trụ và tu luyện. Nơi ta sống tu chân giả chỉ một tinh cầu có đó là địa cầu, điều này khi ta tu luyện đến trình độ nhất định mới biết."
"Ta năm đó không ngừng tu luyện, về sau thu được một quyển bí tịch-'Thông Thiên tam đồ', chỉ có ba trang giấy, mỗi trang có ba mươi sáu đồ hình. Muốn tu luyện Thông Thiên tam đồ nhục thể cần phải đạt đến tiên thiên cảnh giới. Ta suy nghĩ mọi biện pháp khắc khổ tu luyện, trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng đã thành công. Ta vất bỏ địa vị hoàng tử dùng tàu vũ trụ mạo hiểm giữa các vì sao, đồng thời tu luyện liên tục Thông Thiên tam đồ. Cuối cùng có một ngày Tứ cửu thiên kiếp đến ta may mắn độ qua, song ta lại không có pháp quyết tiếp tục tu luyện. "
Trên mặt Lôi Vệ có phần hài lòng và vui vẻ, ông hình như đang nhớ lại những năm tháng mạo hiểm.
"Khi mạo hiểm phiêu lãng trong vũ trụ, ta có nghe qua thuyết kim đan nguyên anh nhưng lại chưa từng thu được bất kì công pháp tu chân, thứ này thật quá trân quý. Đương thời ta chưa có bất kì công pháp tu chân đã lựa chọn tự sáng tạo một con đường khác. Ta biết tu luyện là truy cầu thiên đạo... thiên đạo là gì ? Lẽ nào là kết kim đan, tu nguyên anh ?" Lôi Vệ có chút ngạo khí và tự tin.
"Không, ta tịnh không cho rằng là vậy, ta cho rằng thiên đạo chính là thứ tự nhiên nhất nguyên thủy nhất, không phải những gì người ta áp đặt định sẵn. Nhìn vũ trụ tinh thần tự nhiên diễn biến, ta dần dần có lĩnh ngộ bắt đầu chiếu theo lĩnh ngộ của mình sáng tạo ra một bộ công pháp tu luyện mới. Công pháp dựa trên những thu thập từ diễn biến vũ trụ tinh thần nên gọi là 'Tinh thần biến' (2)"
Tần Vũ thầm chấn động, ' Tinh thần biến ', lẽ nào chính là công pháp thần bí đó ?
Lôi Vệ tiếp tục nói : " Sau khi trải qua hàng loạt cuộc mạo hiểm giao chiến, ta cuối cùng biết được căn cứ địa của tu chân giả trong cả vũ trụ--- địa cầu. Tại địa cầu, ta trải qua trăm năm thời gian, cũng thu được vài bộ pháp quyết tu chân, nhưng ... theo ta nhận định căn bản không bằng 'Tinh thần biến' do ta sáng tạo."
Lôi Vệ tự nhiên tán phát một cổ khí thế kiêu ngạo.
"Ta rời khỏi địa cầu không ngừng mạo hiểm trong vũ trụ, sau cùng có một ngày ta bị một lỗ đen hút vào trong, lỗ đen thật sự quá mạnh sức người không thể chống cự. Ta đến một không gian mới, đồng thời ta phát hiện một tinh cầu gần nhất, tinh cầu này rất lớn, lớn một cách khác thường, so địa cầu tại ngân hà hệ lớn hơn vạn lần. Đến khi tiến nhập vào trong ta mới phát hiện tu chân giả của tinh cầu nhiều kinh người, dùng vạn làm đơn vị.
Lôi Vệ chợt cười thất vọng : " Nhóc con, trong thư phòng ta có chứa một số công pháp tu luyện đều là công pháp của tu chân giả. Ta thu thập không ít, địa cầu có của thế giới này cũng có. Ngươi nếu muốn tu luyện cũng được."
Tần Vũ nhíu mày, lẽ nào Lôi Vệ này không muốn truyền 'Tinh thần biến' của mình sao ?
" Nhóc con, 'Tinh thần biến' là một bộ công pháp không hoàn thiện đi con đường tiền nhân chưa từng đi qua. Ta phiêu bạc vũ trụ mấy ngàn năm mới sáng tạo ra sáu đại cảnh giới đầu - Tinh vân, Lưu tinh, Tinh hạch, Hành tinh, Độ kiếp, Hằng tinh. Hơn nữa Hằng tinh bất quá do ta tưởng tượng ra, phần sau đó ta chưa nghĩ tới. Nếu ngươi dựa theo tu luyện của ta cho dù độ kiếp thành công đạt tới Hằng tinh cảnh giới phi thăng tiên giới, nhưng sau đó ngươi lại không có bất kì công pháp để tu luyện." Lôi Vệ cười nhạt nói.
Tần Vũ cũng biết chỗ không tốt của 'Tinh thần biến'.
Tu luyện đến Độ kiếp kì hoàn hảo, Lôi Vệ đã trải qua, cảnh giới Hằng tinh là Lôi Vệ tự mình tưởng tượng. Còn về sau thì chưa có công pháp, một khi hắn đi theo con đường này, tu luyện đến Hằng tinh cảnh giới hắn nhất định phải kế tục sáng tạo để đi tiếp. Vì các tu chân giả khác tu nguyên anh, phương pháp tu luyện người khác căn bản không giúp được hắn.
Nhưng tự mình sáng tạo công pháp là điều dễ dàng sao ? Một khi sáng tạo thất bại tẩu hỏa nhập ma sẽ chịu hình thần câu diệt, hồn phi phách tán.
"'Tinh thần biến', hắc hắc... tu luyện 'Tinh thần biến' là phúc ? hay họa ? rất khó nói. Được rồi, nhóc con, tự ngươi quyết định chọn lựa thôi. Nếu như ngươi không tu luyện sau này có cơ hội giúp ta tìm một truyền nhân vậy. Đáng tiếc, 'Tinh thần biến' buộc ngoại công đạt đến tiên thiên cực trí, dùng Thông Thiên tam đồ làm nền tảng, muốn tìm truyền nhân sợ không dễ, bất quá... Điều này ngươi về sau cần suy nghĩ."
Lôi Vệ cười thất vọng, khẽ than một tiếng : " Ngân hà, mộng ảo tinh ..."
Sau đó hình bóng Lôi Vệ hoàn toàn tan biến.
Tần Vũ hơi trầm tư giây lát, sau đó mắt lóe lên một tia lệ quang, tức tốc rời khỏi luyện vũ sảnh bước lên tầng trên vào thư phòng. Thư phòng có không ít thư tịch bằng giấy, trong đó có một số thư tịch thiên văn địa lý, có thư tịch tu luyện. Lôi Vệ này cũng kì lạ lại viết các loại công pháp tu luyện lên thư tịch bằng giấy.
Một quyển thư tịch trên cao nhất chính là 'Tinh thần biến'.
"Phúc họa ?, đạt đến Hằng tinh cảnh giới thì có thể phi thăng. Cho dù về sau không có công pháp tu luyện, chẳng lẽ Lôi Vệ sư tôn có thể sáng tạo ta không thể sáng tạo sao ? Nếu không có một chút thách thức thì chẳng có nhiều ý nghĩa, tu luyện công pháp như thế mới khiến người ta nhiệt huyết sục sôi a !"
Tần Vũ ngồi trên ghế lật mở quyển 'Tinh thần biến'.
"Kim đan nguyên anh, nhất định là tu luyện chính đạo ? Gọi là truy cầu thiên đạo vậy thiên đạo là gì ? Theo dõi vũ trụ diễn biến, ta sáng tạo ra công pháp này cũng xem như một con đường tu chân. Công pháp chia làm sáu đại cảnh giới, trước tiên luận về đệ nhất thiên-Tinh vân thiên."
" Thông thường tu luyện giả sau khi độ kiếp thành công, trong đan điền vô biên tiên thiên chân khí trở thành trạng thái dịch thể, chắc chắn ngưng kết tại một chỗ giống như thủy cầu sau đó luyện hóa thành kim đan. Nhưng nhất định phải như vậy, nhất định phải tụ lại sao ? 'Tinh thần biến' của ta bước đầu tiên chính là tán, biến tiên thiên chân khí trở lại dạng khí, tán khai, không những tán khắp đan điền thậm chí tán đến thân thể bên ngoài, dùng đan điền làm tâm (3) lấy thân thể làm cầu nối, gắn liền vũ trụ với bổn tâm cùng diễn biến với thiên đạo tự nhiên.
Tần Vũ nhìn công pháp này trong lòng bất giác một cơn kích động bành trướng.
Những tu chân giả làm sao kết kim đan làm sao tu nguyên anh, luôn luôn hấp nạp linh khí không ngừng sau đó luyện hóa trong đan điền, quả thật rất kém. Muốn hợp nhất với thiên địa xem chừng đạt đến Đổng hư kì đủ để nguyên anh li thể mới có thể hơi cảm thụ được.
Song 'Tinh thần biến' này vừa khởi đầu chính là tán, trở thành dạng khí tán khai, dùng đan điền làm tâm, dùng thân thể làm cầu nối gắn liền vũ trụ và bổn tâm, hấp nạp vũ trụ tinh thần chi lực.
" Được, Lôi Vệ sư tôn, ' Tinh thần biến' đệ tử sẽ tu luyện tiếp theo, cho dù đến thiên Hằng tinh cuối cùng tu luyện hoàn tất chưa có công pháp, đệ tử vẫn kế tục sáng tạo hoàn thiện. Dù đệ tử thất bại, đệ tử cũng có truyền nhân tiếp tục tu luyện, đời này truyền sang đời khác, cuối cùng có một đời hoàn toàn thành công."
Tần Vũ trong mắt quang mang lấp loáng, càng nắm chặt quyển 'Tinh thần biến' trong tay.
Tu luyện thử 'Tinh thần biến' chắc chắn có sáng tạo thất bại gặp tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng Tần Vũ sợ điều gì ? Sợ bóng sợ gió, sợ tử vong, đó là Tần Vũ sao ? Tiếp cận tử vong, Tần Vũ trái lại có thứ cảm giác hưng phấn nhiệt huyết cuộn trào, cuộc đời như thế mới tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ, mới không hổ thẹn đã sinh ra làm người.
--------------------------------------------
Chú thích : (1) Vòng đeo tay dùng chứa đồ
(2) Biến hóa của các vì sao.
(3) Tim .