Nhóc Nicolas và các bạn - Chương 01-03

Chương 01: Thằng Clotaire đeo kính!

Sáng nay, khi thằng Clotaire đến trường, chúng tôi ngạc nhiên kinh, bởi vì trên mặt nó có đeo kính. Clotaire là một thằng bạn tốt, cái thằng chuyên xếp thứ bét, và hình như vì thế mà người ta đeo kính cho nó.

- Đấy là do bác sĩ, thằng Clotaire giải thích cho chúng tôi, đã bảo với bố mẹ tao rằng nếu như tao xếp thứ bét, thì có thể tại vì tao nhìn mọi thứ trong lớp không được rõ. Thế là người ta dẫn tao vào một cửa hàng kính và ông hàng kính nhìn vào mắt tao bằng một cái máy không làm đau tẹo nào, ông ta bắt tao phải đọc hàng đống chữ chả có ý nghĩa gì hết và rồi ông ta đưa cho tao kính, và bây giờ, bùm! Còn lâu tao mới xếp thứ bét nhé!

Còn tôi, vụ kính cọt làm tôi hơi bị ngạc nhiên, vì nếu thằng Clotaire nhìn trong lớp không được rõ, thì bởi vì tại nó lúc nào cũng ngủ gật, nhưng cũng có thể là có kính sẽ ngăn nó khỏi ngủ gật. Thế và đúng là đứa luôn đứng đầu lớp là thằng Agnan, và đấy là đứa duy nhất đeo kính, cũng chính vì thế không phải hễ lúc nào muốn đánh vào nó cũng được.

Thằng Agnan không hài lòng khi thấy Clotaire đeo kính. Agnan, cái thằng cục cưng của cô giáo, lúc nào cũng sợ có đứa nào đó chiếm chỗ của nó để đứng thứ nhất, còn chúng tôi, chúng tôi rất khoái khi nghĩ rằng bây giờ thì đứa đứng đầu tiên sẽ là Clotaire, một thằng bạn hết sảy.

- Mày nhìn thấy kính của tao chưa? thằng Clotaire hỏi thằng Agnan. Bây giờ tao sẽ đứng đầu lớp tất tật luôn, và tao sẽ là người cô giáo sai đi mang bản đồ và tao sẽ lau bảng! Lều lếu lêu!

- Không, thưa mày! Không, thưa mày! thằng Agnan nói. Đứng đầu lớp là tao. Với cả hơn nữa, mày không có quyền đeo kính tới lớp.

- Tao cứ có quyền đấy, này, đừng có mà vớ vẩn! thằng Clotaire nói. Còn mày thì hết suất cục cưng bẩn thỉu duy nhất ở lớp nhé! Lều lếu lêu!

- Còn tao, thằng Rufus nói, tao sẽ bảo bố tao mua cho tao đôi kính, và tao cũng sẽ nhất lớp!

- Tất cả bọn mình đều bảo bố mua kính cho, thằng Geoffroy kêu lên. Tất cả bọn mình đều là nhất lớp và tất cả bọn mình đều là cục cưng!

Thế là, đúng là kinh khủng, bởi vì thằng Agnan bắt đầu gào lên và khóc lóc; nó nói rằng đây là một trò lừa đảo, rằng chúng tôi không có quyền được nhất lớp, rằng nó sẽ đi mách, rằng không ai yêu nó sất cả, rằng nó thật là bất hạnh, và rằng nó sẽ đi tự tử, và thầy Nước Lèo đã chạy đến. Thầy Nước Lèo chính là giám thị của chúng tôi, và một ngày nào đó tôi sẽ kể cho các bạn chuyện tại sao người ta gọi thầy như vậy.

- Xảy ra chuyện gì ở đây vậy? thầy Nước Lèo kêu lên. Agnan! tại sao em lại khóc lóc thế hả? Hãy nhìn thằng vào mắt tôi đây và trả lời tôi nào!

- Cả lũ chúng nó đều muốn đeo kính! thằng Agnan vừa nói vừa nấc hàng đống phát.

Thầy Nước Lèo nhìn Agnan, thầy nhìn chúng tôi, thầy lấy tay xoa xoa mồm, và rồi thầy bảo chúng tôi:

- Tất cả các cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đây! Tôi sẽ không cố để hiểu rõ chuyện của các cậu đâu: tất cả những gì tôi có thể nói với các cậu, là hễ tôi cò nghe tiếng các cậu nữa, tôi sẽ nghiêm trị! Agnan, đi lấy một cốc nước và nín thở mà uống, còn những cậu khác, ăn lời thì ấm vào thân, thế thôi!

Và thầy ấy bỏ đi cùng với Agnan, cái thằng vẫn tiếp tục nấc.

- Này, tôi hỏi thằng Clotaire, đến lúc mà mình bị lên bảng, mày có cho bọn tao mượn kính không?

- Phải rồi, cả trong giờ kiểm tra nữa! thằng Maixent nói.

- Giờ kiểm tra thì tao sẽ phải cần, thằng Clotaire nói, bởi vì nếu tao mà không đứng thứ nhất, bố tao sẽ biết rằng tao không đeo kính và như vậy sẽ sinh chuyện ngay bởi vì bố tao không thích tao cho mượn các thứ; nhưng lúc nào lên bảng thì bọn mày sẽ sắp xếp.

Đúng là một thằng bạn hay hết sảy, Clotaire ấy, và tôi hỏi mượn nó kính để đeo thử, và thật sự tôi không hiểu nó sẽ làm thế nào để nhất lớp được, Clotaire ấy, bởi vì đeo kính của nó vào, mình sẽ thấy vẹo vọ hết cả, và khi mình nhìn xuống chân, thì chúng cứ như là ở sát ngay mặt. Thế rồi tôi chuyển kính cho Geoffroy, cái thằng lại đưa tiếp cho Rufus, cái thằng lại chìa ra cho Joachim, cái thằng lại đem cho Maixent, cái thằng lại ném cho Eudes, cái thằng đã làm chúng tôi phát phì cười khi nó giả vờ làm một anh mắt lác, thế rồi thằng Alceste muốn cầm kính, nhưng đến đấy thì sinh chuyện.

- Mày thì không được, thằng Clotaire nói. Tay mày đầy những bơ dây ra từ bánh mì phết và mày sẽ làm bẩn kính của tao, và mang tiếng có kính làm gì nếu như chẳng thể nhìn được xuyên qua, và nguyên phải lau kính cũng đã mệt kinh lên được, và bố tao sẽ không cho tao xem ti vi nếu tao lại tiếp tục xếp bét lớp chỉ vì một thằng đần đã làm bẩn kính của tao với cái tay to đùng đầy bơ của nó!

Và thằng Clotaire đeo lại kính của nó, song thằng Alceste đã phật ý.

- Mày có muốn cái tay to đùng đầy bơ của tao lên mặt mày không hử? nó nói với thằng Clotaire.

- Mày không thể đánh vào tao được, thằng Clotaire nói. Tao đeo kính! Lều lếu lêu!

- Thế thì, thằng Alceste nói, tháo kính của mày ra!

- Không đâu, thưa mày, thằng Clotaire nói.

- A! cái bọn nhất lớp, thằng Alceste nói, chúng mày cùng một giuộc cả! Bọn hèn!

- Tao mà hèn ấy à? thằng Clotaire kêu lên.

- Phải đấy, thưa mày, vì mày đeo kính! thằng Alceste kêu kên.

- Thế thì, xem đứa nào hèn mới được! thằng Clotaire vừa kêu lên vừa tháo kính ra.

Cả hai đứa bọn chúng đều tức giận kinh khủng, nhưng chúng nó không đánh nhau được bởi vì thầy Nước Lèo đã chạy đến.

- Lại chuyện gì nữa? thầy ấy hỏi.

- Nó không muốn em đeo kính! thằng Alceste kêu lên.

- Còn nó, nó muốn bôi bơ lên kính của em! thằng Clotaire kêu lên.

Thầy Nước Lèo lấy tay vuốt mặt và thầy tuốt má thầy xuống, và khi thầy làm vậy, thì chớ có dại mà đùa cợt.

- Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đây, hai cậu! thầy Nước Lèo nói. Tôi không biết các cậu còn nghĩ ra cái trò gì, nhưng tôi không muốn nghe đến kính cót gì nữa! Và ngày mai, hai cậu chia cho tôi động từ: “Tôi không được nói những thứ vô nghĩa lý trong giờ ra chơi, không gây mất trật tự, để cho thầy Giám thị phải đến can thiệp.” Ở tất cả các thời của thể khẳng định.

Và thầy ấy đi bấm chuông vào lớp.

Trong hàng, thằng Clotaire nói rằng khi nào tay thằng Alceste khô, nó cũng muốn cho thằng Alceste mượn kính. Đúng là một thằng bạn tốt hết sảy, Clotaire ấy.

Trong giờ học – là tiết địa lý – Clotaire đã chuyển kính cho Alceste, cái thằng đã chùi kỹ tay nó vào áo vest. Alceste liền đeo kính vào, thế nhưng rồi nó không gặp may lắm, bởi vì nó không nhìn thấy cô giáo đang đứng ngay trước mặt nó.

- Dừng ngay trò hề lại, Alceste! Cô giáo quát lên. Và đừng có trợn trừng trợn trạc! Đợi khi nào có gió, thì cứ việc ngó ngoáy như thế! Còn bây giờ, ra ngoài!

Và thằng Alceste đi ra với đôi kính, nó suýt nữa thì cộc đầu vào cửa, thế rồi cô giáo gọi thằng Clotaire lên bảng.

Thế và, dĩ nhiên, không có kính thì còn ăn thua gì nữa: Clotaire đã xơi con không.

Chương 02: Cái bầu không hết sảy

Chúng tôi được mời đến chơi tại nhà nghỉ nông thôn mới của ông Bongrain vào Chủ nhật. Ông Bongrain là kế toán ở cơ quan của bố, và hình như ông ấy cũng có một thằng nhóc bằng tuổi tôi, cái thằng rất hiền và tên nó là Coentin.

Tôi ấy à, tôi khoái lắm, bởi vì tôi rất thích được về nông thôn và bố đã giải thích cho chúng tôi rằng ông Bongrain mua cái nhà nghỉ chưa được lâu lắm, và ông ấy đã bảo bố rằng nó cũng không cách xa thành phố máy. Ông Bongrain đã hướng dẫn mọi chi tiết cho bố qua điện thoại, và bố viết lên một tờ giấy và hình như là đến đấy cũng rất dễ. Cứ là đi thẳng, ta rẽ trái ở đèn đỏ đầu tiên, ta đi chui qua caisi cầu có đường sắt, sau đó ta cứ tiếp tục đi thẳng cho đến ngã tư, đến đó thì ta rẽ trái, thể rồi lại tiếp tục rẽ trái cho đến một cái trang trại lớn màu trắng, thế rồi ta rẽ phải theo một đường rất nhỏ, và cứ là đi thẳng rồi đến rẽ trái sau trạm sửa chữa xe.

Chúng tôi lên xe khởi hành, bố, mẹ và tôi, vào sáng sớm, và bố hát, thế rồi bố ngừng hát tại vì cả một lũ xe ở trên đường. Chúng tôi không thể nhích lên được. Thế rồi bố bị nhỡ mất chỗ đèn đỏ đầu tiên mà bố phải rẽ, nhưng bố nói rằng không quan trọng, rằng đến ngã tư tiếp theo bố sẽ bắt kịp đường cũ. Nhưng đến ngã tư tiếp theo, người ta đang làm hàng đống thứ và họ đặt một biển báo: “Đường tránh”; và chúng tôi lạc luôn; và bố mắng mẹ rằng mẹ đã đọc hướng dẫn trên giấy cho bố chẳng ra gì cả; và bố đã hỏi đường hàng đống những người chẳng biết đâu vào đâu; và chúng tôi tới nhà ông Bongrain gần suýt giờ ăn trưa, và chúng tôi thôi không cãi vã nữa.

Ông Bongrain ra đón chúng tôi ở cửa vườn nhà.

- Hay chưa kìa, ông Bongrain nói. Được đón người thành thị đây! Đố mà dậy sớm được, nhỉ?

Thế là, bố bảo ông ấy rằng chúng tôi bị lạc, và ông Bongrain có vẻ hết sức ngạc nhiên.

- Không hiểu cậu làm sao mà tính toán được chứ nhỉ? Ông ấy hỏi. Cứ đi thẳng tuột mà!

Và ông ấy dẫn chúng tôi vào nhà.

Cái nhà của ông Bongrain hay phết! Không to lắm, nhưng hay phết.

- Chờ đã, ông Bongrain nói, để tôi gọi nhà tôi. Và ông ấy kêu lên: “Claire! Claire! Khách tới đây rồi!”

Và bà Bongrain đi tới, bà ấy có đôi mắt đỏ nọc, bà ấy đằng hắng, bà ấy đeo một cái tạp dề đầy vết đen và bà ấy nói với chúng tôi:

- Tôi không bắt tay với các vị đâu, người tôi đầy những than! Suốt từ sáng tôi đã cố đun bằng cái lò nấu mà chẳng được!

Ông Bongrain cười.

- Dĩ nhiên rồi, ông ấy nói, hơi quê mùa một chút, nhưng mà sống ở nông thôn thì phải thế chứ! Ai lại sắm bếp điện như là trong căn hộ tập thể.

- Thế tại sao lại không? Bà Bongrain nói.

- Hai mươi năm nữa, khi tôi trả xong tiền nhà, mình sẽ nói chuyện này, ông Bongrain nói. Và ông ấy lại tiếp tục cười.

Bà Bongrain không cười và bà ấy vừa bỏ đi vừa nói:

- Tôi xin lỗi, tôi phải đi lo bữa trưa đây. Tôi cho rằng rồi ông ấy nữa cũng sẽ trở nên rất quê mùa..

- Thế thằng bé Corentin, bố hỏi, thì không có ở đây à?

- Nó chẳng ở đây thì ở đâu, ông Bongrain nói; nhưng cái thằng nhóc ngu si dốt nát ấy đang bị phạt ở trong phòng. Cậu có biết sáng nay, khi thức dậy, nó đã làm gì không? Tôi đố cậu đoán được đấy: nó đã trèo lên cây để hái mận! Cậu hiểu chứ? Mỗi một cái cây của tôi giá hàng đống tiền, sao có thể để bọn nhãi vặt lá bẻ cành thả cửa được, phải không?

Thế rồi ông Bongrain nói rằng vì là có tôi ở đây, ông ấy sẽ thôi không phạt nữa, bởi vì ông ấy chắc chắn rằng tôi là một đứa bé ngoan không lấy trò phá phách cây cối vườn tược làm vui.

Thằng Corentin đi tới, nó chào mẹ tôi, bố tôi và chúng tôi bắt tay nhau. Thằng này cũng có vẻ hay phết, dĩ nhiên là không hay bằng bọn bạn ở trường rồi, sao bằng được cơ chứ, bọn chúng nó thì kinh khủng.

- Bọn mình ra ngoài vườn chơi nhé? Tôi hỏi.

Thằng Corentin nhìn bố nó, và bố nó nói:

- Bố không thích đâu, hai đứa. Sắp đến giờ ăn rồi và bố không muốn hai đứa lại mang bùn vào trong nhà. Sáng nay mẹ đã rất mất công lau dọn.

Thế là, thằng Corentin và tôi ngồi xuống và trong khi những người lớn dùng khai vị thì chúng tôi xem một cuốn tạp chí mà tôi đã đọc ở nhà rồi. Và chúng tôi cứ xem đi xem lại cuốn tạp chí bởi vì bà Bongrain, không dùng khai vị với mọi người, mãi chẳng thấy làm xong bữa trưa. Thế rồi bà Bongrain đã đến, bà tháo tạp dề ra và bà nói:

- Thôi kệ… Vào bàn nào!

Ông Bongrain tự hào cực kỳ với món nhập bữa, bởi vì ông ấy giải thích cho chúng tôi rằng đấy chính là cà chua được hái trong vườn nhà, và bố mỉm cười và bố nói rằng chúng được hái hơi bị sớm, bởi vì chúng vẫn còn xanh lét. Ông Bongrain trả lời rằng có thể, quả là chúng vẫn chưa hoàn toàn chín, nhưng nó lại có một vị khác với những thứ ta vẫn mua ở chợ. Tôi ấy à, thứ tôi thích nhất, là món cá trích.

Thế rồi bà Bongrain mang món thịt quay đến, cái món quái ra phết, bởi vì bên ngoài thì nó đen thui, nhưng bên trong thì như vẫn còn sống nguyên.

- Con không thèm đâu, thằng Corentin nói. Con không thích ăn thịt sống!

Ông Bongrain trợn mắt với nó và ông ấy bảo nó ăn nhanh cho hết món cà chua và ăn thịt như tất cả mọi người, nếu nó không muốn bị phạt.

Thứ không được đạt yêu cầu lắm, chính là khoai tây trong món thịt quay; nó hơi bị cứng.

Sau bữa trưa, chúng tôi ngồi trong phòng khách. Thằng Corentin lại lấy cuốn tạp chí và bà Bongrain giải thích với mẹ rằng bà có một người nữ giúp việc ở thành phố, nhưng về nông thôn làm việc Chủ nhật thì người nữ giúp việc này không muốn. Ông Bongrain giải thích với bố ông ấy đã mua cái nhà với giá bao nhiêu, và rằng ông ấy đã có một vụ mua bán rất hời. Còn tôi, tất cả những thứ đó tôi chẳng quan tâm vì thế tôi hỏi thẳng Corentin xem chúng tôi có thể ra ngoài kia, đầy nắng là nắng, để chơi không. Thằng Corentin nhìn bố nó, và ông Bongrain nói:

- Dĩ nhiên rồi, hai đứa. Bố chỉ yêu cầu hai đứa không chơi trên thảm cỏ, mà chỉ được chơi trên lối đi thôi. Cứ chơi thoải mái, và phải ngoan ngoãn.

Thằng Corentin và tôi cùng đi ra, và thằng Corentin bảo tôi rằng chúng tôi sẽ chơi bi ném. Tôi thích trò bi ném lắm và tôi ngắm thì kinh khủng. Chúng tôi chơi trên lối đi; chỉ có mỗi một chỗ thôi và chẳng rộng rãi gì; và tôi phải nói rằng thằng Corentin đỡ chẳng ra gì sất.

- Cẩn thận đấy, thằng Corentin bảo tôi; nếu bi mà vào chỗ thảm cỏ, thì mình không lấy lại được đâu.

Thế rồi thằng Corentin ném, và bụp! hòn bi của nó trượt hòn bi của tôi và phi luôn vào chỗ thảm cỏ. Cửa sổ căn nhà lập tức mở ra và ông Bongrain bước ra mặt đỏ tía tai và bực bội:

- Corentin! Ông ta hét. Bố đã nói với con bao nhiêu lần là phải chú ý không được làm hỏng thảm cỏ hử! Phải mất bao nhiêu tuần người làm vườn mới làm được thế này hử! Về nông thôn một cái là con đã trở thành một đứa không thể chịu đựng nổi. Đi ngay vào phòng con cho đến tận tối!

Thằng Corentin bắt đầu khóc và nó bỏ đi, thế là tôi quay trở vào trong nhà.

Nhưng chúng tôi không phải ở lại lâu quá bởi vì bố nói rằng bố muốn đi về sớm để tránh tắc đường. Ông Bongrain nói rằng như vậy là khôn nhất, rằng thực tế, bọn họ cũng sẽ quay về nhà sớm, ngay khi bà Bongrain dọn dẹp xong.

Ông và bà Bongrain tiễn chúng tôi ra tận ngoài xe; bố và mẹ bảo họ rằng chúng tôi đã có một ngày mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên, và đúng khi bố bắt đầu khởi động máy, thì ông Bongrain tiến đến bên cửa xe để nói với bố:

- Tại sao cậu không mua một nhà nghỉ nông thôn như tôi nhỉ? Ông Bongrain nói. Dĩ nhiên là nếu chỉ cho riêng mình, thì tôi hoàn toàn có thể chịu thiếu thốn mà chẳng cần gì; nhưng mình không được ích kỷ thế chứ, ông bạn! Cậu không thể biết được là nó tốt cho vợ cậu con cậu đến thế nào đâu, sự thư giãn này, cái bầu không này, vào mọi ngày Chủ nhật!

Chương 03: Hộp bút chì màu

Sáng nay, trước khi tôi đi học, ông bưu tá mang đến cho tôi một cái hộp, quà của bà ngoại. Ông bưu tá hay phết.

Bố đang uống cà phê sữa bèn nói: “Gớm, gớm, gớm, rồi lại sinh đủ thứ chuyện cho mà xem!” và mẹ, mẹ không vừa ý khi bố nói thế, và mẹ kêu lên rằng mỗi lần mẹ của mẹ, tức bà tôi, làm cái gì đó, thì bố luôn chê bai bài xích, và bố nói rằng bó muốn được yên để uống cà phê sữa và mẹ bảo bố rằng, ồ! Dĩ nhiên rồi, mẹ chỉ có mỗi tác dụng là pha cà phê sữa với cả lo nội trợ thôi mà, và bố nói rằng bố chưa bao giờ nói thế, nhưng muốn được yên một chút ở nhà thì cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng chứ, rằng bố đã làm lụng vất vả để mẹ có cái mà pha cà phê sữa. Và trong lúc bố mẹ nói này nói nọ, thì tôi mở cái hộp ra, và thật là kinh khủng: đó là một hộp bút chì màu! Tôi sướng đến nỗi tôi bắt đầu chạy, nhảy và uốn éo trong phòng ăn với cái hộp bút và tất cả bút chì màu đã rơi xuống đất.

- Đấy, đã bắt đầu rồi đấy! bố nói.

- Em không thể hiểu nổi thái độ của anh, mẹ nói. Hơn nữa, em cũng không rõ bút chì màu thì có thể sinh thứ chuyện gì mới được chứ! Không, thật sự em không hiểu!

- Rồi em sẽ thấy, bố nói.

Và bố đi đến sở làm. Mẹ bảo tôi nhặt bút chì màu lên, bởi vì tôi sắp muộn học đến nơi. Thế là tôi vội vàng xếp bút chì màu vào hộp và tôi hỏi mẹ xem tôi có thể mang chúng đến trường được không. Mẹ bảo được, và mẹ bảo tôi phải chú ý và đừng có sinh chuyện với hộp bút chì màu. Tôi hứa, tôi cho hộp bút vào trong cặp và tôi ra khỏi nhà. Tôi thật không hiểu nổi bố và mẹ; mỗi lần tôi nhận được quà gì đó, họ luôn chắc mẩm rằng tôi sẽ làm trò dại dột.

Tôi đến trường đúng lúc chuông reo báo hiệu vào lớp. Tôi ấy à, tôi hãnh diện với hộp bút chì màu cực và tôi nóng lòng muốn cho bọn bạn xem. Thật đấy, ở trường, lúc nào cũng là thằng Geoffroy mang đến các thứ được bố nó, một người rất giàu, mua cho, và giờ, tôi thích cho thằng Geoffroy xem để biết rằng không phải chỉ có mỗi mình nó là có quà hết sảy, thật đấy, đâu phải chuyện vớ vẩn…

Trong lớp, cô giáo gọi thằng Clotaire lên bảng, và trong khi cô hỏi nó, tôi chìa cái hộp cho Alceste xem, cái thằng ngồi ngay cạnh tôi.

- Chả ra gì sất! thằng Alceste bảo tôi.

- Chính bà tao gửi cho đấy, tôi giải thích.

- Cái gì đấy? thằng Joachim hỏi.

Và thằng Alceste chuyển cái hộp cho Joachim, cái thằng lại chuyển tiếp cho Maixent, cái thằng lại chuyển cho Eudes, cái thằng lại chuyển tiếp cho Geoffroy, cái thằng ra vẻ khó chịu phết.

Nhưng vì tất cả lũ chúng nó mở cả hộp bút và lấy các bút chì màu ra để xem và thử, tôi sợ là cô giáo sẽ nhìn thấy và tịch thu luôn hộp bút chì màu. Thế là tôi bèn ra hiệu cho thằng Geoffroy để nó trả lại tôi hộp bút, và cô giáo kêu lên:

- Nicolas, tại sao em cứ ngó ngoáy ngọ nguậy và làm trò hề như vậy?

Cô giáo làm tôi sợ kinh lên được, và tôi bắt đầu khóc, tôi giải thích với cô giáo rằng tôi có một hộp bút chì màu mà bà tôi gửi cho tôi, và rằng tôi muốn bọn kia đưa trả lại cho tôi hộp bút. Cô giáo mở tròn hai mắt nhìn tôi, cô thở dài và cô nói:

- Thôi được. Ai cầm hộp bút của Nicolas thì trả lại cho bạn.

Thằng Geoffroy đứng lên và trả lại cho tôi hộp bút. Còn tôi, tôi nhìn vào bên trong, còn thiếu hàng đống bút chì màu.

- Vẫn còn chuyện gì nữa thế? Cô giáo hỏi tôi.

- Còn thiếu các bút chì ạ, tôi giải thích cho cô.

- Ai cầm bút chì của Nicolas thì trả lại cho bạn, cô giáo nói.

Thế là, tất cả bọn bạn đứng dậy để mang bút chì đến cho tôi. Cô giáo bắt đầu đập thước kẻ lên bàn và cô đã phạt tất cả chúng tôi, chúng tôi phải chia động từ: “Tôi không được viện cớ bút chì màu để làm gián đoạn giờ học và gây mất trật tự trong lớp.” Đứa duy nhất không bị phạt, ngoài Agnan là cái thằng cục cưng của cô và đã nghỉ học vì nó đang bị quai bị, chính là Clotaire, đứa đang bị lên bảng. Nó thì bị phạt không được ra chơi, chuyện thường ngày ở lớp mỗi khi nó bị lên bảng.

Khi chuông ra chơi reo lên, tôi mang theo cả hộp bút chì màu, để có thể khoe thoải mái với bọn bạn mà không bị phạt gì hết. Nhưng ở ngoài sân, khi tôi mở hộp bút, tôi thấy thiếu mất cái bút chì màu vàng.

- Tao vẫn còn bị thiếu bút chì màu vàng! Tôi kêu lên. Bọn mày trả tao bút màu vàng đây!

- Mày bắt đầu làm bọn tao bực mình với bút chì của mày rồi đấy, thằng Geoffroy nói. Vì mày mà cả bọn đã bị phạt!

À, thế là tôi tức giận kinh lên được.

- Nếu chúng mày mà không giở trò nghịch, thì sẽ chẳng bị làm sao hết, tôi nói. Tất cả chỉ tại chúng mày ghen tị! Nếu tao mà không tìm được đứa nào lấy trộm, tao sẽ đi báo!