Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 215 - 216

Chương 216: Ngày 14 tháng 2: Lôi tổng ra uy

Lôi Tuấn Vũ thâm tình nhìn Lãnh Tử Tình đang ngủ say, cô mỏi mệt mà thỏa mãn ôm lấy khuỷu tay hắn. Chính hắn cũng nặng nề ngủ say sau cơn hưng phấn cực độ, bây giờ mới tỉnh lại, đã hơn hai giờ chiều!

 

Lôi Tuấn Vũ muốn xoay người xuống giường, khuỷu tay rời khỏi Lãnh Tử Tình làm cô không còn chỗ tựa, bất giác nhích lại gần thân thể hắn. Cái chăn trên người chảy xuống, làm lộ ra cánh tay ngó sen trắng nõn của cô.

Tầm mắt Lôi Tuấn Vũ dừng lại. Nói thực, dáng người Lãnh Tử Tình ở trong tự điển trước kia của hắn quả thực là quá kém cỏi. Thế nhưng hắn thật không ngờ là chính mình ấy vậy mà lại lưu luyến như thế.

Chốc lát, ánh mắt hắn trở nên đăm chiêu. Khóe miệng khẽ nhếch lên, cánh tay thon dài vỗ về chơi đùa trên bờ vai của cô, sau đó chui vào trong chăn, đem chăn kéo lên, nhưng tay thì vẫn ở bên trong như cũ.

“Ưm…” Bởi vì hắn vỗ về chơi đùa, Lãnh Tử Tình không kìm được mà nỉ non, thân mình bất giác trốn tránh bàn tay to đang tập kích của hắn. Cả người cũng từ trong tay hắn thoát ra, trượt sang một bên.

Lôi Tuấn Vũ cười khẽ ra tiếng, đem chăn kéo lên quá vai cô, đem cảnh xuân đang tràn ngập trong phòng che lấp. Con ngươi thâm thúy tỉ mỉ lướt qua ngũ quan của cô rồi hạ người xuống đặt một nụ hôn lên trán Lãnh Tử Tình, xoay người bước xuống giường.

Lôi Tuấn Vũ đi vào thư phòng, cầm lấy cái chìa khóa trong bàn phím, đem kịch bản trên mạng của Lãnh Tử Tình ra, đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ.

Mặc quần áo chỉnh tề xong, hắn liếc mắt nhìn kịch bản trên mạng, lại đưa mắt nhìn Lãnh Tử Tình đang ngủ say, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thần bí, sau đó liền xoay người rời đi.

________VFICLAND________

Bên trong phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Kiêu Dương, thư ký Lí bị người trong cuộc gọi vừa rồi quát to dọa chết khiếp, thở hồng hộc mà chạy tới. Tổng tài đã trở lại rồi sao?

Cô vội vàng hỏi: “Lôi tổng, ngài có điều gì phân phó ạ?”

“Hội nghị buổi chiều hôm nay mấy giờ?” khẩu khí nghiêm nghị của Lôi Tuấn Vũ làm thư ký Lí sợ tới mức phát run. Hội nghị? Hội nghị nào? Chẳng phải đã hủy bỏ rồi sao?

“Ah, Lôi tổng, cái kia… Buổi chiều hôm nay không có hội nghị nào cả”, thư ký Lí còn không quên lật xem sổ tay công tác, đúng thế, hội nghị đã bị Lôi Tuấn Vũ hủy bỏ hồi sáng, chuyển sang họp vào ngày mai rồi.

Lôi Tuấn Vũ tựa cả lưng vào ghế xoay, ngưỡng mặt nhìn thư ký Lí đang cực kì khuôn phép đứng trước mặt hắn, nói: “Nửa giờ sau, triệu tập tất cả quản lí các bộ phận đến phòng hội nghị cho tôi”.

Nửa giờ? Có lầm hay không? Bây giờ đã là buổi chiều, cuộc họp kia chẳng phải đã dời sang ngày mai rồi sao? Phỏng chừng có vài vị quản lí đã ra ngoài tác nghiệp rồi! Hoặc là… thư ký Lí không khỏi lo lắng cho vị quản lí Miêu ở bộ phận quảng cáo—–cũng là anh rể của cô…

“Lôi tổng, nửa giờ có phải có chút gấp gáp hay không…” thư ký Lí bạo gan nói lời can gián.

Lôi Tuấn Vũ nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của thư ký Lí, ánh mắt đột nhiên híp lại, nói: “Nửa giờ nữa mà không thể xuất hiện trong phòng hội nghị, hoa hồng cuối năm giảm phân nửa!”

“Tôi lập tức gọi điện thoại thông báo cho các bộ phận!” thư ký Lí vèo một cái đã không thấy tăm hơi đâu! Phải biết rằng, nếu chỉ vì cô đánh điện chậm trễ một chút thôi, vị quản lí của bộ phận nào đó không kịp đến họp đúng giờ, khiến tổng tài cắt giảm mất một nửa hoa hồng cuối năm, vậy thì chính cô cũng sợ chẳng còn chút hoa hồng nào! Nhất là anh rể của cô, càng không thể thế được…..

Có điều, nhìn chung thì cũng là một tin tức tốt, đó chính là ít nhất buổi chiều ngày mai không cần họp! Có thể sẽ được nghỉ ngơi như lẽ thường!

Bên trong phòng họp tầng mười tòa nhà tập đoàn Kiêu Dương im phăng phắc, tựa như chỉ cần một cây kim rơi xuống đất cũng nghe được tiếng động.

Đã qua nửa giờ, thế nhưng vị quản lí Miêu bộ phận quảng cáo vẫn còn chưa tới! Có mấy người có quan hệ thân thiết với anh ta bắt đầu đứng ngồi không yên! Có người còn lén lút gửi tin nhắn thúc giục anh ta tới!

Khóe miệng Lôi Tuấn Vũ châm chọc cười nói: “Thư ký Lí, đến đông đủ cả rồi sao?”

Thư ký Lí bất đắc dĩ, đành phải báo cáo sự thật: “Lôi tổng, ngoại trừ quản lí Miêu của bộ phận quảng cáo còn chưa tới thì tất cả quản lí của bộ phận khác đều đã có mặt đầy đủ!” Cô quả thật đã gọi điện cho anh rể mình đầu tiên, thế nhưng anh ta căn bản là không có mặt ở công ty! Cô thậm chí còn cho rằng anh ta đã ra ngoài đi làm nghiệp vụ……

Lôi Tuấn Vũ khẽ hừ một tiếng, nói: “Được rồi! Nếu đã đến giờ, vậy thì chúng ta bắt đầu họp! Hội nghị hôm nay chính là tổng kết công tác trong niên độ vừa qua…”

Lời vừa nói ra, mấy vị quản lí bộ phận liền trở nên mất bình tĩnh, người thì tỏ ra ngây ngốc, kẻ thì vò đầu bứt tai, rồi là buông lỏng cà- vạt…

Tất cả mọi người đều biết Lôi tổng là người xử lí công việc rất có hiệu suất, tác phong làm việc cực kì quyết đoán. Nhưng chưa từng xảy ra chuyện thông báo đại hội tổng kết gấp gáp như ngày hôm nay, chính xác phải là rất rất ít. Tối thiểu mỗi một hội nghị tổng kết niên độ trước kia, bọn họ đều phải chuẩn bị thời gian rất lâu, soạn báo cáo, làm phim trình chiếu, xong xuôi mới tiến hành tổng kết.

Tất cả mọi người đều vắt óc ra nghĩ đến bản báo cáo tổng kết thành tích, phân tích không đủ. Chuyện như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.

Lôi Tuấn Vũ chờ mọi người bàn bạc xong, mới chậm rãi nói: “Tôi chỉ muốn biết, mỗi bộ phận một năm qua đã làm được gì, làm như thế nào, hiệu quả ra sao. Đã hơn ba giờ rồi, tôi không muốn nghe bất cứ ai dài dòng thao thao bất tuyệt, tôi chỉ hy vọng mỗi người đều nắm bắt lấy điểm trọng yếu để nói, lời ít mà ý nhiều”

Lời của Lôi Tuấn Vũ nói ra quả thực khiến người thì vui mừng kẻ thì lo âu! Có người đơn giản chỉ cần suy nghĩ sơ sơ liền nêu ra được ý rõ ràng, nhớ lại những điều mục trong bản báo cáo sắp tới, dùng bút viết ra một cách thực dễ dàng. Có người thì lại mồ hôi lạnh đổ đầy đầu. Bình thường đều là do trợ lí giúp đỡ sửa sang làm lại, bây giờ trong đầu không một số liệu nào, nhỡ đâu nói ra không tốt, thế chẳng phải là rất mất mặt sao?!

Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng đảo qua một lượt cấp dưới của hắn, tâm tư những người này đều bị hắn thu hết vào trong mắt. Kỳ thật, dù bọn họ không báo cáo thì hắn đối với biểu hiện ngày thường của bọn họ rõ như lòng bàn tay. Hôm nay chỉ là một loại hình thức muốn cảnh cáo bọn họ một chút! Mặc dù là ngồi trên vị trí quản lí, cũng không thể làm việc một cách tầm thường không chí tiến thủ, nếu không trong một môi trường cạnh tranh kịch liệt như Kiêu Dương, chỉ cần mỗi người một bãi nước miếng cũng có thể dìm chết kẻ không có chí tiến thủ này.

Đang trong lúc một vị quản lí bộ phận nào đó bất an, quản lí Miêu đột nhiên đẩy cửa phòng hội nghị đi vào, cả mặt đầy mồ hôi, nói: “Thật ngại quá, Lôi tổng, tôi vừa phải ra ngoài làm một chút chuyện nên chậm trễ!”

Nói xong, cúi đầu khom lưng ngồi xuống vị trí của mình. Kia một đầu mồ hôi nha!

Cũng khó cho anh ta, trời đang lạnh thế này mà mồ hồi vẫn tuôn ra như tắm vậy!

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên đem ánh mắt tập trung trên người anh ta, trên mặt không một biểu tình. Còn vị quản lí Miêu này thì sao, căn bản là không dám ngẩng đầu, anh ta đương nhiên biết Lôi tổng vẫn đang nhìn mình! Tuy rằng đã chuẩn bị tư tưởng cả rồi nhưng anh ta vẫn còn đang ôm tâm lý may mắn, hy vọng Lôi tổng có thể nương tay một lần này. Bởi vì cô em vợ đã sớm nói cho anh ta, Lôi tổng luôn dễ nói chuyện như thế nào!

“Quản lí Miêu, thời gian họp là lúc nào?” Giọng điệu Lôi Tuấn Vũ lạnh lẽo thấu xương.

Tầm mắt tất cả mọi người đều dồn về phía quản lí Miêu.

Anh ta vội vàng nói: “Thực xin lỗi, Lôi tổng. Tôi đến muộn! Tôi vừa rồi phải đàm phán cùng khách hàng, trên đường về còn bị kẹt xe! Tôi xin cam nguyện chịu phạt! Xin cam nguyện chịu phạt!”

“Uhm, nếu anh đã cam nguyện chịu phạt như thế, vậy thì được. Năm nay trừ quản lí Miêu ra, quản lí các bộ phận khác tiền hoa hồng cuối năm đều được tăng hơn mức bình thường. Quản lí Miêu…..giảm đi một nửa! Mặt khác, bộ phận quảng cáo, tiền hoa hồng cho nhân viên cũng bị giảm một nửa!”

Chương 217: Ngày 14 tháng 2: Cam nguyện chịu phạt

“Ừm, nếu anh đã cam nguyện chịu phạt, vậy thì được. Năm nay ngoại trừ quản lý Miêu, quản lý các bộ phận khác tiền hoa hồng cuối năm đều tăng hơn mức bình thường. Quản lý Miêu… giảm đi một nửa! Ngoài ra, bộ phận quảng cáo, tiền hoa hồng cho nhân viên cũng bị giảm một nửa!”

Ah? Quản lý Miêu mặt mũi đỏ lựng! Anh ta không ngờ mình đến muộn, lại rước lấy hình phạt nghiêm khắc như vậy! Như vậy cũng quá là! Thật là vớ vẩn! Bọn họ vất vả cả một năm, thế mà lại… Hơn nữa, anh ta còn liên lụy đến tất cả nhân viên cũng bị giảm một nửa tiền hoa hồng! Việc này khiến anh ta biết giấu mặt vào đâu đây?!

“Quản lý Miêu, anh có ý kiến gì sao?” Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng hỏi…

“Tôi… Lôi tổng… việc này cũng quá là…” Trong mắt quản lý Miêu tràn đầy lửa giận, nhưng lại không dám nói thành lời!

“Hả? Quản lý Miêu đây là có ý kiến sao?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cười bí hiểm, như là rất hy vọng ý kiến của người họ Miêu này vậy.

“Không… không có…” Quản lý Miêu ngồi phịch xuống, tức giận nhưng không dám nói năng gì.

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên sa sầm nét mặt, cười đến thật đáng sợ, nói: “Nếu không có, vậy mời quản lý Miêu tổng kết công tác niên độ của bộ phận quảng cáo trước! Vỗ tay hoan nghênh!”

Cái gì? Tổng kết công tác niên độ?! Cái này… sao không có ai nói cho anh ta một tiếng vậy! Anh ta ngẩng đầu nhìn quản lý Vương ngồi đối diện, người kia nhíu nhíu mày với anh ta, rồi lại lắc lắc đầu, vẻ mặt vô cùng khổ sở.

Sau tiếng vỗ tay thưa thớt, quản lý Miêu đành phải đứng dậy, gật đầu đáp lễ với mọi người.

“E hèm!” Quản lý Miêu ra sức hắng giọng, sau đó đành phải mở miệng, “Năm nay… là một năm bộ phận quảng cáo chúng tôi phải đối mặt với cải cách và phát triển nhanh! Cũng là một năm chúng tôi xây dựng quan niệm quản lý hoàn toàn mới…”

“Ồ, quản lý Miêu, anh tới muộn. Cho nên không nghe được yêu cầu báo cáo. Thư ký Lý!” Lôi Tuấn Vũ nhanh chóng cắt đứt những lời sáo rỗng của quản lý Miêu! Mở đầu như vậy, trong bản tổng kết mỗi năm hắn đều có thể nhìn thấy! Bản tổng kết công tác niên độ của quản lý Miêu phải bỏ đi ba trang đầu mới có thể nhìn thấy nội dung thực chất!

Thư ký Lý vội vàng nói: “Yêu cầu của Lôi tổng là: mỗi bộ phận chỉ cần báo cáo trong một năm qua, đã làm những gì, làm như thế nào, hiệu quả ra sao. Chỉ có ba điểm này. Không cần dài dòng, phải nắm được trọng điểm, lời ít mà ý nhiều!” Cô ta có chút lo lắng mà nhìn anh rể! Thật là! Đã báo với anh ta đầu tiên rồi, sao lại vẫn đến muộn!

Việc này đã bị Lôi tổng tóm được, thì còn đường sống không?! Lôi tổng nếu biết anh ta ở bên ngoài… thì có còn được yên không?!

“Ồ, phải phải phải! Lôi tổng nói phải!” Quản lý Miêu rút khăn tay từ trong túi ra, lau mồ hôi trên trán, theo ý của Lôi Tuấn Vũ mà nói…

Sau khi cuộc họp chấm dứt, đã là chạng vạng rồi! Lôi Tuấn Vũ vẫn ngồi ở chỗ của mình, từ xa nhìn về phía quản lý Miêu vẫn còn đang đứng đó. Người kia thì đang đỏ bừng mặt!

“Quản lý Miêu, anh cảm thấy tôi hôm nay phạt anh như vậy có nặng không?” Lôi Tuấn Vũ vô tội hỏi.

Quản lý Miêu ngẩng đầu nhìn hắn, trả lời: “Không… không nặng!”

“Ha ha, phải không? Nói cho tôi nghe một chút.” Lôi Tuấn Vũ nở nụ cười, nhận lấy nước trà thư ký Lý đưa qua.

“Lôi tổng…” Thư ký Lý vừa định nói, liền bị Lôi Tuấn Vũ chặn lại!

“Sao vậy? Thư ký Lý biết?” Ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm khắc!

“Không không không, Lôi tổng, tôi không biết! Tôi không biết!” Thư ký Lý vốn định giải vây cho anh rể, sợ tới mức im bặt, chạy trối chết. Cô ta định nhân cơ hội đưa nước trà để thám thính một chút tình hình bên trong, nhưng cũng không thành công.

“Quản lý Miêu! Anh cảm thấy thành tích công tác của anh thế nào?” Lôi Tuấn Vũ không nóng không lạnh hỏi.

Quản lý Miêu nghe thấy câu này, liền thành thật trả lời: “Lôi tổng, thành tích công tác của tôi ngài cũng nghe rồi đấy! Có thể nói là rất rõ ràng! Bộ phận quảng cáo chúng tôi kiếm tiền cho công ty cũng phải là thứ nhất thứ nhì! Thực ra, hôm nay ngài xử phạt tôi, chẳng qua là vì tôi đến muộn mười phút mà thôi! Cho dù tôi không nói, thì quản lý các bộ phận khác có người nào là không cảm thấy bất bình cho tôi?!”

“Ha ha ha!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cười lớn! Được lắm! Anh ra rốt cuộc cũng dám phản bác!

“Tôi… nói là sự thật! Anh… ngài… cười gì vậy!” Tiếng cười này của hắn lẽ nào là cười nhạo quản lý Miêu!

“Điều tôi muốn nói là, nếu bọn họ biết anh lén lút làm việc gì… biết anh ở sau lưng công ty cố ý giao nghiệp vụ quảng cáo cho công ty sáng tạo, anh nói xem bọn họ còn có thể cảm thấy bất bình cho anh hay không?!” Lôi Tuấn Vũ cười đến càng bí hiểm! Một đôi mắt sắc bén chiếu về phía quản lý Miêu.

Quản lý Miêu sợ tới mức run rẩy, mở lớn mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ, lắp bắp nói: “Tôi… đó quả thực là do phương án thiết kế bên sáng tạo bọn họ mạnh hơn chúng ta, nên mới giành… giành mất mấy đơn hàng đó!”

“Ha ha! Anh nghĩ rằng tôi sẽ tùy tiện như vậy nhằm vào một ai đó sao?!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên quát lên, chặn đứng lời giải thích của quản lý Miêu.

Quản lý Miêu quỳ mọp xuống đất, khóc lóc: “Lôi tổng! Lôi tổng tha mạng! Tôi chẳng qua chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền lẻ mà thôi! Ngài đại nhân không so đo với lỗi lầm của tiểu nhân! Mở công ty sáng tạo kia kỳ thực là chủ ý của vợ tôi! Tôi thật sự chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền lẻ mà thôi! Tập đoàn chúng ta lớn như vậy, không tiếc gì chút tiền lẻ đó chứ!”

“Ha ha ha!” Lôi Tuấn Vũ cười đến mức cả phòng họp như cũng run rẩy theo.

“Lôi tổng… Lôi tổng ngài tha cho tôi một lần này đi! Lần sau, lần sau tôi nhất định không dám!” Quản lý Miêu sợ tới mức phủ phục ở dưới đất.

“Thư ký Lý!” Lôi Tuấn Vũ vừa gọi, thư ký Lý lập tức cuống quýt chạy vào, rất hiển nhiên cô ta vẫn ở bên ngoài nghe lén.

“Bố trí người bổ sung phần tiền hoa hồng mà tôi đã khấu trừ của quản lý Miêu!” Quay đầu về phía quản lý Miêu, “Anh đem phần tiền hoa hồng này chia hoa hồng cho nhân viên bộ phận quảng cáo các anh. Anh nghe đây, tôi giữ anh lại, không phải vì anh có khả năng đến mức nào! Mà là… muốn xem xem lá gan của anh lớn đến mức nào!”

“Cám ơn Lôi tổng, cám ơn Lôi tổng!” Quản lý Miêu ra sức cúi đầu nhận sai, dáng vẻ này thật sự còn có chút uất ức!

Lôi Tuấn Vũ đứng dậy, cất bước rời đi. Để lại hai người một đứng một quỳ, đều xụi lơ ở đó.

“Anh rể! Lôi tổng đã biết hết rồi sao?” Thư ký Lý trắng bệch mặt hỏi.

Quản lý Miêu yếu ớt gật đầu. May mà hôm nay tâm tình Lôi tổng rất tốt, nếu không, làm sao có chuyện chỉ đơn giản khấu trừ tiền hoa hồng như vậy!

“Anh rể, vậy về sau phải làm thế nào?” Thư ký Lý vẻ mặt đau khổ như sắp khóc.

“Còn có thể làm thế nào nữa?! Cụp đuôi mà làm người thôi! Đều tại chị gái của cô, cứ nói người ta đều làm như vậy! Không sao đâu không sao đâu! Cái người phụ nữ này, cả ngày chỉ biết chải chuốt làm đẹp! Còn sợ chưa đủ sao! Phải để tôi bị sa thải mới cam lòng!” Quản lý Miêu cả người vô lực, ra sức quở trách…

Lãnh Tử Tình tỉnh dậy, nhìn nhìn đồng hồ, đã là chạng vạng rồi. Cô thấy trên tủ đầu giường có để một chiếc máy tính, liền sửng sốt. Hắn sao lại?!

Lập tức chạy đến phòng khách, thư phòng kiểm tra, không thấy bóng dáng hắn đâu.

Vội vàng gọi di động cho hắn, liền nghe thấy thanh âm tràn đầy từ tính nói: “Sao vậy? Nhanh như vậy đã lại nhớ anh rồi sao?”

“Không có… em… chỉ là muốn hỏi anh một chút… Cái máy tính ở trên tủ đầu giường…”

“Ồ, đó là của em. Được rồi, mở cửa cho anh.”

Lãnh Tử Tình sửng sốt, vội vàng chạy ra cửa. Cửa vừa mở, oa…