Anh chàng Hobbit - chương 12b

“Những bài ca và chuyện kể đích thực cũng hoàn toàn không sánh nổi thực tế, hỡi lão rồng Smaug - Tai họa Chủ yếu và Lớn nhất.” Bilbo đáp.

“Là một tên trộm và một kẻ dối trá mà cung cách ứng xử của ngươi thật thú vị,” lão rồng nói. “Ngươi có vẻ quen với tên ta, còn theo ta nhớ thì hình như ta chưa từng ngửi cái mùi của ngươi trước đây. Ngươi là ai và từ đâu đến, cho phép ta hỏi nhé?”

“Lão có thể hỏi quá đi chứ! Ta đến từ gầm Quả Đồi, con đường ta đi dẫn qua gầm và vắt ngang qua các quả đồi. Và qua không khí. Ta là người bước đi mà không ai nhìn thấy.”

“Ta có thể tin chắc điều đó,” lão rồng Smaug nói, “nhưng đó khó mà là cái tên thường dùng của ngươi.”

“Ta là kẻ tìm ra manh mối, kẻ cắt mạng nhện, con ruồi có nọc châm. Ta đã được chọn làm con số may mắn.”

“Những danh hiệu hay ho đấy chứ!” Lão rồng giễu cợt. “Nhưng những con số may mắn không phải bao giờ cũng thành công đâu.”

“Ta là kẻ chôn sống các bạn của mình, dìm chết họ rồi lại lôi họ từ dưới nước lên mà họ vẫn sống. Ta đến đây từ đáy một cái túi nhưng chẳng có cái túi nào chụp vào đầu ta.”

“Những điều này nghe không đáng tin lắm,” lão rồng Smaug chế giễu.

“Ta là bạn của loài gấu, là khách của chim đại bàng. Ta là Người Giành Được Nhẫn và Người Mang Vận May; và ta là Kỵ Sĩ Cưỡi Thùng,” Bilbo nói tiếp, bắt đầu thấy thích thú cái kiểu nói đố của mình.

“Khá hơn đấy!” Lão rồng Smaug nói. “Song đừng có để trí tưởng tượng của ngươi đi quá xa!”

Dĩ nhiên đây là cách trò chuyện với loài rồng, nếu bạn không muốn để lộ tên thật của mình (như thế là khôn ngoan), và không muốn làm cho chúng tức điên lên bằng một lời từ chối thẳng thừng (điều này cũng rất khôn ngoan). Không con rồng nào có thể cưỡng nổi sức quyến rũ của lối chuyện trò đánh đố và của việc lãng phí thời gian để cố mà hiểu cho ra. Ở đây có rất nhiều chỗ lão rồng Smaug không hiểu tí nào (dù tôi mong là các bạn hiểu, bởi các bạn biết tất cả về những cuộc mạo hiểm của Bilbo mà anh chàng vừa ám chỉ đến), song lão nghĩ là mình hiểu hết, và lão cười thầm trong cái bụng độc ác của mình.

“Đêm qua ta đã nghĩ vậy rồi,” lão tự mỉm cười với mình, “Lũ người vùng Hồ, một kế hoạch bẩn thỉu của lũ người buôn bán thùng khốn khổ ở vùng Hồ, nếu không phải vậy thì ta cứ bé bằng con kiến. Đã bao nhiêu năm nay ta chưa xuống nẻo đó; nhưng ta sẽ sớm thay đổi thôi!”

“Hay lắm, Kỵ Sĩ Cưỡi Thùng ơi!” lão nói to. “Có thể Thùng là tên con ngựa của ngươi; cũng có thể không phải vậy, tuy con ngựa khá là béo. Ngươi có thể bước đi không ai nhìn thấy, nhưng ngươi đã không cuốc bộ cả chặng đường. Để ta kể cho ngươi nghe, đêm qua ta đã ăn thịt sáu con ngựa và chẳng bao lâu nữa ta sẽ bắt và ăn thịt tất cả những con khác. Để đền đáp bữa ăn tuyệt vời đó, ta sẽ cho ngươi một lời khuyên vì lợi ích của ngươi: chừng nào có thể được thì đừng có dính dáng hơn nữa với bọn người lùn!”

“Bọn người lùn!” Bilbo nói, vờ ra vẻ ngạc nhiên.

“Đừng có cãi lời ta!” Lão rồng Smaug nói. “Ta biết cái mùi (và vị) của người lùn - không ai biết rõ hơn ta. Đừng bảo rằng ta có thể ăn thịt một con ngựa do người lùn cưỡi mà lại không biết cái mùi ấy! Ngươi sẽ có một kết cục tồi tệ nếu còn chung đường với lũ bạn bè như vậy, gã Kỵ Sĩ Cưỡi Thùng Kẻ trộm ạ. Ta chẳng phiền lòng nếu ngươi trở về mà bảo chúng là ta nói thế.” Song lão đã không nói với Bilbo rằng có một cái mùi mà lão không thể nào ngửi ra được, đó là mùi của người hobbit, nó hoàn toàn nằm ngoài những trải nghiệm của lão và khiến lão vô cùng bối rối.

“Ta cho rằng đêm qua ngươi đã bán cái cúp ấy được giá kha khá?” lão nói tiếp. “Nói đi nào, ngươi có được thế không? Chẳng được gì hết! Chà, bọn chúng đều hệt như thế cả. Mà ta đồ rằng chúng đang lẩn lút ở bên ngoài, còn ngươi thì phải làm toàn bộ cái việc nguy hiểm này và lấy được cái gì thì lấy - cho chúng - trong lúc ta không để ý? Và ngươi sẽ được chia một phần công bằng? Ngươi đừng có tin điều đó! Nếu thoát ra khỏi đây mà còn sống thì ngươi đã may lắm rồi.”

Lúc này Bilbo đang bắt đầu cảm thấy thực sự khó chịu. Bất kỳ khi nào thấy con mắt láo liên của lão Smaug tìm kiếm anh chàng trong bóng tối lóe lên lướt tới chỗ mình, anh chàng lại run rẩy chỉ muốn chạy vọt ra khỏi chỗ nấp và hiện nguyên hình rồi kể toàn bộ sự thật cho lão rồng Smaug nghe. Trên thực tế, anh chàng đang có nguy cơ nghiêm trọng bị tác động bởi bùa mê của lão rồng. Song, thu hết can đảm, anh chàng lại nói.

“Lão không biết mọi sự đâu, lão Smaug Hùng Vĩ,” anh chàng nói. “Bọn ta tới đây không chỉ vì vàng đâu.”

“Ha! Ha! Ha! Ngươi đã thú nhận là ‘bọn ta’ rồi nhé. “Sao không nói ‘mười bốn người bọn ta’ cho nó đầy đủ, hả anh chàng Con Số May Mắn? Ta lấy làm hài lòng khi nghe nói các ngươi còn có công việc khác ở vùng này ngoài số vàng của ta. Nếu vậy, có lẽ, các ngươi có thể không hoàn toàn lãng phí thời gian của mình đâu.

“Ta không biết ngươi có bao giờ nghĩ rằng ngay cả khi trộm dần số vàng của ta - cũng phải mất khoảng một trăm năm - thì ngươi cũng không thể đem nó đi thật xa? Đâu dễ dàng gì trên sườn núi này? Đâu dễ dàng gì trong khu rừng này? Chao ôi! Trước đây ngươi đã không hề nghĩ tới sự bất lợi này? Một phần mười bốn, ta cho là thế, hoặc đại loại như vậy, điều kiện là thế, phải không nào? Nhưng còn việc giao hàng thì sao? Phương tiện chuyên chở thì thế nào? Đám người hộ tống có vũ trang và các loại chi phí?” Lão rồng Smaug cười vang. Lòng dạ lão độc ác giảo quyệt, và lão biết mình đoán không sai lắm, tuy lão vẫn ngờ rằng người vùng Hồ đứng đằng sau các kế hoạch này, và rằng hầu hết số của cải cướp được sẽ dừng lại ở đó, trong cái thị trấn gần bờ hồ mà thời lão còn trai trẻ được gọi là thị trấn Esgaroth.

Các bạn hầu như sẽ chẳng tin điều đó, song anh chàng Bilbo tội nghiệp lại thật sự rất sửng sốt. Từ trước tới giờ toàn bộ suy nghĩ và sức lực của anh chàng đều tập trung vào việc lên tới Quả Núi và tìm ra cửa vào. Anh chàng đã không hề bận tâm tự hỏi cái kho báu ấy sẽ được dời đi như thế nào, tất nhiên cũng chẳng hề nghĩ làm sao để đem số của cải có thể là phần của mình trở về qua cả một quãng đường dài tới Đáy Túi Gầm Đồi.

Lúc này một nỗi ngờ vực khó chịu bắt đầu nảy ra trong tâm trí anh chàng - liệu các chú lùn cũng đã quên cái điểm quan trọng này, hay là họ cứ luôn cười thầm anh chàng? Lối trò chuyện kiểu rồng đã tác động đến những kẻ non nớt như thế đấy. Dĩ nhiên là Bilbo đã phải cảnh giác; song lão rồng Smaug lại có một cá tính quá mạnh mẽ lấn át.

“Ta nói cho lão biết,” anh chàng nói, cố tỏ ra vẫn trung thành với các bạn đồng thời giữ vững lập trường của mình, “rằng vàng chỉ là chuyện bọn ta nghĩ thêm về sau. Bọn ta vượt đồi và độn thổ, lướt sóng và cưỡi gió tới đây để Trả thù. Hỡi lão Smaug giàu có vô cùng..., chắc chắn ngươi phải nhận ra rằng cuộc sống thịnh vượng của ngươi đã mang lại cho ngươi một số kẻ thù không đội trời chung chứ?”

Khi đó lão rồng đã thực sự cười lớn - một âm thanh kinh hồn táng đởm khiến Bilbo lẩy bẩy sụm xuống sàn, trong khi đó ở mãi tít phía trên trong đường hầm các chú lùn túm tụm lại với nhau và hình dung rằng anh chàng hobbit đã đi đến một kết cục đột ngột và buồn bã.

“Trả thù!” lão khịt khịt mũi, và ánh sáng từ đôi mắt lão chiếu sáng cả phòng lớn khắp từ sàn tới trần như một ánh chớp đỏ rực. “Trả thù! Ông Vua dưới gầm Quả Núi đã chết rồi, lấy đâu ra dòng dõi của ông ta còn dám trả thù? Huân tước Girion của Thung Lũng đã chết rồi, mà ta đã ăn thịt con dân của hắn như một con sói giữa đàn cừu, lấy đâu ra con cháu của hắn còn dám đến gần ta? Ta muốn giết người ở đâu thì giết và chẳng một ai dám chống cự hết. Ta đã hạ gục các chiến binh của thời xưa mà ngày nay thì đâu có những người như chúng trên thế gian này. Hồi đó ta còn trẻ và mềm yếu. Bây giờ ta đã già và khỏe, rất khỏe, rất khỏe, gã Trộm trong Bóng tối ạ!” lão hể hả nói. “Áo giáp của ta dày gấp mười cái khiên, răng của ta là những thanh gươm, móng vuốt của ta là giáo mác, cái quẫy đuôi của ta là một tiếng sét, đôi cánh của ta là dông bão, còn hơi thở của ta là cái chết!”

“Trước nay ta vẫn luôn biết,” Bilbo nói bằng một giọng lí nhí đầy sợ hãi, “rằng bên dưới thân rồng thì mềm hơn, đặc biệt ở vùng... ờ... vùng ngực; song dĩ nhiên một con rồng cảnh giác thì đã nghĩ tới điều đó rồi.”

Lão rồng đang huênh hoang bỗng ngừng bặt. “Thông tin của ngươi đã cũ mèm rồi,” lão cắn cảu. “Bên trên và bên dưới thân mình ta được bảo vệ bằng những vảy sắt và những viên ngọc cứng. Không lưỡi gươm nào có thể xuyên thủng ta đâu.”

“Lẽ ra ta phải đoán được điều này rồi mới phải,” Bilbo nói. “Quả thật không thể tìm đâu được một kỳ phùng địch thủ của Chúa Rồng Mình Đồng Da Sắt. Lão vận cái áo gi lê bằng kim cương tinh xảo lộng lẫy biết bao!”

“Đúng thế, cái áo thật hiếm và tuyệt vời, quả như vậy,” lão rồng Smaug nói với vẻ hài lòng lố bịch. Lão đâu biết rằng anh chàng hobbit đã từng thoáng nhìn thấy cái phần được đặc biệt che giấu của lão trong cuộc viếng thăm lần trước, và đang rất muốn được nhìn nó kỹ hơn vì những lý do riêng. Lão rồng lăn mình. “Nhìn đây!” lão nói. “Ngươi thấy thế nào?”

“Vô cùng tuyệt vời! Hoàn hảo! Hoàn mỹ! Đáng kinh ngạc!” Bilbo kêu to, nhưng trong bụng anh chàng lại nghĩ, “Rõ già mà còn dại! Lù lù đây kia là một mảng lớn trong cái hõm bên ngực trái của lão, trần trụi như con ốc sên chui ra khỏi vỏ vậy!”

Sau khi nhìn thấy chỗ đó rồi, anh chàng Baggins chỉ muốn bỏ đi. “Ồ, ta thật sự không nên quấy quả làm Lão Rồng Lộng Lẫy mất nhiều thì giờ hơn nữa,” anh chàng nói, “cũng không nên cản trở sự nghỉ ngơi rất cần thiết của lão nữa. Bầy ngựa nghỉ để thở đôi chút sau một chặng đường dài, ta nghĩ thế. Và bọn trộm cũng vậy,” anh chàng vừa nói thêm như một lời bình lúc chia tay vừa vụt lùi trở lại và chạy ngược lên đường hầm.

Đó là một lời bình đáng tiếc, bởi Lão Rồng phụt ra những ngọn lửa khủng khiếp đuổi theo anh chàng, và tuy đã chạy thật nhanh ngược con dốc, anh chàng vẫn chưa ở đủ xa để có thể an tâm trước khi cái đầu ghê rợn của lão thục mạnh vào cánh cửa phía sau. Thật may là cả đầu và miệng lão đều không thể nhét vừa qua cửa, nhưng hai lỗ mũi lão phụt lửa và hơi nóng đuổi theo anh chàng, và anh chàng suýt nữa đã bị bắt kịp nên cứ loạng choạng chạy tiếp trong đau đớn và sợ hãi vô cùng. Trước đó anh chàng đã cảm thấy khá hài lòng về sự thông minh của mình trong cuộc chuyện trò với lão rồng Smaug, song sai lầm vào phút cuối đã khiến chàng tỉnh ngộ ra hơn.

“Đừng bao giờ coi thường những con rồng còn sống, Bilbo ơi, mi là một thằng khờ!” anh chàng tự nhủ, và câu nói đó về sau đã trở thành câu châm ngôn ưa thích của anh chàng, rồi chuyển thành tục ngữ. “Mi vẫn chưa đi gần hết cuộc mạo hiểm này đâu,” anh chàng nói tiếp, và điều đó phần nào cũng khá là đúng.

Lúc anh chàng xuất hiện trở lại và loạng choạng ngã bất tỉnh trên “bậc cửa” thì chiều đang chuyển dần sang tối. Các chú lùn lay anh chàng tỉnh dậy, và cố hết sức chữa chạy các vết bỏng của anh chàng; nhưng mãi một thời gian dài sau đó tóc ở gáy và lông ở gót chân anh chàng mới mọc lại tử tế: chúng đã bị cháy sém và quăn tít lại đến tận da. Trong thời gian đó bạn bè ra sức khích lệ anh chàng; và họ háo hức muốn nghe câu chuyện của anh chàng, đặc biệt là muốn biết vì sao lão rồng lại gầm lên khủng khiếp như vậy, và Bilbo đã chạy thoát như thế nào.

Song anh chàng hobbit thì lo lắng và bực bội, và họ phải khó khăn lắm mới moi được bất kỳ điều gì từ anh chàng. Khi nghĩ lại mọi chuyện đã qua, lúc này anh chàng mới cảm thấy hối tiếc vì một đôi điều đã nói với lão rồng và không muốn nhắc lại nữa. Con chim hét già lần trước đang đậu trên tảng đá gần đó cứ nghển đầu sang một bên mà nghe tất cả những gì anh chàng nói. Bilbo nhặt một hòn đá ném con chim hét, việc đó cho thấy anh chàng đang phát cáu đến dường nào, nhưng nó chỉ vỗ cánh lạng sang một bên rồi quay lại.

“Đồ chim phải gió!” Bilbo giận dữ nói. “Tôi tin là nó đang lắng nghe và tôi không thích cái bộ dạng của nó.”

“Cứ mặc kệ nó!” Thorin nói. “Loài chim hét vốn hiền lành và thân thiện - đây quả là một con chim già, mà có thể là con cuối cùng còn lại của cái giống chim cổ xưa vẫn thường sống quanh đây đã thuần tới mức thường đậu lên tay cha ta hoặc ông nội ta. Loài chim này sống lâu và có phép thuật, và con chim này thậm chí có thể là một trong những con đã sống từ thời đó, cách đây vài trăm năm hoặc lâu hơn nữa kia. Người Thung Lũng vẫn có biệt tài am hiểu ngôn ngữ của chúng nên thường dùng chúng để đưa tin tới chỗ người vùng Hồ và các nơi khác nữa.”

“Ồ, nó sẽ có tin để mang tới thị trấn Hồ thôi mà, nếu quả nó muốn tìm tin tức,” Bilbo nói; “tuy vậy tôi cho rằng ở đó chẳng còn ai quan tâm đến ngôn ngữ của loài chim hét nữa đâu.”

“Thế nào! Có chuyện gì thế?” các chú lùn kêu to. “Hãy kể tiếp câu chuyện của cậu đi!”

Thế là Bilbo kể cho họ nghe tất cả những gì mình còn nhớ, và anh chàng thừa nhận là mình đã cảm thấy rất khó chịu khi lão rồng đoán được quá nhiều từ lối trò chuyện đánh đố về khu trại và bầy ngựa. “Tôi dám chắc lão biết chúng ta đến từ thị trấn Hồ và được nơi đó chi viện; và tôi có một linh cảm khủng khiếp là động thái tiếp theo đây của lão sẽ nhằm theo hướng đó. Trời ơi! Giá mà tôi đã chẳng nói gì về Kỵ Sĩ Cưỡi Thùng; nói thế thì một chú thỏ mù ở vùng này cũng nghĩ ngay đến người vùng Hồ.”

“Thôi mà, thôi mà! Việc đó không thể nào tránh khỏi đâu, mà thật khó để không lỡ lời khi trò chuyện với một con rồng, trước nay ta vẫn luôn nghe nói đại khái như vậy,” Balin nói, sốt sắng an ủi anh chàng. “Ta nghĩ là cậu đã làm rất tốt, nếu cậu hỏi ta - dù sao thì cậu cũng phát hiện ra được một điều rất hữu ích, và đã còn sống trở về, mà như thế là đã hơn hầu hết những gì mà mấy kẻ từng đối đáp với những loài khủng khiếp như lão rồng Smaug có thể nói. Hơn nữa, biết được cái mảng trần trụi ở áo gi lê bằng kim cương của con Sâu Đất già kia cũng có thể coi là may mắn và phúc lành đấy.”

Câu nói này đã chuyển hướng cuộc chuyện trò, và tất cả bọn họ bắt đầu bàn tán về các vụ giết rồng - những vụ có trong lịch sử, những vụ còn nghi vấn và những vụ trong huyền thoại - và về những nhát đâm, chém và thọc ngược từ dưới lên cùng các phương sách và mưu mẹo được sử dụng để hoàn thành các vụ đó. Ý kiến chung là việc đến gần một con rồng đang lơ đễnh nghe có vẻ dễ nhưng thật ra lại khó hơn nhiều, còn việc đâm hoặc chém một con rồng đang ngủ thường hay kết thúc bằng thảm họa hơn là một cuộc tấn công trực diện táo bạo. Suốt trong lúc họ trò chuyện, con chim hét cứ lắng nghe, rồi cuối cùng khi những vì sao bắt đầu lấp ló, nó lặng lẽ xòe cánh bay đi. Và suốt trong lúc họ trò chuyện rồi khi bóng tối đổ dài, Bilbo càng lúc càng buồn và linh tính của anh chàng về điềm gở lại càng mạnh lên.

Cuối cùng anh chàng ngắt lời họ. “Tôi dám chắc là chúng ta ở đây rất không an toàn,” anh chàng nói, “mà tôi thấy chẳng có lý do gì để ngồi đây cả. Lão rồng đã làm héo cả bãi cỏ tươi tốt, và dù sao đêm cũng đã đến và trời thì lạnh. Song tôi linh cảm rằng nơi này sẽ lại bị tấn công. Giờ thì lão rồng Smaug biết tôi đã xuống phòng lớn của lão theo lối nào, và các vị có thể tin rằng lão đoán được đầu kia của cái đường hầm ấy nằm ở đâu chứ. Lão sẽ đập vụn sườn bên này Quả Núi, nếu cần, để bịt lối vào của chúng ta, và nếu chúng ta cũng bị tan xác thì lão sẽ càng thích đấy.”

“Cậu bi quan quá, cậu Baggins à!” Thorin nói. “Vậy sao lão rồng Smaug đã không bịt cái cửa bên dưới lại nếu lão không muốn để chúng ta vào? Lão không bịt cái cửa đó lại, nếu có thì chúng ta đã nghe thấy rồi.”

“Tôi không biết, tôi không biết - bởi vì ban đầu lão muốn tìm cách nhử tôi vào lần nữa, tôi cho là thế, còn bây giờ có lẽ lão đang chờ tới khi cuộc săn lùng đêm nay kết thúc, hoặc giả lão không muốn làm hư hại phòng ngủ của lão nếu có thể tránh được - song tôi mong các vị đừng tranh luận nữa. Lão rồng Smaugh sắp sửa xuất hiện vào bất kỳ lúc nào, và hy vọng duy nhất của chúng ta là vào thật sâu trong đường hầm rồi đóng cửa lại.”

Anh chàng xem chừng rất nghiêm túc nên cuối cùng các chú lùn đã nghe theo, tuy rằng họ còn nấn ná chưa đóng cánh cửa lại - đóng cửa lại có vẻ là một trù tính liều lĩnh, bởi không ai biết liệu hoặc bằng cách nào họ có thể mở được cửa ra từ bên trong, và cứ nghĩ đến việc bị nhốt vào một nơi mà chỉ có thể thoát ra ngoài bằng con đường duy nhất dẫn qua hang ổ của lão rồng là họ đã chẳng thích thú gì rồi. Vạn vật dường như cũng hoàn toàn yên tĩnh, cả bên trong lẫn phía dưới đường hầm. Vì vậy suốt một hồi khá lâu họ cứ ngồi bên trong nhưng không quá xa bên dưới cái cửa nửa đóng nửa mở mà tiếp tục chuyện trò.

Cuộc trò chuyện chuyển sang những lời nói độc địa của lão rồng về các chú lùn. Bilbo ước gì mình đã chẳng nghe thấy những lời nói đó, hoặc chí ít thì anh chàng cũng mong rằng mình có thể cảm thấy chắc chắn lúc này các chú lùn tuyệt đối chân thành khi tuyên bố rằng họ chưa hề nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau khi giành được kho báu. “Trước đây bọn ta đã biết rằng cuộc mạo hiểm này sẽ rất nguy hiểm,” Thorin nói, “và bây giờ bọn ta vẫn biết là như thế; và ta vẫn nghĩ rằng đến khi thành công sẽ có đủ thời gian để nghĩ tới việc phải làm gì với kho báu ấy. Còn về phần của cậu, cậu Baggins à, ta cam đoan với cậu là bọn ta còn hơn cả biết ơn cậu và cậu sẽ được chọn một phần mười bốn cho riêng mình ngay khi chúng ta có bất kỳ thứ gì để mà chia. Ta lấy làm buồn nếu cậu lo lắng về việc vận chuyển, và ta thừa nhận rằng chuyện đó rất khó khăn - các vùng đất đá không trở nên bớt hoang vu theo thời gian, mà đúng hơn là còn ngược lại nữa - song bọn ta sẽ làm bất kỳ điều gì có thể vì cậu, và sẽ đóng góp một phần phí tổn vào lúc thích hợp. Tin ta hay không thì tùy cậu!”

Sau đó cuộc trò chuyện chuyển hướng sang chính cái kho báu lớn ấy và sang các vật dụng mà Thorin và Balin còn nhớ. Họ băn khoăn không biết chúng có còn nguyên vẹn ở đó trong cái phòng lớn bên dưới hay không: những ngọn giáo được chế tạo cho các đạo quân của đức vua Bladorthin vĩ đại (đã băng hà từ lâu), mỗi ngọn có đầu nhọn được tôi ba lần, còn cán của chúng được dát vàng rất đẹp, song chúng chưa hề được phân phát cho quân đội hoặc được mua lại; những cái khiên được chế tạo cho các chiến binh đã tử trận từ lâu; cái cốc lớn bằng vàng của Thror, có hai quai, được gò chạm hình chim chóc cùng hoa lá mà mắt chim và cánh hoa đều là ngọc quý; những bộ áo giáp được mạ vàng và bạc không thể nào đâm thủng; chuỗi hạt của Girion, Huân tước Thung Lũng, được làm bằng năm trăm viên ngọc lục bảo biếc xanh màu cỏ, ngài đã ban nó cho trưởng nam của mình để đeo bên ngoài bộ giáp gồm những khuyên tròn nhỏ nối liền với nhau, chưa hề có một bộ giáp nào giống như vậy từng được chế tạo trước đó, bởi nó được làm bằng bạc nguyên chất có độ bền và sức chịu đựng gấp ba lần thép. Song món đồ đẹp hơn cả lại là viên bạch ngọc lớn mà giống người lùn đã tìm thấy dưới gầm Quả Núi, viên Trái tim của Quả Núi, viên ngọc Arkenstone của Thrain.

“Viên ngọc Arkenstone! Viên ngọc Arkenstone!” Thorin lẩm bẩm trong bóng tối, vừa tì cằm lên đầu gốivừa thoáng mơ màng. “Nó giống như một quả cầu có một ngàn mặt cắt; nó tỏa sáng như bạc trong ánh lửa, lung linh như nước dưới ánh mặt trời, trắng xóa như tuyết dưới ánh sao, và lóng lánh như mưa dưới ánh trăng!”

Song đối với Bilbo niềm khát khao mê đắm dành cho cái kho báu ấy đã giảm sút. Suốt cuộc trò chuyện anh chàng ở đó mà chẳng buồn lắng nghe. Anh chàng ngồi gần sát cửa, một tai vểnh lên đón chờ những động tĩnh đầu tiên ở bên ngoài, còn tai kia thì cảnh giác chờ đợi những âm thanh vọng lại ngoài tiếng thì thầm của các chú lùn, chờ đợi bất kỳ tiếng động nhỏ nhất nào ở mãi tít bên dưới.

Bóng đêm thẫm dần và anh chàng càng trở nên bứt rứt hơn. “Đóng cửa lại!” anh chàng nài nỉ họ, “tôi sợ lão rồng ấy đến tận xương tủy. Cái sự yên ắng này còn làm tôi sợ hơn cảnh náo động tối qua rất nhiều. Đóng ngay cái cửa lại trước khi quá muộn!”

Một cái gì đó trong giọng nói của anh chàng khiến các chú lùn có cảm giác bất an. Thorin từ từ rũ bỏ những giấc mơ của mình rồi đứng dậy đá hòn đá chèn cánh cửa ra. Sau đó họ xúm lại đẩy, cánh cửa sập lại đánh sầm một tiếng rền vang. Không có dấu vết nào của một cái lỗ khóa ở phía bên trong. Họ đã bị nhốt trong Quả Núi!

Cánh cửa sập lại vừa đúng lúc. Họ vừa mới đi được một quãng ngắn xuống đường hầm thì một tiếng nổ mạnh rung chuyển cả sườn Quả Núi giống như tiếng những trục gỗ công thành bằng thân sồi bị những gã khổng lồ quăng quật vào sườn núi. Đá rung ầm ầm, vách tường nứt vỡ, những mảnh đá từ nóc hầm rơi xuống đầu họ. Chuyện gì đã xảy ra nếu cánh cửa kia vẫn mở, tôi chẳng muốn nghĩ đến điều đó. Họ lẩn xuống sâu hơn dưới đường hầm, vui mừng vì vẫn còn sống; cùng lúc đó họ nghe vọng lại tiếng thét gào gầm rú ngoài kia của lão rồng Smaug trong cơn thịnh nộ. Lão đang lia cái đuôi đồ sộ của mình mà nện vụn đá tảng, đập nát vách đá cho tới khi khu trại nhỏ bé và đẹp đẽ của họ, bãi cỏ cháy sém, hòn đá của con chim hét, những bờ vách đầy ốc sên, cái gờ đá hẹp, tất thảy đều biến thành một đống đổ nát hoang tàn, và một trận thác đá vụn rơi ào ào qua vách núi xuống thung lũng bên dưới.

Lão rồng Smaug trước đó đã âm thầm lẻn khỏi hang, lặng lẽ bay vút lên không trung, rồi nặng nề và chậm rãi trôi đi trong bóng tối như một con quạ gớm guốc, nương theo chiều gió thổi về phía Tây Quả Núi, với hy vọng sẽ bất ngờ chộp được một cái gì hoặc một ai ở đó, và sẽ phát hiện được lối vào đường hầm mà anh chàng kẻ trộm đã đi. Sự việc vừa xảy ra là cơn thịnh nộ của lão bùng phát khi không thể tìm được ai và chẳng nhìn thấy cái gì, thậm chí cả cái nơi mà lão cho rằng lối vào thực sự phải ở đó.

Sau khi đã xả hết cơn giận dữ bằng cách ấy, lão cảm thấy dễ chịu hơn và thầm nghĩ rằng lão sẽ không phải lo lắng về khu phía Tây này nữa. Trong khi đó lão lại còn phải trả thù. “Kỵ Sĩ Cưỡi Thùng!” lão khịt mũi. “Ngươi đã đến từ vùng bờ hồ rồi ngược dòng sông mà tới đây, hiển nhiên là như vậy. Ta không biết mùi của ngươi, song ngươi không phải là một trong số những người vùng Hồ, ngươi đã được chúng giúp đỡ. Chúng sẽ gặp ta và sẽ nhớ ra ai thật sự là Vua dưới gầm Quả Núi!”

Lão vút lên trong đám lửa và bay về phía Nam, về phía Sông Chảy.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3