Chết! Sập bẫy rồi! - Chương 03 - phần 3

Vừa bước chân vào thang máy, bác bảo vệ đã hỏi luôn: “Cháu gái này, bác nhìn cháu mà không đoán ra nổi, cháu năm nay bao nhiêu rồi?”.

“Hai mươi hai ạ”. Tôi thuận miệng đáp liền.

“Thế quan hệ của cháu với cậu Tống là thế nào?”.

Câu này càng nghĩ càng thấy khả nghi, tôi nhìn gương mặt đầy nếp nhăn không giấu nổi vẻ hưng phấn ngay bên cạnh mình, lát sau không kìm nổi mà lắc đầu, báo lá cải đã là cái gì hả! Cao nhân giữa đời thường được nói tới chính là người này đây! Không lẽ lại muốn khai thác gì ở tôi?

Tôi đáp: “Bác à, cháu là nhân viên của công ty, bác đừng nghĩ linh tinh nữa”.

Bác ta cười ngượng: “Thực ra bác chỉ là tò mò thôi mà, từ trước tới giờ chỉ có cháu là con gái mà cậu Tống cho vào thôi đó”.

Trong lòng tôi bỗng nhiên kích động, mí mắt không kìm được giật giật, máu sôi lên, bèn quay sang hạ giọng hỏi thật cẩn thận: “Vậy trước nay chỉ toàn cho nam vào phải không ạ?”.

May là thang máy đã sắp tới, tôi không cần phải nhìn gương mặt như hóa đá của bác bảo vệ thêm nữa. Cửa đang mở sẵn, tôi bước vào phòng khách, nhìn trái nhìn phải được ba giây lại cảm thán thêm câu nữa: “Đồ tư sản độc ác”. Rồi nặn ra gương mặt tươi rói như hoa mùa xuân đi vào phòng ngủ.

Tống Tử Ngôn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, phí công tôi bày ra gương mặt tươi cười cỡ này.

Tôi hạ quyết tâm phải cứu được công việc, mặt đầy tình cảm đọc diễn văn: “Lúc mọi người biết tổng giám đốc bị bệnh, ai cũng rất lo lắng, giờ này cả công ty đều chìm trong không khí đau buồn…”.

“Còn cô?”. Hắn ngắt lời.

“Hả?”. Tôi đương chìm trong bầu không khí đau thương, không kịp phản ứng lại.

Hắn mở đôi mắt lạnh lùng, sáng rực, nhìn thẳng vào tôi: “Mọi người rất lo lắng cho tôi, vậy còn cô?”.

Tim tôi nhảy nhót như điên, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, một lúc lâu sau, tôi mới sực nhớ ra đây là cơ hội bày tỏ tốt nhất, bèn vội vã khẳng định: “Em lo lắng nhất! Em buồn nhất!”.

Hắn nhìn tôi một lát, bị nhìn chằm chằm khiến tôi đứng ngồi không yên, không phải là sợ, mà là bất an, chỉ bất an mà thôi. Thấy dáng vẻ chật vật ấy của tôi, hắn nhếch miệng lên thành một nụ cười yếu ớt: “Cô ấy à…” rồi lắc đầu: “Bỏ đi”.

Tôi chợt nghĩ ra đứng ở chỗ này hơi nguy hiểm, bèn nói: “Em ra ngoài rót cho sếp cốc nước”. Rồi vắt chân lên cổ chạy ra ngoài phòng khách, lúc này mới phát hiện tim mình đập rất nhanh, tôi hít vào mấy hơi để bình tĩnh lại rồi mới rót cho hắn cốc nước, mang vào phòng.

Hắn ngồi dậy uống được mấy hớp rồi buông cốc ra, nói: “Tôi mới uống thuốc, giờ buồn ngủ lắm”.

Là sao đây, tôi không muốn, cũng không dám ở đây lâu, vội nói: “Vậy em về trước đây”.

“Không được về”. Hắn lạnh lùng uy hiếp: “Đợi tôi tỉnh, lúc đó cô đi cũng được”.

Tôi nhìn hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ tình huống tới thăm đã biến thành bị nhốt lại, xấu hổ nhất là do tôi tự đưa mình vào tròng! Giương mắt nhìn trời xanh, đúng là tự mình làm bậy không thể sống mà!

Đi qua đi lại trong phòng đông sờ một tý, tây động một tẹo, thời gian trôi qua như rùa bò, mà phòng to thế có mỗi cái ti vi còn không có chứ đừng nói tới máy vi tính, chả có cái gì được gọi là món ăn tinh thần cả, chán muốn chết, thêm việc đêm qua phải ở lại công ty trực đêm, tôi nằm ngay trên sofa đánh một giấc. Lúc tỉnh dậy, trời đã tối, Tống Tử Ngôn vẫn ngủ li bì trên giường, bụng tôi biểu tình kêu òn ọt, tôi bèn mò vào nhà bếp.

Nhà bếp rất sạch sẽ, gia vị cũng đầy đủ, nhưng chẳng có thứ đồ ăn gì, chỉ có mỗi một hộp trứng gà mua ở siêu thị vẫn chưa bóc, thêm nửa thùng mì tôm nữa.

Người không thể làm khó ta, ta lại càng không thể tự làm khó mình, thế nên, tôi quyết định tự túc là hạnh phúc. Bởi bố mẹ tôi có tinh thần giác ngộ cách mạng rất cao, một người bận đi chơi bài, một người bận đi chơi mạt chược, cho nên mới rèn luyện được một đứa con nấu ăn giỏi thế này. Dù nguyên liệu nấu ăn ít tới muốn khóc, dù chỉ là mì tôm đơn giản, tôi cũng có thể nấu ra món ăn thơm nức mũi!

Không ngờ bốn năm ở trọ học đại học, tay nghề vẫn chưa giảm sút, ngồi vào bàn, hít một hơi thật sâu, híp mắt lại say sưa hưởng thụ, tôi quyết định động đũa!

“Thơm quá”. Giọng Tống Tử Ngôn từ cửa vọng tới, có lẽ là vừa mới tỉnh, tóc hãy còn rối, nhìn mặt cũng ngây ngây.

Tôi đứng dậy, nịnh nọt nhường ghế cho hắn: “Tổng giám đốc, anh tỉnh rồi à?”.

Hắn ngồi xuống như Lão Phật gia, chờ tới khi kéo bát mì của tôi tới trước mặt mới bắt đầu làm động tác ăn tao nhã.

Tôi cười khan: “Tổng giám đốc, anh tỉnh rồi à?”.

Hắn đáp: “Ờ, mới tỉnh”.

Mới tỉnh dậy đã cướp đồ ăn của tôi à? Nhưng mà ăn mì nhớ kẻ nấu mì, một bát mì tôm đổi lại việc làm, đáng! Tôi chỉ có thể nuốt nước bọt chờ Tống Tử Ngôn chậm rãi ăn hết. Mãi tới lúc hắn lấy khăn tay lau miệng, tôi mới tranh thủ thời gian bắt chuyện.

Tôi còn chưa mở miệng, hắn đã nói trước: “Hôm nay cô tới thăm tôi, tôi rất vui”.

Tôi cuống quýt gật đầu: “Thân là nhân viên công ty, quan tâm tới sức khỏe của tổng giám đốc là đương nhiên rồi. Sau này anh mà bị ốm nữa, chỉ cần còn là nhân viên của công ty, chắc chắn em sẽ tới thăm!”. Cho nên đừng có sa thải tôi! Tôi không muốn thất nghiệp đâu!

“Rất tốt”. Hắn gật đầu, miệng nở nụ cười thờ ơ, cái kiểu cười này tôi rất quen, mỗi lần nụ cười này xuất hiện có nghĩa là có người phải gặp chuyện xui xẻo, mà giờ trong phòng này chỉ có hai người là tôi và hắn.

Quả nhiên, hắn cất tiếng: “Giờ chúng ta qua đây nói cho rõ chuyện của cô”.

Tôi cúi mặt một góc bốn mươi lăm độ, lúng túng nói: “Tổng giám đốc, em sai rồi…”.

Tống Tử Ngôn đan mười ngón tay vào nhau, khẽ gật đầu: “Tiếp đi”.

Trông sắc mặt hắn đã dịu xuống, tôi cũng vững dạ hơn, được đà tiến tới tự kiểm điểm: “Công ty là chỗ nào, là nơi mọi nhân viên cố gắng làm việc, dốc hết sức vì tổng giám đốc, là thánh địa thuần khiết tràn ngập nhiệt tình và cố gắng, là nơi mọi người cùng nỗ lực phấn đấu vì công ty, vì nền kinh tế quốc dân… Nói tóm lại là, em không nên coi phim G ở công ty!”.

Hắn nhìn tôi một lát, giọng đều đều: “Cái sai của cô chỉ là không nên coi phim G ở công ty thôi à?”, chẳng hiểu tôi có nghe nhầm hay không, mà ba chữ “ở công ty” được hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức khiến da đầu tôi tê dại.

Tránh không nổi nữa rồi, tôi quyết định thú nhận hết tội trạng, lấy thái độ thành khẩn ra để đổi lại lượng khoan hồng, nhỏ giọng tự thú: “Trong giờ làm việc còn lén ăn vặt”.

“Ừm hừm”. Hắn lơ đãng gật đầu.

“Trong giờ làm việc còn online QQ”.

Hắn nghiêng đầu, im lặng.

Giọng tôi càng lúc càng nhỏ: “Còn lén lấy bút của công ty về”.

Miệng hắn giật giật, nhưng vẫn im lặng như cũ.

Tôi trợn tròn mắt: “Không lẽ sếp còn biết luôn cả chuyện em viết mấy câu chửi rủa sếp lên cửa WC nữ?”.

Mặt hắn chuyển sang u ám khó coi còn hơn cả cống thoát nước, nghiến răng trèo trẹo, nói: “Tần Khanh, cô giỏi thật đó”.

Lời này tuyệt đối không chỉ để hù dọa, tôi van vỉ: “Tổng giám đốc, anh nể mặt em là học trò yêu của anh mà tha em đi!”.

“Học trò yêu?”. Tống Tử Ngôn lẩm bẩm nhắc lại, sắc mặt dịu đi ít nhiều, lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt còn lóe lên một tia nhìn kỳ quái nhất quyết không buông tha. Nhìn sắc mặt hắn đã dịu đi, tôi hạ quyết tâm rèn sắt ngay khi còn nóng, rót một cốc nước nóng bê qua. Tống Tử Ngôn chậm rãi uống một ngụm, vẫn nhìn tôi một cách kỳ cục: “Cô đã biết mình là học trò yêu… của tôi, vậy nói xem lúc vào công ty thấy tôi thế nào?”.

Đương nhiên tôi phải ra sức nịnh bợ: “Vốn dĩ sếp ở trường đại học là giảng viên nho nhã nhất, giờ ở công ty lại là vị tổng giám đốc thành công mà giàu lòng nhân ái nhất, sếp còn trẻ mà đã thành đạt, phong độ không kể, đẹp trai khỏi bàn, phong lưu phóng khoáng, sếp là người cao quý thanh tao tuyệt đỉnh, chim hót hoa nở, liễu biếc hoa tươi…”.

“Được rồi”. Hắn nheo mắt cười, ngắt lời tôi: “Cô nghĩ với chỉ số thông minh của cô, trừ khi tôi chịu tin, thì tỷ lệ cô có thể lừa được tôi là bao nhiêu?”.

Tôi ỉu xìu: “Trăm phần trăm… là không thể”.

Hắn cười nhưng lòng lạnh tanh: “Vậy nói thật đi”.

Tôi hạ thấp giọng tới mức bản thân cũng không nghe rõ: “Em có cảm giác, sếp là Hoàng Thế Nhân thời hiện đại”.

Nói hắn là Hoàng Thế Nhân là còn vinh dự cho họ Hoàng lắm lắm, Hoàng Thế Nhân chỉ bóc lột sức lao động, chứ Tống Kim Quy còn có tiêu chí vắt kiệt tuyệt đối.

“Hoàng Thế Nhân?”. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn: “Nói thế thì cô là Bạch Mao Nữ hả?”.

“Giờ vẫn chưa phải, nhưng cũng chả khác là bao”. Từ lúc vào công ty tới giờ, tóc tôi rụng cả nùi, có lẽ bạc trắng tóc như Bạch Mao Nữ thời xưa thì tôi không làm được, nhưng Cát Ưu(15) thời nay thì chính là hình ảnh tương lai của tôi sau này.

(15) Cát Ưu: Một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, các bộ phim nổi tiếng mà Cát Ưu tham gia như: “Phải sống”, “Dạ yến”... Diễn viên Cát Ưu để đầu trọc, ý của Tần Khanh ví mình rụng nhiều tóc sắp bị trọc đầu đến nơi (BTV).

Hắn nhìn tôi, sắc mặt hết sức kỳ quái, miệng nhếch lên thành nụ cười nhạt: “Rất tốt”.

Bị người ta mắng là Hoàng Thế Nhân còn nói tốt, Tống Kim Quy quả nhiên là kẻ lòng dạ hiểm độc. Nhưng nhìn hắn vui vẻ, tự nhiên tôi cũng thấy vui lây: “Tổng giám đốc, anh đại nhân đại lượng, tha cho em nhé”. Tôi chỉ vào cốc mì rỗng trước mặt hắn, kể công: “Coi như nể tình anh ăn mì của em đi”.

“Mì của cô ấy hả?”. Hắn nhướn lông mày lên, rồi chậm rãi nhấc tay chỉ về phía nhà bếp: “Nước là của tôi, mì tôm là của tôi, gia vị là của tôi, bếp cô dùng cũng là của tôi nốt, tôi ngồi trong nhà mình, ăn đồ của mình, sao lại biến thành của cô được hả?”.

Còn có thể bỗng nhiên ra thế à? Tôi nhìn trân trối.

Hắn vuốt vuốt cằm: “Nhắc mới nhớ, không được cho phép đã dám tự tiện động vào đồ của tôi”. Hắn nhìn tôi hạ câu chốt: “Tội thêm một bậc”.

Ặc, sao lúc anh ngồi ăn không mở mồm ra chê tôi bới đồ nhà anh đi!

Mắt tôi chắc tóe lửa, nhưng lời ra khỏi miệng vẫn dịu dàng như nước: “Tổng giám đốc, lúc đó em nghĩ dạ dày anh không tốt lắm, thế nên mới không để ý… anh nên thông cảm cho tấm lòng lo nghĩ đến sức khỏe của anh chứ”.

Hắn nghiêm túc gật đầu: “Có thể thông cảm”. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn lại cho thêm câu nữa: “Nhưng không thể tha được”.

Xét đạo hạnh của tôi mà muốn phân cao thấp với hắn, thì chẳng khác nào Trung Quốc đá bóng với Brazil, không nói tới thắng thua vội, tim cứ phải gọi là “xoắn khó đỡ”.

Tôi cũng chẳng dài dòng gì, cúi đầu hỏi ngay: “Tổng giám đốc, anh đừng sa thải em mà, nếu thực sự không được, em sẽ không làm phí thời gian của anh nữa, về làm ngay bản lý lịch mới, tìm việc ở công ty khác”.

“Đầu tiên là cô đã làm trái quy định của công ty, sau đó lại tự tiện sử dụng tài sản cá nhân của tôi”. Giọng hắn đều đều. Ặc, có mỗi một cốc mì mà cũng trở thành tài sản cá nhân rồi sao?

Nhưng tôi không dám tức giận, những điều hắn vừa nói tôi nghĩ là không hề đùa, chỉ bĩu môi tính tới việc đi về.

“Nhưng...”, câu vừa chuyển, tôi đã lập tức ngước hai mắt sáng rực lên nhìn hắn, “Cô đã là học trò cưng… của tôi, tôi sẽ cho cô một cơ hội, nhưng có nắm bắt được cơ hội này không thì còn phải xem biểu hiện sau này của cô nữa”.

Tôi cuống quýt gật đầu, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, thật thật tốt!

Sếp nói, thân thể sếp không khỏe mạnh sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của toàn thể nhân viên, mà tinh thần của nhân viên lại ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của công ty, mà hoạt động của công ty không thuận lợi sẽ dẫn tới việc năng lực cạnh tranh giảm sút, mà năng lực cạnh tranh giảm sút sẽ phải giảm biên chế, nếu công ty muốn giảm biên chế thì tôi nhất định sẽ là đứa đầu tiên lên thớt, cho nên tôi nhất định phải chịu trách nhiệm chăm sóc cái thân sếp thật tốt.

Tóm lại là, trong lúc sếp hãy còn bệnh, mỗi ngày, sau giờ làm, tôi phải tới nhà sếp để chăm sóc sếp.

Tại sao suy luận rất hợp lý và logic ở trên lại dẫn tới một kết luận như thế?

Sau giờ làm… tới nhà sếp… chăm sóc thân thể…

Nội dung quá A, quá H(16).

(16) A, H: Ám chỉ chuyện liên quan đến tình dục, rất mờ ám (BTV).

Thế nên, ngày đầu tiên, tôi nơm nớp lo sợ.

Vừa vào khu nhà Tống Tử Ngôn, đã bị bác bảo vệ tới bắt chuyện như đôi ta đã quen nhau được nửa đời người, đưa tôi vào tận thang máy, trong thang máy còn ra vẻ bâng quơ hỏi: “Sao hôm qua cháu về muộn thế?”.

Tôi nói chuyện lung tung với bác ta nên quên cảnh giác, thành thực đáp lại: “À, cháu ngủ quên mất, mãi sau mới tỉnh”.

Vẻ mặt bác ta lập tức trở nên gian xảo khó tả, ánh mắt nhìn tôi u ám vô cùng, còn móc từ trong túi quần ra cây bút, viết viết rất nhanh vào lòng bàn tay.

Tự nhiên tôi lại có cảm giác thông cảm với những người thuộc giới giải trí từ tận đáy lòng.

Tuy đã sắp vào hạ, thời tiết càng lúc càng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là hai mươi sáu độ, nhưng tôi vẫn mặc nguyên một cây quần áo thể dục kín cổng cao tường hết mức có thể, lại bỏ thêm chai nước xịt phòng vào túi xách, đề phòng gặp phải lưu manh. Hít một hơi thật sâu rồi đi vào, Tống Tử Ngôn đang nằm trên sofa xem tạp chí, vừa thấy tôi tự nhiên lại giở giọng nói dỗi: “Sao tới muộn thế hả?”.

Tôi thầm rớt nước mắt, tôi đã phải tốn một mớ tiền để kêu taxi tới đây rồi đó!

Nhưng hắn cũng chỉ nói dỗi thế thôi, rồi ngồi dậy, nói với tôi: “Chúng ta bắt đầu đi”.

Bắt đầu? Bắt đầu cái gì? Lẽ nào hắn thực sự lợi dụng lúc nhân viên tới nhà mà giở trò gì gì ấy ấy? Mắt tôi ngập tràn sự hoảng sợ, len lén thò tay vào túi xách, nắm chặt bình xịt phòng, chuẩn bị tinh thần ra tay ngay nếu hắn qua đây.

Tống Tử Ngôn bước vào nhà bếp, quay đầu nhìn lại vẫn thấy tôi đứng yên tại chỗ, nhíu mày: “Cô còn không mau qua đây à?”.

Ở nhà bếp sao?...

Tôi nuốt nước bọt, chỗ đó rất đặc biệt nha.

Hắn sốt ruột: “Nhanh lên chút coi!”.

Tôi vừa lê xác qua chỗ hắn, vừa lải nhải: “Tuy em rất muốn làm việc đó, nhưng mà…”.

Nói được nửa câu, tôi đần người ra.

Phòng không nhìn ba ngày đã khác.

Cái này mới chỉ qua một ngày thôi mà nhà bếp hôm nay đã không còn là cái nhà bếp hôm qua nữa rồi. Bếp hôm qua gọn gàng tới mức chả có gì, cả căn phòng rộng mà chỉ có mỗi một tủ bát, nửa thùng mì tôm với một hộp trứng gà. Nhưng bếp hôm nay cái gì cũng có, thực sự là… cái gì cũng có.

Trong căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông để đầy nguyên liệu nấu ăn, bí đỏ nằm lăn lóc dưới sàn nhà, rau chân vịt để trong góc, trong tủ bát nhét đầy ớt xanh, trong bồn rửa bát còn có hai con cá đang mở miệng nhả bóng nước, hắn… hắn dời cả cái chợ qua đây sao?

Mặt tôi cứng đờ: “Đây… đây là sao ạ?”.

Hắn hậm hực đáp: “Là chờ cô chứ gì, tôi chưa ăn cơm”.

Tôi vội vàng nói: “Giờ em xuống dưới nhà mua cho sếp”.

Hắn nhíu mày: “Đồ ăn mua ngoài đắt lắm, tiết kiệm đi!”.

Èo, dù có cảm động vì anh đã chuẩn bị cả một phòng toàn thức ăn cho tôi, nhưng cũng không thể vì muốn tiết kiệm tiền mà đem người ta ra làm osin chứ. Bị bố mẹ huấn luyện được thế này, nhưng tôi bản tính trời sinh chẳng thích dính lấy cái bếp, liếc mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng cũng moi ra được lý do: “Tổng giám đốc, em không có tạp dề, hỏng quần áo em thì làm sao?”.

“Ừm, cô chờ một chút”. Hắn chạy vào phòng ngủ một lát rồi quay ra, ném cái áo thun chui đầu cho tôi: “Dùng tạm cái này trước đi”.

Tôi nhìn nhãn hiệu cái áo, thầm khóc trong lòng, sếp ơi, anh muốn tiết kiệm tiền thật à? Một cái áo này thôi cũng đủ để anh ăn trong cả tháng đó. Nhưng vì công việc, tôi ráng nhịn xuống, tròng cái áo vào: “Tổng giám đốc, anh muốn ăn gì?”.

“Giờ cũng muộn rồi, làm cái gì đơn giản thôi”. Hắn nghĩ nhanh rồi nói: “Cứ làm ba món mặn, một món canh là được”.

Tôi suýt chút nữa là ngã.

Trong lòng đau đớn thầm kêu khóc, tôi nhón chân bước vào bếp, đúng là phải nhón chân mà đi, bởi vì trên sàn nhà bếp toàn là thức ăn với mấy cái gì gì đó, trừ phi đứng im tại chỗ, không thì di chuyển kiểu gì cũng gây thương tích được. Tôi như diễn viên ballet, đứng nhón gót nhảy qua nhảy lại làm cơm, cơm nước xong xuôi thì hai chân cũng tê rần. Nhưng may là vẫn hoàn thành nhiệm vụ, tôi mở to đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn tổng giám đốc đang ngồi trầm ngâm phía đối diện.

Ngồi vào bàn lâu thế mà hắn vẫn chưa thèm động đũa.

Hay là quen ăn cơm Tây, khinh món nhà chúng tôi rồi hả? Tôi cẩn thận hỏi: “Có phải món ăn không hợp khẩu vị không ạ?”.

Hắn nhướn mày, hỏi: “Mấy món này là những thứ cô thích ăn à?”.

Tự nấu thì đương nhiên là nấu món mình thích rồi, tôi gật đầu.

Mày hơi chau lại, nhưng Tống Tử Ngôn chỉ nói ngắn gọn: “Ăn đi”.

Hắn gắp thức ăn đưa vào miệng, qua làn khói mỏng bốc lên từ thức ăn, dường như tôi nhìn thấy được vẻ khổ sở trên khuôn mặt hắn. Tôi vội vàng cúi đầu, giả bộ không thấy gì hết. Nói không phải tự sướng chứ, ở quê, đồ ăn do tôi nấu cũng nổi tiếng lắm đó, đúng là cái đồ không biết thưởng thức. Tôi làm việc cả ngày, bụng đói meo đói mốc, thế nên cứ mặc kệ hắn, tự mình gắp đồ ăn lia lịa.

Mãi tới khi tôi hạ đũa xuống, hắn đã ăn xong trước, đang nhìn tôi.

Giờ tôi mới phát hiện, thức ăn có tới phân nửa là vào bụng mình, Tống Tử Ngôn ăn rất ít, chỉ uống canh là nhiều.

Không lẽ hắn chê tôi là khách mà dám ăn nhiều hơn chủ? Tôi cuống quýt nói: “Tổng giám đốc, anh đi nghỉ đi, để đó em dọn cho”.

“Đợi một lát”. Hắn chậm rãi đứng dậy, giơ cánh tay lên, từ từ vượt qua cái bàn, chạm lên mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt qua bên mép.

Mà ánh mắt hắn tĩnh lặng không lấy một gợn sóng, sâu thẳm như hồ nước.

Tôi ngây người ra như bị trúng tà rồi thình lình đứng phắt dậy, khiến chiếc ghế đổ rầm trên mặt đất, run giọng hỏi: “Tổng giám đốc, có phải anh đang bị sốt cao không?”. Bị sốt cao thì đầu óc mới bất bình thường như vậy!

Cánh tay Tống Tử Ngôn dừng giữa khoảng không rồi từ từ thu lại, môi mím thành một đường mảnh, im lặng đi vào phòng ngủ.

Nhớ tới ánh mắt trầm tĩnh ban nãy của hắn, tôi chợt rùng mình, hắn lúc nãy kỳ lạ quá, không khí lúc nãy quái dị quá! Tôi run run vội vàng thu dọn bát đĩa, định rửa cho mau còn về nhà gấp, thế nên cũng chẳng quản những thứ linh tinh trên sàn nhà bếp, cứ dẫm lên mà đi. Tới khi tôi bước ra khỏi nhà bếp, hiện trạng trong đó còn thảm hại hơn lúc đầu.

Tôi tới trước cửa phòng ngủ Tống Tử Ngôn tính chào một tiếng rồi về: “Tổng giám đốc, nhà cửa dọn dẹp xong rồi, em về trước đây”.

Không có tiếng trả lời. Tôi cao giọng hơn: “Tổng giám đốc, vậy ngày mai gặp lại nhé?”.

Bên trong có tiếng thở dốc.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ, Tống Tử Ngôn đang nằm co quắp trên giường, đầu toàn mồ hôi.

Tôi nghĩ bụng: “Quả nhiên là bị sốt nặng rồi”. Nhưng vẫn chạy vào phòng, nắm chặt lấy hai vai hắn lay mạnh: “Tổng giám đốc, anh làm sao thế? Làm sao thế? Nói em nghe, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?”.

Trán đầy mồ hôi lạnh, Tống Tử Ngôn nghiến răng: “Cô cứ thử lay tôi nữa xem”.

Đúng là đồ mù nghệ thuật, phải lay vai như thế mới có thể biểu hiện được hết tình cảm mãnh liệt trong lòng chứ, tôi ngượng ngượng rút tay lại, hạ giọng hỏi thêm một câu rất nhảm: “Tổng giám đốc, anh thấy khó chịu ở đâu à?”.

Hắn cười khổ: “Vừa uống thuốc rồi”.

“Hay chúng ta đi bệnh viện nhé?”.

Hắn đúng là cái đồ ốm chết rồi còn cứng cổ, nhất quyết lắc đầu.