Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 20 - Phần 01

Hồi Thứ Hai Mươi

Nước mắt trông xa buồn rười rượi
Đảo hoang phí trước đường xa xăm

 

Kim Thế Di vừa đánh ra một gậy thì chợt thấy tựa như sấm nổ giữa trời xanh khiến chàng hoảng hồn buông gậy xuống. Té ra người đó chẳng phải ai khác mà chính là Phùng Lâm. Bà ta nấp trong rừng, nghe hết những lời hai người vừa mới nói. Bà ta thực sự giận Kim Thế Di, cho nên hái hai chiếc lá ném chàng, tiếp theo mới xuất hiện, nhưng lúc đầu Kim Thế Di lại tưởng là Mạnh Thần Thông. Chỉ nghe Phùng Lâm tiếp tục nói: "Hừ hừ, Kim Thế Di, ngươi hay lắm, ngươi hay lắm. Mẹ con ta đối xử với ngươi thế nào, té ra ngươi là một kẻ bạc tình, ngươi làm sao ăn nói với con gái ta?" bà ta càng mắng càng giận, cầm roi trên tay cứ đánh tới tấp, Kim Thế Di hoảng hốt giơ tay đỡ, lập tức mu bàn tay hiện ra một lằn roi đỏ. Kim Thế Di kêu lên: 

"Bá mẫu, tiểu điệt không bao giờ quen đại ơn đại đức của bá mẫu, nhưng chuyện nam nữ không thể đơn giản như thế, con chỉ coi Tâm Mai như em gái mà thôi...". nói chưa dứt lời thì Phùng Lâm lại đánh tới một roi nữa, cả giận mắng rằng: "Ngươi còn muốn nói gì nữa? Ta không nghe, ta phải giết ngươi. Chả lẽ không ai thèm con gái của ta Ngươi tưởng ta ép ngươi đấy hử? Hừ, hừ, ta thật sự muốn giết ngươi!" Kim Thế Di vừa thẹn vừa giận, đứng xuôi tay nói: "Được, nếu bá mẫu không tha thứ, vậy cứ giết tiểu điệt. Tiểu điệt chết đi thì càng tốt!" Cốc Chi Hoa thấy thế cũng cảm thấy ái ngại, kêu lên: "Bá mẫu, người có nhận ra con không?" Phùng Lâm liếc nhìn nàng rồi nói: 

"Ta nhận ra ngươi, chuyện này chẳng liên quan đến ngươi, đều là do Kim Thế Di không tốt, ngươi đi đi. Ngươi cũng đã biết hắn là kẻ bạc tình, ngươi còn lên tiếng giúp cho hắn?" Cốc Chi Hoa gặp phải bậc trưởng bối chẳng hiểu lý lẽ này thì rất ấm ức, nàng bật khóc che mặt bỏ chạy. 

Phùng Lâm đánh một hồi thì khắp người Kim Thế Di đều hằn lên vệt đỏ, Kim Thế Di cố nén đau không kêu, thầm nhủ: "Bá mẫu đánh con chết thì càng tốt, để con khỏi có thêm nhiều phiền não nữa!" nhưng Phùng Lâm đánh một hồi thì lửa giận nguôi dần, chợt bà ta thở dài nói: "Con gái của ta thật đáng thương, có đánh chết ngươi cũng chẳng ích gì!" rồi ném cành cây xuống liếc nhìn Kim Thế Di, xoay người bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu lại. 

Hai chân Kim Thế Di mỏi nhừ, toàn thân đau đớn, cảm giác đau khổ trong lòng chàng càng khó chịu hơn nhiều. Phùng Lâm bỏ đi, Cốc Chi Hoa cũng bỏ đi chỉ còn lại một mình chàng đứng ngây người trước cung Thượng Thanh. 

Sau khi Lý Tâm Mai chia tay với bọn Trần Thiên Vũ thì cũng vội vàng chạy đến Lao Sơn. Trần Thiên Vũ đã tặng cho nàng con ngựa Đại Uyển, con ngựa này chạy nhanh hơn ngựa thường cho nên Lý Tâm Mai tuy bị Lệ Thắng Nam gạt đã đi trễ năm sáu ngày nhưng vẫn tới được Lao Sơn trong cùng một ngày với Cốc Chi Hoa và Lệ Thắng Nam. Lý Tâm Mai gởi ngựa lại khách sạn, sáng sớm đã lên núi, khi Phùng Lâm đang đánh Kim Thế Di thì nàng đã ở dưới chân núi. 

Ngay lúc này, nàng chợt nghe tiếng bước chân ở sau vọng tới, lúc đầu Lý Tâm Mai còn tưởng là đạo sĩ trên núi này, nàng không để ý, nhưng đột nhiên thấy những người này chạy rất nhanh, hình như không phải là kẻ tầm thường, nàng đang chột dạ thì nghe có giọng nói già nua: "Đạo quán ở phía trên là cung Thượng Thanh, ồ, hình như có người đang đánh nhau, không biết có phải là Kim Thế Di hay không?" 

Lý Tâm Mai kinh hãi, đó chính là giọng nói của Mạnh Thần Thông. Nàng lại nghe tiếp Diệt Pháp hòa thượng nói: "Được, chúng ta đi mau lên xem thử, đừng để Kim Thế Di chạy thoát". Diệt Pháp hòa thượng nhớ tới mối thù, lần này y đi cùng Mạnh Thần Thông đương nhiên là có nguyên nhân khác, nhưng nguyên nhân chủ yếu là y muốn nhờ sức Mạnh Thần Thông để trả thù. Công lực của y hơi kém, tai mắt không minh mẫn bằng Mạnh Thần Thông, không thể nghe tiếng Phùng Lâm mắng Kim Thế Di. Mạnh Thần Thông đã nghe thấy, nhưng vì quá xa cho nên không nhận ra đó là Phùng Lâm. 

Trong khoảnh khắc này, giọng nói của Mạnh Thần Thông và Diệt Pháp hòa thượng đã đến gần hơn, Lý Tâm Mai hoảng hồn chạy thụt mạng. Nếu nàng nấp lại thì đỡ hơn, bọn Mạnh Thần Thông đang vội lên núi, cũng chưa chắc để ý đến nàng, nàng vừa chạy thì Cơ Hiểu Phong đã kêu lên: "Sư phụ, phía trước có người!" Mạnh Thần Thông chạy lên sườn núi, thấy bóng dáng của Lý Tâm Mai thì cười ha hả: "Té ra là ngươi, ngươi chạy đằng nào cho thoát?" mấy ngày trước y mới gặp Phùng Lâm, nay lại gặp Lý Tâm Mai, cho nên sợ hai mẹ con họ gặp nhau, Lý Tâm Mai sẽ tiết lộ chuyện xấu của y, cho nên nổi sát cơ toan giết Lý Tâm Mai diệt khẩu. Sau khi Phùng Lâm đánh Kim Thế Di xong, trong lòng vừa giận vừa rầu rĩ, bà ta đang thẩn thờ đi xuống thì chợt thấy Lý Tâm Mai chạy tới, bà ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên: "Tâm nhi!" Lý Tâm Mai ngả vào lòng mẹ, thở hổn hển không nói nên lời. 

Phùng Lâm chợt thở dài, nói: "Tâm nhi, về thôi. Không cần lên cung Thượng Thanh nữa". Lý Tâm Mai rất ngạc nhiên, thầm nhủ: "Sao mẹ lại biết mình lên cung Thượng Thanh?" nhưng truy binh ở phía sau mà chỉ kêu lên: "Mẹ, có người đuổi con!" Phùng Lâm cả giận: "Ai mà lớn gan dám bức hiếp con gái của ta?" nói chưa dứt lời thì thấy Mạnh Thần Thông đã chạy tới, phía sau là Cơ Hiểu Phong và Diệt Pháp hòa thượng. 

Lý Tâm Mai chỉ Mạnh Thần Thông nói: "Chính là người này. Y rất xấu xa, y còn bắt nạt Cốc tỷ tỷ!" Phùng Lâm nói: "Được, con đứng ở đây chờ, đợi mẹ giết y cho hả giận cái đã. Tâm nhi, con phải nghe lời mẹ, không được bỏ đi". 

Mạnh Thần Thông chợt thấy Phùng Lâm thì giật mình, chưa kịp lên tiếng Phùng Lâm đã lao bổ tới như điện chớp, chẳng nói một lời giơ cành cây trong tay đánh tới. 

Bà ta đang nổi nóng, cho nên đã thi triển toàn những chiêu sát thủ trong Thiên Sơn kiếm pháp. Mạnh Thần Thông ỷ mình là thân Kim cương bất hoại, né tránh rất chậm chạp, chỉ nghe soạt một tiếng, trên vai đã trúng một roi. 

Lần này bà ta ra tay mạnh hơn lúc nãy, chỉ thấy áo của Mạnh Thần Thông rất bươm, trên vai hằn lên một vệt máu, dù y đã luyện Kim cương bất hoại nhưng cũng thấy đau nhói. Mạnh Thần Thông cả giận, hai chưởng đẩy ra vù một tiếng, lập tức đánh Phùng Lâm bay bổng lên không trung! 

Lý Tâm Mai kêu lên thất thanh, Phùng Lâm lộn người trên không trung một vòng, nói: "Tâm nhi, đừng sợ. Con xem mẹ đánh nữa đây!" từ nhỏ Phùng Lâm đã ở Miêu Ưng đảo học thuật Niêu giáng phốc kích mới Tát Thị Song Ưng, thân pháp quỷ dị có một không hai trên đời. Chỉ thấy bà ta vươn người trên không trung, vung cây roi đâm xuống bằng một chiêu Thiên ngoại lưu tinh, Mạnh Thần Thông vỗ ra một chưởng, Phùng Lâm đang ở trên không trung, thế nhưng động thủ đổi chiêu còn linh hoạt hơn cả trên đất bằng, chỉ nghe soạt một tiếng, tà áo của Mạnh Thần Thông lại bị đâm một lỗ, may mà lần này y đã phòng bị chứ nếu không đã bị bà ta đâm trúng huyệt đạo. 

Vì thân pháp của Phùng Lâm quá nhanh, mà Mạnh Thần Thông chỉ mới luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ bảy, vẫn chưa thể thu phát tùy tâm, khi vận dụng Tu la âm sát công thì phải vận công trong chốc lát, cho nên lúc ban đầu không khỏi thua thiệt. Lúc này đã qua hai chiêu, Mạnh Thần Thông mới chuẩn bị vận công, chân khí rải đầy toàn thân, Phùng Lâm vừa mới đứng vững thì đã đâm chiêu thứ ba tới, Mạnh Thần Thông quát lớn một tiếng, hai chưởng vung lên, khí hàn bốc lên, Phùng Lâm cảm thấy khí lạnh bao phủ khắp toàn thân, suýt nữa bị chưởng lực của y cuốn vào, may mà khinh công của bà ta là thiên hạ vô song, vừa cảm thấy không hay thì đã lách người ra tránh chưởng lực của Mạnh Thần Thông. 

Lần này là giao phong chính diện, đương nhiên khác hẳn với lần giao thủ trong khách sạn. Hai bên đều dốc hết toàn lực, Mạnh Thần Thông cứ đánh ra hết chưởng này đến chưởng khác, khí lạnh tỏa ra trong khoảng một trượng vuông, Phùng Lâm tuy kiêu ngạo nhưng cũng không dám áp sát tới. May mà bà ta đã luyện được nội công của hai phái chính tà, cho nên dùng công phu luyện khí của Hồng giáo Tây Tạng hộ thân, cây roi trong tay thì đánh ra ít chiêu quỷ dị của Bạch phát ma nữ, còn khinh công thì lại dùng thuật Miêu ưng phốc kích. Mạnh Thần Thông dùng Tu la âm sát công đến tầng thứ bảy chẳng qua chỉ ngang sức với bà ta. 

Diệt Pháp hòa thượng thấy Mạnh Thần Thông đã vững chân thì bớt sợ vài phần. 

Nhưng y vẫn không dám tấn công Phùng Lâm, mà nhân cơ hội này đối phó với Lý Tâm Mai. Nào ngờ Phùng Lâm vừa thấy y vọt người lên thì đã biết dụng tâm của y, bà ta cười lạnh một tiếng, lập tức nhảy bổ tới sau lưng y. 

Diệt Pháp hòa thượng vung cây thiền trượng ra kêu lên vù vù. Phùng Lâm điểm cây roi vào đầu trượng của y phóng vọt người lên, tránh được Mạnh Thần Thông rồi đứng từ phía sau vỗ tới một chưởng. Chỉ nghe bốp một tiếng, té ra Diệt Pháp hòa thượng đánh một trượng thì chẳng thấy kẻ địch đâu, nhưng lại bị chưởng lực của Mạnh Thần Thông vỗ trúng. Diệt Pháp hòa thượng không thu lại chưởng thế kịp, đánh trúng một tảng đá lớn bên cạnh, tảng đá vỡ vụn. 

Mạnh Thần Thông kêu lên: "Diệt Pháp đại sư, thu thập mụ già còn sợ gì đứa nhỏ chạy thoát!" Mạnh Thần Thông tuy là một ma đầu, nhưng rốt cuộc vẫn có thân phận của một bậc tôn sư võ học, y cảm thấy trước mặt Phùng Lâm mà ức hiếp con gái của bà ta chẳng phải là chuyện quang vinh gì, cho nên lời lúc nãy là có ý trách Diệt Pháp hòa thượng đã hiếp mềm sợ cứng. 

Diệt Pháp hòa thượng đỏ mặt, gượng cười: "Đúng thế, chúng ta liên thủ giết mụ yêu phụ rồi tính tiếp!" y thấy thân pháp của Phùng Lâm nhanh như điện chớp, y cũng biết trừ phi liên thủ với Mạnh Thần Thông mới có thể trừ được bà ta, nếu không đừng hòng bắt Lý Tâm Mai. 

Mạnh Thần Thông được Diệt Pháp hòa thượng giúp sức, quả nhiên không bao lâu sau thì tình thế thay đổi, nhưng công phu của Phùng Lâm cũng kỳ dị vô cùng, bọn chúng muốn đánh bại Phùng Lâm cũng chẳng dễ. 

Lại nói Kim Thế Di bị Phùng Lâm đánh một hồi, trong lòng buồn bã, thầm nhủ: "Giữa người với người thật khó đối xử nhau". Vầng trăng đã lên quá ngọn cây, gió đang thổi tới khiến chàng thấy hơi lạnh. Chàng đang định xuống núi thì trong quán có một đạo sĩ bước ra, chậm rãi ngâm rằng: "Phiền não từ tâm mà ra, sao không tự mình quên tình?" Kim Thế Di chợt buông giọng cười: "Lỗ mũi trâu, đạo sĩ thối, ông nói rất đúng, phiền não do tâm mà ra, sao không tự quên tình. Nhưng ta không muốn làm đạo sĩ như ông, ta phải đi thôi!" đạo sĩ ấy kéo chàng, cười rằng: "Có thể tránh được phiền não chăng? Nào, ta hỏi ngươi, người đàn bà lúc nãy có phải là Phùng Lâm của phái Thiên Sơn không?" Kim Thế Di nói: "Đúng thế, ngươi nhận ra bà ta ư?" đạo sĩ cười rằng: "Ả nha đầu đã mấy mươi tuổi mà vẫn chẳng hề đổi tính, được, để lát nữa ta sẽ đi nói với ả". Kim Thế Di nói: "Ông cứ mặc kệ chuyện của tôi". Rồi chàng vung tay chụp tới, nhưng nào ngờ đã chụp hụt, chỉ trong chớp mắt đạo sĩ ấy đã nhảy vọt ra đến hơn mười trượng, chạy vòng qua sườn núi. Kim Thế Di kêu ồ một tiếng, võ công của đạo sĩ này khiến chàng bất ngờ. 

Té ra đạo sĩ già lúc nãy chính là người đứng đầu trong Quan Đông tứ hiệp danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ vào năm mươi năm trước, đạo hiệu Huyền Phong, là nhân vật cùng một thời với Giang Nam thất hiệp, ông ta còn lớn tuổi hơn cả Lữ Tứ Nương, giờ đây đã gần tám mươi tuổi. Ba người còn lại trong Quan Đông tứ hiệp là Đà Lang Nguyệt thiền sư, Liễu Tiên Văn và Trần Huyền Bá đều đã qua đời, chỉ có ông ta còn sống, ông ta đã thu nhận hai tiểu đạo sĩ làm đồ đệ, ẩn cư ở cung Thượng Thanh hơn hai mươi năm nay. Vì ông ta nội công thâm hậu, lánh đời tu tật, xem qua chỉ như một ông già năm sáu mươi tuổi. Lao Sơn nằm giáp với Hoàng Hải, lần đầu tiên Kim Thế Di từ biển trở về đã từng nghỉ một đêm ở cung Thượng Thanh. Tuy Kim Thế Di quen ông ta từ trước nhưng không biết ông ta chính là Huyền Phong đạo trưởng. 

Lần này chàng sắp ra biển, nhớ lại Huyền Phong là một đạo sĩ lánh đời thanh tu, chẳng liên quan gì với các nhân vật giang hồ, chắc cũng không làm lộ hành tung của chàng, bởi vậy mới lên cung Thượng Thanh tá túc để chuẩn bị ra biển. Không ngờ chàng đã chuẩn bị xong tất cả, Lệ Thắng Nam chưa đến mà Cốc Chi Hoa và Phùng Lâm lại tới. Còn Huyền Phong đạo trưởng cũng là một nhân vật từng có tiếng tăm lừng lẫy. 

Kim Thế Di thầm nhủ: "Lão đạo sĩ này thích lo chuyện bao đồng, cứ mặc ông ta. 

Dù sao mình cũng sắp đi. Lúc này chàng lại chán nản, muốn tránh khỏi cảnh phiền não cho sớm. 

Đang suy nghĩ mông lung thì chợt thấy có một bóng đen chạy tới, Kim Thế Di nhìn lại thì lửa giận bốc cao, chàng buột miệng kêu lên: "Lệ Thắng Nam, cô hay lắm, hay lắm!" Lệ Thắng Nam cười khanh khách: "Ta có gì mà không hay? Thời hạn vẫn chưa tới mà ta đã đến đây, coi như là đã quan tâm ngươi lắm". Kim Thế Di hừ một tiếng rồi nói: "Tại sao cô lại gạt Lý Tâm Mai?" Kim Thế Di trợn mắt nhìn nàng, nàng vẫn thản nhiên cười: "Kim Thế Di, ngươi mau quên thật, chẳng phải ngươi đã thua ta rồi đấy sao? Ngươi đã cho ta bỡn cợt ngươi ba lần mà không được nổi giận, đây là lần thứ hai, còn một lần nữa ngươi phải cẩn thận đấy!" 

Kim Thế Di bị nàng chọc tức mà chẳng biết gì. Lệ Thắng Nam lại cười: "Đừng giận nữa, ai bảo ngươi đã hứa với ta? Ngươi đã chuẩn bị thuyền xong chưa? Đi bây giờ hay vài ngày nữa? Mạnh Thần Thông và Diệt Pháp hòa thượng đang đuổi theo ta. Nếu ngươi không muốn có nhiều phiền toái thì hãy đi ngay bây giờ thôi!" 

Kim Thế Di thở dài, nói: "Cô nương đúng là ma chướng trong đời tôi!" Lệ Thắng Nam cười nói: "Ngươi cũng là ma chướng trong đời ta! Nếu không tại sao ta không chọn người khác mà chọn ngươi? Chả lẽ ngươi đã hối hận?" 

Kim Thế Di nghiến răng, lớn giọng nói: "Được, đi bây giờ cũng được, tôi có thể sớm ngày trả ơn cho cô nương". Lệ Thắng Nam tiếp lời: "Sau đó thì có thể mặc ta, có đúng không?" Kim Thế Di bị nàng nói trúng tâm sự, cứng họng nghĩ bụng: "Suốt đời mình chỉ thích đùa bỡn với người khác, hôm nay đã gặp đối thủ, đúng là báo ứng". 

Lệ Thắng Nam dịu dàng nói: "Đi thì đi, ngươi còn muốn gì nữa? Đợi Cốc cô nương hay Lý muội muội của ngươi?" Kim Thế Di như bị dao nhọn đâm vào tim,chàng cầm cây gậy, nói: "Được, chúng ta đi thôi!" lúc này lòng chàng đầy nỗi ưu phiền, chàng cất tiếng hú dài rồi lớn giọng ngâm: "Đời người mấy lúc đã từng quên, giữ lại kiếp thừa để làm chi?...". Lệ Thắng Nam cười rồi nói tiếp: "Núi tiên ngoài biển làm sao tới, không để trong lòng có bi ai!" Kim Thế Di vốn định ngâm một bài thơ như Lệ Thắng Nam đã tùy ý sửa hai câu sau, thế nhưng lại hợp với tâm cảnh của chàng lúc này, chàng bất giác giật mình, thầm nhủ: "Nếu đúng là núi tiên ngoài biển, chỉ y mình càng khó thoát khỏi tay nàng". Nhưng chàng chẳng còn sự chọn lựa nào khác, chỉ đành đi theo Lệ Thắng Nam. 

Lại nói Mạnh Thần Thông và Diệt Pháp liên thủ đánh Phùng Lâm, vừa mới chiếm được thượng phong thì nghe từ xa có tiếng bước chân vọng tới, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trên núi có một bóng đen. Mạnh Thần Thông giật mình thầm nhủ: "Chả lẽ là Kim Thế Di?" y vội vàng gia tăng chưởng lực, vỗ ba chưởng liên tục về phía Phùng Lâm. Ba chưởng ấy dồn tới như sóng bể, dù Phùng Lâm công lực thâm hậu nhưng cũng thấy tựa như rơi vào một vòng xoáy, người bất đồ xoay theo chưởng lực của y mấy vòng. 



Diệt Pháp hòa thượng thấy thế thì quát lớn một tiếng vung gậy tiến vào. Phùng Lâm cả giận nói: "Cả lão lừa trọc nhà ngươi cũng dám bắt nạt ta?" thế rồi bà ta cởi sợi dây đai phất tới, cuộn lấy thiền trượng của Diệt Pháp. Mạnh Thần Thông vỗ ra tiếp một chưởng vào bối tâm của bà ta, Phùng Lâm buông sợi dây ngầm vận công đẩy về phía trước, Diệt Pháp hòa thượng đang dùng lực giật lại trượng thì đột nhiên mất đà, suýt nữa cắm đầu xuống đất, may mà y hất cây trượng lên, hóa giải được luồng ám kình của Phùng Lâm, rồi tiếp theo đánh ra một chiêu Vân long tam hiện. Trong khoảnh khắc nguy ngập, Phùng Lâm dùng thân pháp nhanh nhẹn tuyệt luân tránh tiếp một chưởng của Mạnh Thần Thông, sợi dây đai trên trượng của Diệt Pháp hòa thượng vẫn chưa buông ra. Bà ta xoay người, kéo sợi dây, cây thiền trượng của Diệt Pháp bị bà ta kéo sang một bên, Vân long tam hiện vốn là một chiêu ba thức, y vừa đánh ra thức thứ nhất thì hai thức còn lại không "hiện" được nữa. 

Ngay lúc này, Huyền Phong đạo trưởng đã chạy đến nơi, cười ha hả: "Lâm nha đầu, có còn nhận ra lão đạo không?" Phùng Lâm nói: "Ồ, lão lỗ mũi trâu nhà ông vẫn còn sống, hai mươi năm qua ông nấp ở đâu thế?" Huyền Phong nói: "Lão đạo chưa muốn chết, lão đạo phải muốn xem bọn hậu bối các người. Ồ, Lâm nha đầu, ngươi trông vẫn giống như ba mươi năm trước". 

Ngay lúc này, Huyền Phong đạo trưởng đã chạy đến nơi, cười ha hả: "Lâm nha đầu, có còn nhận ra lão đạo không?" Phùng Lâm nói: "Ồ, lão lỗ mũi trâu nhà ông vẫn còn sống, hai mươi năm qua ông nấp ở đâu thế?" Huyền Phong nói: "Lão đạo chưa muốn chết, lão đạo phải muốn xem bọn hậu bối các người. Ồ, Lâm nha đầu, ngươi trông vẫn giống như ba mươi năm trước". 



Phùng Lâm nói chuyện có hơi phân tâm, suýt nữa bị trúng chưởng của Mạnh Thần Thông, vội vàng nói: "Đợi tôi đuổi được mấy tên giặc thối này sẽ nói chuyện với ông". Huyền Phong đạo trưởng bước tới một bước, nói: "Đã nhiều năm không gặp, vừa gặp thì ngươi đã bận công việc!" Phùng Lâm nói: "Này, không cần ông phải giúp tôi!" Huyền Phong cười nói: "Ta chỉ nói chuyện với ngươi, ai mà giúp ngươi". Ông ta vẫn thản nhiên cười nói, tựa như bên cạnh chẳng có ai. 


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3