Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 23 - Phần 02
Đột nhiên một tiếng gầm thật lớn vang lên, tựa như tiếng sấm mà không phải tiếng sấm, y hệt có một người gõ một cái trống lớn giữa không trung, tiếp theo là tiếng gầm gừ nghe chối tai, cuồng phong nổi dậy, muông thú quáng quàng tháo chạy, hổ gầm vượn hú nghe kinh tâm động phách. Kim Thế Di kêu lên: "Không xong!" Rồi kéo Lệ Thắng Nam nhảy lên một cái cây to, chỉ thấy một bầy thú hoang chạy về hướng họ, chạy phía trước là một con hổ vằn, phía sau là các loài mãnh thú như sư tử, gấu đen, báo kim tiền, lợn rừng, bò rừng... Bầy thú hoang dẫm đạp lên nhau tựa như một tai họa lớn lao sắp ập xuống đầu chúng.
Kim Thế Di đánh đá lửa, châm vào một cành cây khô rồi ném xuống, lập tức lửa bốc cháy phừng phừng, Lệ Thắng Nam phát ra một trái độc vụ kim châm liệt diễm đạn, trái đạn rơi trúng con cọp đi đầu nổ bùng ra, con cọp thất kinh đổi hướng, chạy được mười mấy trượng thì ngã lăn xuống chết không kịp ngáp. Bầy mãnh thú ở phía sau đạp qua người nó tiếp tục phóng về phía trước, số là khi thú hoang bỏ chạy, nó cứ nhắm mắt chạy theo con ở phía trước, con cọp ấy tuy chết nhưng chúng vẫn chạy theo hướng của nó. Lệ Thắng Nam hơi bình tĩnh lại, nàng toát mồ hôi lạnh thầm nhủ:
"May mà đã dọa con hổ đổi hướng, nếu không bầy mãnh thú dồn tới dù võ công cao đến mức nào cũng chẳng chống trả nổi."
Nàng vừa mới hơi bình tĩnh thì chợt nghe tiếng gầm như xé tim rách phổi lúc nãy vang lên, lần này lại càng gần hơn, lỗ tai cả hai người đều nhói đau, trong chớp thì thấy có một con quái thú xuất hiện, khắp người con quái thú lông màu vàng tựa như sư tử, chi trước đặc biệt dài, trông giống như vượn tay dài, di chuyển nhanh như gió, con thú phóng vào giữa bầy mãnh thú, nhảy bổ lên lưng một con sư tử, con sư tử ấy lập tức nằm cuộn tròn chẳng dám động đậy, mười mấy con mãnh thú xung quanh đều nằm phục xuống đất không dám chạy.
Con quái thú bóp vỡ đầu con sư tử, hút sạch sẽ tủy não rồi ăn tiếp não của hai con mãnh hổ, lại bóp chết thêm một con báo kim tiền, móc tim của nó ra. Kim Thế Di nói: "Té ra quái vật này đã hại Tang Thanh Nương." Lệ Thắng Nam đứng nép sát vào người Kim Thế Di, khẽ hỏi: "Quái vật gì mà lợi hại đến thế?" "Con quái thú này tên gọi kim mao thoa, chuyên ăn thịt sư tử và hổ. Tôi đã từng nghe sư phụ nói, nay mới gặp. Đợi nó ăn xong tôi sẽ trừ nó!" Lệ Thắng Nam nói: "Con quái thú này rất hung dữ, đừng chọc giận nó thì hơn."
Con quái thú ăn no xong thì vuốt nhẹ đầu hai con mãnh hổ bên cạnh nó, sau đó hú dài một tiếng, bầy mãnh thú như được phóng thích nên cuống cuồng tháo chạy, chỉ có hai con mãnh hổ bị nó vuốt đầu vẫn nằm yên chẳng dám động đậy. Xem ra nó giữ hai con mãnh hổ này để từ từ dùng sau.
Con kim mao thoa đứng lên bằng hai chân sau, đi vài vòng, nó tựa như phát giác được điều gì đó, đột nhiên gầm lớn một tiếng phóng vọt lên như điện chớp, Kim Thế Di thất kinh cứ tường là nó đã phát hiện ra mình, thế là vội vàng bẻ một cành cây, đang định nhảy xuống thì ngay lúc đó chợt nghe tiếng kêu kinh tâm động phách, đó là tiếng kêu của Côn Luân tản nhân, tiếp theo là một tiếng quát lớn của Diệt Pháp hoà thượng, tiếng kêu thét và tiếng quát này hòa chung với tiếng gầm của con kim mao thoa khiến cả khu rừng đều chấn động.
Chỉ thấy ở dưới gốc cây cách đó không xa, Diệt Pháp đang múa cây thiền trượng ác đấu với con kim mao thoa, Côn Luân tản nhân thì bị dây rừng quấn lấy, đang cố gắng vùng vẫy.
Té ra Diệt Pháp hoà thượng và Côn Luân tản nhân nấp ở trên cây, cách con kim mao thoa tương đối gần, con kim mao thoa ăn no nê xong ngửi thấy mùi con người thì thú tính bộc phát, phóng vọt lên bắt họ. Côn Luân tản nhân nghe tiếng gầm của con thú thì hoảng hồn trượt chân rơi xuống ngay đám dây rừng. Đám dây rừng ấy tựa như có tri giác, siết chặt lại làm y tức thở.
Kim Thế Di thấy thế thì cả kinh, vốn đó là loại dây ăn thịt người đáng sợ nhất trong rừng nhiệt đới, những động vật hung dữ như sư tử hay hổ sa vào cũng bị loại dây này siết chết, chỉ trong vài canh giờ sẽ bị nó tiêu hóa hết.
Côn Luân tản nhân nhờ có nội công tinh thuần, tạm thời vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, còn Diệt Pháp hoà thượng thì nguy hiểm hơn y, con kim mao thoa chuyển nhanh như gió, móng vuốt bén như dao, Diệt Pháp hoà thượng triển khai Phục ma trượng pháp đánh đến gió mưa không lọt, cây cối xung quanh đều bị đánh ngã rạp, nhưng con kim mao thoa thì không hề khiếp sợ, nó cứ chờ có chỗ trống thì thò vuốt vào chụp. Đang lúc kịch chiến chợt nghe con kim mao thoa gầm lớn một tiếng, tiếp theo là tiếng kêu thảm của Diệt Pháp hoà thượng, té ra con kim mao thoa bị y đánh trúng trên đầu, vai của Diệt Pháp hoà thượng cũng bị xé một mảng thịt, người và thú đột nhiên tách ra.
Con kim mao thoa bị y chọc giận bưng một hòn đá ném về phía Diệt Pháp, Diệt Pháp vung cây trượng, ầm một tiếng hòn đá bị y đánh vỡ thành bốn năm tảng nhỏ bắn ngược trở lại, nhưng con kim mao thoa có thần lực kinh người, Diệt Pháp hoà thượng tuy đánh rơi đá của nó, nhưng hổ khẩu cũng toé máu, con kim mao thoa gầm lớn một tiếng rồi nhảy bổ tới như điện chớp, Diệt Pháp hoà thượng thấy đầu nó trúng đòn mà vẫn không chết, trong lòng đã khiếp sợ, lúc này hai tay của y đã tê rần, không thể nào chống đỡ nổi, thấy con kim mao thoa nhảy bổ tới thì thầm kêu: "Mạng ta đã xong!"
Lúc này Kim Thế Di đang chạy đến chỗ Côn Luân tản nhân, chưa kịp cứu Côn Luân tản nhân thì thấy Diệt Pháp hoà thượng gặp nguy, chàng không kịp suy nghĩ, lập tức dùng chân lực nội gia phóng cành cây trong tay của mình bay ra, con kim mao thoa da đồng xương sắt, chẳng hề xem cành cây này vào đâu, nó không hề né tránh mà vẫn cứ nhảy bổ tới, nào ngờ cành cây đã cắm trúng vào mắt của nó.
Con kim mao thoa bị Kim Thế Di đâm mù một mắt thì gầm lớn, ngã nhào xuống đất lăn lộn, trong chớp mắt lại nhảy bổ tới Kim Thế Di, nhưng trong lúc này Kim Thế Di cũng đã lấy được thanh kiếm của Côn Luân tản nhân, chàng đánh ra một chiêu Tinh hải phù sai, múa ra mấy mươi đóa kiếm hoa, con kim mao thoa biết lợi hại, nhảy lướt qua đầu Kim Thế Di, trở tay chụp vào bối tâm của chàng, dù Kim Thế Di né tránh nhanh nhẹn, lớp vải ở phía sau lưng cũng bị nó xé rách.
Đang lúc kịch chiến thì Côn Luân tản nhân kêu lớn: "Diệt Pháp đại sư, Diệt Pháp đại sư!" Té ra nhân lúc Kim Thế Di chặn con kim mao thoa cho y, y lại bỏ chạy.
Côn Luân tản nhân vừa kinh vừa giận, thầm nhủ: "Ngươi mồm thì cứ bảo người cùng phe, thế mà khi gặp nạn lại bỏ ta mà chạy!"
Nếu Diệt Pháp cứu Côn Luân tản nhân, ba người hợp lực sẽ dễ dàng giết con kim mao thoa, giờ đây chỉ có một mình Kim Thế Di đối phó với nó thì rất mất sức. Côn Luân tản nhân thấy con kim mao thoa điên cuồng nhảy bổ tới, hung hãn cực kỳ, hình như Kim Thế Di chỉ có thể phòng thủ, y càng thất kinh hơn, trong bụng vừa thầm mắng Diệt Pháp hoà thượng, vừa van vái cho Kim Thế Di giết chết được nó.
Thật ra Diệt Pháp hoà thượng bỏ chạy không hoàn toàn vì sợ mà là muốn Kim Thế Di và con kim mao thoa lưỡng bại câu thương, còn việc sống chết của Côn Luân tản nhân thì y chẳng thèm để ý đến.
Con kim mao thoa này có sức mạnh đến vô cùng, cực kì nhanh nhẹn, Kim Thế Di ác đấu với nó gần cả nửa canh giờ mà chẳng hề chiếm được phần tiện nghi, bất đồ thầm lo trong lòng. Chàng chợt nhớ lại sư phụ đã từng nói dù mãnh thú hung dữ đến đâu, rốn cũng là nơi yếu nhất của nó. Khi con kim mao thoa đứng thẳng người dậy thì Kim Thế Di đâm thẳng mũi kiếm vào rốn của nó, con kim mao thoa quả nhiên hoảng sợ, không né tránh mà nằm phục xuống để mũi kiếm của Kim Thế Di đâm vào những chỗ khác của nó.
Kim Thế Di thấy nó tựa như một cao thủ, biết tránh thực lấy hư, bất đồ thầm ngạc nhiên trong bụng. Da trên người nó cứng rắn như sắt thép, mũi kiếm đâm vào thì bị bật ngược trở lại, Kim Thế Di quyết định chỉ đâm vào mắt và rốn của nó. Con kim mao thoa không dám nhảy lên vồ, lại phải lo cho con mắt còn lại nên bớt hung dữ đi. Kim Thế Di vận chân lực nội gia, vỗ ra mấy chưởng vào người nó, tuy không làm nó bị thương, nhưng cũng khiến cho nó đuối sức.
Khi Kim Thế Di đang chiếm thượng phong, chợt nghe một tiếng gầm nhức tai vọng tới, lại có một con kim mao thoa lớn hơn xông ra. Kim Thế Di hoảng hồn thầm nhủ: "Một con kim mao thoa đã khó ứng phó, thêm một con nữa, có lẽ mình và Lệ Thắng Nam còn thoát được, Côn Luân tản nhân chắc chắn sẽ làm món điểm tâm cho chúng."
Chàng nghĩ chưa dứt thì con kim mao thoa đang đấu với chàng hú dài một tiếng, lộn người một vòng thoát khỏi kiếm thế của Kim Thế Di, nó đến rất nhanh, mà chạy càng nhanh hơn, trong chớp mắt hai con kim mao thoa hợp lại với nhau, an ủi lẫn nhau, xem ra đó là một cặp vợ chồng, con vừa mới đấu với chàng là con đực, con đến sau là con cái.
Kim Thế Di nhìn đôi kim mao thoa không chớp mắt, chàng đề phòng chúng lại nhảy bổ tới, không ngờ chàng đã phát hiện một hiện tượng kì lạ, chỉ thấy con kim mao thoa cái phát ra tiếng kêu khẹc khẹc, nó nằm cuộn tròn dưới đất tựa như bị phát bệnh sốt, toàn thân nó run bần bật, con đực quàng tay ôm con cái, tựa như truyền hơi ấm cho nó, một cặp thú với ba con mắt nhìn chằm chằm Kim Thế Di, tựa như sợ chàng sẽ đột nhiên tấn công.
Kim Thế Di thấy cảnh ấy thì ngẩn người ra, thầm nhủ: "Té ra nó bị thương bởi Tu la âm sát công của Mạnh Thần Thông." Con kim mao thoa tuy mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, nhưng bị khí âm hàn của Tu la âm sát công đánh vào tâm tạng nên chịu không nổi, tiếng gầm dần dần trở thành tiếng rên, càng khiến cho người ta kinh tâm động phách.
Đây là cơ hội tốt để trừ hai con kim mao thoa, không biết thế nào mà Kim Thế Di chần chừ trước cảnh yêu thương của bọn chúng, chàng thầm nhủ: "Quân tử không thừa lúc người ta lâm nguy!" Vạn nhất con kim mao thoa cái dưỡng thương xong thì hậu quả khó lường. Đang lúc chàng chần chờ chưa quyết định thì ở trong rừng sâu lại vọng ra tiếng hú xuyên mây vỡ đá.
Kim Thế Di kinh hoảng, tiếng hú này còn kinh khủng hơn tiếng gầm của con kim mao thoa, đó cũng chẳng phải tiếng rú của Mạnh Thần Thông hay Vân Linh Tử.
Rõ ràng trong rừng còn có một quái nhân nữa, hai con kim mao thoa nghe tiếng rú ấy thì như nghe tiếng gọi của chủ nhân, con đực sốc con cái lên lưng, quay đầu nhìn Kim Thế Di, thấy chàng không đuổi theo thì lộ vẻ cảm kích, thế rồi chạy như bay về hướng phát ra tiếng rú, đồng thời gầm lên tựa như trả lời chủ nhân.
Lệ Thắng Nam lặng lẽ bước đến bên cạnh Kim Thế Di, cười nói: "Thật nguy hiểm, may mà hai con quái thú bỏ chạy mất, không biết tiếng rú lúc nãy là của loại quái thú gì?" Kim Thế Di lo lắng trùng trùng, chàng không kịp trả lời Lệ Thắng Nam, vội vàng chạy đến giải cứu cho Côn Luân tản nhân. Hai con kim mao thoa bỏ đi, hai con mãnh hổ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi đột nhiên nó lắc đầu vẫy đuôi đến bên cạnh chàng, trong mắt lộ vẻ cảm kích, Kim Thế Di thấy chúng không có ác ý thì cười rằng: "Khắc tinh của các ngươi đã đi, không ai lấy mạng các ngươi nữa, các ngươi hãy trở về đi." Hai con mãnh hổ nằm phục xuống liếm chân Kim Thế Di. Lệ Thắng Nam thấy chúng đáng yêu nên vuốt ve đầu chúng. Lúc này trông chúng ngoan ngoãn như con mèo nhà.
Hai con mãnh hổ bỏ đi, Lệ Thắng Nam cười rằng: "Kim mao thoa chuyên hút não tủy của hổ và sư tử, nếu không sợ kinh động đến kim mao thoa, tôi quả thật muốn giữ hai con hổ này lại."
Kim Thế Di vung kiếm chém dây ăn thịt cứu Côn Luân tản nhân, chàng phải vất vả lắm mới cứu được y ra, Côn Luân tản nhân bị sưng đỏ mình mẩy, may mà Lệ Thắng Nam có đem theo thuốc, nàng bảo Kim Thế Di bôi lên cho y, y mới bớt đau.
Kim Thế Di cười khổ: "Thắng Nam, cô còn muốn tiếp tục tìm bí kíp võ công nữa không?" Côn Luân tản nhân sau khi thoát hiểm vẫn còn chưa hết sợ, Lệ Thắng Nam chưa trả lời thì y đã lên tiếng: "Khu rừng này còn đáng sợ hơn cả Mạnh lão quái. Ta chỉ mong có thể rời khỏi nơi này, ta chẳng cần báu vật gì cả." Lệ Thắng Nam cười nói: "Ngươi không muốn đi nhưng ta lại muốn, dù có chết ta vẫn không đổi ý. Kim Thế Di, huynh có sợ không?" Kim Thế Di cười nói: "Tôi đã hứa với cô nương, dù quái vật đáng sợ hơn tôi cũng không đổi ý." Côn Luân tản nhân thấy họ tiếp tục đi sâu vào trong, y không dám quay ra một mình nên đành phải theo họ.
Kim Thế Di vừa đi vừa nói: "Kim mao thoa còn dễ đối phó, nhưng chủ nhân của kim mao thoa e rằng cả ba người chúng ta cũng không địch lại nổi, điều tôi lo lắng chính là quái nhân này!" Côn Luân tản nhân nói: "Ta cũng nghi ngờ tiếng hú lúc nãy là của con người."
Lệ Thắng Nam kêu lên: "Cái gì? Lúc nãy là tiếng hú của con người?" Kim Thế Di thầm để ý thấy nàng tuy kinh ngạc mà không hề lo sợ, trái lại thấy ánh mắt của nàng lấp lánh, trong niềm ngạc nhiên có một chút vui mừng, vì Kim Thế Di và nàng đi bên nhau đã lâu, hai người có chút tâm ý tương thông nên chàng mới cảm nhận được.
Sau khi rời khỏi Xà đảo, Kim Thế Di cảm thấy Lệ Thắng Nam rất bí hiểm, nhất là lúc này. Chẳng lẽ Lệ Thắng Nam đã biết trong rừng có quái nhân? Nhưng đây là lần đầu tiên nàng ra biển, trước đó nàng không hề biết hòn đảo này nằm ở đâu, nếu bảo nàng đã biết trước ở đây có quái nhân thì đó là chuyện không thể.
Đó chính là: ra biển cùng thiếu nữ kỳ lạ, chuyện gì cũng thấy như mông lung.
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 24 sẽ rõ.