Vân hải ngọc cung duyên - Hồi 33 - Phần 02

 

Cơ Hiểu Phong và Dương Xích Phù đang lui xuống, Mạnh Thần Thông chợt hỏi: "Đánh mấy trận rồi?" Cơ Hiểu Phong nói: "Tổng cộng bảy trận, mỗi bên thắng ba trận hòa một trận." Mạnh Thần Thông phất tay, khi hai người Cơ, Dương lui xuống thì y khệnh khạng bước ra giữa sân, cao giọng nói: "Tỉ thí đã lâu như thế, trời cũng không còn sớm nữa, chi bằng cứ để Mạnh mỗ ra trận này lãnh giáo với các bậc cao minh, nếu có ai thắng được Mạnh mỗ thì Mạnh mỗ sẽ lập tức tự sát, nếu Mạnh mỗ may mắn đắc thắng thì mong các vị làm theo lời hứa. Các vị cùng lên một lượt hay lần lượt ban dạy cho Mạnh mỗ?" Số là Mạnh Thần Thông và Thống Thiền thượng nhân đã thỏa thuận với nhau, cho cao thủ hai bên tỉ thí trước, nếu phía Thống Thiền thượng nhân thắng thì cuối cùng mới đến lượt Mạnh Thần Thông, nếu làm theo cách này thì ít nhất cũng phải mất đến vài ba ngày. Giờ đây Mạnh Thần Thông rõ ràng không đợi được nữa cho nên tự động bước ra, định dùng võ công tuyệt thế của mình để đè bẹp chưởng môn các phái. 

Thống Thiền thượng nhân vốn có thể đề nghị y giữ lại cách cũ, tiếp tục lần lượt tỉ thí, nhưng ông ta không thể từ chối lời khiêu chiến của Mạnh Thần Thông. 

Có điều ai ra trước để đối phó Mạnh Thần Thông? Tuy Mạnh Thần Thông bảo chưởng môn các phái có thể cùng xông lên, nhưng thử hỏi với những người như Thống Thiền thượng nhân, Kim Quang đại sư thì làm sao có thể cùng các chưởng môn khác vây đánh Mạnh Thần Thông. Dù là xa luân chiến cũng đã mất sĩ diện. Chợt nghe có một giọng nói già nua cất lên: "Mạnh lão đệ, lão hũ không biết lượng sức, lúc nãy chỉ chạm một chưởng với ngươi, giờ đây vẫn chưa hết hứng, lão hũ muốn xả mạng chiều theo ngươi một trận" Ông già ấy chính là Ô Thiên Lang, y xưa nay cao ngạo, lúc nãy bị chặn lại, nghĩ bụng vẫn còn có cách chế ngự chưởng lực của Mạnh Thần Thông cho nên đòi bước ra trận. 

Mạnh Thần Thông điềm nhiên nói: "Thôi được, Ô trưởng lão đã muốn chỉ giáo thì xin mời!" Ô Thiên Lang cười nói: "Đừng nôn nóng." Rồi một lúc sau lấy ra một cái ống đồng tròn đen bóng, ngón tay cái ấn xuống phía dưới thì lửa phun ra, y chưa bước tới trước mặt Mạnh Thần Thông, ngọn lửa ấy cũng chẳng phun về phía Mạnh Thần Thông, mà chỉ tay trái cầm ống phun lửa đốt tay phải của mình. Khi y mới lấy ra ống phun lửa, mọi người đều rất ngạc nhiên, thầm nhủ: "Ông già này sao làm gì thế?" 

Nếu luyện võ công đến mức lư hỏa thuần thanh, khí thần hợp nhất, mỗi cử động đều có uy lực vô cùng, không cần phải có thứ gì trợ giúp. Cho nên phàm những người dựa vào ám khí để nổi tiếng thì ám khí dù độc địa đến đâu cũng không phải là cao thủ thuộc hàng nhất lưu. Bởi vậy mọi người thấy Ô Thiên Lang lấy ra ống phun lửa thì đều ngạc nhiên, nhủ rằng: "Ông già này xưa nay cao ngạo, sao lại lấy ống phun lửa? 

Với một người có bản lĩnh như Mạnh Thần Thông, làm sao có thể đốt y được?" Nào ngờ Ô Thiên Lang không phải lấy ống phun lửa ra để đốt Mạnh Thần Thông mà là đốt tay của mình! Lúc này mọi người còn ngạc nhiên hơn lúc nãy, bởi vì bất luận võ công cao cường đến mức nào, con người vẫn là thân xác thịt, nay Ô Thiên Lang lại lấy lửa đốt mình thì thật không thể tưởng tượng nổi! Ô Thiên Lang thấy mọi người kinh hãi thì rất đắc ý, cười ha hả rằng: "Lão hũ sợ lạnh cho nên trước khi ra trận đã hơ tay mình, các vị không cần phải kinh hãi đến thế!" Trên bãi đất bằng, khí lạnh của băng phách thần đạn vẫn chưa hoàn toàn tan biến, quả thật là lạnh hơn nơi khác nhiều, nhưng ai cũng biết làm sao Ô Thiên Lang lại sợ lạnh, đó chẳng qua là "lời nói đùa". 

Cơ Hiểu Phong thầm nhủ: "Mình đã thấy thuật sĩ giang hồ nuốt đao phun lửa, chả lẽ lão già này làm trò ảo thuật để dọa người khác?" Y đang ngồi đun thuốc để bôi cho Dương Xích Phù, lửa trong lò đang cháy phừng phừng, y chợt nảy ra một ý cười nói với Ô Thiên Lang: "Lão già sợ lạnh thì cứ đến đây hơ lửa của tôi!" Ô Thiên Lang nói: "Vậy thì càng tốt." Rồi ném ống phun lửa qua một bên, ống phun lửa đốt cháy một đoạn cây. Cơ Hiểu Phong thất kinh, thầm nhủ: "Lẽ nào lửa trong ống đồng còn lợi hại hơn lửa ở trong lò?" Băng Xuyên thiên nữ vội vàng phóng ra một viên băng phách thần đạn dập lửa. Ô Thiên Lang ngồi xếp bằng bên cạnh lò lửa, hai tay cho vào lò, không ngừng nói: "Dễ chịu quá, dễ chịu quá!" Cơ Hiểu Phong vò đầu bứt tai, càng lúc càng bước sát tới gần y, chợt nghe Ô Thiên Lang hừ một tiếng rồi nói: "Tiểu tặc, ngươi còn dám đánh cắp đồ của ta!" Cơ Hiểu Phong vội vàng lộn người ra cách đó ba trượng. 

Lần này quả thật oan uổng cho y, y vốn muốn đến xem thử Ô Thiên Lang đang làm trò gì, Ô Thiên Lang đang muốn báo thù lúc nãy, vừa phát giác y đứng sau lưng mình thì ngả lưng ra phía sau, Cơ Hiểu Phong vừa chạm phải y thì bị Thần công hộ thể của y đánh bật ra mấy trượng. Thực ra với bản lĩnh của Ô Thiên Lang, Cơ Hiểu Phong chẳng thể nào đánh cắp được đồ của y nữa, chỉ vì lúc nãy Ô Thiên Lang đang dốc hết sức đối phó với Mạnh Thần Thông cho nên y mới đắc thủ được. Nay Ô Thiên Lang có ý muốn trừng phạt y, Cơ Hiểu Phong lại quá tin tưởng thân pháp nhanh lẹ của mình, không biết lợi hại cho nên đến sát sau lưng y nên phải nếm đòn. May mà Cơ Hiểu Phong thấy không ổn thì lập tức né qua cho nên chỉ bị ngã chứ chẳng hề bị thương. 

Ô Thiên Lang rút tay ra, chậm rãi đứng dậy nói: "Mạnh lão đệ, lúc nãy chúng ta vừa đối một chưởng vẫn còn chưa hết hứng, chúng ta lại tiếp tục đối chưởng, thế nào?" Rồi hai tay vỗ vào nhau kêu lên leng keng như tiếng kim khí, tia lửa bắn ra tung tóe! Mọi người nhìn thì thấy hai tay y đỏ ửng tựa như miếng sắt mới rút ra khỏi lò, ai nấy đều kinh hãi thầm nhủ: "Chả lẽ y đã luyện được Kim cương bất hoâi là Ô Thiên Lang chẳng phải luyện được Kim cương bất hoại, trong động Ô Phong có một loại tơ thiên tằm, có thể chống lửa tốt hơn cả thạch miên, nhưng sản lượng cực kỳ ít. Y đã bỏ mất ba mươi ba năm để kiếm tơ thiên tằm làm một đôi bao tay, bên ngoàilại mang thêm một đôi bao tay bằng hợp kim rất mỏng, mỏng đến nỗi không nhìn thấy được, màu sắc của đôi găng tay này cũng giống như màu da thịt, người ngoài nhìn tưởng rằng hai tay của y có thể chịu đựng được lửa đốt. Mạnh Thần Thông khôngbiết sự ảo diệu này, thấy đôi chưởng của y đỏ rực như lửa, hơi nóng tỏa ra thì không khỏi kinh hãi, thầm nhủ: "Chả trách nào mà người ta bảo lão già này võ công cực kỳ quỷ dị, quả nhiên danh đồn không ngoa." Nhưng y cũng không hề sợ hãi, điềm nhiên nói: "Mạnh mỗ sẽ chiều theo, mời phát chiêu!" Ô Thiên Lang đánh ra một chiêu Thiên mã đằng không, hai chưởng đẩy ra, một chưởng đánh về phía ngực của Mạnh Thần Thông, một chưởng vỗ vào mặt Mạnh Thần Thông. Chưởng pháp rất hiểm hóc bá đạo, nếu bị y đánh trúng thì chẳng khác nào bị hai miếng sắt nung đỏ in vào người! Mạnh Thần Thông tuy là thần thông quảng đại nhưng cũng không thể không e ngại, thế rồi y vỗ hờ một chưởng chứ không dám tiếp, nhưng y đã dốc ra chưởng lực Tu la âm sát công đến tầng thứ chín. Ô Thiên Lang đốt đôi tay của mình là muốn Mạnh Thần Thông không dám tiếp y, chưởng của Mạnh Thần Thông không tiếp vào người y đương nhiên uy lực của Tu la âm sát công không thể phát huy được hết, như thế coi như Ô Thiên Lang chỉ tiếp Phách không chưởng của y, tuy vẫn cảm thấy áp lực kinh người, hơi thở nặng nề nhưng chẳng hề chi. Trái lại Mạnh Thần Thông e dè nên bị Ô Thiên Lang đuổi sát theo, phải tránh đông né tây, rõ ràng đã lọt xuống thế hạ phong. 

Một hồi sau Mạnh Thần Thông thấy nhiệt lực trong chưởng của đối phương không phải là khí chân dương nội gia, cũng đoán rằng đôi bàn tay của y hình như được bọc bởi kim loại rất mỏng. Song y không biết bí mật của bao tay thiên tằm, đồng thời cũng chẳng nghĩ được cách nào đối phó với đôi bàn tay nóng bỏng kia, cho nên vẫn chỉ thủ chứ không công. 

Còn có một điều kỳ lạ nữa, dù nếu là sắt nung đỏ, một thời gian sau sẽ nguội đi nhưng y đã đánh hơn ba mươi chiêu với Mạnh Thần Thông mà đôi quái chưởng vẫn không giảm độ nóng! Mạnh Thần Thông không hiểu sở trường các phái chính tà, thầm nhủ: "Tuy lão già này không thể vận dụng khí thuần cương nhưng công lực cũng không kém, chỉ cần mình dùng Tu la âm sát công đối phó với y, không chạm vào y ít nhất phải một canh giờ nữa thì đôi chưởng của y mới nguội." Số là Ô Thiên Lang ngưng tụ khí thuần dương vào lòng bàn tay để kéo dài nhiệt lực, Mạnh Thần Thông dùng Phách không chưởng đối phó, tuy hơi chiếm phần hơn nhưng trong khoảnh khắc cũng không thể nào làm đôi chưởng của Ô Thiên Lang nguội lại. 

Mạnh Thần Thông muốn dùng võ công tuyệt thế đè bẹp tông sư của các phái, nghĩ bụng nếu giằng co với Ô Thiên Lang cả một canh giờ thì thắng cũng chẳng vinh quang gì, y nhíu mày nảy ra một kế, giả vờ sợ đôi chưởng của Ô Thiên Lang thối lùi ra phía sau từng bước. 

Ô Thiên Lang vận chưởng như đao, liên tục đánh tới, Mạnh Thần Thông loạng choạng thối lui, đột nhiên y tựa như vấp té, Ô Thiên Lang cả mừng đánh ra một chiêu Hoành phong đoạn vân, chưởng trái chém xuống thì chợt thấy sau ót có gió, té ra Mạnh Thần Thông đã dùng Thiên la bộ pháp đi vòng ra sau lưng y thổi vào lỗ tai y. 

Mạnh Thần Thông nhanh như điện, Ô Thiên Lang cũng không kém, cảm thấy không ổn thì lập tức trở tay đánh lại một chưởng nhưng vẫn còn chậm, chỉ nghe soạt một tiếng, tà áo đã bị Mạnh Thần Thông xé rách một mảng! Tai thì bị khí lạnh thổi vào lập tức thấy tai ù mắt mờ. 

Mạnh Thần Thông đánh ra chiêu này cũng tương tự như lúc nãy Kim Thế Di chỉ cho Băng Xuyên thiên nữ dùng băng đạn bắn vào tai Dương Xích Phù, nội lực của Ô Thiên Lang cao hơn Dương Xích Phù nhiều, tuy vẫn cố gắng gượng nhưng đã chậm hơn trước. 

Số là lúc này Mạnh Thần Thông có thể dùng Thiên la bộ và Âm dương trảo sẽ thắng được y, nhưng Mạnh Thần Thông cố ý phô bày võ công, xé tà áo của y bọc vào tay mình rồi cười rằng: "Đối chưởng thôi!", rồi bước lên phía trước, bốp một tiếng, hai chưởng giao nhau, lớp vải bọc trên tay Mạnh Thần Thông bị bốc cháy, Mạnh Thần Thông vội vàng rút chưởng lui người, thổi bay lớp tro tàn trên tay của mình, bởi vì hai chưởng giao nhau nhanh như điện chớp, tuy lớp vải bọc tay Mạnh Thần Thông bị đốt cháy nhưng y không hề bị tổn thương da thịt. Mạnh Thần Thông cười ha hả : "Một chưởng vẫn chưa đủ hứng, tiếp nào, tiếp nào!", rồi vận chưởng như gió, liên tục đánh ra ba chưởng, sau khi Ô Thiên Lang đối một chưởng với y, khí âm hàn đã truyền vào lòng bàn tay, đi theo thủ thiếu dương kinh đánh vào trong người, độ nóng trên tay cũng giảm xuống nhiều. Mạnh Thần Thông không cần dùng vải bọc nữa cũng có thể trực tiếp đối chưởng với y. Sau bốn chưởng, sắc mặt Ô Thiên Lang xám ngoét, Mạnh Thần Thông cười lạnh nói: "Còn hứng không?", rồi bốp một tiếng, lại thêm một chưởng nữa. Ô Thiên Lang làm sao chịu nổi chưởng này, thế là máu tươi phun ra té sầm xuống đất! Mạnh Thần Thông lấy ra một viên thuốc, Ô Thiên Lang đang phun máu, miệng chưa kịp khép lại thì đã bị y bắn viên thuốc vào, Mạnh Thần Thông cười: "Đồ đệ của ta lấy bổ thiên cao của ông, tôi tặng ông một viên lục dương nguyệt, giữ mạng già của ông, một vật đổi một vật coi như đã công bằng!" Lục dương nguyệt là do Mạnh Thần Thông hái sáu loại thuốc độc có tính nóng nhất chế thành, người bình thường chỉ cần uống một viên thì lập tức thất khiếu chảy máu mà chết, nhưng nếu sau khi bị thương bởi Tu la âm sát công thì có thể lấy độc công độc giữ được mạng. Ô Thiên Lang buộc phải nuốt viên thuốc, chỉ cảm thấy một luồng khí nồng đi theo kinh mạch thiếu dương lan tỏa toàn thân, biết Mạnh Thần Thông không gạt mình. 

Ngay lúc này có một người phóng vọt ra giữa sân. Người đó chính là Tân Ẩn Nông, sư đệ của chưởng môn phái Thanh Thành Hàn Ẩn Tiều. Y chẳng nói chẳng rằng rút phắt thanh kiếm lập tức đâm về phía Mạnh Thần Thông. 

Chưởng môn của phái Tì Liên Tề Thiên Lạc là bằng hữu của Ô Thiên Lang, y vốn là người đứng giữa chính và tà, vốn chẳng coi trọng quy củ, huống chi y cũng không nắm chắc một mình có thể đối phó nổi với Mạnh Thần Thông cho nên thấy Tân Ẩn Nông rút kiếm phóng ra thì y cũng phóng ra vỗ chưởng theo. 

Mạnh Thần Thông lách người vòng qua bên cạnh Tân Ẩn Nông, chưa đứng vững thì đã nghe tiếng xé gió, chiêu thứ hai của Tân Ẩn Nông đã đánh ra, kiếm quang lấp lánh bất định, cả Mạnh Thần Thông cũng giật mình. 

Mạnh Thần Thông cười nói: "Kiếm pháp của ngươi cao hơn Hàn Ẩn Tiều, trong phái Thanh Thành coi như ngươi là người giỏi nhất. Hãy dùng tiếp Thiên chỉ chưởng đi thôi!" Số là trong phái Thanh Thành nổi tiếng võ lâm nhờ ba môn tuyệt học, đó là Thiên la bộ, Thiên độn kiếm và Thiên chỉ chưởng. Cuối thời Nam Tống, phái Thanh Thành tách ra từ phái Nga Mi, đến giữa thời Minh thì phái Thanh Thành đã hoàn thiện ba môn võ học của mình. Thiên la bộ trong bí kíp của Mạnh Thần Thông được biến hóa từ Thiên la bộ của phái Thanh Thành, nhưng thâm sâu ảo diệu hơn Thiên la bộ của phái Thanh Thành cho nên Mạnh Thần Thông không dám dùng đối với Tân Ẩn Nông, chỉ bảo y dùng Thiên chỉ chưởng. 

Thiên chỉ chưởng và Thiên độn kiếm là hai môn tuyệt học, năm xưa Kiều Bắc Minh cũng nghiên cứu, song cách phá giải thì nằm ở nửa đầu của bộ bí kíp, bởi vậy Mạnh Thần Thông không học được. Lần trước y đả thương sư huynh của Tân Ẩn Nông là Hàn Ẩn Tiều chỉ nhờ vào uy lực của Tu la âm sát công. Số là lúc này y có thể dùng Tu la âm sát công đánh bại Tân Ẩn Nông, nhưng y muốn biết sự ảo diệu của Thiên độn kiếm và Thiên chỉ chưởng, vả lại cũng vì kiếm pháp của Tân Ẩn Nông quá tinh diệu, dùng Tu la âm sát công đối phó với một cao thủ như Tân Ẩn Nông thì nhất định phải chạm vào người y mới phát huy được uy lực, nhưng Mạnh Thần Thông cũng e dè kiếm pháp của y, dù đánh chết Tân Ẩn Nông thì cũng bị thương chút ít, như vậy thì rất mất mặt. Mạnh Thần Thông biết nhiều loại võ công thượng thừa cho nên mới thi triển tùy theo từng người. 

Khi Mạnh Thần Thông đang nói thì Tân Ẩn Nông đã đánh ra một loạt những chiêu kiếm vừa ảo diệu vừa hiểm hóc, chỉ thấy kiếm quang loang loáng, lúc ở phía trước lúc ở phía sau. Bộ kiếm pháp này của y lấy bốn chữ giữ, chuẩn, nhanh, biến làm đầu, lai vô ảnh khứ vô hình, cho nên mới gọi là Thiên độn kiếm pháp. Nhưng dù y vận kiếm như gió, mỗi kiếm tựa như đều có thể đâm Mạnh Thần Thông nhưng chỉ còn thiếu nửa tấc mới đâm được, mỗi khi mũi kiếm của y chạm vào người Mạnh Thần Thông thì Mạnh Thần Thông đều vận nội công thượng thừa hóa giải kình lực của y, khiến mũi kiếm trượt sang một bên, loại công phu này đại đồng mà tiểu dị với Triêm y thập bát điệt, nhưng lợi hại hơn nhiều. 

Đánh đến chiêu thứ tám cũng là lúc Mạnh Thần Thông bảo y dùng Thiên chỉ chưởng, Tân Ẩn Nông quát lớn một tiếng, quả nhiên dùng cả kiếm lẫn chưởng, chưởng đánh ra như sấm, kiếm đánh ra như điện, chưởng trái của y vừa đẩy ra đã thu lại, sản sinh một luồng hấp lực mạnh mẽ. Thân người của Mạnh Thần Thông cũng không khỏi rùng mình, hơi chồm về phía trước. Chỉ nghe soạt một tiếng, lưỡi kiếm lướt qua vai Mạnh Thần Thông. Tề Thiên Lạc thấy có cơ hội thì lập tức bước vòng ra sau lưng Mạnh Thần Thông đánh một đòn Khai bi thủ vào lưng của y. 

Mạnh Thần Thông khen rằng: "Thiên chỉ chưởng quả nhiên danh bất hư truyền!", rồi đột nhiên phóng vọt người lên lướt qua đỉnh đầu Tề Thiên Lạc. Tề Thiên Lạc vội vàng xoay người phát chưởng, chỉ nghe Mạnh Thần Thông quát lớn một tiếng: "Hay lắm, ta muốn xem Hỗn nguyên khí công của ngươi!", rồi vỗ xuống một chưởng. Chỉ nghe bình một tiếng, rồi lại soạt một tiếng, mọi người chưa nhìn rõ ràng thì chỉ thấy hai người đã tách ra, lớp áo ở sau lưng Tề Thiên Lạc bị mất một mảng, áo của Mạnh Thần Thông cũng bị xé mất một mảng, Mạnh Thần Thông thần sắc vẫn như thường, còn Tề Thiên Lạc thì sắc mặt đỏ ửng. 

Số là Hỗn nguyên khí công của Tề Thiên Lạc là loại công phu thượng thừa nhất. 

Mạnh Thần Thông đánh ra một đòn Tu la âm sát công đến tầng thứ chín, chẳng qua cũng chỉ làm cho nội tạng của y hơi nhộn nhạo, nhưng cũng chẳng hề chi. Ngoài môn Hỗn nguyên khí công, công phu Phân cân thác cốt thủ của Tề Thiên Lạc cũng thuộc hàng đệ nhất võ lâm. Kẻ địch tiến tới gần y thì lập tức bị y vặn tay bẻ chân, Mạnh Thần Thông nhờ vào bộ pháp Thiên la bộ né tránh lanh lẹ, nhưng dù lanh lẹ cũng bị y xé một ống tay áo. 

Mạnh Thần Thông ứng phó với hai người, quả thực cũng e ngại vài phần, đang lúc gấp gáp thì không dám tiến tới gần, y tách hai chưởng ra sử dụng Kim cương chưởng lực cương mãnh nhất. Chưởng trái thì đánh Tề Thiên Lạc, chưởng phải thì đánh Tân Ẩn Nông, lực đạo tựa như dời núi lấp biển. Lúc nãy Tề Thiên Lạc vừa nếm một chưởng của y, lục phủ ngũ tạng đã bị chấn động, tuy chưa bị thương nhưng đã run sợ. Thiên chỉ chưởng của Tân Ẩn Nông có thể gắng gượng chống cự lại được, nhưng kiếm chiêu của y thì bị chưởng lực của Mạnh Thần Thông đánh bật ra. 

Chỉ hơn hai mươi chiêu trôi qua, Mạnh Thần Thông đã lãnh hội được tinh hoa của Thiên độn kiếm và Thiên chỉ chưởng. Y đột nhiên thu hồi Kim cương chưởng lực dùng Bát quái chưởng du đấu với họ. Tân Ẩn Nông thấy chưởng lực của y giảm xuống thì mở rộng trường kiếm tiến tới. 

Mạnh Thần Thông điềm nhiên cười: "Hai người các ngươi có thể chống lại mấy mươi chiêu thật không dễ tí nào, cũng nên nghỉ ngơi một lát." Rồi ngón tay búng một cái, một luồng hàn phong bắn vào mắt Tân Ẩn Nông. Tân Ẩn Nông thấy hai mắt cay xé, nước mắt túa ra. Y lờ mờ thấy bóng Mạnh Thần Thông đã lướt tới trước mặt mình, thế là vội vàng đánh ra một chiêu Bạch hồng quán nhật. Đó là một chiêu sát thủ trong Thiên độn kiếm pháp. Tân Ẩn Nông đã quyết lưỡng bại câu thương với cường địch. 

Chỉ nghe một tiếng kêu thảm vang lên, người phía trước y ngã xuống như một khúc cây. Lúc này y mới nhìn rõ, té ra đó là Tề Thiên Lạc chứ chẳng phải Mạnh ThầnThông! Thì ra trong chớp mắt, Mạnh Thần Thông dùng công phu mượn lực xoay chuyển càn khôn, hai ngón tay kẹp sống kiếm dẫn nhẹ qua một bên đâm vào Tề Thiên Lạc. Tân Ẩn Nông đã dồn mười thành chân lực vào nhát kiếm này, cộng thêm với kình lực của Mạnh Thần Thông, dù Tề Thiên Lạc có Hỗn nguyên khí công thượng thừa cũng chịu không nổi. Mũi kiếm của Tân Ẩn Nông đâm vào bụng y, vạch một đường dài đến năm sáu tấc. 

Mạnh Thần Thông vỗ tay, nhảy lui qua một bên, cười nói: "Đó là các ngươi tự giết hại lẫn nhau, không thể trách được ta. May mà thuốc kim san của phái Thanh Thành có thể tự chữa được, không cần ta tặng thuốc." 

Đó chính là: Ma đầu nghênh ngang ai trị được? Mang Sơn khắp nơi đều là máu. 

Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 34 sẽ rõ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3