Điệu Valse giã từ - Chương 1 phần 2
6.
Họ ra khỏi nhà hát và chia tay nhau ở góc phố,
nhưng tay đàn ghita đi cùng Klima về đến cửa nhà anh. Anh ta là người
duy nhất phản đối kế hoạch đã được thông qua. Anh ta thấy kế hoạch này
không xứng tầm với người chỉ huy mà anh sùng kính:
- Anh hãy mang theo một cây roi khi đi
gặp đàn bà! – Anh ta nói, dẫn lời Nietzsche anh ta chỉ biết duy nhất
cây đó trong toàn bộ tác phẩm của triết gia.
- Cậu bé – Klima than than thở - Chính cô ta cầm roi chứ không phải tôi!
Nghệ sĩ ghita đề nghị Klima cho anh ta đi theo đến thành phố nước nóng, sẽ đưa cô ta ra chỗ vắng để trừ khử cô ta.
- Không ai có thể chứng minh là cô ta đã không lao vào mũi xe của tôi.
Nghệ sĩ ghita là người trẻ nhất của dàn nhac,
anh ta rất yêu quý Klima, người đang cảm động vì những lời của anh ta –
Cậu tốt quá – Klima nói.
Nghệ sĩ ghita trình bày chi tiết kế hoạch của mình, má anh ta đỏ phừng phừng.
- Cậu tốt quá, nhưng không được đâu – Klima nói.
- Tại sao anh lại phải chần chừ, đó là một con đĩ mà!
- Có thể cậu rất tốt, nhưng không được là không được – Klima nói và từ biệt anh nghệ sĩ.
7.
Khi còn lại một mình, anh nghĩ đến lời đề nghị
của chàng thanh niên và tới những lý lẽ khiến anh không chấp nhận nó.
Chẳng phải vì anh tốt đẹp gì hơn nghệ sĩ ghita, mà vì anh không dũng cảm
bằng anh ta. Nỗi sợ bị tố cáo đồng phạm vụ giết người cũng lớn ngang
với nỗi sợ bị coi là cha đứa bé. Anh nhìn thấy chiếc xe hơi đâm Ruzena
ngã, anh nhìn thấy Ruzena nằm trong một đống máu, một sự nhẹ nhõm thoáng
qua khiến anh khoan khoái. Nhưng anh biết trôi theo những ảo tưởng như
thế chẳng đem lại lợi lộc gì. Và giờ đây anh có một mối lo lớn. Anh nghĩ
đến vợ. Chúa ơi, ngày mai là sinh nhật cô ấy!
Đã sáu giờ kém vài phút, và các cửa hàng sẽ
đóng cửa vào sáu giờ đúng. Anh vội dừng xe trước một cửa hàng hoa để mua
một bó hoa hồng thật lớn. Một tối sinh nhật thật nặng nề đang chờ đợi
anh! Phải ra vẻ gần gũi cô ấy, và phải làm bằng cả trái tim, cả trí tuệ,
phải hiến thân cho cô ấy, tỏ ra dịu dàng với cô ấy, đánh lạc hướng cô
ấy, cười với cô ấy, và trong toàn bộ thời gian đó sẽ không có một giây
nào anh có thể quên được cái bụng mang thai ở xa xăm kia. Anh sẽ phải cố
hết sức rặn ra những lời âu yếm, nhưng tâm trí anh thì xa vời, bị nhốt
trong cái xà lim tối tăm của một nội tạng xa xôi.
Anh hiểu mình sẽ phải cật lực cố gắng mới có
thể qua được tối sinh nhật ở nhà hôm nay và quyết định không lần lữa
việc đi gặp Ruzena.
Nhưng đó cũng không phải là một chuyến đi vui
vẻ gì. Thành phố nước nóng giữa đồi núi đó gây cho anh ấn tượng về một
sa mạc. Ở đó anh không quen biết một ai. Trừ ông già người Mỹ đang dưỡng
bệnh tại đó có cung cách trưởng giả thời xưa, người sau buổi hoà nhạc
đã mời toàn bộ ban nhạc đến căn hộ của ông ta ở khách sạn. Ông ta đã
chuốc họ những thứ rượu hảo hạng và những người phụ nữ tuyển chọn trong
đám nhân viên của khu điều dưỡng, theo cách đó, một cách gián tiếp, ông
ta chịu trách nhiệm về điều đã xảy ra giữa Ruzena và Klima. A, miễn là
người đàn ông này, người khi đó đã tỏ ra rất trìu mến vbanh, còn ở lai
thành phố chữa bệnh đó! Klima nhìn thấy ở ông ta cọng rơm duy nhất khi
anh sắp chết đuối, bởi trong những thời khắc như anh đang phải trải qua
không có gì người ta cần hơn là sự thông cảm bạn bè của một người khác.
Anh quay trở lại nhà hát và dừng lại ở chỗ
người gác cửa. Anh bảo nối máy liên tỉnh. Đợi một lúc thì giọng Ruzena
vang lên trong máy. Anh nói ngày mai anh sẽ đến gặp cô. Anh không ám chỉ
chút nào đến cái tin cô vừa nói với anh vài giờ trước đó. Anh nói với
cô như thể họ đang là một cặp tình nhân không mảy may lo lắng về vấn đề
gì hết.
Bất chợt anh hỏi cô:
- Ông người Mỹ còn ở đó không?
- Có – Ruzena trả lời.
Cảm thấy nhẹ nhõm, anh nhắc lại giọng thoải mái hơn một chút là anh rất vui vì sắp được gặp lại cô.
- Em đang mặc gì thế? – anh hỏi.
- Tại sao?
Đó là một thủ thuật mà anh hay sử dụng và thu được nhiều thành công từ nhiều năm nay khi nói chuyện qua điện thoại như thế này.
- Anh muốn biết bây giờ em đang mặc gì. Anh muốn tưởng tượng ra em.
- Em mặc váy đỏ.
- Em rất hợp với màu đỏ đấy.
- Cũng có thể - cô nói.
- Thế còn dưới váy?
Cô cười.
Phải, họ đều cười khi anh đặt câu hỏi đó.
- Quần lót của em màu gì?
- Cũng màu đỏ.
- Anh thèm được gặp em nơi đó quá – anh nói và từ biệt cô.
Anh nghĩ mình đã tìm được giọng nói chuẩn.
Trong một lúc, anh cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng chỉ một lúc. Thực tế
anh với hiểu ra anh không thể nghĩ đến gì khác ngoài Ruzena và anh cần
phải hạn chế đến mức nhỏ nhất việc chuyện trò với vợ tối nay. Anh dừng
xe ở một rạp chiếu phim và mua hai vé một bộ phim cao bồi Mỹ.
8.
Dù khi không ốm thì cô đẹp hơn, nhưng dù sao
Kamila Klima cũng đang ốm. Vì sức khoẻ không được tốt, vài năm trước cô
đã phải từ bỏ sự nghiệp ca hát đã đẩy cô vào vòng tay người chồng hiện
nay.
Người đàn bà đẹp này, người có thói quen thường
xuyên được ngưỡng mộ, bỗng nhiên thấy đầu tóc mình ám đầy mùi phoocmôn
bệnh viện. Cô thấy dường như giữa vũ trụ của chồng và vũ trụ của mình
bỗng dựng lên cả dãy núi cao.
Khi Klima nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cô,
anh cảm thấy tim mình như tan vỡ và anh chìa về phía cô (qua cái dãy núi
tưởng tượng đó) bàn tay âu yếm. Kamila hiểu rằng trong nỗi buồn của
mình có một sức mạnh mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến, và cái đó hấp
dẫn Klima, làm anh dịu lại, khiến anh thấy nước mắt tràn ra mi. Không
ngạc nhiên lắm khi cô bắt đầu sử dụng (có thể một cách vô thức, nhưng
lại rất thường xuyên) cái công cụ tình cờ phát hiện ra này. Bởi chỉ cần
anh nhìn vào khuôn mặt đau khổ của cô là cô có thể ít nhiều chắc chắn
trong đầu của Klima không có ai đang cạnh tranh với cô.
Người đàn bà đẹp này quả rất sợ phụ nữ và cô
thấy họ ở khắp nơi. Cô biết cách tìm ra họ trong cách nói năng của
Klima, khi anh chào cô khi về nhà. Cô biết cách dò theo họ qua mùi quần
áo của anh.Mới đây cô đã tìm thấy một mẩu giấy xé từ một trang báo,
Klima viết lên đó một ngày nào đó. Rõ ràng điều này có thể gợi lên rất
nhiều điều, về một buổi tập nhạc, một cuộc gặp gỡ với ông bầu, nhưng
suốt một tháng trời cô chỉ tự hỏi mình Klima gặp gỡ người đàn bà nào vào
ngày hôm đó, trong suốt một tháng cô ngủ rất kém.
Nếu cái thế giới bội bạc của đàn bà làm cô sợ hãi đến thế, liệu cô có tìm được chỗ dựa trong thế giới đàn ông không?
Rất khó. Sự ghen tuông chiếm hữu cái khả năng
chiếu sáng người đàn ông độc nhất bằng những tia sáng chói loà và nhấn
chìm vô số những người đàn ông khác trong sự tăm tối hoàn toàn. Suy nghĩ
của bà Klima không thể đi theo hướng khác với những tia sáng đau đớn
đó, và chồng cô đã trở thành người đàn ông duy nhất của vũ trụ.
Lúc này, cô vừa nghe tiếng chìa khoá trong ổ và nhìn thấy nghệ sĩ kèn với bó hoa hồng trên tay.
Thoạt tiên cô cảm thấy rất vui, nhưng những
nghi ngờ bắt đầu xuất hiện ngay lập tức. tại sao anh ấy mua hoa cho cô
vào tối nay, trong khi mai mới là sinh nhật cô? Thế nghĩa là sao?
Và cô hỏi anh:
- Ngày mai anh không có nhà à?
9.
Việc anh mua hoa tối nay không nhất định phải
hàm ý ngày mai anh sẽ đi vắng. nhưng những cần ăng ten nghi ngờ, thường
trực cảnh giác, thường trực ghen tuông, biết cách đoán trước từng ý định
nhỏ nhất của người chồng. Mỗi lần Klima nhận ra sụ tồn tại của những
cần ăng ten khủng khiếp đó, những cái ăng ten lột trần anh, dò xét anh,
lột mặt nạ anh, anh quỵ ngã trước cảm giác mệt mỏi đến tuyệt vọng. Anh
ghét chúng, những thứ cần ăng ten đó, và anh cho rằng nếu cuộc sống hôn
nhân của anh bị đe doạ, thì chúng chính là nguyên do. Anh luôn tin là
(và về điểm này anh có ý thức cực kỳ tuyệt đối) rằng nếu anh nói dối vợ,
thì chỉ bởi anh muốn che chở cô, tránh cho cô mọi phiền toái, và chính
cô, với sự nghi ngờ của mình, mới là người làm chính cô phải khổ.
Anh cúi xuống khuôn mặt cô và đọc thấy ở đó nỗi
nghi ngờ, nỗi buồn và tâm trạng chán chường. Anh những muốn quỳ xuống
đất với bó hoa hồng, nhưng anh tự chủ kịp thời. Anh biết trong những
ngày sắp tới anh sẽ phải tự chủ trong những tình huống còn khó khăn hơn
nhiều.
- Em không thích anh tặng em hoa hôm nay à? – anh hỏi.
Cảm thấy có sự tức giận trong giọng nói đó, vợ anh cảm ơn anh và đi cắm hoa vào lọ.
- Chủ nghĩa xã hội nhố nhăng! – Klima nói.
- Tại sao?
- Em xem nhé, họ bắt bọn anh suốt ngày
phải chơi nhạc miễn phí. Lần thì nhân danh cuộc chiến đấu chống chủ
nghĩa tư bản, lần thì để tưởng niệm cách mạng, lại còn sinh nhật một
lãnh đạo cao cấp, và nếu anh không muốn người ta giải tán dàn nhạc thì
anh bắt buộc phải chấp nhận tất cả. Em không biết hôm nay còn có chuyện
gì nữa đâu.
- Gì thế? – cô hờ hững hỏi anh.
- Khi bọn anh đang tập thì bà chủ tịch
hội đồng uỷ ban thành phố mò đến, bà ta giải thích bọn anh phải chơi gì,
không được chơi gì, và sau đó bắt bọn anh ngày mai phải đến chơi miễn
phí cho Đoàn Thanh niên. Nhưng điều tồi tệ nhất là cả ngày mai anh phải
đi dự một cuộc họp khỉ gió, người ta sẽ dạy bọn anh vai trò của âm nhạc
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lại mất toi một ngày nữa, mất
toi luôn! Lại còn đúng là ngày sinh nhật em nữa chứ!
- Chắc họ không muốn giữ anh đến tận đêm đâu!
- Chắc là không rồi. Nhưng em thấy đấy,
mai thì anh mệt chết rồi còn gì! Thế nên anh nghĩ hôm nay chúng ta sẽ
cùng nhau kỷ niệm một tí – anh nói, nắm lấy hai tay vợ.
- Anh đáng yêu quá – vợ Klima nói, và
Klima hiểu, qua giọng của cô, cô không hề tin một chút nào những gì anh
với nói về cuộc họp ngày mai. Vợ Klima dĩ nhiên không dám tỏ ra không
tin anh. Cô biết sự nghi ngờ của mình sẽ làm anh nổi điên. Nhưng từ lâu
nay Klima đã không còn tin vào tính cả tin của vợ nữa. Dù anhnói thật
hay nói dối, anh ngờ là cô luôn ngờ vực anh. Dù thế, quân bài đã được
rút, anh phải tiếp tục cưỡi trên lưng cọp, phải vờ tin là cô tin và cô
(với khuôn mặt buồn bã và xa lạ) hỏi anh về cuộc họp ngày mai để co anh
thấy là mình không nghi ngờ gì về sự tồn tại của nó.
Rồi cô vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cô cho quá
nhiều muối. Cô luôn thích thú công việc bếp núc và nấu rất ngon (cuộc
sống chưa tàn hại được cô và cô chưa mất thói quen tự chăm sóc mình từ
bên trong) và Klima biết rằng nếu, tối đó, bữa ăn không thành công lắm,
thì chỉ vì cô đang dằn vặt. Trong óc anh hiện lên cảnh cô đang nêm vào
đồ ăn, bằng một động tác đau đớn, dữ dội, một lượng muối khủng khiếp và
trái tim anh thắt lại. Anh thấy dường như, trong những miếng ăn quá mặn,
nhận ra mùi vị nước mắt của vợ mình, và anh đang nuốt chính tội ác của
mình. Anh biết là Kamila đang bị nỗi ghen tuông giằng xé, anh biết cô sẽ
có thêm một đêm mất ngủ và anh muốn vuốt ve cô, ôm lấy cô, an ủi cô,
nhưng anh cũng hiểu ngay điều đó là thừa vì trong sự dịu dàng đó những
cần ăng ten của vợ anh cũng sẻ chí có thể tìm thấy bằng chứng cho sự xấu
xa của anh.
Cuối cùng họ cũng đi xem phim. Klima thấy vững
tâm hơn một chút khi thấy trong phim nhân vật chính vtượt qua rất nhiều
hiểm nguy kinh người với một sự vững vàng dễ truyền cho người khác. Anh
tưởng tượng mình là anh ta và đôi khi tự nhủ việc thuyết phục Ruzena phá
thai chỉ là một chuyện vặt vãnh dễ như trở bàn tay mà anh có thể làm
với sự quyến rũ và sáng chói của mình.
Rồi họ nằm xuống cạnh nhau trong cái giường
lớn. Anh nhìn cô. Cô nằm ngửa, đầu vùi vào trong gối, cằm hơi nhướng cao
và mắt nhìn chằm chằm lên trần, và trong sự căng thẳng tột cùng của cơ
thể cô (cô luôn làm anh nghĩ đến một sợi dây đàn, anh nói cô có "tâm
hồn của một sợi dây đàn"), chợt anh thấy, chỉ một khoảnh khắc, toàn bộ
những gì chính yếu của cô. phải, đôi khi (đó là những giây phút kỳ diệu)
anh bất chợt nắm bắt được, chỉ cần một cử chỉ hay động tác của cô, toàn
bộ lịch sử cơ thể và tâm hồn của cô. Đó là những khoảnh khắc của sự
sáng rõ tuyệt đối nhưng cũng là của sự cảm động tuyệt đối, bởi người đàn
bà này đã từng yêu anh khi anh còn chưa là gì cả, cô đã từng sẵn sàng
hy sinh tất cả vì anh, cô mù quáng hiểu toàn bộ những suy nghĩ của anh,
do đó anh có thể nói với cô về Armstrong hay Stravinski, về những chuyện
tầm phào và những chuyện quan trọng, cô gần gũi với anh hơn mọi người
khác trên đời..Rồi anh tưởng tượng ra cái cơ thể đáng yêu đó, cái khuôn
mặt đáng yêu đó đã chết, và anh tự nhủ mình không thể sống được sau đó
dù chỉ là một ngày. Anh biết mình có khả năng bảo vệ cô cho đến hơi thở
cuối cùng, có khả năng trao cả cuộc đời cho cô.
Nhưng cảm xúc tình yêu nghẹt thở đó chỉ là một
ngọn đèn tù mù phơ phất, vì tâm trí anh, toàn bộ, đã bị nỗi sợ và nỗi lo
xâm chiếm. Anh nằm dài bên cạnh Kamila, anh biết anh yêu cô vô cùng
tận, nhưng tâm trí anh đang đi vắng. Anh vuốt ve khuôn mặt cô, như thể
anh đang vuốt ve cô từ khoảng cách hàng trăm cây số.