Chết! Sập bẫy rồi! - Chương 06 - phần 1

Chương 6: Chạy trốn

Không khí rất dễ chịu, ngủ cũng ngon, chẳng mộng mị gì cả, đúng là hiếm có khi nào ngủ ngon như thế này.

Nhưng sao cả người cứ khó chịu thế nhỉ, giống như mình là đường ray bị tàu chạy qua cán cho một cái từ đầu tới chân, còn có cảm giác nhơm nhớp dinh dính của mồ hôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.

Nhưng vẫn lười dậy, thật sự là quá mệt rồi, ngay cả mắt cũng không thèm mở ra, tôi xoay người, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ, ấy? Đây là cảm giác gì vậy?

Cảm giác vướng vướng trước ngực mình có hơi khác lạ, mắt vẫn nhắm, tôi đưa tay lên sờ sờ, đàn hồi, rắn chắc, nóng nóng, sờ vào nhẵn nhẵn…

Cảm giác này… cảm giác này, da đầu tôi tê dại lên như bị gió lạnh thổi qua…

Mở ti hí hai mắt ra, một gương mặt bị phóng đại đập ngay vào mắt tôi.

Mũi rất cao, da rất đẹp, môi rất mỏng, khóe mắt hơi xếch lên.

Tống Tống Tống Tống Tống Tống Tống… Tống Tử Ngôn?

Miệng tôi giật giật hai cái, cảm nhận da thịt trần trụi đang tiếp xúc với nhau, trên eo còn có một bàn tay to đang đặt lên, sợ quá, không phải là…

Tôi run run xốc chăn lên, rồi len lén nhìn vào bên trong một cái.

Nhất thời khóc không ra nước mắt, chỉ biết câm nín cắn nắm tay nhỏ, hai hàm răng cứ cầm cập đánh vào nhau, bị bị bị bị bị bị “ăn” rồi, bố, mẹ, con xin lỗi bố mẹ, con gái hai người ra đi là người trong trắng, trở về đã không còn như xưa, thế còn thông cảm được, nhưng người ăn con gái bố mẹ là người đã định trước sẽ không thể làm rể nhà mình, con đã làm bố mẹ lỗ vốn rồi!

Tôi muốn khóc, tôi đau khổ quá, tôi thật đáng thương!

Đương lúc tôi muốn khóc òa lên trong nỗi đau thương bi thảm vô cùng, con sói đói độc ác tối hôm qua mở mắt ra, mặt tôi chuyển sang trạng thái căm thù, nhìn trả, căng cứng.

Hắn nhìn tôi, chào: “Chào buổi sáng”.

Tôi vô thức giơ tay lên, vẫy vẫy ngón tay như máy, khóe miệng giật giật: “Chào buổi sáng.”

Trời ơi, chết vì cái miệng của tôi mất, giờ là giờ nào rồi còn mở mồm ra nói câu chào buổi sáng khách sáo thế hả, đáng ra tôi phải túm lấy áo hắn (dù giờ này hắn không mặc quần áo), hung hăng quát vào mặt hắn: Đồ khốn nạn độc ác, thừa lúc bà đây uống say mà nổi thú tính, đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn!

Nhìn tâm trạng hắn rất vui vẻ (khụ khụ, theo điều tra, động vật giống đực sau khi thỏa mãn được thú tính của mình thì tâm trạng sẽ rất tốt), ngồi dậy còn nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn chào buổi sáng, rồi cầm lấy cái áo ngủ đặt cạnh giường vừa choàng lên vừa đi vào phòng tắm.

Anh anh anh anh anh anh anh anh làm sao có thể tự nhiên mà phô bày hết sạch trước mặt một thiếu nữ còn thuần khiết cho tới ngày hôm qua như tôi! Lễ nghĩa ngày nay còn ra cái thể thống gì nữa hả? Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng bưng hai tay lên bịt mắt, rồi len lén nhìn theo qua khe ngón tay, nước miếng bắt đầu chảy ra, đúng là tinh tráng quá trời! Hắn hình như cảm giác được, tới trước cửa phòng tắm thì ngừng lại, quay đầu lại nhướn mày nói: “Có muốn vào tắm cùng không?”.

Tôi cuống quýt chui vào trong chăn, chỉ nghe tiếng hắn cười cười, tiếng cửa phòng tắm đóng lại, rồi tiếng nước chảy ào ào.

Tôi ló đầu ra khỏi chăn, nhìn ánh nắng xuyên vào phòng, suy nghĩ lại lần nữa.

Hắn là sếp tổng, tôi là nhân viên, hơn nữa chả có cái tâm đầu ý hợp, tự nguyện tự nghiếc gì cả, nói ngắn gọn rõ ràng hơn thì là, tôi bị bẫy rồi, bị bẫy một cách triệt để là đằng khác.

Tôi - một nhân viên nhỏ không quyền không thế, chỉ sống được bằng cách nhìn nét mặt người khác, đã bị cái tên “boss” lớn Tống Tử Ngôn đen tối, nguy hiểm, độc ác kia cho vào tròng rồi!

Xã hội này đúng là quá xấu xa hắc ám! Thế giới này đúng là quá dơ bẩn, nguy hiểm! Tên Kim Quy này đúng là quá vô sỉ, hạ lưu.

Nhưng mà… sao trong trí nhớ của tôi thì tôi mới là đứa nhào vào người ta đầu tiên, là người cởi áo người ta ra trước nhỉ?

Nhìn chiếc áo sơ mi đen vứt một đống trên sàn, toàn bộ màn diễn tối qua như cuốn phim quay chậm hiện lên trước mắt tôi, tôi buồn bực kéo chăn lên che kín gương mặt đỏ bừng bừng của mình, lần đầu tiên coi cảnh H nam nữ, mà mình lại là diễn viên…

Nhưng chuyện tôi nhào qua đè tên lang sói này trong lúc say xỉn chắc chắn là sự thực, chuyện đã qua không thể nào cứu lại, tôi còn mặt mũi nào gặp người khác đây, bây giờ phải thừa dịp thần không biết, quỷ không hay, quyết định luôn, chạy trốn!

Tôi hạ quyết tâm, ngồi dậy mặc lại áo quần, lục ví tiền trong túi quần hắn lấy ra mấy tờ tiền mệnh giá cao, chạy biến đi.

Tôi ra khỏi khách sạn, vẫy một chiếc taxi, phi vào trong xe, la lên với tài xế: “Nhanh lên, tới nhà ga!”.

Có lẽ lúc ấy mặt mũi tôi hùng hổ quá, gã tài xế taxi bị dọa cho hoảng lên, nhấn chân ga chạy vèo vèo thẳng tiến nhà ga, đúng là rất hợp ý tôi, chỉ mười phút đã tới ga, tôi mua vé, chạy thẳng lên tàu, lén lút như bị người truy sát, nằm co tròn trên chiếc giường bọc da chật hẹp tối om, tiếp tục cảm thán về trinh tiết đã bị cướp của mình.

Giường trên có hai cô gái, vừa cắn hạt dưa vừa vứt vỏ xuống phía dưới, tôi dịch người nép sát vào bên trong.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

Một người hỏi: “Nửa năm nay mày sao rồi?”.

Người kia đáp: “Cũng tàm tạm, cũng như cũ thôi, mày sao?”.

“Haizz, đừng nói nữa, lần trước gặp được lão già người Hồng Kông, cứ tưởng lão sộp lắm, ai dè theo lão được một tháng mới cho tao được có năm ngàn tệ”.

“Giờ đang khủng hoảng tài chính toàn thế giới, Hồng Kông, Mỹ, Nhật đều dính cả, vẫn là người đại lục bọn mình mới tốt, mày không chịu đọc sách báo, đừng nói là được bao, chỉ làm tiếp viên bình thường thôi cũng kiếm được gần một vạn mỗi tháng rồi”.

Hóa ra là gái bao.

Hóa ra là làm gái bao cũng như đầu tư cổ phiếu, cũng phải để ý tới tình hình tài chính toàn thế giới.

Nếu là trước đây, tôi nhất định thầm khinh bỉ, qua một đêm ở Thanh Đảo, tôi rúc sâu vào trong giường hơn…

Hai người vẫn tiếp tục nói chuyện.

“Lần trước có một thằng bệnh hoạn, cho tao nhiều tiền cực, nhưng chả làm gì sất, chỉ bảo tao đi giày cao gót, cầm roi đánh nó. Sau tao còn thấy thằng đó xuất hiện trên ti vi nữa cơ, mà còn là người có tiếng có miếng phết, chức vị lại béo bở nữa. Lúc đó tao cứ nghĩ, mấy thằng thế này cần quái gì phải tặng tiền tặng quà làm gì cho khó ra, cứ cầm roi đánh nó một trận, có khi nó nhận mình làm tổ tông nhà nó không chừng”.

“Không tốn sức lại còn kiếm được tiền, người khác sao nghĩ ra được như thế chứ. Tao thì thảm đủ mày ạ, lần trước ở quán rượu có ba thằng khốn tới dụ tao đi trọn gói, vốn dĩ tao không định đi, nhưng chúng nó bảo một lần ba trăm, tao phải đi. Rốt cục mỗi thằng một lần, cuối cùng mới cho có năm trăm”.

Một lần ba trăm… tôi im lặng mở ví tiền ra đếm lại, tính cả tiền vé, tiền taxi ban nãy thì vừa tròn tám trăm tệ, sặc! Tự nhiên còn lỗ mất một trăm!

Nước mắt tôi tuôn như thác Hoàng Quả Thụ(23)…

(23) Thác Hoàng Quả Thụ: Thác nước lớn nhất của Trung Quốc, thuộc tỉnh Quế Châu (BTV).

Đương lúc lệ tuôn dạt dào, di động bỗng nhiên đổ chuông, trên màn hình là ba chữ “Tống Kim Quy” cứ nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy, tim tôi nhảy lên theo từng nhịp bài “Sứ Thanh Hoa”, tôi như cầm phải cục than nóng, vội vàng nhét di động xuống dưới gối, tự kỷ ám thị, mình không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết…

Tiếng chuông di động vang lên một lát rồi cũng ngừng, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì khúc nhạc “Sứ Thanh Hoa” lại vang lên lần nữa…

Sau nửa tiếng, màn hình di động vẫn kiên trì sáng lên không hề ngừng nghỉ, tôi với tay tắt luôn máy, nhưng mà… tại sao lúc bấm nút tắt máy, cả người lại run lên thế này?

Lúc tàu tới ga là đã hơn chín giờ tối, gió đêm lành lạnh, tôi nhìn thành phố mới đi xa có một ngày, có cảm giác lạ lẫm như bị ngăn bởi một lớp thủy tinh vô hình mà rõ ràng. Giờ đang là ngày nghỉ, mấy đứa trong ký túc xá, đứa có người yêu thì theo người yêu, đứa đi làm thì đi làm, đứa đi du lịch thì du lịch, căn bản là chẳng có đứa nào rảnh rỗi cả, thế nên tôi đành mở máy gọi cho Tóc Vàng tới đón mình.

Cậu nhóc này có một ưu điểm là rất nhanh, loáng cái đã tới nơi. Tôi im lặng theo Tóc Vàng về nhà, im lặng ăn bữa khuya do cậu ta nấu, rồi vẫn im lặng trèo lên giường xem phim ma. Tóc Vàng thấy tôi đồng ý qua nhà thì mừng lắm, lại nghe tôi bảo không có chỗ nào để đi, có lẽ muốn ở lại đây chừng ba, năm ngày gì đó thì sung sướng chả khác gì đội bóng đá quốc gia lọt vào vòng trong. Nhoài người sắp xếp một đống phim ma trước ti vi rồi mới qua ngồi.

Giường là giường đôi, Tóc Vàng vẫn theo lệ cũ, tính xốc chăn lên muốn nằm vào cho ấm thì bị tôi vung chân đạp một phát rớt ngay xuống giường. Lát sau, cậu ta mới lóp ngóp ngồi dậy, vừa xoa đầu, vừa hỏi tôi: “Cô làm gì đó?”.

Tôi trợn mắt nhìn lại: “Cậu định làm gì hả?”.

Tóc Vàng ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, đáp lại: “Lên giường”.

Hai chữ “lên giường” như đâm vào vết thương cũ của tôi một nhát, tôi vớ ngay lấy cái gối đập liên tục vào đầu cậu ta, vừa đánh vừa hét: “Thiếu nữ trong trắng như hoa bách hợp, tao nhã ngát hương tựa hoa nhài như tôi mà lại để cho cậu nhúng chàm sao? Cậu cho là địa vị cao hơn tôi một chút, tiền nhiều hơn tôi một chút, đẹp trai một chút là có thể muốn làm gì thì làm sao? Thừa dịp bà đây uống có tí rượu thì độc ác lột ngay cái vỏ cao ngạo thành cầm thú làm chuyện bại hoại hả? Tôi đánh chết cậu, cái đồ vô sỉ, vô lương tâm, vô đạo đức, vô trách nhiệm, đồ mặt người dạ thú!”.

Tóc Vàng đầu tiên còn vừa la vừa giơ tay lên đỡ, sau đó thì thôi, không la, cũng không nổi giận, chỉ nghi hoặc nhìn tôi: “Cô làm sao thế?”.

“Tôi thì làm sao hả?”. Tôi chột dạ cảnh giác, nâng cao giọng lên một bậc, chống nạnh quát: “Tôi có thể làm sao được hả? Đương nhiên là tôi rất tốt, tốt tới mức không thể tốt hơn được nữa, đã biết chưa?”.

Cậu nhóc gật đầu: “Tôi biết rồi, cô rất tốt, tốt tới mức không thể tốt hơn nữa, vậy… giờ tôi có thể coi phim tiếp không?”.

Không thể tha được, tôi nhảy xuống giường, cầm gối đập cho cậu phải lui ra ngoài cửa phòng ngủ, rồi đóng cửa cái “rầm”, khóa trái lại rồi thở phì phì nhảy lên giường, tiếp tục tức giận.

Mấy tên đàn ông này thật sự là quá ghê tởm!

Tóc Vàng đứng ngoài gõ cửa: “Tần Khanh, Tần Khanh, cho tôi vào đi”.

Mặc kệ.

Cậu ta cầu xin: “Tôi không xem phim nữa, nằm ngủ trên đất được rồi”.

Không trả lời.

Cậu nhóc lại gõ cửa tiếp, nói: “Tôi chịu cô đủ rồi đó, tôi đi lấy chìa khóa mở cửa đây”.

Tôi hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Có chìa khóa cũng không cho mở”.

Thế nên, Tóc Vàng lại tiếp tục gõ cửa một cách đáng thương.

Tối qua bị giày vò cả đêm, sáng nay lại thêm một trận mệt mỏi nữa, giữa tiếng đập cửa đều đều thành nhịp của Tóc Vàng, tôi dụi đầu vào gối, ngủ thiếp đi.

Lúc tôi mở mắt ra, trời đã bắt đầu sáng, miệng lưỡi tôi khô khốc, đành ngồi dậy đi rót cốc nước uống.

Lúc mở cửa mới phát hiện Tóc Vàng đang nằm cuộn người trên sofa trong phòng khách, trên chiếc bàn phía trước còn có một chùm chìa khóa. Đồ ngốc này, sofa này đâu phải là loại sofa vừa mềm vừa êm như trong khách sạn đâu, cái này bằng gỗ lim, có chìa khóa còn không dám mở cửa vào, lại chịu cực ngủ ở đây. Còn chưa tới mùa hè, tuy có mở điều hòa nhưng ban đêm cũng rất lạnh, chẳng trách cậu ta phải nằm co ro như thế.

Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã giận cá chém thớt, không đánh được lớn lại đi bắt nạt nhỏ, hình như tôi đã bắt nạt kẻ yếu quá rồi… Lương tâm lại trỗi dậy như mặt trời mới mọc đằng đông, tôi vỗ nhẹ lên cậu, Tóc Vàng mơ màng mở hai mắt ra, thấy tôi thì vội vàng bật dậy: “Sao thế?”.

Tôi nói: “Về phòng ngủ đi, ở đây lạnh lắm”.

Tóc Vàng còn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng đứng dậy đi xiêu vẹo vào trong phòng ngủ.

Cả người toàn mồ hôi nhớp nháp rất khó chịu, tôi rút quần áo trong va ly ra, đi vào phòng tắm. Tới khi đã tắm rửa xong xuôi, đi từ phòng tắm ra mới thấy Tóc Vàng đang ngồi trên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Tôi cầm khăn bông lau lau tóc, cậu ta nói, giọng yếu ớt: “Vừa nãy có người gọi điện thoại cho cô, tôi bắt máy rồi”.

Hôm qua lúc gọi điện nhờ Tóc Vàng tới đón xong, tôi đã tắt di động, nhưng quên béng mất trước đây có đặt chế độ tự động khởi động máy, liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, sáu giờ mười lăm, mới mở được có mười lăm phút. Một cảm giác bất an chạy từ gót chân dọc theo sống lưng, tôi giả vờ bình tĩnh hỏi: “Là ai?”.

Tóc Vàng nhìn tôi chằm chằm: “Là tổng giám đốc”.

Động tác ngừng lại, tôi như nghe được tiếng hai hàm răng mình đánh vào nhau lộp cộp lẫn trong câu hỏi: “Cậu… cậu nói chuyện gì với anh ta?”.

Tóc Vàng ngoảnh mặt đi, nói: “Anh ta hỏi: Là cậu à? Tôi đáp: Phải, là tôi. Anh ta lại hỏi: Tần Khanh ở đâu? Tôi nói: Ở trong phòng tắm nhà tôi. Anh ta im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng chỉ nói có hai từ”.

Thành thật như thế, sao cậu phải thành thật như thế làm gì chứ, chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy, hỏi tiếp: “Vậy… là hai từ gì?”.

Tóc Vàng quay mặt lại, đáp: “Rất tốt”.

Trong đầu tôi, hai chữ đơn giản ấy nổ bùm lên thành một đám mây hình cây nấm, tôi khóc không ra nước mắt. Lúc Tống Kim Quy nói ra hai chữ ấy thì một là tâm trạng đang vô cùng tốt, hai là vô cùng xấu.

Nhưng tôi có thể dám lấy trinh tiết của mình ra mà đảm bảo, chắc chắn là vế sau!

Tự dưng tôi có cảm giác tội lỗi như người yêu đương vụng trộm bị kẻ khác phát hiện ra, đáng sợ hơn chính cái cảm giác lạnh lẽo không an tâm cứ từ từ trỗi dậy. Cuối cùng, tôi yếu ớt hỏi một câu: “Tổng giám đốc không hỏi nhà cậu ở đâu hả?”.

“Không hỏi”.

Tôi thở phào một hơi: May quá, may quá.

“Anh ấy không cần hỏi”. Tóc Vàng nói tiếp: “Bởi vì… căn nhà này vốn dĩ là của anh ấy”.

Khăn bông trên tay rớt ngay xuống đất, tôi trợn tròn hai mắt như không thể tin được: “Cậu… không phải cậu cũng bị anh ta ấy ấy rồi chứ?”.

Một giọng nói cao vút vang lên bên tai tôi: Tần Khanh, mày không phải là người duy nhất!

Nhìn căn nhà sang trọng lộng lẫy, rồi sờ sờ lại cái túi tiền lép kẹp của mình còn đúng năm trăm tệ, nước mắt tôi bắt đầu chạy vòng quanh: Xã hội ngày nay, nam nữ thực sự là bất bình đẳng quá đáng!